Đầm Lầy Mùa Xuân

Chương 12: C12: Chương 12



Cuối cùng cũng thi xong, trong phòng không còn ai hưởng ứng lối sống lành mạnh, lại làm cú đêm.

Trải qua lần bị lừa, Trần Di Kỳ đăng nhiều bài viết về việc cô bị lừa thế nào, phân tích thủ đoạn và mánh khóe lừa đảo, dùng trải nghiệm để thức tỉnh những cô gái khác đang bị lừa.

Quay lại những bài viết cũ, bổ sung thêm mấy lời cổ vũ, động viên các cô gái bị hại, hy vọng họ sớm vượt qua.

Đêm nay, Trần Di Kỳ gặp một nạn nhân qua mạng, nói rằng cô gái ấy thật đáng thương, chửi thầm tên lừa đảo, ngón tay gõ bàn phím không ngừng.

Thỉnh thoảng, cô nàng lại nhìn sang Thang Yểu đang nằm trên giường, hỏi rằng viết như vậy có hợp lý không.

Lữ Thiên cũng đang nằm trên giường, đắp mặt nạ, nói chuyện điện thoại với Tôn Tự, đe dọa cậu ấy: “Tớ chụp ảnh với hoa hồng rồi đấy, nếu bữa cơm này cậu không trả tiền, tớ sẽ kể với mọi người bó hoa hồng đỏ thắm đó là do ai mua…”

Tường không cách âm, có thể nghe tiếng nói chuyện và tiếng tivi phát ra từ phòng bên cạnh.

Giữa những âm thanh sống động đó, Thang Yểu bỏ tờ năm trăm tệ vào ví dưới ánh đèn đầu giường.

Không biết lần gặp tiếp theo mà anh nói là khi nào.

Tết năm nay, dì nhỏ vẫn không về quê.

Nghe nói chi nhánh mới của tiệm bánh vừa khai trương, còn thiếu nhân lực, lại đang thực hiện chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng nên bận quá, dì muốn tự mình chiến đấu.

Dì nhỏ không về, họ hàng đến thăm cứ vậy mà bàn tán.

Khi Thang Yểu ngồi bên giường của bà ngoại, đút cháo cho bà, lời bàn tán lọt qua khe cửa, vẫn là những lời sáo rỗng:

“Kéo dài chuyện này đâu phải là cách”, “Vài năm nữa đã bốn mươi rồi”, “Người có tiền không đáng tin đâu”…

Bây giờ, Thang Yểu không còn nhạy cảm với đề tài này nữa.

Cô thầm nghĩ, nếu cuối cùng dì nhỏ chợt hiểu ra, không kết hôn và quyết định chia tay với tên “cặn bã”, đó mới là kết quả cô mong chờ nhất.

Có điều Thang Yểu không hiểu rằng trong thế giới này, ngoài tình yêu đích thực còn có một loại tình cảm dị dạng, bên nhau vì tiền, anh yêu tôi thì tôi nguyện ý, đôi bên đều vì lợi ích, khi chia cắt cũng không cần nói câu “Chia tay” hay “Tạm biệt”.

Ngoài những lời bàn tán phiền phức đó, Tết ở quê vẫn vui vẻ, náo nhiệt.

Họ hàng sống gần nhau, hàng xóm cũng thân thuộc, hôm nay có người mang hộp quà đến thăm, ngày mai người nhà lại mang hộp quà sang thăm nhà bên đó, tới lui liên tục. Thùng trái cây, thức uống và sữa trong nhà làm Thang Yểu tăng hai cân.

Thang Yểu cũng có nhóm bạn xã giao, dự mấy buổi họp lớp với bạn cấp ba trong thời gian ăn Tết.

Trước khi ra cửa, cô nhận được cuộc gọi của Văn Bách Linh.

Sau bữa ăn lần trước, thỉnh thoảng Văn Bách Linh lại gọi.

Anh không có lịch gọi điện thoại cố định, còn không phân biệt được ngày làm việc hay ngày lễ, đừng nói đến việc gọi về thường xuyên.

Trong nước, trời đã gần tối, Thang Yểu bất ngờ nhận được cuộc gọi của anh.

Giữa họ chênh lệch nhau mười tiếng.

Đôi lúc, Thang Yểu cảm thấy, anh vừa bắt đầu ngày mới đã gọi cho cô.

Chủ đề nói chuyện không cố định, chủ yếu là tán gẫu linh tinh, nói về thời tiết, hỏi về phong tục Tết ở quê cô, thậm chí còn kể với cô về cây đàn piano mà cháu gái chơi trong giờ học piano.

Hôm đó nhận được cuộc gọi, Thang Yểu đã mặc áo khoác và mang giày.

Họ chỉ nói vài câu, sau đó cô nói “Chờ chút”, rồi chào người lớn trong nhà, tiếng cánh cổng cũ kỹ đóng lại nặng nề, tất cả đều truyền đến tai Văn Bách Linh.

Anh hỏi Thang Yểu: “Đi ra ngoài à?”

“Dạ, em hẹn bạn đi ăn.”

Người trong điện thoại im lặng vài giây, chợt nói: “Nam hay nữ?”

Lần này Thang Yểu không phản ứng lại, chỉ dùng giọng điệu bình thường trả lời Văn Bách Linh, nói cô đi gặp cả nam và nữ, đó là nhóm bạn tốt chơi với cô từ thời trung học.

“Chỉ tiếc là hôm nay không gặp mặt đông đủ.”

Nghe tiếng cô thở dài, Văn Bách Linh hỏi cô “Sao vậy?” Giọng anh còn hơi lo lắng.

Thang Yểu nói lý do: “Có một người bạn hôm nay không đến được, là một anh chàng đang yêu đương, bị bạn gái quản nghiêm, không cho đi dự tiệc.”

Văn Bách Linh nói: “Có lẽ con gái lớp em xinh đẹp quá nên muốn tránh bị nghi ngờ.”

“Anh chưa gặp họ mà.”

“Chẳng phải đã gặp em rồi sao?”

Đêm đó, rời bữa tiệc về nhà, Thang Yểu như thoát khỏi ồn áo náo nhiệt. Cô bị mất ngủ, lấy điện thoại ra xem cập nhật trong vòng bạn bè, đột nhiên lại nhớ đến câu hỏi của Văn Bách Linh.

Thang Yểu không có WeChat của Văn Bách Linh, ngón tay cô lướt qua những bài đăng không liên quan đến mình, kỳ nghỉ náo nhiệt của bạn bè cô hiện ra sống động trước mắt, nhưng tâm trí cô lại không còn ở đây.

“Nam hay nữ?”

Một câu hỏi rất đơn giản, chỉ có ba chữ, nhưng Thang Yểu đột nhiên hiểu ra ẩn ý trong đó.

Kỳ nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, chỉ nằm trên giường, tivi phát đi phát lại các tiểu phẩm trong chương trình Xuân Vãn, đi mua sắm với mẹ, kỳ nghỉ đông vội vã trôi qua.

Thang Yểu lại kéo vali rời khỏi nhà, khi đến Bắc Kinh, cô ghé thăm dì nhỏ trước.

Tâm trạng dì vui vẻ, lái xe đến ga tàu đón Thang Yểu, khi đi trên đường Vành Đai Đông Hai đông đúc, dì nói sẽ đưa Thang Yểu đến chi nhánh mới của tiệm bánh.

“Dì nhỏ, hình như dì lại gầy rồi.”

“Dì bận mà, cửa hàng mới đang làm ăn tốt, đôi khi dì không có thời gian ăn.”

Dì cười nói vui vẻ: “Mẹ con lại gửi lạp xưởng và gà quay. Dì đang chờ ăn mấy món ngon này để tăng cân đây.”

Cửa hàng mới đã thuê đủ nhân viên, cuối cùng dì nhỏ cũng có thể nghỉ ngơi. Sau khi đưa Thang Yểu đi xem một vòng, dì dẫn cô lên khu tự làm trên lầu: “Đây là dự án mới của dì, có thể gọi đến đặt chỗ trước, để khách hàng tự làm bánh kem, tự chọn kiểu dáng.”

Thang Yểu nhìn mấy chiếc bánh đẹp mắt trưng trong tủ kính, hoài nghi: “Lỡ như khách làm không được, chọn phải kiểu dáng xấu thì sao?”

“Có giáo viên hướng dẫn, những bước phức tạp đều do giáo viên hỗ trợ, không khó đâu, đến giờ vẫn chưa có đánh giá xấu nào…”

Dì nhỏ thay bộ đồ làm bánh màu trắng, cột tạp dề quanh eo, tìm một cái đưa cho Thang Yểu: “Con có muốn thử không?”

Ngày hôm đó, Thang Yểu theo dì đến lớp học làm bánh, thử làm chiếc bánh đầu tiên, cô chọn kiểu dáng đơn giản nhất nhưng vẫn chật vật.

Khi đến bước tạo màu cho kem, Thang Yểu nghe dì hướng dẫn cẩn thận, thêm màu vào từng chút, không làm được màu xanh nhạt như ý, nhưng lại vô tình tạo ra màu xanh rất đặc biệt.

Màu này trông quen quá.

Lần đầu tiên gặp Văn Bách Linh trong thang máy vào mùa xuân năm ngoái, anh mặc chiếc áo len màu này.

Trong phòng học làm bánh có vài nhân viên khác, họ nói màu cô pha được rất giống “Thương lang”, là màu tự nhiên của cây trúc xuân.

Dì nhỏ không biết lúc này cô đang nghĩ gì, vậy nên dì thoải mái nói: “Màu này hợp với con đấy.”

Như một lời tiên tri.

Họ ở lại tiệm bánh đến tối muộn, đặt thức ăn giao đến tận nơi, ăn cùng nhân viên, gần mười giờ dì nhỏ mới lái xe đưa Thang Yểu về nhà.

Thang Yểu cầm hộp bánh đi trong gara với dì, buồn ngủ đến mức ngáp chảy nước mắt.

Thang máy đến tầng hầm, cửa mở ra chầm chậm.

Cô cúi đầu nghe dì nhỏ nói chuyện, không thấy ai bên trong, chỉ có điều khi cửa thang máy mở ra, đột nhiên dì lại im lặng, tránh sang bên nửa bước như đang nhường đường cho ai đó, Thang Yểu cũng bước sang một bên tránh đường.

Người trong thang máy đang nói chuyện điện thoại: “Ừ, tôi đang xuống, cúp máy đây.”

Âm thanh này quen thuộc quá.

Thang Yểu nhìn lên, thấy người trong thang máy đúng là Văn Bách Linh.

Cô không biết anh về lúc nào, ngây người ra.

Văn Bách Linh cũng đang nhìn cô.

Thật ra, với mối quan hệ hiện tại của họ, Thang Yểu chắc chắn sẽ chào anh nếu dì nhỏ không ở đó. Có lẽ cũng đã hỏi “Anh về lúc nào”.

Nhưng dì cô đang ở đó, vậy nên cô do dự không nói.

Thang Yểu nghĩ giữa anh và dì nhỏ không có bí mật gì.

Nhưng đúng là cô chưa từng nói với dì về mối quan hệ giữa cô và Văn Bách Linh.

Cô biết, tuy dì chào đón cô ghé thăm, nhưng cũng không muốn cô dính dáng đến ai trong tòa nhà này, ngoại trừ dì.

Thang Yểu mím môi, chột dạ tránh ánh mắt của Văn Bách Linh.

Người đàn ông trong thang máy cũng không nói gì, họ bước qua nhau như người xa lạ.

Mãi đến khi anh đi rồi, cửa thang máy đóng lại, dì nhỏ mới nói tiếp chuyện đang nói dở, như thể cảnh tượng gặp mặt Văn Bách Linh lúc nãy không hề tồn tại, dì vẫn nói chuyện bằng giọng điệu thoải mái: “Vào nhà tắm rửa trước đi, dì mới mua cho con bộ đồ ngủ mới, chút nữa mặc thử xem…”

Văn Bách Linh ngồi trong xe, nghĩ về ánh mắt chột dạ của Thang Yểu.

Hay thật, dạy cô tránh hoài nghi người khác, cuối cùng cô tránh hoài nghi rồi tránh mặt anh luôn.

Trên xe, ngoài tài xế còn có một người bạn của Văn Bách Linh, nhiều lời hơn anh một chút, có thể nói chuyện không ngừng với tài xế, đòi đi ăn khuya.

Khi tài xế hỏi muốn đến cửa tiệm nào, người bạn này trả lời: “Đến cửa tiệm chính đi, tuy tiệm này có nhiều chi nhánh, nhưng cửa tiệm chính có món lòng bò hầm ngon nhất, giờ này chắc không kẹt xe đâu, cứ đến cửa tiệm chính đi.”

Người bạn nói chuyện với tài xế xong, lại quay sang khoác vai Văn Bách Linh, thấy anh lướt điện thoại di động, lại có vẻ như không xem gì, buồn bực hỏi: “Sao nãy giờ không nói gì thế? Có chuyện gì à?”

Điện thoại không nhận được tin nhắn mới.

Văn Bách Linh bực bội gạt tay bạn mình ra: “Tránh ra, xe rộng thế này mà cậu cứ phải dựa vào tôi à?”

Vào tiệm gọi món xong, món lòng bò hầm mà bạn anh luôn miệng nhắc đến được mang lên, Văn Bách Linh vẫn không thể nén được lo lắng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thang Yểu.

Một lần nhắn hai tin.

[Không quen anh à?]

[Định trốn nợ, không mời anh một bữa sao?]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.