Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Bước chân Cố Ảnh giống như mọc rễ, cứng đờ đứng tại chỗ.
Cô không quay đầu, nói chính xác hơn là cô không dám quay đầu.
Ý của Giang Tuân trong những lời này rõ ràng chính là phát hiện ra cái hôn không tính là hôn kia.
Khi tiếng chuông cửa vang lên lần thứ ba, Cố Ảnh nhổ chân mình tận gốc, đi thật nhanh về phía huyền quan mở cửa.
Khổng Oánh đứng ngoài cửa thấy gương mặt Cố Ảnh đỏ lên, rầu rĩ hỏi: “Sao thế chị? Sao mặt đỏ thành thế này rồi?”
Đối mặt với Khổng Oánh hết lòng quan tâm, giọng Cố Ảnh ít nhiều có phần chột dạ: “Chị ở đây chờ em, kết quả không cẩn thận ngủ quên.”
“Chị cũng ngủ à?” Khổng Oánh cười giỡn mấy tiếng cũng không hề nghĩ nhiều: “Em cũng vậy, vừa về cầm quần áo, lên giường một cái là ngủ mất.”
“Vậy em đi tắm đi, chị đi lên ngủ trước.” Cố Ảnh vượt qua cô ấy đi ra cửa nhà cũng không quay đầu lại mà đi lên lầu luôn.
Khổng Oánh thấy dáng vẻ cô chạy mất dạng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chị Tiểu Ảnh thế này là sao nhỉ?”
“Chột dạ chăng.” Ngón cái Giang Tuân khẽ vuốt cằm mình, lơ đãng nói.
Vốn Khổng Oánh tính mặc kệ anh họ ngồi trên ghế sofa trực tiếp đi tới phòng tắm tắm, không ngờ anh lại đáp lời: “Sao lại chột dạ ạ?”
“Ai biết được.” Giang Tuân cầm lấy điện thoại ở một bên, mở WeChat ra.
“À, em biết rồi.” Khổng Oánh nói: “Xấu hổ thì phải.”
Giang Tuân ngước mắt: “Sao em biết?”
“Ngủ trong nhà người không quen thì đương nhiên là xấu hổ rồi.” Khổng Oánh bỏ lại những lời này rồi đi về phía phòng tắm.
“Người không quen?” Giang Tuân lặp lại mấy chữ này, đột nhiên khẽ cười giễu một tiếng.
Ở bên này, Cố Ảnh trở về phòng, vốc mấy lượt nước lạnh hất lên mặt, cảm giác nóng bỏng vất vả lắm mới hạ xuống được nhưng sự sợ hãi trong lòng lại không có cách nào dịu xuống được.
Bình thường cô làm ca đêm có thể ngủ nguyên một ngày, thế mà lúc này lại hoàn toàn không buồn ngủ.
Có tiếng thông báo WeChat, Cố Ảnh lập tức cầm lấy muốn mượn chuyện này di chuyển sự chú ý.
Nhưng làm thế nào cũng không ngờ được, người gửi tin nhắn lại là Giang Tuân: [Trốn tránh không có tác dụng, chuyện vẫn cần phải giải quyết.]
“…” Chuyện này mà nghiêm trọng đến mức phải dùng đến hai chữ “giải quyết” ư?
Cố Ảnh sắp xếp ngôn ngữ trong đầu một lúc lâu, sau đó soạn một đoạn tin gửi đi: [Lúc ấy tôi vừa tỉnh lại, người mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo hẳn, đột nhiên ngẩng đầu vô tình đụng phải anh, xin lỗi.]
Cố Ảnh đoán anh chỉ cảm nhận được một sự tiếp xúc nhẹ, ngay cả là cái gì hẳn là anh cũng không rõ ràng.
Anh nhanh chóng trả lời lại: [Đụng phải ư?]
Cố Ảnh: [Hay là không đụng vào sao?]
G: …
Ngay sau đó, Giang Tuân lại gửi tin nhắn thoại tới: [Em chắc chắn không phải… hôn trúng rồi à?]
Giọng người đàn ông ung dung lại bình tĩnh giống như chất vấn, chẳng qua là lúc nói tới chữ “hôn” này, giọng anh dùng sức hạ thấp, mang theo chút quyến luyến khó tả.
Cố Ảnh không ngờ anh sẽ nói thẳng tuột ra như vậy, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.
May là cách màn hình, nếu không sẽ là kiểu lúng túng tới mức muốn độn thổ.
Cô nghĩ nghĩ một lát rồi từ chối thừa nhận: [Chắc là không phải đâu.]
Nhưng giây kế tiếp, điện thoại di động bắt đầu rung, màn hình hiện ra cuộc gọi đến của Giang Tuân.
Tim Cố Ảnh đập thình thịch, ra sức nhìn chằm chằm tên anh, không dám nghe máy.
Mấy chục giây sau, WeChat lại có một tin nhắn xuất hiện: [Nghe điện thoại.]
Cố Ảnh bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới ấn nghe máy.
“Có cần tôi nhắc lại em chút hay không?” Khi nói chuyện Giang Tuân lộ ra tiếng thở khẽ, giống như đang thủ thỉ bên tai.
Cố Ảnh nằm lại trên giường, vùi mình trong chăn: “Nhắc lại cái gì?”
“Nhắc lại em vừa làm cái gì.” Giang Tuân nói.
Mấy giây yên lặng, Cố Ảnh kéo chăn ra, hít sâu một hơi, tỏ vẻ thấy chết không sờn: “Xin lỗi anh.”
“Cuối cùng cũng chịu thừa nhận?” Đầu dây bên kia truyền tới tiếng bật lửa đánh lửa, mấy giây sau, Giang Tuân nói thêm: “Tôi có thể không so đo với trẻ con nhưng đã là người trưởng thành thì nên chịu trách nhiệm cho chuyện mình đã làm.”
Cố Ảnh không hiểu thâm ý trong lời nói của anh, chỉ cảm thấy anh có phần chuyện bé xé ra to, không cho cô bậc thang đi xuống nên đành giải thích: “Tôi cảm thấy trong chuyện này cũng không phải là một mình tôi sai, lúc ấy tôi ngẩng đầu, đúng lúc anh cúi đầu, tại sao không nói là nguyên nhân do anh chứ?”
“Tôi dùng cằm hôn em ư?” Giang Tuân buồn cười nói.
“…” Cố Ảnh nói: “Vậy thì cũng là do anh sáp tới gần.”
“Nếu tôi biết thì cái sáp tới gần cũng không phải là cằm.” Không biết có phải Giang Tuân đang hút thuốc lá hay không, giọng nói có phần khàn hơn mấy phần so với ban nãy.
Cố Ảnh hiểu là, anh có thể dùng tay ngăn cản, lúc này hơi tức giận: “Chẳng lẽ anh cho là tôi muốn chiếm của hời của anh ư?”
“Bây giờ không biết.” Giang Tuân kéo dài giọng.
Cố Ảnh phản ứng mất một giây, trong đầu giống như có một quả pháo hoa nổ tung, hơi nóng lan tràn từ đầu tới chân.
Ý của anh là: Bây giờ không biết, trước kia từng có.
Những lời này của Giang Tuân giống như đùa giỡn, vừa giống như dò xét nói gần nói xa.
Cố Ảnh đột nhiên nhớ tới mấy câu vu vơ Giang Tuân hỏi trước khi cô ngủ.
Anh hỏi có phải chuyển tới sau khi họp lớp không, chẳng lẽ anh cho là cô dọn tới đây là vì anh ư?
Bởi vì đêm đó cô đã biết chỗ ở của anh?
“Giang Tuân.” Cố Ánh há miệng, cuối cùng vẫn hỏi ra: “Có phải anh sợ tôi có suy nghĩ gì không an phận với anh không?”
“Cái gì?” Dường như Giang Tuân bị sặc khói: “Tôi sợ cái gì?”
“Thế mà anh cứ nghi ngờ tôi.” Cố Ảnh nói.
“…” Giang Tuân im lặng.
Cố Ảnh muốn để lại cho mình đường lui lại chêm một câu: “Nếu có, tôi sẽ nói cho anh.”
Giang Tuân “ừm” một tiếng: “Quần áo của em còn để lại ở nhà tôi.”
“…” Rốt cuộc hôm nay cô còn phải chịu thêm bao nhiêu lúng túng nữa mới được đây?
“Đi ngủ đi.” Giang Tuân nói: “Tôi bảo Khổng Oánh cầm lên rồi.”
Cố Ảnh giống như học sinh được giáo viên gọi tới văn phòng dạy dỗ, nghe được câu này giống như được tha tội, không kịp chờ đợi đã cúp điện thoại.
Cô rúc mình vào trong chăn, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh mình hôn Giang Tuân lúc ban nãy.
Một nụ hôn vừa chạm vào đã lập tức tách ra lại khiến trái tim đập thình thịch.
Giống như Giang Tuân đùa giỡn, thời cấp ba, cô cứ thích đùa giỡn nói muốn hôn anh.
Nhưng lúc đó cô sợ hãi, dám nghĩ nhưng không dám làm.
Có điều so với trước kia, bây giờ thậm chí đến dám nghĩ cô cũng không dám.
Chuyện bất ngờ này cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện từ thời thiếu nữ của cô.
Chẳng qua là trong thời gian ngắn, cô có hơi không dám chạm mặt với Giang Tuân.
Ít nhất là chờ cơn lúng túng phai nhạt đi đã rồi tính sau.
Cũng may bệnh viện vừa khéo cho cô một cơ hội như vậy.
Vừa nghỉ hai ngày trở về, Cố Ảnh được thông báo cô phải đại diện bệnh viện tham gia một hội thảo học thuật ở thủ đô, ba ngày sau lên đường, thời hạn một tuần lễ.
Buổi chiều thứ Sáu, Cố Ảnh lên máy bay đi thủ đô.
Ba giờ sau, chuyến bay đáp xuống sân bay thủ đô, Cố Ảnh gọi xe tới khách sạn mà bệnh viện đã bố trí.
Hội thảo học thuật cũng tổ chức ở khách sạn này, trước khi tới cô đã nghe chủ nhiệm nói lần này có chuyên gia khoa Sản nổi tiếng nước ngoài tới giảng bài.
Làm thế nào Cố Ảnh cũng không ngờ tới vị chuyên gia nổi tiếng này chính là đàn anh của cô — Khâu An Nam.
Thấy Khâu An Nam phong độ lịch lãm, nói một loạt những lời hay trên bục kia, trong mắt Cố Ảnh thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Buổi báo cáo kết thúc, hai người mới có thể chào hỏi.
“Chào đàn anh Khâu.” Cố Ảnh giống như một sinh viên hỏi thăm sức khỏe người thầy giáo đã lâu không gặp mặt, vừa lễ phép vừa cung kính.
“Lúc tôi thấy trong danh sách nhân viên có em còn hơi kinh ngạc, sao rồi, có nghe hiểu không?” Khâu An Nam mặc một bộ vest màu xám đậm, cực kỳ có dáng vẻ của tấm gương tinh anh.
“Đương nhiên có thể nghe hiểu.” Cố Ảnh hơi hất cầm về đằng sau lưng anh: “Có người tìm anh kìa.”
Tuy nói bây giờ bác sĩ nam khoa Sản càng ngày càng nhiều nhưng trong nước, bác sĩ nữ vẫn chiếm tỉ lệ tương đối cao.
Như lần này, cơ bản đều là bác sĩ nữ tới tham gia giao lưu học thuật, đương nhiên chuyên gia trẻ tuổi đẹp trai được hoan nghênh. Chưa được bao lâu, Khâu An Nam đã bị một đám người vây quanh hỏi câu hỏi.
“Xin lỗi.” Anh ta nở nụ cười điềm đạm, nói chuyện không cho người khác xen vào: “Mấy người sắp xếp câu hỏi lại, đợi đến buổi chiều giao lưu nói ra rồi mọi người cùng nhau thảo luận.”
Dường như đám bác sĩ nữ cũng cảm nhận được cảm giác bị đè nén từ anh ta, xin chỉ bảo không có kết quả bèn ồn ã giải tán.
Ba ngày học tập ở đây đều tiến hành trong phòng hội nghị của khách sạn, ăn ở cũng ở đây, Cố Ảnh gần như không ra khỏi khách sạn.
Bởi vì cô ra sức trốn tránh, ngoại trừ chào hỏi thì cơ hội tiếp xúc đơn độc với Khâu An Nam gần như không có.
Bốn ngày sau là trao đổi thực tiễn ở bệnh viện.
Một tuần lễ trôi qua rất nhanh, buổi trưa ngày cuối cùng dùng cơm ở phòng ăn, Khâu An Nam ngồi vào bên cạnh Cố Ảnh.
“Lúc nào em trở lại thành phố Vân?” Khâu An Nam thấp giọng hỏi.
“Ngày mai.” Cố Ảnh đưa tay gắp một miếng vịt quay: “Anh thì sao?”
“Tôi còn phải ở trong nước vài hôm nữa.” Khâu An Nam nghiêng đầu nhìn cô một cái, giọng nói cực kỳ tự nhiên: “Buổi tối em rảnh không?”
“Hả?”
“Mời em ăn một bữa cơm.” Hiếm thấy Khâu An Nam đùa giỡn: “Có thể nể mặt chút không?”
Cố Ảnh rũ mắt thoáng qua vẻ do dự, cuối cùng vẫn đồng ý: “Tôi mời anh nhé, lần trước anh về nước đã nói mời anh ăn cơm thế mà cuối cùng vẫn không phải tôi trả tiền, lần này mời bù.”
“Được.” Khâu An Nam cười.
Đã nói như vậy, kết quả đến cuối vẫn là Khâu An Nam trả tiền.
Trong bữa tối, Cố Ảnh đã cố ý mượn cớ giữa chừng đi toilet đi tới quầy thu ngân để tính tiền, kết quả cô được nhân viên phục vụ thông báo là đã thanh toán xong rồi.
“Không phải đã chốt là tôi mời rồi sao?” Quay lại chỗ ngồi, Cố Ảnh còn chưa ngồi xuống đã bắt đầu hỏi: “Sao anh đã thanh toán xong hóa đơn rồi?”
“Giống nhau cả mà.” Khâu An Nam cười cười: “Nếu em cảm thấy áy náy thật, hay là lát nữa mời tôi uống gì nhé?”
Cố Ảnh “Ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Sau khi ăn xong, hai người ra khỏi phòng ăn, bên ngoài là tuyết bay đầy trời.
Cố Ảnh thân là người miền Nam, lần đầu tiên cô thấy tuyết lớn như vậy, trên mặt vô thức nở nụ cười yếu ớt.
“Đi về nhé?” Khâu An Nam nhìn chằm chằm nụ cười từ khóe miệng cô, nhẹ giọng đề nghị.
“Được.” Vừa khéo là suy nghĩ trong lòng Cố Ảnh.
Nhà hàng cách khách sạn không xa, đi bộ chừng khoảng mười lăm phút.
Cố Ảnh đội mũ lông lên đầu, đi vào trong làn tuyết đang bay tới tấp.
Cách quảng trường đằng trước là một danh thắng cổ nổi tiếng thủ đô, mặc dù lúc này cổng lớn đã đóng chặt nhưng vẫn có nhiều người lấy làm cảnh chụp hình cho du khách.
“Người đẹp, có thể chụp giúp một nhà ba người chúng tôi một bức ảnh không?” Một cô gái trẻ đi đến trước mặt Cố Ảnh lịch sự hỏi.
Người đứng bên cạnh cô ấy hẳn là chồng cô ấy, trên tay anh ta còn bế một đứa trẻ con chừng một tuổi.
Cố Ảnh mỉm cười: “Đương nhiên có thể.”
Cô nhận lấy điện thoại của đối phương, liên tục chụp vài tấm ảnh sau đó đưa cho đối phương xem thử: “Cô nhìn thử xem, không vừa ý thì chụp lại.”
“Chụp đẹp lắm, tôi rất thích.” Cô gái cười vô cùng vui vẻ: “Cảm ơn cô nhiều lắm.”
“Đừng khách sáo.” Cố Ảnh đang định xoay người, đối phương còn nói: “Tôi cũng giúp hai người chụp một tấm nhé?”
Cô còn chưa kịp từ chối thì đã thấy Khâu An Nam vẫn yên lặng không nói đứng phía sau đúng lúc đưa ra điện thoại của mình: “Vậy thì làm phiền cô.”
“Không phiền, không phiền.” Cô gái nhận lấy di động, còn giúp Cố Ảnh và Khâu An Nam làm tư thế: “Anh đẹp trai, anh có thể ôm bạn gái mình, đầu hơi hướng vào giữa một chút.”
“Chúng tôi không phải.”
“Cứ chụp vậy đi.”
Cố Ảnh và Khâu An Nam đồng thời nói ra tiếng.
Cô gái thoáng kinh ngạc, có điều cô ấy nhanh chóng bình thường lại: “Được rồi đó, như vậy cũng đẹp lắm.”
Chụp ảnh xong, Khâu An Nam cảm ơn đối phương rồi cầm lại điện thoại.
Cố Ảnh chỉ nhìn thoáng qua, cũng không yêu cầu Khâu An Nam gửi ảnh cho mình.
Hai người lại tiếp tục đi về đằng trước.
Đi được vài bước, trong đầu Cố Ảnh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu người bên cạnh là Giang Tuân thì tốt biết bao.
Ý nghĩ này tới một cách quái lạ lại bất ngờ không kịp đề phòng.
Cố Ảnh lắc đầu, muốn bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Giây tiếp theo, trên đầu truyền tới một cái đè nhẹ nhàng, sau đó mũ cô bị người ta khẽ quét qua vài cái.
“Được rồi.” Khâu An Nam cười nói: “Bên trên không còn tuyết nữa rồi.”
“…” Cố Ảnh không được tự nhiên dịch một bước sang bên cạnh: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Khâu An Nam nói.
Cố Ảnh nghe vậy thì khẽ cười, cô nhớ đến Giang Tuân lúc người khác nói cảm ơn, cứ thích bỏ bớt đi chữ “Đừng” trực tiếp đổi thành “Khách sáo”.
“Em cười gì thế?” Khâu An Nam hỏi.
“Không có gì.” Cố Ảnh hơi rối rắm, sao lại cứ luôn nhớ tới Giang Tuân chứ?
Không phải chỉ là hôn một cái vào cằm thôi, sao ngấm nhiều như vậy?
Cố Ảnh ngẩng đầu, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp, tầm mắt chạm đến một quán, mắt cô sáng rực lên: “Đàn anh, tôi mời anh ăn kem ly nhé?”
Khâu An Nam nhìn qua theo tầm mắt cô, buồn cười khẽ gật đầu: “Có thể.”
Cố Ảnh cũng không phải kiểu người thích ăn kem mùa đông, sự xúc động lúc này hoàn toàn xuất phát từ tên của quán này — Chanh Tuyết.
Nghỉ hè năm lớp 11, cô đã từng làm thêm ở xưởng kem ly Chanh Tuyết hai tháng.
Lúc ấy xưởng còn chưa lớn lắm, chỉ làm bán sỉ, có tổng cộng năm loại kem ly.
Nhìn ra được những năm này công ty phát triển rất ổn, không chỉ chủng loại kem ly càng ngày càng nhiều, còn mở nắm bắt được xu thế mở thêm vài cửa hàng truyền thống cho nhóm người tiêu dùng cao cấp.
Thành phố Vân cũng có, Cố Ảnh từng đi nếm thử vài lần.
Tuy rằng chút tiêu dùng này của cô không ảnh hưởng được bao nhiêu nhưng trong mắt Cố Ảnh, việc này giống như một cách để cô trả ơn.
Làm thêm ở quán Chanh Tuyết này chính là công việc có lương cao nhất của cô năm đó, khi đó cô là nhân viên thời vụ thế mà không những có lương giống với nhân viên chính thức mà còn không cần thay ca.
Ngày kết thúc công việc, ông chủ còn lấy lý do cô làm việc rất cần mẫn mà thưởng cho cô 1000 tệ tiền thưởng.
Không thể nghi ngờ chuyện này với Cố Ảnh lúc đó chính là chuyện nhân bánh rớt trên trời xuống, thế nên cô cũng có vài phần cảm kích đối với ông chủ này.
Chẳng qua là cô không ngờ, vài phút sau, cô gặp lại được ông chủ của Chanh Tuyết ở ngay trong quán.
Mặt tiền quán này rất lớn, chia thành hai tầng trên dưới.
Lúc này có một người đàn ông trung niên mặc đồ vest, đi giày da từ trên lầu xuống, đằng sau có nhân viên đi theo.
Cố Ảnh liếc một cái là nhận ra ông ấy.
“Tổng giám đốc Diệp.” Lúc ông đi qua mình hướng về phía cửa, Cố Ảnh lập tức đứng lên gọi ông lại.
“Cháu là?” Diệp Kỳ Đình dừng bước quay đầu lại, ánh mắt nhìn Cố Ảnh có phần ngỡ ngàng: “Cháu biết tôi à?”
“Dạ.” Cố Ảnh gật đầu: “Cháu là Cố Ảnh, bảy năm trước có làm part-time ở chỗ chú.”
“À, tôi nhớ ra rồi.” Diệp Kỳ Đình bừng tỉnh bật cười: “Cháu là cô bé bạn gái kia của Giang Tuân đúng không?”
“Dạ?” Mặt Cố Ảnh nóng lên, quên phải giải thích trước mà lại hỏi: “Tổng giám đốc Diệp, chú biết Giang Tuân ạ?”
Tầm mắt Diệp Kỳ Đình đảo qua Khâu An Nam bên cạnh Cố Ảnh, lập tức hờ hững nói: “Tôi là cậu nó.”
Diệp Kỳ Đình đã đi được vài phút nhưng mấy chữ “Tôi là cậu nó” này vẫn quanh quẩn trong đầu Cố Ảnh.
Cô bắt đầu nhớ lại lý do tại sao mình tìm được công việc ở Chanh Tuyết này.
Hình như là do một tờ rơi không biết làm sao tự dưng chạy đến trên bàn cô, mà lúc đó bạn cùng bàn của cô là Giang Tuân.
Kết hợp với quan hệ của anh và Tổng giám đốc Diệp, Cố Ảnh nhanh chóng đoán ra một khả năng: Thì ra cái cô nghĩ là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống lại là Giang Tuân đưa cho cô.
Lòng Cố Ảnh mềm nhũn, tình cảm bị kìm nén dưới đáy lòng cuồn cuộn trào ra.
Bỗng nhiên cô rất muốn tìm Giang Tuân để chứng thực.
Chẳng qua là, cô còn chưa kịp nghĩ xem nên nói thế nào cho hay thì đã nhận được tin nhắn WeChat Giang Tuân gửi tới: [Lần sau chụp ảnh với đàn ông thì đứng cách xa ra một chút.]