Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 19



Tần Mặc Nhiên gật đầu với người đàn ông kia, vẫn ôm Tô Ca ở trong ngực như cũ, nửa kéo nửa ôm rời đi.

Bàn tay của Tần Mặc Nhiên giữ chặt đầu Tô Ca áp vào lòng, liền đi tới
toilet. Dùng chân đá văng cửa toilet nữ ra, bước vào liền khóa trái lại. Anh áp sát lại, hơi thở nóng rực phun lên khuôn mặt cô. Có chút ngứa.
Cơ thể không khống chế nổi có chút tê dại. Giống như là cảm nhận được
chân cô đã mềm nhũn muốn quỵ xuống. Tần Mặc Nhiên khẽ cười một tiếng,bàn tay càng thêm siết chặt eo cô, đồng thời cái đầu áp sát vào vai cô,
giọng nói khàn khàn:

“Có bị người ta chiếm tiện nghi không?”

“Không có” Tô Ca rầu rĩ đáp. Hiện tại cả người cô đều dán lên trên người anh,
cảm giác tim đập nhanh một cách kì cục, dường như là nhanh tới mức muốn
nhảy ra ngoài.

๖ۣۜDiễn – đàn – Lê – ๖ۣۜQuý – Đôn

“Tiểu Cách Cách à” Tần Mặc Nhiên trầm thấp than nhẹ một tiếng, trong giọng
nói ba hàm cả một chút bất đắc dĩ và một chút cảm xúc phức tạp. Tô Ca cơ bản là không thể phân biệt được rõ ràng. Cô ngẩng đầu muốn thấy rõ ràng vẻ mặt anh, chỉ thấy anh nhẹ nhàng xoa trán cô một cái, lộ ra cái trán
trơn bóng. Rồi sau đó cúi người, làn môi mỏng liên tục đặt lên khuôn mặt cô những nụ hôn mát lạnh,mà lại có chút cảm giác triền miên.


Ca thấy mình như là điên rồi. Trước mặt người đàn ông này lại suy nghĩ
lung lay như thế. Cô lại còn mơ hồ cảm thấy anh đối với mình có thái độ
trân trọng. Thật giống như xem cô là báu vật nâng niu trong tay.

“Buổi tối ngày kia mười giờ tới chỗ này. Anh đưa em đi.”

Người đàn ông mới vừa rồi còn tràn đầy yêu thương sủng nịnh mà hôn lên trán
cô, trong nháy mặt lại khôi phục lại vẻ lạnh nhạt ngày thường.

“Được” Tô Ca nhu thuận gật đầu, cô cảm thấy chính mình nên nhanh chóng rời
khỏi nơi đây, trở lại với cuộc sống bình thường của chính mình, ở lại
lâu, càng trúng độc nặng.

Tần Mặc Nhiên nghe vậy thì nhẹ nhàng
xoa tóc cô.Sau đó đẩy cô ra, đổi thành đỡ hai vai. Hai bàn tay đỡ vai
cô, hai tròng mắt đen nhanh nhìn thẳng đánh giá Tô Ca. Khi tầm mắt rơi
vào phần đai chiếc quần lót có văn hoa kia của Tô Ca, đôi mắt vốn đen
như đêm sâu lại càng thêm tối đi một phần.

Lúc ngẩng đầu khóe môi cong cong lên một nụ cười hài lòng. Giọng nói khàn khàn, rơi vào trong
tai Tô Ca không biết vì sao lại thấy rung động lòng người như vậy.

“Tiểu Cách Cách, thì ra vẫn có chút thông minh”

๖ۣۜDiễn – đàn – Lê – ๖ۣۜQuý – Đôn

Đây là anh… Đang khen ngợi cô sao? Hai má Tô Ca lại hơi hởi đỏ lên. Chiếu vào trong mắt Tần Mặc Nhiên thế nhưng lại là xinh đẹp không nói nên
lời. Đôi mày anh tuấn không nhịn được mà nhíu lại. Tần Mặc Nhiên áp sát
bên tai Tô Ca nói:

“Về say không được lộ biểu tình như thế với người khác!”

Vì cái gì? Tô Ca khó hiểu nhìn về phía anh,, đã thấy bên khóe môi anh hiện lên một nụ cười trêu tức. Mờ ám nói:

“Như thế… Sẽ khiến cho người khác không nhịn được mà muốn ở trên em.”

Vừa dứt lời liền tà ác giữ chặt lấy bàn tay nhỏ trắng noãn của Tô Ca, đặt
vào chính giữa hai chân mình. Cứ thế, cảm giác cứng rắn như cái bàn
là… Là…

Mặt Tô Ca lập tức đỏ lên, Tần Mặc Nhiên dường như cực kỳ hài lòng với phản ứng như thế của cô, buông tay cô ra nhưng lại dán
chặt cơ thể mình lên cơ thể Tô Ca. Mạnh mẽ đặt hạ thân cứng rắn của mình lên vùng eo của cô. Cách tấm vải dệt Tô Ca có thể cảm nhận được vật kia có xu thế không ngừng lớn lên.

Bên tai là âm thanh khàn khàn như hạt cát của Tần Mặc Nhiên.

“Tiểu Cách Cách, nhớ kỳ lời nói của anh.”

Sau đó liền buông cơ thể của cô ra, lại thả vào trong lòng bàn tay Tô Ca một viên thuốc nói:

“Uống nó. Có thể làm thay đổi giọng nói của em.”

๖ۣۜDiễn – đàn – Lê – ๖ۣۜQuý – Đôn

Tô Ca nghe lời lập tức bỏ viên thuốc kia vào miệng.

Thế mà lại không hề suy nghĩ xem viên thuốc đó có bị tính kế gì không à?
Tần Mặc Nhiên xoa nhẹ mái tóc của cô, sau đó kéo cửa đi ra ngoài.

Tô Ca tựa vào tay nắm cửa dần dần khôi phục lại khí lực. Cô đứng dậy bổ
nhào vào cái bồn nước bên cạnh, muốn dùng nước vỗ lên mặt để thanh tỉnh
một chút, để cho đại não đã vì người đàn ông kia mà rối mù lên tỉnh táo
lại. Bỗng nhiên nhớ tới trên mặt mình đang được hóa trang. Liền từ bỏ.

Lúc trở lại quầy bar liền thấy được Diễm Hồng, cô ấy chớp mắt nhìn Tô Ca
một cách ám muội, sau đó ghé vào bên tai cô trêu ghẹo nói:

“Hai gò má đỏ ửng, đôi mắt như nước mùa xuân, Bạch Luyện, thành thật khai báo đi… Có phải Tần Mặc Nhiên tới không?”

Tô Ca có chút xấu hổ đẩy Diễm Hồng ra, giọng nói thật nhỏ:

“Làm sao mà chị biết?”

“Sao lại không biết được?Trong chốn “Sát” này,trừ “con sói” vô hành tung Tần Mặc Nhiên ra, còn có người đàn ông nào có thể trong vài giây khiến cho
thiếu nữ nhà người ta biến thành nước mùa xuân hả?”

Thành nước
mùa xuân sao? Chẳng lẽ dục vọng của cô với Tần Mặc Nhiên lại rõ ràng như thế sao, tất cả đều rõ hình rõ nét mà bộc lộ ở trên mặt sao? Cúi đầu
xem xét chính mình có phải có bản chất của con sói hay không, thì lại
đột nhiên cảm giác có bàn tay đặt trên vai mình. Sau đó là giọng nói
thiếu niên mát lạnh:

“Cậu vừa mới chạy đi đâu đấy hả?”


ca quay đầu liền đón nhận được cặp mắt màu hổ phách hơi lộ ra vẻ lo lắng của Minh Hà. Trong lòng không hiểu sao thấy ấm áp. Cái người đàn ông
xinh đẹp như hoa hồng này thật đúng là mặt lạnh tim nóng. Nhưng mà thật
sự xác nhận hoa hồng là loại toàn thân có gai, nhưng mà vẫn có thể cảm
nhận được bản tính lương thiện của cậu ta.

๖ۣۜDiễn – đàn – Lê – ๖ۣۜQuý – Đôn

Vì thế Tô Ca quay đầu đáp trả lại bằng một nụ cười rực rỡ:

“Cám ơn Minh Hà quan tâm! Vừa rồi tôi chỉ là đi toilet thôi”

Minh Hà nghe thế chỉ lạnh lùng nói:

“Ai quan tâm cậu, tôi chỉ là sợ cậu ngu dốt như thế gặp rắc rối. Đắc tội với khách thôi”

Nói xong liền quay đầu đi. Chỉ là Tô Ca nhìn thấy rõ ràng vành tai đỏ ửng của cậu ta. Thật sự là đứa bé kỳ quặc…

Sau đó cả đêm, Tô Ca thành thật ngồi ở sau quầy bar đưa nguyên liệu cho
bartender. Lúc gần tới mười giờ. Cô thấy cửa phòng bao số tám được mở
ra. Tên quỷ tóc vàng Sở Viêm ôm một cô gái uống say ngất ngư rời đi.

Chờ cho bóng dáng của anh ta hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Tô Ca mới
cảm giác chính mình nhẹ nhõm thở phào, cái cảm giác mờ hồ này, cảm giác
bị rắn độc chú ý hoàn toàn mất đi. Cứ như vậy lười biếng quên thời gian, cô thấy cả đêm Minh Hà đều là đi đi lại lại giữa nhưng căn phòng kia
với đại sảnh, bước chân trầm ổn, tươi cười duyên dáng.

Đêm dần
khuya, những vị khách từng nhóm từng nhóm lột bỏ đi cái vỏ lịch sự bên
ngoài, một đám ôm phục vụ nam trong lòng, hành vi phóng đãng, khiến cho
Tô Ca líu lưỡi. Cảm giác muốn nhìn mà lại không dám nhìn. Sau cùng mới
tự thương lượng trong lòng:

“Được rồi, chỉ liếc mắt nhìn một cái, xem một chút là được rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.