“Nương, cha là người như thế nào?” Sách thuốc đọc được một nửa, thiếu nữ thanh tú đột nhiên tâm huyết dâng trào, hỏi.
“Cha con à…” Khó có dịp con gái chủ động nhắc đến cha, mỹ phụ hiền dịu nở
một nụ cười tuyệt đẹp, vẻ mặt như đang trong mơ rõ ràng cho thấy bà đã
chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào, “Cha con là người ôn tồn lễ độ, học
thức uyên bác, khí chất bất phàm, phong độ ngời ngời, lòng dạ rộng rãi,
xử sự chân thành, là người hòa nhã chu đáo nhất thiên hạ…”
Nghe qua giống như một người hoàn mỹ, đáng tiếc một đi không trở về, mệt cho nương ngây ngốc chờ đợi đến giờ vẫn không hối hận.
Âm
thầm cười nhạo, Trầm Đãi Quân không tin trên đời còn có người hoàn mỹ vô khuyết như thế, lòng nghĩ rằng có lẽ nương si luyến quá lâu, tự mình tô điểm sai lệch hình ảnh cha trong lòng.
Biết con không ai bằng mẹ, mỹ phụ thấy khóe miệng nàng cong lên, không kềm
được vuốt tóc nàng, mỉm cười nỉ non, “Nương biết con chắc chắn không
tin, đợi cha con về rồi, con sẽ thấy nương không nói sai đâu…”
Mây đen
lớp lớp, mưa như trút nước, vài căn nhà rải rác dưới chân Âm Sơn. Trong
sắc trời tối thui, ngôi nhà gần chân núi nhất đột nhiên vang lên tiếng
gõ cửa gấp gáp làm đôi vợ chồng già tuổi đã sáu mươi sống nương tựa vào
nhau trong phòng sửng sốt, nghĩ không ra giờ này còn có ai đến gõ cửa,
miễn không phải ác quỷ trong núi là tốt rồi.
Càng
nghĩ càng khủng hoảng bất an, hai vợ chồng rề rà không dám mở cửa. Lúc
này, tiếng gõ cửa càng thêm cấp bách, hai người không khỏi nhìn nhau…
“Ông
già, hay là ông hỏi thử xem, nói không chừng vợ của Lưu ca nhi muốn
sanh, chạy tới nhờ chúng ta qua giúp đó!” Bà lão do dự đoán, không muốn
chưa rõ đầu đuôi đã tự mình hù mình.
“Vậy… vậy tôi hỏi thử…” Nuốt nuốt nước miếng, ông lão áp sát sau cửa, dè dặt lên tiếng thăm dò: “Ai, ai thế?”
“Xin lỗi đã quấy rầy…” Giọng một nữ tử ôn hòa, có mấy phần áy náy vang lên ngoài cửa.
“Tiểu nữ đi qua núi này, không ngờ lại gặp lúc trời mưa to, tìm thật lâu mới có
nhà ở chỗ này, muốn tá túc tránh mưa một đêm, không biết có được chăng?”
Nghe
thấy giọng của cô nương trẻ tuổi, hai ông bà lão tức thời thở ra, mau
chóng mở cửa. Quả nhiên thấy một cô nương tướng mạo thanh tú đứng bên
ngoài, toàn thân ướt đẫm, nhìn rất nhếch nhác.
“Cô
nương, mau vào! Mau vào đi!” Bà lão thấy vậy nổi lòng thương, vội vội
vàng vàng kéo nàng vào nhà, miệng không ngớt thao thao bất tuyệt: “Sao
để ướt như vậy? Ông già, mau nấu canh gừng để cô nương chống lạnh, đừng
để bệnh mới được…”
Quá quen với việc bị bà lão sai vặt, ông lão vội vàng chui vào bếp nấu canh
gừng. Cô nương toàn thân sũng nước dưới sự săn sóc của bà nhanh chóng
thay đồ, lau khô tóc, cơ thể lạnh toát từ từ ấm dần lên.
“Bà bà, đa tạ bà!” Nhỏ nhẹ cảm ơn, Trầm Đãi Quân cực kỳ may mắn gặp được hai ông bà lão nhiệt tình.
Sau khi
rời khỏi Tử Vân Phong, một mình nàng tìm đến các nơi danh sơn cổ trạch,
kể cả Hoàng sơn tuyệt lĩnh, nơi không một bóng người, nàng đều đi sâu
vào tìm kiếm. Dọc đường quả nhiên thu hoạch kha khá, tìm được không ít
dược thảo quý hiếm.
Ai ngờ
hôm nay vừa vào đến Âm sơn liền gặp mưa lớn, làm nàng nhếch nhác thậm
tệ, may mà tìm được nhà dân, lại được họ nhiệt tình thu nhận, đỡ phải đi tìm sơn động trú mưa.
“Không sao, không cần khách khí!” Bà lão cười đáp lại.
“Đây đây đây, canh gừng có rồi đây, mau uống đi!” Bê chén canh gừng bốc hơi nghi ngút lên, ông lão nhiệt tình mời mọc, “Thân mình tiểu cô nương nhìn yếu ớt quá, đừng để cảm lạnh.”
Trầm Đãi Quân nghe mà thấy ấm lòng, cười nói lời cảm ơn lần nữa, lúc này mới
nhận lấy chén canh chậm rãi uống. Quả thật không lâu sau đó, cảm giác có luồng hơi nóng từ bụng lan tỏa ra khắp tay chân, hết sức dễ chịu.
Thấy
dáng vẻ gầy yếu mảnh mai của nàng, ông lão nghĩ đến chuyện vừa rồi còn
tưởng là ác quỷ trong núi, hù dọa ông cả nửa ngày cũng không dám động
đậy, tức thì không nhịn được bật cười, “Cô nương, may mà cô lên tiếng,
bằng không hai ông bà già chúng ta không dám mở cửa thật đó!”
Cho là bọn họ sợ trộm cướp, Trầm Đãi Quân chỉ mỉm cười chứ không hỏi thêm.
Ngược
lại, bà lão thấy nàng một mình xuất hiện ở nơi thâm sơn không một bóng
người, không tránh khỏi tò mò: “Cô nương, trời tối như vậy, sao một mình cô còn đến đây?”
“Đúng đó! Cô nương một mình ở bên ngoài, nguy hiểm lắm!” Ông lão lắc đầu thao thao bất tuyệt.
Biết bọn họ quan tâm, không phải muốn thăm dò cái gì, cũng không có ác ý, Trầm
Đãi Quân cười cười nói nhỏ: “Ta vốn định lên núi hái thuốc, không ngờ đi nửa đường thì trời mưa to, làm mình ướt như chuột lột!”
“Lên núi?” Giống như nghe cái gì đó kinh người lắm, hai ông bà đồng loạt la to, vẻ mặt hoảng hốt.
“Đúng vậy! Có chuyện gì sao?” Phát giác có chuyện không đúng, Trầm Đãi Quân vội vàng hỏi.
Mặt mày
tái xanh ấp a ấp úng một hồi, ông lão mới nhỏ giọng khuyên: “Cô nương,
ngàn vạn lần đừng lên núi, trên núi này có… có ác quỷ đó!”
“Ác quỷ?” Không ngờ lại nhận được đáp án như thế, Trầm Đãi Quân ngớ ra.
“Phải
đó!” Gật đầu như giã tỏi, ông lão sợ hãi đáp: “Con ác quỷ này rất hung
dữ, thường thường gào khóc hãi hùng trong núi. Tiếng của nó chẳng những
thảm thiết khủng bố, nếu đến quá gần còn rung chuyển làm người ta thất
khiếu đổ máu. Lão Vương ở gần đây từng bị chảy máu cả mắt mũi tai mà
chạy về, còn nói nếu không phải lão nhanh chân, chỉ sợ đã đi gặp diêm
vương rồi.”
“Có chuyện này sao?” Trầm Đãi Quân nghe mà tròn mắt, hết sức kinh ngạc.
Lật đật
gật đầu chứng tỏ không giả, ông lão bổ sung thêm: “Mấy hộ gia đình chúng ta đều sống dưới chân núi, bình thường không nghe được tiếng quỷ gào
thê lương kia. Nếu đi sâu vào núi, may mắn thì sẽ không đụng phải, nói
không chừng còn săn được ít thú về ăn. Nhưng lỡ xui xẻo sẽ nghe được
tiếng quỷ khóc làm người ta nổi gai ốc kia, hiện giờ chúng ta bình
thường đều không dám lên núi.”
Nghe mà hứng thú, khó có dịp Trầm Đãi Quân hiếu kì: “Quỷ quậy trong Âm sơn đã bao lâu rồi?”
Tuy nàng không tin trong núi thật sự có quỷ cho lắm, có điều khiến cho những người ở đây sợ đến mức này, chắc chắn có trò gì đó.
“Đại khái bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước!” Ông lão lắc đầu thở dài.
Ôi… rõ
ràng từ nhỏ ông cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy, cũng không biết
hơn hai mươi năm trước, ác quỷ từ đâu đến núi này?
Vì sao hai mươi năm trước đột nhiên xuất hiện?
Sự tình có vẻ cổ quái!
Than
thầm trong lòng, tuy Trầm Đãi Quân cảm thấy quái lạ nhưng nàng chẳng
phải kiểu người nhiều chuyện, cũng không hỏi thêm gì nữa.
“Cho nên mới nói cô nương, ngàn vạn lần đừng lên núi. Lỡ đụng phải lúc ác quỷ quấy phá không tốt đâu.”
Ông lão tha thiết dặn dò, không hi vọng nàng gặp chuyện.
Hiểu ý
tốt của hai ông bà, Trầm Đãi Quân mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại
có quyết định khác, dù sao nàng cũng chẳng tin cái gì mà quỷ phá.
Không
biết suy nghĩ của nàng, hai ông bà thấy nàng gật đầu mới yên tâm cười
trở lại, kế đó lại bưng lên một mâm đồ ăn, thức uống chiêu đãi nàng. Tuy không phải sơn hào hải vị nhưng đầy tình nghĩa ấm áp.
Ngày hôm sau, Trầm Đãi Quân tạm biệt hai ông bà xong, một đường đi thẳng vào
núi, muốn tìm Thạch linh thảo mà trong sách thuốc ghi là chỉ sinh trưởng ở Âm sơn, có công hiệu tuyệt vời trong việc nối gân gắn xương.
Khổ nỗi
Thạch linh thảo cực kỳ hiếm thấy, nàng tìm nửa ngày trời cũng không thấy tăm hơi. Mắt thấy đã đến giữa trưa, nàng tìm một chỗ râm ngồi xuống,
hấp tấp ăn lương khô cho xong lại bắt đầu đi sâu vào núi tìm kiếm.
Một lát
sau, nàng đi đến bên một tuyệt nhai, mừng rỡ phát hiện Thạch linh thảo
tìm không thấy kia lại mọc trên vách núi sừng sững, mà còn mọc lan tràn
không ít.
Tuy nói
khinh công của nàng không tệ nhưng tuyệt nhai sâu không thấy đáy, vách
núi lại thẳng đứng khó bám, tuyệt đối không thể dùng tay không mà nhảy
xuống hái thuốc, nếu không chỉ e rớt thẳng xuống đáy vực đi chầu diêm
vương.
Chau mày đắn đo một hồi, Trầm Đãi Quân nảy ra chủ ý, nhanh nhẹn tìm mấy cây dây
leo vừa thô vừa chắc về, kết lại thành một đoạn dây dài, một đầu buộc
vào gốc cây to cách đó không xa, đầu còn lại buộc vào thắt lưng, sau đó
từ từ tuột xuống, thẳng đến chỗ Thạch linh thảo mọc, nàng mới dè dặt
vươn một bàn tay ra hái thuốc.
Nhất
thời, chỉ thấy nàng lơ lửng giữa không trung, vươn tay ra hái toàn bộ
Thạch linh thảo cho vào túi. Mắt thấy một gốc cây xanh biếc kế bên, nỗ
lực mấy lần vẫn “gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt” nhưng nàng
không chịu bỏ cuộc bèn quyết tâm cắn răng, một bên cẩn thận khống chế
dây leo, một bên đong đưa thân mình qua lại, cuối cùng thành công nhích
tới, nàng thỏa mãn cười.
Nhanh nhẹn hái hết dược thảo còn sót lại, đương lúc Trầm Đãi Quân chuẩn bị bám dây leo lên thì
“A a a”
Đột
nhiên, một tiếng gào thê lương, cực kỳ khủng khiếp vang lên, nghe như
quỷ khóc, nứt sắt đứt vàng, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia ầm ầm chấn động
cả sơn cốc, dường như đã chịu giày vò kinh khủng ác liệt nhất thế gian.
Tuy nội lực Trầm Đãi Quân không kém nhưng tâm mạch cũng bị chấn động,
thiếu chút thì phun ra máu!
Đây căn bản không phải ác quỷ khóc kêu mà là công phu Sư tử hống của cao thủ võ lâm có nội lực thâm hậu mà!
Cười khổ trong lòng, nàng vội vàng vận công lực chống lại tiếng kêu thảm thiết
đủ làm đứt tâm mạch người ta kia, đồng thời nhớ lại ác quỷ mà hai ông bà lão hình dung.
Xem ra,
cái gọi là ác quỷ căn bản là nói vị võ lâm cao thủ này, chẳng trách mấy
hộ gia đình sống dưới chân núi không ai chịu nổi tiếng rống kèm theo nội lực đó, chỉ là…
Vì sao một võ lâm cao thủ lại ẩn náu trong núi này hơn hai mươi năm “quấy phá”?
Càng
nghĩ càng thấy cổ quái, Trầm Đãi Quân hoàn toàn không hiểu, đồng thời
cũng phát hiện, tiếng kêu đáng sợ này phát ra gần chỗ mình. Không khỏi
cẩn thận quan sát chung quanh, lúc này mới phát hiện phía dưới có một
cây tùng lá kim rậm rạp, rộng ước chừng hai cánh tay mọc ra từ kẽ nứt
của vách đá, mà thanh âm kia dường như phát ra từ dưới gốc cây.
Nghi ngờ nổi lên, nàng cẩn thận buông dây leo dài ra, từ từ nương theo cây tùng
tụt xuống, bấy giờ mới kinh ngạc phát hiện bên dưới tán lá rậm rạp kia
nhô ra một khoảng đất bằng, phía sau đó là một cái sơn động mà tiếng kêu quỷ khóc thần sầu kia từ trong động phát ra.
Chẳng lẽ trong động có người?
Không sao tin được, nàng dè dặt tuột xuống đất, tháo dây leo quấn quanh eo ra, lúc này mới thận trọng tiến vào trong động.
Trong
động chật hẹp tối tăm, quả hạch, xương thú rải đầy mặt đất, cực kỳ bẩn
thỉu bừa bãi. Càng đi sâu vào càng ẩm ướt âm u, tiếng quỷ kêu kia cũng
càng thêm vang dội chói tai.
“A a… ha ha… lão tặc… ha ha ha… trực tặc…”
Nghe
được thanh âm lúc khóc lúc cười, lúc sầu lúc oán, dần dần có thể nhận ra đó là tiếng chửi bới, rủa người, Trầm Đãi Quân ngừng lại, cảnh giác hô
nhỏ: “Tiền bối?”
Tiếng hô vừa phát ra, âm thanh quỷ khóc đáng sợ kia nháy mắt dừng lại, trong
động im lặng như tờ, âm trầm đáng sợ. Dường như tận cùng bóng tối kia ẩn giấu một con ác thú hung mãnh sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào, không
khí ngưng đọng đè ép làm người ta không thở nổi.
Quỷ dị,
cổ quái như vậy làm Trầm Đãi Quân không khỏi cảm thấy bất an, nguy hiểm, theo bản năng muốn thối lui ra khỏi động. Ai ngờ dưới chân vừa động,
một loạt tiếng “bộp bộp” quái dị từ cuối động nhanh chóng ập tới, chớp
mắt, một bóng đen cao bằng nửa người xông ra, như sét đánh không kịp
bưng tai xuất thủ nhằm huyệt đạo của nàng điểm tới.
May mà
nàng sớm cảnh giác, đối phương ra tay tuy nhanh nhưng trong tình thế
ngàn cân treo sợi tóc đó nàng vẫn còn né kịp, không bỏ lỡ thời cơ lập
tức nhảy lùi ra khoảng đất bằng, tính toán hễ thấy tình huống không ổn
thì lập tức bám dây leo chạy trốn.
Có điều tốc độ của nàng tuy nhanh nhưng động tác của bóng đen kia cũng không chậm, nháy mắt đã đuổi theo ra tới cửa động.
Lúc này, Trầm Đãi Quân mới nhìn rõ gương mặt của bóng đen. Một dã nhân hai chân
đã tàn phế, râu tóc tua tủa bờm xờm, mặc một bộ đồ rách nát, tiếng “bộp
bộp” kì lạ trước đó là do ông ta dùng hai tay đập xuống đất để di chuyển mà ra.
“Ngươi
là ai?” Cửa động, dã nhân chất vấn bằng giọng điệu khàn khàn cộc cằn,
ngũ quan vặn vẹo hung tợn, “Ác tặc kia phái ngươi tới phải không? Rốt
cuộc hắn cũng biết ta chưa chết, nên phái ngươi đến đây giết ta phải
không? Ha ha ha… nói cho hắn, lão tặc thiên chưa để ta chết, muốn để ta
giết gã… không sai… nhất định có một ngày, ta sẽ tới giết hắn… ha ha ha… ta sẽ giết hắn…”
Thấy ông ta nói chuyện rời rạc ngắt quãng, lại cổ quái lạ lùng, nói chưa xong
lại điên cuồng cười lên, không biết có phải vì bị nhốt ở cái sơn động
này lên không được, xuống không xong mà tinh thần có vẻ bất ổn không,
Trầm Đãi Quân không khỏi thương tiếc, nhẹ nhàng an ủi: “Tiền bối, người
hiểu lầm rồi! Tiểu nữ lên núi hái thuốc, vô ý phát hiện sơn động này.
Lại nghe trong động có tiếng la hét, hiếu kì đi xuống thăm dò, không
phải lão tặc gì đó mà tiền bối nói phái tới.”
Vừa nói
dứt, dã nhân tức thì hung tợn trừng mắt nhìn nàng, không tới một lát,
điên cuồng nơi đáy mắt dần dần nhạt đi, ông ta lẩm bẩm một mình: “Phải
rồi! Lão tặc kia tự nhiên không có khả năng phái người đến, hắn cho rằng ta đã chết rồi, nhưng ta không chết… không chết…”
Đột
ngột, ông ta nghĩ đến điều gì đó, đang lẩm bẩm đột nhiên biến sắc, vẻ
mặt hung ác chỉ tay lên trời mắng, “Lão tặc thiên! Cái gì mà thiện ác
cuối cùng cũng có quả báo? Báo con mẹ ông vương bát đản! Ác tặc kia bây
giờ khẳng định là rất sung sướng… lão tử không tin ông nữa… đúng, lão tử chửi ông, có bản lĩnh thì đánh với ta một trận! Đi con mẹ ông, nếu ông
thật sự có linh, lão tử vĩnh viễn nguyền rủa ông…”
Thấy ông chỉ tay lên trời điên cuồng chửi bới, nguyền rủa, Trầm Đãi Quân thở dài trong lòng. Tuy không biết vì sao ông ta phẫn nộ, căm hờn ông trời như
thế, cũng không biết vì sao ông ta lại rơi vào tình cảnh này nhưng đáy
lòng nàng lại thông cảm sâu sắc, bèn nhỏ nhẹ mở miệng, “Nếu không để ý,
người có muốn theo ta rời khỏi đây không?”
Nghe
xong, dã nhân tóc tai rũ rượi đang chửi mắng ngừng lại, hai mắt sáng
quắc nhìn nàng trừng trừng, hung hăng uy hiếp, “Ngươi dám không dẫn ta
rời khỏi đây, ta giết chết ngươi!”
Không để bụng việc ông ta hăm dọa, Trầm Đãi Quân một mực mỉm cười: “Tiền bối,
lát nữa ta cõng người bám dây leo lên đỉnh, chỉ sợ không còn tay để ôm
người, người có thể tự bám chặt ta không?”
“Ta hỏng hai chân, không có hư hai tay!” Cáu kỉnh quát mắng, dã nhân tiền bối
kia cười lạnh châm chọc, “Cao bấy nhiêu thôi cũng phải dựa vào dây leo,
thật là vô dụng! Nếu không phải chân ta…”
Ngừng lại, giống như chọc đúng vào chỗ đau, nháy mắt biến sắc chửi lớn, “Ngươi còn đứng ngây ra đó? Không mau lên!”
Tính khí vị tiền bối này thật là không nhỏ!
Đồng
tình ông không biết đã bị hãm chốn này bao nhiêu năm, cho dù người tốt
cỡ nào thì tính tình cũng đại biến, Trầm Đãi Quân không để bụng thái độ
ác liệt của ông ta; cẩn thận cõng ông ta lên lưng, xác định hai tay ông
đã ôm chặt cổ mình xong mới kéo dây leo, dưới chân dùng sức, bắt đầu leo lên đỉnh vực, thần sắc chuyên chú, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt
biến hóa của dã nhân tiền bối trên lưng.
Hơn hai mươi năm rồi… ông chịu đựng hơn hai mươi năm, hôm nay rốt cuộc cũng có thể trở về rồi…
Có thể trở về rồi…
Cúi đầu
nhìn sơn động cách mình càng lúc càng xa, dã nhân tiền bối nghĩ đến hình bóng dịu dàng xinh đẹp trong trí nhớ, vành mắt nhất thời nóng lên, nội
tâm kích động không ngừng…
Vân Nương… Vân Nương của ông…
Phụ cận
Âm sơn, một thành trấn nhỏ náo nhiệt. Trong một khách điếm, một đôi sư
huynh muội bụng đói cồn cào mạnh ai nấy ăn, ra sức lấp cho đầy bụng. Hai gương mặt trẻ tuổi đều lộ vẻ phong trần mỏi mệt, có lẽ đã bôn ba bên
ngoài nhiều ngày rồi.
“Sư huynh, huynh chắc chắn chúng ta không có tìm lầm hướng chứ?” Đang ăn, Hoa Diệu Điệp đột nhiên hỏi giọng ngờ vực.
“Đương
nhiên! Ta đi nghe ngóng rồi, có người nói nhìn thấy một người giống như
sư tỷ đi ngang qua đây, nhắm hướng Âm sơn mà đi!” Hoa Đan Phong tăng tốc độ ăn, hi vọng nhanh nhanh điền đầy bụng để còn cấp tốc lên đường tìm
người.
“Nhưng
chúng ta đã tìm mấy ngày nay rồi vẫn không thấy bóng dáng sư tỷ đâu…” Uể oải chọc ngoáy chén cơm, trong lòng Hoa Diệu Điệp mơ hồ cảm thấy bất
an, khủng hoảng, mở miệng lần nữa thì giọng đã hơn nghẹn ngào, “Sư
huynh, huynh nói chúng ta… chúng ta có khi nào cả đời cũng không tìm
được sư tỷ không?”
“Không
đâu!” To tiếng cắt ngang, Hoa Đan Phong từ chối nghĩ đến vấn đề này,
“Chỉ cần chúng ta nhất quyết tìm kiếm, nhất định có ngày tìm được tỷ
ấy.”
Nghe
vậy, Hoa Diệu Điệp “ừ” khẽ một tiếng, khuôn mặt xưa nay luôn tươi cười
giờ phút này lại rầu rĩ. Hoa Đan Phong thấy thế, cố gắng mỉm cười dỗ
dành: “Sư muội, đừng rầu rĩ! Muội nghĩ thử, chỉ cần tìm được sư tỷ xong, chúng ta liên thủ lấp sư tỷ xuống bùn, chúng ta phải phấn đấu vì mục
tiêu đó chứ!” Nắm chặt hai tay, hắn hùng hồn lớn tiếng.
Trong
đầu vẽ ra cảnh tượng mình và sư huynh cùng nhau vùi sư tỷ xuống bùn, Hoa Diệu Điệp không nhịn được bật cười thành tiếng, tâm tình chán nản nháy
mắt khá lên, liên tục vỗ tay kêu được. “Được đó! Được đó! Còn phải bắt
sư tỷ nhận sai với chúng ta, bằng không không cho tỷ ấy ra, ai kêu tỷ ấy bỏ rơi chúng ta.”
Thấy
nàng cuối cùng cũng phấn chấn tinh thần, lúc này Hoa Đan Phong mới yên
tâm, cười giục, “Mau ăn đi! Ăn xong, chúng ta lại lên đường cho kịp.”
Gật đầu, Hoa Diệu Điệp vui vẻ vùi đầu ăn cơm, một lát sau, nàng sực nghĩ ra điều gì, thình lình ngẩng đầu lên hỏi: “Đúng rồi! Sư huynh, mấy ngày nay
huynh lén lút xem cái gì vậy? Sao mỗi lần muội tìm huynh, huynh đều đỏ
mặt tưng bừng, tay chân lúng túng giấu thứ gì đó không cho muội nhìn?”
Hứ! Không phải sư huynh lén lút giấu thứ gì đó hay ho không cho nàng xem chứ?
Vừa nói
dứt liền thấy gương mặt tuấn tú của Hoa Đan Phong đỏ lên, mặt mày chột
dạ ấp a ấp úng phủ nhận, “Ta, ta giấu… giấu cái gì? Muội… muội đừng nói
linh tinh…”
Hoa Diệu Điệp cũng chẳng phải ngày đầu tiên cùng hắn làm sư huynh muội, thấy
dáng vẻ mờ ám lại chột dạ của hắn, không khỏi nghi ngờ, nheo mắt lại,
“Sư huynh à, huynh có bí mật gì lừa gạt muội phải không?”
“Nào,
nào có?” Đánh chết cũng không thừa nhận, đáng tiếc da mặt không chịu
thua kém, đỏ thiếu điều xuất huyết, phản bội chủ nhân ngay tại đương
trường.
Trời ạ!
Mỗi ngày trước khi ngủ hắn đều len lén xem bức tranh Ứng Cô Hồng quăng
cho hắn. Cũng nhờ bức tranh này, hắn mới hiểu được nỗi lòng của sư tỷ.
Mỗi lần đọc hai câu “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân
bất tri” trên tranh, nghĩ đến tình ý của sư tỷ dành cho hắn, hắn lại
mừng rỡ cười ngu ngơ. Song cứ nghĩ đến nàng không muốn làm hắn khó xử,
luôn khổ sở đè nén, ẩn nhẫn là hắn lại không nhịn được cảm thấy bi
thương, đau lòng.
Thành thử mỗi lần nhìn tranh, hắn lúc buồn lúc vui, lúc sầu lúc bi, tâm tình phức tạp vô cùng, nhưng cái này…
Kêu hắn không biết xấu hổ đi nói với sư muội?
Không không không, hắn không có mặt mũi đâu à!
Với lại, nếu sư muội biết sư tỷ vì tránh hắn mà một mình rời đi, không đánh hắn thành đầu heo mới là lạ đó!
Quên đi! Chuyện giữa hắn và sư tỷ, đợi tìm được người về rồi lại nói cho sư muội biết sau!
Ít nhất đến chừng đó, sư muội đánh hắn một trận, làm sư tỷ cảm thấy đau lòng không thôi thì ăn đòn cũng có giá trị chút!
Nghĩ đến đó, Hoa Đan Phong lại hớn hở tự cười một mình.
Ngồi
bên, Hoa Diệu Điệp thấy vẻ mặt hắn như đang đi vào cõi tiên, không biết
là đang nghĩ cái gì. Tiếp đó lại thấy hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, toàn
thân không khỏi lạnh run lên, liền truy hỏi tiếp.
“Đủ rồi! Sư huynh, mau hoàn hồn lại coi! Chúng ta còn phải đi tìm sư tỷ nữa!”
Trợn mắt lườm hắn, nàng đưa tay đẩy người, muốn hắn tỉnh táo một chút.
Đột nhiên hoàn hồn, Hoa Đan Phong xấu hổ cười trừ, cố che giấu gương mặt đỏ phừng, vội vàng tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Một lát sau, hai sư huynh muội cơm no rượu say rời khỏi khách điếm, tiếp tục đi về hướng Âm sơn.
Cùng lúc hai người rời đi, trong gian phòng nào đó trên tầng hai của khách điếm, hai người vừa mới vào ở trọ đang trừng mắt nhìn nhau.
Ách… được rồi! Chính xác là, giận giữ trừng mắt chỉ có một, người còn lại thì đang dịu giọng khuyên nhủ.
“Tiền bối, ta học qua y thuật, ít nhất để ta xem giúp người đi!” Nhẹ nhàng khuyên nhủ, Trầm Đãi Quân đã đi tới cạnh giường.
“Xem cái gì?” Thình lình nổi cơn nóng nảy, vị tiền bối này nói gì cũng không
chịu để nàng chạm vào chân mình, miệng không ngớt thóa mạ, “Ngươi cho
ngươi là ai? Hoa Đà tái thế chắc? Chân của ta tàn phế đã hơn hai mươi
năm, chữa không khỏi! Nó chữa không khỏi, ngươi nghe chưa hả?”
“Cho dù
trị không khỏi, nhìn một chút cũng đâu sao!” Xem lời ông chửi như gió
thoảng bên tai, Trầm Đãi Quân không thèm để ý chỉ cười cười. Sau đó, mặc cho ông uy hiếp nếu dám chạm vào chân sẽ xuất chưởng đánh chết, nàng
vẫn kiên trì vén ống quần lên, nhìn đến chỗ chân gãy vì lâu năm không
được điều trị mà cơ bắp khô quắt, gãy xoắn lại, nàng không kềm được nhăn mày, than khẽ một tiếng.
Ôi… đáng tiếc quá! Nếu lúc bị gãy kịp thời chữa trị, hai chân này còn cứu được,
tiếc là thời gian quá lâu, bây giờ đoạn xương gãy đã cong vặn, dính lại
với nhau, chẳng trách ông không thể đi được.
Tuy
không xuất chưởng đánh chết nàng thật, nhưng vị tiền bối kia thấy nàng
xem chân mình xong, lúc thì nhíu mày, lúc thì than thở liền cười lạnh,
châm chọc, “Sao? Cuối cùng cũng thừa nhận mình không có bản lãnh đó rồi
sao?”
Còn
không biết xấu hổ tự xưng có học qua y thuật nữa! Nhắc đến y thư, ai bì
được với Vân nhi của ông? Hừ! Biết lõm bõm cũng dám há mồm kêu leng
keng!
Không
trả lời, Trầm Đãi Quân chỉ tỉ mỉ xem xét hai chân của ông ta, hết sờ lại đè chỗ đoạn xương gãy xoắn lại, dường như để xác định điều gì đó, sau
mới ngước mắt lên nói nhỏ: “Tiền bối, muốn chữa khỏi hoàn toàn là không
có khả năng…”
Nháy
mắt, tiền bối lộ ra vẻ mặt trào phúng cười cợt “Quả nhiên không ngoài dự đoán”, chỉ là nơi đáy mắt hận đời kia nhanh chóng lướt qua một chút
thất vọng.
Trầm Đãi Quân thận trong ra sao, tự nhiên không bỏ qua nét thất vọng thoáng qua
trong mắt ông, bật cười nói tiếp: “Tuy không chữa khỏi hoàn toàn được
nhưng có thể cứu được chân phải, để người chống gậy đi tuyệt đối không
có vấn đề.”
Vừa nói
xong, năm ngón tay gầy quắt của tiền bối nhanh như điện giật chộp lấy
tay nàng siết chặt, thần sắc kích động quát lên: “Ngươi nói thật chứ?”
Cổ tay
đau nhức, nàng hơi nhăn mày nhưng vẫn gật đầu nói nhỏ: “Đương nhiên là
thật! Có điều muốn chữa được chân phải thì phải đập gãy xương ra xếp lại lần nữa, quá trình này cực kỳ vất vả đau đớn, chỉ sợ tiền bối không
chịu nổi.
Phát
giác nàng bị đau, tiền bối buông lỏng áp lực nơi tay nhưng khóe miệng
lại nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, giận dữ mắng, “Hai chân ta tàn phế, hãm trong động hơn hai mươi năm, còn chịu không nổi sao? Còn như đau
đớn… đau một chút mà tính đau đớn cái gì? Tiểu nha đầu, chân chính đau
đớn từ đó đến nay không phải cái này…”
Nói đến đây, giọng ông ta nhỏ dần, oán hận, tựa hồ bi thương vô hạn.
Trầm Đãi Quân nghe mà rùng mình, nhớ đến sư đệ sau khi biết tâm ý mình thì né tránh, nàng cười chua chát tán đồng.
“Tiền bối nói phải! Chân chính đau đớn không phải là cái đau trên thân thể…”
“Tiểu
nha đầu tuổi còn nhỏ, học người ta phiền muộn cái gì?” Thấy vẻ mặt nàng
ảm đạm, tiền bối giận dữ một cách khó hiểu, đùng đùng chửi mắng, “Có
thời gian ở đây đa sầu đa cảm, sướt mướt bi lụy, không biết đi kêu điếm
tiểu nhị bưng nước nóng lên cho ta tắm à? Còn nữa, y phục, giày gì gì
đó, chuẩn bị hết toàn bộ cho ta!”
Mặc dù
chưa từng gặp qua người được cứu nào mà tính tình còn lớn lối, ra vẻ hơn ân nhân nhưng Trầm Đãi Quân chỉ xem như ông ta bị hãm trong sơn động
quá lâu mà tạo thành tính cách cổ quái, hoàn toàn không so đo làm gì,
cười cười ra khỏi phòng đi tìm tiểu nhị.
Nhanh
chóng, tiểu nhị mang vào một bộ đồ bằng vải thô bình thường nhưng sạch
sẽ nguyên vẹn. Một lát sau lại bê lên một thùng nước nóng, trước yêu cầu của ông ta, lại cầm lên một con dao ngắn, mắt thấy ông ta không còn
phân phó gì nữa mới khom lưng cúi người rời đi.
Ngâm
mình trong nước nóng, tiền bối thỏa mãn thở ra một hơi, khép mắt lại yên lặng hưởng thụ cảm giác thoải mái đã cách xa hơn hai mươi năm. Mãi một
lúc sau, nước từ từ bớt nóng, ông mới thống khoái chà rửa.
Tính thời gian, chắc cũng xấp xỉ rồi đi?
Vòng tới vòng lui trên đường một hồi, Trầm Đãi Quân nghĩ bụng, tiền bối chắc
cũng đã tắm rửa xong rồi, đang định trở về phòng ở lầu hai thì vừa vặn
đụng phải tiểu nhị, nhân tiện hỏi mấy câu.
Tiểu nhị đáp: “Cô nương yên tâm, vị khách quan đó tắm xong rồi, nước tắm ta cũng đã mang xuống, có điều…”
Ngừng
một chút, tiểu nhị đột nhiên làm ra vẻ thần bí, thấp giọng hỏi: “Cô
nương, vị khách quan kia rốt cuộc không tắm bao lâu rồi? Vừa rồi thùng
nước ta bê ra đen thui! Đen lắm luôn…” Nói đến cuối, hắn không khỏi kích động nhấn mạnh.
Trầm Đãi Quân thiếu chút nữa thì bật cười, vội vàng lấy tiền thưởng cho tiểu
nhị, liên tục nói cảm ơn xong mới đi lên lầu, đến trước cửa phòng nàng
lịch sự gõ cửa.
“Vào đi!”
Giọng nói cộc cằn vang lên, nàng thong thả đẩy cửa đi vào, sau đó… ngẩn người!
Chỉ thấy người đang ngồi ngay ngắn trên giường y phục gọn gàng sạch sẽ, đầu tóc
rối tung giờ đã bó lên gọn ghẽ, hàm râu che lấp gần nửa khuôn mặt được
cạo sạch, lộ ra gương mặt gầy gò nhưng đẹp đẽ, nghiêm nghị.
“Tiền bối?” Nàng kinh ngạc hô nhỏ, không dám tin vào mắt mình.
Nam nhân trước mắt tuy ăn uống thiếu thốn lâu ngày mà gầy như xương khô nhưng
chỉ dựa vào ngũ quan, thần thái, không khó nhận ra trước khi gặp nạn ông là nam nhân rất đẹp mắt.
“Nhìn
không ra à? Ngươi là đồ ngu hay đần độn hả?” Bị nàng nhìn đến bốc hỏa,
dù bề ngoài của tiền bối đã khá lên nhưng tính tình thì vẫn nóng nảy như cũ.
Thôi đi! Mắng người như vậy, xác thật là tiền bối rồi.
Mỉm
cười, Trầm Đãi Quân lấy bánh nướng mua trên đường lúc nãy ra đưa cho
ông, “Tiền bối, người ăn lót dạ trước đi, chút nữa ta nói tiểu nhị mang
cơm lên.”
Nhận lấy bánh, tiền bối không vội ăn ngay, đôi mắt đen nhánh sáng ngời đăm đăm
nhìn nàng một cách phòng bị, lạnh lùng chất vấn: “Tiểu nha đầu, ngươi
rốt cuộc có mục đích gì? Vì sao lại tốt với một kẻ nói năng ác độc, thái độ tệ hại với ngươi?”
Vốn dĩ
ông ta cho rằng sau khi cứu mình nàng sẽ bỏ đi, không ngờ chẳng những
không có, còn ân cần hỏi han mình, hoàn toàn không để tâm việc mình chửi bới nàng.
Trầm Đãi Quân ngây ra, nghĩ một hồi liền cười: “Kì thật ta cũng không hiểu, bởi
vì trước đó ta cũng không đối tốt với người mình đã cứu như vậy!”
Du Tử Nam từng nếm qua việc bị nàng lãnh đạm đối đãi đó thôi!
Tiền bối hết sức bất mãn với kiểu trả lời của nàng nhưng đoạn thời gian này ở
chung, trong lòng xác định quả thật nàng không có mục đích, âm mưu gì,
hừ lạnh, vênh mặt lên: “Lúc nãy ngươi nói có thể chữa được chân phải của ta?”
Gật đầu, nàng dịu giọng: “Có điều khách điếm không phải chỗ chữa vết thương tốt, tốt nhất là thuê một gian nhà dân ở gần đây.”
Muốn trị được chân phải của ông ta, đánh gãy xương xong lại sắp xếp lại, mất rất nhiều thời gian, ở lâu trong khách điếm không phải biện pháp.
Không ngờ ông ta lại lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nói: “Không, ta phải nhanh chóng trở về một chỗ, không thể ở tạm nơi này.”
Lần này Trầm Đãi Quân hơi khó xử, còn chưa kịp nói thêm lại nghe ông ta tiếp tục
“Nương
tử của ta cũng là thầy thuốc, y thuật không ai bì kịp. Nếu ngươi cũng
học y, không bằng theo ta trở về, cùng nương tử ta bàn bạc xem nên chữa
cái chân ta như thế nào.” Ông ta nghĩ tiểu nha đầu trước mặt này có ân
với mình, dẫn nàng về bề ngoài là bàn thảo y thuật, thật ra là để nương
tử tinh thông y thuật của mình chỉ điểm cho nàng, cũng coi như là báo
đáp ân tình.
Không ai bì kịp?
Nhướng
mày, Trầm Đãi Quân không nghĩ ra còn có ai vượt qua y thuật của nương
nàng, có điều dù sao nàng cũng không có mục đích, ông ta lại kiên trì
nhận định y thuật của nương tử siêu phàm. Vậy đi cùng ông ta cũng không
sao, nói không chừng nhờ đó mà có được một bằng hữu y thuật cao siêu,
vừa bàn luận được với người đó mà tài nghệ cũng tăng tiến, vậy cũng tốt.
Nghĩ thế, nàng mỉm cười gật đầu, “Được rồi! Tiền bối, ta đưa người về chỗ người muốn.”
“Ta còn phải nhờ tiểu nha đầu ngươi đưa về chắc? Nếu không phải ngươi cứu ta ra, còn lâu ta mới dẫn ngươi về nhé!”
Trở mặt như lật sách, tiền bối lại nổi nóng rồi.
“Được
được, đây là vinh hạnh của ta được tiền bối xem trọng, đưa người về cùng tôn phu nhân thảo luận y thuật.” Biết nghe lời phải, Trầm Đãi Quân sửa
miệng rất tự nhiên.
Ai biết
vị tiền bối này lại không nhận tình, lập tức nổi nóng chửi bới một hồi.
Đối với một người bị vây khốn trong sơn động hơn hai mươi năm mà nói,
tinh thần và thể lực của ông ta kì thật không tệ chút nào.