[Đam Mỹ] Mùa Đông Ấm Áp

Chương 41: C41: Chương 41



Hứa Sâm mơ mơ màng màng nghe được tiếng Khương Ly kêu tên anh.

Ý thức anh từ từ tập trung lại, chỉ cảm thấy xoang mũi lẫn cổ họng mình như bị đổ đầy máu, hô hấp khó khăn, đầu đau như búa bổ.

Anh mở to mắt, giọng nói Khương Ly từ giá kính truyền tới đứt quãng.

Hứa Sâm ho húng hắng ra máu hai cái, rồi lên tiếng.

Khương Ly nghe được anh đáp lại nên nhẹ nhàng thở ra, giọng nói vẫn còn sợ hãi mà hơi run: “Anh không sao chứ?”

“Ừ.” – Hứa Sâm day day huyệt Thái Dương đang đau, cố gắng nhớ hết những chuyện đã xảy ra.

Sau khi lao vào bắn nhau, Tiểu Phúc của Tích Khôn hoảng sợ, cắn lung tung vào quần áo Khương Mặc không nhả, Hứa Sâm nổ súng bắn nó, nhưng lực sát thương của bên đội y tế thì không lớn, chủ yếu là gây tê, sau khi Tiểu Phúc ngã xuống thì Hứa Sâm muốn bắt kịp Khương Mặc, bỗng nhiên cẳng chân truyền đến sự đau đớn—-Tiểu Phúc chồm dậy, cắn một phát thật sâu vào chân anh.

Hứa Sâm lập tức nổ một phát bể đầu nó.

Sau đó, Hứa Sâm và Khương Mặc lạc vào giữa sân, anh không phải là một kẻ trói gà không chặt, đụng ai cũng có thể tự chống đỡ được, anh cũng biết rõ những vị trí kích nổ trên sân, nên đều đi vòng qua, nhưng vấn đề nằm ở vết thương trên chân không được thích hợp cho lắm.

Răng Tiểu Phúc, chắc có lẽ được bôi thuốc độc, làm ý thức anh dần mơ hồ. Anh tìm được một khu tam giác an toàn rồi mặc kệ ý thức mình mất đi.

Nhưng mặt đất ở nơi này cũng rất hỗn độn, xem ra chỗ này cũng là một trong những vị trí kích nổ, sau khi cho phát nổ thì mới có tình trạng như vậy.

Dựa theo bản vẻ quy hoạch của Khương Mặc, giữa sân chỉ có vài người Khương gia mới biết đến khu tam giác an toàn, vì đây là nơi Khương gia dùng để nghỉ ngơi và chỉnh đốn, không nhất thiết phải cho phát nổ, cũng không để cho Tích Khôn với Lương Nham phát hiện dễ dàng được.

Hứa Sâm cầm hòm thuốc đứng dậy, dẫm lên mắt đầy máu tươi lẫn bụi bặm, nhìn những khu tam giác gần đây, nơi nào gần như cũng để lại dấu vết bị cho phát nổ.

Hứa Sâm ở trong khu tam giác nhìn hoàng hôn đỏ như máu bên ngoài, bỗng nhiên yên lặng cười cười: “Đúng là mắc mưu bọn chúng rồi.”

“Anh nói gì vậy?” – Khương Ly nôn nóng hỏi: “Anh lẩm bẩm cái gì, sao mà nói không trở về nữa?”

Hứa Sâm vẫn không trả lời cô như cũ, chỉ hỏi: “Em bên kia thế nào?”

“Em bên này…..đều ổn hết.”

Hứa Sâm cười cười: “Cũng không phải không được, sao lại muốn khóc rồi, hửm?”

“Em…..” – Giọng Khương Ly hơi nghẹn: “A Sâm, em hơi nhớ anh rồi.”

Hứa Sâm trầm mặc một chút, nói: “Không sao đâu, anh về liền đây.”

Nói xong câu này, một tiếng lẹt xẹt phát ra, báo mắt kính đã hỏng hoàn toàn.

Hứa Sâm tháo mắt kính xuống, ném nó vào bãi phế liệu. Bởi vì trước đó không xác định được trận chiến đã kết thúc hay chưa, nên anh chỉ có thể kiếm tiếp ở trong khu tam giác.

Khu tam giác này khá kín kẽ để ẩn nấp, không có dấu vết phá huỷ quá nhiều, chỉ là khi anh vừa mới đẩy cửa vào trong, đã thấy một bác sĩ của Khương gia ngã trên mặt đất, người đó gầy giơ xương, bụng phồng lên một đoạn cong yếu ớt, cả người co lại có thể thấy được bằng mắt thường.

“Tiểu Thu?” – Hứa Sâm ngồi xổm xuống, nhìn thấy trên mặt đất có có vệt máu hồng nhạt, cả người Tiểu Thu lạnh như băng, ngón tay tái nhợt vô lực đặt ở ngực, áo nơi đó đã bị giằng xé nhăn nheo cả lên, khoé môi xanh tím khẽ nhếch, khô nứt nẻ bật máu, hơi thở mỏng manh đến mức gần như không có.

Hứa Sâm lập tức tháo mặt nạ xuống, nâng anh dậy để anh dựa vào mình và cố định tư thế nửa nằm nửa ngồi, lại cho anh đeo cannula mũi, tiêm một ống thuốc trợ tim vào.

Tới Khương gia được gần một tháng, Mèo Con đã gầy như một trang giấy, cái bụng phồng lên trông lạ và thật nặng nề, hai bên má hóp lại, gò má cũng nhô cao hơn, trên mặt trắng bệch không còn chút máu, và các đầu ngón tay cũng có màu xanh tím.

Anh biết tim cậu không tốt, nhưng không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy, chỉ sợ là việc dùng một lượng lớn β3 khiến cho tim tăng gánh nặng. Tiêm thuốc trợ tim đến ống thứ ba, tiếng hít thở của cậu mới bắt đầu rõ ràng.

“Thở nào, cố gắng thở đi.” – Hứa Sâm ôm lấy anh, vừa ấn tim, vừa ghé sát vào anh dịu dàng cổ vũ: “Tôi biết em đau lắm, nhưng em phải ráng thở, hiểu không?”

Đường Tu giống như một con cá mắc cạn, cử động đôi môi tái nhợt hớp lấy dưỡng khí một cách gian nan, tiếng th ở dốc đều đặn run rẩy, không biết khi nào sẽ đột ngột ngừng.

“Đau….” – Khi ý thức dần dần khôi phục, Đường Tu duỗi tay không ngừng xoa xoa bụng nhỏ của mình, khó khăn ngẩng chiếc cổ tái nhợt của mình lên, cố gắng cử động cái eo cồng kềnh của mình, đáy bụng bị căng nên rất rất đau, khiến anh vô thức tách hai chân ra.

Hứa Sâm thấy động tĩnh bụng Đường Tu lớn như vậy, đoán khả năng sinh non được khoảng tám phần mười, tuy rằng tiêm β3 thì đứa bé sẽ khoẻ mạnh hơn bình thường, nhưng mới bảy tháng đã muốn chui ra ngoài, xác suất sống sót thật sự không cao.

Hứa Sâm chuẩn bị tiêm cho Đường Tu một mũi thuốc an thai, ý thức Đường Tu đã khôi phục nên khi nhìn thấy kim tiêm, nỗi sợ cắm rễ sâu bên trong đã sinh sôi khủng khiếp như dây đằng, nháy mắt lan rộng toàn thân anh, khiến anh giống như một con thú nhỏ bị con người kìm chặt mà liều mình giãy giụa, tuy sức lực anh căn bản không đủ để thoát khỏi Hứa Sâm, nhưng làm như vậy thì Hứa Sâm sẽ không có cách tiêm thuốc đi vào.

“Ngoan chút nào.” – Hứa Sâm thử trấn an anh: “Đứa nhỏ có khả năng bị sinh non rồi, từ giờ tới lúc sinh có khả năng không sống được.”

“Khương Mặc…..Anh đau, anh đau…..” – Ánh mắt Đường Tu tan rã, đôi mi ướt át run rẩy, cổ họng anh phát ra tên Khương Mặc một cách nức nở: “Khương Mặc…..”

“Không kêu nó được đâu.” – Hứa Sâm giữ lấy anh rồi chầm chậm tiêm thuốc an thai đi vào, dịu dàng nói: “Bị người khác phát hiện, em với đứa nhỏ sẽ bị bọn họ giết đó.”

Hứa Sâm vừa dứt lời, phía sau vốn trống vắng vang vọng lên tiếng bước chân, anh đem mặt nạ đeo lại cho Đường Tu, rút súng ở thắt lưng nạp đạn rồi xoay người ra sau, gần như không suy xét gì mà nghiêng người ra sau nổ thẳng súng về phía người nọ.

Trong nháy mắt đó, người kia cũng hướng súng về phía Đường Tu mà bóp cò, Hứa Sâm nhanh chóng đem Đường Tu ôm vào lòng mình, viên đạn gần như xoẹt qua mặt nạ anh mà ghim thẳng vào vách gỗ đằng sau.

Hứa Sâm không thể nghĩ nếu viên đạn đó ghim thẳng vào người Đường Tu sẽ thế nào, chỉ có thể hạ giọng nói với cậu câu đừng sợ, sau đó đối với người tới cười nói: “Lương đại thiếu, người một nhà cả mà.”

“Người một nhà?” – Cả người Lương Nham đầy máu, ánh mắt cũng đục màu đỏ, bộ mặt nham hiểm dữ tợn, quỷ mị như một người chết bò đến: “Mày với Khương Mặc bắt tay bẫy tao, còn mặt mũi nói ra ba chữ này à?”

Hứa Sâm nhìn ra được bộ dạng Lương Nham hiện tại tuy hung tàn, cũng chỉ đang là nỏ mạnh hết đà do trọng thương, trong đầu chỉ toàn sát ý như dã thú, bèn vòng tay ra sau nạp thêm đạn, vẫn khách sáo với hắn như cũ mà cười nói: “Sao đại thiếu nỡ nói ra lời này, tôi đây cũng suýt mất mạng ở cái chốn này mà, hiện tại cũng không thể cử động đây, Khương Mặc cũng sợ rằng sẽ dữ nhiều lành ít thôi.”

Lương Nham nhếch môi cười nham hiểm, máu không ngừng trào ra giữa khoảng kẽ răng môi, nhưng hắn không chút nào để ý, lần nữa giơ súng nhắm ngay bụng nhỏ của Đường Tu: “Nam nhân với hạt giống của nó, đều phải chết.”

Sắc mặt Hứa Sâm lạnh lẽo, viên đạn được trang bị hoàn hảo chuẩn bị bắ n ra, đồng tử Lương Nham đột nhiên co rút lại, mũi trào ra một lượng lớn máu đen, hắn không cam lòng mở to đôi mắt đã xung huyết sưng to của mình, ngón tay run rẩy muốn gạt cò súng, nhưng nó cuối cùng cũng rơi khỏi tay hắn, hắn cũng ngã xuống đột ngột theo.

Lại không còn tiếng động.

Hứa Sâm chỉ nhìn đến vết thương trên tay hắn, mặt trên vết thương bị thâm tím, miệng vết thương thì đã nhìn thấy trước kia, cùng một loại với vết cắn của Tiểu Phúc ở hội trường.

Hứa Sâm nhìn vết thương do Tiểu Phúc cắn ở cẳng chân mình, cùng một loại màu này.

Lương Nham chết thế nào, phỏng chừng lát nữa anh cũng sẽ chết thế nấy.

Hứa Sâm trầm mặc nhìn tình trạng thất khiếu đổ máu đầy bị thảm của Lương Nham, một lát sau lại thở dài, hướng tới Đường Tu đang nằm thoi thóp trong lòng mình, nhẹ giọng nói: “Như vậy khó coi thật, đúng không Mèo Con?”

– —

Hình phòng dưới lòng đất của Khương gia ngập tràn mùi chết chóc, sặc mùi máu tươi.

Khương Mặc quỳ gối trước hình đài, hai tay bị xích lại chặt cứng, quần áo trên người vốn làm từ sợi nylon bền chặt nhất do Oxford tinh chế, nay lại biến thành những mảnh vải tả tơi, vắt vẻo lộn xộn qua thân hình đầy máu của cậu.

Khương Hải cầm roi hành hình, ngồi lệch một bên trên ghế Taishi, sắc mặt xanh trắng, lồ ng ngực phập phồng dữ dội, cố gắng mấy lần cũng không đứng dậy được, thuộc hạ bên cạnh đỡ ông đứng dậy, ông nhắm mắt hít sâu một hơi, tiếp tục vung roi lên đánh lên người Khương Mặc.

Khương Mặc chỉ rơi run rẩy nhẹ, nghẹn giọng phun ra một búng máu, chưa từng kêu la, càng không giãy giụa.

“Mày làm tốt lắm…..Mày làm tốt lắm……” – Giọng Khương Hải run run, lại quất thêm một roi đi xuống: “Mày hại chết Lương Nham…..Còn có chú Khôn nữa……Mày trốn thoát an toàn, có phải tao nên khen mày, hay không nên khen mày đây! Hả?”

“Mày không sợ bị trời phạt sao? Bọn họ đều là cha, là anh em đã chết của tao, mày hiểu không…..hiểu không!!” – Khương Hải hoàn toàn không có cách nào không chế lực tay của mình cho chính xác, có vài cái quất xuống đầu Khương Mặc, Khương Mặc ho kịch liệt, nôn ra trong miệng một bãi máu hỗn độn.

Trợ thủ kế bên sợ đến run rẩy: “Lão gia à, ngài còn đánh như vậy nữa là chết người đó!”

Khương Hải vứt bỏ roi dài, tiến đến nắm lấy tóc Khương Mặc, ép cậu phải đối thẳng mặt ông ta, đôi mắt đỏ ngầu rồi gào thét cuồng loạn: “Mày nói cho tao biết hiện tại mày đang muốn cái gì, muốn cái gì?!”

Khuôn mặt tái nhợt của Khương Mặt dính đầy máu tươi, hơi thở mỏng manh, ánh mắt đã hoàn toàn không có tiêu cự, đôi môi mở ra cũng kèm theo những tiếng ho sặc sụa máu, Khương Hải thấy thế, hung hăng đá vào bụng cậu, khiến cậu sặc hết máu trong họng ra: “Nói! Mày rốt cuộc muốn cái gì.”

Đôi mắt khép hờ của Khương Mặc bắt đầu tụ lại những tia sáng vụn vỡ, cậu thở một cách khó nhọc, giọng nói nhẹ như hư không mà thở dài: “Ba…..Thực xin lỗi…..”

“Con thật sự cảm tạ……ghi nhớ công ơn dưỡng dục của ngài…..Nhưng rất nhiều chuyện…..con…..” – Nội tạng nào đó trong thân thể bỗng đau đớn kịch liệt, khiến hô hấp Khương Mặc ngừng lại vài giây, sau đó mới run giọng tiếp tục nói: “Con không làm nữa……Con phải, đi rồi…..”

“Người con thích…..anh ấy đang đợi con……” – Khương Mặc nói, khoé môi vốn dĩ đang tái nhợt như đang trở nên hồng hào: “Về sau Trường Hải…..hoàn toàn sạch sẽ, tất cả đều giao cho A Thành……Ngài có thể, yên tâm rồi.”

“Ngài thả con đi, xin ngài…..” – Khương Mặc kiệt sức nhắm mắt lại trên mi đọng lại những giọt nước mắt lẫn máu tươi, ướt đẫm vô cùng: “Anh ấy chờ con rất lâu……chờ con rất lâu rồi……”

Đó là người yêu cậu nhất trên thế gian này.

Anh luôn luôn tin tưởng cậu, luôn yêu thương cậu, luôn ở nơi cậu có thể nhìn thấy mà chờ đợi, luôn ôm lấy cậu thật chặt lúc cậu không chống đỡ nỗi, luôn ở bên cậu lúc cậu kiệt sức, luôn thấp ngọn đèn vàng ấm áp nằm bên cạnh cậu đưa cậu vào giấc ngủ, luôn cảm thấy mình phải gánh cả thế giới trên vai, lại dịu dàng gọi cậu là đứa nhóc.

Bờ vai của anh gầy yếu như vậy, lại cho cậu một nơi ấm áp tránh gió cản bão, mỗi cơn mưa đến là lúc bả vai ướt đẫm của anh run bần bật, nhưng vẫn luôn nắm chặt tay cậu, dịu dàng nói với cậu, đứa nhóc này về nhà đi, ở ngoài chắc hẳn rất mệt rồi.

Anh tốt như vậy.

Anh đối với cậu tốt như vậy.

Cậu sẽ không bao giờ để anh một mình nữa.

Giọng nói của Khương Mặc xưa giờ chưa có nghẹn ngào thảm thiết như vậy, trái tim cậu đau nhức, cộng với thương tích đầy mình, cuối cùng vẫn không gượng nổi, hấp hối lịm đi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn nơi khoé mắt.

Ánh mắt già nua vẩn đục của Khương Hải cũng rơi lệ, ông buông Khương Mặc ra, được trợ thủ đỡ mà thoát lực ngồi bệch xuống đất.

Trợ thủ do chân mềm nhũn nên thiếu chút đã ngã xuống, trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống được một chút, lại bị một tiếng khóc xen lẫn tiếng la hét làm cho sởn tóc gáy.

“Ba, ba ơi!” – Tiếng khóc nức nở của Khương Ly xen lẫn tiếng bước chân loạn nhịp đầy nôn nóng từ xa đến gần.

Trợ thủ thấy Khương Ly xuất hiện trước mặt, quần áo tóc tai bù xù xốc xếch, khuôn mạt tái nhợt tràn đầy nước mắt, ánh mắt mang theo sự kinh sợ và đau khổ tột độ, thân hình gầy yếu lảo đảo loạng choạng, đứng cũng không vững.

Trợ thủ đỡ cô quỳ xuống trước Khương Hải, cô rơi nước mắt ôm chầm lấy người cha già của mình, khóc như sắp ngất đi mà nói: “Ba ơi, A Thành chết rồi, A Thành bị người khác hại chết!”

Khương Hải vô thức ôm lấy con gái, vỗ vỗ an ủi lên bả vai gầy yếu của cô, không phản ứng kịp với những lời A Ly vừa nói: “A Ly, con nói…..A Thành?”

Khương Ly cực kỳ bi thương, nói năng lộn xộn: “Ba…..A Thành không còn nữa, A Thành của chúng ta không còn nữa, ba có nghe thấy không…..”

Thân hình của ông lão tóc trắng không ngừng run rẩy, ngây ngốc chớp chớp đôi mắt trống rỗng vẩn đục, xoa xoa cái gáy của con gái, cứng đờ nói ra mấy chữ: “Ai……Làm hại?”

Khương Ly ở trong lòng cha khóc như muốn ngất đi, khó khăn ho khan một trận, xé giọng nói với người bên ngoài: “Mau mang tên bác sĩ đó vào!”

Đôi lời tác giả:

Còn khoảng một hai chương nữa là có thể về xã hội loài người bình thường rồi!

Chương trước được mọi người donate cho thật nhiều, tôi vui quá a a a! Phần donate của mọi người đủ để cho tôi có thể xem nhiều truyện hay ở Trường Bội nữa!! Cảm tạ!

Editor:

Tui đi lâm sàng xong òi, khó xỉu mn ơi 😭😭! Nhưng sắp tới tui có một đợt thi khoảng 1 tháng trời nữa, tui lại ra chương không đều nữa nha:((((. Mn người thông cảm nhó~~~

Cảm ơn mn ^^. Iu~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.