Vài ngày sau, ngay khi vừa mở mắt, Lãnh Bá Siêu nở nụ cười hạnh phúc mà đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt vẫn còn đang mơ ngủ của người bên cạnh.
Vệ Ngữ Đồng đôi mắt nhắm nghiền, khẽ trở người về phía Lãnh Bá Siêu, bàn tay theo bản năng mà không ngừng vuốt dọc lên khuôn ngực săn chắc của anh.
Lúc này, một giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai cô:
– “Em sàm sỡ anh đủ rồi đấy.”
Nghe những lời này khiến Vệ Ngữ Đồng tỉnh táo hoàn toàn mà tròn xoe mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, chu môi đáp:
– “Mới có nhiêu đó đã phàn nàn rồi sao? Em chỉ là đáp trả lại những gì mà anh đã làm suốt ba ngày liền mà thôi.”
– “Vẫn còn đau nhức sao?”
Lãnh Bá Siêu giọng ngọt ngào quan tâm hỏi.
Liền lập tức, người con gái vẻ mặt tỏ ra hậm hực mà dùng tay đánh liên tục vào người anh, hờn dỗi nói:
– “Tất nhiên rồi.
Hành hạ người ta suốt ba ngày thật là quá đáng mà.”
Vệ Ngữ Đồng vừa dứt lời thì người bên cạnh đã ngồi bật dậy, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, ôn nhu nói:
– “Vậy thì anh sẽ sửa chữa sai lầm của mình.”
Khoảng chừng vài phút sau, Vệ Ngữ Đồng nằm úp người xuống giường, chiếc khăn trắng khẽ phủ lên, che đi vòng ba đẩy đà.
Lãnh Bá Siêu đôi tay uyển chuyển, thuần thục mát xa dọc trên bờ lưng trần trắng mịn của người con gái đã có vài dấu hôn hôm trước để lại.
Vệ Ngữ Đồng nhắm mắt tận hưởng, bên tai truyền đến giọng nói của người nhân viên chăm sóc da đặc biệt:
– “Thế nào? Quý khách có cảm thấy cả người dễ chịu hơn rồi không?”
Vệ Ngữ Đồng nằm úp mặt lên gối, dáng vẻ tận hưởng mà gật gật đầu.
Liền lập tức, cả người cô bị Lãnh Bá Siêu lật ngược trở lại.
Bàn tay anh nhanh chóng mát xa lên bầu ngực căng tròn của cô khiến cô xấu hổ mà lên tiếng ngăn cản:
– “Anh chỉ cần mát xa lưng là được.”
Ngay lập tức, anh khẽ nhướng mày mà trầm giọng nói:
– “Dịch vụ này phải mát xa cả trước và sau.
Em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến em hài lòng.”
Dứt lời, anh di chuyển đôi tay xuống chiếc bụng nhỏ của cô mà xoa xoa nhẹ.
Sau đó lấy chiếc khăn đang yên vị bên dưới ra mà đấm bóp từ vòng ba dọc xuống mũi bàn chân khiến Vệ Ngữ Đồng cảm thấy bản thân vô cùng thư giãn nhưng vẫn có chút ngượng ngùng mà vòng tay ôm chặt lấy gối.
Kết thúc chuyến đi về với thiên nhiên, tình cảm giữa Lãnh Bá Siêu và Vệ Ngữ Đồng cũng vì thế mà thêm sâu đậm hơn.
Đây cũng là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc hôn nhân giữa anh và cô.
Nhìn người bên cạnh đang tập trung điều khiển vô lăng hướng thẳng về nhà, Vệ Ngữ Đồng khẽ đưa mắt nhìn sang, nhỏ giọng nói:
– “Bá Siêu, cảm ơn anh.
Suốt ba ngày qua em cảm thấy rất hạnh phúc.”
Nghe những lời này từ cô khiến Lãnh Bá Siêu không nhịn được mà nở nụ cười thật tươi, lộ ra đôi đồng điếu, anh đáp:
– “Cũng xem như chúng ta đi hưởng tuần trăng mật bù cho khi trước vậy.”
Nói đến đây, cả hai khẽ nhìn nhau sau đó bật cười thật lớn.
Bao nhiêu kí ức của ngày đầu tiên kết hôn, anh và cô đã xảy ra biết bao lần đấu đá chỉ vì để giành vị trí ngủ trên giường.
Lần khác chính là ở suối nước nóng, cả hai khi ấy giống như chó với mèo, không nghĩ sẽ có ngày hòa hợp giống như bây giờ.
Trên xe, Vệ Ngữ Đồng không ngừng ca hát.
Lãnh Bá Siêu ở bên cạnh chỉ biết tập trung lái xe, thi thoảng nở nụ cười bất lực trước giọng hát trời phú này của cô.
– “Anh không còn sợ giọng hát của em nữa à?”
Vệ Ngữ Đồng đang hát bỗng dừng lại mà quay sang hỏi người bên cạnh.
Lãnh Bá Siêu dõng dạc trả lời:
– “Vẫn còn nha.
Nhưng anh thích giọng của em mỗi khi đánh vần hơn.”
Vừa nói, khóe môi anh bỗng cong nhẹ mà nở một nụ cười gian xảo khiến Vệ Ngữ Đồng nhanh chóng hiểu ra mà đỏ bừng mặt, tức giận đưa tay đánh liên tục vào vai anh, giọng trách móc nói:
– “Lãnh Bá Siêu, anh có thể không nghĩ tới những chuyện đó không?”
– “Ai bảo mỗi lần ở cạnh em, những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.”
– “Lãnh Bá Siêu, đồ đáng ghét.”
– “Bà xã của anh đang xấu hổ kìa.”
Tiếng trêu đùa cùng những tiếng cười vang vọng khắp cả xe.
Đối với cả hai người lúc này, chỉ cần mỗi sáng khi mở mắt tỉnh dậy vẫn thấy người nằm bên cạnh mình là đối phương chính là điều tuyệt vời nhất..