Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 20



Trong phòng bao có cửa chắn ngang nên không nhìn thấy JQ bên trong. Nhưng
khắp nơi trong đại sảnh đều là từng cặp quấn lấy nhau, cơ thể mềm mại
không ngừng đung đưa. Tô Ca lén nhìn người đàn ông vừa nói muốn bao cô
tối nay. Anh ta cũng là một người đẹp trai nha.

Lúc này, anh ta
đang ôm hôn một người hầu nam một cách say sưa. Tay không ngừng vuốt ve
cặp mông của người phục vụ đó, thậm chí còn đang thăm dò muốn đút vào!
Đúng vậy! Rõ ràng là hai ngón tay đang kéo miếng vải viền tơ ra để đút
vào trong. Tô Ca thấy rõ ràng cơ thể của người phục vụ nam kia đột nhiên run rẩy một chút, sau đó giang hai chân ra, quấn chặt cái hông của
người đàn ông đó, từ từ áp sát tới gần, nữa người dưới quấn lấy nhau một cách điên cuồng. Động tác như vậy, thật làm người ta mê mẫn.

Không thể nhìn tiếp nữa! Trong lòng Tô Ca ra lệnh cho mình lập tức quay đầu
đi. Nếu nhìn nữa, Tô Ca không bảo đảm cái ly thủy tinh trong suốt dùng
để pha rượu trước mặt sẽ tràn đầy rượu đỏ hay là máu mũi của cô. Mặc dù
đều là đỏ, nhưng khách muốn uống, khẳng định có thể phát hiện ra thôi.

Đang lúc mơ màng, cô nghe được giọng nói vui vẻ trong trẻo giống như ngọc trai ngọc thạch chạm nhau:

“Làm ơn cho tôi một ly Bloody Mary.”

Tô Ca ngẩng đầu nhìn người khách nam mới gọi rượu, mém chút nữa là quên
đóng cằm lại. Tóc người này màu bạc kim xõa dài tới thắt lưng, phát sáng như tấm lụa xanh, nụ cười ấm như gió xuân. Bây giờ anh ta đang nhìn cô, đôi mắt hoa đào nhướng lên, sóng mắt lưu chuyển không ngừng giống như
Hắc Diệu Thạch* có một không hai, khiến cho người ta không dời mắt được. Chỉ là bây giờ, trong mắt kia lại mơ hồ thiếu sự kiên nhẫn nói:

“Một ly Bloody Mary, cám ơn!”

*Hắc Diệu Thạch: một loại đá quý màu đen (Osidian) được hình thành trong quá trình chuyển thể của lava.

Lúc này Tô Ca mới phục hồi lại tinh thần, không khỏi có chút lúng túng, vội vàng nói lại với người pha rượu, rồi sau đó núp ở đằng sau quầy rượu
tiếp tục bàn giao vật liệu, nương theo cái ly trống để thu hồi vẻ mặt
tiếc hận của mình. Đúng rồi, trước đây cô thường nghe Trần Lê oán trách
thế gian bây giờ sao mất hết trai đẹp. Thì ra trai đẹp bây giờ không còn hứng thú với phụ nữ, rủ nhau biến thành Gay hết rồi.

Ví dụ như
trai đẹp trước mặt này, ví dụ như Minh Hà, còn có Hiên Mộc và tên biến
thái Đường Lăng kia, tướng mạo đều là cực phẩm. Chỉ không biết Tần Mặc
Nhiên… Đương nhiên không phải là Tần Mặc Nhiên. Tô Ca không nhịn được mà nhớ tới chuyện anh kéo tay cô đặt ở… Cho nên, Tần Mặc Nhiên không thể
là đồng tính luyến ái được! Rõ ràng anh có phản ứng đối với cô. Hơn nữa
còn là loại phản ứng mãnh liệt. Chẳng qua… đây cũng chỉ là phản ứng của cơ thể mà thôi. Đàn ông có thể phân rõ tình dục và tình yêu. Cô vẫn
luôn hiểu rõ.

Khuấy đều ly Bloody Mary xong, người đàn ông kia
tùy ý tìm một chổ trong đại sảnh rồi ngồi xuống, hai chân bắt chéo, cổ
áo sơ mi trắng hé mở, tạo ra vẻ lười biếng cùng thoải mái. Tô Ca đã từng gặp qua đàn ông có tóc bạch kim, nhưng có thể dưỡng tóc dài tới lưng,
lại không có nữa phần nhu mì của phái nữ, mỗi cử động đều lộ ra bộ dáng
phong lưu phóng khoáng của nam danh sĩ thời Ngụy Tấn, thì đây là lần đầu tiên Tô Ca thấy.

So với những người đàn ông khác, đường nét của
người đàn ông trước mặt này sâu sắc hơn nhiều, lại không có đường nét
thuần chủng rõ ràng của người phương Tây, con ngươi thuần túy là màu
đen. Nhất định là con lai rồi! Tô Ca đang thưởng thức góc độ thuần khiết của người đàn ông kia thì thấy anh ta ngoắc tay về hướng nào đó. Ngẩng
đầu nhìn qua, Tô Ca liền thấy Minh Hà. Thoáng cái, cậu ta đã nhìn thấy
người đàn ông kia, thân thể hình như đông cứng một hồi, sau đó mới nhanh chân bước tới, lao mình vào lòng ngực của người đàn ông tóc bạch kim.

Tô Ca hơi nhăn mày, cô đã nói mà, dáng dấp Minh Hà đẹp như thế, làm sao mà cả buổi tối không tiếp bất kỳ người khách nào. Thì ra cậu ấy là người
của người đàn ông tóc bạch kim này. Như vậy, thân phận người đàn ông này không giàu thì cũng rất cao quý, có thể bao dưỡng thư sinh đứng đầu
bảng của Đoạn Tụ Đường, còn có thể khiến cho bất kỳ khách nam nào cũng
không dám mạo phạm. Chỉ bằng vào tối nay, Minh Hà không chút khách khí,
vặn gãy cổ tay của ông Nhật Bản Lũng Tư, mà lão Lũng Tư ngạo mạn này lại không dám trở tay đánh trả, thì cũng đủ thấy thế lực sau lưng của người đàn ông tóc bạch kim này lớn cỡ nào.

Vốn là Minh Hà ngồi trên
tấm nệm mềm mại bên cạnh người đàn ông, nhưng hình như người đàn ông kia không hài lòng, kéo cậu ấy ngồi lên đùi của mình, đồng thời hai tay
siết chặt hông của cậu ấy. Hình như là bị siết đau quá, Minh Hà hơi nhíu mày lại. Cậu ấy cúi xuống thì thầm một hồi với người đàn ông kia, anh
ta liền buông tay ra.

Minh Hà đứng dậy đi tới trước quầy rượu, trợn mắt hung dữ nhìn Tô Ca một cái rồi nói :

“Bạch Luyện, đừng có dùng cặp mắt cá chết ngây thơ vô tội của mẹ già mà nhìn chằm chằm người ta!”

Giọng điệu của cậu ấy có chút tức giận, nhưng mà mơ hồ trong đó lại có chút
ưu tư bất đắc dĩ. Tô Ca có cảm giác là hiện tại, dường như Minh Hà không hề vui vẻ. Cái dáng vẻ như đang bị ức chế khiến cho trong lòng Tô Ca
dâng lên một chút chua xót. Hình như cái tên nhóc xinh như hoa hồng này
sợ Tô Ca nhìn thấy cậu ấy và người đàn ông kia làm những chuyện mà bọn
đàn ông kia đang làm trong đại sảnh. Sợ mình sẽ coi thường cậu ấy?

Nhưng tại sao vậy chứ? Cô và Minh Hà quen biết nhau cũng chỉ có một ngày mà
thôi. Lúc này Tô Ca còn chưa biết, trên người của mình tỏa ra một loại
khí chất tinh khiết giống như sương mai, đặc biệt là cặp mắt long lanh
trong suốt. Khi cô chăm chú nhìn người nào đó thì sẽ khiến người ta
không kìm chế được mà phát sinh cảm giác tự ti mặc cảm, tiếp theo sẽ ham muốn phá vỡ sự trong sáng đó.

Cho nên Tần Mặc Nhiên thường không dám nhìn thẳng vào mắt của cô.

“Được rồi, Minh Hà, tôi không nhìn nữa, tôi đi về ngủ đây.”

Nghe vậy Minh Hà thở phào nhẹ nhõm, coi như là cô là người có ánh mắt thức thời. Sau đó quay sang người pha rượu nói :

“Pha thêm cho Hạnh Trạch một ly Bloody Mary.”

Thì ra tên của người đàn ông kia là Hạnh Trạch. Tô Ca chọn một ly màu xanh
lá cây cổ cao đưa cho người pha rượu, rồi sau đó lui về đằng sau quầy
bar. Minh Hà cầm ly rượu đi về hướng Hạnh Trạch. Tô Ca không có can đảm
nhìn theo, rình trộm không phải là đức tình tốt nha.

Cô vùi người lên sàn chiếu Tatami*, đang mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi thì có
người lây động cơ thể của cô. Cố gắng mở mắt ra, cô thấy Diễm Hồng đang
nhìn mình một cách thương yêu, nói :

“Mau tỉnh lại Tiểu Bạch Luyện, về nhà ngủ với chị.”

*Tatami là sàn chiếu kiểu Nhật Bản

Tô Ca có chút mơ màng, ngẩng đầu thì mới phát hiện những người khách trong đại sảnh đã đi đâu hết, Minh Hà và Hạnh Trạch cũng biến mất tiêu. Lảo
đảo đi theo Diễm Hồng qua bảy tám ngõ quẹo trở về phòng, ngước nhìn đồng hồ treo ở trên tường thì mới biết là đã bốn giờ sáng. Ngẩng đầu nhìn
lên đồng hồ treo trên tường, thế nhưng đã là bốn giờ rạng sáng. Ban đêm ở Thiên Diễm thật là dài.

Đánh răng rửa mặt qua loa xong, Tô Ca
leo lên giường đi ngủ, ngủ một mạch cho tới ba giờ chiều. Khi Tô Ca tỉnh dậy thì Diễm Hồng vẫn còn đang ngủ, chắc là cô ấy rất mệt. Bổng nhiên
chuông cửa vang lên, thì ra là Diễm Hồng đã gọi mua đồ ăn ở bên ngoài
trước khi đi ngủ. Tô Ca tùy ý ăn một chút, còn bao nhiêu để lại cho Diễm Hồng, sau đó lại quay về giường ngủ tiếp.

Cô thầm than ở trong
lòng. Chuyến đi Côn Minh lần này, khấu trừ lúc mới bắt đầu bị Sở Viêm
bắt cóc một cách thô bạo cùng nham hiểm, không những mở mang kiến thức
về hương vị đặc sắc của nhiều trai đẹp khác nhau, mà còn thu ngắn khoảng cách kề cận bên Tần Mặc Nhiên, mặc dù khoảng cách đó khiến cô nghẹn
thở, sau đó còn có thể đi ngủ, thức dậy một cách thoải mái, không cần cả ngày gò bó thần kinh, chiến đấu hăng hái trên bàn phẫu thuật, quả thật
là một kinh nghiệm không tồi.

Chín giờ tối cô thức dậy, Diễm Hồng đã thay đồ xong, đang cầm một đống chai lọ, cười khanh khách nhìn cô nói:

“Chị mới nhận được điện thoại đặc biệt của Tần Mặc Nhiên, muốn chị chăm sóc em thật tốt.”

Tô Ca mở miệng, nói:

“Cám ơn chị Diễm Hồng!”

Nhưng lại bị giọng nói của mình làm hết hồn, không phải là giọng nói dịu dàng của mình trong 26 năm qua. Tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại không còn dấu
vết của âm thanh trong suốt.

Đêm qua ở Đoạn Tụ Đường, cô sợ người khác nhận ra giọng nói của mình là của con gái, cho nên cố ý trầm
giọng, khiến cho âm thanh nghe ra khàn khàn. Hiện giờ không phải đè nén, nhưng giọng nói vẫn có chút khàn, khó phân biệt nam nữ, lại có nhiều
phần mị hoặc của đàn ông. Bây giờ mới nhớ ra nguyên nhân là Tần Mặc
Nhiên cho cô uống thuốc tối hôm qua.

Hóa trang xong, Tô Ca lại
theo Diễm Hồng đi vào thành phố dưới lòng đất. Xa hoa trụy lạc, y hương
tấn ảnh*, tất cả đều thuộc về thế giới ban đêm của Thiên Diễm.

*Y hương tấn ảnh: thành ngữ Trung Quốc. Một người bạn Tàu giải thích nghĩa cho mình là ý chỉ những cô gái đẹp ăn mặc lộng lẫy, và có mấy website
cũng giải thích tương tư. Mình giữ nguyên tiếng Hán Việt cho nó hay.

Giống như đêm hôm qua, Tô Ca lười biếng ở đằng sau quầy bar, lại thấy một phục vụ nam đi tới, đưa cho cô một cái khay rồi nói :

“Mới tới hả, đem những đồ này tới phòng số 9 đi.”

Tô Ca do dự một chút, cô nhận ra người phục vụ nam này, là một thư sinh
thẻ đỏ dưới cấp của Minh Hà,tên là Trăn Mạc. Nhìn không thấy Diễm Hồng
hay là Minh Hà ở đây, Tô Ca nhận lấy khay đi về hướng phòng số 9, gõ
cửa. Cửa mới vừa mở ra từ bên trong, Tô Ca chưa kịp nói chuyện, thì bị
lực lớn từ sau lưng đẩy tới, không khống chế được mà cơ thể ngả nhào về
phía trước.

Hình như là đụng phải người nào, theo phản xạ, cô lui về phía sau. Không may ly rượu mới pha bị đổ hết trên người của người
kia. Tô Ca ngẩng đầu, muốn nhìn rõ diện mạo của người này thì bên tai
lại truyền tới giọng nói lạnh lẽo của Tần Mặc Nhiên:

“Còn không mau cút ra ngoài!”

Nghe ra thật tàn nhẫn và lạnh lùng, giống như nếu cô không đi thì anh sẽ lập tức ném cô ra ngoài!!

Cút ra ngoài? Anh kêu cô cút đi? Tô Ca có chút đau lòng, còn chưa kịp phản
ứng kịp, thì nghe một giọng nói diêm dúa lẳng lơ vang lên:

“Khoan đã. Gặp được cậu ở đây thật không tốn chút công sức nào!”

Giọng nói này?

Tô Ca ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy người đàn ông bị cô đổ hết rượu đỏ trên người chính là tên biến thái Đường Lăng kia. Mà Tần Mặc Nhiên
thì đang ngồi ở trên ghế sa lon, đôi tay nắm chặt lại, đang dùng ánh mắt giống như băng ngàn năm nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng
Tô Ca lại có thể thấy rõ sự khẩn trương trong đó. Thì ra một Tần Mặc
Nhiên mạnh mẽ mà cũng có lúc khẩn trương hay sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.