Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 97



Trạm Huyên nghe thiếu niên mặt tròn nói thế, việc sửa đường thủy ắt có huyền cơ, trong lòng hắn tức giận, quyết định phải điều tra rõ chân tướng chuyện này. Vốn tưởng rằng còn phải âm thầm điều tra nghe ngóng một phen mới có thể tìm ra thực hư, ai ngờ chân tướng ở ngay trước mắt.

Thi thể chất đầy thành núi.

Thành trống không ngập tràn thê lương.

Thành Phúc Châu lớn như vậy, Trạm Huyên đã từng rất hài lòng với thành trì giàu có này, vậy mà bây giờ lại biến thành một nơi hoang vu. Mà dọc theo con đê dài từ Phúc Châu tới huyện Hội Huyền, khắp nơi đều là xương cốt, thi thể.

Trạm Huyên đi qua một một đống hài cốt, tình trạng tử vong của đám lao dịch khiến người ta kinh hãi, mùi hôi thối làm người ta buồn nôn, ở đây như một bữa tiệc lớn cho ruồi muỗi, giòi bọ; ngay cả quạ đen cũng lởn vởn trên cao không muốn bay đi, không ai quan tâm những người này có phải phơi thây nơi hoang dã hay không. Nha dịch binh lính ở trên đê trong tay cầm trường tiên, ánh mắt hung ác, hết sức chăm chú nhìn đám lao dịch cực kỳ mệt mỏi, bọn chúng hò hét, thô bạo xô đẩy, một người khuân vác xanh xao vàng vọt, y phục rách nát bị đẩy ngã xuống đất, dẫn tới một trận đòn roi và những lời mắng nhiếc thậm tệ.

“Đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi! Quân vô dụng! Lại lười biếng nữa, đại gia ta sẽ đem ngươi đi lấp đập nước!”

“Quan gia, quan gia xin tha mạng!” Người khuân vác vừa kêu vừa đau mà co người lại xin tha.

Nắm tay Trạm Huyên nổi gân xanh, suýt chút nữa đã muốn tiến lên. Thiếu niên mặt tròn sớm đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt lớn cỡ hạt đậu lăn xuống, phụ thân và ca ca hắn, nhất định đã là một trong đám thi thể này rồi.

Một tù nhân thấy thế quay người định chạy trốn, binh sĩ sớm đã canh giữ một bên đuổi theo, không nói hai lời, rút đao đâm chết người kia.

“Nhìn thấy chưa, kẻ nào còn dám chạy trốn thì đây chính là kết cục của các ngươi!”

Đám tù nhân trừng mắt, hít hơi, nhìn nhau không dám lên tiếng.

“Chủ tử, xin bớt giận.” Một ám vệ thấp giọng nói với Minh Đức đế.

Phẫn nộ trong ngực Trạm Huyên lúc này đã không nói nên lời, thần tử của hắn, lại đối xử với bách tính của hắn như vậy!

Một võ tướng quản sự râu quai nón ngồi trên phiến đá gặm lương khô, thấy nhốn nháo, cất lương khô vào ngực, lấy tay lau miệng đi tới, lớn tiếng gầm lên: “Mụ nội nó xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì?”

“Hồ thiên tổng, không có chuyện gì, có tên muốn chạy trốn, thuộc hạ y theo lệnh, xử quyết ngay!”

“Tiểu tử ngươi, mụ nội nó giết người nhanh như vậy.” Võ tướng được gọi là Hồ Thiên tổng sờ sờ vụn bánh bao khô dính trên râu quai nón: “Trước mắt đang là thời điểm mấu chốt, sắp đến kỳ hạn phải báo cáo với thánh thượng, nhưng mà đập nước này mụ nội nó còn chưa sửa xong, Trâu đại soái và Lưu đại nhân gấp đến độ đầu cũng bốc khói, cứ một lát lại phải mụ nội nó đến đây tuần sát. Ngươi không có việc gì thì dạy dỗ con mẹ nó một chút là được, nhân thủ nhiều hơn một người, nếu không lại phải lấy người ở Hoa châu!”

Trạm Huyên nhìn lao dịch gánh những thứ nặng nề chậm rãi chạy trên con đê như con rắn lớn, liếc mắt không nhìn thấy đầu. Phúc Châu trống rồi, e là Thường Châu cũng trống không thôi! Hắn vốn tưởng rằng cục thủy lợi thực sự đã nghĩ ra biện pháp gì tốt, tuyệt đối không ngờ, tuyệt đối không ngờ, bọn chúng đem ngàn vạn con dân của hắn, chất lên công lao của bọn chúng!

Rõ ràng hắn hạ chỉ đối với lao dịch lần này, không khác gì bách tính đi lính thông thường, có thể kêu gọi lao dịch, nhưng đợi khi trong nhà không còn việc đồng áng, tự nguyện tham gia sẽ cấp lương bổng theo quy định. Hắn không dám tin, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin thực tình lại tàn khốc như thế, hắn đặt kỳ vọng vào cục thủy lợi, và còn lão tướng Trâu Kinh Nghiệp hắn rất tin tưởng, rốt cuộc đều là bằng mặt không bằng lòng như vậy.

“Hồ thiên tổng, Hồ thiên tổng!” Một giọng nói hốt hoảng từ xa vọng lại, phía sau một người mập mạp mặc quan phục thất phẩm hồng hộc chạy tới.

“Ngô đại nhân, ngài có chuyện gì vậy?” Thiên tổng râu quai nón nheo mắt hỏi.

Người chạy tới chính là quan huyện huyện Hội Huyền Ngô Hữu Tài, cũng chính là lão gia của tiểu thiếp mặt rắn. Hắn dừng lại cầm lấy khăn sư gia đưa cho lau mồ hôi, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Chu đại nhân, Chu đại nhân phái người đến báo cho hạ quan, nói là e rằng có người trong triều cải trang tới tuần tra, bảo chúng ta mau chuẩn bị.”

“Người triều đình tới? Ai tới?”

“Chu đại nhân cũng không biết, nhưng mà sai dịch thủ thành nói là có mấy chiếc xe ngựa mang theo công văn thông quan của đế đô vào huyện Hội Huyền, chúng bảo tới từ đế đô, thấy Phúc Châu đều đã trống không, còn vòng qua Hội Huyền, không đi đường chính Thường Châu, nhất định là đi thẳng đến đập nước. Chỉ sợ thánh thượng không tin chúng ta có thể nhanh chóng sửa xong đường thủy, phái người xuống tìm hiểu ngọn ngành.”

“Mụ nội nó…” Hồ thiên tổng gãi chòm râu: “Xem thì xem thôi, dù sao chúng ta cũng tu sửa được kha khá rồi, nếu như bẩm báo đúng sự thực, không khéo Thiên gia còn vui mừng nữa ấy!”

“Haiz, không phải là chuyện đường thủy này, mà là…” Tên quan huyện mập trắng miệng xuýt xoa núi thi thể này: “Chu đại nhân sợ Ngự Sử nhìn thấy, dẫn tới phiền phức không đáng có, bởi vậy kêu chúng ta mau xử lý đi.”

“Xử lý thế nào?” Râu quai nón không phải là một người thích động não, thượng quan kêu hắn làm gì, hắn liền làm đó.

Ngô quan huyện nói: “Mau gọi người tới chôn?”

“Được!”

“Khoan đã, nhiều người như thế, không biết phải đào hố sâu bao nhiều, sợ là đào xong người cũng tới rồi.”

“Vậy ngài nói phải làm thế nào?”

Ngô quan huyện gãi tai, đôi mắt nhỏ đảo vài vòng: “Chi bằng, chúng ta cứ thẳng tay ném bọn chúng vào trong nước là xong, dù sao toàn là dân đen, trong nhà cũng không…”

Giọng nói đột nhiên ngừng lại.

Không phải là do Ngô quan huyện không biết nói gì, mà là hắn không nói nên lời nữa.

Hắn giống như tù nhân vừa chạy trốn kia, bị người phía sau đâm một đao vào bụng.

Đôi mắt nhỏ của hắn chưa bao giờ trừng lớn như vậy, vẻ mặt Hồ thiên tổng đau đớn, bàng hoàng và mờ mịt. Ngay cả người giết hắn hắn cũng không thấy được, đã ngã xuống đất.

Thiên tổng râu quai nón còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên đã thấy Ngô quan huyện ngã xuống vẻ mặt vẫn không thay đổi.

Ám vệ thấy rốt cuộc hoàng đế cũng không nhịn được ra tay, lập tức rút đoản kiếm chém sắt như chém bùn chặt đứt xiềng xích trên tay Minh Đức đế, bảo vệ xung quanh hắn, một người hô to: “Thánh thượng ở đây, các ngươi còn không mau quỳ xuống!”

Biến cố bất ngờ không kịp đề phòng, một vài tiểu binh vốn muốn tiến lên nghe thấy tiếng hô, trong lòng cả kinh, cứng đờ không dám cử động nữa.

Hồ Thiên tổng chưa từng được gặp đương kim thiên tử, hắn nhìn máu Ngô quan huyện chảy lênh láng trên mặt đất, lại nhìn nam tử cao lớn uy nghi xé mặt nạ ra, nhất thời chẳng biết thật hay giả.

Hỗn loạn nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, con đê vốn đủ loại âm thanh nhốn nháo dần dần yên tĩnh lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về chỗ này, tất cả quản sự đều vội vã từ xa tới, cuối cùng có hai người từ đế đô đến, trước kia đặc biệt được tiến cung gặp vua một lần, đã biết long nhan, bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng rồi quỳ gối, đầu cúi rạp xuống mặt cát đá.

Hai người cùng quỳ, giống như thủy triều vậy, Hồ thiên tổng chờ đám người đều quỳ xuống, không rõ việc gì cho nên theo binh sĩ nha dịch, dân lao dịch ngơ ngác cũng dừng lại quỳ xuống theo, đường cong uốn lượn khắp thành như con rắn bò.

Giám sử thừa cục thủy lợi Chu Hưng Vi và đại tướng quân Trâu Kinh Nghiệp đi nửa đường nhận được tin động trời này, thúc ngựa chạy như điên tới, vội vã chỉnh áo mũ cùng đám thuộc hạ chạy tới đập nước, thấy bóng lưng cửu ngũ chí tôn nhìn về phía đường sông phía xa xăm, hắn run như cầy sấy quỳ xuống: “Chúng thần tiếp giá chậm trễ, chúng thần tội đáng muôn chết!”

Minh Đức đế ngoảnh mặt làm ngơ, chắp tay đứng lặng trên đê trông về phía dòng nước cuồn cuộn không ngừng xa xa.

Yên lặng như tờ.

Chu Hưng Vi và Trâu Kinh Nghiệp quỳ phía trước, nhìn chăm chú, mồ hôi lạnh từ khóe mắt chảy xuống.

Thật lâu sau, rốt cuộc Minh Đức đế cũng chậm rãi xoay người, long nhan phủ một tầng sương lạnh.

“Trâu Kinh Nghiệp, Chu Hưng Vi.”

“Có thần!”

“Ngẩng đầu lên nhìn trẫm.”

Hai người theo lời ngẩng đầu lên, nhìn thấy con ngươi ngập tràn lửa giận, trong lòng lập tức run lên.

“Đây là… đường thủy huyền diệu hai người các ngươi muốn đóng góp cho trẫm?”

Hai người không dám lên tiếng, đám người đợi ở dưới cũng không dám ngẩng đầu.

“Đây chính là biện pháp tốt các ngươi nghĩ ra được?”

Hai người vẫn im lặng như cũ.

“Lấy máu thịt con dân của trẫm đi lấp đường thủy, đây chính là biện pháp tốt các ngươi nghĩ ra được ư!” Minh Đức đế không kiềm chế được lửa giận, tiến lên một chân đá bọn họ ngã xuống đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.