Tối hôm đó, Đường Tu thức trắng đêm, lúc Khương Mặc tỉnh lại, anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, cảm giác ngón tay không có độ ấm của Khương Mặc khẽ phảng phất trên lông mi cũng như trên mặt, kèm theo một hôn cái lạnh lẽo trên trán.
Trái tim Đường Tu run lên, hốc mắt bắt đầu nóng và những giọt nước mắt chực trào ra.
Anh đã nghĩ nhiều rồi.
Anh đã mong đợi cậu sẽ ôm anh, sưởi ấm tay anh, làm ấm cho anh.
Anh đã mong đợi cậu lưu lại.
Anh đã mong sẽ nói với cậu thật nhiều, chúng ta có con rồi, vì con cậu có thể đừng làm những chuyện nguy hiểm hay không.
Anh đã rất mong đợi mà.
Anh biết Khương Mặc cũng rất khó khăn, anh như con đập cuối cùng của cậu ấy khi cơn lũ ập đến, nếu lúc này bản thân anh có chuyện gì, cậu ấy cũng không chịu đựng nổi.
Anh không giúp được cậu, điều bây giờ anh có thể làm là giúp cậu không bị loạn thêm nữa mà thôi.
Đường Tu cuối cùng cũng nhắm hẳn mắt lại, nghe tiếng chăn động đậy, tiếng dép lê ở sàn gạch sột soạt, tiếng mở cửa qua lại,….Cuối cùng là một tiếng máy nổ vang, một chiếc xe hơi vô tình đã rời đi.
Lúc này anh phát hiện trên mặt mình ướt đẫm nước mắt, thấm ướt cả chiếc gối đang nằm.
– —
Mộ Như Tĩnh kiểm tra báo cáo của Đường Tu trên máy tính, có ý định muốn khuyên anh bỏ đứa nhỏ này đi.
Công suất hoạt động của tim quá lớn khiến nó suy nhược nhiều, kèm theo từ lúc đó đến giờ huyết áp lại tuột theo, đối với một người có huyết áp thấp lại càng thấp hơn nữa, trên mặt một chút hồng hào cũng không có, môi thì tím tái.
Muốn uống thuốc bổ thì đứa nhóc trong bụng không chịu nổi, cái này không thể dùng, cái kia cũng không thể dùng; muốn uống chút thuốc bổ thì dạ dày lâu lâu lại quậy một trận, ăn cái gì cũng muốn nôn ra.
Lúc chưa mang thai cơ thể anh vốn đã yếu ớt rồi, sau mang thai thì nó tơi tả đến mức không thể tưởng tượng được.
Càng mệt mỏi hơn nữa là anh còn cả đống ca phẫu thuật phải làm, một đống người bệnh phải khám, mỗi ngày bận rỗi đến nỗi không thể nghỉ ngơi uống ngụm nước, nhưng anh vẫn chịu được, chỉ đến lúc gặp Mộ Như Tĩnh anh mới biểu lộ ra bộ dạng chỉ còn nửa cái mạng của mình.
Thật ra là cô đã xong trách nhiệm của mình, nhưng cô vẫn luôn lo lắng cho anh.
Thân thể anh thế này mà không ai chăm sóc thì quá là vất vả.
Nhưng có hỏi người nhà anh đâu thì anh liền thoái lác rằng ba mẹ già rồi, sức khoẻ không tốt, em gái thì đang mang thai, không nên làm phiền.
Cô liền hỏi: “Vậy người yêu cậu đâu?”
Anh đem chăn tung ra rồi che kín mặt: “A~Tớ buồn ngủ chết rồi~~Cậu đừng phiền~Đừng phiền nữa~~”
“…..” – Mộ Như Tĩnh cố gắng kìm nén cảm giác muốn đánh cậu bạn của mình, im im lặng lặng giúp anh lấy nước uống thuốc, làm xong rồi mới lạnh lùng nói: “Mấy cái chỉ tiêu khó coi của cậu mà xuống thấp nữa, tớ sẽ kiến nghị cậu ngưng thai.”
Không có tiếng đáp lại.
Mộ Như Tĩnh kéo tấm chăn đang che kín mặt anh, phát hiện anh đã hôn mê, nhịp thở gian nan nặng nề, làn da trong suốt tái nhợt, thấp thoáng có thể thấy mạch máu màu xanh nhạt.
Cô thở dài, lấy dây ly mũi đeo lên cho anh, hô hấp vẫn không có cải thiện, vẫn còn rất khó khăn, cô chỉ có thể thay nó bằng mặt nạ dưỡng khí, lúc này mới đỡ hơn chút.
(*)
(*): Thở bằng dây oxy sẽ cho lượng khí ít hơn thở bằng mặt nạ.
Mn có thể search thêm như thế này nha ^^ (Những phương pháp hỗ trợ thở oxy)
Cô bật một chiếc đèn bàn dành cho ban đêm, ngồi ở trước máy tính viết báo cáo, bỗng nhiên nghe được âm thanh như tiếng thở dài mỏng manh của người trên giường bệnh.
Cô cho rằng anh cần gì nên đi qua, lại gần thì thấy anh chưa tỉnh, chỉ là hơi thở dốc, cau mày và nói ớ đứt quãng, trên mặt nạ dưỡng khí một đợt rồi lại một đợt đọng lại từng lớp sương trắng.
“Bình an….”
Cô quát nhẹ: “Ai cũng bình an cả, trừ cậu thôi.”
“Thật xin lỗi….”
“Hả?”
“Thật xin lỗi….Mẹ….”
“…..” – Mộ Như Tĩnh lặng yên nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, một lúc lâu sau thì khẽ thở dài.
– —
Trong phòng làm việc của Khương gia, một bầu không khí im lặng đến tĩnh mịch bao trùm.
Khương Hải ngồi, thần sắc tối tăm, hai tay đan vào nhau nắm chặt gậy chống bằng gỗ hương trên thảm, sức lực trên tay làm tấm thảm cọ xát với gậy tạo ra những tiếng kêu khiến người khác rợn người.
Khương Mặc đẩy cửa ra, ở trước mặt Khương Thành quỳ xuống.
Đôi mắt dày đặc tơ máu của Khương Hải vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào cậu, lúc cậu vừa quỳ xuống, ông liền nắm chặt tay cầm của gậy chống, hung hăng đập vào vai Khương Mặc.
Thân thể Khương Mặc chỉ hơi run rẩy, sau đó vẫn quỳ lại vững vàng, sống lưng hơi cong, thái độ nhận sai chịu phạt.
“Thằng khốn nạn!” – Sắc mặt Khương Hải xanh mét mà trách mắng: “Nuôi mày nhiều năm như vậy, ngày càng không dùng được, cái nặng nhẹ, nhanh chậm cơ bản cũng không phân định được à?! Vì tham gia tang lễ của của một tên chuột nhãi vô danh, mày lại để đàn em mình đi tiếp chú Nhiếp – người phải vượt vạn dặm ngoài khơi để đến à?!”
Chú Nhiếp trong miệng Khương Hải là người của Đạo gia, sống ở Nam Mỹ, buôn bán người.
Vì là bạn cũ của Khương Hải, Khương Mặc không bạc đãi đến mức triệt đường sống của ông ta, mà chỉ làm vài thủ đoạn khiến ông ta không thể về Nam Mỹ tiếp tục con đường dơ bẩn của mình.
Lần này về nước, chú Nhiếp cũng khá chật vật, đối với cậu mà nói, để A Mao đi tiếp đãi ông ta so với cậu thì tốt hơn nhiều, nhưng Khương Mặc biết lúc này có nói với Khương Hải cái gì cũng vô dụng, vị cha già này đầu óc đã muốn lú lú lẫn lẫn rồi, nghe không rõ cũng như không muốn nghe, không đúng ý thì lại lôi cậu ra tranh luận tiếp, tăng xông tới mức bệnh thì không tốt.
Vì thế cậu liền thấp giọng thành khẩn nói: “Ba, lần này là do con làm không tốt, đêm nay con ở cửa nhận phạt.”
“Mày!” – Khương Hải giận cực điểm, lại giơ cây gậy lên, gần như nói một câu là đánh một cái: “Mày gần đây liên tiếp đắc tội với không ít người, hối lỗi còn ít sao? Không sợ mất mặt à?”
Khương Hải có vài lần đánh trúng vết thương cũ chưa lành của Khương Mặc, Khương Mặc cắn chặt răng, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi trên trán liên tiếp rơi xuống không ngừng, lại không hề kêu đau, chỉ một mực không phản kháng với Khương Hải, thấp giọng liên tục nói nhận sai.
Khương Hải lại càng tức giận, ông ném gậy xuống, rút ra cây roi đầy gai ngược lần trước đã đánh gãy tay Khương Mặc: “Biết sai lại không sửa, hôm nay tao cho mày biết sai thật sự là như thế nào!”
Ông lại giơ cao roi, bỗng nhiên có người phá cửa xông vào, không hề phân trần mà chạy tới chắn trước mặt Khương Mặc, ông không kịp thu roi, liền quất vào người nọ một roi thật mạnh lên đầu.
Cùng với âm thanh da tróc thịt bong, máu tươi văng ra bốn phía.
Khương Mặc nhận ra bỗng dáng người nọ, cuốn quít chạy qua đỡ cậu đang run rẩy không còn sức lực nào, nước mắt muốn ứa ra nói: “A Thành!”
Khương Thành không đáp lại cậu, chỉ hướng đôi mắt hồng hồng về phía Khương Hải, thương tâm nói: “Ba không cần đánh anh con như vậy! Trên người anh còn vết thương, đau lắm!!”
“A Thành đừng kích động, đừng nói chuyện lớn tiếng, máu không cầm được!” – Khương Mặc vội la lên.
Khương Hải nhìn gương mặt Khương Thành đầy máu, lòng vô cùng đau đớn hận không thể rèn sắt thành thép nói: “Nó nên bị phạt, đang yên đang lành con lao tới đỡ làm cái gì, không phải chuyện của con, cút ra ngoài cho ta!”
“Phạt cái gì? Anh con cái nào cũng làm tốt như vậy, sao lúc nào cũng bị phạt? Con không ra! Ba muốn đánh thì đánh con đi!”
Khương Hải tức giận: “Con!”
“Được rồi A Thành, đừng nói chuyện, vết thương sẽ không tốt đâu.
Nghe lời!” – Khương Mặc nhỏ giọng răn nhẹ, ngẩng đầu nhìn Khương Thành nôn nóng: “Ba, vết thương Khương Thành nhìn không nhẹ, con dẫn em ấy đi trị thương trước, ba cũng bớt giận, chú ý bản thân, chuyện khác chờ con quay lại mình nói tiếp.”
Khương Thành hồng hồng con mắt bắt lấy tay áo Khương Mặc, nức nở nói: “Anh….”
Khương Mặc cõng Khương Thành trên lưng, Khương Thành nằm trên đó đau đến nức nở, giống như con thú nhỏ bị thương, đáng thương vô cùng: “Oa oa oa anh ơi, đau quá….”
“Anh biết, chịu một chút, đừng lộn xộn.”
“Chờ anh, chờ anh về, có phải ba còn muốn đánh anh không….” – Khương Thành giống như con gấu Koala bám chặt vào lưng Khương Mặc, rầm rì nói.
Khương Mặc thở dài: “Sẽ không đâu, ba đánh thì anh chạy, em yên tâm đi.”
– —
Vết thương trên đầu Khương Mặc sâu năm centimet, lúc sát trùng vết thương cậu không khóc, khâu không khóc, băng bó cũng không khóc, khi Khương Ly mang theo canh củ cải hầm xương đến bồi bổ cho cu cậu, cậu lại ngậm củ cải trắng trong miệng rồi bắt đầu gào khóc.
Khương Ly thấy cậu khóc như đứa trẻ bị giật kẹo, lòng cô vừa đau vừa bất đắc dĩ, vội vàng buông chén canh xuống lau nước mắt cho cậu, dịu dàng nói: “A Thành sao vậy? Vết thương lại đau à?”
“Đau~” – Nước mắt Khương Thành tuôn ra như suối lũ không ngừng, cậu giơ tay muốn lau đi nhưng Khương Ly lại ngăn lại.
“Đụng vào vết thương sẽ đau thêm đó, để chị giúp em lau.”
“Chị, tuy vết thương của em đau, nhưng khi em nghĩ đến….Nghĩ đến anh em trên người có vô số vết thương giống vậy, thậm chí có khi còn nghiêm trọng hơn, anh ấy dù chưa khóc, nhưng tim em cũng đau theo.” – Khương Thành càng nói càng khổ sở, lại càng sụt sùi nhiều hơn: “Em cảm thấy em chẳng có tích sự gì, không giúp được anh ấy, cũng không quản lý tốt công ty, mỗi lần chỉ có thể nhìn anh ấy khó chịu mệt mỏi….Vừa mới đưa em đến bệnh viện bây giờ lại đi về nhà, ba chắc chắn lại muốn đánh anh ấy nữa, bây giờ em phải làm sao hả chị…”
Hốc mắt Khương Ly cũng đỏ, cô ngồi trên giường bệnh, ôm lấy Khương Thành đang khóc ngất lên ngất xuống trên bả vai mình: “Ai nói vậy, A Thành nhà chúng ta rất ưu tú.
Tháng trước lúc A Mặc không rảnh chuẩn bị công việc ở công ty, nhưng báo cáo số liệu lại rất đẹp mà, vì thế nên các công ty truyền thông đều khen em là thiếu niên đầy triển vọng đó thôi, em đã làm rất tốt.”
Những lời này cuối cùng cũng an ủi cảm xúc của Khương Thành, cậu quẹt nước mắt chính mình, vừa sụt sùi vừa lẩm bẩm nói: ” Đó là do anh ấy đã lót đường trước cho em rồi….Có cây cổ thụ trước mắt rồi thì em chẳng phải chỉ đang hưởng bóng râm thôi sao?”
Khương Ly cười cười xoa xoa ót cậu: “Em nghĩ ai cũng biết đều đó à, nhưng chị không biết đấy thôi.”
“Là do chị không có hứng thú nên mới không á.”
Khương Ly nhìn hết đôi mắt đến cái mũi đều đang đỏ hồng của Khương Thành, đang không ngừng sụt sịt trông đáng thương vô cùng, một bộ dạng oan ức đến không chịu được, chờ cu cậu ổn định cảm xúc một chút, cô mới nhẹ giọng hỏi cậu: “Gần đây các em có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không?”
Hốc mắt Khương Thành càng đỏ, nhưng cậu không khóc đến mức gần như mất khống chế như vừa rồi mà cố gắng nhẫn nhịn, nghẹn ngào kể lại chuyện của Tiểu Đông.
“Cậu ấy là bạn tốt của em.” – Khương Thành rũ mi xuống rồi lẩm bẩm: “Cậu ấy thật sự đã chỉ cho em rất nhiều thứ….Vào lúc cậu ấy xảy ra chuyện, em không có cách nào bên cậu ấy, lúc cậu ấy đi rồi thì sau này, em cúng không đước phép đến thắp cho cậu ấy một nén nhang.”
Khương Ly cảm giác được thân thể em mình đang phát run, bèn ôm chặt cậu thêm chút nữa, ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói: “Chuyện của Tiểu Đông, nó liên luỵ rất nhiều sự việc phức tạp phía sau, em phải hiểu cho anh mình.”
“Em không trách anh ấy, em không nghĩ là chuyện như vậy mà em chẳng hay biết gì, em muốn giúp anh….” – Khương Thành ngơ ngác đến phát ngốc, bỗng dưng như nhớ đến cái gì, đột nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Khương Ly, ánh mắt lộ lên vẻ lo lắng, khẩn cấp: “Chị, có vẻ anh đang giấu em chuyện gì đó, chị có biết tí nào không? Nói cho em được không?”
Khương Ly không kịp phòng ngừa chuyện đột nhiên bị gặng hỏi này, ánh mắt cô có hơi loé lên, nhưng sau đó lại dời tầm mắt đi mà nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, chị không biết, chị cũng giống em thôi.”
Khương Thành cố chấp hỏi: “Anh ấy không nói với chị cái gì sao? Lúc anh ấy mệt mỏi, anh ấy cũng không nói sao?”
“….” – Khương Ly thở dài, cứng ngắt nói: “Không có, chị cũng hy vọng em ấy sẽ nói hết ra, không cần một mình gồng gánh, nhưng thật là không có.”
“Vậy thì anh ấy phải làm sao bây giờ, từ nhỏ đến lớn anh ấy dựa dẫm vào chị như vậy, hiện tại cũng không nói với chị cái gì, anh ấy có thể nói với ai chứ….Đúng rồi, chị dâu, anh ấy sẽ biết đúng không?” – Khương Thành nghĩ đến Đường Tu, tay chân luống cuống tìm điện thoại: “Để em hỏi anh ấy một chút.”
“A Thành, em làm cái gì?”
“Chị trả em điện thoại, em phải gọi cho chị dâu em.”
“Gọi cái gì mà gọi!” – Khương Ly vội vàng cướp lấy điện thoại Khương Mặc: “A Tu cậu ấy có thể biết được cái gì? Em chạy tới hỏi cậu ta mấy chuyện này, muốn hù chết cậu ấy hả?” Em bình tĩnh nghĩ kĩ lại một chút, nếu cậu ấy biết, tại sao anh em đến giờ vẫn không dẫn cậu ấy gặp ba? Em ấy giấu A Tu mới thật sự giấu đến tích thuỷ bất lậu(*), em có hiểu hay không?”
(*): Tích thủy bất lậu – 滴水不漏 – dī shuǐ bù lòu (một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào; hoặc là tiền đã vào tay không dễ dàng để lọt ra ngoài).
(Theo Google)
Khương Thành thở phì phò, mở to đôi mắt hồng hồng như con thỏ, ngơ ngẩn nhìn điện thoại trong tay Khương Ly, một lúc sau mới nhỏ giọng uất ức nói: “Em hiểu rồi.”.