Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Tối mùng ba tháng Năm hôm đó, trước khi ngủ, Cố Ảnh đặt chuông báo thức.
Mười một giờ năm mươi lăm phút, chuông báo thức phát ra tiếng reng reng ở bên gối.
Cố Ảnh đang ngủ mơ màng đột nhiên giật mình, mờ mịt vài giây, cô nhớ đến mục đích bèn lập tức cầm điện thoại ở một bên tắt chuông báo thức đi.
Cố Ảnh giơ điện thoại di động trở mình trên giường, đến phút năm mươi chín, cô mở WeChat ra soạn tin nhắn gửi cho Giang Tuân một tin “Sinh nhật vui vẻ”, thấy thời gian trên màn hình nhảy đến 0 giờ, Cố Ảnh lập tức bấm gửi.
Cô làm xong mấy thứ này định đi ngủ thì vào lúc này, Giang Tuân lại trả lời tin nhắn: [Còn chưa ngủ à?]
Khóe môi Cố Ảnh hơi nhếch lên, trả lời: [Ngủ rồi mới tỉnh dậy, anh cũng chưa ngủ à?]
Giang Tuân gửi lại hai tin nhắn thoại: “Anh đang đợi xem có ai canh đúng 0 giờ nhắn chúc mừng anh không.”
Anh khẽ cười: “Không phải giờ anh đã đợi được rồi sao?”
Cố Ảnh không bật đèn, màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất trong phòng.
Giọng nói trầm thấp cuốn hút của Giang Tuân vang lên trong môi trường yên tĩnh và tối tăm, Cố Ảnh nghe mà tim đập thình thịch.
Ai cũng nói yêu nhau lâu, cảm giác mới mẻ với một nửa kia sẽ dần dần giảm bớt, tình cảm cũng có xu hướng bình đạm, rất khó có cảm giác tim đập rộn ràng nữa.
Nhưng dường như quan điểm này không thích hợp dùng với Cố Ảnh, chỉ cần đối tượng là Giang Tuân, thậm chí anh không cần nói chuyện, không cần làm bất cứ hành động gì, chẳng qua là tình cờ lơ đãng nhìn lướt qua một cái cũng có thể làm tim cô đập thất thường.
Cố Ảnh nhếch môi, nhắn lại cho anh một tin, trước kia cũng có người chúc mừng anh đúng 0 giờ à?
Giang Tuân trả lời rất nhanh: [Có.]
Đầu ngón tay Cố Ảnh chợt dừng lại, theo đà hỏi: [Ai thế?]
Giang Tuân không nhắn tin tiếp mà gọi điện thoại tới: “Em nói xem là ai?”
Tay Cố Ảnh cầm điện thoại siết chặt lại: “Sao em biết được?”
Một tiếng cười khẽ từ trong điện thoại truyền qua: “Không biết thì thôi.”
Mí mắt Cố Ảnh giật giật, nghe giọng điệu này của anh, chẳng lẽ là mình à?
Cô vắt hết óc nhớ lại, rốt cuộc là cô đã căn giờ gửi tin nhắn cho anh vào năm nào?
Năm lớp mười một ấy, cô do dự rất lâu, cuối cùng lựa chọn tặng quà trực tiếp cho anh.
Đến năm lớp mười hai kia, cô đã ra nước ngoài rồi.
Sau đó Cố Ảnh đều lén lút nhắn chúc mừng anh trên không gian QQ.
Đúng rồi, không gian QQ, mắt Cố Ảnh sáng lên, trong đầu lướt qua một suy nghĩ.
“Giang Tuân.” Cô cẩn thận hỏi: “Có phải anh theo dõi không gian của em không?”
Giang Tuân “ừm” một tiếng: “Nhớ ra rồi à?”
“Em đâu có quên.” Cố Ảnh úp mặt vào gối, nhỏ giọng nói: “Em tưởng là anh sẽ không nhìn thấy chuyện này.”
“Anh chỉ nhìn em.” Giọng Giang Tuân hờ hững: “Nếu không anh biết được tin em từ đâu cơ chứ?”
Hơi thở Cố Ảnh nghẹn lại.
Trong giọng hờ hững của Giang Tuân lộ ra chút bất đắc dĩ, giống như đang nói: Đây là nơi duy nhất anh có thể biết được tin tức của em, anh không theo dõi thì làm thế nào?
Giờ phút này, tất cả thắc mắc trước đó của Cố Ảnh đã có câu trả lời.
Thì ra đây chính là nguyên nhân anh biết trường của cô ở đâu, bị bệnh nằm viện ở đâu và tin tức mẹ viện trưởng bị bệnh.
Khi đó cô coi không gian như một cái hốc cây, thường xuyên đăng một vài tâm trạng, ngày bốn tháng năm hàng Năm sẽ căn 0 giờ trong nước để gửi một sticker bánh sinh nhật.
Cô nhớ hai năm đầu còn có một bạn cấp ba hỏi bên dưới: [Cậu làm thế này là để chúc mừng sinh nhật Giang Tuân à?]
Nếu như bên dưới xuất hiện bình luận kiểu này, Cố Ảnh sẽ lập tức xóa câu này đi, nhưng năm tiếp theo vẫn đăng như bình thường.
Sau đó ít người xem không gian, thi thoảng sẽ có vài người like nhưng chưa có ai gửi bình luận tương tự nữa.
“Cho nên…” Cố Ảnh mím môi: “Anh đang đợi em chúc mừng đúng không?”
“Ừm, năm nào cũng đợi.” Giang Tuân thoáng ngừng rồi nói tiếp: “Nhưng sau đó em không đăng nữa.”
“Em có đăng.” Cố Ảnh nói rồi chợt nhớ đến một chuyện: “Không phải em không đăng mà là tài khoản QQ của em bị trộm, sau đó không dùng lại nữa.”
Nói như vậy chính ra có hai năm không đăng.
“Không sao.” Giang Tuân bình thản nói: “Đã qua hết rồi, huống chi khi đó em không biết gì cả.”
Cố Ảnh biết anh nói cái gì, khi đó ngay cả lời hẹn với anh cũng không nhớ, sao có thể biết được anh chờ cô chúc mừng sinh nhật chứ. Áy náy bất chợt vây lấy cô, Cố Ảnh khẽ gọi: “Giang Tuân.”
“Ừm?”
“Sau này 0 giờ mỗi năm em sẽ nói “Sinh nhật vui vẻ” với anh, cho đến ngày em không động đậy nổi nữa mới thôi.”
“Ai nói nhất quyết phải là 0 giờ?” Giọng Giang Tuân thong dong: “Giờ cũng đâu phải ở nước ngoài, thức đêm bớt đi, đi ngủ sớm chút.”
“…” Cố Ảnh lẩm bẩm: “Thế mà ban nãy anh còn nói đang đợi.”
Giọng Giang Tuân cà lơ phất phơ: “Đùa thôi.”
“Em mặc kệ.” Cố Ảnh ra vẻ nghiêm túc: “Đây là lời hứa của em với anh.”
Giang Tuân: “Được, anh đã nhớ. Mai em phải đi làm sớm, mau đi ngủ đi.”
“Nhưng bây giờ em không ngủ được.” Cố Ảnh bò dậy bật đèn, bây giờ cô hoàn toàn không hề buồn ngủ mà lại có chút kích động.
“Vậy nói chuyện một lúc nữa nhé?” Giang Tuân hỏi.
“Em làm bánh gato cho anh rồi.” Cố Ảnh đáp lại một nẻo.
Giang Tuân “Ồ” một tiếng: “Sau đó thì sao?”
Cố Ảnh nghe được trong giọng nói anh có ý cười cật lực che giấu, cô thẹn quá hóa giận: “Giang Tuân!”
Có lúc người này rất xấu xa, biết rõ suy nghĩ trong lòng cô nhưng hết lần này đến lần khác lại giả bộ không hiểu, không phải là vì ép cô chính miệng nói ra đó sao.
Giang Tuân cười khẽ: “Xuống đây đi, đợi em.”
Đầu tháng Năm, nửa đêm, trời vẫn se lạnh.
Cố Ảnh đang mặc bộ đồ ngủ bèn khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, lấy bánh gato đã làm ban ngày trong tủ lạnh ra, xách tới nhà Giang Tuân
Thảm trước bàn uống trà nhỏ nhà anh đổi thành loại màu sáng, ngồi lên lại thoải mái hơn trước kia.
Cố Ảnh bỏ bánh gato ra để trên bàn uống trà nhỏ, cắm nến xong, cô nghiêng đầu hỏi Giang Tuân: “Bật lửa đâu?”
Giang Tuân lấy bật lửa từ trong túi ra đưa cho cô: “Cẩn thận chút, đừng làm bỏng tay.”
Cố Ảnh châm nến xong, nhẹ nhàng hát bài Chúc mừng sinh nhật cho anh.
Giang Tuân chống một khuỷu tay trên ghế sofa đỡ đầu mình, cười nhẹ nhìn cô.
Ánh nến ánh lên bóng dáng hai người, gió khẽ lướt qua, ánh nến chập chờn, theo đó cái bóng cũng lay động.
Hình ảnh vừa ấm áp lại quyến luyến.
“Được rồi.” Cố Ảnh hát rồi bảo anh ước: “Mau ước thôi.”
Giang Tuân không động đậy: “Em ước giúp anh đi.”
Cố Ảnh khẽ nhếch khóe miệng: “Cái này mà cũng ước thay được á?”
“Sao lại không được?” Giang Tuân không để ý lắm: “Điều ước của em chính là điều ước của anh.”
“…” Hàng mi Cố Ảnh khẽ run, đôi khi một câu không đau không ngứa của Giang Tuân với cô còn ngọt ngào hơn lời âu yếm.
Nhưng bản thân anh lại không biết.
Cố Ảnh ước giúp anh thật.
Giang Tuân lấy nến trên bánh gato xuống, cắt một miếng nhỏ cho Cố Ảnh: “Ban nãy em ước cái gì?”
“Không nói được.” Cố Ảnh nhận lấy bánh ngọt nếm thử: “Nói ra sẽ không linh nữa.”
Giang Tuân trêu chọc: “Không phải trước đó em còn viết ra à?”
“…” Cố Ảnh xúc một miếng bánh ngọt đưa tới bên miệng anh: “Sao anh không ăn? Thử chút đi, ăn ngon lắm.”
Giang Tuân há miệng ngậm lấy, ăn xong rồi đánh giá: “Mùi vị không tệ.”
“Thật không, xem ra em có thiên phú rồi.” Cố Ảnh đút anh vài miếng nữa, biết Giang Tuân không thích ăn mấy đồ ngọt kiểu này nên cô chỉ làm một cái bánh gato nhỏ.
Ăn bánh gato xong, Giang Tuân lấy một túi quà nhỏ ở dưới bàn uống trà nhỏ đưa cho cô: “Quà của em.””
Cố Ảnh kinh ngạc nhận lấy: “Sao sinh nhật anh mà em lại có quà?”
Giang Tuân khẽ liếc cô một cái: “Em nghĩ kỹ lại xem hôm nay còn là ngày gì nữa?”
Cố Ảnh chớp mắt, nói với vẻ thăm dò: “Kỉ niệm 1 năm yêu nhau?”
Giang Tuân không tỏ rõ ý kiến “ừm” một tiếng.
“Nhưng em còn chưa chuẩn bị quà cho anh.” Đương nhiên Cố Ảnh nhớ, chỉ có điều cô cho là Giang Tuân sẽ không chú ý tới kiểu ngày kỉ niệm này, thêm nữa là Cố Ảnh không muốn ngày kỉ niệm có cũng được không có cũng được chiếm sự chú ý về sinh nhật anh nên đã không nhắc đến.
Giang Tuân kéo cô đến trước mặt mình: “Vậy em nghĩ cách đi?”
Cố Ảnh gần như lập tức hiểu ý anh, cô ngoan ngoãn ôm cổ Giang Tuân, mổ một cái lên môi anh: “Được chưa?”
“Không đủ.” Giang Tuân bưng mặt cô chủ động hôn lên.
Lần này cũng không phải nụ hôn chuồn chuồn đạp nước như vừa nãy, đến khi kết thúc, Cố Ảnh đã thở hồng hộc xụi lơ trong ngực anh.
Giang Tuân yêu thích không nỡ buông tay khẽ vuốt mặt cô: “Hay là tối nay ngủ ở đây nhé?”
“Em phải về rồi.” Cố Ảnh đứng dậy bưng nước trên bàn uống trà nhỏ uống một hớp: “Ngày mai em trực sớm.”
Giang Tuân tỏ vẻ ung dung nhìn về phía cô: “Em tưởng là anh muốn làm gì?”
Cố Ảnh đặt cốc trà xuống đón lấy ánh mắt anh: “Anh không muốn sao?”
“…” Giang Tuân thở dài, lần nữa kéo cô tới trước mặt: “Hôn lúc nữa rồi sẽ đưa em lên.”
Lần nữa Cố Ảnh trở lại phòng mình đã là hai mươi phút sau.
Cô vỗ một cái lên gò má nóng bừng của mình, trong đầu không chịu sự kiềm chế nhớ tới cảnh vừa rồi.
Giang Tuân hôn cô rất lâu.
Khi đó quần áo cô xốc xếch, khóe miệng vô thức bật thốt ra tiếng rên rỉ.
Trong lúc ý loạn tình mê, cô nghe người đàn ông thì thầm bên tai cô: “Muốn không? Anh có thể đổi cách giúp em.”
Nghĩ tới đây, Cố Ảnh lại nhớ đến lời Khổng Oánh đã nói hôm Giao thừa.
Hình như cô bị Giang Tuân ăn gắt gao thật rồi.
Trong chuyện này, người này cũng rất thành thạo, rõ ràng người muốn hôn là anh, thế mà cuối cùng người không chịu nổi lại là cô.
Cố Ảnh vào phòng tắm rửa mặt, tỉnh táo lại cô mới chợt nhận ra mình còn chưa xem món quà Giang Tuân tặng mình.
Cố Ảnh tưởng rằng mình nhìn lầm, kết quả đúng là son môi.
Một thỏi son bóng Lancome.
Anh lại có thể mua mỹ phẩm kiểu này ư?
Giang Tuân không phải kiểu trai thẳng chuyện gì cũng không biết nhưng việc anh tặng son môi vẫn khiến cô cảm thấy không tưởng tượng nổi.
Cố Ảnh tò mò bèn tìm thử về loại son này thì phát hiện ra nó có một tên gọi vô cùng dễ nghe — Tháng Năm Grasse*, có nghĩa đại diện cho sự duy nhất.
*Grasse là một thành phố ở miền Nam nước Pháp, với vị trí địa lý lý tưởng được bao quanh giữa biển và núi, Grasse nổi tiếng là thủ phủ nước hoa trên khắp thế giới. Rose de Mai hay hoa Hồng tháng Năm là loại Hoa hồng quý hiếm với hương thơm thanh khiết trứ danh của vùng Grasse. Loại hoa này đặc biệt ở chỗ chỉ nở một lần vào tháng Năm hàng năm.
Tim Cố Ảnh hẫng nửa nhịp, chẳng lẽ Giang Tuân cũng biết đến tầng hàm nghĩa này?
Cô nghĩ nghĩ rồi gửi WeChat cho Giang Tuân: [Sao anh tặng son môi cho em?]
G: [Vì em tô đẹp.]
Cố Ảnh gửi tiếp tin nữa: [Sao anh lại chọn màu này?]
G: [Nhân viên cửa hàng đề cử.]
Cố Ảnh mím môi, trả lời: [Ồ.]
Đúng là anh không biết thật.
Cố Ảnh thở dài một tiếng, để điện thoại xuống, lại lên giường ngủ.
Vừa tắt đèn chưa được mấy giây, điện thoại lại kêu vài tiếng brừ brừ.
Cố Ảnh xoay người cầm điện thoại, trên đó có hai tin nhắn Giang Tuân mới gửi: [Cố Ảnh, đời này anh chỉ thích một mình em.]
G: [Sau này cũng vậy.]
Tin nhắn này thành công khiến Cố Ảnh mất ngủ.
Mà dường như hưng phấn dẫn đến mất ngủ này không ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần, ngày hôm sau, tinh thần Cố Ảnh vẫn phấn chấn như bình thường.
Giang Tuân vẫn còn nghỉ lễ mùng một tháng Năm, ban ngày anh đã hẹn với mấy người bạn đánh bài ở câu lạc bộ.
Anh nói đợi Cố Ảnh tan làm rồi đón cô cùng đi ăn cơm, nhưng Cố Ảnh không đồng ý, nói sẽ tự đi.
Giang Tuân nhớ đến chuyện cô tức giận lần trước bèn không miễn cưỡng nữa.
Năm giờ rưỡi chiều, Cố Ảnh tan làm ra khỏi bệnh viện, bắt xe tới câu lạc bộ Giang Tuân nói.
Cô chưa từng tới câu lạc bộ kiểu này, cảm giác vừa giống karaoke vừa giống quán bar.
Còn chưa tới gần, Cố Ảnh đã gặp được Giang Tuân đứng đợi ở cửa.
Trong tay người đàn ông cầm điện thoại, đầu ngón tay ấn nhẹ lên màn hình, tướng mạo và khí chất xuất chúng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường.
Đứng một chỗ cách anh mấy bước có ba cô gái trẻ tuổi, ba người nhìn chằm chằm anh rất lâu, một cô gái trong đó bị hai người còn lại đẩy về đằng trước, cô ta thuận theo đi vài bước tới, đi tới trước mặt Giang Tuân.
Cô gái sửa sang lại tóc tai, có vẻ đang lấy dũng khí nói câu gì đó với Giang Tuân.
Sau đó mí mắt anh còn chẳng thèm nâng lên, miệng mấp máy, không biết đáp lại câu gì, cô gái ảo não rời đi.
Cũng đúng lúc này Cố Ảnh nhận được tin nhắn WeChat Giang Tuân gửi tới: [Đến chưa?]
Cô đứng tại chỗ trả lời: [Anh ngẩng đầu.]
Giây kế tiếp, Giang Tuân ngẩng đầu, thấy cô, vẻ mặt lạnh lùng của anh thoáng chốc dịu xuống: “Tới đây.”
Cố Ảnh nghe lời đi tới.
Đợi cô đến gần, Giang Tuân dắt cô định đi vào trong nhưng Cố Ảnh không đi: “Đợi chút.”
Giang Tuân thu chân lại: “Sao thế?”
“Trên mặt anh có gì.” Dứt lời, cô giơ tay lên nhẹ nhàng lau trên mặt anh.
Giang Tuân mặc cô làm: “Xong chưa?”
“Chưa.” Cố Ảnh nhón chân, tay đưa qua lại trên gương mặt anh.
Giang Tuân khẽ nhướng chân mày, vài giây sau, hình như anh đã hiểu ra gì đó, anh dùng một tay ôm Cố Ảnh lên, sau đó hôn cô.
Không phải kiểu chạm rồi lập tức rời đi nhưng cũng không dừng lại quá lâu.
Giang Tuân thả cô ra, ấn lên môi cô cười khẽ: “Thế này được chưa?”
“…” Thân mật trước mặt mọi người cộng thêm lúng túng khi bị đoán ra ý đồ, Cố Ảnh ngượng ngùng ghé vào trong ngực anh theo bản năng.
Giang Tuân nâng cằm cô lên, ngón tay khẽ ấn xuống cánh môi cô: “Nếu vẫn chưa được thì…”
“Được rồi.” Cố Ảnh nghiêng đầu cắt ngang lời anh, sau đó cũng không cần anh dẫn đường, giả bộ bình tĩnh đi vào trong câu lạc bộ.