– Nghi thức thu đồ đệ tiếp tục tiến hành!
– Tới trước khu một kiểm tra xương cốt, xác định tuổi tác.
Lại đến khu hai kiểm tra thuộc tính linh văn, sau đó đến khu ba khảo thí ý chí lực.
Cuối cùng đến trước sơn môn kiểm tra đo lường phẩm cấp linh văn.
Sau khi một vị trưởng lão cao giọng tuyên cáo, tự mình dẫn Dạ An Nhiên tiến vào Thiên Sư tông.
– An Nhiên, những năm này ngươi đi đâu? Phụ thân ngươi giữ bí mật rất tốt, ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này cũng không biết.
Ngươi trở về đúng lúc, Thiên Sư tông cần ngươi.
Ta vừa rồi đã phái người thông tri phụ thân ngươi, hắn rất nhanh sẽ đến chủ phong Thanh Vân điện.
Dạ An Nhiên mỉm cười, đánh gãy nhiệt tình của trưởng lão.
– Tề trưởng lão, ta trước tiên có thể thu xếp bằng hữu của ta được không?
– Đương nhiên, đương nhiên, ta tới trước Thanh Vân điện chờ ngươi.
Tề trưởng lão nhìn Khương Phàm, lại chỉ mỉm cười, ngay cả danh tự đều không hỏi.
Dạ An Nhiên đi ở trêи đường nhỏ quen thuộc trong núi, nhưng không có nửa điểm hưng phấn khi về nhà.
– Ta vừa mới thô sơ giản lược nhìn một chút, người bên ngoài tham gia nghi thức thu đồ đệ hẳn là vẫn chưa tới một ngàn.
Bị người đến sơn môn khi dễ, vậy mà không ai phản kháng.
Thiên Sư tông các ngươi không có mạnh như ta tưởng tượng.
Khương Phàm ngay thẳng nói.
Trêи đường tới đây, Dạ An Nhiên và Thanh Văn hưng phấn mà giới thiệu một đường.
La Phù Thập Bát Tông hàng năm cũng sẽ tại thời điểm cố định cùng một chỗ cử hành thu nghi thức đồ đệ.
Cái này không chỉ là tuyển nhận máu mới, cũng là một loại biểu hiện lực ảnh hưởng ra ngoài.
Nơi nào tụ tập nhiều người, ai tuyển nhận đệ tử mạnh hơn, ai chiêu bao nhiêu người ngũ phẩm linh văn hay lục phẩm linh văn cũng sẽ sau đó truyền khắp La Phù sơn mạch.
Hôm nay mặc dù là ngày đầu tiên, nhưng phía trước tông môn lớn như vậy chỉ có mấy trăm người, thật quá keo kiệt.
Thương Châu võ viện còn trêи vạn người!
Càng làm cho Khương Phàm khó mà tiếp nhận chính là thái độ Thiên Sư tông đối mặt khiêu khích.
Có thể là do hắn ở Khương Vương phủ đã lâu, quen thuộc với sự cường thế của Vương gia.
Hắn nhìn thấy nơi này đều có một cảm giác xúc động.
– La Phù sơn mạch rất nhiều thôn xóm bộ tộc, đều gia nhập mười tám tông xem như vinh quang.
Bình thường mà nói, ngày đầu tiên sẽ có khoảng hai ngàn người, mười ngày trôi qua, có thể có chừng hai vạn.
Giống Ngọc Đỉnh tông, Thiên Cương tông những nơi kia, ngày đầu tiên có thể đạt tới ba ngàn người.
Chúng ta nơi này quả thật có chút khác thường.
Dạ An Nhiên cũng không kiêng kỵ gì, đây đúng là tình cảnh nàng không nghĩ tới.
– Thiên Sư tông chúng ta năm đó là một trong Tam Tôn Chủ La Phù, bởi vì việc ngoài ý muốn năm năm trước kia…!
Thanh Văn vừa định giải thích, lại bị Dạ An Nhiên dùng ánh mắt đè x uống.
– Bầu không khí Thiên Sư tông các ngươi là lạ, ngươi nhanh đi tìm hiểu một chút đi.
Khương Phàm không quan tâm Thiên Sư tông làm sao vậy, hắn ngại là Thiên Sư tông còn có thể giúp hắn tìm tới người của Khương gia hay không.
Sau khi Dạ An Nhiên dàn xếp Khương Phàm đến nơi nàng ở năm đó liền mang theo Thanh Văn chạy tới chủ phong.
Lúc này bên trong chủ phong Thanh Vân điện đang gây gỗ kịch liệt.
Cổ La đứng trong đại điện, ngay trước mặt đông đảo trưởng lão tức giận dữ chỉ trích Dạ An Nhiên.
– Bùi Tử Phong là cháu trai Đại trưởng lão Bùi Vân Hải của Kim Cương tông! Địa vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng! Lần bị thương này lại chịu nhục, lấy tính cách bao che khuyết điểm của Bùi Vân Hải há có thể tuỳ tiện bỏ qua.
Ta dám đoán chắc, Kim Cương tông mấy ngày kế tiếp khẳng định sẽ đại náo Thiên Sư tông chúng ta, quấy nhiễu chúng ta thu đồ đệ.
Trước đại hội thu đồ đệ, các vị trưởng lão tự mình hạ lệnh, trong khoảng thời gian này phải dàn xếp ổn thỏa, thà rằng chịu chút ủy khuất cũng tuyệt đối không cho Kim Cương tông lý do gây chuyện.
Hiện tại tốt rồi, Dạ An Nhiên vừa về đến, không chỉ đả thương Bùi Tử Phong, còn để hắn lột y phục chạy về!
Cổ La ý tứ rất rõ ràng, nàng gây họa, nên phạt!
Sắc mặt một đám trưởng lão cũng rất khó coi, mặc dù rất vui mừng khi Dạ An Nhiên có thể trở về, nhưng sự kiện đột phát này để bọn hắn rất khó tiếp nhận.
Hôm nay mới là ngày đầu tiên, nếu như Kim Cương tông thừa cơ náo đến mười ngày nửa tháng, Thiên Sư tông năm nay còn chiêu thu đệ tử thế nào.
Mười ngày sau, La Phù Thập Bát Tông sẽ lần lượt công bố kết quả thu đồ đệ, nếu như Thiên Sư tông ngay cả số lẻ của người ta cũng chưa tới, há không để cho người ta cười nhạo.
Đến lúc đó không cần người khác xua đuổi bọn hắn, Thiên Sư tông cũng tự mình không có mặt tự xưng là ‘một trong mười tám tông’.
– Dựa theo ý của ngươi, nên trừng phạt Dạ An Nhiên như thế nào?
Tông chủ Thiên Sư tông – Dạ Thiên Lan ngồi ngay ngắn ở ghế đá cao lớn, lạnh lùng nhìn Cổ La phía dưới đang kϊƈɦ động.
– Để Dạ An Nhiên tự mình đến Kim Cương tông bồi tội.
Lại đem nam hài nàng mang về kia giao cho Kim Cương tông xử trí.
Cổ La ngẩng đầu, nhìn thẳng Dạ Thiên Lan.
Dạ Thiên Lan nhìn ánh mắt Cổ La quăng tới, nụ cười nhàn nhạt.
– Nam Cung trưởng lão, chúc mừng ngươi.
Dạy được một đồ nhi thật tốt, dám đối với tông chủ ta đây khoa tay múa chân.
Là ai cho hắn đảm lượng, ta bế quan một năm thì không có ai biết Dạ Thiên Lan ta là tông chủ Thiên Sư tông rồi?
Cổ La lập tức bừng tỉnh, cuống quít cúi đầu xuống:
– Đệ tử không dám, đệ tử là cân nhắc vì tông môn, không có bất kính với tông chủ…!
– Im miệng! Lăn ra ngoài!
Vị trưởng lão tóc trắng ngồi ở bên trái đầu tiên lập tức quát tháo.
– Sư phụ…!
– Lui ra!!
Cổ La cắn răng, khom người cáo lui.
– Tông chủ, Cổ La mặc dù mạo phạm ngài, nhưng chuyện này xác thực cần xử lý thích đáng.
Quan hệ giữa Kim Cương tông và Thiên Cương tông không phải bí mật gì.
Bọn hắn dám lớn lối như vậy, một mực là Thiên Cương tông ở sau lưng chống đỡ.
Chúng ta nhịn mà không phát, Kim Cương tông chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo.
Nhưng còn bây giờ thì sao, Dạ An Nhiên chẳng khác gì cho bọn hắn một cái cớ không có gì thích hợp bằng.
Năm nay thu đồ đệ đối với Thiên Sư tông chúng ta phi thường trọng yếu, nếu như ngay cả danh ngạch đệ tử đều chiêu không được đầy đủ, chỉ sợ ngay cả cảm xúc đệ tử trong tông đều sẽ chịu ảnh hưởng.
Nam Cung trưởng lão đứng dậy, nhắc nhở tông chủ vừa mới xuất quan không bao lâu..