Buổi sáng hôm sau, Karl và James ra khỏi nhà để đi xem số thịt gấu treo gần con suối. Ngay lập tức, Anna lấy chiếc hộp và tò mò mở ra. Bên trong là thứ cô đang cần: Một mảnh vải dài, màu hồng, một ít ống chỉ và một thỏi xà phòng mùi hoa cúc. Vải bọc cái hộp khiến Anna rất ngạc nhiên. Cô đưa lên mũi ngửi. Nó thơm mùi hoa, thinh khiết và nữ tính. Cô đưa mảnh vải lên mũi ngửi, nó cũng có hương thơm tương tự.
Anna nhìn xuống cái quần ống túm của mình, rồi nhìn qua phía cửa của ngôi nhà mới. Cô nghĩ đến những khung cửa sổ bằng kính và tự hỏi liệu có phải Karl mua vải để may rèm vì anh đã nói đây là thứ cần thiết. Ai lại đi nhìn vào cửa sổ nhà họ ở nơi hoang dã như thế này, ngoại trừ gấu trúc hoặc chim nhạn ghé qua?
Anna đau xé lòng trước suy đoán Karl mua vải để làm gì. Cô rất muốn mảnh vải kia phải dành cho một người đặc biệt.
Nhớ đến lời nói của Karl tối đêm qua, cách anh hỏi về việc Erik ở lại dùng bữa tối, cô thề rằng Karl đang ghen. Nhưng tại sao anh lại gần gũi với Kerstin nếu ghen với Erik?
Không thể phủ nhận rằng mùi thơm xà phòng này có chứa hàm ý. Sau tất cả mọi việc, Karl đã đưa cho cô một mảnh vải và không dặn dò gì. Có lẽ, cô sẽ sử dụng chúng theo ý muốn của mình. Cô là người đang nắm giữ món quà của anh và nắm giữ cả trái tim anh. Có thể nào anh đợi cô bước lên một bước không?
Một kế hoạch hiện lên trong đầu Anna.
Cô hào hứng xếp mảnh vải đang nằm trên giường lại và bắt đầu đo nó, từ mũi đến đầu ngón tay thẳng ra là khoảng một thước Anh. Cô tính mảnh vải này dài khoảng vài mét, nhiều hơn cô tưởng tượng. Đủ cho cả rèm cửa và váy đầm? Cô cười thầm và nghĩ, Tốt thật! Nếu vậy, mình sẽ trông giống như cửa sổ của mình!
Karl nhìn Anna băng qua sân và đi vào ngôi nhà mới. Anh tự hỏi cô đang làm gì trong đó. Có lẽ, cô đang chiêm ngưỡng cái bếp lò, anh tràn trề hy vọng. Anh cảm thấy rất tự hào vì đã mua nó cho cô. Với chiếc bếp lò mới này, anh có thể tìm lại được sự yêu mến của cô dành cho anh và nói với cô rằng anh đã “chấp nhận” cô. Lúc đầu, cô có vẻ rất hài lòng về nó, nhưng rồi có chuyện gì đó đã xảy ra ở ngoài vườn. Anh nhớ đến đôi mắt của Anna, to và tròn như đôi mắt một chú cún Cocker Spaniel khi cô nhìn anh lấy từng bộ phận của chiếc bếp lò ra. Anh nhớ lại vẻ sững sờ của cô sau đó khi biết món quà của anh dành cho cô không phải trò đùa. Anh quay lại với số thịt khô nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía ngôi nhà để xem Anna đang làm gì trong đó.
Phía bên trong, Anna đang đo đạc khung cửa sổ nằm đối diện lò sưởi. Quay lại phía bên kia sân, cô nhìn thấy Karl đang tạm ngưng công việc và nhìn mình. Cô cam đảm khẽ giơ tay chào anh rồi tiếp tục công việc cắt may rèm cửa.
Khi Karl và James vào trong dùng bữa trưa, vải vóc nằm tứ tung ở khắp mọi nơi. Cô cắt hai mảnh cho một khung cửa sổ và đang bận rộn với kim chỉ.
“Cám ơn vì món đồ cần thiết này, Karl”, cô nói với giọng ngọt ngào khác lạ, “Chúng sẽ là những chiếc rèm cửa đáng yêu đấy”.
Karl bủn rủn tay chân. Rèm cửa sao? Giữa một nơi vắng vẻ như thế này à? Nhưng anh không thể nói với Anna rằng anh tặng nó cho cô để may váy đầm. Nếu anh nói vậy, cô sẽ chỉ cảm thấy mình đã làm anh thất vọng vì đã cắt vải để may rèm. Anh quay lại với công việc buổi trưa trong một tâm trạng hết sức chán nản. Liệu anh có phải nhìn cô mặc chiếc quần ống túm đó trong suốt mùa đông không? Hay anh nên đi thêm một chuyến nữa vào thành phố trước khi tuyết bắt đầu rơi?
Ngay sau khi Karl và James vừa ra khỏi nhà, Anna tìm mảnh vải mà cô đã cắt thành váy đầm. Cô sẽ may nó hơi rộng một chút với đường viền ở eo, tay áo rộng để tiện làm việc nhà, phần thân sẽ không quá ôm sát giống chiếc váy Kerstin và bà Katrene mặc. Trong suốt buổi trưa, cô đã cắt xong chiếc váy. Nhưng mỗi khi Karl bước vào trong nhà những ngày sau đó anh chỉ thấy vợ mình đang may rèm cửa. Cô đã giấu chiếc váy đi rất dễ dàng để ngụy trang, ngay phía dưới những mảnh vải khác đang đặt trên đùi cô.
Karl và James không chỉ phơi thịt cho khô mà còn phải thuộc da cho hai bộ lông thú kia. Karl chỉ cho James cách tách bộ lông ra khỏi phần thịt, treo nó lên cây, đặt vuông góc mà vẫn còn nguyên bốn chân. Hai người cùng nhau lấy hết phần mỡ thừa và gân, rồi dùng dao xẻo thịt ra trong khi Karl lưu ý James không được làm rách hoặc làm trầy bộ da, hay làm tróc phần lông thú. Đó là một công việc rất hôi hám và đầy mệt nhọc. Khi hai bộ da đã sẵn sàng được ngâm trong nước xà phòng hai ngày tới, Karl và James cũng rất sẵn sàng để đi tắm ở hồ nước.
Anna từ chối đi chung với họ. Cô nói mình sẽ ở nhà để chuẩn bị bữa tối cho họ. Karl biểu lộ sự thất vọng, tự hỏi có cách nào để cô đi cùng và họ sẽ lại được vui vẻ bên nhau như lúc trước. Anh muốn hỏi Anna có thấy cục xà phòng trong bọc vải không nhưng lại lo sợ cô nghĩ anh muốn cô dùng xà phòng. Vì vậy, Karl không nói gì cả. Anna cũng vậy. Nhưng anh đã ngửi thấy mùi xà phòng họ làm để rồi hình dung ra lúc cô cự tuyệt sử dụng xà phòng thơm và cương quyết dùng loại xà phòng mà cô cho là “nhiều mỡ” chỉ để trả thù anh.
Ngày hôm sau, Karl nghĩ rằng mình đã tìm ra một điều gì đó ở Anna mà anh cho là “vô lễ”. Có vẻ như cô đã trêu chọc anh điều gì đó mà anh chưa biết chắc. Cô cứ đi vòng vòng với vẻ mặt tự mãn. Về cái gì cơ chứ, anh không thể đoán ra được.
Hôm nay, anh sẽ bắt đầu chèn khung cửa sổ vào. Đây là một công việc đòi hỏi sự khéo léo và chính xác, nhất là khi cắt khung cửa ra. Nếu vết cắt quá rộng, khung cửa sẽ bị lỏng và khi thời tiết thay đổi, nó sẽ bị vỡ. Nhưng nếu vết cắt quá nhỏ khung cửa sẽ bị vỡ nát khi co lại. Sau khi cắt khung cửa sổ đầu tiên, Karl đi đến chỗ những khúc gỗ bạch dương đang xếp chồng lên nhau ở phía đường mòn. Mặc dù khí hậu mùa thu khô hanh, Karl mở cúc áo để đón nhận chút ấm áp từ ánh nắng mặt trời. Nhận thấy lưỡi rìu cần phải bén, anh liền đi lấy đá mài và mài nó trong lúc Anna ra phía nhà suối, cầm cái gáo múc nước trên tay và đi lên ngọn đồi về phía anh. Anh nhìn theo dáng cô và tự hỏi không biết chuyện gì đã làm Anna bận rộn suốt những ngày này. Cô giờ đây có vẻ như đã rất khéo léo trong việc chinh phục anh. Nhưng tối hôm qua, lúc họ đi ngủ, cô lại chủ động quay mặt đi, không nhìn về phía anh. Anh vô cùng bối rối không biết cô đang nghĩ gì. Lúc này đây, cô đang đến gần anh hơn, cô đứng trên ngọn đồi, múc đầy nước và vẫn mặc chiếc quần ống túm đáng ghét kia. Karl cảm thấy hết sức mệt mỏi với chiếc quần đó.
Khi đã đến gần, cô đưa cho anh cái gáo đựng nước và nói, “Karl, em nghĩ anh đang rất khát vì phải làm việc dưới trời nắng như thế này”. Cô mở to đôi mắt với vẻ nhút nhát để dò xét khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh và cả những sợi tóc dính trên đó.
“Cám ơn, Anna, anh đang rất khát đây.” Anh cầm lấy cái gáo, nhìn ngang miệng cô khi anh đưa nó lên và uống.
“Rèm cửa của em thế nào rồi?”Anh đưa lại cho cô chiếc gáo.
“Ổn mà.” Cô móc nó trên ngón tay trỏ và đung đưa qua lại như quả lắc đồng hồ, bàn tay kia vẫn chống ngang hông. “Vậy còn cửa sổ của anh thế nào rồi?”
“Tốt thôi.” Anh cười.
Cô vô tư nhìn quanh, nhìn sang đống gỗ rồi đến chiếc rìu và đống gỗ vụn.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Anh đang xẻ gỗ bạch dương vàng để làm khung.”
Cô nhìn xung quanh, nhìn đống gỗ gần đó và lại hỏi, “Anh có phiền không nếu em ngồi đây xem một lát?”.
Có lẽ trong suốt cả cuộc đời, Karl chẳng thể biết được lý do nào khiến cô muốn làm vậy, nhưng anh vẫn gật đầu. Anh lấy hai cái chêm và đặt một tấm ván lên. Cô ngồi đó, đưa mắt nhìn lên ống khói nhà họ và nhìn Karl làm việc. Anh cảm thấy bối rối trước vẻ mặt thơ ngây của cô. Anh ước mình có thể biết cô đang nghĩ gì.
Karl nhặt chiếc rìu lên, bổ vào cạnh khung cửa sổ, chèn nêm vào, cẩn thận tìm ra những cái mắt gỗ để không làm nứt gỗ. Sau khi đã làm xong cái đầu tiên, anh nhặt nó lên, nhìn sang Anna và nói, “Gỗ bạch dương vàng rất dễ xẻ. Điều duy nhất em cần nhớ là tìm ra những cái mắt gỗ chỗ cành cây mọc lên như thế này”.
Anna ngồi trên mỏm đá, bắt chéo hai đầu gối lại, đong đưa một chân. “Em không phải là James, Karl”, cô nói với giọng mượt mà, ngọt ngào như mật ong được hâm nóng. “Em không cần học cách xẻ gỗ. Em chỉ ra đây để xem thôi, chỉ có vậy. Em thích xem anh xẻ gỗ.”
“Thật à?” Karl hỏi, nhướng mắt lên với vẻ ngạc nhiên.
Cô đung đưa chân và nhìn anh với vẻ trìu mến, gọi mời. “Vâng, đúng thế. Có vẻ như không có gì là anh không thể làm với gỗ. Em thích nhìn đôi bàn tay anh làm công việc này. Đôi khi trông anh giống như đang chăm sóc chúng vậy.”
Kiko_Xiao
Karl liền bỏ tay xuống dù đang chuẩn bị đẽo khúc gỗ mới, như thể anh vừa tìm thấy những mắt gỗ mới. Anna cười nhẹ nhàng và đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn, cô chống hai tay ra phía sau và ngực cô ưỡn ra phía trước.
“Có khi nào anh cảm thấy mỏi vai không, Karl?”
“Vai của anh à?”, anh hỏi lại.
“Đôi khi, em nhìn anh và em không thể tin rằng anh có thể làm việc với chiếc rìu đó lâu đến vậy mà không thấy mệt.” Cô đang nghịch tóc mình, túm nó lại rồi thả ra, và cứ như thế.
“Một người đàn ông biết cần phải làm gì”, Karl cố gắng hết sức để tập trung vào khúc gỗ.
“Nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn gì cả.”
“Phàn nàn thì có ích gì chứ? Công việc mất rất nhiều thời gian, phàn nàn cũng chẳng rút ngắn thêm vài tiếng đồng hồ nào.”
Đôi mắt cô dõi theo từng thớ thịt căng ra khi anh làm việc – cứ mỗi một chuyển động điêu luyện, thành thục của anh diễn ra, giọng cô lại vang lên đầy khiêu khích. “Nhưng với anh, Karl, em nghĩ rằng sẽ chẳng có gì để phàn nàn bởi vì anh yêu công việc mình đang làm mà.”
Anh luôn giữ cho đôi mắt và đôi tay của mình bận rộn nhưng cảm giác vui vẻ đang dâng tràn trong người anh. Bây giờ, anh biết cô đang trêu đùa anh bằng một ngọn giáo khỏe và dài. Anh đã vài lần cố né tránh nó nhưng đây là lần đầu tiên cô trả đũa bằng kiểu tấn công như vậy.
Cô tựa người và nhìn anh chằm chằm bằng nửa con mắt trước khi lầm bầm một giọng nhỏ nhẹ, “Giống như là em đang ngắm một vũ sư khi nhìn anh cầm rìu vậy. Từ phút đầu tiên trông thấy anh cầm rìu, em đã nghĩ thế. Anh chuyển động rất nhẹ nhàng và uyển chuyển.”
Điều duy nhất Karl có thể nói, “Đó là do cha anh đã dạy cho anh. Đó cũng là cách anh dạy cho James”.
Anh tự hỏi liệu mình có đang đỏ mặt không? Anh tiếp tục làm việc còn cô thì ngồi đó, duỗi thẳng chân một cách lười biếng, đôi mắt anh cứ liên tục nhìn lên rồi nhìn xuống cho đến khi cảm thấy mệt, anh đành tạm ngưng lại.
Cuối cùng, cô cũng mệt. Cô nắm hai bàn tay lại và duỗi thẳng ra, vươn vai về phía sau. “Ôi!”, cô kêu lên cùng một tiếng cười khúc khích, vì đã đập trúng một hòn đá ở phía sau khiến nó rơi xuống, kéo theo vài hòn đá khác nữa. Cô đứng dậy, chống tay lên đầu gối, ưỡn ngực ra trước, đẩy hông ra sau và ngáp dài, “Ôi! Em nghĩ là mình nên đi vào trong”.
“Đừng đi, Anna!”, anh thì thầm, giọng nghe rất căng thẳng. Đôi mắt anh lại đảo về phía đống gỗ. Chúng vẫn còn nguyên ở đó khi anh đưa tay quờ quạng tìm chiếc rìu.
Con rắn chuông chẳng hề gây ra một tiếng động nào, cũng không có lấy một dấu hiệu khi nó nằm phơi nắng trên đống gỗ. Nhưng khi những hòn đá lăn tròn và rơi xuống đất, nó đột nhiên cử động. Hốt hoảng, nó cuộn tròn lại, rướn cổ lên và chúi đầu xuống như để cảnh cáo một cuộc tấn công sắp xảy ra.
Anna nhìn xuống, theo hướng Karl chỉ, và thấy cái đuôi mập mạp cùng thân hình to lớn của nó. Bao tử cô như bị bóp nghẹt lại và tay chân căng ra khi đối diện với đôi mắt màu lưu huỳnh và đồng tử hình elip đầy ma quỷ của con rắn.
Tất cả xảy ra quá nhanh, Anna như bị thôi miên vì cú sốc đó. Tay Karl vẫn đang quờ quạng tìm chiếc rìu, và giây phút tiếp theo, con rắn chuông đã bị chặt thành hai khúc, nó vẫn đang cựa quậy và cuộn tròn lại trong khi Anna thét to lên, đầu liên tục lắc mạnh, cô không dám mở mắt nhìn cái chết kỳ quái, mà cơ thể vẫn đang còn ngọ nguậy của con vật kia. Trước khi nó chết hẳn, một tay Karl đã ôm vòng quanh Anna còn tay kia ôm lấy đầu của cô và bồng cô ra xa khỏi đống gỗ.
“Anna… Ôi Chúa ơi! Anna”, anh nói trên tóc cô.
Cô khóc nức nở, theo sau là những cơn ho sặc sụa khiến người cô run lên.
“Không sao nữa rồi, Anna. Anh đã giết chết nó.”
“Cái rìu của anh đâu, Karl”, cô rên rỉ như bị điên loạn.
“Đúng rồi, anh đã giết chết nó bằng chiếc rìu của anh. Đừng khóc nữa, Anna.”
James đang chạy lên đồi với vẻ cấp bách khi nghe tiếng hét của Anna, tiếng kêu xé tai vang tận đến trước sân nhà.
“Anh Karl, chuyện gì vậy?”, cậu hỏi.
“Có một con rắn chuông, nhưng mọi việc không sao rồi. Anh đã giết nó.”
“Chị ấy không sao chứ?”, James hỏi, vẻ mặt rất lo sợ.
“Không, chị của em không sao.” Karl không buông cô ra.
Anna vẫn tiếp tục lảm nhảm về chiếc rìu của Karl trong khi anh đang cố trấn an cô. Anh gắng dìu cô xa khỏi đống gỗ nhưng cô quá yếu nên chẳng thể nhấc chân lên nổi.
“Chiếc rìu của anh đâu”, cô lại hét lên.
“Anna, con rắn chết rồi. Em không sao cả mà.”
“Nhưng K… Karl…”, cô lại khóc nức nở, “chiếc rìu của anh… nhìn… ghê quá… chiếc rìu của anh… nhìn… ghê quá…”.
Đúng rồi. Chiếc rìu quý báu của Karl, chưa bao giờ phải chạm vào vật gì ngoại trừ gỗ, lưỡi của nó đang chôn phân nửa dưới mặt đất. Anh nhìn lên đầu Anna, sau đó nhắm mắt lại và ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô.
“Suỵt, Anna, không sao nữa rồi mà”, anh thì thầm.
“Nhưng anh… n… nói…”
“Anna, thôi nào”, anh van nài, “Im lặng và chỉ để anh ôm em thôi”.
Không có câu hỏi nào mà Anna có thể trả lời trong buổi tối đêm đó. Cô vẫn ở trong trạng thái hoảng loạn khi Karl đặt cô lên giường, anh thậm chí còn cảm thấy hối hận dù chỉ đặt một tay lên người cô.
Anh và James cùng nhau đi kiểm tra xác con rắn, cậu bé cắt hết phần thịt của nó ra. Khi James hỏi tại sao con rắn lại xuất hiện vào thời điểm này, Karl giải thích rằng trái ngược với suy nghĩ thông thường của mọi người, rắn chuông không thể chịu đựng được sức nóng của mặt trời. Vào giữa mùa hè, chúng thường núp dưới những tảng đá. Nhưng khi mùa thu sang và ánh nắng mặt trời ít gay gắt hơn, chúng bò ra để sưởi ấm cũng như để hấp thu nhiệt lượng cho kỳ ngủ đông.
“Chúng cũng chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông”, anh kết thúc, anh liếc nhìn sang chiếc giường, nơi Anna đang nằm và run lên từng cơn.
“Giống như chúng ta phải không, anh Karl?”
“Ừm. Giống như chúng ta vậy, em trai.”
James cũng nhìn sang Anna, sau đó lại hỏi, “Anh Karl, khi nào thì chúng ta dọn sang nhà mới?”.
“Ngày mai được không? Anh còn phải lắp đặt bếp lò cắt thêm một cái cửa sổ nữa và làm cửa ra vào. Nhưng anh chỉ có thể làm công việc đó nếu em giặt sạch hai bộ da để chúng ta có thể thuộc da. Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta đưa Anna vào nhà mới rồi.”
Nhưng họ không thể làm xong mọi việc vào ngày hôm sau, dù cả hai người đều làm việc cật lực như máy phát điện vậy.
Có điều gì đó mách bảo với Karl rằng tối nay không phải thời điểm thích hợp để anh giảng hòa với Anna. Một đêm nữa… một đêm nữa thôi và họ sẽ dọn vào sống trong ngôi nhà mới. Sau đó, anh có thể thực hiện những điều mình mong ước ngay lúc này.
Trong suốt ngày hôm đó và ngày hôm sau, anh thường xuyên nhìn lên để xem Anna có nhìn mình không, dù là ở phía bên kia sân, hay ở phía đối diện ngôi nhà, lúc nào cũng vậy. Anh biết rằng cô cũng đang mong muốn được sống trong ngôi nhà mà chính tay họ đã xây dựng lên.
Cô đem nước uống cho anh khi anh đang ngồi phơi nắng phía trước cửa nhà, chà nhẵn mặt gỗ của cánh cửa. Cô bước vào trong và sau khi ở trong đó một lúc, Karl quay lại, thấy cô đang đứng đấy, không động đậy, nhìn chằm chằm gác xép lót gỗ phía bên trên, nó trắng và thơm ngọt ngào, lại còn có cầu thang riêng dẫn lên cái cửa sập phía trên.
Trong ngày cuối cùng, Karl đặt bếp lò lên. Chúng khớp với nhau như hai mảnh ghép, nhưng Anna không cảm thấy hân hoan như anh nghĩ. Cô vẫn giữ vẻ rụt rè từ lúc anh giết con rắn rồi ôm cô khi cô run rẩy khóc đến tận bây giờ.
James bện dây cho chiếc giường của mình trong khi Anna cũng làm vậy cho chiếc giường của cô và anh. Karl chỉ cho họ cách dệt và nối những sợi dây này lại với nhau, chúng vốn là những cọng cỏ bền và dày, được hái ở thảo nguyên.
Đến khi tay của James đã mỏi nhừ và mối dệt của cậu bắt đầu trở nên lỏng lẻo, cậu hỏi vì sao Anna có thể làm công việc này nhẹ nhàng đến thế.
“Đừng hỏi chị”, cô trả lời. “Hỏi Karl ấy. Nếu người nào biết cách bện giường thì đó chỉ có thể là Karl thôi.” Nhưng cô không thèm nhìn lên, vẫn giữ tốc độ như vậy, ngồi giữa nhà, bắt chéo hai chân phía trước trong chiếc quần ống túm. Ngay cả James cũng không thể biết Anna đang đùa hay chỉ buột miệng nói như vậy. Nhưng cô chỉ bặm môi lại, tập trung cao độ vào công việc đang làm.
Trong khi đó, Karl đã hoàn tất cửa ra vào. Anh sử dụng rất nhiều gỗ sồi, và cũng mất nhiều thời gian hơn để xẻ gỗ vì chúng rất cứng. Karl chăm chỉ làm việc, kiên nhẫn xẻ gỗ ra, chà phẳng mặt ván, sau đó, anh tạo hình dáng để chúng ăn khớp với nhau.
Đến trưa, James và Anna bắt đầu chuyển đồ đạc từ nhà cũ sang nhà mới. Họ chỉ đem sang những cái bát đĩa, những thùng bột mì đã dùng hết phân nửa, bốn thùng đầy họ để Karl làm.
Karl nhìn họ đi diễu hành ngang qua mình, trong khi lắp bản lề cho cánh cửa, rồi tra chốt vào. Sau đó, anh quay sang bện dây để nhanh chóng hoàn thành chiếc giường.
Anna hơi rụt rè, thỉnh thoảng có vẻ ngại ngùng, vẫn tiếp tục chuyển đồ sang nhà mới. Có một lần, cô dừng lại trên đường đi để giãn lưng vì phải mang vác vật nặng, Karl nhìn vào nếp gấp áo của cô trên chiếc quần đóng thùng khi cô thở dài và ưỡn ngực ra phía trước, cô cứ đứng như vậy mà không biết anh đang nhìn mình. Trông cô có vẻ rất mệt mỏi mặc dù anh không nghe thấy gì từ khoảng cách này, sau đó cô cúi người ra trước, rồi lại ngả người về phía sau, động tác như đang đút áo vào trong quần. Cô làm tất cả những việc này trước mặt Karl. Chỉ khi anh bắt đầu hỏi cô có biết anh đang nhìn mình không, cô mới ngước mắt lên và thấy anh đã tạm ngưng công việc, đôi mắt thì chăm chú nhìn cô. Cô cảm thấy xấu hổ và chạy thẳng về phía căn nhà cũ.
Karl bỗng suy nghĩ về những gì anh vừa nhìn thấy. Tới khi nào thì thân hình mảnh mai của cô mới bị già đi? Còn bao lâu nữa, người phụ nữ này mới thôi mặc chiếc quần ống túm của thằng bé đây? Karl cười, nghĩ đến việc Anna nấu ăn, và nhận ra rằng cô nấu ăn cũng không tồi, chỉ là cô hay tự phê bình mình thôi.
Anna nhìn James kéo tấm chăn xuống, thứ mà cô luôn sử dụng như phòng thay đồ của mình từ lúc họ đến sống ở đây. Cậu bước xuống giường và cô đề nghị, “Đưa đây, chị sẽ giúp em gấp nó lại”.
“Được rồi”, cậu nói. Mỗi người họ nắm lấy hai đầu và kéo nó ra, vì diện tích ngôi nhà khá nhỏ nên họ phải co người lại.
“James, chị muốn nhờ em giúp việc này.”
“Chắc rồi. Chuyện gì vậy, chị Anna?”
“Hơi ích kỷ một chút đấy”, cô cảnh báo.
“Đừng đùa nữa, chị Anna. Em biết chị không như thế đâu.” Cậu nhìn cô với một nụ cười biết nói.
“Ồ, nhưng sự thật là thế đấy! Nhất là vì chị chỉ nhờ em vào ngày hôm nay, không phải ngày nào khác.”
“Được rồi, chị cứ nói đi!”, cậu sốt sắng.
“Chị muốn em hỏi xin Karl cho phép em đánh xe sang nhà Johansons ngay khi mọi việc đã xong xuôi.”
“Ý chị là tối nay sao?”
“Không, chiều nay”, Anna tuyên bố, cảm thấy không thoải mái với lời đề nghị này, vì chắc chắn, James sẽ biết ý định của cô.
“Chị cần gì ở họ?”
Họ đứng sát vào nhau, gần như là ngực chạm ngực, để gấp chăn lại.
“Chị không cần gì ở họ cả.”
“Vậy thì, tại sao em phải đi đến đó?”
“Chỉ để chị tránh xa lũ ngựa đó trong một khoảng thời gian.” Khuôn mặt cô chuyển sang màu hồng.
“Nhưng, chị Anna…”
“Chị biết, chị biết. Hôm nay, chúng ta sẽ dọn vào nhà mới và nhiều thứ nữa.
Vì vậy, chị mới nói với em là chị ích kỷ. Chắc em sẽ phải bỏ lỡ bữa ăn tối đầu tiên được nấu bằng bếp lò mới trong ngôi nhà mới của chúng ta thôi.”
“Nhưng tại sao?”, James ngần ngại và Anna càng khiến cậu tuyệt vọng khi mọi câu hỏi tìm kiếm sự rõ ràng, minh bạch đều không được trả lời.
“James, mọi chuyện đang… chị cần chút thời gian riêng tư với Karl.”
“Ồ!”, cậu nói khẽ, một ánh sáng đột nhiên lóe lên. “Nếu… nếu trong trường hợp đó thì được, chắc chắn rồi. Em sẽ đi ngay khi có thể.”
“Nghe này, em trai”, cô nói, vươn người ra và chạm vào vai cậu, “chị biết thật không công bằng khi yêu cầu em làm vậy trong tối nay. Karl và chị phải nói chuyện thẳng thắn với nhau về một số chuyện đã từ lâu chưa được giải quyết. Chị e rằng nếu như không làm rõ mọi việc ngay lúc này, bọn chị sẽ không bao giờ có thể giải quyết được. Ôi James! Chị cảm thấy rất khó khăn khi yêu cầu em việc này.” Cô đột nhiên ngồi phịch xuống chiếc giường bện cỏ trâu và nhìn xuống nền nhà với vẻ chán nản.
“Chị biết em đã chờ đợi rất lâu để được dọn vào ngôi nhà mới, giống tụi chị vậy. Tin chị đi, chị sẽ không nhờ em nếu điều này thực sự không cần thiết. Chị không thể giải thích mọi chuyện với em được, James…” Cô nhìn lên với vẻ cầu khẩn. “Nhưng phải là hôm nay, tối nay.”
“Em phải nói với anh Karl như thế nào đây? Ý em là, em chưa từng xin anh ấy cho em dẫn đội ngựa đi dạo lần nào cả.”
“Cứ nói với anh ấy rằng em muốn đi gặp Nedda.”
“Nedda sao?”, yết hầu của James rung rung.
“Chị đã sai khi nghĩ rằng em không phiền lòng rồi.”
“Đi gặp Nedda à?” James như bị sét đánh với cái ý tưởng này, mặc dù bản thân cậu đang đánh cược chuyện đó với Nedda, điều cô đã đề nghị với cậu. “Không! Không, em không phiền gì cả. Nhưng chị có nghĩ anh Karl đồng ý không?”
“Tại sao không? Anh ấy đã huấn luyện em thành người đánh xe ngựa rồi còn gì. Anh ấy tin tưởng khi giao Belle và Bill cho em. Dù sao đi nữa, em cũng đã một mình đi đến nhà Johansons vào đêm chị bị lạc rồi còn gì. Vậy thì em chỉ cần làm tốt như vậy thôi.”
“Em sao, phải em không?” Cậu nghĩ đến cảm giác tự hào Nedda dành cho cậu.
“Đó chưa phải tất cả những điều chị muốn em làm đâu, James.”
“Còn gì nữa nào?”
“Chị cần em rủ Karl đi ra khỏi nhà khoảng một giờ đồng hồ trước đã, hoặc lâu hơn thế.”
“Làm sao em có thể làm được chứ? Anh ấy không muốn rời khỏi ngôi nhà mới đâu.”
“Rủ anh ấy đi tắm hồ đi. Cố gắng níu chân anh ấy bằng những trò đùa mà chúng ta vẫn thường làm đấy, nhớ chưa? Như thế, em mới có thể giữ chân anh ấy lâu được.”
“Vậy chị sẽ làm gì trong lúc bọn em đi?”
Anna đứng dậy với tấm chăn đã gấp lại, vắt trên cánh tay cô. Cô đưa cánh tay ra trông có vẻ rất quỷ quyệt, rồi cười với em trai như thể đang muốn thuyết phục cậu.
“James, đây là chuyện phụ nữ. Nếu em đã đủ trưởng thành để đi hẹn hò với Nedda, em cũng sẽ đủ trưởng thành để biết rằng đàn ông không nên hỏi phụ nữ chuyện riêng tư, bí mật của họ.”
James thay đổi sắc mặt nhưng cậu vẫn chưa hiểu và cũng không biết phải làm gì, cậu tiếp tục hỏi, “Chị Anna, liệu em… liệu em có nên hỏi gia đình Johansons cho em ngủ nhờ qua đêm không?”.
“Không cần đâu, James, chị không yêu cầu em phải làm thế. Chị biết em đã chờ đợi lâu đến thế nào để được ngủ trên chiếc giường của riêng mình trong đêm đầu tiên. Em không cần phải về quá khuya đâu. Bọn chị sẽ đợi em trở về.”
“Được rồi, chị Anna.”
“Em sẽ làm như thế chứ?”, cô hỏi không kịp thở.
“Tất nhiên là em sẽ làm thế. Em xin lỗi, em không nghĩ đến chuyện này. Từ nay trở đi, nếu Karl để em đánh xe ngựa, em sẽ ra ngoài thường xuyên hơn, em thích đến chỗ gia đình họ. Bên cạnh đó”, James nói thêm vào, móc hai ngón tay cái vào túi quần sau, nhìn xuống nền nhà với vẻ ăn năn, “em rất muốn nhìn thấy anh chị lại như lúc trước. Em biết chị đã rất đau khổ suốt một thời gian dài và em rất ghét điều đó. Em chỉ… em chỉ muốn chúng ta lại hạnh phúc như trước đây”.
Anna cười và giơ tay ôm lấy cậu, buộc cậu phải bỏ tay ra khỏi túi quần để cô có thể ôm chặt cậu hơn. “Nghe này, bé cưng nếu chị không sớm nói ra điều này, đó là lỗi của chị, không phải lỗi của em… nhưng, chị yêu em.”
“Thề có Chúa, em biết rõ điều này”, cậu nói với vẻ mặt tươi cười. “Chúc chị mọi việc tốt lành.”
Anna vòng tay quanh người cậu, ôm thật chặt James cùng cả tấm chăn. Sau đó, cô đưa cánh tay lên ôm lấy cổ của James. Cậu bé đã cao hơn nhiều. Cô đã nhìn thấy James đang trưởng thành từng ngày, không chỉ về mặt thể chất mà còn cả trong tâm hồn và suy nghĩ suốt mùa hè vừa qua, vì vẻ thẹn thùng, bối rối không xuất hiện trên khuôn mặt cậu nữa. Cậu cho phép bản thân mình đón nhận cái ôm của cô và đáp lại bằng một điều ước thầm lặng rằng những gì Anna đã lên kế hoạch cho tối nay sẽ thành hiện thực.
Cô bỏ tay ra, “Cám ơn nhé, bé cưng”.
“Chúc chị may mắn, chị Anna”, James trả lời.
“Em cũng thế. Có một anh chàng Thụy Điển cứng đầu ngoài kia và nếu anh ấy quyết định không đi tắm hồ thì em vẫn phải lôi anh ấy ra ngoài sân đấy.”
Mùi gỗ mới của cánh cửa rất có ý nghĩa đối với họ, đặc biệt là Karl. Khi nó cuối cùng đã đung đưa trên cái bản lề bằng gỗ, anh đứng trước cánh cửa đang mở, nhìn vào bên trong ngôi nhà, sau đó nhìn ra phía ngoài.
“Hướng đông”, anh nói, nhìn với vẻ mãn nguyện ra phía cánh đồng ngũ cốc rồi lại ngước lên khung cửa đang chờ đợi được rửa sạch.
“Giống như anh đã từng nói”, James khẳng định.
Karl quay sang, chà tay lên cánh cửa.
“Gỗ sồi”, anh nói, “rất tốt đấy, rất dày nữa”. Anh gõ vào cánh cửa.
“Cũng giống như những gì anh đã nói.”
“Giống như những gì anh đã nói và anh không bao giờ quên đâu.”
“Em cũng vậy, anh Karl.”
Lúc này, Karl nhìn Anna. “Em cũng không quên rằng em đã hứa sẽ là người đầu tiên đẩy cánh cửa vào đấy.”
Anna rất vui vì anh đã nhớ những ngày đầu mùa hè khi họ nằm trong bóng đêm và thì thầm về giấc mơ này cho nhau nghe, cô cười rạng rỡ và quay mặt đi với đôi má ửng hồng. Nhưng rồi cô quay lại, tự hỏi đây có phải là một kiểu hòa giải. Cách anh liếc nhìn cô, cách anh đứng trước ánh sáng hắt ra từ phía sau cánh cửa, khiến mái tóc anh ánh lên một quầng sáng, cách anh nhắc nhở cô về những lời thì thầm bí mật từ rất lâu…
“Vì vậy, bà Lindstrom”, Karl nói, “tại sao bà không thử mở cánh cửa mới này đi nào?”.
Cô đang rất luống cuống, vội vã làm theo và nói, “Thôi nào, vào nhà đi mọi người, cả hai người đấy. Tất nhiên là tôi sẽ không đóng cánh cửa này lại trước mặt hai người đàn ông yêu quý của tôi mà sẽ mở ra để họ bước những bước chân đầu tiên vào ngôi nhà!”.
Cuối cùng, Karl và James cũng bước vào. James đóng cửa, Karl nâng thanh chắn lên và đặt ngang nó còn Anna kéo chốt cửa đến khi tra khít vào lỗ.
“Anh đục cái lỗ này à?”, cô hỏi Karl, cầm một khúc gỗ tròn trên tay. Nó thật sự rất tròn!
“Không, đó là quả phỉ. Anh hứa là anh sẽ chỉ cho em xem quả phỉ.”
Cô cười vẻ bướng bỉnh. “Nhưng những con sóc sẽ ăn nó ngay.”
“Những con sóc chắc chắn sẽ ăn thôi. Thôi thì cứ để chúng ăn đi. Anh sẽ lấy quả khác. Còn rất nhiều mà.”
Cô nhìn Karl, cố giữ cho khuôn mặt mình không biểu lộ cảm xúc gì ngoại trừ vẻ thành thật và nói, “Vâng, ông Lindstrom. Tôi tin ông”.
James thấy cái cách Karl và Anna xem như cậu vắng mặt ở đây. Đột nhiên nhớ lại lời hứa với Anna, cậu tin rằng mình sẽ gặp khó khăn để dụ Karl ra khỏi nhà, nhưng không phải vì lý do Anna đã đoán. Cậu xen vào giấc mơ tươi đẹp của họ bằng lời đề nghị, “Karl, tại sao anh không để bếp lò ở đó và chúng ta đi tắm hồ nhỉ?”.
“Tắm ư? Khi chúng ta chỉ vừa mới bước vào nhà? Mọi người cần phải làm quen với nơi này trước đã.”
“Nhưng em đang rất muốn đi tắm, anh Karl.”
Karl bất đắc dĩ phải rời mắt khỏi Anna, nhưng cậu bé cứ nhất quyết đi tắm.
“Em đang vội à? Chuyện gì làm em vội vàng đến vậy? Cả mấy ngày nay, chúng ta đã làm việc cật lực để hoàn thành ngôi nhà. Bây giờ, nó đã được xây xong và đã đến lúc chúng ta phải thư giãn và hưởng thụ chứ.”
“Đúng, em cũng muốn như thế… nhưng em có điều muốn hỏi anh.”
“Vậy thì em hỏi đi.” Anna bắt đầu quay sang, loay hoay với cái nắp bếp lò.
Có lẽ cô ấy chưa bao giờ nhóm lửa bằng loại bếp này, Karl nghĩ vậy và nhìn cô. Vì vậy, anh đi đến làm nốt việc.
“Em có thể mượn đội ngựa của anh để qua nhà Johansons không?”, James hỏi.
Karl quay người lại, khuôn mặt có vẻ hoàn toàn ngạc nhiên. “Mượn đội ngựa à?”
“Vâng… em… em muốn đi thăm Nedda.”
“Hôm nay sao?”
“Vâng, mà… mà hôm nay thì đâu có vấn đề gì.” James lại cho ngón tay cái vào túi quần.
“Nhưng hôm nay là ngày chúng ta sẽ ăn tối chung với nhau, bữa tối đầu tiên trong ngôi nhà mới này. Anna sẽ nấu bữa tối bằng chiếc bếp lò mới.”
“Ngày hôm nay cũng sẽ là lần đầu tiên anh cho phép em được đánh xe đi một mình. Chúng ta đã làm việc quần quật suốt mùa hè rồi. Còn nếu như ngôi nhà này không làm chúng ta bận rộn thì cũng là công việc thu hoạch rau củ hoặc đánh móng ngựa hoặc một việc gì khác. Hôm nay, anh còn giao cho em công việc nào khác không?”, James nói với vẻ khó chịu.
Anna quay đi, cười thầm với vẻ ngây thơ James đang thể hiện và nghĩ, tốt đấy, James! Em có thể nói dối một chút nếu em muốn!
Karl hoàn toàn bất ngờ. Anh không nhận ra cậu bé đang khao khát được rời khỏi nơi đây. Nếu có điều gì đó Karl bị đánh lừa, đó là thỉnh thoảng, James xứng đáng được đi chơi. Không nhận ra điều này, James tiếp tục đi sâu vào điểm yếu nhất của người đàn ông Thụy Điển to con này. “Tại sao không chứ”, Karl chấp nhận. “Không còn việc gì cho em làm ngày hôm nay đâu. Chúng ta đã làm xong mọi việc rồi.”
“Vậy thì tại sao em không được đi?”, James đang thực sự bực tức.
“Anh không có nói là em không được đi.”
“Cả đội ngựa nữa sao, anh Karl? Anh tin tưởng giao bọn chúng cho em à?”
“Chắc chắn rồi, anh tin tưởng em sẽ chăm sóc tốt cho chúng.”
“Vậy thì, em dẫn bọn chúng đi nhé!”
“Được thôi, anh nghĩ em có thể dẫn chúng đi. Nhưng còn bữa tối thì sao?”
“Em có thể ăn tối ở nhà Johansons nếu quá trễ. Và như vậy em có thể về nhà sớm hơn.”
“Nhưng chắc có lẽ Anna đang định nấu món gì đó bằng chiếc bếp mới đấy.”
“Em không có ý gì đâu, nhưng nếu mất nhiều thời gian để anh biết cách sử dụng cái bếp lò đó như lò sưởi thì em thà ăn tối bên nhà bà Katrene. Anh có thấy phiền không?”
Anna khúc khích cười, gần như là cười to. Ở đây, lúc nào cô cũng cảm thấy em trai không còn là một cậu bé nữa, mà James là một thiên tài!
“Không, anh không cảm thấy phiền đâu. Vẫn còn bữa tối ở nhà cho em đấy.”
“Em cũng nghĩ bà Katrene sẽ không thấy phiền, và em rất thích món ăn của bà ấy.”
Với bản thân cô, Anna nghĩ, được rồi, em trai, nói thế là đủ rồi!
“Em muốn đi sớm, anh Karl, nhưng trước hết, em muốn nói chuyện với anh. Em nghĩ có lẽ anh nên đi tắm hồ với em. Dù sao, em cũng muốn tắm rửa sạch sẽ trước khi đi.”
“Anh không định đi tắm hồ. Chúng ta có thể nói chuyện ở đây không?”
“Em… em muốn kiểu như… anh biết chứ, đàn ông nói chuyện với đàn ông.”
Hoan hô! Anna nghĩ.
“Được… được thôi.” Karl do dự nhìn Anna.
Khi Karl nhìn cô, Anna liền khuyến khích, “Nghe này, hai người đi đi. Nước quá lạnh đối với em. Em không nghĩ mình có thể chịu đựng được nước lạnh như vậy. Em sẽ ở đây và chơi với món đồ chơi mới này”, cô nói và chỉ vào cái bếp lò.
Vậy là Karl chỉ còn cách làm theo lời yêu cầu của cậu bé. “Tắm rửa sạch sẽ thôi, em trai. Giờ chúng ta sẽ đi và em có thể đến đó trước bữa ăn tối, nếu như em muốn vậy.” James trèo thang để lên gác xép, nơi quần áo của cậu đã được xếp ngay ngắn bên cạnh chiếc giường bện cỏ mới của mình.
Phía dưới, Karl quay sang nhìn Anna. “Anh ước là em có thể đi với bọn anh, nhưng thằng bé nói có chuyện muốn nói.”
Nó không phải là người duy nhất đâu Karl, Anna nghĩ, trước khi cô nói, “Đây là lần đầu tiên nó đi gặp một cô gái. Có thể nó đang lo lắng và tắm nước lạnh sẽ làm nó tĩnh bình hơn. Anh có nhớ lần đầu của mình chứ, Karl”.
Hôm nay, Anna trông rất lạ. Có điều gì đó có vẻ khiêu khích khi cô thể hiện vẻ ngây thơ đó với chồng mình. Cô chỉ tiếp tục làm ít việc vặt quanh bếp trong khi đang nói, nhưng lời nói của cô khiến Karl nhớ lại lần đầu của anh, khá là vui nhộn. Lần đầu tiên của anh là Anna. Cả thắc mắc đến khó tin trước lần đầu tiên của anh cũng là với Anna.
“Đúng, anh nhớ”, anh nói. “Anh đã rất lo lắng.”
“Vậy thì hãy kể cho nó nghe đi, Karl, để nó biết nó không phải là người duy nhất có cảm giác như vậy”, Anna nói.
Cuối cùng cô cũng nhìn anh. Trong mắt cô lúc này có phải là sự thách thức không? Những lời nói của cô rất đơn giản nhưng ý nghĩa sâu xa của nó là gì? Cô đang nói về bản thân và lần đầu tiên của cô với anh, Karl chắc chắn như vậy. Cô cầm que củi trên tay, nhưng có vẻ hoàn toàn không biết sử dụng nó. Theo cách này, ngọn lửa đầu tiên trên chiếc bếp lò này sẽ không bao giờ được nhóm lên.
“Anh sẽ nhóm lửa trước khi đi”, Karl nói, phá vỡ sự đè nén mà anh đã cố giữ lại trong khí quản. Anh đưa tay ra và cô đặt que củi vào tay anh. Anh quay lại, mồi lửa lên bếp lò mà anh vừa mua cho Anna, thầm nghĩ đến cô, anh cũng sẽ thắp sáng tình yêu của anh dành cho em, Anna. Anh thật ngớ ngẩn khi đã dồn nén điều đó quá lâu.
James bước xuống thang một cách ồn ào và đi qua phía Anna. Cậu đặt tay lên vai cô theo lẽ thường của tình cảm chị em.
“Thấy chưa, cuối cùng chị cũng có bếp lò chị muốn rồi đó. Em chỉ hy vọng nó sẽ làm việc thật tốt.”
Anna nghĩ, em đừng lo, bé cưng, sẽ ổn thôi. Chị chắc chắn đấy!
Khi ngọn lửa cháy to hơn, hai người rời khỏi nhà. Karl luôn giữ ý để không nhìn vợ quá nhiều trong khi cậu bé đang có mặt. Có những điều đang nhen nhóm dần trong con người anh và anh biết nếu không cẩn thận, chúng sẽ bị phơi bày ra hết thảy.
Cô nhìn họ băng qua sân. Khi họ đã đến phía bên kia, Anna cất tiếng gọi, “Karl?”.
Anh quay lại và nhìn thấy cô đang đứng trước cửa nhà, lấy tay che ánh nắng.
“Sao đấy, Anna?”
“Anh có thể lấy cho em một ít nước về và tưới cho những cây hốt bố trong rừng khi anh đi ngang qua chúng được không?”
Anh giơ tay lên – một sự đồng ý trong im lặng – và đi đến hồ nước theo con đường mòn. Anna biết những cây hốt bố hẳn đã đâm rễ nơi bìa rừng.