Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Trên con đường lớn nào đó cách xa trung tâm thành phố, Giang Tuân đứng ven đường, đằng sau là người đi đường qua lại, trước mặt là xe cộ nối liền không dứt.
Xe anh đã bị người bên công ty bảo hiểm kéo đi, bên đó phụ trách toàn bộ, những việc tiếp đó không cần Giang Tuân lo nữa.
Nhớ đến Cố Ảnh vừa chất vấn xen lẫn tức giận trong điện thoại khi nãy, Giang Tuân im lặng khẽ nhếch môi cười.
Đây là lần đầu tiên cô gái này tức giận với anh như vậy, đến nỗi lúc ấy Giang Tuân thoáng sửng sốt một giây, sau đó mới phản ứng lại nói cho cô bản thân mình không sao, chẳng qua là bị tông nhẹ vào đuôi xe.
Nhưng dường như cô không cảm kích, tiếp đó giọng cô vẫn lạnh lùng, cứng rắn như trước, hỏi anh ở đâu, bảo anh đợi nguyên đó.
Không bao lâu, một chiếc taxi dừng lại ở một bên, cửa hàng ghế sau xe mở ra, Cố Ảnh từ bên trong đi ra.
Cô đi tới bên bờ bồn hoa, quan sát Giang Tuân toàn bộ trên dưới trái phải xong rồi lại tiến lên kéo cánh tay anh đung đưa, thấy cô còn sắp sửa dịch xuống, Giang Tuân nhanh chóng bắt được tay cô, cố ý chọc cười cô: “Trên đường lớn, đồi phong bại tục đó à.”
Nhìn anh có vẻ thật sự không sao, Cố Ảnh thầm thở phào nhẹ nhõm, cô rút tay mình về, xoay người đi về đằng trước, đi được vài bước thấy người không đuổi theo, cô bèn quay đầu lại: “Không về nhà à?”
“Về.” Giang Tuân khẽ nhướng mày, nghe lời đi theo lên: “Giận à?”
“…” Cố Ảnh không trả lời, giống như không nghe được vậy.
Hai người đi sóng đôi trên vỉa hè, không ai mở miệng nói chuyện tiếp.
Trong cửa hàng phía đối diện đường lớn truyền tới đủ loại phiên bản “Chúc mừng năm mới”, khắp nơi ngập tràn không khí vui mừng.
Giang Tuân thoáng nghiêng đầu, thi thoảng đưa mắt nhìn mặt Cố Ảnh.
Dưới ánh đèn đường, da thịt cô gái trắng nõn, hàng mi dài cong vút hạ xuống tạo nên một đường bóng mờ dưới mí mắt, vài sợi tóc đen trên trán bị gió thổi lộn xộn tự nhiên tăng thêm vài phần mỹ cảm vỡ vụn.
Mắt anh dời xuống, ngừng lại trên đôi môi cô khẽ mím lại.
Hình ảnh này khiến anh chợt nhớ đến tình huống xe anh bị chết máy, gặp được cô trên sườn núi chỗ cô nhi viện.
Lúc đó vẻ mặt cô khi ngã xuống đất giống như đúc với bây giờ, lúc đó Giang Tuân cũng giống như bây giờ, rất muốn bóp mặt cô hoặc là ôm cô một cái.
Khi đó không làm gì là vì không thích hợp, bây giờ cũng không thích hợp y chang.
Cô nghiêm túc tức giận như vậy, bản thân anh cư xử tùy tiện sẽ khiến cô cảm giác không được tôn trọng.
Phía đối diện có một đám nam nữ thanh niên, thấy Cố Ảnh sắp sửa đụng vào người ta, Giang Tuân kịp thời kéo cô về bên người: “Chú ý nhìn đường.”
Anh nắm cổ tay Cố Ảnh, đến sau khi Cố Ảnh đứng ngay ngắn lại cũng không buông ra nữa.
Giang Tuân quan sát vẻ mặt cô, thấy cô không tỏ ý kháng cự, bàn tay theo đó dịch xuống dắt cô.
Đi được mấy bước, Cố Ảnh cũng lặng lẽ cầm lại tay anh.
Ban đầu Giang Tuân không biết cô muốn về nhà thế nào, cho đến khi nhìn thấy tàu điện ngầm vào cửa trạm.
Bên ngoài cửa trạm tàu điện ngầm có một cô bé bán hoa, nhìn thấy người có đôi có cặp đều sẽ tiến lên hỏi một câu: “Có mua hoa không ạ?”
Hai người Giang Tuân cũng không thể may mắn tránh khỏi.
“Anh ơi, anh mua hoa tặng bạn gái nhé?” Cô bé đi tới trước mặt hai người: “Không đắt đâu, mười tệ một đóa.”
“Hoa này của em có thể dùng để xin lỗi không?” Giang Tuân dừng bước thật.
“Dạ?” Cô bé không kịp phản ứng.
“Anh ấy mà, không cẩn thận làm bạn gái tức giận rồi.” Giang Tuân nói thong dong: “Hoa này của em có dùng để nói xin lỗi được không?”
Cô bé nhìn qua Cố Ảnh rồi liếc tay hai người đan chặt, trong mắt ngập tràn vẻ thắc mắc, có điều vì kiếm tiền, cô bé lập tức lộ ra gương mặt vui vẻ: “Đương nhiên là được ạ, anh chỉ cần mua đóa hoa tặng cho chị gái này, chắc chắn chị ấy sẽ không tức giận nữa.”
“Vậy được.” Giang Tuân lấy điện thoại ra định trả tiền: “Anh muốn tất cả hoa trên tay em.”
“Dạ được.” Cô bé bỏ mã QR đeo trên cổ qua: “Chỗ này của em có vừa đúng 20 đóa, tượng trưng cho ý yêu em đó.”
Cố Ảnh há miệng định ngăn cản nhưng trong lòng cô vẫn rối rắm, không biết nói gì.
Giang Tuân trả tiền xong nhận lấy hoa cô bé đưa tới, tiếp tục kéo Cố Ảnh đi vào cửa trạm.
Đến khi từ trạm tàu điện ngầm Niên Hoa Lý đi ra, cho đến khi vào thang máy, Giang Tuân mới đưa hoa tới: “Chắc là trẻ con sẽ không gạt người chứ nhỉ?”
Lúc đó, Cố Ảnh đang định đưa tay ra ấn tầng nhà mình, thấy vậy, tay cô bèn đổi hướng nhận lấy hoa ôm vào ngực: “Cảm ơn.”
Giang Tuân nâng cằm cô, quan sát cẩn thận: “Không giận à?”
“Em không giận.” Cố Ảnh nghiêng đầu, thấp giọng nói.
Mí mắt Giang Tuân khẽ động: “Còn chưa ăn cơm, đi qua chỗ anh ăn cơm trước đã.”
Cố Ảnh đi cùng anh về đến nhà, phát hiện ra hình như sự rối rắm của mình ảnh hưởng đến cảm xúc của Giang Tuân, thế nên cô lặp lại lần nữa: “Giang Tuân, em không tức giận, chỉ là em sợ.”
Lúc cô nghe anh xảy ra tai nạn xe cộ, lại không liên lạc được, sự sợ hãi không tên ấy giống như một tấm lưới gió thổi không lọt đột nhiên vây lấy cô, cô sợ đến không thở nổi.
Giang Tuân vừa thay giày xong thở dài ôm cô vào lòng: “Không sao, không phải anh đã có bùa bình an em đưa đó sao?”
Giọng rầu rĩ của Cố Ảnh từ trong lòng anh truyền ra: “Nhưng em cũng sẽ lo lắng.”
Giang Tuân cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô: “Xin lỗi.”
Bầu không khí hài hòa ấm áp bị một tràng chuông cửa cắt ngang, Cố Ảnh ngơ ngác ngẩng đầu lên, đang thầm nghĩ là ai có thể gõ cửa lúc này.
“Anh gọi đồ ăn bên ngoài.” Giang Tuân buông cô ra: “Trễ lắm rồi, ăn cơm trước đã.”
Giang Tuân gọi nhiều món ăn nhưng Cố Ảnh không có khẩu vị gì, ăn không nhiều.
Sau khi ăn xong, Giang Tuân rửa ít dâu tây cho cô để trên bàn uống trà nhỏ, sau đó đi tới phòng tắm.
Cố Ảnh ngồi trước bàn uống trà chơi game, chơi được một lát lại cảm thấy không vui nữa, cô bèn mở tivi bắt đầu xem concert chúc mừng năm mới.
Chỉ trong chốc lát, Giang Tuân đã ngồi xuống bên cạnh cô, vừa ngồi xuống anh lại nhận được cuộc gọi đến của công ty bảo hiểm. Đợi anh kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại xong, Cố Ảnh hỏi: “Xe bị tông nghiêm trọng lắm sao?”
Giọng Giang Tuân nói qua loa: “Cũng kha khá.”
“Em đã bảo anh đừng tới rồi, anh cứ nhất quyết đòi đi.” Cố Ảnh vẫn không nhịn được, nói: “Lúc em đi đã thấy trên đường có mấy vụ tai nạn xe cộ rồi.”
Giang Tuân cười khẽ: “Thế mà còn nói không tức giận?”
“…”
“Còn khó chiều.” Giang Tuân bốc một quả dâu tây đút vào miệng cô: “Lại không dễ dỗ.”
“…” Cố Ảnh cắn dâu tây, nói chuyện lúng búng: “Nào có.”
“Sao lại không có?” Giang Tuân khoan thai nói: “Lúc anh tức giận, em chỉ cần hôn một cái hay nói vài câu ngon ngọt là xong chuyện rồi, em thì sao?”
“Vậy anh cũng có thể nói mấy lời ngon ngọt xem.” Cố Ảnh thoáng ngừng lại, thỏ thẻ nói: “Hoặc là hôn em một cái cũng được.”
“Anh nào dám chứ.” Giang Tuân lau nước của dâu tây còn sót lại trên môi cô: “Khi đó đến nói em còn chẳng thèm nói lời nào với anh.”
“…” Bị anh nói như vậy, Cố Ảnh có cảm giác mình có hơi làm chuyện bé xé ra to, chỉ có điều, lúc đó cô thật sự bị dọa sợ không hề nhẹ.
“Giang Tuân.” Cố Ảnh ghé mắt đối diện với anh: “Có lẽ anh không biết, đối với em, anh quan trọng bao nhiêu, nếu anh bị thương, em sẽ rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, em hung dữ với anh trong điện thoại cũng là vì nghĩ mà sợ.”
Giang Tuân đưa tay kéo cô vào trong ngực: “Anh biết.”
“Anh không biết.” Cố Ảnh bưng mặt anh, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: “Anh chính là em hái từ trên trời xuống… bảo bối*.”
*Này do cấu trúc của bên Trung, đúng ra sẽ là “Anh chính là bảo bối mà em hái từ trên trời xuống”. (Kiểu câu này gặp khá nhiều trong truyện do anh chị khá thích nói lấp lửng)
Anh là niềm yêu thích thuở thiếu thời của em, cũng là niềm ước ao không chạm được tới trong đêm dài đằng đẵng sau này.
Ước ao đã thành hiện thực, cho nên em càng phải quý trọng gấp bội.
Giang Tuân kéo tay cô xuống, khẽ nhướng mày: “Ai là bảo bối?”
“…” Cố Ảnh ngại nói ra miệng lần nữa.
Giang Tuân cuốn lấy bàn tay cô: “Sao lại không nói?”
“…” Hàng mi Cố Ảnh khẽ run.
Một tay khác của Giang Tuân theo xương cụt cô hướng lên, đầu ngón tay khiêu khích lúc nhẹ lúc nặng: “Còn muốn xem tivi nữa không?”
Bầu không khí thoáng chốc trở nên mập mờ.
Cố Ảnh ngước lên đón lấy ánh mắt sáng rực của anh, ngắc ngứ bật thốt ra hai chữ: “Sao cũng được.”
“Vậy lát nữa rồi xem.” Tay Giang Tuân không dừng, anh khẽ cắn lên môi dưới Cố Ảnh: “Tạm thời để cho anh.”
Dù cách một lớp quần áo, tay anh vẫn khiến Cố Ảnh trào dâng từng trận cảm giác tê dại chứ đừng nói chi là sau đó sự đụng chạm không còn trở ngại.
Cả người Cố Ảnh mềm nhũn ra dưới động tác của anh, cảm giác khó chịu khiến cô phát ra tiếng rên khẽ khàng.
Một lúc lâu sau, Giang Tuân rút tay về nghiêng đầu hôn lên trái tai cô, giọng khàn khàn nói mấy chữ bên tai cô.
Cố Ảnh cạ lấy cổ anh không đáp lời.
Giang Tuân khẽ cười, không nói gì nắm tay cô dần dần đi xuống.
Tiếng tivi trở nên càng ngày càng xa xôi, tất cả giác quan của Cố Ảnh đã bị người trước mắt này chiếm giữ, trái tim như nhảy đến cổ họng.
“Thả lỏng tay.” Giọng nói trầm khàn của Giang Tuân vang lên sát bên tai cô.
Ngón tay Cố Ảnh cuộn lại không muốn thả ra.
“Cố Ảnh.” Giang Tuân khẽ khàng dụ dỗ: “Ngoan chút.”
Câu này của Giang Tuân trực tiếp ghẹo thẳng tới trái tim Cố Ảnh, cả thân thể và linh hồn cô đều bị nắm giữ.
Chỉ có thể nghe theo ý của anh, nương theo tiết tấu của anh, cảm nhận anh.
Mặt Cố Ảnh dán vào ngực Giang Tuân, nghe âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền tới khiến tai cô nóng ran, cô thoáng ngẩng đầu nhìn qua.
Trong tầm mắt, Giang Tuân ngửa cần cổ, ánh mắt khép hờ, dáng vẻ chìm trong bể tình vừa mê đắm lại gợi cảm.
Cố Ảnh không kìm lòng được tiến tới hôn lên môi anh.
Giang Tuân giữ đầu cô, đáp lại cô với động tác mãnh liệt, hai người răng môi quấn quýt, phát ra tiếng động mập mờ trong phòng khách tĩnh mịch.
Qua hồi lâu, dường như không nhịn nổi nữa, Giang Tuân xoay người đặt cô lên ghế sofa sau lưng.
Lúc tay anh phủ lên mép quần, Cố Ảnh thoáng co người lại: “Giang Tuân.”
Cô thở hổn hển gọi anh.
“Hửm?” Giọng Giang Tuân khàn đến lợi hại.
Cố Ảnh dùng tia lý trí cuối cùng đẩy anh một cái: “Về phòng có được không?”
Giang Tuân ngừng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi, đứng dậy bế cô về phòng.