Vị khách không mời ấy cuối cùng đã khuất dạng.
Hàn Chấn Đông nhìn về phía sofa mà trầm giọng nói với dì Trương:
– “Nhờ dì cho người tiêu hủy nó và thay mới toàn bộ.
Tôi không thích ngồi vào những thứ đã bị bám bẩn.”
Dì Trương có chút ngạc nhiên bởi vì bà cứ nghĩ những lời khi nãy của anh chỉ muốn khiêu khích Lâm Tú Lệ mà thôi.
– “Vâng, thưa cậu chủ.”
Bên trong căn phòng, Quế Anh vẻ mặt trầm tư mà nhớ lại những lời khi nãy mà Lâm Tú Lệ đã nói trước mặt cô và Hàn Chấn Đông.
– “Trên tay cả hai đều không đeo nhẫn cưới.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ bần hàn của cô gái trẻ này thì tôi chắc rằng cô ta chỉ vì tiền mà đồng ý làm người tình một đêm của cậu mà thôi.
Đàn ông đúng là như nhau, chỉ thích những gì mới mẻ mà thôi.”
Tiếng gõ cửa bên ngoài không ngừng vang lên.
Tuy nhiên, người ở bên trong không nghe thấy mà tựa đầu vào gối, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
– “Quế Anh, anh gõ cửa mấy lần tại sao em không lên tiếng?”
Hàn Chấn Đông không chờ được mà mở cửa xông vào.
Trước mắt anh là cô gái nhỏ đang ngồi lặng lẽ, hai tay ôm lấy chiếc gối ôm thật chặt.
Ánh mắt rũ rượi dường như đang lo lắng chuyện gì đó.
Liền lập tức, Hàn Chấn Đông tiến lại gần mà ngồi xuống cạnh cô, trầm giọng hỏi han:
– “Em đang nghĩ đến những lời mà Lâm Tú Lệ đã nói sao?”
Nghe anh hỏi, Quế Anh lập tức lắc lắc đầu phủ nhận.
Một lúc sau, cô quay sang nhìn anh, nhỏ giọng đáp:
– “Hàn Chấn Đông, anh là một vị luật sư tài giỏi, thậm chí gia thế cũng không phải hạng tầm thường.
Không những vậy, cha anh còn là cảnh sát trưởng, ông ấy sẽ chấp nhận cho anh đến với em sao? Dù chỉ là người tình một đêm, em cũng không đủ tư cách.”
Hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại ngay khi nghe những lời này từ Quế Anh.
Liền lập tức, anh đưa tay chạm lên gương mặt cô, sau đó nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, dõng dạc nói:
– “Anh chỉ có một ngôi nhà, chính là nơi này.
Còn việc cha anh có chấp nhận em hay không đã không quan trọng.
Bởi vì, kể từ lúc ông ta đưa ra lựa chọn bỏ mẹ con anh mà đi theo nhân tình thì ông ta đã không có tư cách quyết định cuộc đời anh, và cả người vợ sau này của anh.”
Nói rồi, Hàn Chấn Đông đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Quế Anh, sau đó khẽ để cô tựa vào bờ vai vững chãi của mình, trầm giọng tiếp:
– “Em đừng vì xuất thân của mình mà trở nên tự ti.
Bởi vì anh yêu con người, cũng như tính cách chứ không dựa vào gia cảnh.”
Nghe những lời này từ chính miệng Hàn Chấn Đông khiến Quế Anh không kiềm lòng được mà òa khóc như một đứa trẻ, cô lắp bắp nói:
– “Nhưng em không xuất sắc cũng như không xinh đẹp giống như những cô gái khác.
Thậm chí trên người vẫn còn để lại vài vết sẹo, sẽ đến lúc nào đó, anh bắt đầu cảm thấy chán nản mà ruồng bỏ em.”
Hàn Chấn Đông ngay lập tức kéo một bên áo của cô xuống, lộ ra vết sẹo đã bị mờ ở vai, sau đó cúi người, chậm rãi hôn lên, trầm giọng nói:
– “Nếu anh chê bai thì ngay từ đầu anh đã không mang một cô gái cả người bẩn thỉu, tóc tai rối bù, tràn ngập vết thương về đây đâu.”
Ngừng một lúc, anh lấy chiếc vòng ngọc cẩm thạch xanh từ bên trong túi ra, chậm rãi đeo vào tay người trước mặt, ôn nhu nói:
– “Đây là chiếc vòng tay duy nhất mà mẹ anh đã để lại trước khi bà ấy qua đời.
Bà ấy đã căn dặn anh rằng hãy đeo nó cho người phụ nữ mà mình yêu thương thật sự và mãi yêu cô ấy cho đến cuối đời.”
Hàn Chấn Đông nhìn thẳng vào mắt của Quế Anh, tự tin tuyên bố:
– “Đây được xem là tín vật cầu hôn.
Một khi em đã đeo nó rồi cũng có nghĩa là phải sống bên cạnh anh cho tới khi nhắm mắt xuôi tay.”
Anh vừa dứt lời liền cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của người trước mặt.
Quế Anh vòng tay lên cổ người đàn ông mà chủ động hôn lấy môi anh, nhỏ giọng nói:
– “Em đồng ý.”.