Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 96



Trạm Huyên liếc về phía mấy cỗ kiệu dừng trước khách điếm, ung dung nói: “Ta là nô tịch, không cần đi lính.”

“Bớt nói nhảm đi, bản quan muốn ngươi đi, ngươi nhất định phải đi, đứng lên, đứng lên!” Một sai dịch bước tới lôi Trạm Huyên đứng dậy,

“Ngươi đang làm cái gì!” Trạm Liên không nhịn được có người khinh thường Tam ca ca của nàng, chợt quát lên.

Trạm Huyên gửi cho Trạm Liên một ánh mắt trấn an, áp chế cơn tức trong lòng, đẩy lại nha dịch một cái, đứng lên.

“Triều đình làm việc, ai dám to tiếng, hỏi tội như nhau!” Thủ lĩnh sai dịch lấy bội đao ra đe dọa mọi người.

Trạm Liên nhận được ra hiệu của Tam ca ca, thấy hắn muốn giả vờ bị bắt, cũng không tán thành cách làm của hắn. Hắn đường đường là vua một nước, tội gì phải đích thân đi mạo hiểm? Ngộ nhỡ hắn bị những tên không có mắt này đánh thì biết làm thế nào?

“A…” Nàng lo lắng muốn gọi hắn, nhưng lại lý trí mà ngừng lại chữ “Huyên” tục danh của đế vương, trên dưới Đại Lương đều kỵ húy, nào có gia nô tên là A Huyên?

“Ta đi một lát sẽ về, tiểu thư, người chớ lo lắng.” Trạm Huyên nói.

Trạm Liên giậm chân.

Trạm Huyên và Triệu Trụ Tử bị dẫn ra ngoài, Trạm Liên không nhịn được đuổi theo, đã thấy phu nhân mặt rắn đắc ý bước ra khỏi kiệu, giả vờ hô lên: “Ôi, đây không phải là nha đầu vừa mới cướp trâm của ta sao? Sao thế, nô tài của ngươi bị bắt đi à?”

Trạm Liên liền hiểu rõ là ai giở trò, ngược lại nàng tỉnh táo hơn, thản nhiên nhìn chiếc cằm hất lên của phu nhân mặt rắn, và phu nhân béo ngồi trong kiệu, cười nhạt: “Các ngươi thật to gan, dám tự ý sai khiến nha dịch quan phủ?”

“Ô hay, nha đầu kia thật không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết ta là ai không, lại có biết vị Chu phu nhân này là ai không?”

“Ha, các ngươi là ai?”

Mặt Rắn cười hừ, không nói gì, nha hoàn của nàng ta nhanh nhảu nói tiếp: “Nói ra ngươi cũng chớ sợ, phu nhân chúng ta chính là ái thiếp của quan huyện quan lão gia của Huyền huyện! Mà vị Chu phu nhân này, càng ghê gớm hơn, nàng là đại phu nhân của quan giám sử tổng cục thủy lợi hiện nay do thánh thượng ngự phong!”

Cục thủy lợi, đồng dao, Huyền huyện, lao dịch, giọng Thường châu… Trạm Liên nhíu mày, chẳng lẽ Tam ca ca cảm thấy ở đây có điều gì kỳ quái chăng, nếu không cũng không khăng khăng đích thân đi!

Trạm Liên xoay người trở về.

“Khoan đã! Ngươi mặc kệ sống chết của gia nô kia?” Tiểu thiếp mặt rắn lập tức gọi nàng lại, nàng nhọc lòng tìm hiểu chuyện của một nô tài, chẳng lẽ thật sự là vì nô tài này? “Nếu như ngươi chịu cầu xin Chu phu nhân chúng ta, ngươi cầu xin được thì Chu phu nhân sẽ cố gắng ban ơn châm chước cho.”

Trạm Liên nghe vậy dừng lại, quay đầu cười nhạt: “Chỉ là một gia nô, bắt đi thì bắt, ta còn quan tâm hắn sống hay chết làm gì?”

“Ngươi…!” Hóa ra xem bọn họ là người nhà quê, gia nô kia xác thực là một hạ nhân quản sự, nàng ta mới cho là nếu hắn bị bắt đi tiểu nha đầu này nhất định sẽ sốt ruột không yên, không ngờ nàng ta lại lạnh lùng như vậy, thật là một kẻ lòng dạ độc ác!

Tiểu thiếp mặt rắn thấy Trạm Liên dứt khoát bước đi, tức giận đến vò nát khăn lụa, rồi chạy đến trước mặt phu nhân béo sinh sự: “Chu phu nhân, người nhìn xem, tiểu tiện nhân kia không để người vào mắt chút nào, không bằng người cũng bắt nàng ta đi làm chuyện này đi.”

Phu nhân béo trừng nàng ta: “Bắt nữ nhân đi sửa đường thủy ư? Ngươi thật ngu ngốc! Bắt một hai gia nô thì không sao, bắt một tiểu thư gia môn, đó là vô cớ xuất binh, ngộ nhỡ nhà nàng ta làm lớn chuyện này lên, chẳng phải là làm phiền lão gia nhà ta hay sao!”

Tiểu thiếp mặt rắn bị mắng rụt cổ lại, nàng ta vâng dạ một hồi nói: “Vậy chúng ta nên làm gì, nàng ta không mắc lừa…”

Phu nhân béo nói: “Vừa nhìn đã biết ngươi từng va chạm xã hội, chẳng trách ngươi cả đời chỉ có thể làm thiếp, nếu như làm đương gia phu nhân, việc thăng quan của lão gia nhà ngươi đều không trông cậy gì được.”

“Lão gia thăng quan, đó là chuyện của đại lão gia bọn họ mà…” Tiểu thiếp mặt rắn có chút oan ức.

“Hừ, cưới vợ phải cưới vợ hiền, lời này quả thực không sai, ngươi chỉ nhìn lão gia nhà ta, sẽ biết nếu trong nhà có vợ hiền, thì sẽ lên như diều gặp gió!” Phu nhân béo không khỏi đắc ý,

Tiểu thiếp mặt rắn vội vàng nịnh nọt vài câu.

Phu nhân béo nói: “Ngươi chỉ cần nghe bổn phu nhân, nha đầu này bây giờ rất ngang ngạnh, đó là nàng ta chưa nhìn thấu xã hội, một tiểu thư xuất giá cùng hai nha hoàn còn có thế làm được gì? Đợi nàng ta hiểu rồi, không phải sẽ ngoan ngoãn hai tay dâng cây trâm đó cho chúng ta sao?”

Tiểu thiếp mặt rắn chỉ có thế nghe lệnh, thầm nghĩ, đợi đến ngày nha đầu kia đi cầu xin các nàng, nhất định phải khiến cho nàng ta bẽ mặt.

Trạm Liên được tiểu nhị dẫn vào phòng chữ Thiên số 2, Mậu Nhất theo sau đi vào.

“Ngươi còn ở đây làm gì, còn không mau đi bảo vệ thánh thượng!”

“Vừa rồi bệ hạ bảo thuộc hạ ở bên cạnh bảo vệ điện hạ.”

“Ta ở khách điếm còn có thể xảy ra chuyện gì, ngươi đừng nghe huynh ấy!” Hắn còn không khiến nàng yên tâm, nàng sẽ không để hắn đi.

“Điện hạ yên tâm, mặc dù thuộc hạ ở bên cạnh điện hạ, nhưng đã có mười người của Long Giáp Vệ đi theo bệ hạ, huống hồ kẻ có mắt không tròng là người của quan phủ, bệ hạ chắc hẳn không có việc gì.”

Trạm Liên tự thấy Mậu Nhất nói rất có lý, nhưng trong lòng cũng không yên ổn được: “Ngươi tỉnh táo chút, khi nào có thông tin của bọn họ… khoan đã, bọn chúng nói muốn bắt bệ hạ đi sửa đường thủy, sợ rằng phải tới Thường châu, không được, mau đi chuẩn bị ngựa, họ đi đâu, chúng ta liền đến đó, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc, cũng kịp thời tới hỗ trợ.”

Mặc dù Mậu Nhất tán thành chủ ý này, nhưng mà có chút do dự: “Áp giải lao dịch trước nay phải đi gấp ngày đêm, e rằng ban đêm phải ngủ ngoài trời, thuộc hạ sợ điện hạ kim chi ngọc diệp không chịu nổi.”

Lúc này Trạm Liên đâu còn quan tâm được nhiều vậy: “Ta không sao, mau đi chuẩn bị.”

Mậu Nhất vừa được cho phép, lập tức xoay người rời khỏi.

Chỉ là đêm nay Trạm Huyên vẫn chưa bị đày đi, mà là đang trong đại lao Hoa Châu một đêm, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hai tay đã bị khóa sắt còng lại, cùng một đám phạm nhân áp giải ra khỏi thành. Trạm Liên mặc nguyên y phục ngủ cả đêm, mặc dù nhận được mảnh giấy trấn an Trạm Huyên tự tay viết, nhưng không không thể yên tâm được, nghe ngóng được tin tức bọn họ ra khỏi thành, liền vội vàng lên xe ngựa đuổi theo.

Trạm Huyên sinh ra đã là hoàng tử, rồi sau đó đăng cơ thành cửa ngũ chí tôn, làm sao chịu được cảnh tù ngục? Nhưng hắn đều nhẫn nhịn, trực giác của hắn mách bảo sau chuyện này có điều cổ quái, hắn phải đi tìm hiểu đến cùng.

Đoàn người ra khỏi thành, đi thẳng tới Thường châu, chỉ là không phải đi đường lớn, mà là đi đường nhỏ. Dọc đường khúc khuỷu gian nan, đám phạm nhân đều đeo còng, hoạt động càng bất tiện, thỉnh thoảng có người ngã bị thương không nói, mà còn có một phạm nhân trượt chân rơi xuống vách núi mà chết. Bọn nha dịch cũng không để ý, không dừng lại, ra roi thúc giục phạm nhân phía trước.

Trạm Huyên nhíu mày. Những người này tuy là phạm nhân nhưng không phải là tử tù quá hung ác, quan phủ Hoa Châu sao có thể coi mạng người như cỏ rác như vây?

Ám vệ lo lắng trà trộn trong đó, chỉ sợ Thiên gia có gì bất trắc.

Đi trước Trạm Huyên là một thiếu niên mặt tròn, nhìn qua chưa tới hai mươi, từ lúc lên đường vẫn khóc liên tục, cả đường khóc, khóc tới ra khỏi núi Giản, cuối cùng khóc đến Trạm huyên cũng thấy phiền, hỏi hắn phạm phải tội gì, có phải phạm tội chết không.

“Ta đây không có phạm tội, ta là dân lành.” Thiếu niên mặt tròn nhún vai, lau nước mắt, nói giọng địa phương: “Ta từ Phúc châu trốn ra được, tới Hoa Châu, bị quan gia thủ thành nghe thấy giọng địa phương, thì bị bắt lại.”

Luật pháp Đại Lương quy định bách tính qua lại các châu huyện cần có công văn, nếu như không có việc chính đáng thì không thể tự đi ý đi lại, nhưng tìm đại một lý do chống chế thì cũng có thể, bởi vậy cũng không phải hà khắc.

“Tại sao ngươi không đợi ở Phúc Châu, vì sao bọn họ lại bắt ngươi?”

“Phụ mẫu ta không cho ta đi làm lao dịch, bảo ta trốn vào trong núi, nhưng quan nha môn vẫn lên núi tìm người, ta không có cách nào, đành trốn khỏi núi.”

Bách tính Đại Lương quá hai mươi tuổi phải đi lính, huống hồ triều đình cũng không phải là bóc lột bách tính, bách tính đi lính nhưng có lương bổng, Trạm Huyên nghe vậy cảm thấy kỳ quặc, thi công đường thủy Thường châu, tự Thường châu tìm người đi lính là được, sao lại chạy đến Phúc Châu kiếm người , lại bắt tất cả phạm nhân Hoa Châu đi? Huống hồ thiếu niên này xem ra chưa tới hai mươi, vì sao cũng phải đi làm lao dịch?

“Phụ thân và đại ca ta đều bị bắt đi, bây giờ không biết sống hay chết, ta còn có thể nhặt xác bọn họ hay không?” Thiếu niên mặt tròn lại khóc, “Chỉ sợ rằng cả nhà bọn ta đều bị đè dưới cái đập nước chết tiệt rồi.”

“Nói bậy, chỉ sửa một con đường thủy, sao lại chết?” Trạm Huyên không vui cau mày.

Thiếu niên mặt tròn cười khổ một tiếng, trong mắt lộ vẻ nhìn thấu bể khổ trần gian: “Ngươi đi rồi, thì sẽ hiểu lời ta nói.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.