Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 24



Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Cố Ảnh núp trong phòng tắm, trong mũi tràn ngập mùi hương nam giới quen thuộc, mãnh liệt đến mức không có cách nào khinh thường.

Cách một bức tường và một đường hành lang ra phòng khách, Giang Tuân đang ngồi ở đó.

Nghĩ đến khoảng hơn hai mươi phút trước, cô đón lấy đôi mắt như cười như không kia của anh, kiên trì tới cùng đi vào trong, cũng cảm giác trên mặt nóng bừng.

Xấu hổ quá!

Cố Ảnh đã tắm xong, cũng thay quần áo xong, chẳng qua là chậm chạp không dám ra ngoài.

Khi cô lấy dũng khí ra cửa lại vì rối rắm dùng khăn lông bọc đầu tóc ra ngoài hay trực tiếp choàng trên đầu vai làm chậm trễ thêm chút thời gian.

Cuối cùng cô lựa chọn phương án thứ ba, búi tóc ướt thành búi tròn.

Hình như, lần trước Giang Tuân đã nói cô búi tóc tròn rất đẹp thì phải?

Cố Ảnh ôm quần áo mình đã thay, ra khỏi phòng tắm, đi tới phòng khách.

Phòng khách nhà Giang Tuân rất lớn, thiết kế đen trắng xám khắp nơi làm tôn lên khuynh hướng cảm xúc.

Khổng Oánh vốn nói chờ cô trong phòng khách đã không thấy bóng dáng, chỉ có Giang Tuân tùy ý ngồi trên ghế sofa, nhàm chán nghịch chiếc bật lửa màu bạc kia.

Tivi không bật, điện thoại di động cũng không cầm, cho Cố Ảnh có một loại ảo giác rằng đối phương đang đợi cô đi ra ngoài.

Thấy cô đi ra, Giang Tuân khẽ nâng tầm mắt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô: “Tắm xong rồi à?”

“Ừm.” Cố Ảnh gật đầu, tay nắm túi quần áo vô thức siết chặt: “Cảm ơn.”

Lời anh nói tự nhiên quá mức, giống như hai người vốn là người yêu ở cùng một chỗ, nhịp tim vất vả lắm mới bình thường lại của Cố Ảnh lại có khuynh hướng tăng tốc.

“Khách sáo rồi.” Ánh mắt Giang Tuân chậm rãi dời xuống, theo thứ tự lướt qua mặt và cổ của Cố Ảnh.

Cô vừa tắm mắt, gương mặt phiếm hồng do hơi nóng xộc lên, ngay cả cần cổ và xương quai xanh trắng nõn cũng là trong trắng có đỏ.

Ánh mắt cũng ướt át như mái tóc vậy, bên trong còn có chút hốt hoảng không dễ nhận ra.

Nụ cười nơi đáy mắt Giang Tuân chợt lóe rồi biến mất: “Máy sấy tóc ở ngay trên vách tường ở cửa phòng tắm, Khổng Oánh đi lên lấy quần áo rồi.”

“À?” Lần đầu tiên ở cùng Giang Tuân trong không gian riêng tư như thế này, đầu óc Cố Ảnh có phần chậm chạp, phản ứng mấy giây mới hiểu rõ ý trong lời nói của anh: “Ồ, được.”

Lần nữa quay lại phòng tắm sấy tóc, Cố Ảnh lại tĩnh tâm sắp xếp lại lời nói vừa rồi của Giang Tuân.

Hình như giữa việc Khổng Oánh đi lên cầm quần áo và cô sấy tóc đâu có liên quan gì nhỉ?

Cô vốn định đi thẳng lên lầu sấy tóc lại thành ra cứ thế ở lại đây.

Chẳng lẽ là Khổng Oánh nói với anh bảo mình chờ cô ấy ư?

Đợi đến khi cô sấy tóc xong quay lại phòng khách, Khổng Oánh vẫn chưa đi xuống.

“Ngồi tạm đi.” Không rõ là Giang Tuân bận việc hay chơi game, nhanh chóng nhìn cô một cái, hờ hững nói.

Cố Ảnh há miệng, câu “Tôi đi lên trước” đến bên miệng lại trở thành: “Ừm.”

Cái chính là do Giang Tuân quá tự nhiên, từ chối lại thành ra cô ngượng ngùng.

Cô nhìn quanh trái phải một lượt, phát hiện chỗ có vẻ có thể ngồi chỉ có chiếc ghế sofa kia.

Cố Ảnh đi tới bên trái Giang Tuân ngồi xuống, giữa hai người cách nhau khoảng cách một người.

Vừa ngồi xuống, trước mắt có một chiếc điều khiển từ xa đưa tới: “Tự bật đi, trên bàn trà nhỏ có nước, vừa mới rót.”

Cố Ảnh nhận lấy chiếc điều khiển từ xa, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Giang Tuân vẫn đang cúi đầu xem điện thoại, mới thu tay trái lại.

Nói từ vài phương diện nào đó, kiểu đãi khách này của anh có phần quá tùy tiện, nhưng lại thần kỳ xua tan đi sự căng thẳng trong lòng Cố Ảnh, giống như đối phương cho cô đầy đủ không gian và tự do.

Cố Ảnh bật nút nguồn ở điều khiển từ xa, chuyển tới một kênh đang phát game show.

Từ lúc về nhà đến giờ, cô còn chưa uống miếng nước nên thật sự hơi khát, cô nghiêng người muốn với nước trên bàn uống trà, kết quả lại phát hiện trên đó có đặt hai cốc nước.

Cốc thủy tinh giống nhau như đúc, không biết cốc nào mới là của cô.

“Cốc bên trái là của em.” Giọng nói thong dong từ đằng sau bên phải truyền tới, mí mắt Cố Ảnh hơi giật giật, ngay sau đó cô đưa tay bưng cốc thủy tinh bên trái đưa tới bên miệng uống vài hớp.

Nước ấm từ từ chảy xuống cổ họng làm dịu đi sự khô khốc bên trong.

Lại là nước ấm, thật sự không nhìn ra được, anh lại rất biết dưỡng sinh.

Cố Ảnh thả cốc xuống, tiện tay cầm lấy một chiếc gối ôm màu xám tro trên ghế sofa ôm vào trong ngực, yên tĩnh xem tivi.

Âm lượng của tivi có thể nghe rõ nhưng không đến mức gây ồn ào đến người khác.

Khách mời trong game show đang chơi trò khiêu chiến nhịn cười, trong miệng mỗi người có ngậm một ngụm nước.

Cười một tiếng, nước trong miệng giống như suối phun mở cống, phun ra khắp nơi đều là nước, trò cười đầy rẫy.

Xem được cảnh vô cùng khôi hài, Cố Ảnh không nhịn được cười ra tiếng.

Cười xong, theo bản năng cô liếc sang bên phải thì đúng lúc chống với đôi mắt của Giang Tuân vừa chậm rãi ngước lên.

Nụ cười cô cứng lại trên mặt: “Làm phiền đến anh rồi sao?”

“Không.” Giang Tuân ném điện thoại qua một bên, ánh mắt cũng chuyển về phía màn hình.

Mấy giây sau, anh thờ ơ hỏi: “Chuyển tới lúc nào?”

“Mới, mấy ngày trước.” Cố Ảnh nói.

Giang Tuân chậm rãi gật đầu, một lát sau, anh lại hỏi: “Sau khi họp lớp à?”

“Đúng vậy.” Sự chú ý của Cố Ảnh lại lần nữa trở lại màn hình tivi, không hề suy nghĩ sâu xa với câu hỏi của Giang Tuân, chỉ coi như đang tán gẫu.

Phút tán gẫu ngắn ngủi kết thúc, khiêu chiến nhịn cười trong game show cũng kết thúc tại đây.

Sau đó trò chơi trong chương trình có vẻ nhàm chán, sự chú ý của Cố Ảnh bắt đầu tan rã, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến cuốn lấy cô.

Đến thời gian quảng cáo, cuối cùng cô một đêm không ngủ đã không chống lại cơn buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ.

Khóe mắt liếc thấy đầu cô dần dần gục xuống, Giang Tuân nghiêng đầu nhìn qua, thấy tay Cố Ảnh ôm gối, đầu dựa trên ghế sofa ngoẹo về một bên, không biết đã ngủ từ lúc nào.

Anh cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh âm lượng về nhỏ nhất, vừa thả điều khiển từ xa xuống thì thấy người Cố Ảnh theo đầu cũng bắt đầu nghiêng về bên phải.

Giang Tuân nhanh tay lẹ mắt dịch qua nhẹ nhàng kéo đầu cô, một thoáng do dự, anh thở dài, sau đó ngồi thẳng người, chủ động đưa bả vai mình tới cho cô gối lên.

Hô hấp khẽ khàng phe phẩy bên tai, hương hoa hồng nhàn nhạt thoang thoảng phả vào mặt, chọc vào nỗi lòng của người ta.

Trong đầu anh vô thức nhớ lại hình ảnh ngay trước đó Cố Ảnh từ trong phòng tắm đi ra: Da thịt như tuyết, mắt trong veo tựa nước…

Con ngươi Giang Tuân khẽ tối đi, ánh mắt nhìn chằm chằm một cốc nước khác trên bàn uống trà nhỏ, giờ phút này, anh vô cùng muốn mượn chất lỏng lạnh như băng kia tới làm dịu đi sự khô nóng đột ngột xuất hiện trong cơ thể.

Giang Tuân nhắm mắt một cái, ngồi im thư giãn vài phút.

Lần nữa mở mắt ra, con ngươi anh đã khôi phục màu như lúc ban đầu.

Giang Tuân hơi cúi đầu, giơ tay lên vén một lọn tóc của Cố Ảnh quấn trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoay vòng, sau đó vén ra sau tai cô, lộ ra chiếc tai và gò má trắng nõn trơn láng như ngọc.

Anh chậm rãi duỗi tay ra, dừng lại ở chỗ cách gò má Cố Ảnh một centimet. Yết hầu trong cổ họng anh chuyển động lên xuống, cuối cùng anh thay đổi phương hướng nhéo tai cô một cái không nhẹ không nặng: “Đây là trừng phạt, biết chưa?”

Giọng người đàn ông khàn khàn, giống cười giễu lại giống như cưng chiều: “Sao chỗ nào cũng có thể ngủ thế?”

Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa bỗng vang lên phá vỡ sự ấm áp của cả căn phòng.

Cố Ảnh bị người khác đột nhiên kéo tỉnh khỏi giấc mộng, cô đột nhiên mở mắt ra.

Phát hiện gối ôm ôm chặt trong tay biến thành áo len màu đen, cô dựa vào một bả vai quen thuộc.

Cố Ảnh nuốt nước miếng, chậm rãi ngẩng đầu, cùng lúc đó, Giang Tuân cũng cúi đầu xuống.

Môi cô bất ngờ không kịp đề phòng sượt qua cằm anh, cảm giác ấm áp khô ráo chạm vào rồi lập tức rời đi mang tới sự rung động không cách ngó lơ được.

Đáy lòng Cố Ảnh khẽ run, căng thẳng tới nín thở.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, cô bị dọa giật mình vội vàng ngồi thẳng người.

“Xin lỗi.”

Giang Tuân thong dong nhìn sang: “Hửm?”

Ánh mắt Cố Ảnh thảng thốt, lời nói không mạch lạc: “Tôi biết mình như vậy là rất không lịch sự, nhưng tôi buồn ngủ quá, tối qua tôi trực đêm, cho nên không chịu nổi ngủ thiếp…”

Giang Tuân thờ ơ cắt ngang cô: “Em xin lỗi vì cái này à?”

“Còn nữa, tôi không nên dựa vào bả vai anh.” Cố Ảnh nhớ tới khoảnh khắc kia môi mình đụng phải cằm anh, động tác nhẹ đến mức gần như không phát hiện được.

Cho nên, ý anh hẳn là không phải chỉ cái này, Cố Ảnh tự an ủi mình như vậy.

Nói xong không chờ đáp lại, cô không nhịn được lén nhìn sang, lại lần nữa chạm tới con ngươi sâu thẳm sáng rực của Giang Tuân.

Dáng vẻ người đàn ông lười biếng, ánh mắt lộ vẻ sâu xa giống như có thể nhìn thấu người khác.

“Tôi đi mở cửa.” Cố Ảnh cuống cuồng đứng dậy, chỉ chỉ huyền quan: “Chắc là Khổng Oánh đến.”

“Được.”

Cố Ảnh thoáng dừng chân, nghe được một tiếng cười khẽ vang lên từ đằng sau: “Muốn coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.