Từ ngày Khương Mặc rời đi, đã qua gần một tháng.
Đường Tu dựa theo danh sách Mộ Như Tĩnh đã đưa, nhìn lên các kệ hàng ở siêu thị mà kiên nhẫn chọn từng loại đồ bổ dành cho người mang thai.
Đa số thuốc đều được Đường Tu mua hai hộp, một hộp anh dùng, còn hộp kia anh sẽ đưa Đường Trăn.
Dạo xong khu đồ bổ, anh đến khu đồ dùng cho trẻ sơ sinh, đập vào mắt anh đều là những thứ trắng nõn đáng yêu, quần áo trẻ em cỡ lòng bàn tay, chú ngựa gỗ nhỏ có khuôn mặt dễ thương, nhưng món đồ chơi nhỏ tinh xảo mượt mà, lục lạc treo trên xe nôi, lung lay ngựa gỗ nhỏ….
Đường Tu ngồi xổm xuống trước mặt ngựa gỗ nhỏ, nhìn khuôn mặt đáng yêu linh động, đưa tay chạm vào thấy êm ái, làm trái tim anh cũng trở nên ấm áp theo, giống như có thể thấy một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp mặc một cái quần đũng, đứa nhỏ trông rất giống Khương Mặc, đang ngậm một cái núm cao su hình chú heo con, vừa ngồi trên ngựa gỗ nhỏ lay động vừa cong mắt cười, hưng phấn vung vẩy chân tay ngấn thịt của mình.
Anh nhìn ngựa gỗ nhỏ đến xuất thần, bụng anh bỗng nhiên có động tĩnh mỏng manh — thằng nhóc đã bốn tháng, tất nhiên có thể động đậy vài cái.
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, đáy mắt hơi ướt át toát lên vẻ dịu dàng.
“Con muốn, ba mua cho con một cái.” – Anh nói với không khí một câu nhẹ nhàng, cầm một hộp ngựa gỗ nhỏ chưa lắp ráp ở bên cạnh bỏ vào xe đẩy, chuẩn bị đứng dậy.
Anh cố gắng đứng dậy thật chậm, nhưng vì huyết áp quá thấp, trời đất trước mắt anh lại quay cuồng, may mà anh túm được cái kệ để hàng bên cạnh nên chân mới không đến nỗi mềm nhũn mà ngã xuống.
Anh chống kệ hàng để giữ chân vững vàng, nhắm mắt định thần một chút cho cơn choáng qua đi, sau đó lập tức đẩy xe đi tính tiền, nhưng có mấy thứ anh tốn hết sức lực để nhấc chúng nhưng không được, không có chút sức lực nào.
Thu ngân thấy vậy nên giúp anh lấy ra: “Thân thể quý khách không khoẻ sao? Sắc mặt anh kém quá!”
“Cảm ơn, không sao cả.” – Đường Tu nhoẻn đôi môi xám ngắt như tro cười cười: “Bảo sao nơi này làm ăn tốt như vậy, dù không phải là dịp lễ, mọi người cũng bằng lòng xếp hàng chờ cả nửa ngày, hoá ra là mỗi nhân viên ở đây đều là những người tử tế và tốt bụng.
“A, vâng ạ.” – Dáng vẻ của anh quá đẹp, đến nỗi thu ngân nói chuyện cùng anh cũng hơi ngượng ngùng, lúc bị khen thì càng ngượng nữa, chỉ lo cúi đầu tính tiền, cũng không bận tâm chuyện anh có khoẻ hay không nữa.
Thanh toán xong, Đường Tu đẩy xe ra ngoài, bỗng nhiên nghe có ai sau lưng kêu anh.
Anh biết giọng nói đó của ai nên anh không muốn quan tâm, vì vậy anh không quay đầu lại mà tiếp tục đẩy xe đi thẳng.
Nhưng anh không nghĩ là người nọ trực tiếp chạy vọt đến trước mặt anh, quả thật là Tần Bách Thư: “A Tu, anh không nghe được em kêu anh hả?”
Đường Tu cố gắng nở nụ cười thách khí: “Ngại quá, ồn quá nên không nghe được, Trăn Trăn cùng cậu đến à?”
“Không.
Nhà hết nước tương nên em ra đây mua một tí.” – Tần Bách Thư chỉ tay vào cái túi: “Anh đi siêu thị một mình sao mua nhiều đồ vậy?”
“Tôi….”
“A….Cho Trăn Trăn phải không?” – Tần Bách Thư cúi đầu thì thấy tất cả đồ trong xe đẩy đều là đồ bổ trong thời gian mang thai.
Ngón tay Đường Tu đặt trên xe đẩy nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt tái nhợt trầm mặc.
“Sao đồ chơi này cũng mua vậy?” – Tần Bách Thư nhìn cái hộp lớn chứa ngựa ngỗ trong đó, dở khóc dở cười: “Cái này chắc đứa nhỏ cỡ hai, ba tuổi mới chơi được quá!”
“Ừm….Trăn Trăn dạo này ổn không?”
Ngữ khí Tần Bách Thư so với lúc nãy có cẩn thận hơn một chút: “Cũng tốt á A Tu, em cố gắng dành thời gian ở bên em ấy, sếp em lúc này cũng khá cảm thông nên em có thể mang công việc về nhà và không cần phải đến văn phòng.”
“Không phải chỉ ở bên là được, cậu phải hỏi em ấy muốn ăn cái gì, có muốn đi đâu không, có gặp chuyện gì vui hay buồn không, đều phải do cậu hỏi em ấy, cậu biết trước đây em ấy không thèm nghe theo cậu nên cậu phải….” – Đường Tu đang nói thì lại hơi khó thở, ho khan một tiếng khó khăn rồi tiếp tục nói: “Cậu phải….!Chủ động hỏi em ấy một ít, không cần ngây ngốc ở đó mà đợi, em ấy không phải con búp bê vải mà cậu mua đâu.”
“Em biết.” – Tần Bách Thư thành thành khẩn khẩn gật đầu, sau đó cũng cẩn thận bộc bạch: “À này, A Tu à, cũng lâu rồi anh chưa về ăn cơm với ba mẹ, anh, anh, anh với mẹ….”
“Gần đây tôi bận quá, mẹ tôi thích cậu, cậu nên thường xuyên dẫn Trăn Trăn đi thăm bà.
Nếu trong nhà có bừa bộn cái gì, cậu cứ nói tôi, tôi nhờ giúp việc qua.”
Nếu tôi nói, sợ bà không vui.
Mặt Đường Tu tái nhợt, thong thả chớp chớp đôi mắt, nhìn Tần Bách Thư cười nói: “Đã gặp cậu rồi, phiền cậu đem mấy cái này gửi cho Trăn Trăn, tôi lát nữa còn phải trực đêm, đi không tiện.”
Anh đem xe đẩy giao cho Tần Bách Thư.
“Được.”
Đầu Đường Tu choáng váng vô cùng, lúc giao xe cho Tần Bách Thư, trong nháy mắt anh cảm giác mình đứng không vững, nhìn trong xe đẩy có một hộp bổ sung Glucose-Tăng cường bổ máu, anh mơ mơ màng màng duỗi tay định lấy.
Anh muốn uống một ngụm, Mộ Như Tĩnh nói cái này hiệu quả nhanh lắm, anh chỉ cần uống một ngụm là ổn.
Tần Bách Thư hơi sửng sốt: “A Tu, anh uống cái này hả….Cái này chuyên dùng cho thai phụ mà?”
“Tôi….Không phải.” – Đường Tu vừa nói vừa thở hổn hển, liếm liếm đôi môi khô có chút rạn nứt: “Nhiều quá….Tôi sợ rớt ra, cậu cẩn thận chút.”
“À được, A Tu, em đi trước.”
“Ừm.”
Tần Bách Thư mang đồ quay lại xe mình, điện thoại cậu đột nhiên được gửi đến một tin nhắn của bạn ở cao trung: Thời buổi này người chưa kết hôn mà có thai quả thật không ít mà, tao có người quen giống như vậy, giấu nhà làm chuyện này.
Trên đời này không ai không thích nghe chuyện phiếm, cậu bạn kia vừa nói vậy, nguyên một đám trong group ào ào nhắn tới tấp, cậu một chữ tôi một chữ khuấy động chủ đề đó náo nhiệt lên.
– —
Cuối tuần, Đường Tu cuộn chăn ngủ đến li li bì bì, đột nhiên giật mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Anh mơ mơ màng màng, đem điện thoại áp lên lỗ tai, chưa ấn nghe liền lẩm bẩm gọi tên Khương Mặc, phát hiện đáp lại anh vẫn là tiếng chuông, anh hồi phục tinh thần, dụi dụi mắt thấy điện thoại hiển thị: Đường Trăn.
“Alô, Trăn Trăn.”
Đường Trăn sửng sốt vài giây rồi mới nói: “Aida, anh em bị sao vậy, sao giọng ngọt(*) thế, ngọt đến mức em chẳng dám nhận anh!”
(*): nguyên văn 奶 (sữa), mình sửa lại hợp ý khi nói bằng tiếng việt thôi à, bạn nào có từ gì hay thì chỉ mình với nha^^
Đương Tu không hiểu “ngọt” có ý gì, nhưng thái độ cười giỡn của Đường Trăn làm anh có hơi bối rối mà ho hai tiếng: “Chắc là….mới tỉnh ngủ, sao thế? Có chuyện gì rồi?”
“Không có chuyện gì em không thể gọi cho anh hả? Nói chuyện phiếm thôi cũng không được sao?”
Đường Tu bật cười: “Không phải….Bình thường em….”
“Anh~” – Đường Trăn không đợi anh giải thích lập tức làm nũng: “Em cảm thấy hiện giờ anh đối với em như nhà vua đối với phi tần thất sủng vậy, anh đã lâu không để ý đến em.”
“Nói bậy nói bạ gì đó?” – Đường Tu dở khóc dở cười: “Em có thai rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung phải không?”
“Em lát nữa đến nhà anh chơi, chuẩn bị tiếp đón em cho tốt nha anh~” – Đường Trăn nói xong câu này, lập tức cúp điện thoại.
Bởi vì cô có hơi muốn khóc.
Cô biết câu Đường Tu chưa kịp nói xong là gì.
Anh muốn nói, bình thường em không có chuyện gì sẽ không gọi cho anh.
Giống như lâu thật lâu trước kia, anh em bọn họ thỉnh thoảng có “nấu cháo” điện thoại cho nhau, hai đứa nói chuyện không chuyện vui cũng chuyện buồn, không biết từ khi nào, cô lại bắt đầu có cảm giác phiền chán, cô càng thích ở chung với Tần Bách Thư, cùng người yêu uống trà tám nhảm, cùng mẹ thi cắn hạt dưa, không biết từ bao giờ cô đã không dành nhiều thời gian để “nấu cháo” về những đề tài không còn gì mới mẻ.
Ban đầu, cô không cho phép Đường Tu gọi điện thoại nhưng anh vẫn gọi đến, cô vẫn cùng anh nói chuyện vui vẻ.
Sau này, cô không còn tâm tư tán gẫu nữa, thông thường là nói vài câu cho có lệ về tình hình gần đây rồi cúp máy.
Sau nữa, là một ngày cô uống rượu bên ngoài, anh thông qua điện thoại nghe được giọng say rượu của cô, lập tức mắng cô một tràng không dứt, cô không nhịn được nữa, nói anh không cần quản nhiều như vậy, dễ làm người khác cảm thấy phiền phức.
Đó là những lời lúc cô say, sau đó cô có làm nũng xin lỗi với anh, nhưng cô nhớ đến ánh mắt ôn hoà và ảm đạm của anh hôm ấy, cô biết mình đã làm anh đau lòng rồi.
Vì thế từ đó về sau, anh rất ít gọi điện thoại cho cô, thông thường là nhắn WeChat hỏi thăm cô một câu, nếu chỉ cần cô chủ động gọi điện, câu đầu tiên của anh thường là: Sao thế, có chuyện gì rồi?
Không bao giờ còn gọi điện thoại, tám chuyện với cô cho đến nửa đêm nữa.
– —
Đường Tu mở cửa và thấy Đường Trăn, bụng cô hơi gồ lên và cô đang đứng một mình ở cửa, anh tức giận đến mức lập tức mở miệng mắng Tần Bách Thư.
Cậu ta bị làm sao mà để em ra ngoài vậy, dự báo thời tiết nói trời hôm nay có mưa, ngày mưa mà ra đường như vậy…..Ưm—!!”
“Được rồi, anh hai.” – Đường Trăn dở khóc dở cười che miệng anh lại: “Người ta đưa em đến, đang ở dưới lầu, là em không cho anh ấy lên đây.”
“….Ok, anh biết rồi.
Trăn Trăn, em ngồi trước đi, anh đi nấu cơm.” – Đường Tu đỡ Đường Trăn ngồi xuống, vừa muốn xoay người để đi vào bếp, Đường Trăn liền kéo anh lại.
“Không vội, anh hai.” – Ánh mắt Đường Trăn lấp lánh: “Em có chuyện muốn hỏi, anh đừng gạt em.”
Đường Tu xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Được, anh có nấu sữa bò, để anh lấy cho em trước.”
Đôi tay Đường Trăn ôm lấy ly sữa bò, nhìn Đường Tu ngồi xuống, cô liền đưa bộ mặt hóng hớt hỏi: “Anh, có phải anh có bạn trai rồi không?”
“…..” – Đường Tu nhăn mày, sắc mặt trắng bệch vuốt ve chiếc gối trong tay, mím môi khàn khàn nói: “Không có.”
“Không có sao?” – Đường Trăn nhướng mày dựa sát vào anh: “Chính Bách Thư nói với em, hôm anh tới bệnh viện thăm em, có cùng một anh chàng đẹp trai ôm ôm ấp ấp, sau đó còn lên xe anh ấy nữa.”
Đường Tu ho khan một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác: “Cậu ta nhận sai người đó.”
Đường Trăn thấy dáng vẻ hoảng loạn của Đường Tu, đôi mắt sáng rực, tủm tỉm cười bắt lấy cánh tay anh: “Còn nữa, anh ấy còn nghe được người kia nói với anh rất thân mật A Tu, chẳng lẽ không phải….”
“Cậu ta nói cái gì em cũng tin sao?”
Đường Trăn hơi sửng sốt: “Nhưng mấy chuyện này…..Anh ấy đâu cần thiết bịa ra để lừa em?”
Đường Tu nhíu mày nói: “Tâm tư cậu ta phức tập, em lại không biết cậu ta đang nghĩ cái gì.
Anh vẫn luôn nói với em….”
“Anh đủ rồi! Lại muốn nói gì nữa?” – Đường Trăn rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, giọng điệu nặng nề ngắt lời anh.
Đường Tu ngẩn người.
Giọng nói cô vang tới trái tim Đường Tu như mũi kim bén nhọn, anh muốn duỗi tay ấn vào lồng ngực, nhưng tay nâng lên một nửa lại nắm chặt buông xuống, chỉ ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Đường Trăn, đôi môi tái nhợt mấp máy nhỏ nhẹ, nói ra câu không có gì và thực xin lỗi.
Anh lại tự cho là mình đúng rồi.
Nhưng âm thanh quá nhỏ, Đường Trăn khổng hề nghe thấy.
“Có bạn trai thì nói có, không có thì không có, chuyện có gì lớn đâu, sao tự nhiên anh nổi giận vậy?” – Đường Trăn càng nói càng uất ức, hốc mắt hồng lên vừa nói vừa dọn dẹp đồ của mình: “Từ nhỏ đến lớn cái gì em cũng nói thật với anh, còn anh thì sao?”
“Trăn Trăn, em phải đi à?” – Đường Tu phản ứng bị chậm nửa nhịp, lúc này mới chậm chạp đứng dậy tính ngăn cản hành động của Đường Trăn, giọng nói khẩn thiết: “Là anh không tốt, anh xin lỗi em mà, ở lại ăn cơm với anh chút được không?”
“Không cần.” – Đường Trăn khoác ba lô lên vai, đi về phía cửa.
“Em đi chậm chút, cẩn thận dưới chân.” – Đường Tu vội vàng đứng dậy, nhưng do đứng quá gấp nên cả người vô lực, đầu gối đập vào tay vịn sofa một tiếng trầm vang, nhưng anh không rảnh lo, lảo đảo đến đỡ phía sau Đường Trăn.
Đường Trăn tránh anh ra, tự mình vào đỡ tủ giày, cố hết sức tròng giày vào chân, đưa lưng về phía Đường Tu, giọng nói hơi nghẹn ngào lộ ra sự nản lòng thoái chí: “Hôm nay em vốn muốn tâm sự với anh, chúng ta lâu rồi không có giống như trước kia ngồi trên giường nói chuyện cả đêm….Chính anh mới thực sự không muốn cùng em nói chuyện.”
Đường Tu không trả lời.
Đường Trăn cười khổ một tiếng, giơ tay xoa xoa đôi mắt, nắm tay nắm cửa quyết tâm nói: “Em biết anh không thích Bách Thư, cũng không xem anh ấy là người nhà, nhưng em thích anh ấy, anh ấy muốn đi cùng em cả quãng đời còn lại, em cũng hy vọng anh biết.
Nếu về sau chúng ta vì anh ấy mà nảy sinh bất đồng quan điểm, em sẽ không nhân nhượng anh vô điều kiện nữa.”
Cô không quay đầu lại, nói xong liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại..