Quy Ninh chân nhân tính tình lười nhác, chuyện to chuyện nhỏ trong môn phái chưa từng nhúng tay vào, lần này phá lệ, thấy tiểu đồ đệ thì nói, cũng chẳng thêm mấy câu: “Sau này ở núi Nhật Chiếu không cần câu nệ, Nhật Chiếu ta quy củ không nhiều, phần lớn khắc trên giới quy ngoài đại điện, đợi lát nữa bảo Tiểu Thập đưa con đi xem, có thời gian chép lại một lần là được, không cần để ý quá.”
Hắn lại nghĩ ngợi, nói: “Bài tập luyện võ sáng cái nào không hiểu có thể hỏi mấy sư huynh của con, còn về chỗ ở thì ở Lạc Hoa…”
Quy Ninh chân nhân còn chưa nói hết lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh: “Sư đệ, tan lớp học sáng rồi à, hôm nay là giờ của tiểu sư thúc nhỉ? Có điểm danh à? Ừa, ừa, ừa… còn ổn còn ổn. Ta? Ta tới tìm sư phụ xin ý tháng sau đi công sự ở Bách Kiếm Sơn.”
Quy Ninh chân nhân nhăn mày, tựa như nhớ tới gì đó, sửa lời: “… Sắp xếp Văn Huyền cư chỗ Minh Chúc đi, ngày sau chuyện lớn nhỏ cứ tìm đại sư huynh của con, tháng sau theo Minh Chúc đi tới Bách Kiếm Sơn tìm vũ khí tiện tay đi.”
Lời vừa nói ra, Thẩm Đệ An có chút ghen ghét ngay, hắn đến Nhật Chiếu Sơn năm năm còn chẳng được Quy Ninh chân nhân chấp thuận cho đến Bách Kiếm Sơn, mà tên tiểu sư đệ mới đến này vừa tới đã chủ động yêu cầu nó đi.
Quy Ninh chân nhân xua tay, nói: “Lui xuống đi, kêu đại sư huynh con qua đây.”
Thẩm Đệ An hiểu rỏ tính cách của Quy Ninh chân nhân, vội kéo Chu Phụ Tuyết hành lễ: “Đệ tử cáo lui.”
Thẩm Đệ An đi bước nhỏ ta ngoài, nhẹ nhàng khép cửa đại điện lại, chậm rãi thở ra một hơi, tuy rằng Quy Ninh không dễ dàng nổi giận với bọn họ nhưng mỗi lần đi gặp hắn vẫn kiềm lòng không được, vô cớ sợ hãi.
Hai người đi xuống từ bậc thang đã thấy ngay Minh Chúc đang ngồi ở cửa đại điện.
Trên mặt đất ở cửa điện điêu khắc một loạt hoa văn và chữ, hai chữ “giới quy” bắt mắt ở trên, đại sư huynh ngồi cạnh bên, tóc đen áo đỏ xõa đầy đất, dáng người cao lớn, nghiêng nghiêng dựa vào bia đá tựa như không xương.
Thẩm Đệ An đi qua đấy nói: “Sư phụ kêu ngươi qua đó.”
Minh Chúc mở mắt, bởi vì ban nãy bị Thẩm Đệ An đánh cho một trận, bên mặt có chút bầm xanh, hắn cũng chẳng ghi thù, “Ừa” một tiếng, đứng lên, lúc đi ngang qua trước mặt Chu Phụ Tuyết, cúi đầu nhìn Chu Phụ Tuyết còn chưa cao đến nguc mình, đột nhiên nói: “Tiểu Thập Tam nhỉ?”
Chu Phụ Tuyết không thích xưng hô này, trợn mắt nói: “Ta là Chu Phụ Tuyết.”
Đại sư huynh: “Thích là gì thì là, dù sao từ nay về sau ta sẽ kêu đệ là Tiểu Thập Tam.”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Tựa hồ hắn đã lý giải được vì sao Thẩm Đệ An lại đại nghịch bất đạo, ẩu đả với đại sư huynh, kẻ như hắn tự coi mình là trung tâm, cho dù ai cùng hắn qua lại nhiều cũng sẽ muốn nhắm vào mặt hắn làm chuyện đó.
Vì thế, Chu Phụ Tuyết càng thêm khẳng định, ưu điểm lớn nhất cả người hắn là đẹp, trừ cái này ra thì tất cả đều sai sai.
Bản năng Chu Phụ Tuyết có chút ghét hắn, có điều cảm xúc nó luôn không lộ ra, dù cho chán ghét cũng không chút thể hiện, nó trưng khuôn mặt lạnh nhạt đứng đó, để Minh Chúc tùy ý đánh giá.
Đại sư huynh không đàng hoàng đó vươn tay điểm nhẹ vào giữa mày nó, Chu Phụ Tuyết thấy một luồng cảm giác nóng cháy chảy thẳng vào trong đầu, giây lát thì biến mất không còn.
Nó cả kinh, theo bản năng lùi một bước.
Minh Chúc sau khi làm động tác này xong thì híp mắt cười, nói: “Sư huynh cho đệ quà gặp mặt, nhận đi, không cần khách sáo.”
Chu Phụ Tuyết vuốt giữa mày, ngẩn ngơ không nói.
Thẩm Đệ An không muốn đợi sư huynh đầu óc thiếu sợi gân này nữa, đứng lên nói: “Đại sư huynh, sư phụ để Phụ Tuyết ở Văn Huyền cư, sau này hết thảy mọi việc đều giao huynh phụ trách, huynh đừng quên đấy.”
Minh Chúc: “Được, cút đi.”
Thẩm Đệ An cũng không chấp nhặt với hắn, xoay người dẫn Chu Phụ Tuyết đi.
Chu Phụ Tuyết đi xa vài bước, tựa như phát hiện ra điều gì, thoáng quay đầu đã thấy sư huynh người như rực lửa kia nhìn mình, cong mắt cười, còn đưa ngón cái và ngón trỏ sờ lên bên môi, hôn một cái rồi búng nụ hôn về phía nó bằng ngón trỏ.
Chu Phụ Tuyết: “…”
Thẩm Đệ An nghi hoặc, Chu Phụ Tuyết sao lại không đi, quay đầu nhìn liền thấy ngay động tác lẳng lơ của đại sư huynh, còn chưa kịp đen mặt, từ trong đại điện đã bay ra cái lư hương nhỏ nhắn đẹp đẽ, nện thẳng vào khuôn mặt còn chưa tan ý cười của hắn.
Chỉ thấy Minh Chúc bị đập trúng, người đứng thẳng như bút loạng choạng, nghe “loảng xoảng” một cái rồi cắm luôn vào đất.
Thẩm Đệ An: “Đáng!”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Bên trong truyền đến tiếng quát lạnh lùng của Quy Ninh chân nhân: “Còn làm trò xấu hổ mất mặt thì đi quỳ băng đàm cho ta, lăn tới đây!”
Minh Chúc bị ngã tới mức giữa mày rỉ máu, hắn hít hà lảo đảo hít mấy hơi khí lạnh, đầu choáng não phình mà bò dậy từ mặt đất, thất tha thất thểu đi về phía đại điện: “Vâng, đồ nhi biết sai, lần sau sẽ không dám nữa.”
Thẩm Đệ An mừng rỡ, ý cười chưa biến mất, nghênh ngang rời đi.
Văn Huyền cư tọa lạc trong khoảng rừng Hương Chương rậm rạp che trời, trên cành chim hót không dứt, cầu gỗ uốn lượn một đường tới cửa, đại khái không ai quét tước, lá Hương Chương rơi đầy.
Thẩm Đệ An nói: “Văn Huyền cư trước kia là nơi của Thất sư huynh đệ, có điều từ sau khi hắn phản lại, trốn khỏi núi Nhật Chiếu thì không ai vào ở. Chỗ là chỗ tốt nhưng phong thủy không ổn lắm.”
Chu Phụ Tuyết: “Hửm?”
Thẩm Đệ An chỉ khoảng sân ở bên viện khác: “À, đó là bên viện đại sư huynh, làm láng giềng sống chung “Bất Tri Nhã” phong thủy có thể tốt sao?”
Hai khoảng sân cách nhau rất gần, vốn dĩ mệnh danh là “văn huyền tri nhã(1)”, là đại sư huynh chẳng hiểu phong tình thêm chữ “không” phía trước, chắc là sợ người ta không biết mình là kẻ văn hóa thấp, chày gỗ, bao cỏ.
Thẩm Đệ An đẩy cửa, giữa Văn Huyền Cư mọc một cây Tránh Bụi cao nửa người, toàn bộ sân cũng coi như sạch sẽ chỉ là trong phòng cũng có chút bụi, mở cửa phòng ra, ập vào mặt là hơi thở bụi bặm khiến Chu Phụ Tuyết sặc đến chau mày.
Thẩm Đệ An gọi mấy tiểu đạo đồng, giao cho bọn họ quét tước còn bản thân mình lại dẫn Chu Phụ Tuyết tới ngồi dưới tán cây Hương Chương hóng mát.
“Dưới chân chưởng giáo Nhật Chiếu có 12 đồ đệ, mỗi người mỗi tính, chẳng ai hợp ai, một năm qua lại riêng với nhau cũng chẳng được mấy lần, sư phụ cũng vì vậy mà từ mấy năm trước đã dẹp bỏ ý nghĩ thu thêm đồ đệ.” Thẩm Đệ An chống cằm, nói: “Có điều còn chưa qua mấy năm đệ đã bái nhập làm môn hạ núi Nhật Chiếu ta, hơn nữa còn được cho phép tháng sau theo đại sư huynh tới Bách Kiếm Sơn, chậc chậc, Phụ Tuyết à, đệ có biết Bách Kiếm Sơn khó đi biết bao nhiêu không?”
Chu Phụ Tuyết lạnh nhạt liếc nhìn hắn, không đáp mà hỏi ngược lại: “Các người vì sao lại không hợp?”
Thẩm Đệ An híp mắt, nghĩ một chút, nói: “Những người khác thì chắc là vì vị trí chưởng giáo nhỉ.”
Chu Phụ Tuyết trên mặt không tỏ vẻ, trong lòng lại cười lạnh, trước khi đi người trong nhà nói với nó trên núi Nhật Chiếu mọi người hòa thuận, là nơi thế ngoại đào nguyên làm người ta kinh hãi ngưỡng mộ, bây giờ xem ra cũng có chuyện xấu tranh đoạt lợi ích, cùng đám thế tục bên ngoài không giác gì cả.
Thẩm Đệ An buồn chán ngậm phiến lá Hương Chương, nói: “Bọn họ đều không muốn chờ bị chọn thành chưởng giáo đời tiếp theo, đều muốn đẩy kẻ khác ra chịu khổ thay.”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Ờm, vẫn là khác biệt.
“Cho nên mỗi cuối năm lúc tụ họp bên nhau đệ có thể thấy mấy sư huynh chúng ta ngày thường có thể lấy một địch mười, kẻ này so với kẻ kia càng có dáng phế vật hơn, mà thôi đừng nói, cũng chơi vui lắm.”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Hai người ngồi khoảng một canh giờ, tiểu đạo đồng rốt cuộc cũng quét tước trong ngoài Văn Huyền cư sạch sẽ, hết thảy đồ vật dùng hằng ngày cũng chuẩn bị cả.
Thẩm Đệ An nhìn khoảng sân sạch sẽ, “chậc” một tiếng, nói: “Nếu không phải nơi này có đại sư huynh, ta cũng muốn chuyển tới đây.”
Chu Phụ Tuyết sắp xếp lại kinh thư trên bàn cho ngay, gọn, nghe vậy bỗng có dự cảm ngày sau sẽ không ổn lắm.
Hai người một nói một không đáp chuyện trò, cửa Văn Huyền cư đột nhiên bị đẩy ra, Minh Chúc người vận áo đỏ bay đến, người chưa vào đến đã cất giọng: “Tiểu Thập Tam, Thập Tam đâu? Sư huynh tới đây.”
Chu Phụ Tuyết thấy hắn không hề biết phép tắt mà vọt vào, hơi nhíu mày: “Tham kiến đại sư huynh.”
Minh Chúc chẳng cảm nhận được tiểu sư đệ chán ghét mình chút nào, đi tới trước bàn, chớp mắt với nó, nói cười rộn rã: “Đệ vừa tới Nhật Chiếu sợ là còn chưa quen, có gì không biết cứ trực tiếp hỏi sư huynh, nhất định sư huynh biết gì nói đó, không giấu lại chút gì.”
Chu Phụ Tuyết không mặn không nhạt nói: “Đa tạ sư huynh.”
Minh Chúc đang muốn lải nhải tiếp, nghiêng một bên thì trông thấy Thẩm Đệ An, ngạc nhiên nói: “Sao đệ lại ở đây?”
Thẩm Đệ An nói: “Xin lỗi đại sư huynh, sư đệ ở chỗ này làm cản trở mắt lão nhân gia người – đệ tới để xem một chút xem đại sư huynh dẫn dắt sư đệ như thế nào.”
Vừa nói ra, Minh Chúc lập tức đắc ý, bá cổ Thẩm Đệ An, nói: “Lúc nãy trên đường tới đây ta đã nghĩ kĩ rồi, dựa theo cách của ta mà làm có thể dạy Tiểu Thập Tam thành đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm.”
Thẩm Đệ An rửa tai lắng nghe.
Minh Chúc hắng giọng, nói với Chu Phụ Tuyết: “Tiểu Thập Tam, ta nghĩ đệ đã biết rồi, trên đệ có 12 sư huynh, có điều 6 người là trên danh nghĩa, hàng năm đi bụi bên ngoài không về, ở lại núi Nhật Chiếu có thể gọi tên chỉ có 6 người, sư phụ kêu ta chăm sóc tốt cho đệ, tất nhiên là trông cậy đệ thành tài, nên là một tháng ba mươi ngày không thể chậm trễ ngày nào hết, hiểu không?”
Chu Phụ Tuyết: “Vâng.”
Thẩm Đệ An thập phần nghi hoặc, thầm nghĩ đại sư huynh mà cũng nói được tiếng người, tự hắn ngày thường còn lười tu luyện, một tháng khóa sớm còn vắng mất hai mươi chín ngày, làm gì mà gặp đứa trẻ này lại dạy dỗ đàng hoàng chứ?
Hắn còn đang tự hỏi thì Minh Chúc đã nói tiếp: “Ta an bài ổn thỏa cho đệ rồi, năm ngày là một vòng, nửa đầu tháng đệ theo nhị sư huynh đệ học nhạc lý, theo tam sư huynh đệ… chẹp, tam sư huynh đệ là kẻ trời sinh đã mù, hình như không có gì để dạy đệ cả, đệ theo hắn học nhập định đi, sau đó, ồ… ngũ sư huynh đệ kiếm pháp không tệ, bình thường có thể học chút lông gà vỏ tỏi(2), sau này đánh nhau tương đối tiện. Nửa tháng sau thì, để cửu sư huynh dạy đệ trận pháp, cơ quan, thập sư huynh, à, chính là tiểu phế vật trước mặt đây, cùng hắn học y thuật
Thẩm Đệ An: “..”
Chu Phụ Tuyết “…”
– —
(1) Văn huyền tri nhã: Xuất phát từ điển cố Bá Nha nghe đàn thì biết Tử Kỳ chí ở núi cao hay ở sông dài, có thể từ tiếng đàn ca nghe ra điều nho nhã, thấu hiểu nhau (hiện tại còn mang hàm ý có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói người khác). Tóm lại chỗ này là chỉ sự tao nhã, tri kỉ của hai bên thì Minh Chúc thêm chữ “không” vào, hình tượng trở thành đàn gảy tai (Minh Chúc) trâu =)).
(2) Lông gà vỏ tỏi: chuyện vặt vãnh, bề ngoài.