Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 60: Ngoại truyện 2



Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Cố Ảnh được Giang Tuân dẫn vào một phòng bao ở tầng ba câu lạc bộ.

Phòng bao rất lớn, đi vào bên trái là khu ghế sofa, bên phải có một chiếc bàn hình bầu dục, xung quanh có sáu bảy người ngồi, ngoại trừ một hai gương mặt xa lạ, hầu như Cố Ảnh đều đã gặp rồi.

Chào hỏi lẫn nhau xong, Cố Ảnh đi tới trước khu ghế sofa ngồi xuống, Giang Tuân bưng cho cô một cốc nước ấm và một đĩa trái cây: “Lót dạ trước đã.”

Cố Ảnh mỉm cười: “Em không đói.”

Ban nãy trong lúc lên lầu, Giang Tuân nói với cô Đan Hạo Thiên sẽ tới, chắc là chừng một tiếng nữa mới đến được nên đi ăn cơm muộn chút.

“Anh biết.” Giang Tuân ngồi xuống bên cạnh cô: “Ban nãy em vừa ăn rồi.”

“Hả?” Mặt Cố Ảnh vô cùng ngơ ngác: “Em không mà.”

Giang Tuân nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt lộ ra thâm ý: “Không có à?”

“…” Cố Ảnh đỏ mặt dưới ánh mắt dần dần ngưng lại ý cười của anh, cô dời mắt, nói ngắc ngứ: “Không có.”

Hôm nay Cố Ảnh búi tròn mái tóc đen để lộ ra cần cổ mảnh khảnh trắng nõn.

Màu đỏ hây hây trên mặt dần dần lan xuống dưới, ngay sau đó, cổ và bên tai cũng nhuốm màu đỏ phớt.

Trong lòng Giang Tuân chợt nhộn nhạo, anh đưa tay nhéo trái tai cô một cái: “Vậy thì đúng thật là đáng tiếc.”

“Hả?”

Giang Tuân mỉm cười: “Anh rất vui.”

“…”

“Ê, Giang Tuân.” Bàn bên kia có người gọi sang bên này: “Tới nhanh chút, chip của cậu vẫn còn ở đây đó.”

Giang Tuân hờ hững đáp lại nhưng vẫn chưa di chuyển.

Mà trái lại Cố Ảnh thở phào nhẹ nhõm đẩy anh một cái: “Gọi anh đó.”

Giang Tuân túm tay cô: “Đi cùng anh nhé?”

“Em không biết chơi.”

“Anh dạy em.”

“Không đi.” Cố Ảnh rút tay mình về, lấy điện thoại ra: “Thôi để em chơi game đi.”

Giang Tuân thấy cô đã mở game ra đành đứng dậy đến trước bàn ngồi xuống: “Trâu Vượng đâu?”

“Đi vệ sinh rồi.” Thẩm Dập đáp: “Đi cả mười lăm phút rồi.”

Đường Khoa cười cợt: “Chắc là vận may không tốt nên trốn vào nhà vệ sinh khóc rồi.”

“Ai trốn vào nhà vệ sinh khóc?” Lúc này nhân vật chính đang được bàn tán vừa khéo đẩy cửa đi tới: “Ván này vẫn chưa kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn mà!”

Trâu Vượng bước chân đi về phía bàn bài, thấy Cố Ảnh ngồi trên ghế sofa thì dừng lại một lát: “Người đẹp?”

Anh ta quay bước, đổi hướng đi về phía Cố Ảnh: “Em xem, em xem, đây là duyên phận gì chứ, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Cố Ảnh ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhất thời không nhớ nổi anh ta là ai.

Trâu Vượng ngồi xuống bên cạnh cô: “Anh nhớ không nhầm em tên là Cố Ảnh đúng không? Anh tên Trâu Vượng, gặp em ở bữa tiệc trăm ngày* của bé con nhà Thẩm Dập ấy.”

*Trước đó gặp nhau là tiệc đầy tháng, chắc tác giả lag nhẹ nên lại để tiệc trăm ngày.

Cố Ảnh liếc quả đầu đinh của anh ta, chút ngơ ngác trong mắt rút đi: “À, tôi nhớ rồi.”

“Thật không?” Trâu Vượng cười.

Cố Ảnh “ừm” một tiếng: “Anh chính là bạn đại học của Giang Tuân yêu cùng lúc ba cô bạn gái.”

Nụ cười trên mặt Trâu Vượng sượng xuống.

“Anh ấy nói,” Cố Ảnh còn chưa nói xong: “Hình như không chỉ… ba cô?”

Dứt lời, bàn bên ở bên bàn kia bắt đầu vang lên tiếng cười “phì phì”.

Cố Ảnh tỉnh bơ dịch sang bên cạnh một ít, tiếp tục cúi đầu chơi game.

Trâu Vượng lúng túng nhìn sang, phát hiện mấy người kia đã dừng xem bài, tới tấp nhìn qua với đủ loại ánh mắt phức tạp.

Trong đó có tò mò, thương hại, hứng thú và thưởng thức?

“Sao thế?” Trâu Vượng hỏi: “Tôi trò chuyện với người đẹp một lát, làm phiền các cậu đánh bài à?”

Đường Khoa vất vả lắm mới ngừng cười được, tốt bụng khuyên anh ta: “Nếu tối nay cậu còn muốn giữ lại cái quần cộc về nhà thì mau mau lăn qua.”

“Tại sao?” Trâu Vượng hỏi tiếp.

Thẩm Dập chậm rãi nói: “Người đẹp trong miệng cậu là Giang Tuân…”

“Tôi biết.” Trâu Vượng cướp lời anh ấy: “Bạn cấp ba của Giang Tuân, không phải lần trước đã nói chuyện này rồi à?”

Thậm Dập nuốt lời lại, yên lặng giơ ngón cái lên với anh ta.

Có một người bạn khác hỏi: “Cậu có nghĩ tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây không?”

“Không phải hôm nay là sinh nhật Giang Tuân à?” Trâu Vượng bị hỏi tới bối rối.

“Phục cậu thật đấy! Cậu thấy có lúc nào sinh nhật Giang Tuân có gọi con gái tới không?” Đường Khoa thật sự muốn cạy não anh ta ra xem có phải bên trong đều là nước hay không: “Là bạn gái cậu ấy, bạn gái, có hiểu không?”

Trâu Vượng sững người ra, ánh mắt nhìn về phía Giang Tuân dần dần trợn to: “Cô ấy là bạn gái cậu à?”

Ngón tay Giang Tuân gõ nhẹ lên lưng ghế, giọng hờ hững: “Không phải.”

Trái tim treo lơ lửng của Trâu Vượng còn chưa rơi xuống được nửa lại nghe anh nói: “Là vợ chưa cưới.”

Mấy chữ này vừa nói ra, không chỉ Trâu Vượng mà tất cả mọi người bên trong bao gồm cả Cố Ảnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Sao thế?” Giang Tuân ngước mắt, vẻ mặt như cười như không: “Cậu muốn quen à?”

Trâu Vượng đứng vọt lên: “Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, tôi nào dám cơ chứ!”

“Người đẹp?” Giang Tuân nắm mấy lá bài trong tay, anh mở ra rồi lại nắm lại, cứ thế lặp đi lặp lại.

“Không phải.” Trâu Vượng tìm chỗ xa Giang Tuân nhất ngồi xuống: “Là chị dâu.”

Thẩm Dập thấy vậy bèn ra mặt giảng hòa: “Ban nãy cậu nói là vợ chưa cưới á?”

Giang Tuân ngồi thẳng người, “ừm” khẽ một tiếng.

“Mẹ nó!” Đường Khoa kích động nói ầm lên: “Cậu cầu hôn rồi ư? Chuyện bao lâu rồi?”

“Còn phải báo cáo với cậu à?” Giang Tuân cầm bài gõ nhẹ lên bàn: “Tiếp tục, đánh xong ván này rồi đi ăn cơm.”

Mười lăm phút sau, đoàn người rời khỏi câu lạc bộ đi tới Minh Nguyệt Các.

Xe dừng lại trong bãi đỗ xe của Minh Nguyệt Các, Cố Ảnh định mở cửa xuống xe, tay còn chưa tìm tới tay nắm cửa đã bị Giang Tuân kéo qua, mùi hương quen thuộc cùng với hơi thở nóng bỏng ập vào mặt.

Giây kế tiếp, môi Cố Ảnh mềm nhũn, hơi thở bị cướp đi hoàn toàn.

Giang Tuân đỡ đầu cô, mút lấy cánh môi cô từng chút từng chút một, không bao lâu lại đẩy mở khớp hàm cô ra tiến quân thần tóc vào thẳng bên trong.

Nụ hôn của anh khá dữ dội.

Môi Cố Ảnh truyền tới cảm giác hơi đau nhói.

Trong không gian kín nhỏ hẹp, nhiệt độ chầm chậm tăng cao, không biết qua bao lâu, rốt cuộc Giang Tuân buông cô ra.

Cố Ảnh dựa vào lòng anh thoáng chậm lại hô hấp, sau đó ngồi thẳng người kéo gương chiếu hậu trong xe sửa sang lại tóc tai, nhìn môi mình hồng hồng trong gương, cô nhỏ giọng oán trách: “Giang Tuân, anh thô bạo quá.”

Giang Tuân bâng quơ “ừm” một tiếng, coi như là thừa nhận.

Mí mắt Cố Ảnh hơi giật giật: “Lần sau đừng làm như vậy bên ngoài, người khác nhìn một cái là biết chúng ta vừa làm cái gì.”

Giang Tuân bật cười khàn khàn: “Được.”

Cố Ảnh lấy thỏi son bóng ra dặm lại son môi, tô xong cô ghé mắt nhìn về phía Giang Tuân, cười hỏi: “Có đẹp không?”

Cô dùng thỏi Grasse tháng Năm kia.

Giang Tuân nhướng mắt: “Đẹp.”

Mi mắt Cố Ảnh cong cong: “Em cũng thấy vậy.”

Giang Tuân nhéo mặt cô một cái: “Em nói em đẹp mà.”

“…”

Đợi hai người đến phòng bao đã đặt trước, Đan Hạo Thiên đã đến rồi.

“Tôi còn tưởng rằng hai người lạc đường.” Đường Khoa không sợ chết cười nhạo.

Cố Ảnh: “…”

Giang Tuân ung dung thong thả đi tới ngồi bên cạnh Đan Hạo Thiên: “Cậu tới lúc nào?”

Đan Hạo Thiên nhún vai: “Vừa tới.”

Cố Ảnh cũng mỉm cười chào hỏi với Đan Hạo Thiên: “Đã lâu không gặp.”

“Cũng không lâu lắm mà nhỉ?” Đan Hạo Thiên cười cười: “Không phải lần trước đã gặp ở thủ đô đó sao?”

“A?” Cố Ảnh vô thức liếc Giang Tuân, trên mặt thoáng có vẻ mất tự nhiên: “À, đúng rồi, tôi quên mất.”

“Nhìn anh làm gì?” Giang Tuân rót một cốc sữa chua cho cô, dùng giọng điệu chỉ hai người có thể nghe thấy nói với cô: “Sợ anh biết thật ra không phải em tự nhớ ra lời nói với anh tối đó à?”

Huyệt Thái Dương Cố Ảnh chợt giật giật: “Sao anh biết?”

Giang Tuân khẽ liếc cô: “Anh có não.”

Cố Ảnh: “…”

Trong lúc rảnh rang chờ lên món, mấy người trên bàn trò chuyện vài câu bâng quơ.

Trâu Vượng yên lặng rất lâu đột nhiên hỏi một câu: “Giang Tuân, hai người đến với nhau thế nào?”

Anh ta hỏi xong phát hiện cả bàn người lại lần nữa nhìn mình với ánh mắt phức tạp, Trâu Vượng bèn vội vàng giải thích: “Không phải, tôi rất tò mò, tôi không tưởng tượng ra nổi Giang Tuân sẽ theo đuổi người khác thế nào, tôi cũng không tưởng tượng nổi cậu ấy sẽ chấp nhận người khác ra sao.”

Dẫu sao khi còn đại học, anh ta đã chứng kiến quá nhiều tình huống Giang Tuân từ chối người khác không chút nể nang.

“Vậy chuyện cậu không tưởng tượng nổi nhiều lắm.” Đường Khoa cười nhạt: “Trước tôi nói giỡn Cố Ảnh một câu, cậu ấy lập tức dạy dỗ tôi một trận, cậu có thể tưởng tượng được không?”

“Này thì có là gì.” Đan Hạo Thiên không nhanh không chậm nói chen vào một câu: “Hai ngày trước khi thi cuối kỳ lớp mười một, bọn tôi đang cật lực tập trung học tập, cậu đoán xem cậu ta làm gì?”

“Lớp mười một á?” Đường Khoa hơi híp mắt lại: “Không phải cậu nói đợt cấp ba là Cố Ảnh theo đuổi cậu ấy à?”

Đan Hạo Thiên liếc anh ấy một cái: “Cậu nói xem cậu có đáng bị dạy dỗ một trận không?”

Đường Khoa sờ mũi: “Được rồi, cậu ấy làm gì?”

Đan Hạo Thiên liếc Giang Tuân vẫn đang tỏ vẻ ung dung, cười một tiếng: “Cậu ấy làm tờ rơi trên máy tính.”

“Làm tờ rơi?” Đường Khoa nói: “Làm cái đó để làm gì?”

“Dù gì…” Đan Hạo Thiên suy nghĩ cách phù hợp để biểu đạt: “Dù gì cũng là thứ Cố Ảnh cần lúc đó.”

Giang Tuân đang thong dong giúp Cố Ảnh tráng bát, Cố Ảnh nghe được trong lòng lại như nổi con sóng lớn.

Đường Khoa đã sớm biết đợt cấp ba cô từng theo đuổi Giang Tuân rồi?

Anh ấy nói anh ấy nói giỡn với cô? Nói giỡn cái gì?

Tờ rơi mà Đan Hạo Thiên nói, Cố Ảnh không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra được là cái gì.

Thì ra tờ rơi thông báo tuyển người kia không biết làm thế nào ở trên bàn học cô là Giang Tuân tự làm.

Sự cảm động ngập tràn thúc giục cô kéo vạt áo Giang Tuân: “Giang Tuân.”

Giang Tuân nghiêng đầu nhìn qua: “Ừ?”

Khóe môi Cố Ảnh giương lên: “Cảm ơn anh.”

Giang Tuân khẽ nhếch môi cười: “Cảm ơn cái gì?”

Lúc này phục vụ đã lên món, Cố Ảnh cầm đũa chuẩn bị ăn cơm: “Không có gì.”

Sau khi ăn xong, đám người không hỏi đến những hoạt động khác nữa, đều tự hiểu rõ trong lòng để thời gian cho Giang Tuân ở bên bạn gái.

Buổi tối trên đường về, Cố Ảnh lại nghĩ đến lời nói của Đường Khoa.

Cô nhớ đến cảnh mấy lần tiếp xúc với Đường Khoa, nếu như đúng là nói giỡn với cô thì chắc là lần ăn cùng với Khổng Oánh ở Minh Nguyệt Các gặp được bọn họ đó.

Anh ấy liên tục hỏi cô mấy câu hỏi, có vẻ câu cuối anh ấy muốn hỏi cái nhìn của cô với Giang Tuân thì bị một câu “Chúng tôi không quen” của Giang Tuân chặn lại.

Cố Ảnh chợt hiểu ra, chắc không phải cái này chứ?

Cho nên lúc đó Đường Khoa đã sớm biết cô từng theo đuổi Giang Tuân thời cấp ba, cố ý hỏi những câu này để thử thăm dò phản ứng của cô?

Cho nên lúc đó Giang Tuân nói “Không quen” nhưng thật ra là để giải vây cho cô, anh tức giận cũng không phải là giận cô mà khó chịu vì Đường Khoa nói giỡn với cô?

Cố Ảnh lặng lẽ xóa đi nghi vấn trong lòng, vẽ lên một dấu chấm tròn.

Trí nhớ lùi lại tối hôm qua, Cố Ảnh nhớ đến tin Wechat anh nhắn cho cô, đột ngột mở miệng: “Giang Tuân.”

“Hửm?” Tay Giang Tuân đang chống trên vô lăng nhẹ nhàng xoay, xe đang rẽ.

“Em đã từng nói với anh là em thích anh từ cái nhìn đầu tiên chưa?” Mắt Cố Ảnh nhìn về đằng trước, khuôn mặt tản ra ý cười nhẹ.

Giang Tuân liếc qua cô một cái: “Chưa có.”

“Vậy bây giờ em nói cho anh.” Cố Ảnh nói: “Em thích anh mười năm rồi.”

Từ lần đầu tiên gặp anh đã bắt đầu chìm đắm, niềm yêu thích đó cứ thế kéo dài tới bây giờ, không phải tiếp tục yêu mà là vẫn luôn yêu.

“Nếu em nói vậy thì anh cũng vậy.” Xe đi vào bãi đỗ xe, Giang Tuân đỗ xe xong nghiêng người nhìn về phía cô: “Anh cũng là mười năm.”

“Dù sao em lâu hơn anh một chút.” Cố Ảnh phản bác: “Anh không phải vừa gặp em đã yêu.”

“Người ta cứ nói vừa gặp đã yêu chẳng qua là thấy đẹp nảy lòng tham.” Giang Tuân kéo tay cô qua, hỏi: “Em thì sao?”

“…” Cố Ảnh thậm chí quên mất câu này có nghĩa xấu: “Vậy thì anh ngay cả thấy đẹp nảy lòng tham cũng không có!”

“Giờ anh có rồi.” Giang Tuân cười khẽ gãi lòng bàn tay cô: “Cho nên, lúc nào em dọn tới ở cùng anh đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.