Minh Đức đế ra nội điện, mặt không chút xúc cảm ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ở đại điện Chiêu Hoa cung, cung bộc hầu hạ bốn phía không dám hít thở một hơi, người nào cũng cúi đầu, khom lưng đứng đó.
Lát sau, Thuận An đứng trước của điện thấy thái giám đi bắt người chỉ một thân một mình chạy về, mí mắt giật liên hồi biết ngay không ổn mà. Hắn bước ra đại điện, thái giám này liền tiến lên thì thầm với hắn hai câu.
Nét mặt già nua của Thuận An hơi thay đổi, đi tới trước mặt hoàng thượng nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, Lâm nữ quan, tự sát trong ngục rồi.”
“Chết rồi?”
“Vâng, không chỉ chết rồi, còn để lộ trên cánh tay trái, bên trên có khắc bốn chữ.”
“Bốn chữ gì?”
Thuận An khẽ liếc hoàng đế một cái, cẩn thận nói: “Trên cánh tay có khắc hoàng – hậu – vu – oan – ta”
Lời còn chưa dứt, bình sứ bách điểu triều phượng bên cạnh hoàng đế phát ra âm thanh vỡ nát.
“Loảng xoảng” một tiếng vang lớn, dường như nện trên ngực chúng nô bộc vậy, những người ở đây lập tức hốt hoảng quỳ xuống, hô vang thánh thượng bớt giận.
“Đây chính là hậu cung của trẫm!”
Vẻ giận dữ của Minh Đức đế hiện rõ, hừ mạnh một tiếng rảo bước rời đi.
Lát sau hoàng hậu ở trong điện biết được việc này, vẻ mặt trắng xám trông như ác quỷ.
Hoàng đế vào Càn Khôn cung, nhưng lại bình tĩnh đến thế. Hắn bảo Thuận An giao cho Nội Vụ cục điều tra việc này, bản thân thì chuẩn bị y phục để tắm rửa. Hắn đoán trước Liên Hoa nhi chắc vô cùng mệt mỏi, cả thân thể mềm mại của nàng, có bao bọc thế nào cũng không bảo vệ được, lại không cho hắn ôm, lơ đi cái là dập đầu trên xe ngựa thành tím tím xanh xanh, nghe nói mông nàng cũng thâm tím, hắn tuy đau lòng, vẫn không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Lúc này đại khái nàng
cũng đi nghỉ lâu rồi, Trạm Huyên nghĩ một lát, vẫn phái người báo một câu, bảo kẻ dưới hầu hạ nàng ăn ít đồ rồi ngủ tiếp, nếu không đến đêm đói bụng mà tỉnh thì không tốt.
Thái giám chuyển lời vừa đi ra, Hồng cô cô đã tới ngay, nói rằng Thục Tĩnh Thái Phi muốn mời hoàng đế tới Ninh An cung một chuyến.
Hoàng đế nói hôm nay mệt mỏi, sáng mai rảnh rỗi sẽ tới.
Hồng cô muốn nói lại thôi, khom người lui ra.
Hoàng đế tắm rửa đi ra, mới gọi người tới truyền lệnh, lại nghe nói Thục Tĩnh Thái Phi chờ ở ngoài đã lâu.
Thái Phi chưa tới Càn Khôn cung bao giờ, là bởi vì bà không muốn làm phiền hoàng đế, chỉ có Minh Đức đế nhớ tới thì đi thăm bà, bà mới gặp mặt hoàng đế một lần. Lần này là lần đầu tiên tới đây, ắt có đại sự xảy ra rồi.
Hắn thay một thân y phục bông tơ thêu ám long vân thường khi, bởi vì tóc chưa khô nên chưa búi tóc, lúc vào đại điện thấy Thái Phi đang cúi đầu gạt lệ.
Thục Tĩnh Thái Phi nghe tiếng, vội vàng cúi đầu lau nước mắt, đứng dậy.
“Bệ hạ về rồi.” Thái Phi thấy hoàng đế thả một làn tóc ướt rượt, đầu tiên sững sờ, sau đó nói: “Ai gia quấy rầy thanh tĩnh của bệ hạ rồi.”
Hoàng đế khẽ cười, đặt người ngồi xuống long ỷ, hai nô tỳ theo hầu lập tức tiến lên lau tóc cho hắn.
Minh Đức đế mời Thái Phi ngồi, nói: “Trẫm mang vẻ thất lễ, Thái Phi đừng trách mới đúng”
Thái Phi vội nói: “Bệ hạ quá lời.”
Thục Tĩnh Thái Phi trước nhất nói về việc hoàng hậu khó sinh mà tiếc hận khuyên lơn một hồi, hoàng đế phụ họa đáp lời, hắn bây giờ có chút mỏi mệt, liền mở miệng hỏi: “Thái Phi tự mình tới đây, không biết vì việc gì?”
Thục Tĩnh Thái Phi ngừng lời, viền mắt lại đỏ, bà nức nở nói: “Cầu xin bệ hạ cứu đệ đệ của ai gia.”
Quả nhiên là việc của Hoàng Bảo Quý.
Trạm Huyên để Đại Thường tự tra rõ bản án của Hoàng Bảo Quý, từng việc ác mà Hoàng Bảo Quý đã từng phạm phải đều bị xới lên. Tiểu hầu gia hoành hành bá đạo này không chỉ cưỡng gian mà còn giết người để cướp lấy, chẳng từ việc xấu nào, lão ta là loại quỷ háo sắc hàng đầu, phàm là nữ tử lão nhắm trúng, bất kể đã là vợ người, hoặc khuê nữ đàng hoàng, đều bị cướp về làm tiểu thiếp, nếu như nhà nào
không đồng ý, lão liền giết chồng, đánh phụ mẫu, đốt phòng ốc, khiến cho những cô nương kia chẳng thể từ chối. Lão còn vì vậy mà xây một cái biệt viện, tên là Bách Hoa các, để các tiểu thiếp bên trong làm thanh lâu kỹ nữ, làm đủ mọi trò hầu hạ mình.
Lão lợi dụng bản thân là đệ đệ của Thục Tĩnh Thái Phi, cậu của Vĩnh Lạc công chúa, trắng trợn kết giao hối lộ với quan chức trong triều, dân chúng tố giác ở nha môn đều bị sai dịch đánh gậy rồi đuổi đi, quan viên nào tố cáo liền bị Tề tướng quốc che dấu không trình lên, càng vô pháp vô thiên hơn.
Trạm Huyên đem bản tấu đưa cho Trạm Liên xem, hỏi nàng có muốn giữ một con đường sống cho cậu hay không. Nếu như không nhận cực hình, sẽ giáng lão ta thành tội nô, lưu đày lão tới ngàn dặm xa xôi cả đời làm lao dịch.
Trạm Liên chỉ nói tội nhân như vậy không đưa tới Ngọ môn xử trảm, khó yên lòng dân.
Trạm Liên không đồng tình với người cậu tội ác đầy đầu, chỉ lo mẫu phi không chịu được tin này, luôn nhắc nhở người bên cạnh không được tiết lộ phong thanh.
Ai ngờ Thái Phi vẫn cứ biết rồi.
Minh Đức đế hỏi: “Thái Phi sao lại biết việc này?”
Thục Tĩnh Thái Phi rơi lệ nói: “Hôm qua mẫu thân ta tiến cung báo tang, ta mới hay chuyện.”
“Báo tang, báo tang ai?”
Thái Phi càng thê lương: “Là cha già của ta mất rồi, ta mới chịu nỗi đau mất cha, lại biết đệ ruột sẽ bị chém sau thu, thực sự như sét đánh giữa trời quang vậy…”Nói xong, bà lại nghẹn ngào không thể cất lời.
“Bảo Ninh hầu mất rồi?” Minh Đức đế nhất thời ngớ người, thầm nghĩ nếu Liên Hoa nhi biết ông ngoại đã mất, hẳn là rất đau lòng.
Thái Phi gật đầu, sụt sịt gạt lệ nói: “Cha già sợ là đã bị tin dữ này dọa lớn, vì vậy thuốc chẳng trị nổi mà mất mạng.”
Thục Tĩnh Thái Phi chỉ biết một không biết hai, Bảo Ninh lão hầu gia nghe tin con trai duy nhất chờ chém, mặc dù kinh hãi quá thể không phân được phương hướng, nhưng ông cũng xuất thân thợ thủ công, mặc dù dựa vào con gái và cháu gái mà địa vị lên cao, ông cũng không chịu nghỉ ngơi đôi tay, cả ngày ở trong phủ kinh doanh, cơ thể khỏe mạnh, thậm chí để con trai và phụ thân đứng cùng nhau tự như
huynh đệ. Cơ thể đó làm sao có thể dễ dàng ngừng thở? Hơn nữa Hoàng Bảo Quý tự biết trừ tỷ ruột chẳng ai cứu nổi mình, phát điên lên bảo người trong ngục nhắn với cha mẹ, nói là báo tang mới có thể vào cung yết kiến Thái Phi, xin hai người già tự cân nhắc lấy.
Nhị lão họ hoàng thương con trai độc nhất tới tận xương, với yêu cầu của lão không ai không làm theo, bây giờ lão đứng trước sinh tử, càng muốn phụ mẫu giữ mệnh cho mình. Hoàng lão phu nhân khóc đến xoay trời chuyển đất, lão hầu gia rít tẩu cả đêm, hôm sau tự vẫn trong phòng.
Hoàng lão phu nhân còn chưa đem thi cốt chồng đặt vào quan tài, lập tức tự mình vào cung báo tang.
“Tình không thể tha, pháp không thể dung.”
Thái Phi quỳ xuống đánh rầm một cái: “Bệ hạ, cầu xin người khai ân! Hoàng gia ta chỉ có một huyết thống duy nhất là đệ đệ, bây giờ cha già đi rồi, trong phủ chỉ còn cô nhi quả phụ, nếu đệ đệ ta cũng đi, vậy Hoàng gia chỉ còn nước tan cửa nát nhà mất…”
Minh Đức đế đứng lên, nghiêng người đỡ Thái Phi: “Thái Phi, trẫm biết người khó xử, nhưng đệ đệ này của người thực làm nhiều việc ác, theo luật pháp, có chém cả nhà cũng không quá, trẫm chỉ giết mình hắn, đã là mở ra một con đường rồi.”
Thục Tĩnh Thái Phi thê lương nắm lấy cánh tay hắn: “Bệ hạ, bệ hạ, xin người cân nhắc, Hoàng Bảo Quý không chỉ là đệ đệ của ta, còn là cậu ruột của Vĩnh Lạc nữa! Cái gọi là thân mẫu đại cữu, Vĩnh Lạc nếu ở dưới cửu tuyền biết được người đưa cậu ruột của nó đi chém, nhất định không thể an nghỉ chốn hoàng tuyền!”
Minh Đức đế cau mày, chậm rãi rút cánh tay ra. Có phải tất cả mọi người đều muốn dùng Liên Hoa nhi làm khó hắn, nếu Liên Hoa nhi không phải đã sống lại, hắn có phải sẽ tùy cho bọn họ khó dễ theo ý muốn? Nghĩ đến đây, hoàng đế khó tránh buồn bực, bản thân hắn yêu Liên Hoa nhi không phải giả, nhưng kẻ ngoài cứ dùng nàng để tính toán với hắn, là nhìn rõ yếu điểm của hắn, người nào cũng muốn
lấy nàng khống chế hắn sao?
Cửu ngũ chí tôn nào sao chịu được loại tâm tưởng này của thần tử, mặc dù trước mặt là thân mẫu của Liên Hoa nhi, Minh Đức đế cũng không bình tĩnh nổi: “Nếu như Liên Hoa nhi ở đây, chắc chắn đồng ý với cách trừ hại giúp dân của trẫm, Thái Phi, dù trẫm tôn người làm Thái Phi cao quý, nhưng người trước sau cũng là người hậu cung, hậu cung tham chính là tối kỵ, trẫm niệm tình người phạm phải lần đầu,
không so đo với người, người đâu, đưa Thái Phi hồi cung!”
Mặt Thái Phi xám như tro tàn, bà không thể ngờ nổi, bản thân đã nhắc đến cả con gái đã qua đời, hoàng đế sủng ái lục công chúa vạn phần, không những không khiến hoàng đế mềm lòng, trái lại còn có sắc mặt u ám, hơn cả là trách cứ bà.
Đây, đây rốt cuộc là cái ngày gì!
Trạm Liên hoàn toàn không hay gió mây xoay vần, thư thái ngủ một giấc no, lại đường hoàng với Thái Lai trai tập võ.
Trạm Huyên hạ triều thì tới, thấy bảo bối đang ở hậu viện khoa chân múa tay, không khỏi cười khẽ: “Muội bị va đập cả người, còn phải dùng sức như vậy làm gì?”
Trạm Liên thấy tam ca đến rồi, cười hì hì thu người lại: “Bệ hạ nói sớm một chút, hôm nay muội đã không tới.”
Trạm Huyên thấy nàng cười vui vẻ cũng vui mừng, hắn nhéo cái mũi nhỏ của nàng, cùng nàng đi vào thư phòng.
“Những chỗ bị đập đỡ hơn chưa, sáng sớm đã bôi thuốc chưa?”
“Chưa á, chờ muội tắm rửa thay y phục rồi bôi thuốc luôn.”
“Vậy còn không nhanh lên?”
Trạm Liên cười lĩnh mệnh mà đi, Trạm Huyên ở trong thư phòng phê tấu chương, sắp sửa đưa xuống giao cho Tần tài nhân, ngẩng đầu nhìn qua cửa một chút, suy nghĩ một lát rồi đặt bút son, cong môi mà bước lớn ra phía ngoài.
Hắn đi tới nội đường phía tây, hai nô tỳ đứng ngoài cửa, gặp được thiên tử đôi mắt liền lé đến mức sắp xếch tới tận lăng hoa môn, không khỏi khó khăn nói:
“Bệ hạ, Khang Lạc điện hạ vừa tắm rửa xong, lúc này đang xức thuốc.”
Như là đáp lại lời của nàng, bên trong truyền đến thanh âm của Nhụy Nhi: “Điện hạ, nô tỳ thấy mông của người vừa tròn lại mềm, thật giống hai cái màn thầu lớn nóng hổi.”
Trong đầu lập tức liện lên cơ thể yêu kiều đang nằm ngửa, còn có một cặp mông đẹp tựa bánh màn thầu trắng lớn, Trạm Huyên khẽ hít vào một hơi.
“Hì hì, vậy hai miếng thịt trước người ta tên gì, bánh bao trắng nhỏ?”
Thanh âm lười biếng của Trạm Liên truyền tới, tiếng hít thở của Trạm Huyên càng mạnh.
Cung nữ gác cửa không hiểu rõ phong tình, nàng vội vã hô vào trong :
“Thánh thượng giá lâm.”
Bên trong cũng vang lên tiếng thở mạnh, Trạm Liên vừa nghe, vội vàng nói: “Ca ca đừng vào, muội đang bôi thuốc!”
Trạm Liên lườm cung tỳ này một chút, nói với bên trong: “Trẫm biết rồi, các người chỉ cần lau xong lưng thì ngừng đi.”
Hai người Hỉ Phương Nhụy Nhi ở trong dạ ran.
Không tới lát sau, nhị tỳ liền bôi thuốc cho Trạm Liên rồi ăn vận chỉnh tề, Nhụy Nhi mời Trạm Huyên vào, Trạm Huyên trước nhất nhìn về bộ ngực mềm của cơ thể mỹ nhân Trạm Liên, không biết đôi bánh bao trắng nhỏ này rốt cuộc đẹp đẽ xinh xắn đến mức nào, có thể vừa một bàn tay hắn giữ không?
Hoàng đế yêu thích đinh hương nhũ* liền liên tưởng miên man, Trạm Liên bị tầm mắt của hắn chọc đỏ cả mặt, nàng cắn môi nói: “Ca ca nghe thấy rồi?”
*đinh hương nhũ : theo chuẩn mực cái đẹp cổ đại, cặp ngực nhỏ vừa vặn là nét đẹp của phụ nữ.
Trạm Huyên hoàn hồn giả ngu: “Trẫm nghe thấy gì?”
Trạm Liên sao mà hỏi tiếp, chỉ coi như hắn chưa nghe thấy gì cả.
Trạm Huyên lấy oánh da cao trong tay Nhụy Nhi, vung tay bảo bọn họ lui ra.
“Ca ca muốn làm gì?”
“Trẫm bôi thuốc cho muội.”
Nếu là lúc trước, Trạm Liên ắt sẽ đồng ý, nhưng nàng còn chưa phản ứng, lời cự tuyệt đã thốt ra: “Không cần…”
Ai ngờ Trạm Huyên đã giơ cao một chân nàng, làm lộ ra tiết khố tơ lụa của nàng, lộ cả cẳng chân trắng toát.