Sau khi Diệu Thiềm chạy thi thể sống lại, mọi người đứng trước cửa phó bản hỗ trợ thêm trạng thái, chuẩn bị đi vào đánh quái.
“Không Tàng Pháp Sư MT chủ kháng, ta làm
2T, dĩ nhiên là Thiêm Kiếm không chuyên ngiệp bằng Thiện Vũ.. Cố Phì
Dương với Dẫn Huyền tự phụ trách máu của cả tiểu đội năm người nhé, còn
Sênh Sênh Ly Nhân có vẻ như lượng điều trị không đủ, vậy thì phụ trợ
thêm máu cho DPS, còn lại toàn bộ DPS nhớ chúng ý đừng để OT, minh bạch
đánh 1.”
(MT = chủ lực gánh Boss [cơ bản là người có nhiều máu nhất phòng thủ cao nhất]
2T = gánh Boss thứ hai [máu nhiều thứ hai, phòng ngự cao thứ hai…Chủ yếu là cứu đoàn độ]
DPS = giá trị thương tổn trong mỗi
giây [với những người kháng quái, đối với trị liệu này, những người đó
sẽ đem quái đẩy đến tử vong.
OT= là giá trị thù hận.)
Một khi vào phó bản tất cả mọi người đều
rất chuyên nghiệp, tự giác đem microphone thiết lập thành “gõ phím phát
âm”, chỉ trừ Vân Sinh Hải Lâu chỉ huy. Tất cả mọi người trong đoàn đội
đánh 1, Không Tàng Pháp Sư trực tiếp xông lên.
DPS-er không những thêm máu mà còn có thể kháng quái,mà bình thường nói đến, công kích của quái vật sẽ đánh vào
Thiện Vũ – phục trách kháng quái, một khi có ai công kích cao thì sẽ
cướp đi thù hận của quái, hắm trúng quái công kích làm rối loạn đội ngũ, thì gọi là OT. Bình thường Ngọc Thanh thêm máu sẽ rất dễ dàng thu hút
thù hận của quái vật, nếu khống chế không tốt thì có thể diệt cả đội.
Cái gọi là thao tác trị liệu tốt, ngoài việc phải có một tốc độ nhanh,
còn phải nắm giữ giới hạn OT tốt.
Dẫn Huyên thì chắc chắn phải hiểu rõ về
Ngọc Thanh, không hổ là người trị liệu tốt nhất Quang Vinh, nhưng còn Cố Phì Dương thì…
Mấy tiểu quái phía trước, bởi vì mọi
người còn đang mài hợp, giết đến kinh tâm động phách, Vân Sinh Hải Lâu
không kịp cướp lấy sự chú ý OT của quái, ước chừng em gái Cố đã chết bốn năm lần, cuối cùng ở lần thứ năm khó khăn lắm mới bảo vệ được cái mạng
nhỏ, còn Diệp Nhân Sênh cũng một lần nữa mãn cấp.
Kinh nghiệm ở miếu Long Vương thật là khủng bố, Diệp Nhân Sênh happy thay bộ đồ Ngọc Thanh.
Sao có thể để mấy gã Quang Vinh dẫm lên
mình được… mặc dù Diệp Nhân Sênh không có địch ý với mấy người Quang
Vinh, nhưng có Diệu Thiềm ở đây, cô lại cực kì bao biện ——
[Mật Ngữ] Bạn nói với Cố Phì Dương: Đến chỗ tỷ đi.
[Mật Ngữ] Cố Phì Dương nói với bạn: Vâng! (biểu tượng kích động)
Mấy tiểu quái phía trước ngã xuống, Vân
Sinh Hải Lâu bắt đầu làm công tác thống kê DPS, Diệp Nhân Sênh đứng thứ
sáu, tổng giá trị thương tổn lại xếp thứ năm, đứng trước Diệu Thiềm.
Trong headphone vang lên âm thanh khinh bỉ của Không Tàng Pháp Sư.
“Ngươi tuyệt đối là Sênh ca, không thể nhầm lẫn được…”
…
Diệp Nhân Sênh coi như không nghe thấy,
đuổi kịp tiến đến, Lệnh Hồ không nói gì, áo giáp màu bạc ở phó bản u tối phát ra ánh sáng nhàn nhạt, trên thực tế hai người đều lần đầu vào phó
bản cùng với mười người, thực lực cá nhân chẳng là gì, cần chú ý nhất
phải hợp tác với đoàn đội, cho nên đều không dám phân tán mà tập trung
nghe chỉ huy.
[Mật Ngữ] Bạn nói với Lệnh Hồ: Đồ đệ?
[Mật Ngữ] Lệnh Hồ nói với bạn: Ừ.
[Mật Ngữ] Bạn nói với Lệnh Hồ: Sao không nói chuyện.
[Mật Ngữ] Lệnh Hồ nói với bạn: …
[Mật Ngữ] Lệnh Hồ: Không có microphone.
…
Đồ đệ đại nhân ngươi dám dùng cái điểm này lấy cớ sao…
Sau đó xuất hiện Boss đầu tiên, là Long Vương.
Long Vương biến thành một người rất đẹp
trai, áo gấm vải hoa, ngũ quan như ngọc. Diệp Nhân Sênh đã từng thấy
trong phim, Long Vương yêu một cô gái phàm trần, nhưng lại bị ép thành
thân với một thần nữ trên Thiên cung, dưới sự phẫn nộ đã sử dụng thần
khí long nộ phá hủy cả bữa tiệc, bị Thiên Giới nhốt vào Thiên Lao, đợi
đến lúc được thả ra, thì người con gái hắn yêu không biết đã đầu thai
mấy đời, cuối cùng vẫn không tìm được.
Long Vương sợ rằng dưới sự giận dữ sẽ làm chuyện điên rồ, liền thu lại long nộ của mình, bế quan tại trong miếu
thờ. Đây là một câu chuyện thật làm động lòng người, giành được không ít sự ưu ái của nữ game thủ, tuy Diệp Nhân Sênh không có hứng thú với thần khí long nộ kia, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn Long Vương mấy lần.
Long Vương đã không có long nộ, nhiều
nhất cũng chỉ lợi hại như Boss thông thường, nhưng khi cột máu của hắn
rớt xuống còn một phần ba, hắn sẽ trùng thiên hóa rồng, như thế khiến
cho Thiện Vũ với Thiên Kiếm không thể đánh được, chỉ có thể chờ Lưu Vân
với Ma Ẩn dụ dỗ lôi kéo hắn xuống, tiếp tục xong lên cướp thù hận.
Trận chiến này, tuy rằng Diệp Nhân Sênh
với Lệnh Hồ và cả Cố Phì Dương mm là lần đầu tiên, nhưng có bang Quang
Vinh có thực lực ở Thần phái, vô kinh vô hiểm đã toàn thắng. Boss rơi ra một giáp vai của Ma Ẩn, toàn bộ đội chỉ có Lệnh Hồ là Ma Ẩn, nhưng nhìn người kia cả người Tà Lẫm phát sáng… Đồng thời cũng rớt ra một đôi hài
Thiên Tôn của Ngọc Thanh, trang bị của Dẫn Huyền so với đôi hài này đều
tốt hơn, Diệp Nhân Sênh thì đã có, Vân Sinh Hải Lâu liền dứt khoát đem
cả hai trang bị kia phân cho Cố Phì Dương, cô nàng mừng đến nỗi trong
giọng nói có vẻ rất hạnh phúc.
Lúc sau khi giết tiểu quái đã xảy ra một
chuyện ngoài ý muốn, bởi vì cô em gái họ Cố không cẩn thận đã thu hút
một đàn quái khác, cho nên liền xuất hiện cảnh tám chín tiểu long nhân
đuổi theo một Ngọc Thanh chạy khắp nơi, sau bởi vì Diệp Nhân Sênh hy
sinh vì nghĩa thay cô nàng cản một đợt hỏa công mới không làm cho cả
đoàn bị diệt.
Vì thế đến lúc Boss thứ hai xuất hiện –
Phu nhân Long Vương, bọn người Quang Vinh, nhất là Diệu Thiềm, đối với
Cố Phì Dương rất trách móc.
Phu nhân Long Vương là một mỹ nhân tuổi
đã xế chiều, đồng thời còn là một kẻ hai mặt, một mặt nhìn về phía con
mình, mặt kia lại hướng đến phu quân.
“Boss này đánh một nửa thì chúng ta sẽ bị chia làm ba tiểu đội được đưa đến ba gian phòng, hệ thống sẽ tùy cơ bố
trí, mọi người nhớ chú ý, phu nhân Long Vương ở ba phòng sẽ có ba hình
thái khác nhau, chia ra hóa thành Long Vương, Long Vương còn chính là
hình thái khác của cô ta, đội nào gặp được chính phu nhân Long Vương thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không chân thân phu nhân Long
Vương mà chưa ngã xuống, thì Boss của hai đội kia cũng sẽ không chết.
Minh bạch đánh 1.”
Tất cả mọi người trong đoàn đội đều đánh 1, Không Tàng trực tiếp xông lên.
Quả nhiên, một luồng ánh sáng trắng đi
tới, xung quanh đột nhiên trở nên tối, Diệp Nhân Sênh đứng tại chỗ, đồng thới phát hiện ra người bên cạnh lấp lánh ánh sáng bạc đúng là đồ đệ
đại nhân, nhất thời vui mừng quá mức.
Nhưng còn lại người kia…
Trên đỉnh đầu Diệp Nhân Sênh lôi quang lóe lên, đột nhiên cảm thấy như hệ thống đang trêu đùa bọn cô.
Thật là trớ trêu, bọn họ chính là tiểu
đội bốn người, Vân Sinh Hải Lâu và Diệu Thiềm ở ngay bên cạnh, chợt nghe thấy âm thanh của Vân Sinh Hải Lâu vang lên: “Boss có thể xuất hiện tại nơi nào đó, Diệu Thiềm với Lệnh Hồ đi về bên trái, Sênh Sênh Ly Nhân
theo ta bên phải.”
Tuy rằng bạn học Diệu Thiềm chẳng nói gì, nhưng Diệp Nhân Sênh cảm giác rằng cô nàng kinh thiên oán hận.
Aiz, năm nào cũng có hiểu lầm, nhưng năm
nay đặc biệt nhiều. Ai có thể nói cho cô hay kì thật cô cũng muốn cùng
một đội với đồ đệ, không biết thế nào mà ở trong phó bản, muốn nghe chỷ
huy phối hợp với đội trưởng…
Không đợi cô u buồn xong, phu nhân Long
Vương đã ai oán xuất hiện trước mặt cô. Diệp Nhân Sênh kinh hãi, nhìn
thấy cột máu hạ xuống còn một cửa, Vân Sinh Hải Lâu lập tức tiến lên thu hút thù hận mới khiến cho cái mạng nhỏ của cô khó khăn lắm mới bảo toàn được.
Ngay lập tức Diệp Nhân Sênh thêm máu cho
mình, sau đó tập trung vào Vân Sinh Hải Lâu, bởi vì Boss không bị tấn
công vào người khác, lúc cô thêm máu đã lập tức thu hút thù hận của
Boss, bị đuổi chạy tứ phía.
Lúc cô chạy đến phòng bên kia, Diệu Thiềm thân là Thiên Kiếm vốn phải đến đấy đón Boss, nhưng cô nàng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, Lệnh Hồ đã đứng che trước mặt Diệp Nhân Sênh, tuy rằng Ma Ẩn có thể cận chiến, nhưng cho dù trang bị có tốt đi chăng
nữa cũng không bì được với Boss, tức khắc một tầng máu của đồ đệ rớt đi, Diệp Nhân Sênh giơ tay tăng thêm, Vân Sinh Hải Lâu chạy đến, lúc này
Diệu Thiềm mới lon ton đi đến.
Nhưng bởi vì Diệp Nhân Sênh tiêu hao quá
nhiều linh khí, cũng bởi vì bản thân cô không phải thuộc tính trị liệu,
vài người sau khi mười giây tấn công, vì chân thân không chết, mặt khác
hai tiểu đội kia đã qua mười giây thuận lợi tiêu diệt cả đội.
“Hay là chúng ta đổi lại một người trị liệu chuyên nghiệp?”
Trong UT vang lên một âm thanh ngọt ngào, Diệp Nhân Sênh nổi giận.
Rõ là vì cô ta không chịu đón Boss đúng lúc mới khiến cả đội bị tiêu diệt, lại còn đổ tội lên đầu cô.
[Đoàn Đội] Lệnh Hồ: Không bằng đổi lại một Thiên Kiếm chuyên nghiệp.
…
Đồ đệ tức giận rồi!
“Không sao, Boss này đúng là hơi khó
đánh, chúng ta lại tiếp tục thôi.” Vân Sinh Hải Lâu không giận không
hờn, nhưng chắc chắn rằng hắn đã thấy Diệu Thiềm không đón Boss.
“A, ngại quá, tạm thời ta có việc gấp, hay là ngày mai chúng ta đánh?” Là giọng nói của Không Tàng.
“Cũng được, ý mọi người sao?”
Tất cả mọi người nhao nhao tỏ vẻ sao cũng được, nói tạm biệt rồi rút ra khỏi đoàn, rút lui đến cùng, thế nhưng
quỷ quái là còn lại cô, Lệnh Hồ, Vân Sinh Hải Lâu với Diệu Thiềm.
Mục tiêu của Diệu Thiềm bình thường là
Vân Sinh Hải Lâu giờ đã thay đổi thành cô, Diệp Nhân Sênh cảm thấy đau
đầu, cô với bang chủ Quang Vinh vô cùng rõ ràng, đầu óc người đẹp này
rốt cuộc là bị sao thế!
Coi như lúc ở ngoài phó bản cô vừa mới
trừng phạt là được rồi, Diệp Nhân Sênh cũng lười đi tìm Diệu Thiềm giải
thích, trực tiếp dùng mật ngữ nói với Vân Sinh Hải Lâu.
[Mật Ngữ] Bạn nói với Vân Sinh Hải Lâu:
Bang chủ đại nhân, có vẻ như mỹ nhân Diệu Thiềm nhà ngươi hiểu lầm, nhờ
người giải thích rõ ràng.
[Mật Ngữ] Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: … Nàng không phải là nhà của ta…
…
Đây là điểm trọng yếu sao! Diệp Nhân Sênh xoa trán.
[Mật Ngữ] Bạn nói với Vân Sinh Hải Lâu: Người ta yêu thích ngươi rõ như vâth, đừng có giả ngu chứ anh hai.
[Mật Ngữ] Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: … Coi như nàng có yêu thích ta cũng không phải nhà của ta.
…
Phẫn nộ.
[Mật Ngữ] Bạn nói với Vân Sinh Hải Lâu: Ta là muốn ngươi giải thích rõ ràng quan hệ của chúng ta…
[Mật Ngữ] Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: Quan hệ gì, là quan hệ ngươi là nhà của ta?
…
Khỉ thật, cô cảm thấy mình như bị trêu chọc.
[Mật Ngữ] Bạn nói với Vân Sinh Hải Lâu: = = 凸!
[Mật Ngữ] Vân Sinh Hải Lâu nói với bạn: …
Có vẻ như kỳ thật, ngay cả cô cũng quên mất điểm trọng yếu mà mình muốn nói…
Diệp Nhân Sênh không thèm để ý đến anh,
ngược lại mở danh sách ra, đã thấy Lệnh Hồ rời khỏi kênh phó bản, ngược
lại mặt trên viết “Kênh nhiệm vụ Tiểu Cường”.
Diệp Nhân Sênh cũng đi vào, đang nhìn hai tấm ảnh chân dùng song song cùng một chỗ với Lệnh Hồ, đột nhiên nghe
thấy từ headphone vang đến ca khúc uyển chuyển du dương, đây là nhạc nền của trò chơi, bên cạnh là mấy thứ nhạc cùng lúc phát ra chồng chéo lên
nhau, nghe rất kì quái.
Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là… Đồ đệ anh không có microphone.
Đột nhiên Diệp Nhân Sênh cảm thấy được nhịp tim đập rõ ràng.
Cô chậm rãi đem “gõ phím phát âm” thành “tự phát âm”, hai tay nắm ở tai nghe, đem microphone điều chỉnh đến bên miệng.
“Đồ đệ?”
Cô có thể nghe được âm thanh của chính mình vọng lại, ngơ ngác, lại thêm ngớ ngẩn.
Trên màn hình, chàng trai Ma Ẩn trầm tĩnh đứng trước mặt cô, ánh mắt kia sáng ngọc như sao, như là nhìn cô, lại
như nhìn xuyên thấu qua cả máy tính, rơi trên người Diệp Nhân Sênh.
Nhịp tim của cô ngày càng đập nhanh.
Qua một lúc lâu, ngay lúc Diệp Nhân Sênh nghĩ rằng Lệnh Hồ đang đi vắng.
“Ừh.” Một giọng nói trầm trầm truyền đến, dường như ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Sư phụ.”
Mang theo chút âm mũi, như thanh nam châm hút lấy không thể nào xua tan.
Anh gọi cô là sư phụ.
Ánh mắt Diệp Nhân Sênh nhìn thẳng, hai
tay cứng ngắc dừng lại bên đôi tai đỏ bừng, kỳ thật chỉ là hai chữ mà
thôi, nhưng anh lại gọi cô là sư phụ…
Ngay trong trò chơi cũng không chịu đánh
hai chữ này mà qua UT lại có thể nói ra sao đồ đệ ngươi chắc chắn không
phải là đang dùng âm thanh để dụ dỗ ta đấy chứ gào khóc gào khóc gào
khóc…