Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 56



Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Không biết đèn tắt lúc nào.

Cuối cùng đến lúc kết thúc, người Cố Ảnh xụi lơ, ý thức mờ mịt.

Hơi thở hai người đan vào nhau phác ra đường cong quyến luyến lại mập mờ trong không khí.

Trong bóng tối, cô cảm giác sợi tóc dính dính trên mặt được người ta vén ra, sau đó là từng nụ hôn dịu dàng rơi xuống.

Trong khi mơ mơ màng màng, Cố Ảnh nghe được anh nói mấy chữ bên tai, cô hài lòng cong cong môi.

Giang Tuân ôm cô từ trên giường xuống đi vào phòng tắm, nhìn dáng vẻ cô biếng nhác, cười khẽ một tiếng: “Không ăn thua rồi.”

“…” Cũng không nhìn lại xem anh đã vần vò bao lâu.

Cố Ảnh mệt đến mức không muốn động đậy, để mặc anh ôm đi tắm, tắm xong cô được thả lại lên giường.

Giang Tuân lại thoa thuốc một lượt lên mu bàn tay cô, trong lúc này, Cố Ảnh thật sự không nhịn được cơn buồn ngủ, dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Qua hồi lâu, Giang Tuân tắm xong trở lại trên giường, duỗi tay kéo cô vào trong lòng.

“Giang Tuân.” Cố Ảnh vô thức nỉ non: “Mệt lắm rồi, đừng.”

Giang Tuân buồn cười đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô: “Ngủ đi, không chạm vào em nữa.”

Buổi sáng hôm sau, Cố Ảnh chầm chậm tỉnh lại.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng lộ ra một quầng sáng yếu ớt.

Cô phát hiện đằng sau mình có một bức tường thịt áp chặt, nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập khiến chút mờ mịt buồn ngủ cuối cùng của Cố Ảnh tản đi.

Tất cả mọi chuyện tối qua rõ mồn một ngay trước mắt, mặt Cố Ảnh lập tức lộ ra vẻ âu sầu.

Cô ngượng ngùng dịch người về đằng trước một ít thì nhanh chóng bị người ấy ôm lại: “Tỉnh rồi à?”

Giọng Giang Tuân trầm thấp, nhấp chữ rõ ràng, hoàn toàn không hề giống với dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ.

Cố Ảnh quay đầu: “Anh tỉnh lại từ lâu rồi à?”

Giang Tuân uể oải “ừm” một tiếng: “Được một lúc.”

“Giờ mấy giờ rồi?” Sáng nay Cố Ảnh đã hẹn Lý Tư Di cùng cô ấy đi tới tòa án, không biết còn kịp hay không.

“Không biết.” Giang Tuân nói: “Cũng sắp mười hai giờ rồi.”

“Mười hai giờ?!” Cố Ảnh đưa tay muốn lấy điện thoại di động, phát hiện ra điện thoại lại không ở trên tủ đầu giường.

Cô nhớ hình như hôm qua trước khi tắm để đó mà, chẳng lẽ nhớ lộn rồi?

“Tìm điện thoại à?” Giang Tuân hỏi rồi đưa điện thoại tới trước mặt cô: “Đây.”

Cố Ảnh nhận lấy xem thử, đúng là đã 11 giờ 40 phút: “Xong rồi xong rồi.”

Giang Tuân thấy cô định bấm gọi cho Lý Tư Di, thong dong mở miệng: “Cô ấy đã gọi cho em ba cuộc rồi.”

Tay Cố Ảnh ấn cuộc gọi thoáng ngừng: “Hả?”

“Anh nhận.” Giang Tuân nói tiếp.

“Vậy cô ấy nói gì?” Cố Ảnh không gọi điện thoại nữa, xoay người đối mặt với anh.

“Cô ấy nói là cô ấy đi tòa án rồi, bảo em trực tiếp về thành phố Vân.” Giang Tuân ngồi dậy thuận tiện kéo cô dậy: “Có đói bụng không? Mau dậy thôi.”

Cố Ảnh vẫn hơi lo lắng cho Lý Tư Di: “Thế một mình cô ấy không sao chứ?”

“Anh giới thiệu cho cô ấy một luật sư rồi.” Giang Tuân vén chăn lên xuống giường, anh vừa đứng ở mép giường, hình như nhớ đến cái gì, đột nhiên hỏi: “Còn đau không?”

“Hả?” Cố Ảnh tưởng rằng anh hỏi vết thương trên tay, vì vậy đưa mu bàn tay ra cho anh nhìn: “Không đau, anh xem, đã kết vảy rồi.”

Giang Tuân nhìn lướt qua tay cô, chuyển tầm mắt lên gương mặt cô, vẻ mặt như cười như không: “Anh không hỏi tay.”

Cố Ảnh khó khăn thu tay về, gần như hiểu được anh nói về cái gì trong giây lát.

Cô xoay người từ bên kia xuống giường, ra sức thẳng người đi về phía phòng tắm, cố gắng để giọng mình có vẻ bình tĩnh: “Không đau.”

“Không đau thật à?” Giang Tuân cũng đi tới cửa phòng tắm, anh dựa vào cạnh cửa kính, giọng toát ra ý cười: “Không phải tối qua còn khóc đáng thương lắm sao?”

“…” Cố Ảnh đang bóc bàn chải đánh răng và kem đánh răng dùng một lần, nghe vậy, cô hít sâu một hơi: “Nhưng em khóc cũng đâu thấy anh dừng lại đâu.”

Giang Tuân nghe giọng cô có vẻ thoáng oán trách, nơi cổ họng bật thốt ra vài tiếng cười.

Cuối cùng người ngượng ngùng vẫn là Cố Ảnh: “Giang Tuân, anh đừng cười nữa.”

Giang Tuân không cười nữa, đưa tay xoa xoa đầu cô: “Xin lỗi, anh hơi mất khống chế.”

“..” Cố Ảnh bắt đầu đánh răng, chà răng xong thì ngẩng đầu soi gương, mà lần soi này khiến mắt cô hơi khựng lại.

Trong gương, trên khắp cổ rồi xương quai xanh đều là vết tích màu sậm, dưới cổ áo lỏng lẻo cũng có vết đỏ như ẩn như hiện.

“Giang Tuân.” Cố Ảnh xoay người nhìn Giang Tuân đứng mãi ở cửa, chỉ vào cổ mình: “Anh không thấy anh hơi…”

Giang Tuân thong dong hỏi: “Hơi gì?”

Cố Ảnh lúng búng nói không rõ: “Thô bạo.”

Giọng Giang Tuận lộ vẻ thong dong: “Em nói thế này là muốn tính sổ với anh à?”

“Cũng không hẳn.”Cố Ảnh kéo cổ áo mình lên một chút, nghiêm túc nói: “Ý là, lần sau anh chú ý chút, bị người ta nhìn thấy thì không hay lắm.”

“Lần sau chú ý chút?” Giang Tuân vừa lặp lại lời cô nói vừa ung dung thong dong hé cổ áo mình ra: “Nhắc nhở ai?”

Tầm mắt Cố Ảnh chạm vào vết tích dưới cổ anh thì hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Đó là kiệt tác của cô ư?

Dường như Giang Tuân vẫn không định bỏ qua cho cô: “Thô bạo?”

Anh đến gần Cố Ảnh, thấp giọng hỏi: “Vậy cái này nói sao đây?”

“…” Cố Ảnh lùi về đằng sau một bước: “Vậy coi như thôi.”

Giang Tuân lần nữa áp sát: “Thôi cái gì?”

Trong không gian thu hẹp, Cố Ảnh bị hơi thở anh vây lấy, ngoài lúng túng lại thêm một phần không được tự nhiên: “Ý nói là, huề nhau.”

Cô nói rồi xoay người mở khóa vòi nước rửa mặt, rửa xong rồi cúi đầu vòng qua Giang Tuân đi ra ngoài: “Em vệ sinh cá nhân xong rồi, anh làm đi.”

Giang Tuân liếc mặt cô đỏ ửng, lúc này không trêu chọc cô nữa.

Cố Ảnh rời khỏi phòng tắm đi tới phòng khách, rót một ly nước, ngồi lên ghế sofa gọi điện thoại cho Lý Tư Di.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói cười cợt của Lý Tư Di đã truyền tới: “Dậy rồi à?”

“…” Cố Ảnh bỏ lơ sự trêu đùa của cô ấy, nghiêm mặt nói: “Cậu qua tòa án chưa?”

“Qua rồi, hơn nữa Giang Tuân còn giới thiệu một luật sư cho tớ, sau này tớ không cần tự đi tìm bọn họ nữa, luật sư sẽ phụ trách.” Lý Tư Di nói: “Đừng lo cho tớ, lúc nữa cậu trực tiếp về thành phố Vân là được rồi, tớ ở đây chờ luật sư tới.”

“Vậy lúc nào cậu về?” Cố Ảnh hỏi.

“Chắc là ngày mai có thể về rồi.” Lý Tư Di nói.

“Được.” Cố Ảnh dặn dò: “Thế nếu có chuyện gì cậu cứ gọi cho tớ nhé.”

Cố Ảnh cúp điện thoại không bao lâu, Giang Tuân từ bên trong đi ra, người đàn ông đã ăn mặc chỉnh tề thấy cô vẫn mặc bộ đồ ngủ bèn thúc giục: “Mau đi thay quần áo.”

“Ừm.”

Chờ cô thay quần áo xong đi ra, Giang Tuân cầm điện thoại ra định đặt vé tàu cao tốc: “Buổi chiều em còn việc gì không?”

“Không có, em vừa gọi điện cho Lý Tư Di rồi.” Cố Ảnh thu dọn hành lý cho hai người rồi cầm tới phòng khách.

“Vậy chúng ta ăn cơm rồi về nhé?” Giang Tuân hỏi ý kiến cô.

“Được.” Cố Ảnh gật đầu.

Đặt vé xong, hai người rời khỏi khách sạn, dùng bữa ở ngay quán ăn bên cạnh.

Sau khi ăn xong, Cố Ảnh còn mua thêm ít đặc sản bản địa.

“Mang cho đồng nghiệp à?” Giang Tuân xách đặc sản bản địa trong tay cô, thuận miệng hỏi.

“Không phải.” Cố Ảnh cười một tiếng: “Mua cho anh.”

Giang Tuân nhìn hai túi đồ lớn trong tay, mí mắt giật giật: “Em nghiêm túc à?”

Trong mắt Cố Ảnh ngập tràn ý cười vụn vặt: “Cho anh mang về nhà ấy.”

Giang Tuân vẫn chưa hiểu: “Hả?”

“Hôm nay anh về nhà một chuyến đi.” Cố Ảnh ngửa đầu nhìn anh: “Mang giúp em mấy thứ này cho dì Diệp.”

Nơi nào đó trong lòng Giang Tuân dường như bị thứ gì đó đụng vào sụp một khối, anh gần như hiểu được dụng ý của cô ngay lập tức.

Anh vươn tay ra dùng sức xoa đầu cô: “Được, đi giúp em một chuyến.”

Xe Giang Tuân đỗ ở trạm tàu cao tốc thành phố Vân, sau khi đến nơi, anh đưa Cố Ảnh về Niên Hoa Lý trước, rồi đi về nhà bố mẹ.

Tới bãi đỗ xe Niên Hoa Lý, Giang Tuân hỏi: “Không muốn đi cùng anh thật à?”

“Không.” Cố Ảnh mở cửa xuống xe: “Lần sau đi.”

Giang Tuân bật cười: “Ở một mình nhớ ăn cơm đó.”

“Biết rồi.” Giọng Cố Ảnh vang lên cùng với tiếng đóng cửa.

Giang Tuân nhìn theo cô đi vào thang máy rồi mới nổ máy xe lần nữa.

– —

Kể từ sau khi Giang Tuân bỏ đi ngày hôm qua, tâm trạng Diệp Mạn Văn vẫn rất sa sút.

Bà sợ con trai nảy sinh khoảng cách với bà vì chuyện này, muốn liên lạc với Cố Ảnh nhưng lại sợ đường đột.

Nhất thời không biết nên làm gì mới phải.

Giang Lâm tan làm đi về thấy vợ vẫn giữ dáng vẻ buồn bã không vui, không khỏi bật cười: “Vẫn đang suy nghĩ chuyện kia à?”

“Ông còn không biết xấu hổ hỏi tôi à?” Diệp Mạn Văn lườm ông: “Rõ ràng ban đầu ông đã biết rồi còn để một mình tôi đội nồi!”

“Yên tâm.” Giang Lâm tháo lỏng cà vạt, nói chậm rãi: “Nồi này có một phần của tôi.”

Con trai ông, ông hiểu, có lúc thông minh khiến người ta đau đầu.

“Vậy chúng ta có cần làm chút gì hay không?” Diệp Mạn Văn hỏi: “Nói lời xin lỗi?”

“Không cần.” Giang Lâm ra ghế sofa ngồi xuống: “Em đừng quan tâm nữa, nó sẽ không trách em đâu.”

Thế nhưng Diệp Mạn Văn không cho là như vậy: “Rõ ràng ngày đó nó đã tức giận.”

“Nó tức giận là vì động cơ của chúng ta không tốt.” Giang Lâm nâng tách trà lên nhấp một ngụm, tiếp tục nói: “Con nó không trách bà là vì không tạo thành kết quả gì không tốt cả.”

“Thật không?” Diệp Mạn Văn còn chưa nói hết lời, chỗ huyền quan đã truyền tới tiếng khóa cửa chuyển động.

“Bà xem, không phải giờ về đó sao?” Giang Lâm bình thản nói.

Diệp Mạn Văn đưa mắt nhìn sang, đúng lúc Giang Tuân mở cửa đi tới.

“Con trai trở lại rồi à?” Diệp Mạn Văn chào đón: “Ăn cơm tối chưa? Mẹ bảo dì thêm vài món nhé?”

“Thế nào cũng được.” Giang Tuân thay giày xong đi vào, lúc đi ngang qua Diệp Mạn Văn thì đưa đặc sản bản địa cho bà: “Đây là đồ Cố Ảnh nhờ con gửi cho mẹ.”

“Thật à?” Diệp Mạn Văn vui vẻ nhận lấy: “Đặc sản Túc Dương? Con bé đi du lịch à?”

Giang Tuân “Ừm” nhẹ một tiếng, thấy Giang Lâm ngồi trên ghế sofa, anh chào một tiếng “Bố”.

Giang Lâm gật đầu một cái, đưa cho anh một tách trà: “Gần đây công ty thế nào?”

“Rất tốt.” Giang Tuân ngồi xuống bên cạnh ông: “Thời gian trước có mở rộng một game mới.”

Hai bố con bắt đầu trò chuyện, còn Diệp Mạn Văn đi vào phòng bếp dặn người làm thêm thức ăn.

Quá trình ăn tối rất hài hòa, không ai nhắc lại chuyện của Cố Ảnh, như thể chưa từng xảy ra.

Rốt cuộc Diệp Mạn Văn cũng yên lòng.

– —

Hôm nay là cuối năm, Cố Ảnh trực ca ngày ở khu nội trú, ba giờ rưỡi chiều, một y tá khoa Sơ sinh vội vã chạy vào phòng làm việc: “Bác sĩ Cố, sản phụ giường số 23 hôm nay xuất viện ạ?”

“Giường số 23 à?” Cố Ảnh lật nhật ký công việc của mình ra: “Cô nói là Thôi Ức Đan à?”

“Đúng.” Y tá nói: “Chính là cô ta.”

Cố Ảnh gật đầu: “Sáng hôm nay cô ta xuất viện rồi, nhưng không phải con cô ta vẫn ở bệnh viện sao?”

“Đúng ạ.” Y tá báo cho Cố Ảnh, bây giờ không liên lạc được với sản phụ và chồng cô ta nữa.

Nhưng mấy hôm nữa em bé này phải làm phẫu thuật, giờ còn đang nằm trong lồng ấp, thẻ khám chữa bệnh đã nợ phí, muốn thông báo cho người nhà nạp thêm tiền nhưng không tìm được người.

“Sao có thể như vậy?” Cố Ảnh đoán: “Có khi nào ra ngoài ăn cơm hay không?”

“Giờ đã ba rưỡi rồi.” Y tá nói: “Dù là có đang dùng cơm thì vẫn có thể nghe điện thoại chứ, điện thoại bọn họ đã tắt máy cả rồi.”

Cố Ảnh tìm số điện thoại của sản phụ kia trong tài liệu muốn gọi thử một lần, còn chưa ấn xong dãy số thì lại có một y tá khoa Sơ sinh nữa đi vào: “Đừng liên lạc nữa, không có tác dụng gì đâu.”

“Có chuyện gì?” Chân mày Cố Ảnh nhíu chặt, trong lòng cô dâng lên một dự cảm xấu.

“Bọn họ không cần đứa bé nữa.” Y tá vừa vào sau nói ban nãy phát hiện một tờ giấy nhỏ trong quần áo của đứa bé, tờ giấy là do bố mẹ của bé để lại, ý đại khái là bọn họ không gánh vác nổi tiền chữa bệnh cho đứa bé, hy vọng bệnh viện tìm một người tốt cho đứa bé.

Cố Ảnh tức giận tới mức tay cũng bắt đầu run rẩy.

Tại sao có thể nhẫn tâm như vậy?

Em bé này sinh non lại bị dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa, hiện tại đang ở trong lồng ấp, giai đoạn sau có thể chữa trị thông qua việc phẫu thuật.

Cơ hội khỏi hẳn rất lớn, chỉ cần chăm sóc tốt thì sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào tới cuộc sống sau này.

Quan trọng nhất là, tiền phẫu thuật chưa tới 30,000 tệ.

Tại sao có thể cứ thế mặc kệ vứt bỏ một đứa bé như vậy?

Mang thai mười tháng đâu có dễ dàng gì?

“Vậy các cô báo cảnh sát chưa?” Cố Ảnh hỏi: “Mau báo cảnh sát để cảnh sát tìm bố mẹ bé về.”

“Ban nãy tôi đã nói chuyện này với chủ nhiệm rồi.” Y tá nói: “Đã báo cảnh sát rồi, không nói nữa, tôi còn phải đi cho em bé bú sữa bột đã.”

Cố Ảnh đi cùng với các cô ấy xuống lầu xem em bé, bé vẫn đang khoa tay múa chân trong lồng ấp, hoàn toàn không biết mình đã thành một em bé bị vứt bỏ.

Thấy bé, Cố Ảnh lại nhớ mấy đứa trẻ trong cô nhi viện, hình như đã một khoảng thời gian không đi rồi, cô tính tan làm đi thăm một lúc.

Ra khỏi phòng bệnh, Cố Ảnh nhắn tin cho Giang Tuân, báo cho anh sau khi tan làm cô muốn đi cô nhi viện một chuyến, sẽ về Niên Hoa Lý muộn chút.

Mấy hôm nay, nhiệt độ thành phố Vân rất thấp, chưa có tuyết rơi nhưng trên cây cối hoa cỏ đã rơi đầy dải băng, rất nhiều đoạn đường trong thành phố đã đóng băng.

Sau khi tan tầm, Cố Ảnh bắt xe tới cô nhi viện, dọc đường gặp phải mấy vụ tai nạn giao thông.

Trên đường cô nhận được tin nhắn của Giang Tuân, anh nói lát nữa tới đón cô. Cố Ảnh thấy đường xá không ổn bèn trả lời báo anh đừng tới nữa.

Hôm nay là ngày cuối năm, người đi tới lui trên đường và số lượng xe đặc biệt đông nghịt.

Cố Ảnh phải mất gấp đôi thời gian so với bình thường mới tới được cô nhi viện.

Thăm bọn nhỏ xong, cô đi tới phòng Cố Từ ở sân sau. Lúc này Cố Từ vừa ăn tối xong, đang xem tivi.

Bây giờ, bà hoàn toàn không nhận ra ai, gần như không có lúc nào tỉnh táo.

Trong lòng Cố Ảnh thầm chua xót.

“Cô gái à, con có muốn xem tivi với dì không?” Thấy cô đứng cạnh cửa, Cố Từ vẫy vẫy tay với cô: “Tới đây ngồi đi.”

“Dạ.” Cố Ảnh đi tới bên cạnh bà ngồi xuống, xem tivi một lát, cô quyết định giúp mẹ viện trưởng dọn dẹp phòng một lát.

Phòng bà trước kia và bây giờ là hai kiểu khác hoàn toàn, trước kia tất cả đồ đạc đều được sắp xếp ngăn nắp, phòng không nhiễm một hạt bụi còn bây giờ, ngay cả giường cũng có phần lộn xộn.

Cố Ảnh giúp bà gấp chăn trước, đến lúc sửa lại gối, cô phát hiện dưới gối có cất mấy phong thư.

Trên phong thư màu nghệ vàng có viết những tên khác nhau, đều là người Cố Ảnh quen biết.

Cô rút ra lá thư có tên mình, đi tới trước mặt Cố Từ: “Đây là cái gì ạ?”

“Ấy, con đừng cầm.” Cố Từ đưa tay giành lấy thư của cô: “Đây là thư dì viết cho bọn nhỏ nhà dì.”

“Phong thư trên tay mẹ có viết tên của con.” Cố Ảnh dè dặt chỉ vào mình: “Con chính là Cố Ảnh, bây giờ con có thể xem được không?”

“Con là Cố Ảnh à?” Cố Từ quan sát cô một lượt: “Con thật sự là con gái mẹ à?”

“Đúng vậy.” Cố Ảnh cười: “Mẹ viện trưởng, là con mà.”

Cố Từ nhìn cô chằm chằm mấy giây, cuối cùng cũng cười theo: “Vậy con xem đi.”

Cố Ảnh nhận lấy phong thư mở ra, bên trong là một tờ giấy có chất liệu cũ kỹ đã gấp gọn.

Cô mở ra, vừa thấy vài dòng chữ đầu tiên, hốc mũi cô đã không nhịn được ê ẩm.

[Tiểu Ảnh, đã rất lâu rồi mẹ viện trưởng chưa thấy con. Hình như cũng không nói như vậy được, con hiếu thảo như vậy, chắc chắn là thường xuyên đến thăm mẹ viện trưởng rồi, nhưng xin lỗi, có lẽ là mẹ viện trưởng đã không nhận ra con. Cho nên chỉ có thể nhân lúc tỉnh táo viết thư cho các con…]

Trong thư, Cố Từ dặn dò cô phải ăn nhiều cơm, chú ý tới sức khỏe, còn nói với cô bà sống rất tốt, bảo cô đừng lo lắng.

Cuối cùng, bà còn nhắc tới Giang Tuân: [Mẹ viện trưởng quên nói với con. Mẹ gặp thằng nhóc mà con thích rồi, ánh mắt của Tiểu Ảnh nhà chúng ta rất tốt, thằng nhóc Giang Tuân này rất tốt, nó sẵn lòng ngồi nói chuyện cùng với bà già này, hơn nữa mẹ nói cho con một bí mật nhỏ nha, nó cũng thích con đó. Lần đầu tiên nó tới thăm mẹ là lúc mẹ vừa bị bệnh không lâu, nó nói là nó đến thăm mẹ thay người khác. Người khác này là ai không cần mẹ nói nhỉ? Mẹ viện trưởng chúc hai con hạnh phúc…]

Cố Ảnh nhớ cô đã từng hỏi Tiểu Kiệt, cậu cũng nói lần đầu tiên cậu gặp Giang Tuân tới cô nhi viện là lúc mẹ viện trưởng bị bệnh mới xuất viện ấy.

Sao anh biết được mẹ viện trưởng bị bệnh?

Nghĩ tới đây, Cố Ảnh phát hiện mình còn bỏ quên một vấn đề quan trọng.

Năm đó Giang Tuân ra nước ngoài tới trường học của cô thăm cô, sao anh tìm được cô?

Chưa nói anh không biết cô ở bệnh viện nào, ngay cả cô học trường đại học nào anh cũng không biết mà nhỉ?

Cố Ảnh nhớ là mình chỉ đăng vẻn vẹn một tấm hình bầu trời, không hề có thông tin gì, cho nên sao anh biết được thế?

Cố Ảnh cất thư đi, dọn phòng xong giúp Cố Từ rồi lại trò chuyện cùng bà một lúc rồi mới rời khỏi cô nhi viện.

Hôm nay cuối năm nên chắc chắn bên ngoài người đông nghìn nghịt, Cố Ảnh không muốn tham gia bon chen, cô quyết định đi mua ít đồ ăn đến nhà Giang Tuân chơi game, hoặc là xem concert chúc mừng năm mới cũng được.

Không biết giờ Giang Tuân đã ăn cơm chưa, Cố Ảnh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại cho anh, lúc này mới phát hiện ra trên màn hình có một tin nhắn Giang Tuân gửi từ bốn mươi phút trước: [Anh tới đón em, giờ xuất phát.]

Chân mày Cố Ảnh hơi cau lại, không phải đã nói là đừng tới rồi sao?

Bốn mươi phút thì cũng sắp tới rồi, Cố Ảnh tiếp tục đi xuống, đỡ công anh phải lên sườn núi.

Nhưng cô chưa kịp đi tới phố Thiên Kiêu thì đã nhận được cuộc gọi đến của Giang Tuân.

“Giờ em đang ở đâu?” Hình như Giang Tuân đang không ở trong xe, tình hình bên kia rất ồn ào.

“Em vừa từ cô nhi viện đi ra.” Cố Ảnh sợ ngã nên đi rất chậm: “Em đến cửa hàng tiện lợi Đại Lương chờ anh.”

Giọng nói Giang Tuân ở bên kia lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Có khi em phải tự đón xe về nhà rồi.”

Cố Ảnh dừng bước: “Sao thế?”

“Chỗ anh xảy ra tai nạn xe cộ…”

Giang Tuân còn chưa nói hết câu, đột nhiên cúp điện thoại, tim Cố Ảnh thắt lại, vội vàng gọi lại cho anh.

Một giọng nói máy móc vang lên, nhắc nhở rằng đối phương đã tắt máy.

Lúc này Giang Tuân đang đứng ở hiện trường tai nạn tông vào đuôi xe, sau khi anh phát hiện điện thoại hết pin thì lập tức mở cửa xe tìm đồ sạc pin ở trong.

Vừa cắm sạc vào, anh liên tục ấn vào nút nguồn.

Qua chừng một phút, điện thoại mới lên màn hình.

Anh vội vàng gọi điện thoại cho Cố Ảnh lẫn nữa.

“Ban nãy điện thoại anh hết pin.”

Anh nói xong, người ở đầu dây bên kia không lên tiếng.

Mấy giây sau bên kia mới truyền tới giọng Cố Ảnh thoáng run rẩy: “Không phải em đã nói anh đừng tới rồi mà?”

“…”

“Em đã nói chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.