Minh Đức đế mỗi khi nghe thấy những việc như vậy đều vô cùng không vui.
“Trẫm lúc trước chưa giao phó hay sao?”
Nghe ra vẻ nguy hiểm trong giọng điệu, đại thái giám bẩm báo thấp thỏm nói :
“Là chúng nô tài thất trách, chúng nô tài tội đáng muôn chết.”
Lúc hoàng đế xuất hành, hoàng hậu sắp lâm bồn, nhưng tới hành cung nhiều ngày, vẫn không nghe nói có động tĩnh. Đủ tháng mà vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ, phần nhiều những trường hợp như thế đều là sinh ra là một tử thai. Minh Đức đế trước lúc đi đã dặn dò, nếu hoàng hậu mãi chưa sinh, thì phải để bà đỡ thúc sản, nếu như ngoài ý muốn, bỏ mẹ giữ con.
“Nô tài vốn đã bàn với hoàng hậu nương nương chờ ngày mùng tám đại cát thúc sinh, vốn đã chuẩn bị ổn thỏa, không ngờ nương nương rạng sáng mùng tám đau bụng khó sinh, lúc nô tài chạy tới, hoàng hậu nương nương không ngờ đã sinh ở Chiêu Hoa cung, có điều tiểu hoàng tử đáng thương, mới sinh ra đã chết trẻ, nô tài chỉ hận không thể chết thay tiểu hoàng tử…Bệ hạ, nô tài đáng chết, xin bệ hạ ngàn
vạn bảo trọng long thể, bệ hạ.”
Hành An liên tục dập đầu.
Minh Đức đế chắp tay, đứng bên cửa sổ trầm mặc chốt lát :
“Hoàng hậu sao rồi?”
Hành An nói : “hậu nương nương lúc đó cũng thoi thóp, nô tài thấy nô tỳ kéo đệm ra toàn là máu, có điều được thiên ân của thánh thượng bảo vệ, Phật tổ phù hộ, nương nương phúc lớn mạng lớn, nhờ vào nhánh sâm ngàn năm mà bảo vệ được tính mạng.”
Hành An dừng một lát, đưa mắt liếc trộm sắc mặt hoàng đế, cẩn thận nói: “Nô tài lúc đó hỏi bà đỡ và nô tỳ, bọn họ đều nói nương nương một lòng muốn giữ con,nhưng ông trời không chiều lòng người…”
Minh Đức đế giơ tay vẫy nhẹ hai lần, Hành An lập tức ngậm miệng, sau khi dập đầu khom người cáo lui.
Hành An thấy hoàng đế sắc mặt âm u, suy nghĩ một lát thì lặng lẽ lui ra, ra tới đại điện bảo tiểu thái giám mau đi nhanh, sai kẻ đi mời Khang Lạc công chúa tới.
Không lâu sau, Trạm Liên tới ngay, nàng biết được tin dữ từ miệng của Thuận An, vội vàng vào nội điện tìm ca ca. Nào có gia đình nào không hi vọng nhiều con nhiều phúc, phúc phận lâu dài, hoàng gia dòng dõi thành đàn, càng là phúc của giang sơn xã tắc, tam ca ca mới trong thời gian một năm ngắn ngủi, liên tiếp mất đi ba đứa con, sao hắn có thể
không đau lòng?
Trạm Liên đi qua bậc cửa, nhìn xuyên qua bình phong tử đàn điêu khắc bát tiên vượt biển, thấy Trạm Huyên không cởi cả giày nằm trên sạp, một tay che ngang mắt, một tay đặt trước ngực, nhắm mắt như đang ngủ.
Nàng nhẹ nhàng tới gần, từ góc độ này thấy đôi môi lạnh bạc khép chặt, mặc dù đang nằm cũng tỏa ra khí tức kẻ sống chớ lại gần, Trạm Liên không khỏi đau lòng, do dự có nên gọi hắn hay không.
Ai ngờ gương mặt tuấn tú vốn đang căng thẳng kia bỗng trở nên hiền hòa, khóe môi cũng cong lên một vòng cung, Trạm Huyên cũng không mở mắt, chỉ lười nhác nói: “Đến rồi sao lại không lên tiếng, muốn dọa ca ca sao?”
Trạm Liên ngược lại khôn khỏi giật mình: “Ca ca sao biết là muội?”
Trạm Huyên bỏ bàn tay đang che mắt, con ngươi đen thâm thúy mang ý cười: “Mùi hương của Liên Hoa nhi, trẫm có cách xa cũng ngửi thấy.”
Trạm Liên buồn cười: “Tam ca càng ngày càng giống cún con.”
Dứt lời nàng nhấc váy ngồi xuống trên sạp, Trạm Huyên cũng không đứng dậy, chỉ hơi dịch đầu, để nàng ngồi thoải mái hơn.
“Ca ca, muội nghe Thuận An công công nói rồi, có trách thì trách tiểu hoàng tử phúc mỏng, huynh chớ thương tâm quá.”Trạm Liên đặt tay lên bàn tay lớn trước ngực Trạm Huyên, nhẹ giọng an ủi.
Trạm Huyên khẽ than một tiếng, trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng trong lòng tay mình: “Trẫm đã từng trải qua việc muội rời thế, còn có gì không thể chịu đựng được.”
Lời nói này khiến mũi Trạm Liên thoáng xót xa.
“Đừng lo lắng, trẫm vừa nãy đang nghĩ những việc khác.”
Trạm Liên gật gù, ngừng một lát rồi nói:
“Chúng ta về thôi.”
“Ừ! Tiết Trung thu sắp đến rồi, hắn cũng nên về thôi.”
Hôm sau, thánh giá cuồn cuộn rời khỏi hành cung Tuyên Thịnh. Đường về thông thuận hơn khi tới, cả đường không gặp gió mưa, các đại thần vẫn đang chờ đợi, hoàng hôn ngày thứ hai đón ngự giá.
Hoàng đế để chúng thần tản đi, lại gọi Trạm Liên bị đường xá xóc nẩy làm mỏi mệt về điện nghỉ ngơi, còn mình về Càn Khôn cung thay thường phục, ra ngoài điện nhận thỉnh an quỳ lạy của hậu cung, nghỉ ngơi một lát rồi tới Chiêu Hoa cung.
Lúc hoàng đế tới Chiêu Hoa cung, đông đảo tần phi đều ở Chiêu Hoa cung, nói là thăm nom hoàng hậu nương nương, nhưng chủ yếu là để hoàng đế thấy các nàng tới thăm hoàng hậu nương nương.
Minh Đức đế hơi không vui bảo các nàng đi hết, Lương Quý Phi gạt lệ, nói với hoàng đế rằng Toàn hoàng hậu đau buồn vì mất con, bây giờ vẫn trên giường không thể xuống, xin hắn khuyên nhủ hoàng hậu vài lời.
Minh Đức đế bước vào nội điện, một luồng thuốc đông y nồng nặc làm người khác ngạt thở xông vào mũi, bên trong nội điện, các cửa sổ đều đóng chặt, treo bên cửa hai ba tầng mành thật dày, chỉ sợ một luồng gió lọt vào.
Toàn hoàng hậu đầu đội khăn chắn gió, mặc áo lót màu vàng, mặt không chút máu nằm trên phượng sàng, thấy hoàng đế thì vành mắt liền đỏ, ngọ ngoạy muốn đứng dậy, hoàng đế nhanh chân tiến lên, đặt nàng ta lên giường: “Hoàng hậu, thân thể nàng suy nhược, không cần đa lễ.”
Toàn hoàng hậu nhìn phu quân hoàng đế anh tuấn, nước mắt lã chã đổ xuống: “Bệ hạ…thần thiếp, thần thiếp có lỗi với người, hoàng nhi của chúng ta, hoàng nhi của chúng ta…” Nàng nghẹn ngào không thể nói tiếp.
Minh Đức đế thở dài một tiếng: “Đành vậy, là hoàng nhi không có phúc khí.”
“Bệ hạ…” Toàn hoàng hậu khóc, kéo tay hắn đặt lên gương mặt nàng, yếu đuối cảm nhận ấm áp của hắn.
Hoàng đế im lặng nhìn thê tử kết tóc của mình.
Hắn từng nỗ lực mở lòng với Toàn hoàng hậu. Hai lần.
Ban đầu sau đại hôn của hắn không lâu, Liên Hoa nhi bảo hắn đối với tẩu tử thật tốt, hắn cười đồng ý. Khi đó vẫn chưa ôm ấp ảo mộng với Liên Hoa nhi, hắn từng định sẽ cầm sắt hài hòa với hoàng hậu của mình, cảm nhận ái tình nam nữ, đáng tiếc hoàng hậu mới tới nơm nớp lo lắng, một lòng muốn làm hoàng hậu hiền thục, với sự lấy lòng của hắn cứ vờ như không thấy, không ngừng trao hắn vào tay người
khác. Hắn mất hứng, lắc đầu cho qua.
Sau đó hắn phát hiện tình cảm không được phép tồn tại trên đời đối với Liên Hoa nhi, hắn muốn chặt đứt tơ tình này, nỗ lực mang tình cảm đó gửi gắm sang người khác, sau khi hắn cho phép mọi cung phi thổ lộ tấm lòng với mình, tiếc rằng Toàn hoàng hậu và những phi tử khác làm sao có thể ôn nhu mị người được, hắn chẳng thể nào có được tình cảm trìu mến phát sinh như đối với Liên Hoa nhi.
Bây giờ Toàn hoàng hậu với hắn, chỉ là thần tử hậu cung, nàng ta làm tốt, thì đối xử tử tế, nàng ta làm không tốt, sẽ phế bỏ nàng ta.
Có điều nàng ta đột nhiên chuyển dạ nửa đêm, hoàng tử chết yểu, rốt cuộc là ngoài ý muốn, hoặc giả…là người động tay?
Toàn hoàng hậu dịu dàng vuốt ve lòng bàn tay hắn một hồi, vừa thương xót lại nghẹn ngào nói rằng: “Bệ hạ, nếu những điều này là thiên ý, thần thiếp cam nguyện chịu đựng nỗi đau này, nhưng mà…”
“Hoàng hậu cớ sao nói vậy?” Thanh âm của Minh Đức đế trầm xuống.
Toàn hoàng hậu nắm chặt hai bàn tay lớn: “Bệ hạ, thần thiếp khó sinh, lại sinh ra tử thai, đều là Hiền Phi ám hại thần thiếp, thần thiếp oán hận vô cùng!”
“Sao lại là hiền phi, hoàng hậu có chứng cứ gì?”
Thần thiếp…ngày mùng bảy, chỉ uống một bát canh gà hầm sâm, còn lại thì chưa động một miếng vì khẩu vị không tốt, có thể khẳng định chính là thứ chết người trong bát canh gà đó, có loại thuốc kích sản như hổ lang ban, đến nỗi thần thiếp mất máu khó sinh, liên lụy đến hoàng nhi!” Toàn hoàng hậu kích động, đôi môi run lên: “Bệ hạ chưa thấy hoàng nhi mệnh khổ của chúng ta, nó bé xíu mà tóc đã đen
bóng dày rậm, khuôn mặt tròn nhỏ vô cùng, muốn bao xinh xắn thì bấy nhiêu xinh xắn, đáng tiếc nó chưa từng mở mắt ra, sinh ra đã không thể thấy mẫu thân là thần thiếp đây, càng không có phúc thấy được phụ hoàng là người!”
Toàn hoàng hậu nói đến cuối, tơ máu cuốn quanh mắt, gần như phát điên vì bi thương.
Dù sao người chết cũng là cốt nhục của mình, Minh Đức đế vì Toàn hoàng hậu mà khuyên giải đau thương, nét giận của hắn hằn trong mắt : “Là kẻ nào cả gan dám hạ thuốc vào đồ ăn của hoàng hậu!”
Toàn hoàng hậu hít sâu hai cái, mỡi khó khăn bình ổn lại tâm tình của mình: “Thần thiếp cũng không biết, ngày nào cũng chỉ nằm trên giường nhớ nhung đứa con đã mất mà đau lòng vạn phần, đột nhiên có một cung tỳ gác bếp của Ngự Thiện phòng tới tìm cung nữ Nhạn Nhi của thần thiếp, lén lút hỏi thăm xem thần thiếp ngày mùng bảy có uống canh gà hay không, Nhạn Nhi vừa nghe là biết trong đó có điểm kỳ quái, bắt cô ta tới Chiêu Hoa cung chất vấn, nô tỳ gác bếp này lúc
đó mới nói rằng cô ta thấy có một nữ quan lén lút thả thứ gì đó vào trong canh gà, cũng không biết là đưa đến cho ai, hôm sau mới nghe thần thiếp khó sinh, hoàng tử chết yểu!”
“Nữ quan kia là kẻ nào?”
“Chính là Lâm nữ quan trong Ngự Thư các.”
Ngự Thư các là nơi giữ các loại sách trong cung, theo lý mà nói nữ quan ở đó chẳng có liên can gì tới hậu phi, nhưng Hiền phi yêu thích đọc sách, thường tự mình tới Ngự Thư các đọc sách, cũng vì vậy mà vô tình quen biết Lâm nữ quan, chẳng qua chút liên quan ấy chưa đủ chứng minh hai người cấu kết.
“Lâm nữ quan đã nhận tội rồi?”
“Bệ hạ, chính là vì Lâm nữ quan nhận tôi, thần thiếp mới cả gan bẩm báo với người.” Toàn hoàng hậu cả người run lên: “Bệ hạ, Hiền Phi này hết lòng vu hại tứ muội của thiếp không thành, không ngờ lại sử dụng độc kế này, là muốn hại thiếp một xác hai mạng, may mà thần thiếp có được hồng phúc của người giữ được một mạng, nhưng thật đáng thương cho hài nhi của chúng ta…”
“Dẫn Lâm nữ quan tới, trẫm muốn đích thân thẩm vấn!” Minh Đức đế giận tím mặt, đứng dậy.
Thái giám vội vã nhận lệnh mà đi.
Hoàng đế đứng bên giường, lồng ngực phập phồng liên tiếp, lại cúi đầu nhìn về phía Toàn hoàng hậu đang yếu đuối vô cùng, lát sau nặng nề nói: “Hoàng hậu, nếu việc này là thực, trẫm tuyệt đối không tha cho kẻ nào tham gia vào chuyện này.”
Nếu việc này là giả, nữ nhân đang vô cùng suy yếu này liệu có vì hãm hại Hiền Phi để bảo đảm cho hậu vị của mình hay không thì chưa biết được…
Ánh mắt hoàng đế lướt qua tia tàn độc quyết tuyệt.