Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 1



Nhật Chiếu quy đồ

, có thể hiểu là Đường về Nhật Chiếu, cũng có thể hiểu là Mặt trời soi lối về

Núi Nhật Chiếu, núi Bắc.

Dọc theo bậc thang đá đi lên, cây cối rậm rạp tốt tươi che kín cả trời, gió tháng bảy ngày phục thiên(1) thổi đến còn mang theo cả hơi lạnh.

Chu Phụ Tuyết nhìn bậc thang đá nối nhau không dứt, chẳng thấy điểm dừng, sốt ruột nghĩ: “Hay là để ta xuống núi đi.”

Người đứng ở bậc thang sau lưng nó là một thiếu niên áo xanh dùng cả tay chân mà bò lên, thở hồng hộc như trâu: “Thập, Thập, Thập Tam sư đệ, sư huynh, sư huynh thấy đệ là người cốt cách thanh kỳ(2), đi ba nghìn bậc thang mà như bước trên đất bằng, ngày sau nhất định, khụ khụ, định có thể một bước lên trời, trở thành đại năng một phương.”

Mặt Chu Phụ Tuyết không cảm xúc, lời nói giấu kim trong bông: “Phụ Tuyết còn chưa vào danh ngạch đệ tử quý phái, xưng hô sư huynh, sư đệ e là không hợp quy củ.”

Lời ít ý nhiều, chưa có nhập môn, chuyện chưa chắc thì đừng có xưng hô thân thiết thế.

Thiếu niên áo xanh Thẩm Đệ An nào nghe ra kim trong lời nó nói: “Gì mà hợp với không hợp quy củ, Nhật Chiếu chúng ta xưa nay làm gì có quy củ, Thập Tam sư đệ cứ quá lời.”

Chu Phụ Tuyết: “…”

Môn phái gà rừng không quy củ, càng nghe càng muốn bỏ xuống núi.

Cách đó không xa truyền tới âm thanh réo rắt, uyển chuyển, tựa như truyền tới từ nơi chân trời: “Tiền trần đau khổ thoáng qua, hồng trần huyên náo mới là ban sơ.”

Trường An năm thứ 26, năm ấy Chu Phụ Tuyết mười tuổi, từ Hàng Lâu Quốc lên núi Nhật Chiếu bái sư nhập đạo, ba nghìn bậc thang nơi sơn môn còn chưa bước hết đã hai lần nổi lên ý định xuống núi.

Thẩm Đệ An còn không bằng đứa trẻ mười tuổi, cứ đi vài bước là ngồi xuống bậc đá nghỉ hơn nửa ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, chân bước lên bậc đá còn run run cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể chúi đầu xuống đất.

Chu Phụ Tuyết trước sau đứng cách hắn mười bước, khuôn mặt non nớt tràn đầy sự lạnh nhạt.

Thẩm Đệ An bò đến hết sức như thế mà vẫn còn tinh thần và sức khỏe nói chuyện tào lao với Chu Phụ Tuyết: “Nhưng mà nói tới quy củ, Nhật Chiếu quả thật có mấy điều, có điều không tuân thủ thì thôi, sau khi đệ vào sơn môn chưởng giáo chắc chắn sẽ bắt đệ chép giới quy vài lần, tới chừng đó đệ cứ chép theo, đừng để trong lòng.”

Chu Phụ Tuyết không biết các môn phái khác có như Nhật Chiếu tùy ý đến vậy không,nnhưng lại biết “Không quy củ không ra vuông tròn”, lập tức thầm cười lạnh, tăng thêm vài phần khinh thường đối với môn phái gà rừng này.

Thẩm Đệ An nghỉ ngơi trong chốc lát, lại lần nữa khó nhọc đứng dậy, bò lên trên. Chu Phụ Tuyết nhìn dáng đi tập tễnh của hắn, thầm nghĩ cứ đi kiểu này bao giờ mới vào tới sơn môn.

Nó còn đang nghĩ có nên đi lên giúp một chút không, trên thềm đá trước mặt nối nhau không thấy điểm cuối đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đỏ quét qua, lao đến như mũi tên rời cung.

Người tới cả người vận áo đỏ chói lóa, tựa như trên người vận là lửa đỏ rực, y phục tung bay giữa không trung, một chân đạp trên đóa sen đỏ nâng lên trên không, gần như là trong một khắc thoáng qua hai người gặp được nhau, nhảy xuống thêm mấy cái nữa, bóng dáng nhanh chóng mất hút.

Mày Chu Phụ Tuyết nhăn lại.

Thẩm Đệ An tí nữa là bị gió từ người áo đỏ kia thổi bay xuống, dùng cả tay chân chụp lấy gốc cây kế bên để ổn định lại cơ thể, thoạt nhìn có vẻ muốn chửi người, nhưng chắc ngại có Chu Phụ Tuyết, cứng ngơ cứng ngắt bẻ lái biểu cảm dữ tợn kia thành ôn tồn lễ độ, nhìn vào có chút ê răng.

Chu Phụ Tuyết: “Đó là…”

Thẩm Đệ An cắn răng, ngoài cười trong không cười: “Kệ hắn đi, một con chó điên mà thôi.”

Chu Phụ Tuyết nhìn sen đỏ hơi tan đi trên mặt đất như có điều suy tư.

Hai người còn chưa đi bao lâu, xa xa trên bậc đá lại lần nữa lại xuất hiện bóng đỏ, gió to thổi ngang đất bằng, lần nữa bay sượt qua vai bọn họ.

Chu Phụ Tuyết: “…”

Chu Phụ Tuyết nhìn đóa sen đỏ trên trên bậc đá so với lúc trước không có cái thứ hai, nhăn mày.

Mà sau khi thiếu chút nữa bị quăng xuống, Thẩm Đệ An rốt cuộc kệ luôn Chu Phụ Tuyết còn đang ở đây, quay về hướng người áo đỏ lao xuống chửi ầm lên: “Trở về ta nhất định kiếm sư phụ tố cáo ngươi! Ta nói cho ngươi biết, ngươi ch3t chắc rồi Minh Chúc!”

Sau khi mắng xong một chặp, hắn hít sâu một hơi, rút biểu cảm dữ rợn như sắp ăn thịt người lại, cười nói: “Làm trò cười rồi, đi thôi, đừng chấp nhất chó điên, sư phụ chờ đệ lâu rồi!”

Chu Phụ Tuyết “ừ” một tiếng, vừa đi vừa tự hỏi người ban nãy làm sao mà chỉ trong thời gian ngắn lại xuất hiện đến hai lần.

Không đợi tới lúc nó nghĩ ra nguyên cớ, trước mặt lại xuất hiện tàn ảnh màu đỏ như hai lần trước, nhẹ nhàng đạp sen đỏ mà đến.

Trong chớp mắt, ánh mắt Thẩm Đệ An lộ ra một tia hung ác.

“Con chó điên” đó y hệt như trước, lướt ngang qua vai Chu Phụ Tuyết, nhìn chưa kịp rõ người đã mất hút. Thẩm Đệ An vẫn luôn cúi đầu, bỗng nhiên âm thanh trầm thấp từ trong cổ họng hắn vang lên: “Minh… Chúc…”

Tàn ảnh đỏ rực sửng sốt một chút, còn chưa kịp lao xuống đã bị Thẩm Đệ An đột nhiên giơ tay chuẩn xác chẳng chút sơ suất tóm lấy cổ áo đỏ kẻ kia, kéo hắn đứng lại, cánh tay dùng sức kịch liệt kéo hắn ngược lại ở bậc thang đá.

Chỉ nghe một tiếng “ụych”, người áo đỏ không kịp phòng bị bị kéo ngã trên bậc thang, gáy đập vào bậc thang đầy rêu phía dưới, có nguy không hiểm, chưa làm hắn ngất.

Thẩm Đệ An ngồi lên eo, nắm cổ áo hắn, trong mắt toàn sự hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Minh Chúc, gằn từng tiếng: “Ta bảo ngươi dừng lại, ngươi, nghe thấy không hả?”

Minh Chúc bị kéo ngã đến thất điên bát đảo, nhìn ánh mắt Thẩm Đệ An rơi vào cổ áo mình đầy băn khoăn không dứt, tựa như đang suy nghĩ có nên bóp ch3t hắn không, hắn bèn xua tay: “Huây, huây, Thập ca, bình tĩnh, bình tĩnh nào, xung động dễ dàng dẫn ra tâm ma, mà ta mới đi qua có hai lần, ta nhớ rõ ràng đệ không kêu ta dừng lại, ta, ta nghe lời như thế, nếu đệ kêu ta ngừng ta chắc chắn không nói hai lời… A!”

“Thập ca” vươn tay bóp cổ hắn.

Chu Phụ Tuyết: “…”

Thập ca thân hình gầy yếu nhưng khí thế bức người không hề nương tay mà bóp Minh Chúc một trận mới miễn cưỡng bớt giận, đứng lên, sửa sang vạt áo, lần nữa khôi phục bộ dạng quý công tử ôn tồn lễ độ lúc trước, sắc mặt làm người ta hiểu xem thế là đủ rồi.

Minh Chúc bò dậy từ mặt đất, bấy giờ mới chú ý đến Chu Phụ Tuyết đứng cạnh bên: “Uây, người này là ai thế?”

Chu Phụ Tuyết hơi gật đầu, Thẩm Đệ An nói: “Đệ ấy là Thập Tam sư đệ của chúng ta, tên Chu Phụ Tuyết, bây giờ ta đang dẫn đệ ấy đi gặp sư phụ.”

Minh Chúc “Ừa” một cái, hiển nhiên chả để ý gì: “Vậy các đệ nhanh chân đi qua đấy đi, chậm trễ thời gian sư phụ lại tức giận đó.”

Khuôn mặt Minh Chúc khó phân nam nữ, bộ dạng đẹp tới tựa như có sự công kích, mắt trái còn có nốt ruồi son như giọt nước mắt rơi, càng thêm điềm không may.

Lúc hắn nói chuyện, đôi mắt đào hoa như cố ý như vô tình mà liếc ngọc lệnh trong tay Thẩm Đệ An. Dường như Thẩm Đệ An nhận ra hắn toan tính gì, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi dám cướp ngọc lệnh, cứ chờ sự phụ cấm túc ngươi trăm năm đi, tới lúc đó ai nói cũng vô dụng.”

Minh Chúc run lên một chút, nói bằng vẻ mặt đau khổ: “Ta làm gì có gan đó, đệ đừng đề cao ta.”

Hắn nói, quay người sắp rời đi, thân hình cực kỳ cô đơn, không đợi Thẩm Đệ An thở phào, tên “chó điên” vừa nãy nói mình không có can đảm đột nhiên ra tay khiến Thẩm Đệ An không kịp phòng bị, hắn vươn tay đến ngọc bài trên cổ tay Thập ca, động tác nhuần nhuyễn mau lẹ, vừa nhìn là biết tay trộm cắp già đời.

Thẩm Đệ An thấy thế thì cười lạnh, hơi nghiêng người lùi về sau nửa bước, không khách sáo mà đạp một chân vào eo Minh Chúc: “Đi ch3t đi đại sư huynh.”

“A!” Minh Chúc đột nhiên bị đá, không kịp đề phòng, lăn thẳng xuống từ bậc đá, rất nhanh chẳng còn tung tích.

Chu Phụ Tuyết: “…”

Thẩm Đệ An đứng trên cao nhìn Minh Chúc kêu thảm, lăn đi xa, cười lạnh: “Vừa lắm.”

Chu Phụ Tuyết không dấu vết hít sâu một hơi, đờ đẫn nói: “Mới nãy người kêu hắn là gì?”

“Hắn là đại sư huynh Nhật Chiếu Sơn, tên là Minh Chúc, hắn à…” Thẩm Đệ An gõ gõ vào huyệt Thái Dương, “chỗ này… có chút vấn đề, sau này không có gì thì đừng lại gần hắn, mất công bị hắn dạy hư.”

Chu Phụ Tuyết: “…”

Môn phái tùy tiện không quy củ, sư đệ gầy còm dám đánh nhau với đại sư huynh và một đại sư huynh trừ đẹp ra cái gì cũng sai sai, hôm nay đây là lần thứ ba nội tâm Chu Phụ Tuyết gióng lên hồi trống “Không thì cứ xuống núi đi”.

Núi Nhật Chiếu là ngọn cao nhất Ngũ Châu, từ trên cao phía đông nhìn xuống là rừng có sông đổ về, phía nam gần rừng Khô Mộc, vì nơi rừng hiểm trở mà tránh đời trăm ngàn năm không bước ra ngoài.

Chu Phụ Tuyết với Thẩm Đệ An tốn hết nửa canh giờ rốt cuộc cũng tới cửa núi Nhật Chiếu, thấy tựa như phía trước yên tĩnh lướt qua mảnh ánh sáng trắng ngay khi chân bước lên bậc thang đá cuối cùng chợt nghe một hồi chuông lớn du dương, trong trẻo vang xa tới bên tai, âm cuối còn uyển chuyển thanh nhã không dứt.

Ánh sáng trắng trước mặt tựa như đôi tay nhẹ phất, vén ra tầng tầng sương trắng, thứ đầu tiên đập vào mắt là tòa tháp cao xếp từ đá tảng, một trái một phải thẳng tắp chọc trời, hai hàng cây quế vây quanh, ở giữa là đá thanh ngọc xây thành mười hai bậc thang, trên mặt là cánh hoa quế nhỏ vụn rơi đầy.

Ngẩng đầu lên cao nữa có thể thấy giữa cây cối xanh um tốt tươi thấp thoáng hiện ra phòng ốc, tựa như thế ngoại đào nguyên.

Chu Phụ Tuyết ngẩn ra trong chốc lát, hơi nghiêng người thoáng nhìn bậc thang xanh trải dài.

Lúc này tiếng chuông lại vang lên lần nữa, như sóng gợn từng đợt, hắn quay lưng với trần thế phồn hoa, phồn hoa nhìn hắn từng bước đi hết ba nghìn bậc thang, khổ hạnh trước kia như là chuyện đời trước.

Quả thật ứng với câu vừa rồi: Tiền trần đau khổ thoáng qua.

Thẩm Đệ An huơ huơ ngọc lệnh, giải thích: “Đệ tử Nhật Chiếu Sơn chúng ta không thể vô cớ rời khỏi sơn môn, trừ khi có ngọc lệnh của chưởng giáo nếu không tự ý xuống núi thì sẽ giống đại sư huynh ngu xuẩn kia, đi qua đi lại cả đời ở bậc thang đá cũng không hết ba nghìn bậc.”

Chu Phụ Tuyết lập tức hiểu ra mới vừa rồi Minh Chúc cứ đi qua một chỗ và nguyên nhân hắn muốn cướp ngọc lệnh của Thẩm Đệ An, thầm nghĩ: “Vừa nãy hắn nói không có quy cũ, ý là cho dù không tuân theo quy củ cũng không có cách nào xuống núi ư?”

Chu Phụ Tuyết thong thả theo Thẩm Đệ An đi về phía trước, mười hai bậc thang màu sắc có sáng có tối, chỉ là hoa quế rơi đầy mặt nên nhìn chẳng rõ lắm.

Lúc đi qua bậc thang trên cùng, mặt đất truyền đến cơn chấn động rất nhỏ, sau đó có tảng đá từ từ phá đất bằng nhô ra, trên bậc thứ mười hai lại mọc ra một bậc thang mới.

Chu Phụ Tuyết hơi kinh ngạc nhìn bậc thềm mới nhô ra, cơ mà tính nó điềm đạm, chẳng lộ ra tí cảm xúc nào, nhưng Thẩm Đệ An đã nhận ra, hắn giẫm lên rồi quay đầu, giải thích cho Chu Phụ Tuyết: “Đây là bậc thang đệ tử Nhật Chiếu Sơn ta, bậc đệ tử sẽ bị trận pháp thúc cho xuất hiện mỗi khi có đệ tử nhập môn, bậc thứ mười ba này cho thấy Nhật Chiếu chấp nhận đệ.”

Hắn nói, dẫn theo Chu Phụ Tuyết đi xuyên qua đường nhỏ trong rừng trúc trong trẻo tĩnh lặng, nhìn lại lại tựa như lầu cao điện lớn chót vót trong mây, trông rất khí thế mà đứng trong vách núi nguy nga đồ sộ.

Thẩm Đệ An đứng ở dưới bậc thang, chắp tay khom lưng, cất giọng: “Đệ An đưa Chu Phụ Tuyết của Hàng Lâu Quốc đến bái kiến chưởng giáo.”

Cửa đại điện chầm chậm mở ra, một âm thanh réo rắt truyền ra từ giữa điện: “Vào đi.”

Hai người chầm chậm bước nhẹ, đại điện trống trải thanh lãnh, một người đàn ông mặc áo xanh ngồi ở chủ vị, uống trà một cách nho nhã, cạnh bên còn đặt lư hương, sương khói lượn lờ từ từ bay đến, toàn bộ điện lớn ngập tràn mùi hoa quế thanh đạm.

Thẩm Đệ An đứng yên, cung cung kính kính hành lễ với người ngồi ở ngôi chủ vị: “Tham kiến chưởng giáo.”

Chưởng giáo Nhật Chiếu Sơn là một người đàn ông rất trẻ, thoạt nhìn độ khoảng hai mươi, dung mạo rất đẹp, mái tóc dài tán loạn được buộc bằng dải lụa xanh lá, rũ sau lưng, nhìn có chút lười biếng.

Đối mắt hắn dài hẹp, trước sau chỉ khép hờ, lười biếng lại lạnh nhạt, ánh mắt dừng lại trên người tựa như nặng nghìn cân, dừng lâu thế sẽ có chút không rét mà run.

Chu Phụ Tuyết bị hắn liếc một cái, từ từ cong gối quỳ xuống, đoan chính thực hiện lễ đệ tử, không kiêu ngạo không nịnh nọt nói: “Chu gia, Chu Phụ Tuyết, bái kiến Quy Ninh chân nhân.”

Quy Ninh chân nhân lười nhác đánh giá hắn vài lần rồi nói: “Đứng dậy đi, tiền trần bao thứ tính về bụi đất, sau này là người Nhật Chiếu ta, gọi sư phụ là được.”

Chu Phụ Tuyết đứng dậy, nói: “Vâng, sư phụ.” —

(1) Phục thiên: rơi vào từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 Dương Lịch, (tam) phục thiên là những ngày nóng nhất trong năm.

(2) Cốt cách thanh kỳ: ở đây là xương cốt thích hợp tu tập, thiên tư hơn người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.