Dạ Thiên Lan thờ ơ mà hỏi lại:
– Nam Cung trưởng lão, trước khi ta bế quan đã giao Thiên Sư tông cho ngươi.
Chỉ nhắc tới qua một yêu cầu, ngươi còn nhớ rõ không?
– Điệu thấp làm việc!
– Nam Cung trưởng lão, ngươi làm như thế nào?
– Thiên Sư tông một năm này, chưa bao giờ chủ động trêu vào chuyện gì!
Nam Cung trưởng lão nói lực lượng mười phần, một năm này, Thiên Sư tông xác thực điệu thấp!
Dạ Thiên Lan lại lạnh lùng đáp lễ một câu:
– Điệu thấp, là không được gây chuyện.
Điệu thấp, không phải là sợ phiền phức.
Điệu thấp, càng không phải là nhu nhược.
– Tông chủ…!
Nam Cung trưởng lão cau chặt lông mày, đang muốn ngẩng đầu giải thích liền bị Dạ Thiên Lan đánh gãy.
– Chuyện của Dạ An Nhiên, ta sẽ đích thân xử trí.
Các ngươi một mực làm tốt việc thu đồ đệ năm nay, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải chiêu đầy tám trăm đệ tử tam phẩm linh văn trở lên, lục phẩm linh văn ta không yêu cầu, nhưng ngũ phẩm linh văn nhất định phải cam đoan ba mươi vị.
Sắc mặt Nam Cung trưởng lão âm trầm, để Dạ An Nhiên nháo trò như thế, còn chiêu thế nào?
Đừng nói tám trăm, năm trăm đều không được!
Một vị trưởng lão đột nhiên hỏi.
– Tông chủ, ngài không còn bế quan?
– Từ hôm nay trở đi, ta một lần nữa tiếp quản Thiên Sư tông.
Một vị trưởng lão chủ động hỏi.
– Tông chủ, vậy vấn đề thân phận của Nam Cung trưởng lão…!
Nam Cung trưởng lão ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi Dạ Thiên Lan tuyên bố.
Trước khi Dạ Thiên Lan bế quan đã ủy thác hắn là người quản lý Thiên Sư tông, nếu như biểu hiện tốt thì có thể đảm nhiệm chức “Đại trưởng lão” còn trống chỗ.
– Sau này lại bàn!
Dạ Thiên Lan không cho bọn hắn cơ hội tranh luận, phất tay ra hiệu toàn bộ lui ra.
– Phụ thân, con đã trở về.
Xin thứ cho nữ nhi tự tiện chủ trương, cố ý chậm trễ hai tháng mới trở về.
Dạ An Nhiên đi vào Thanh Vân điện, hành lễ với phụ thân.
– Xảy ra chuyện gì?
Dạ Thiên Lan khẽ nhíu mày, dựa theo ước định, Dạ An Nhiên cần trở về sớm hai tháng.
Lấy Thiên Thư thánh văn, hướng toàn bộ La Phù sơn mạch hiện ra thực lực.
Một là đề chấn hưng khí thế Thiên Sư tông, hai là tăng lên lực ảnh hưởng của Thiên Sư tông để cam đoan cho việc thu đồ đệ năm nay.
Kết quả Dạ An Nhiên vậy mà lại về trễ hai tháng, cái này hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch lúc trước của hắn.
– Nữ nhi mang về cho Thiên Sư tông một Thánh linh văn khác.
– Ồ? Ở đâu!
Lông mày Dạ Thiên Lan đang nhăn lại lập tức giãn ra.
– Chính là người “Nháo sự” bên ngoài, hắn gọi Khương Phàm.
– Con từ chỗ nào tìm được hắn?
– Hắn là con nuôi Khương Vương – Khương Hồng Võ.
– Khương Vương phủ vậy mà lại xuất hiện Thánh linh văn rồi? Hoàng thất thái độ gì? Khương Hồng Võ làm sao chịu đưa hắn đến đây?
Dạ Thiên Lan thật bất ngờ, cũng trước tiên dự cảm được chuyện không ổn.
Thánh linh văn đối với Khương Vương phủ mà nói khẳng định là chuyện tốt, nhưng đối với hoàng thất mà nói là, ngược lại càng giống như uy hϊế͙p͙.
– Khương Vương phủ đã rời khỏi Bạch Hổ quan.
Dạ An Nhiên giới thiệu sơ lược biến cố phát sinh tại Bạch Hổ quan.
– Đáng tiếc.
Tử thủ trung nghĩa, kết quả đổi lấy là tai họa diệt tộc.
Dạ Thiên Lan lắc đầu, tiếc hận thay Khương Vương phủ.
– Con có thể xác định Khương gia tiến vào La Phù sơn mạch?
– Hẳn là không sai được, xin phụ thân nhất định phải hỗ trợ tìm tới bọn hắn.
Thực lực Khương gia rất mạnh, coi như không thể gia nhập Thiên Sư tông chúng ta nhưng cũng có thể chống đỡ cho chúng ta, trở thành một lực lượng hoàn toàn mới.
– Ta sẽ đích thân sắp xếp người điều tra.
Dạ Thiên Lan mặc dù ở La Phù sơn mạch phía xa, nhưng đối với Khương Vương phủ cùng gia chủ đương đại Khương Hồng Võ thì có chút hiểu rõ.
– Phụ thân, trong tông có phải lại xảy ra chuyện gì hay không?
Dạ An Nhiên dò hỏi, phụ thân là một người anh danh quả quyết, làm sao để Thiên Sư tông biến thành dạng này?
– Từ sau khi con rời khỏi, Thiên Cương tông nhằm vào chúng ta chèn ép bắt đầu trầm trọng thêm.
Ta dùng tất cả biện pháp thỉnh cầu Ngọc Đỉnh tông nhúng tay, ngăn lại Thiên Cương tông.
Nhưng Thiên Cương tông không ra mặt chèn ép, lại nâng đỡ Kim Cương tông.
Đám chó hoang Kim Cương tông kia ỷ vào Thiên Cương tông làm chỗ dựa, không cố kỵ gì.
Ta không thể đem tinh lực lãng phí ở việc xử lý loại chuyện vặt vãnh này, ngay một năm trước đã bế quan, tấn thăng cảnh giới Linh Hồn cảnh cửu trọng thiên.
Trước khi bế quan đã để cho Nam Cung trưởng lão một chỉ thị, điệu thấp làm việc!
– Kết quả như con thấy đấy, Nam Cung trưởng lão lý giải hai chữ điệu thấp thành nhu nhược.
Thiên Sư tông không có nhuệ khí, không có dũng khí, cũng rất nhanh đã đánh mất luôn nhuệ khí.
Dạ Thiên Lan xuất quan hai tháng trước, chuẩn bị nghênh đón Dạ An Nhiên trở về, trọng chấn Thiên Sư tông.
Kết quả Dạ An Nhiên không có trở về, Nam Cung trưởng lão càng là đem Thiên Sư tông từ một đầu hùng sư biến thành chó.
– Tính cách Nam Cung trưởng lão chính là như vậy.
Dạ An Nhiên lắc đầu, đem toàn tông giao cho Nam Cung trưởng lão xác thực không phải là quyết định sáng suốt.
Nhưng, hiện tại Thiên Sư tông cũng chỉ có Nam Cung trưởng lão có tư lịch và thực lực mới có thể phục chúng.
– Phụ thân, chúng ta có thể hợp tác cùng Khương Phàm! Hắn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng rất có phong phạm Khương Hồng Võ, con thậm chí hoài nghi hắn chính là con riêng Khương Hồng Võ.
Chúng ta trước tiên có thể đẩy Khương Phàm ra tuyên bố với La Phù sơn mạch, đề chấn khí thế, ta lại lựa chọn thời kỳ tất yếu hiện ra Thánh linh văn.
Một tông hai thánh văn, lại có thực lực của ngài, Thiên Sư tông hoàn toàn có thể ổn định vị trí trong mười tám tông.
Dạ Thiên Lan không tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi:
– Con đối với hắn hiểu bao nhiêu?
– Không hiểu nhiều, nhưng con xem trọng hắn.
Dạ An Nhiên xác thực không hiểu rõ Khương Phàm, nhưng từ biểu hiện của Khương Phàm ở Thương Châu võ viện, cùng biểu hiện giết ra Bạch Hổ quan, nàng có thể nhìn ra được, kẻ này tương lai sẽ rất thành tựu, bất khả hạn lượng.
Nhìn thấy tình huống mệt mỏi hiện tại của Thiên Sư tông, nàng càng cảm thấy may mắn khi mình đã mang Khương Phàm về..