Tiểu Nại từng nói phụ nữ đừng bao giờ hi vọng mình có thể thay đổi hoàn toàn được một người đàn ông, nhưng vẫn có thể khiến cho anh ta vì người mình yêu mà thay đổi đôi chút, ví dụ như Tiểu Nại không hi vọng Trần Mạch sẽ từ bỏ được trò chơi tình ái nhưng vẫn mong có thể trở thành nhân vật nữ chính trong các trò chơi của anh ta.
Giống như Tiểu Nại, mình cũng không hi vọng Hoắc Hiên có thể ngay lập tức quên đi tình yêu dành cho Từ Âm, như vậy là quá ảo tưởng, nếu như có một ngày mình làm mất một cuốn sách manga thì trong lòng mình vẫn sẽ nhớ đến nó huống chi tình yêu của Hoắc Hiên kéo dài hơn hai mươi năm. Mình chỉ hi vọng Hoắc Hiên cho mình một cơ hội để yêu anh ấy, dù thất bại ngờ ngay vạch xuất phát nhưng cũng phải được một chút bồi thường chứ, chỉ cần Hoắc Hiên có thể nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện cho mình cơ hội là được rồi.
Nói đến bất ngờ, Tiểu Nại thực sự làm cho Trần Mạch bất ngờ nhưng không giống như dự đoán của Tiểu Nại, Trần Mạch từ chối không cho cô ấy tham gia vào trò chơi.
Có lẽ vì Trần Mạch còn chút lương tâm không nỡ làm Tiểu Nại đau lòng, nhưng Tiểu Nại nói vì muốn Trần Mạch làm đau nên mới tới đây. Vậy là một cô gái đã tử trận khi chưa kịp ra trận! Thật lòng mà nói mình cũng muốn Hoắc Hiên gây họa cho mình, nếu không phải họ Hoắc thì tránh xa mình ra. Hoắc Hiên, mau tới gây họa cho người ta đi mà.
Nhìn nhau rồi thở dài, xem ra bọn mình chơi với nhau rất hợp, đến chuyện tình cảm cũng không thuận buồm xuôi gió giống nhau.
Thứ năm, cuối cùng thì Hoắc Hiên cũng xuất hiện trong phòng làm việc, điều này là cho chị Lolo liền thở dài chán nản, Lolo định bữa trưa sẽ làm xuyến phì ngưu, bây giờ thì đành phải mang về thưởng thức cùng ông xã rồi.
Thật ra thì không phải Hoắc Hiên muốn tránh mặt mình, anh ta bỏ bê công việc ở đây vì đến hạn hết hợp đồng với công ty cung cấp rượu nước ngoài nên phải sang đó bàn bạc việc gia hạn, ba ngày qua phải đến nước cũng đã làm cho anh ta mệt bở hơi tai rồi. Chuyến đi lần này đúng là đã được lên lịch từ trước khi mình tỏ tình, coi như không phải vì muốn tránh mặt mình mà Hoắc Hiên bỏ bê công việc mấy ngày qua, nhưng mà đêm hôm đó anh ta thực sự bỏ chạy mà.
Hoắc Hiên vẫn như ngày thường, làm việc nghiêm túc, thỉnh thoảng cùng bọn mình trêu đùa nhưng khi vô tình nhìn vào mắt mình thì có chút không được tự nhiên. Mình không ép buộc anh ta, chỉ là để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.
Sắp hết giờ làm việc, vẫn như trước Hoắc Hiên vẫn là người ở lại cuối cùng, mình cố tình chờ ba người kia đi rồi mới đến gõ cửa phòng làm việc của anh ta. Mình không hề bỏ sót nét mặt không được tự nhiên của Hoắc Hiên nhưng quyết định mặc kệ nó.
“Phó tổng, giờ đã muộn rồi tôi muốn mời anh ăn cơm, coi như là cảm tạ vì ngày trước anh đã chiếu cố tôi.” Để chứng minh lời nói mình còn giơ cuốn sách lần trước Hoắc Hiên cho mình mượn để làm chứng.
Đúng lúc Hoắc Hiên định trả lời thì đột nhiên Hoắc Huyền gọi đến, nói là đến nhà hàng để bàn chuyện hợp tác với một công ty cung cấp rượu, muốn anh cùng đến đó.
Thật là đáng tiếc, so sánh giữa lợi ích công ty và chuyện tình cảm của một cô gái thì đương nhiên mình biết rõ đạo lý nên rút lui là tốt nhất. Mình nhận ra Hoắc Hiên có điều gì định nói nhưng trong hoàn cảnh này thì không thích hợp cho lắm. Cuối cùng mình đành mỉm cười bày tỏ chấp nhận lui lại cuộc hẹn để Hoắc Hiên đi bàn chuyện làm ăn, dù sao cũng còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau mà.
Hình như trước đây có người từng nói, đàn ông theo đuổi phụ nữ cách trở nghìn núi, phụ nữ theo đuổi đàn ông thì dễ dàng như cách tấm lụa mỏng. Nếu như mình là nữ, Hoắc Hiên là nam thì mình chỉ có cách một tấm lụa mỏng sẽ chạm đến anh ta nhưng sao khó khăn đến thế.
Theo đuổi đàn ông thì không thể dùng theo cách theo đuổi phụ nữ, nếu không mình có thể học theo trên TV, có thể tặng hoa không thì mời đi ăn cơm, hay là tặng túi xách hàng hiệu, hoặc là tặng nhẫn kim cương, nhưng đáng tiếc là mình không theo đuổi phụ nữ. Nếu như những cách này có tác dụng với Hoắc Hiên thì nhất định mình sẽ liều một phen, chỉ là những thứ này chắc chắn Hoắc Hiên sẽ không dùng tới, nếu không thì thật dễ dàng, kết quả người nên đau lòng vẫn là mình.
Suy nghĩ về những ưu điểm của mình, dáng người bên ngoài không có gì đáng tự hào cả, chỉ tự tin về tài nấu nướng của mình. Mặc dù mẹ là một tấm gương điển hình thất bại của câu “bắt được dạ dày đàn ông thì sẽ nắm được trái tim anh ta” nhưng mình quyết định sử dụng chiêu này để đối phó với Hoắc Hiên.
Cũng may lần trước diễn kịch đã biết được sở thích của Hoắc Hiên, vì vậy mình quyết định cho mọi người cùng tầng được thay đổi khẩu vị bữa trưa. Tuy là đồ ăn trong căng tin của công ty khá ngon nhưng phải mất công đi xa. Mà Hoắc Hiên là người rất thích bữa trưa đơn giản, vì để tránh cho Hoắc Hiên khá xử thì mình quyết định sẽ chuẩn bị phần ăn cho cả ba người còn lại.
Ryan từng thưởng thức qua tay nghề của mình rồi đương nhiên là ủng hộ chuyện này, tranh thủ ăn miễn phí nữa. Lolo đã muốn thưởng thức tài nấu nướng của mình vì muốn đem mình về làm con dâu nên cũng ủng hộ nhiệt tình. DK không có ý kiến gì, chỉ cần Ryan ăn gì thì anh ta sẽ ăn thứ đó. Còn về Hoắc Hiên thì có hơi động lòng, thật ra thì anh ta cũng không nói gì, vì mình vẫn tỏ ra rất tự nhiên nên có thể Hoắc Hiên cho rằng lời tỏ tình của mình đêm đó chỉ là anh ta nghe nhần hoặc tưởng tượng thôi. Như vậy cũng tốt, mình sẽ từ từ hạ gục anh ta, trước hết phải bắt đầu từ dạ dày.
Một tuần trôi qua, cuối cùng thì mình cũng bắt được dạ dày của Hoắc Hiên, đồng thời cũng vô tình tóm được của ba người còn lại. Như vậy thì kế hoạch của mình đã thành công được một nửa, chỉ có điều đáng lo nhất là mình cảm giác Hoắc Hiên đối xử với mình giống như một người bạn tốt, không có chút mập mờ, không có dành tình cảm đặc biệt nào cho mình. Chẳng lẽ tấm gương của mẹ thực sự cũng áp dụng lên mình sao? Vậy thì một tuần qua mình đã vất vả vô ích rồi, chẳng thu được chút ích lợi nào. Làm ăn thua lỗ như vậy thì ai còn muốn làm đây?
Tới chủ nhật, Lâm Dật Văn hẹn mình ra ngoài để chiêu đãi mình món đu đủ, cậu ta hào phóng như vậy vì Miss Trần kia đã bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu bằng việc làm tăng thêm giá trị trong thẻ của cậu ta, bây giờ cậu ta đã là người có tiền rồi. Ít nhất thì cũng có nhiều hơn mình.
“Chị hỏi này, đàn ông bọn em thích được phụ nữ theo đuổi như thế nào?” Mình thừa nhận là mình kém cỏi nên mới đi ‘thỉnh giáo’ một đứa trẻ mới mười lăm tuổi về cách theo đuổi đàn ông.
“Sao vậy? Chị Quả Quả định theo đuổi đàn ông sao?” Vì câu hỏi của mình mà đôi mắt Lâm Dật Văn tỏa sáng.
“Bọn bạn hỏi, chị biết em có nhiều kinh nghiệm trong khoản này mà.” Mình có nói dối thì sắc mặt cũng không thay đổi, đúng là gần mực thì đen mà.
Khi biết nhân vật chính không phải bà chị Quả Quả của cậu ta thì hình như không còn hứng thú mấy nữa, “Nói cho chị biết, thật ra đàn ông đều rất tự tôn, nếu một cô gái cứ dính lấy anh ta thì sẽ cảm thấy cô gái đó rất phiền phức. Đàn ông thích nắm dây cương, đó là một loại hưởng thụ, chị có biết bốn chữ lạt mềm buộc chặt chứ? Nói cho bạn chị biết, nhất định không nên cả ngày chạy theo đuổi đàn ông, phải học được cách lôi kéo và biết thế nào là khoảng cách an toàn.”
Quả nhiên là người từng trải, kinh nghiệm thật phong phú, phải tiếp thu, nói cách khác thì kế hoạch của mình vừa bắt đầu đã phạm vào điều cấm kỵ rồi, mình không nên loanh quanh cạnh Hoắc Hiên, còn ngu ngốc đến mức vui vẻ dâng hai tay bưng đồ ăn cho anh ta. Được, quyết định từ giờ phải lạnh nhạt với Hoắc Hiên một chút, để cho anh ta nhận ra anh ta muốn dồn toàn bộ lực chú ý của mình lên riêng anh ta.
“Nếu như vẫn không được,” Lâm Dật Văn chủ động cho thêm một chiêu, “thì bảo bạn chị mua một viên kích thích là ổn ngay. Từ trước tới giờ đàn ông luôn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, có thể vì sex mà nảy sinh tình yêu, nếu như bạn chị lợi hại thì, hắc hắc, chị hiểu ý em là gì rồi đấy, chỉ cần không ngừng cố gắng thì sớm muộn gì anh chàng đó cũng bị mê mẩn bạn chị thôi.”
Nghe xong mà mình tròn mắt há hốc mồm, trong đầu thì nghĩ chiêu này có thể giới thiệu cho Tiểu Nại để đối phó với Trần Mạch sẽ tốt hơn.
“Nhìn chị Quả Quả thế này chắc vẫn là xử nữ nhỉ?” Nụ cười của Lâm Dật Văn thật chướng mắt.
“Mắc mớ gì tới em!” Xù lông lên, điều này còn làm mình khó xử hơn là bị hỏi tuổi.
“Con gái tốt nhất nên lựa chọn một người đàn ông có kinh nghiệm phong phú trong chuyện ấy để làm chuyện ấy lần đầu, như vậy mới không bị đau, còn có thể hưởng thụ chút hưng phấn. Đừng có nghĩ đàn ông nào cũng có thể làm cho phụ nữ được hưởng thụ cái điều vui vẻ đó nha, nếu gặp phải người nào không có kinh nghiệm thì lúc đó người phụ nữ sẽ rất đau đó.”
“Xin hỏi đàn anh đây là đang thể hiện công phu của mình rất cao sao?”
“Tất nhiên, đây là do Lolo dạy đó, Lolo nói đàn ông muốn cho người con gái hạnh phúc thì phải rèn luyện, chỉ có thể khiến cho cô gái đó đạt đến cao trào mới có thể cho cô ấy hạnh phúc, có nhiều người cả đời cũng chưa từng trải qua cảm giác hưng phấn đó đâu. Như vậy có thể thấy được người vợ tương lai của em nhất định sẽ rất hạnh phúc nha!”
“Chị đây nên chúc mừng trước cho bà xã tương lai của em vì được em làm cho hạnh phúc.”
“Nói thật, em không ngại khi dẫn chị đến một nơi để hưởng thụ niềm hạnh phúc đó đâu.” Thằng nhóc này mỗi lần gặp mặt là y như rằng xúi dục mình cùng làm chuyện xấu.
“Từ bỏ cái ý định đó đi, chị đây chỉ thích ‘xử nam’ thôi.”
“Sao lại cứ thích. . . . . . A! Thì ra chị Quả Quả thích đau đớn! Thật là can đảm! Nhưng mà nên nghe lời đứa em trai này khuyên, nghĩ kỹ rồi hãy làm nha balabalabala. . . . . .”
“. . . . . .”
Thứ hai đi làm, mình quyết định nghe theo lời khuyên của Lâm Dật Văn, giữ khoảng cách với Hoắc Hiên, xem có hiệu quả hơn so với lúc chạy theo anh ta không.
Kết quả là. . . . . . Cái rắm ý!
Từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày đều cố ý lạnh nhạt hoặc xa lánh Hoắc Hiên, hai ngày đầu có vẻ như anh ta không thích lắm nhưng ba ngày sau thì anh ta lại thấy vui vẻ vì điều đó, giống như hài lòng với việc mình biết thân biết phận quay về chỗ của mình như trước kia, không còn ảo tưởng với anh ta nữa, thậm chí còn chủ động chạy đến chỗ mình trêu chọc nữa.
Được rồi, không thể phủ nhận lời khuyên của Lâm Dật Văn đã giúp Hoắc Hiên nhận ra vài điều, và đó là bọn mình chỉ là bạn bè tốt mà thôi. Mình thật là ngu ngốc mới đi hỏi một đứa mới có mười lăm tuổi đầu, lại còn làm theo lời nó khuyên nữa chứ.
Trong lòng cảm thấy an ủi đôi chút vì con đường Tiểu Nại theo đuổi Trần Mạch cũng gập ghềnh trông gai như mình, vì thế đến tối thứ sáu, Tiểu Nại chẳng nói chẳng rằng khiêng một thùng bia về nhà mình, để cả hai vừa nhâm nhi vừa tâm sự.
Mà sao Tiểu Nại có thể chắc chắn tối thứ sáu mình ở nhà không đi chơi, ngoan ngoãn ngồi trong nhà chờ Tiểu Nại hạ cố đến chơi?