Ngày nắng gắt ánh mặt trời chói chang chiếu lên đầu người muốn choáng váng , Chu Chiếu Hi bước nhanh hơn đi vào “Xây dựng Đạo Dương” ở bên trong cao ốc.
Nhiệt độ từ máy điều hòa đối diện phảng phất xua tan bớt độ nóng, cô đi vào thang máy, bấm đèn tầng chín, thang máy chầm chậm đi lên trên.
Nghĩ lại những chuyện xảy ra nửa tiếng trước, cô tức giận thở ra một hơi.
Cô không hiểu, trên thế giới này tại sao có thể có người mặt dày vô sỉ như thế? Được rồi, muốn kiện phải đi kiện, ông ta cho là uy hiếp cô như vậy, cô sẽ bị sợ đến tè ra quần sao?
Không, cô một chút cũng không dọa được, nếu như ông ta không sợ nói việc này mất mặt, cô càng không cần thiết phải sợ, một xu cô cũng sẽ không cho, ông ta đừng mơ tưởng lấy được đồng nào của cô.
Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, gương trong thang máy phản chiếu ấn đường của cô nhíu lại, cô nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi lông mày rậm nhướng lên trên khuôn mặt trái xoan lớn chừng bàn tay, trong đôi mắt to sáng ngời hiện lên dấu vết của sự tức giận chưa biến mất, ánh mắt thoạt nhìn có chút hung dữ .
Mái tóc ngắn xoăn tự nhiên có chút lộn xộn, cô đưa tay vuốt vuốt, sau đó xoa xoa huyệt thái dương hơi đau.
“Không nên tức giận vì người kia, ông ta không đáng giá! Chu Chiếu Hi, mày là người phụ nữ thông minh lý trí tỉnh táo, tội gì lấy lỗi của người khác tới trừng phạt mình, ngu ngốc mới có thể làm chuyện đó.” Cô nhìn gương tự nói .
Đinh một tiếng, thang máy đến lầu chín, cửa trượt ra hai bên, cô mím mím môi, điều chỉnh biểu hiện trên khuôn mặt, đôi môi đỏ tươi nâng lên hai bên, gợi lên một nụ cười, tràn đầy tự tin bước ra khỏi thang máy.
Đi tới chỗ ngồi của mình, rót cho mình một ly nước lạnh giải khát, vừa rót hết một ly, lại rót đầy một ly thứ hai nữa, miệng chuẩn bị muốn uống, thì có người bước vội vã chạy tới.
“Chiếu Hi, Chiếu Hi, không xong rồi.”
“Ai nói vậy, tớ rất ổn mà.”
“Chiếu Hi, cậu đừng nói giỡn nữa, chuyện thật sự không xong!” Vẻ mặt Dương Mỹ Dục hốt hoảng bị chuyện xảy ra một tiếng trước quấy nhiễu không có tâm trạng đùa giỡn.
“Làm sao vậy?” Biết rõ cá tính của cô ấy, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm cho cô ấy hoảng hốt luống cuống, chuyện bé xé ra to, cho nên Chu Chiếu Hi lơ đễnh liếc mắt nhìn cô một cái, môi thì nhấp ly nước uống nước lạnh như băng.
“Thư ký Kha nói muốn từ chức, một tiếng trước đã rời đi.”
“Khụ khụ khụ, ” nghe vậy, cô sặc , liền vội vàng hỏi: “Tại sao cô ấy không làm?”
“Cô ấy. . . . . . Một tiếng trước, chủ tịch muốn cô ấy cầm bảng báo cáo đi vào, kết quả. . . . . .” Dương Mỹ Dục cắn môi liếc mắt chớp mắt nhìn cô.
“Kết quả như thế nào?” chân mày Chu Chiếu Hi vặn vẹo, trong lòng đã có dự cảm, nhất định vừa là bởi vì”Như vậy” .
Đáng chết, cô đã làm trợ lý cho chủ tịch tập đoàn Đạo Dương hai năm nay, đã đổi qua mười sáu thư ký rồi, tên kia đến tột cùng muốn đuổi đi bao nhiêu thư ký mới cam tâm chứ?
“Kết quả thư ký Kha không dựa vào thói quen của chủ tịch, mang báo cáo hàng tháng đặt trước mặt chủ tịch, chủ tịch muốn cô ấy sửa lại lần nữa, cũng không biết chuyện gì xảy ra thư ký Kha lại dám cãi lại, mặc kệ bảng báo cáo trước mặt, cũng không giống nhau? Vì thế chủ tịch đã nói. . . . . .” Lời kia có chút khiếm nhã, vì vậy cô ấy không dám nói ra.
“Chủ tịch nói cái gì?”
Thẹn thùng nhấp môi dưới, Dương Mỹ Dục nhỏ giọng thuật lại, “Chủ tịch đã nói đương nhiên là khác biệt, giống như cậu đi toilet chẳng lẽ sẽ trước chùi đít còn lớn tiếng sao? Sẽ không đúng không, mỗi một sự kiện đều có nó thứ tự trước sau, nếu ngay cả loại chuyện nhỏ này cô nói cũng không có cách nào làm tốt, có lẽ không cần ở lại chỗ này lãng phí thời gian của tôi nữa.”
Nghe xong, Chu Chiếu Hi bất lực lau mặt, “Rồi sau đó thì sao?”
“Thư ký Kha khóc lóc chạy ra ngoài, trở về chỗ ngồi của cô ấy cầm túi xách, bỏ lại một câu cô ấy không làm nữa, ngay lập tức khóc chạy một mạch ra ngoài.”
“Tên kia là chê chuyện của tớ còn chưa đủ nhiều, không cần phải đuổi cổ thư ký chứ?” Một cỗ tức giận xông tới, cô để ly nước xuống, đi về phía phòng làm việc của chủ tịch, cũng không gõ cửa mở cửa phòng làm việc, liếc thấy người đan ông ngồi thẳng bên trong, tức giận bốc cháy lên trong hai con mắt.
“Mời anh giải thích rõ ràng cho tôi biết đây là xảy ra chuyện gì? Tôi mới vừa đi khỏi nửa ngày, anh lại bức một thư ký chạy đi!”
Từ trong công văn Cam Nhĩ Thụy ngẩng đầu lên, thong thả ung dung quan sát cô gái xông vào phòng làm việc của anh, chậm rãi lên tiếng, “Chu tiểu thư, xin cho hỏi cô đang nói chuyện với ai?”
“Xin hỏi trong phòng làm việc trừ anh ra còn có ai?”
Anh nhướn nhướn đuôi lông mày, giọng nói nhẹ nhàng nói: “Thì ra là cô đang nói chuyện với tôi, tôi còn tưởng rằng cô đang chửi một đứa trẻ hay là đang trách mắng cấp dưới.”
Chu Chiếu Hi cứng lại, biết đây là anh đang nhắc nhở cô chú ý thân phận của hai người, đành phải cứng rắn nén tức giận giọng nói lạnh lẽo.
“Không phải đã lần trước anh đã đồng ý với tôi sẽ không đổi thư ký nữa sao? Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra, đang êm đẹp tại sao anh lại mắng thư ký Kha bỏ chạy?”
Cam Nhĩ Thụy chậm rãi lên tiếng nói, “Đầu tiên, êm đẹp tôi sẽ không mắng chửi người, thứ hai, từ đầu tới cuối tôi cũng không có mắng thư ký Kha.”
“Anh không có mắng cô ấy?” Thấy anh lại hoàn toàn phủ nhận, cô tức giận vươn ngón trỏ chỉ ngay mũi anh, “Được, vậy tôi hỏi anh, anh có nói với cô ấy lời như chẳng lẽ trước khi chùi đít còn trở nên lớn tiếng hay không?”
“Những lời này tôi có nói, nhưng từ đầu tới cuối tôi cũng không có mắng cô ta.” Trí nhớ của anh rất tốt, đã nói sẽ không phủ nhận.
“Vậy anh có nói với cô ấy, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được thì lập tức cút đi hay không?”
“Không có.”
“Không có !” Cô nâng cao âm cuối lên.
“Tôi không biết lời này cô nghe được từ đâu, nhưng chỉ là cắt câu lấy nghĩa, tôi cũng không phải nói như vậy.” Anh nhịp nhịp chân dài, khoanh tay trước ngực , nhàn nhã chớp mắt nhìn cô. Đã từ lâu anh đê ý mỗi khi cô trở nên kích động thì hai lỗ tai đều sẽ đỏ hết.
“Vậy anh nói như thế nào?”
“Tôi dùng giọng nói hết sức hiền lành nói cho cô ta biết, cô ta đã làm gần hai tháng, trong đó một tháng lại có hai mươi sáu ngày, tôi giao phó công việc cho cô, cô đều không làm kịp, tôi tự nghĩ, có lẽ cô rất không phù hợp công việc này, cô có phải nên suy nghĩ kỹ càng, muốn tiếp tục lưu lại không phải lãng phí thời gian của tôi với cô sao?”
“Anh gọi cái này là hiền lành?” Mẹ nó, cái này căn bản là nói rõ để cho người ta rời đi thôi!
“Tôi xác nhận thực sự là xuất phát từ ý tốt mới nói như vậy.” Mắt phượng thon dài liếc nhìn cô, anh không lạnh không nóng mở miệng, “Chu tiểu thư, cô là tự mình dạy dỗ thư ký, cô hẳn là rất rõ ràng trí nhớ cô ta không tốt, công việc lại không dụng tâm, trong thời gian làm việc thường nói chuyện điện thoại yêu đương cá nhân, những cái này cũng không sao cả, nhưng mỗi lần tôi giao công việc cho cô ta, cô ta luôn làm trăm ngàn chỗ hở, cô cảm thấy cô ta thật sự có thể đảm nhiệm công việc này sao?”
“Chuyện này. . . . . .” Chu Chiếu Hi bị anh hỏi ngược lại cứng họng. Được, cô thừa nhận thư ký Kha quả thật không quá tốt, chỉ là bình hoa hào nhoáng bên ngoài, nhưng dù sao cũng là bộ phận nhân sự tuyển vào, cô thì có thể làm gì? Cô đã dạy dỗ hết sức rồi.
Cô chỉ là một trợ lý, mỗi ngày đều có xử lý không xong giấy tờ, lại còn kiêm luôn trách nhiệm dạy dỗ thư ký của anh ta, rất mệt mỏi có được hay không! Hơn nữa người này lại rất bắt bẻ, mọi chuyện yêu cầu hoàn mỹ, bất luận là bảng báo cáo tài vụ, tờ trình vắn tắt hay bản kế hoạch, đều phải soạn theo y hình thức anh ta quy định ra, nếu không nhất định trả về yêu cầu sửa đổi.
Vì vậy mỗi lần một thư ký rời đi, cô lại phải dạy lại từ đầu, lúc nào cô rãnh rỗi như vậy hả?
“Mỗi một người thư ký cũng bị anh nghi ngờ thành kẻ vô dụng, lần sau lại có mới thư ký đi vào, anh tự mình dạy bảo cô ta, tôi không bao giờ xía vào nữa.”
Ánh mắt màu đen xa thẳm nhìn cô.
“Chu tiểu thư, tôi có thể tha thứ cho cô vô lễ, chẳng qua tôi hi vọng cô nhớ, không phải cấp trên nào cũng đều là người độ lượng rộng rãi giống như tôi đây.”
Người độ lượng rộng rãi? Chu Chiếu Hi mắt trợn trắng nhìn lên trời. Cô biết tính tình mình không tốt lắm, mỗi lần chỉ cần nổi giận , cô sẽ quên cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ, gầm thét với người lãnh đạo.
Nhưng người độ lượng rộng rãi những lời này như thế nào cũng chưa thể dùng tới trên người anh ta chứ? Cô làm trợ lý cho anh hơn hai năm, anh liền đổi mười mấy thư ký, đây coi là cái gì người độ lượng rộng rãi à?
Nghênh đón ánh mắt xanh giận dữ của cô, đợi chờ một lúc, anh nhắc nhở cô, “Cô không biết ba từ xin lỗi nói thế nào sao?”
Anh có thể tha thứ cho cô dùng thái độ ác liệt chống đối, nhưng nếu cô không mở miệng nói xin lỗi trước, khác nào anh cho cô lối thoát?
Cô cắn răng trừng anh, như thế nào cũng không chịu nói ra ba chữ thật xin lỗi.
Được, cô thừa nhận thái độ của mình quả thật không đúng, nhưng cũng là do anh ta có lỗi trước, bởi vì một chút chuyện nhỏ như hạt mè tống cổ thư ký đi, cuối cùng gặp xui xẻo còn không phải là cô sao?
Trước khi thư ký mới trình diện, những công việc khác của thư ký không người nào đồng ý tới đây giúp đỡ, tất cả mọi người khiếp sợ tính cách bắt bẻ của anh, sợ động một tí là phạm lỗi, cho nên trong khoảng thời gian này cô phải kiêm trợ lý và chức vụ thư ký, phục vụ anh ta vị chủ tịch to lớn này.
Cô không lên tiếng, anh cũng không nói chuyện, ánh mắt của hai người giằng co, chờ đối phương thừa nhận lỗi lầm trước.
Theo ý của anh, đối với cô anh đã cực kỳ dung túng, cô không nên không biết điều như vậy nữa; nhưng đối với cô mà nói, cảm thấy anh hoàn toàn cố ý tìm phiền toái cho cô, bởi vì nhất định phải một thân kiêm hai chức là cô!
Cuối cùng cô lên tiếng, nhưng lời nói ra nói cũng là ——
“Tôi yêu cầu được tăng lương.”
“Hai tháng trước tôi đã tăng lương cho cô rồi, cô lại muốn đề nghị tăng lương, không cảm thấy quá vô lý hay sao?” Hơn hai năm qua cô đã sáu lần lương lương, cỗ đã được lương trợ lý đặc biệt so với nhiều quản lý còn cao hơn.
Cô có lý chẳng sợ hùng hồn mở miệng, “Tôi yêu cầu được tăng lương là có lý do chính đáng . Thư ký Kha từ chức, công việc thư ký tạm thời nhất định là do tôi làm, người mới vào còn không phải lại muốn tôi huấn luyện giúp anh, lượng công việc của tôi lập tức tăng lên nhiều như vậy, chủ tịch tăng lương cho tôi chẳng lẽ không đúng sao?”
Ánh mắt anh lạnh lẽo chớp mắt nhìn cô, “Cô lần trước, lần trước nữa, lần trước nữa đều là dùng lý do này yêu cầu tôi tăng lương, tôi đều đáng ứng yêu cầu của cô, bay giờ cô lại dùng lý do giống nhau, không cảm thấy không có ý tưởng mới nào hợp lý hơn sao?”
Cô tức giận phản bác, “Vậy anh đổi lại thay đổi một thư ký thì nói thế nào? Chẳng lẽ chỉ vì anh là chủ tịch mà có thể hành động tùy ý như vậy, muốn làm gì thì làm sao? Anh có biết hay không những thói quen kỳ quái kia của mình cùng quy định có quá nhiều phiền toái? Chỉ cần dạy dỗ thư ký nhớ những thứ kia tôi phải mất bao nhiêu sinh lực anh biết không? Mỗi một người tới tôi phải dạy một lần, phiền cũng phiền chết được.”
Ánh mắt đen lạnh lùng, “Chu tiểu thư, nếu như chuyện này thật khiến cô phiền như vậy, vậy cô cũng không cần làm, không có ai miễn cưỡng cô nhất định phải làm!” Anh vẫn thật sự tán thưởng tài năng của cô, cho nên mới năm lần bảy lượt dễ dàng tha thứ đối với tính tình nóng nảy của cô, nhưng lần này cũng càn rỡ hơi quá.
Giọng nói lạnh lùng này làm cho cô cứng lại, Chu Chiếu Hi cắn cắn môi, rất muốn thẳng thắn lớn tiếng tính sổ với anh nói lão nương đã sớm không muốn làm, nhưng hai vai gánh vác trách nhiệm không cho phép cô tùy hứng như thế, cô rất cần công việc này, rất cần khoảng tiền lương này.
Đè nén xuống cảm xúc không cam lòng, cô cúi thấp mặt, đôi môi sâu kín thở nhẹ ba chữ, “Thật xin lỗi.” Nhỏ giọng nói xong, liền quay đầu rời khỏi phòng làm việc của anh.
Trở lại chỗ ngồi, ấn đường cô nhíu chặt cố nén uất ức trong lòng.
“Chiếu Hi, cậu ổn chứ?” Dương Mỹ Dục đi tới bên cạnh cô, lo lắng nhìn cô.
Cô nhẹ nhàng lạnh nhạt đáp một tiếng, “Ừ. Mỹ Dục, làm phiền cậu thông báo cho bộ phận nhân sự, yêu cầu bọn họ mau tuyển thêm một thư ký mới vào.”
“Bây giờ sao?”
“Đúng.” Suy nghĩ một chút, cô mở miệng lần nữa, “Cậu nói với người ở bộ phận đó, lần này tuyển dụng tớ muốn đích thân phỏng vấn.”
Dương Mỹ Dục có chút không ngờ.”Cậu phải đích thân phỏng vấn?”
“Tránh cho bọn họ lại tìm một người trông khá mà không dùng được, cậu cũng biết phục vụ ông chủ lớn của chúng ta có bao nhiêu khó khăn, làm thư lý của anh ta, chống chọi tính khí cùng trí nhớ nếu so với người bình thường phải mạnh hơn mới có thể.”
“Nói cũng phải.” Dương Mỹ Dục đau lòng nhìn cô, “Lần này thư ký Kha đi, tới đây cậu lại phải khổ cực một chút.”
“Vậy cũng hết cách rồi, ai bảo chúng ta là người làm công ăn lương của người ta chứ, anh ta cao hứng thế nào cũng chỉ có thể tùy ý anh ta.” Trong giọng nói rõ ràng hờn giận.
Dương Mỹ Dục như có điều suy nghĩ nhìn cô nói: “Chiếu Hi, tớ cảm thấy được ông chủ anh ấy. . . . . . Thật ra thì cũng rất dễ dàng tha thứ cho cậu, cậu xem thư ký Kha chỉ chọi anh ấy một câu , anh ấy đã bảo cô ấy cút đi , nhưng mỗi lần cậu lớn tiếng ầm ĩ với anh ấy, anh ấy đều chưa từng để cậu rời khỏi. . . . . .”
Chu Chiếu Hi tự biết rất rõ nói: “Đây còn không phải là bởi vì tớ làm tốt lại nhẫn nhịn chịu đựng giày vò, quan trọng nhất là, chỉ có tớ có thể nhớ rất rõ ràng những thói quen kỳ quái kia của anh ta.”
Nhìn cô trợn mắt bộ dạng bất đắc dĩ, Dương Mỹ Dục phốc bật cười.”Tớ thật sự cảm thấy anh ấy đối với cậu không giống như với người khác. Tớ đi gọi điện thoại cho bộ phận nhân sự đây.”
“Cám ơn.” Nhưng một chút cô cũng không cảm thấy được anh ta đối với cô khác biệt chỗ nào, mới vừa rồi, anh ta không phải còn nhắc nhở cô phải chú ý thân phận của hai người sao? Anh ta là chủ tịch cao cao tại thượng, nếu như làm anh ta phát bực, anh ta muốn người nào cút thì người đó lập tức phải cút.
*********
Đi ra khỏi thang máy, Chu Chiếu Hi đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của công ty, đi về phía chiếc xe hơi màu xám của mình, đồng thời giọng nói lạnh lẽo hướng về phía điện thoại di động nói: “. . . . . . Ông đã tìm được luật sư muốn kiện tôi? Được, mặc cho ông đi kiện. . . . . . Muốn cho tôi ba ngày cân nhắc? Ha, không cần, muốn kiện thì ông kiện, còn giăng lưới xúi kiện làm gì.”
Lắng nghe tiếng trong loa truyền ra, Chu Chiếu Hi cắn răng nghiến lợi trả lời: “Sợ sau này tôi làm khó các người? Ông ít ở bên đó giả mù sa mưa. . . . . . Vậy sao, luật sư nói tỷ lệ ông thắng kiện vượt qua Cửu Thành? Vậy rất tốt nha, chúc mừng ông, chẳng qua tôi vẫn là câu nói kia, ông đừng mơ tưởng tôi sẽ cho ông một đồng, nếu có tiền, tôi tình nguyện quyên góp cho những người ăn xin cũng sẽ không cho ông.”
Dứt lời, cô không chút lưu tình chấm dứt cuộc trò chuyện, hô hấp bởi vì cảm xúc tức giận mà có vẻ hơi dồn dập.
Đáng ghét, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.
Từ ngày cô ra đời chưa bao giờ nuôi cô lên người một ngày, bây giờ lại có vẻ mặt muốn kiện cô vì bị vứt bỏ? Cô chưa từng thấy qua người đàn ông nào vô liêm sỉ hơn người này.
Ban đầu ông là kén rể ở nhà họ Chu, lúc mẹ sinh cô chưa tới nửa năm, liền vơ vét toàn bộ tài sản nhà họ Chu chạy theo đàn bà bên ngoài, để lại một đống nợ cho mẹ cô gánh chịu, hiện tại đã nghèo nàn người bệnh tật, bị người đàn bà kia bỏ, vẫn còn có mặt mũi quay đầu lại yêu cầu cô phụng dưỡng ông ta, muốn cô hàng tháng đưa cho ông ba vạn phí sinh hoạt!
Ông ta làm sao có mặt mũi nói ra được câu này vậy? ! Ba cái gì? Cô căn bản cũng không có ba! Ba của cô đã chết từ lâu rồi!
Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận người đàn ông như vậy là ba của cô, tuyệt đối không nhận! Cô có ba, chỉ có mẹ.
Tức giận đưa tay vào túi xách nghĩ muốn lấy chìa khóa, lại phát hiện cũng không tìm được. Rớt sao? Hay là để quên trân văn phòng không cầm xuống? Cô đang chuẩn bị quay đầu lại đi tìm, đột nhiên nghe được một giọng nói truyền đến ——
“Đây là của cô phải không?”
Cô ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chùm chài khóa có treo hình mèo Hello Kitty của mình, Cô gật đầu liên tục không ngừng, đưa tay nghĩ cầm lại chìa khóa.
“Là chìa khóa của tôi, anh nhặt được ở đâu vậy?”
“Trên hành lang phòng làm việc.” Cam Nhĩ Thụy đưa chìa khóa cho cô.
Nhận lấy, chần chờ chốc lát, cô rốt cuộc mở miệng.”Cám ơn.”
Vì chuyện thư ký Kha, cô tức giận cả một buổi chiều đều không nói chuyện với anh, có công văn muốn đưa cho anh tất cả đều tìm em gái vừa học vừa làm đưa vào, không ngờ chìa khóa của cô lại bị anh nhặt được, nhưng. . . . . .
“Làm sao anh biết chìa khóa này là của tôi?” Cô hỏi.
“Trên phòng làm việc tầng chín chỉ còn hai người chúng ta trễ nhất, chìa khóa này không phải của tôi tất nhiên chính là của cô, hơn nữa, hình như cô rất thích mèo Hello Kitty.” Anh để ý hình vẽ trân cái cốc của cô cũng là Hello Kitty.
Cô làm trễ đến như vậy không phải do anh ban tặng sao, thư ký Kha vừa đi, cô phải một người làm nhiều việc, cho đến lúc nãy mới xong.
“Cám ơn chủ tịch, tôi đi trước.” Cô quay lại chỗ xe đậu, mở cửa xe.
“Chờ một chút, Chu tiểu thư.” Cam Nhĩ Thụy gọi cô lại.
“Còn có chuyện gì sao?” Bởi vì mệt mỏi, vẻ mặt của cô có chút bức mình.
Mắt đen bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, “Nếu như cô cần hỗ trợ về mặt luật pháp, có thể tìm nhân viên pháp vụ công ty giúp một tay.”
Chu Chiếu Hi ngây ngốc nhìn anh mấy giây, không vui chớp mắt hỏi: “Anh nghe lén tôi nói điện thoại?”
“Tôi không phải cố ý muốn nghe , cô nói điện thoại nói kích động như vậy, trừ khi tai tôi bị điếc, nếu không rất khó không nghe thấy.” Bọn họ chia ra đi hai thang máy xuống lầu trước sau, anh ở sau lưng cô, không cẩn thận nghe những lời đó.
Chu Chiếu Hi cắn cắn môi, ánh mắt nhìn chằm chằm cái chìa khóa trong tay giây lát, mới thập thủ nhìn về phía anh, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.” Trở thành trợ lý của anh hơn hai năm, cô biết anh luôn luôn công và tư rõ ràng, thật bất ngờ anh lại sẽ chủ động mở miệng cho trợ giúp.
“Không khách khí.” Đáp một tiếng, Cam Nhĩ Thụy đi về phía xe của mình đậu, bên môi nhàn nhạt nâng lên nụ cười. Nhìn bộ dạng cô cũng không lại vì chuyện thư ký Kha tức giận nữa chứ?
Nhìn bóng lưng của anh, Chu Chiếu Hi chợt sinh ra một chút ý nghĩ hoang tưởng. Chắc là anh cố ý lấy lòng cô, vì. . . . . . Vả buổi chiều cô không nói chuyện với anh?
Ngay sau đó cô cảm thấy buồn cười. Anh đường đường là chủ tịch làm sao phải lấy lòng một cô trợ lý nho nhỏ đây? Cô lắc đầu một cái, ngồi vào trong xe, chuông điện thoại di động bỗng dưng vang lên, cho là người đàn ông vừa rồi gọi tới, cô cau mày nhận điện thoại.
“Này, ông muốn kiện thì cứ việc lập tức đi kiện đi, không cần gọi đánh lại. . . . . . Ô, là dì Phương ạ, thật xin lỗi, con cho là. . . . . . Cái gì? Bây giờ dì ở đâu? Được, con lập tức đi tới.”
Xe hơi màu xám bạc ồn ào một tiếng nhanh chóng lái ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Cam Nhĩ Thụy nhìn qua kính thấy xe vội vã rời đi, mi tâm nhíu lại, lẩm bẩm nói: “Làm sao phải lái nhanh như vậy?”