Quyển 2: Kinh thành phong vân
Chương 28: Lập kỳ công (Thượng)
Dịch : Tử Lăng
Nguồn: Tàng Thư Viện
Mã An lĩnh núi cao rừng rậm, địa thế hiểm yếu. Nhưng lên núi từ chân núi phía đông lại thuận tiện, một con đường mòn quanh co chạy thẳng lên đỉnh núi. Dù như vậy, khi mọi người lên tới đỉnh núi thì đã là giữa trưa. Người ngựa đều mệt nhoài, khó khăn lắm mới tìm được một bãi cỏ bằng phẳng. Mọi người lũ lượt nằm lăn ra đất nghỉ ngơi, ngựa cũng tự đi tìm kiếm cỏ non.
Trương Hoán không có lòng dạ nào nghỉ ngơi. Suốt dọc đường, cây rừng cao lớn và dày đặc đã che khuất tầm nhìn xa, lên đến đỉnh núi có thể quan sát rộng, xác định phương hướng và vị trí của quân Hồi Hột chính là việc cần thiết nhất lúc này.
Y trèo lên một khối đá núi khổng lồ, tà áo bị thổi bay phần phật. Ở bốn phía đã không còn vật che ngăn. Y đứng ở nơi cao nhất trong vòng vài chục dặm, tựa như ở giữa tầng mây thăm dò bên dưới, muôn vật trên mặt đất lúc này trở nên nhỏ bé vô cùng.
Không cần tốn sức tìm, Trương Hoán liếc mắt là thấy hàng loạt chấm lều bạt nhỏ ở phương xa. Không sai! Những lều bạt ấy ở cách chừng mười dặm về phía đông bắc, kề sát Diêu Thủy. Hiện giờ đã là buổi chiều, nhưng quân Hồi Hột không hề có dấu hiệu nhổ trại lên đường.
Buổi chiều, Trương Hoán lại trèo lên khối đá lớn. Quân Hồi Hột vẫn không có hành động nào khác. Chúng dường như đang đợi gì đó?
Trương Hoán lập tức triệu tập mọi người cùng nhau họp bàn. Theo kế hoạch ban đầu của Hoán, bọn họ lên núi tránh né nhiều nhất là một ngày, đợi quân Hồi Hột rút lui về phía tây, rồi nhân lúc đêm tối xuống núi trở về Trường An theo phía nam. Nhưng hiện giờ, quân Hồi Hột lại không có ý rời đi, mà lương khô bọn họ mang theo đã không còn đủ để chống chọi quá lâu, bọn họ cần phải hết sức mau chóng ly khai.
“Ta cũng đồng ý tối nay ly khai. Không rõ Khu Bệnh huynh định đi thế nào?” Tân Lãng quan tâm nhất là an toàn của Vi Thanh, cần phải rất nhanh chóng đưa Vi Thanh về Trường An.
Trương Hoán cân nhắc giây lát, đoạn nói:”Ta ước tính dãy núi này ít ra cũng dài bốn, năm mươi dặm. Quân Hồi Hột muốn đi về phía tây, đầu tiên phải đi về phía bắc ít nhất hai mươi dặm rồi mới có thể vòng qua dãy núi. Nếu chúng ta xuống núi theo phía tây, rồi đi về phía nam, thì bất kể là quân Hồi Hột đóng quân hay nhổ trại, đều sẽ cách chúng ta càng lúc càng xa. Bách Linh huynh nghĩ sao?”
Tân Lãng gật đầu.
…
Ban đêm hôm ấy, mọi người âm thầm xuống núi. Đi về phía tây gian nan hơn nhiều đi về phía đông núi, không chỉ không có đường, mà còn rất dốc. Mọi người thận trọng đi chậm rãi. Đi được một nửa, đường càng lúc càng khó khăn. Lại đi hơn nửa canh giờ, cách chân núi còn hơn năm trăm bước, Triệu Nghiêm đi đầu chợt phát hiện điều khác thường ở chân núi.
“Khu Bệnh, hình như không bình thường, ở chân núi cũng có quân đội đóng giữ!”
Mọi người vội đi tới một nơi bằng phẳng tầm mắt rộng rãi, nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên, ở chân núi có một doanh trại. Dưới ánh trăng bạc, lều trại không nhiều, một nhánh của sông Diêu Thủy xuyên qua doanh trại, chia nơi đóng quân thành hai phần. Ở phần nửa sau của đại doanh, vài chục kho lương cao như ngọn núi nhỏ hiện ra hết sức đồ sộ.
“Đây là đại doanh hậu cần của quân Hồi Hột!”
Vi Thanh luôn im lặng bỗng mở miệng. Trong mắt y bắn ra nét cừu hận sâu sắc, “thành Khai Dương bị phá, bọn chúng đã cướp đi tất cả lương thực của Vi gia, không ngờ cất giữ ở đây!”
Bây giờ Trương Hoán mới hiểu vì sao quân Hồi Hột chậm chạp không chịu lui về phía tây, hóa ra đang đợi vận chuyển hết những lương thảo này trước. Đột nhiên, trái tim y đập dữ dội. Đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp, nếu có thể đốt cháy những lương thảo này, quân Hồi Hột đang giằng co với quân Đường ở quận Linh Võ tất sẽ bại.
“Mọi người sang cả đây! Chúng ta bàn bạc một chút.” Trương Hoán liền hạ quyết tâm.
“Khu Bệnh! Huynh…” Tân Lãng bỗng thấu hiểu mưu tính của Trương Hoán từ trong ánh mắt điềm tĩnh lạ thường của Hoán.
…
Mặt trăng bị một lớp đỏ sẫm che khuất, sắc thái u ám, các ngôi sao cũng mờ mịt. Bóng tối càng dày, màn đêm trở nên nhợt nhạt và đen sẫm lại, như thể bị bệnh vậy.
Đám sỹ tử trên Mã An lĩnh chia làm hai đội. Một đội men theo triền núi tiếp tục đi về phía trước. Còn Trương Hoán thì dắt bốn người tự nguyện, lặng lẽ xuống núi.
Đi chừng hơn ba trăm bước, năm người dừng chân. Phía trước đã không còn đường, một vách núi cheo leo nằm ngang trước mặt bọn họ. Nếu muốn xuống tiếp, hoặc là đi vòng sang phía nam vài dặm, hoặc là leo trực tiếp xuống vách núi. Trương Hoán nhìn những ngôi sao ở chân trời, quả quyết nói:”Chúng ta xuống trực tiếp!”
Y tìm được hai chỗ có dây mây, đoạn gắng sức kéo. Dây mây cực kỳ thô chắc, tuy đã khô héo, nhưng y kéo hết sức mà vẫn vững vàng bất động.
Đúng lúc mọi người chuẩn bị xuống núi, Triệu Nghiêm đột nhiên giương cung lắp tên, ngắm chuẩn một lùm cây bên trên, khẽ quát:”Ra đây! Không ra ta sẽ bắn tên.”
Chỉ nghe trong lùm cây phát ra một loạt tiếng sột sột soạt soạt, một nam tử mặc quần áo màu trắng chui ra, thì ra là Vi Thanh mà bọn Trương Hoán đã cứu. Vi Thanh đi từ từ tới trước mặt Trương Hoán, nói:”Ta cũng đi!”
Trương Hoán nhìn chăm chú đôi mắt Vi Thanh, bỗng lạnh lùng nói:”Nếu đi theo bọn ta, phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của ta. Huynh hiểu chứ?”
Vi Thanh lẳng lặng gật đầu, tự giác đứng sang bên cạnh Tống Liêm Ngọc.
Trương Hoán liếc nhìn mọi người. Y quay người nắm dây mây, chầm chậm leo xuống vách núi cao dốc. Mọi người theo sau Hoán, Triệu Nghiêm, Tân Lãng, Tống Liêm Ngọc, Vi Thanh cùng một sỹ tử râu rậm rạp lần lượt xuống.
Vách núi cao khoảng hơn trăm trượng, tuy thẳng đứng như bị đao gọt, nhưng giữa vách núi dây mây đan xen, cây cỏ mọc tràn lan, mà những chỗ có thể đặt chân rất nhiều. Chỉ không tới nửa canh giờ, từng người đã xuống đất an toàn.
Quân Hồi Hột cắm trại vốn khá rời rạc, vả lại có bức chắn thiên nhiên Mã An lĩnh, nên doanh trại ở nơi này chẳng hề có hàng rào. Hàng loạt lều bạt phân bố lộn xộn. Một chiếc lều ở gần nhất nằm cách vách núi không đến một trăm bước. Mọi người cầm kiếm chạy nhanh men theo vách núi, rất nhanh đã trốn tới sau một tảng đá lớn. Hiện giờ là khoảng canh một, trong doanh trại rất yên ắng, thậm chí không nhìn thấy một binh sỹ canh gác nào.
Gió rét cắt da cắt thịt, Tân Lãng lạnh đến nỗi rùng mình. Y cười nói:”Hay nhất là chúng ta có thể tìm được quân phục của người Hồi Hột, như vậy làm việc sẽ dễ dàng hơn một chút!”
Trương Hoán gật đầu, ánh mắt y dừng ở lều bạt gần nhất nọ. Nhìn chăm chú hồi lâu, y ngoảnh đầu nháy mắt ra hiệu với Triệu Nghiêm.
Triệu Nghiêm không nói câu nào. Y khom lưng chạy ra, nhảy lên thụp xuống vài lần đã tới bên ngoài lều bạt đó. Y dùng kiếm khều lên một kẽ hở, nhìn vào bên trong chốc lát, rồi lại chạy về rất nhanh.
“Bên trong có tám người, sáu binh lính Hồi Hột và hai nữ nhân!”
Xuất hiện thêm hai nữ nhân thực sự là chuyện phiền phức. Trương Hoán cúi đầu suy nghĩ giây lát, đoạn quyết đoán nói với mọi người:”Chúng ta mỗi người đối phó một người, nghe hiệu lệnh của ta, đồng thời ra tay!”
Mặt trăng lại chui ra từ trong đám mây đen, mặt đất lại trải một lớp đỏ sẫm. Gió rất lớn, lều bạt lắc lư nhẹ trong gió. Chỉ thoáng chốc sau đó, bên cạnh chiếc lều gần vách núi nhất xuất hiện sáu bóng người. Xác định người trong lều đã ngủ say, bọn họ mau chóng lẻn vào. Mỗi người dùng vũ khí sắc bén nhằm một kẻ, sáu cây đao kiếm được giơ lên cao, thành hay bại chính do lần hành động này quyết định.
“Giết!”
Trương Hoán phát ra một mệnh lệnh ngắn ngủi, sáu cây đao kiếm cùng chém xuống. Năm binh lính Hồi Hột đồng thời bị chém đứt đầu, không kêu được tiếng nào. Chỉ tên binh lính mà Tống Liêm Ngọc đối phó không bị giết chết, chỉ bị chém đứt cuống họng, máu tươi chảy ra đầm đìa, phát ra tiếng ọc ọc khẽ ngắn. Trương Hoán phản ứng mau lẹ, trở tay chặt đứt đầu hắn, rồi lập tức quét đao, lại chém chết một nữ nhân vừa tỉnh lại đang sắp la lên kinh hãi. Nữ nhân còn lại thì bị Tân Lãng bịt chặt miệng.
“Thất di (1)!” Vi Thanh đột nhiên nhận ra nữ nhân ấy…
Chú thích:
(1): Thất di là dì bảy.
Danh Môn
Tác giả: Cao Nguyệt