Đằng Sau Thiên Thần Là Một Ác Quỷ

Chương 30: Bẫy (3)



Trong suốt mấy ngày liền, Gia Bảo không ngừng cử người đi tìm kiếm Đình Nhã, nhưng dường như cô bốc hơi hoàn toàn, không còn một dấu vết nào. Gia Bảo vô cùng lo lắng. Đêm nào anh cũng thức khuya, tìm hiểu hết mấy nơi cô có thể đến được, rồi lại đi đến nhà cũ của cô. Tất cả công sức của anh vẫn chưa thu được kết quả gì, Gia Bảo rất chán nản và mệt mỏiAnh đứng nhìn ra ban công,, tay lắc lắc ly rượu và uống cạn một hơi. Trong lòng anh như có cái gì đè nặng vậy, thực sự rất khó chịu. Tại sao….lại không tìm thấy Đình Nhã chứ? Chẳng lẽ cô muốn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh? Thực sự anh không thể hiểu nổi. Rõ ràng hôm đó, anh chỉ uống một ly rượu, vậy mà tại sao….anh với Alin…? Hay trong rượu có gì đó? Anh lắc lắc đầu, hiện giờ, tâm trạng anh rất phức tạp. Anh muốn rời bỏ mọi thứ, để đi tìm cô, nhưng…..lần này, anh đã gây chuyện lớn, gia đình Alin tuy thế lực không mạnh bằng gia đình anh, nhưng cũng không thể xem thường được. Chỉ cần một chút sơ suất, chắc chắn anh sẽ phải ân hận. Huống chi, anh còn làm chuyện ấy với Alin- cô con gái cưng duy nhất của họ.

Gia Bảo thở dài chán nản, anh nhìn ra khoảng bầu trời bao la, thầm ước giá như đây chỉ là cơn ác mộng, để anh tỉnh lại. Đáng tiếc, tất cả đều là thật….

– Hừ, anh vẫn còn nhớ nhung chị ta?- Một giọng nói khinh bỉ vang lên, Alin bước vào phòng, nhìn anh tức giận

Anh làm như không thấy gì, không nghe gì hết, im lặng nhìn ra ngoài, không quan tâm đến sự xuất hiện của Alin. Alin mím môi giận dữ, cô ta bước tới, kéo tay anh để anh đối diện với cô ta. Alin gào lên:

– Nhìn em đi! Hãy nhìn em! Em có gì thua chị ta? Sao anh cứ phải nhớ nhung con người hèn mạt ấy?

– Câm miệng cho tôi!- Gia Bảo gằn giọng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Alin, bàn tay anh giơ lên, xong lại hạ xuống

– Anh định đánh em sao? Được, anh đánh đi! Đánh đi!- Alin lên giọng thách thức

Gia Bảo không nói gì, anh nhếch miệng, khoác áo và quay người rời đi.

Pặc!

Alin níu tay anh lại, giọng trở nên mềm mỏng:

– Anh đi đâu?

Gia Bảo khinh bỉ nhìn cô ta, anh hất tay cô ta ra, lạnh lùng đáp:

– Đi đâu là quyền của tôi. Cô nghĩ cô là ai mà đòi tra khảo tôi?

Nói xong, Gia Bảo vẫn bước ra cửa

– Anh…anh nên nhớ, anh đã làm chuyện ấy với em. Anh buộc phải chịu trách nhiệm với em!- Alin đe doạ, cô ta cương quyết nhìn anh

– Đe doạ tôi? Cô tìm nhầm người rồi- Gia Bảo cười lạnh và tiếp tục bước đi

– Thế nếu chúng tôi không cho cậu đi?- Một giọng nói gay gắt vang lên, có một bóng người đứng trước mặt Gia Bảo.

Gia Bảo nhíu mày, khi đã định thần thì anh nhận ra đó là mẹ của Alin, đằng sau bà ta là bố của Alin. Gia Bảo tỏ vẻ không vui, anh lạnh nhạt:

– Hai bác….?

– Im ngay, ai cho phép cậu gọi tôi là “bác”, cậu không xứng đáng được ở bên con gái tôi. Cậu hại đời nó, giờ tính phủi trách nhiệm sao? Con gái tôi không phải hạng gái đứng đường, để cậu thích chơi đùa thì chơi. Cậu phải chịu trách nhiệm với nó!- Mẹ của Alin lớn tiếng

Gia Bảo đứng lặng người, tay anh siết chặt lại, anh nghiến răng, ánh mắt hằn vài tia đỏ. Anh….đang bị rơi vào tình huống gì đây? Nực cười thật, anh mà đi hại đời con gái người ta sao? Anh nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Alin và bố mẹ cô ta, rồi anh bỏ đi lên gác

Alin nhìn theo anh, cô thở phào nhẹ nhõm, không kìm được nụ cười sung sướng. Dù cho có phải dùng thủ đoạn gì, dù cho bị anh ghét, cô cũng nhất quyết phải giữ anh lại bên cô. Cũng may hôm nay có bố mẹ cô đến, nếu không, anh đã sớm bỏ cô đi rồi

“Đình Nhã, tôi không bao giờ nhường anh ấy cho chị. Mãi mãi không bao giờ. Chị…là kẻ thua cuộc. Cầu mong, chị biến mất luôn đi! ” Alin nghĩ thầm, cô mỉm cười đểu khi nghĩ tới việc Đình Nhã mất tích

****************************************

Trong một căn phòng tối, ánh sáng mập mờ, bí hiểm, có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi. Mái tóc nâu của hắn rủ xuống trán, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một nụ cười hết sức quyến rũ, gợi cảm. Đôi mắt hắn sâu thẳm, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn thong thả nhấp một ly rượu, và bật máy tính lên. Hiện trong máy tính là hình ảnh của một cô gái, đầu tóc rũ rượi, đang hôn mê, bị trói vào một cây cột ở một ngôi nhà lạ hoắc. Xung quanh cô là những tên mặt mũi băm trợn, bộ dạng tên nào cũng thật khiếp đảm, chúng nhìn cô gái với đôi mắt hau háu, tưởng chừng chỉ có một câu nói là chúng sẽ lao vào ăn thịt cô. Người đàn ông nở nụ cười hài lòng, hắn xoay xoay ly rượu, mắt chợt ánh lên sự hận thù ” Mất công tìm kiếm, cậu không ngờ cô ta đang ở trong tay tôi đúng không? Giờ là lúc tôi cho cậu thưởng thức kịch hay rồi, cùng chơi một trò chơi nhé. Nếu không nhanh, xem chừng cô gái của cậu sẽ thành mồi cho lũ sói kia đấy. 3….2….1….Let’s play!”

Người đàn ông rút điện thoại ra và bấm số….

……………………………………………………………..

Gia Bảo im lặng ngồi nhìn vào chiếc điện thoại, trên màn hình là ảnh chụp một cô gái rất xinh. Là Đình Nhã, anh khẽ mỉm cười. Hôm đó, anh đã chụp lén nhân lúc cô ngủ. Nhìn cô ngủ thật dễ thương, y như một thiên thần vậy. Càng nghĩ về cô, anh càng lo lắng cho cô hơn. Đã mấy hôm, anh không thể thấy cô. Ngay lúc này anh rất muốn đi tìm cô, nhưng anh còn phải đối mặt với một vấn đề phức tạp và nghiêm trọng hơn. Nhớ đến những lời nói của mẹ Alin tối qua, anh không nén được tiếng thở dài. Giờ anh phải xử trí làm sao đây? Anh thực sự không muốn lấy Alin, hơn nữa, anh không hề làm gì cả, anh đâu có chủ động với Alin. Anh thấy mệt mỏi vô cùng. Cứ phải cuốn vào những chuyện này, đến bao giờ chúng mới kết thúc, để anh và Đình Nhã bên nhau?

Bỗng….

Reng!

Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh cau mày, cầm điện thoại lên và nghe máy:

– Ai thế?

“Bạn lâu ngày, không nên lạnh lùng vậy chứ?”- Một giọng nói bỡn cợt phát ra trong máy

– Cậu….Thiên Huy?- Gia Bảo thoáng ngạc nhiên

“Phải, mà tôi có một trò chơi cực hay cho cậu đây. Tôi cho cậu 15 phút , mau đến ngay toà nhà ở ngoại ô. Cô vợ xinh đẹp của cậu đang ở đó, quanh cô ấy là rất nhiều người muốn làm bạn với cô ấy, tôi e là họ đang rất đói, mà cô vợ của cậu thì khá xinh đẹp, tôi sợ sức cô ấy không chịu nổi mười mấy người đàn ông đâu. Nếu cậu đến muộn thì biết hậu quả rồi chứ. Tạm biệt nhé. Thời gian bắt đầu!….Tút….Tút!”

Điện thoại đã bị ngắt. Gia Bảo nghiến răng, tay siết chặt cái điện thoại, lòng anh như có lửa đốt. Đình Nhã, anh đã tìm được Đình Nhã, nhưng cô đang ở với…Chỉ mới nghĩ mà Gia Bảo đã thấy giận dữ. Anh cầm áo khoác và vội vã đi ra cửa. Nhưng chưa ra đến cửa thì….

– Anh muốn đi đâu?- Alin kéo tay Gia Bảo, cô ta nhìn anh đầy khó chịu

– Bỏ ra! Tôi không có thời gian đùa với cô- Gia Bảo lạnh lùng nói, anh đẩy Alin ra làm cô ngã nhào xuống sàn, rồi anh đi thẳng ra cửa

– Không, em không cho anh đi. Anh định đi tìm chị ta chứ gì?- Alin đứng dậy và chạy đến trước mặt Gia Bảo, ngăn không cho anh đi

Thời gian đã gấp, lại đang vội mà bị Alin nhằng nhẵng làm phiền, Gia Bảo giận dữ định tát cho cô ta một cái nhưng anh kìm lại cơn giận. Anh không để ý đến Alin nữa mà đi sang hướng khác

– Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là chị ta? Tại sao em đã làm đủ mọi cách để khiến anh quên chị ta mà anh vẫn luôn nhớ đến chị ta? Dù hôm đó, em đã cố tình ngã để đổ tội cho chị ta, làm như là chị ta đẩy ngã em, dù em đã bỏ thuốc ngủ vào ly rượu ấy, để anh thuộc về em, mà sao anh vẫn luôn xa cách em? Tại sao chứ? Em không cam tâm, rốt cuộc em có gì thua kém chị ta? Hả?- Alin hét lên, nước mắt giàn giụa

– Cô nói gì?- Gia Bảo sững người nhìn Alin

Rồi anh bước đến chỗ cô ta, bóp chặt cằm cô ta, ánh mắt nhìn cô ta lạnh lẽo, từng lời nói ra đều chứa đầy sát khí và phẫn nộ

– Ra là cô đã bày mưu sao? Đồ con gái dơ bẩn, độc ác. Chờ tôi đi giải quyết xong việc, tôi sẽ tính nợ với cô sau. Bấy lâu nay, ở với một con người thủ đoạn, hèn hạ như cô, thật ô uế hết cả căn nhà của tôi!

Xong, Gia bảo rời đi. Anh vội vã lên xe và phóng đi. Alin ngồi sụp xuống sàn, thất thần nhìn theo bóng dáng anh, con tim như vỡ vụn hàng ngàn mảnh, cô bịt miệng, cố ngăn tiếng nức nở nghẹn ngào. Cô đã thua ư? Phải, cô đã thua, vĩnh viễn, Gia Bảo, anh sẽ không thuộc về cô. Alin bật khóc, tiếng khóc của cô vang vọng trong căn nhà rộng lớn vắng vẻ, tạo nên một sự cô đơn xót xa vô hạn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.