Đãi Quân - Thủ Quân

Quyển 1 - Chương 7



“Sư
tỷ, nếu đệ không khỏi thì sao?” Trên giường, thiếu niên toàn thân tê
liệt sợ hãi hỏi, vành mắt đỏ hoe còn lưu lại vệt nước mắt, nếu không
phải cố chịu đựng, chỉ sợ đã sớm hỏng mất.

“Sư
huynh, không đâu, huynh sẽ khỏe lên…” Bên giường bệnh, thiếu nữ xinh xắn gào khóc, không chấp nhận được sư huynh có khả năng vì nhất thời luyện
công bất cẩn mà tẩu hỏa nhập ma, liệt cả đời.

“Nhưng lỡ không lành thì sao? Nếu không khỏe lại được thì phải làm sao?” Đang
tuổi thanh xuân niên thiếu, còn cả tiền đồ tươi đẹp phía trước, thiếu niên kinh hoảng, chỉ sợ cả đời này mình đều nằm liệt trên giường.

“Không đâu! Sư huynh, huynh nhất định sẽ khỏe lại…” Thiếu nữ xinh đẹp khóc lóc thảm thiết, quanh đi quẩn lại chỉ có câu này.

Đáng tiếc sư muội khóc lóc không an ủi được nỗi khủng hoảng trong lòng thiếu niên, mắt hắn mờ mịt nước nhìn sư tỷ, nghẹn ngào: “Sư tỷ, làm sao đây?
Nếu đệ không khỏe lại được thì làm sao…”

“Không cần lo lắng, ta và nương sẽ trị khỏi cho đệ.” Dịu dàng an ủi, giọng thiếu nữ thanh tú có sức mạnh làm yên ổn lòng người.

“Nhưng nếu không trị khỏi thì sao? Nếu trị không khỏi…” Thiếu niên càng nghẹn ngào hơn, sắp tan nát mất.

Tay
ngọc mảnh mai ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve má thiếu niên, thiếu nữ thanh tú
kiên định nhìn hắn chăm chú, “Cho dù trị không khỏi, đệ vẫn là sư đệ của ta, vĩnh viễn là sư đệ của ta.”

Cho nên dù hắn có nằm trên giường cả đời, nàng cũng sẽ không bỏ rơi hắn, vĩnh viễn luôn chăm sóc hắn.

Nghe xong, thiếu niên nén nước mắt đang chảy xuống nơi khóe, có vô dụng đi nữa, hắn vẫn là sư đệ của nàng, vĩnh viễn…

Ngày hôm sau, mới mờ sáng, Hoa Đan Phong cầm con diều đã làm cả đêm đứng bên
ngoài phòng. Tuy không hiểu vì sao nàng đột nhiên muốn có một con diều
nhưng hiếm khi sư tỷ mở miệng yêu cầu hắn gì đó, nên cho dù cả đêm không ngủ, thức trắng gấp rút làm cũng muốn đưa con diều đã làm tốt cho nàng.

Huống chi, tối qua hắn vô thức né tránh khẳng định làm sư tỷ thương tâm rồi, con diều này xem như để tạ lỗi đi.

Đang lúc Hoa Đan Phong mơ hồ nghĩ như thế, “cạch” một tiếng khe khẽ, cửa phòng
nhè nhẹ mở ra. Trầm Đãi Quân xưa nay luôn dậy sớm hơn sư muội đi ra khỏi phòng, kinh ngạc thấy sư đệ đứng ngoài cửa, tức thì ngây ra, nhìn thấy
con diều đơn giản không trang trí mà chắc chắn trong tay sư đệ, khóe
miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.

“Sư tỷ…” Hoa Đan Phong ấp úng gọi nhỏ, lòng vẫn còn áy náy, bất an vì hành động tổn thương sư tỷ tối qua.

“Nhanh
như vậy đã làm xong rồi, khẳng định là làm cả đêm hả?” Làm như tối qua
chưa từng phát sinh chuyện gì, vẻ mặt Trầm Đãi Quân không gợn sóng mỉm
cười, nhìn gió mát sáng sớm phất qua làm ngọn cây xung quanh đong đưa,
nàng nhỏ nhẹ nói: “Chọn ngày không bằng bất ngờ, vừa khéo hôm nay có
gió, không bằng theo giúp sư tỷ thả diều đi!”

Hoa Đan Phong vì cảm thấy áy náy với sư tỷ, nào dám cự tuyệt, vội vàng gật đầu nói được.

Sư tỷ đệ hai người một trước một sau xuyên qua lớp lớp hành lang, cuối cùng tìm
thấy một bãi đất trống ở hậu viện. Đón lấy từng cơn gió mát, Hoa Đan
Phong thả con diều lên trời xong mới đưa dây diều vào tay nàng.

Giựt
giựt dây diều, lần đầu tiên Trầm Đãi Quân hưởng thụ niềm vui thoải mái
tự do thả diều, đôi môi không tự chủ được luôn nở nụ cười, nhìn con diều đong đưa trong không trung, càng bay càng cao… càng bay càng cao…

Đột
nhiên một cơn gió mạnh kéo tới, dây diều căng cứng nhất thời lỏng ra,
chỉ thấy con diều không bị dây dữ lại, theo gió bay đi mất.

“A…” Hô
khẽ một tiếng, nàng nao nao nhìn con diều đi càng lúc càng xa, cuối cùng không biết rơi xuống chỗ nào, vẻ mặt có phần thất vọng, mất mát.

“Sư tỷ,
xin lỗi!” Hoa Đan Phong đứng bên thấy vậy, tâm tình vốn có chút e dè tức thời biến mất, ảo não tràn trề kêu lên: “Vì làm gấp nên không đủ nguyên liệu, đành miễn cưỡng sử dụng dây chỉ không đủ chắc. Nếu ở trên Tử Vân
Phong, đệ tự mình xe chỉ chắc chắn sẽ không như vậy rồi.”

Chậm rãi thu hồi ánh mắt si ngốc, Trầm Đãi Quân nhìn hắn sâu xa, khẽ cười lên,
trong nụ cười cay đắng hình như lại có chút gì đó thư thái: “Đủ rồi! Van xin chung quy vẫn không giữ được…”

Câu này của sư tỷ là có ý gì? Cái gì mà “Van xin chung quy vẫn không giữ được”?

Hoa Đan Phong ngơ ngác, không sao hiểu được [6], không rõ sao nàng lại quăng một câu trên trời rớt xuống kì quái như
vậy, đang định hỏi rõ ràng thì tiếng sư muội ầm ĩ từ đằng xa truyền tới.

“Sư tỷ,
sư huynh, hai người mới sáng sớm đã chạy ra đây thả diều, thế mà không
tìm muội đi chung!” Theo tiếng lên án, Hoa Diệu Điệp nháy mắt đã vù tới
trước mặt hai người, sau lưng còn có Du Tử Nam.

Đáng
ghét, thật quá đáng mà! Nàng ngủ dậy còn định nói sao không thấy sư tỷ,
kết quả ra khỏi phòng ngẩng đầu liếc một cái, liền thấy con diều nghi là của sư huynh làm đang ngao du trên trời, vội vàng chạy đi tìm người,
trên đường còn đụng phải Du Tử Nam, kết quả là hai người bắt tay nhau
tìm tới.

Đáng tiếc con diều đã đứt dây, bằng không có thể đến phiên nàng chơi rồi.

Nghe nàng bất mãn kháng nghị, Trầm Đãi Quân chỉ cười cười: “Mới rồi thấy muội còn ngủ, không nỡ đánh thức muội!”

“Hiếm
khi thấy Trầm cô nương, Hoa công tử sáng sớm đã hứng trí như vậy. Tiếc
là diều này không biết phối hợp, không biết nãy giờ đã lạc tới đâu rồi.” Du Tử Nam tinh thần sáng láng cười đùa, xem ra rất thoải mái.

Trầm Đãi Quân cũng cười cười, còn chưa kịp trả lời lại thấy y lên tiếng

“Đúng
rồi! Trầm cô nương, các vị có kế hoạch những ngày tới đây đi đâu tiếp
chưa?” Biết trong ba người trước mặt xưa nay luôn do Trầm Đãi Quân thân
là sư tỷ làm chủ, Du Tử Nam trực tiếp hỏi nàng luôn.

Vấn đề
của y, Trầm Đãi Quân không cảm thấy bất ngờ. Dù sao lễ mừng thọ của Vũ
trang chủ đã xong, bọn họ cũng không có lý do ở lại thêm nữa, hai ngày
này cũng nên cáo từ rời đi, lại thêm trong lòng nàng đã có quyết định,
liền bình tĩnh hỏi lại: “Cũng không có mục đích đặc biệt nào, Du công tử có ý kiến nào khác sao?”

Bị nhìn
ra có dụng ý khác, Du Tử Nam không khỏi ngượng nghịu cười trừ, kế đó lại phấn chấn nói: “Nửa tháng sau, trên Hoa Sơn tổ chức đại hội tỷ võ tứ
đại công tử, nếu ba vị có hứng thú, không bằng cùng đi tham dự náo
nhiệt.”

Vừa nghe náo nhiệt, Hoa Diệu Điệp lập tức hăng háo lên, bất quá vẫn nhẫn nhịn
nghi hoặc hỏi: “Tứ đại công tử? Không phải là một người mất tích rồi, ba người khác đều đã thành đại thúc trung niên, còn xưng tứ đại công tử gì nữa? Với lại, bốn người không thấy một, còn tỷ võ cái gì?”

Bị một
câu “đại thúc trung niên” của nàng làm cho nghẹn, Du Tử Nam không khỏi
vì cha “tứ đại công tử ngày xưa, đại thúc trung niên ngày nay” mà không
tiếng động rơi lệ, hít sâu một hơi mới bình ổn lại giọng nói.

“Hoa cô
nương hiểu lầm rồi! Là vì năm đó tứ đại công tử thất tung một người nên
bao nhiêu năm nay, danh xưng tứ đại công tử từ từ suy thoái. Nhưng giang hồ nói chung không thiếu người nhiều chuyện nên mới hứng khởi muốn tái
dựng lại tứ đại công tử lần nữa. Người muốn tham dự phải chưa tới ba
mươi, trong cuộc tỷ võ đánh bại đa số đối thủ, bốn người giành thắng lợi cuối cùng mới có tư cách đoạt danh hiệu trên.”

“Hì, nói như thế, sư huynh cũng có thể tham gia nha!” Cười nhìn sư huynh mình, Hoa Diệu Điệp chớp đôi mắt sáng, rất trông chờ.

Nghe hết ngọn nguồn, Hoa Đan Phong xưa nay luôn thích những chuyện mới mẻ thú vị cũng không nhịn được nóng lòng muốn thử, chỉ là…

Lẳng lặng, hắn len lén nhìn vẻ mặt không đổi của sư tỷ, không biết nàng nghĩ sao?

“Sư tỷ,
chúng ta đi xem đi! Đi đi! Nói không chừng sư huynh có thể đảm đương một trong tứ đại công tử nha!” Hoa Diệu Điệp cùng biết rõ quyền quyết định
nằm trong tay sư tỷ, liền xuất ra thần công làm nũng, lắc lắc cánh tay
nàng năn nỉ.

“Nếu có hứng thú, vậy các ngươi cứ đi đi!” Mỉm cười, Trầm Đãi Quân không từ chối.

Thấy
nàng đồng ý, Hoa Diệu Điệp vui vẻ hoan hô thành tiếng, nhưng lại nhận ra sơ hở trong lời của nàng, vội vã hỏi: “Bọn muội? Sư tỷ, tỷ không đi
cùng chúng ta sao?”

Hoa Đan Phong đứng bên cũng không khỏi giật mình, ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn mặt nàng.

Lờ đi thần sắc nôn nóng của hai người, Trầm Đãi Quân chỉ mỉm cười thản nhiên.

“Mấy ngày nay, ta cảm thấy hơi mệt, trong lòng rất nhớ cuộc sống thanh tĩnh trên núi, nên muốn về xem sao…”

Hơi
ngừng lại một chút, nàng nói tiếp: “Nhưng các ngươi lại ưa thích ồn ào,
sư tỷ thật tình không nên cản trở tiền đồ các ngươi. Thế nên các ngươi
theo Du công tử đi hiểu biết một phen đi! Ta tin Du công tử chắc chắn sẽ chiếu cố các ngươi đàng hoàng, đúng không, Du công tử?”

“Đương nhiên!” Bất ngờ bị điểm danh, Du Tử Nam lập tức gật đầu nghiêm túc.

Tuy không hiểu vì sao nàng quyết định như vậy, nhưng chỉ dựa vào ân cứu mạng của ba người, nói gì y cũng sẽ chăm sóc bọn họ tốt.

“Nhưng
mà sư tỷ, tỷ thật sự muốn một mình về Tử Vân Phong sao? Nếu trên đường
gặp phải người xấu thì sao? Hơn nữ, tỷ một mình một người cô độc đợi
trên núi, tịch mịch bao nhiêu? Không được! Không được! Muội không đi xem đại hội võ lâm nữa, đi về cùng sư tỷ thôi.” Hoa Diệu Điệp nóng nảy,
không để sư tỷ một mình về núi được.

“Đúng đó! Sư tỷ, bọn đệ sao yên tâm để tỷ về một mình được?” Liên tiếp phụ họa, Hoa Đan Phong cũng rất sốt ruột.

“Được
rồi! Tuy võ công sư tỷ không giỏi bằng các ngươi nhưng cũng không đến
nỗi tệ, sợ người xấu cái gì chứ!” Trầm Đãi Quân lắc đầu bật cười, đôi
mắt đen thăm thẳm chăm chú nhìn hai người một lúc, nàn thở dài lẩm bẩm:
“Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn! Các ngươi lớn rồi, sư tỷ
không thể theo các ngươi cả đời, cũng đến lúc nên để các ngươi học cách
độc lập.”

“Nhưng mà…” Hoa Diệu Điệp còn muốn nói nữa.

“Đừng
nhưng với không nhưng nữa!” Không do dự kiên quyết ngắt lời nàng, Trầm
Đãi Quân lại nhẹ nhàng vỗ về: “Yên tâm, sư tỷ sẽ chờ trên Tử Vân Phong.
Chỉ cần các ngươi chơi chán rồi, nhớ sư tỷ bất cứ lúc nào cũng có thể về thăm ta.”

Bị nàng
dỗ dành như vậy, Hoa Diệu Điệp mới tạm yên tâm, thậm chí còn dễ dàng
nghĩ rằng nói không chừng ít bị sư tỷ quản đông quản tây, nàng và sư
huynh có thể như ngựa thoát cương, tha hồ chơi điên luôn.

Khác với sư muội tâm tư đơn thuần, Hoa Đan Phong nhớ lại chuyện ngày hôm qua,
lại đối chiếu với việc hôm nay hành động của nàng rõ ràng muốn giao bọn
hắn cho Du Tử Nam chiếu cố, tức thì lờ mờ cảm thấy nghi ngờ.

Sư tỷ… nàng có ý muốn tránh hắn sao?

Hắn biết hành động né tránh vô thức của hắn tối qua quả thực làm sư tỷ đau lòng. Bây giờ sư tỷ lảng tránh ảnh mắt hắn, hắn đã cảm thấy khó chịu, tim
giống như bị người ta bóp chặt, đau muốn rơi nước mắt, có phải tối qua
sư tỷ còn khổ sở gấp ngàn gấp vạn lần hắn không?

Sẽ đau, sẽ khổ sở, thứ cảm giác này chính là nam nữ thích nhau?

Hắn thích sư tỷ sao?

Không, hắn không biết!

Mặt nhợt nhạt, lúc lắc đầu, Hoa Đan Phong vẫn chưa rõ ràng tình cảm của bản
thân. Hắn chỉ biết bị sư tỷ từ nhỏ đã yêu thương hắn không đếm xỉa đến,
hắn thật sự rất khó chịu…

Rất khó chịu…

Nhưng
nếu phải đối mặt với mình, có tình cảm với sư tỷ hay không, hắn lại cảm
thấy hốt hoảng, mất tự nhiên, tay chân không biết nên đặt đâu mới được,
bản thân như vậy sẽ chỉ làm sư tỷ càng thêm đau lòng mà thôi!

Có lẽ
rời khỏi sư tỷ một thời gian là đúng! Bởi vì như vậy, hắn có thể tận
dụng đoạn thời gian tĩnh lặng này suy nghĩ kỹ càng một chút, nghĩ cho rõ rốt cuộc tình cảm mình dành cho sư tỷ là gì.

Đến
chừng đó, bất kể hắn đối với sư tỷ có tình hay vô ý, hắn đều có thể chân thành, thẳng thắn nói với nàng; sau đó mặc kệ bọn họ có thể phát triển
thành tình nhân hay không, hoặc là đơn thuần quay lại quan hệ sư tỷ đệ,
hắn đều không thẹn với lòng, càng có thể thản nhiên đối mặt.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Hoa Đan Phong đã có quyết định.

Hoa Diệu Điệp cũng rất đúng lúc hỏi một câu, “Sư huynh, huynh thấy sao?” Có phần do dự không quyết, dứt khoát đem quyền quyết định quăng đi.

Bình tĩnh nhìn sư tỷ một cái, Hoa Đan Phong kiên quyết gật đầu, “Cũng tốt, nghe lời sư tỷ đi!”

Hà… quả nhiên, hắn nóng vội muốn tránh nàng như thế!

Nghe hắn gật đầu tán thành không cần cân nhắc, tuy tất cả đều dựa trên ý muốn
của nàng, Trầm Đãi Quân vẫn không khỏi cảm thấy một trận chua xót xông
lên đầu.

Nếu đã như thế, vậy thì cứ như thế đi… cứ như thế đi…

Nửa
tháng sau, trên đỉnh Hoa Sơn vốn là nơi thưa thớt bóng người, những ngày gần đây lại huyên náo tiếng người, tưng bừng rộn rã. Tất cả những sự lạ thường này đều do màn đại hội tỷ võ tân tứ đại công tử.

Đại hội
này hấp dẫn vô số thanh niên tài tuấn trên giang hồ tới đây hiển lộ thân thủ, biết đâu một trận thành danh, chiếm được một vị trí trong tứ đại
công tử. Do đó, số người báo danh rất nhiều, nhưng đã bị đào thải bớt
qua mấy ngày đối chiến dày đặc, cuối cùng còn sót lại tám người toàn
thắng vào đấu vòng trong.

Hôm nay, tám người này cùng đồng loạt nhảy lên lôi đài được đặc biệt dựng bên
tuyệt nhai hiểm trở, lấy phương thức hỗn chiến không phân biệt để quyết
thắng bại.

Cuối cùng bốn người còn đứng vững trên đài tỷ võ sẽ trở thành tấn tứ đại công tử.

Trong
tám người này, không ngoài dự đoán, tuyệt đại đa số đều là hậu nhân danh môn thế gia, còn không thì là đệ tử danh gia đại phái, những người đã
có chút tiếng tăm trên giang hồ.

Duy chỉ
có một thanh niên mới ngoài hai mươi, tướng mạo tuấn lãng là giống như
trên trời rớt xuống, không có tiếng tăm gì cũng đánh vào tới nhóm bát
cường, vẻn vẹn mấy ngày tiếng tăm đã lan truyền.

Đa số
người hiếu kì đều đua nhau nghe ngóng lai lịch của hắn nhưng không sao
tìm hiểu được. Chỉ biết hắn có một sư muội xinh đẹp, sư huynh muội hai
người khá quen thân với Tùng Nguyệt sơn trang Du Tử Nam. Du Tử Nam cũng
là một trong bát cường, cho nên mới nói chắc là “Vật họp theo loài” hoặc là “nước chảy cùng dòng”?

Được
rồi! Tóm lại một câu, tài không bằng người ta thì không cách nào vào
được đến bát cường, nói cách khác đây là mấy lời ghen ăn tức ở dưới đáy
lòng phần đông thanh niên tài tuấn thất bại mà ra.

Cách
thời điểm quyết đấu cuối cùng còn một canh giờ, trước lôi đài bên tuyệt
nhai đã tụ tập biển người đến xem náo nhiệt đông nghịt. Thậm chí có vài
người trong bát cường cũng đến nơi, tính toán tận dụng khoảng thời gian
còn lại quan sát hoàn cảnh, địa hình, tiện chiếm lợi thế trong cuộc hỗn
chiến sắp khai màn.

Có điều, cái vị thanh niên tài tuấn “trên trời rớt xuống” nào đó lại tránh xa
đám người đang ồn ào ầm ĩ, vẻ mặt ưu tư xuất hiện trên thảm cỏ xanh mượt bên cạnh dòng suối nhỏ trong rừng.

Thực tế, cái người “trên trời rớt xuống” này cả nửa tháng nay luôn có vẻ nóng
nảy không yên, tâm tình càng như dì ghẻ đương xuân lúc tốt lúc xấu,
thường thường mới khắc trước tâm tình còn ngẩng cao, qua khắc sau đã lại sầu não khôn tả, mà nguyên nhân chân chính của tất cả những chuyện này
là…

Hắn nhớ sư tỷ!

Đúng thế! Hắn nhớ sư tỷ, rất nhớ rất nhớ….

Lúc
trước, sư tỷ luôn ở bên cạnh bọn hắn, nhắm mắt mở mắt đều có thể thấy
nàng, thế nên cảm nhận không sâu sắc như vậy. Nhưng từ lúc sư tỷ một
mình trở về Tử Vân Phong, nửa tháng nay, hắn mới đột nhiên phát hiện
nghịch phá điên cuồng thế nào cũng sẽ không có người vừa tức vừa buồn
cười càm ràm, không ăn cơm cũng không có người lo lắng trách móc, trời
lạnh không có người hỏi han ân cần, săn sóc mọi chuyện…

Mà sư
muội trước nay còn điên hơn hắn, bản thân còn không biết tự chiếu cố,
đương nhiên càng không có khả năng chú ý đến từng chi tiết sinh hoạt của hắn.

Cũng vì
như vậy, hắn rốt cuộc mới ý thức được, hóa ra trước giờ sư tỷ lao tâm
lao lực vì bọn họ như thế, săn sóc chu đáo mà vẫn dịu dàng ngọt ngào,
không có nửa câu oán hận.

Có điều
tất cả những điều này không phải là lý do hắn nhớ nàng. Chân chính khiến hắn nhớ nàng là lời lẽ dịu dàng uyển chuyển của nàng, nụ cười nhẹ nhàng nhã nhặn của nàng, nàng khe khẽ nhăn mày, nàng dịu dàng an ủi, nàng
thoang thoảng thơm hương, nàng… tất cả tất cả.

Nói vậy… đây là thích sao?

Nếu đây là thích, vậy… vậy cũng rất tốt…

Ngồi trên tảng đá lớn bên suối, Hoa Đan Phong hoảng hốt suy nghĩ. Ngay lúc đó, một giọng lảnh lót vang lên từ đằng sau

“Sư
huynh, thì ra huynh ở đây!” Thò đầu ra từ sau gốc cây, Hoa Diệu Điệp phi đến bên cạnh hắn, hưng phấn la lên: “Sắp đến giờ tỷ võ rồi, bên ngoài
sân còn không thấy huynh đâu, Du công tử sắp vội chết rồi, kêu muội
nhanh đi tìm huynh!”

Đối với
đại hội tỷ võ mà đa phần thanh niên tài tuấn giang hồ coi trọng này, Hoa Đan Phong vốn chỉ ôm tâm tình đi chơi cho vui, nhưng một khi tham dự,
hắn cũng không tính để thua. Vì thế nhảy từ trên tảng đá xuống, đang
định sải bước chạy đi, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó liền đột ngột dừng
lại.

“Sư
huynh, sao không đi?” Kì quái hỏi hắn, Hoa Diệu Điệp không sao hiểu nổi. Chăm chú nhìn nàng, chợt vẻ mặt Hoa Đan Phong nghiêm túc hỏi lại: “Sư
muội, nếu ta thua thì sao?”

“Sư huynh, huynh sẽ không thua đâu!” Khuôn mặt quả trứng đỏ hồng phồng lên, Hoa Diệu Điệp hoàn toàn tin tưởng hắn.

“Ta nói là nếu, nếu thua thì sao?” Hắn kiên trì hỏi lại.

“Không
đâu! Sẽ không!” Hơi giận dỗi dậm chân, Hoa Diệu Điệp kiên trì cho rằng
sư huynh mình rất lợi hại, tuyệt đối không thua bất cứ ai, “Sư huynh,
huynh sẽ không thua, tuyệt đối không thua đâu.”

Không, đây không phải đáp án hắn muốn, hắn muốn nghe là… là…

Cho dù thua, đệ vẫn là sư đệ của ta mà!

Đúng
rồi! Hắn chỉ muốn nghe một câu đơn giản như vậy thôi. Mặc kệ sau này hắn tốt hay xấu, vinh hay nhục, vĩnh viễn đều là sư đệ của nàng. Vả lại,
hắn tin rằng nếu nàng có ở đây, chắc chắn sẽ đáp như vậy.

Nghĩ đến đây, Hoa Đan Phong nở nụ cười rạng rỡ, thình lình có cảm giác thông
suốt sáng tỏ, giống như mặt trời xuyên qua lớp lớp mây đen, chiếu sáng
chói lọi trên bầu trời.

Ôi… hắn nghĩ, hắn hiểu rõ cảm giác của mình rồi, “Sư muội, đợi đại hội kết thúc, chúng ta về Tử Vân Phong tìm sư tỷ đi.”

“Được
đó! Muội cũng nhớ sư tỷ rồi…” Vừa cười vừa lôi kéo hắn đi về phía lôi
đài, “Có điều sư huynh, trước tiên huynh đánh thắng trận này đi rồi
nói!”

“Nói tới mới nhớ, trong đám người vào tới bát cường, ta chỉ biết mỗi Du công tử
và cái tên Ứng Cô Hồng.” Nhớ tới sư tỷ từng bị người nào đó đả thương,
hắn bắt đầu xoa xoa nắm đấm, “Dứt khoát thừa dịp này, ra sức sửa trị cái tên họ Ứng kia, trả thù cho sư tỷ.”

Hừ! Tuy rằng tám người hỗn chiến nhưng cũng không có nói không thể chỉ nhắm vào một người!

Nghe xong, Hoa Diệu Điệp cũng vui vẻ, liên tục gật đầu khen hay, “Sư huynh, huynh phải tính luôn phần của muội vào đó!”

“Cái đó đương nhiên!” Vỗ ngực đảm bảo.

Thế là, hai sư huynh muội nào đó cấu kết với nhau cười hắc hắc gian giảo, cùng nhau đi vào sân đại hội.

Mà cái
vị thiếu chủ tiếng tăm cực tệ nào đó, không lâu sau trên lôi đài bị
người nào đó điểm danh đánh số, truy cùng đuổi tận, chuyên môn đánh một
mình hắn.

Có điều nếu y theo tính tình ác quỷ của thiếu chủ ác danh, khả năng là sẽ rất vui là đằng khác.

*************************

Trên Tử
Vân Phong, thời tiết thay đổi khá sớm, dưới chân núi còn xanh ngăn ngắt, trên núi lá cây đã chuyển vàng, bày ra vẻ ngoài của đầu thu, ngẫu nhiên từng cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo từng đợt lá rụng, càng thêm đìu
hiu.

Dưới một gốc phong cách căn nhà trúc trang nhã không xa có một ngôi mộ hơi nhô lên, một nữ tử lẻ loi trước mộ.

Mấy ngày rồi? Nàng trở về mấy ngày rồi?

Ba ngày? Năm ngày? Hay là chín?

Hoảng
hốt lắc đầu, nàng giống như mất hồn, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khuê danh
của nương trên bia; mãi đến khi một cơn gió buốt thổi tới, nàng không tự chủ co quắp người lại, hoàn hồn ngước mắt trông về bốn phía, đập vào
rèm mắt là một khoảng trời không lạnh lẽo, cô tịch; nhất thời thân hình
mảnh mai đơn bạc không khỏi run lên, một giọt nước mắt không báo trước
đột ngột rơi xuống gò má.

Cô đơn tịch mịch thế này, vắng lặng cô độc thế này, không có một chút sức sống, một chút ấm áp, đây là điều nàng muốn sao?

Nương
dùng hơn nửa đời người si ngốc chờ đợi một người nam nhân, vùi cả đời
mình trên Tử Vân Phong. Mãi đến khi đột ngột nhắm mắt qua đời, bà vẫn
không hề hối hận, thủy chung tin tưởng nam nhân đó không phụ lòng bà,
chung quy sẽ có một ngày trở về cùng hai mẹ con một nhà đoàn viên.

Tuy nương si ngốc chờ đợi một đời, nhưng chí ít bà tin rằng nam nhân bà chờ đợi yêu bà, còn nàng thì sao? Nàng chờ cái gì?

Sư đệ chỉ có tình sư tỷ đệ với nàng mà thôi, chưa từng có tình yêu nam nữ, chưa từng…

Nước mắt to tròn giống như trân châu đứt dây từng giọt từng giọt lăn xuống,
không ngừng lại được, nàng sụp xuống trước mộ, tì trán vào bia, khóc
nấc…

Nàng từng cảm thấy nương si ngốc không đáng, mà hôm nay, nàng còn không bằng cả nương nữa!

“Nương…” Nước mắt ròng ròng, nàng nức nở lẩm bẩm. “Người từng nói người chưa
từng hối hận, nhưng con sợ con sẽ… con không muốn theo gót người… không
muốn…”

Ôm lấy
bia mộ lẩm bẩm, nàng khóc không biết bao lâu, mãi đến khi khàn giọng khô nước mắt mới chậm chạp đứng dậy, mắt sưng đỏ đăm đăm nhìn xung quanh
một vòng, vẻ mặt dần dần kiên cường, lê chân đi vào trong nhà trúc.

Không
sai! Nàng không muốn như nương, không muốn ngây ngốc chờ đợi nam nhân
không biết có quay về hay không. Thế nên nàng muốn tự đi con đường của
mình, tìm mảnh trời cho riêng mình.

**************************

“Ha ha ha… sư huynh, lần này huynh nổi tiếng rồi. Muội thấy sau này cả giang hồ ai ai cũng biết huynh hết…”

“Hì hì… không dám! Không dám!”

Trên con đường mòn lên núi, lá rừng hóa đỏ, một đôi nam nữ cười nói vui vẻ nhằm
hướng Tử Vân Phong mà đi, gương mặt trẻ trung đầy đắc ý, không ai khác
ngoài hai người Hoa Đan Phong, Hoa Diệu Điệp.

Nếu muốn biết vì sao hai sư huynh muội này vui vẻ hưng phấn như thế, không thể
khồng nhắc tới đại hội tỷ võ mấy ngày trước đó cử hành trên đỉnh Hoa Sơn mà kết quả lại chấn kinh người khắp giang hồ.

Ngày hôm đó, một khắc cuối cùng trước khi đại hội bắt đầu, Hoa Đan Phong cuối
cùng cũng nhảy lên lôi đài. Trong tám người hỗn chiến, hắn chỉ chăm chăm nhè mỗi Ứng Cô Hồng, bất kể liên hợp với người khác công kích hay là
một mình tấn công, tóm lại hắn giống như độc xà nhìn chằm chằm miếng mồi của mình, cắn chặt không buông.

Bởi vì
hắn “chuyên tình” thể hiện quá rõ, dẫn tới khúc sau những người khác đều ngầm hiểu với nhau, tự động chừa một góc trên lôi đài rộng lớn cho hai
người đơn đả độc đấu. Dù sao hai người xuất chiêu kịch liệt như thế,
cuối cùng không phải lưỡng bại câu thương thì ắt cũng có một người té
xuống, bọn họ tha hồ ngồi đó làm ngư ông đắc lợi.

Đáng tiếc! Người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng đừng tính!

Mọi
người nghĩ sao cũng không nghĩ tới chuyện hai người chẳng những đánh đến trời đất u ám, tối tăm mù mịt còn sử dụng tất tật ám chiêu, đạn lạc tứ
tung, vạ lây đến cá dưới ao [7].

Chỉ thấy sáu người trong đám hỗn chiến lần lượt người nọ nối tiếp người kia ngã
xuống. Thậm chí đến Du Tử Nam đề cao cảnh giác nhưng tránh được chiêu
trước không tránh được bước sau, cuối cùng vẫn không địch lại hai tên
kia một trước một sau kẹp giết, thành con cá thứ sáu vô duyên vô cớ, khi không gặp nạn.

Phát
triển ngoài dự liệu của mọi người như thế, làm quần chúng dưới lôi đài
đồng thanh rộ lên, đồng thời máu nóng cũng sục sôi, hoan hô, gào thét
liên tục không ngừng, người nào người nấy mở to mắt chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ
một cảnh ngoạn mục nào đó.

Ứng Cô
Hồng vốn đã nổi danh xấu xa khắp nơi, tiếng tăm như sấm bưng tai, người
người đều biết hắn võ nghệ cao cường. Chỉ là không ngờ Hoa Đan Phong từ
trên trời rớt xuống, không có tiếng tăm gì mà võ công cũng lợi hại như
thế, có qua có lại, đánh ngang tài ngang sức với Ứng Cô Hồng, không thua thiệt điểm nào.

Trong
trận đối chiến mà ai cũng không rơi vào thế hạ phong này, hai người lại
đánh thêm trăm hiệp nữa. Sau cùng, trong tiếng kinh hô tán thưởng của
mọi người, hai người cùng sử chiêu tổn hại đối phương, sau đó giống như
chó rớt xuống nước ôm lấy nhau rớt xuống lôi đài. Không những thế, nháy
mắt vừa rớt xuống đất còn không ai chịu nhường ai, mỗi người một quyền
tặng cho đối phương một con mắt viền đen.

Tóm lại sống sót trên lôi đài – không người!

Đại hội tỷ võ tìm tân tứ đại công tử – toàn quân bị diệt!

Nghẹn
họng trân trối nhìn lôi đài trống không, tất thảy nhân sĩ giang hồ có
mặt tại đương trường đoán trúng mở đầu nhưng đoán trật kết cục, thế là
người nào người nấy trố mắt nhìn nhau, triệt để câm lặng.

Mà hai
kẻ tạo thành kết cục kia lại không thèm để ý, đứng dậy, một người tiêu
sái phủi sạch quần áo, một người kéo sư muội cười híp mắt nhào lên, mười phần ăn ý trừng nhau một cái lại song song cười lớn. Sau đó quăng nhân
sĩ giang hồ còn đang rối tinh rối mù, người nào người nấy ung dung xuống núi li khai.

Từ đó
trở đi, ba chữ Hoa Đan Phong nổi danh trên giang hồ, tuy tân tứ đại công tử không phong thành nhưng lại vì thế mà nhiều thêm một cái danh xưng
Ngọc Diện Song Long.

Còn như song long là chỉ hai người nào, không cần nói cũng biết.

Bất quá, những chuyện này đối với Hoa Đan Phong mà nói không quan trọng. Quan
trọng là bây giờ hắn phải cấp tốc chạy về Tử Vân Phong, sau khi gặp được sư tỷ phải làm nũng với nàng, bày tỏ với nàng – nếu như là sư tỷ, có
thể nha!

Cao hứng tưởng tượng, hắn càng nghĩ càng vui, rời nhà càng xa, tim cũng càng nhảy nhót.

Vất vả
lắm mới thấy được căn nhà trúc quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn ở đằng xa, tức thời vui vẻ kêu lên một tiếng mừng rỡ, một đường la hét
xộc thẳng lên, chọc cho Hoa Diệu Điệp đi đằng sau vừa chạy vừa cười mắng hắn không có đạo nghĩa, muốn bỏ rơi nàng, một mình chạy về trước độc
chiếm sư tỷ.

“Sư tỷ…
sư tỷ… bọn đệ về rồi… sư tỷ, tỷ ở đâu… mau ra đi…” Hoa Đan Phong một
đường mừng rỡ bay đến bên ngoài phòng, bốn phía không thấy bóng người,
nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đi vào nhà trúc, “Sư tỷ, đệ và sư muội về rồi! Sư tỷ, tỷ mau ra đi…”

Ngoác
miệng tìm người, ai ngờ trong phòng cũng không thấy bóng dáng đâu, hắn
không khỏi cảm thấy kì quái. Theo bản năng mở cửa sổ định thò đầu ra
nhìn, không ngờ ngón tay chạm vào song cửa, lại dính lấy một lớp bụi
mỏng, tim hắn nhất thời nhảy lên, một cảm giác bất an khó hiểu xộc lên
óc.

Sao lại?

Sư tỷ thích sạch sẽ nhất, nếu nàng về đến, không lý nào để phòng bám bụi được…

Tim đập
thình thịch, Hoa Đan Phong nghĩ lại mới vừa rồi mình kêu gào khản họng
tìm người cũng không thấy chút động tĩnh nào của sư tỷ… trừ phi… nàng
căn bản không về đây?

Cho nên
lúc ở Vũ gia trang, nàng nói nàng mệt rồi, nói nàng nhớ không khí yên
tĩnh trên núi, muốn một mình về trước là để lừa bọn hắn sao?

Nghĩ đến khả năng nàng không hề trở về, không biết người đã đi nơi nào, lòng Hoa Đan Phong nóng như lửa đốt, hoảng hốt quay đầu muốn chạy ra ngoài thì,
đột nhiên liếc thấy một phong thư nằm trên bàn trúc qua đuôi mắt…

Thư? Trên bàn sao lại có thư?

Chân vốn định chạy ra ngoài nhất thời dừng lại, quay người bổ nhào về phía bàn
chộp lá thư lên, hai tay run run mở thư ra, nét chữ đẹp đẽ quen thuộc từ nhỏ tới lớn đập vào mắt…

Sư đệ, sư muội:

Từ
sau khi từ biệt các ngươi ở Vũ gia trang, sư tỷ về đây ở vài ngày. Trong lúc nhàn hạ buồn tẻ, đọc lại sách thuốc cũ nương lưu lại, trong sách
ghi lại rất nhiều kỳ hoa dị thảo chưa từng thấy qua có công dụng trị
liệu tuyệt hảo, trong lòng cảm thấy sở học bản thân còn nông cạn, nên
nghiên cứu kỷ thêm.

Cho nên sư tỷ quyết định vân du thiên hạ, tìm tới các nơi danh sơn cổ trạch, thu thập kỳ trân dị thảo.

Nếu
các ngươi về đến, nhìn thấy phong thư này, không cần khẩn trương, cũng
không cần lo lắng cho sư tỷ. Tóm lại sẽ có ngày sư tỷ trở về, các ngươi
nên chăm sóc tốt cho bản thân, bảo trọng.

Sư tỷ Trầm Đãi Quân viết.

Qua loa
mấy câu như vậy, đơn giản nói cho hắn biết quyết định của nàng. Hoa Đan
Phong ngơ ngác nhìn bút tích đẹp đẽ trên thư, trong đầu loạn ầm ầm, căn
bản không cách nào suy nghĩ, duy nhất minh bạch một điều là sư tỷ đi
rồi! Nàng không ở đây!

Sao có thể…

Sao nàng có thể cứ như vậy vứt bỏ hắn, vứt bỏ sư muội?

Hắn còn
chưa kịp nói cho nàng biết tâm ý của mình, sao nàng có thể không nói một tiếng mà đi? Hay là nàng căn bản có ý muốn tránh hắn, nên mới lẳng lặng đi xa?

Nói không chừng lúc ở Vũ gia trang cùng bọn họ chia tay, trong lòng nàng đã có quyết định rồi!

Rõ ràng lúc đó chia tay, nàng nói sẽ ở trên Tử Vân Phong chờ bọn họ về, nhưng hôm nay lại… gạt người! Sư tỷ gạt người!

Vô số
suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Hoa Đan Phong vừa tức vừa giận lại khổ sở,
đôi mắt đỏ hoe nghĩ tới nàng không biết giờ đang lưu lạc phương nào,
trong lòng càng thêm nóng ruột bất an, muốn lập tức xông ra ngoài đi tìm người, song

“Sư tỷ,
muội về rồi, tỷ ở đâu…” Hoa Diệu Điệp một đường từ bên ngoài xộc vào gào to, nàng chậm hơn sư huynh mấy bước mới về tới nơi, bất ngờ chạm phải
đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt khó nhìn của hắn, tiếng la rầm rĩ vui vẻ
nháy mắt khựng lại, đồng thời cũng phát hiện bóng dáng sư tỷ thủy chung
không thấy đâu, vội vàng hỏi dồn: “Sư huynh, sao vậy? Sư tỷ đâu?”

“Không
thấy nữa… sư tỷ không thấy nữa..” Giọng nói khàn khàn, có chút nghẹn
ngào, Hoa Đan Phong run rẩy đưa thư trong tay cho nàng.

“Không
thấy? Sao lại không thấy?” Thét lên lanh lảnh, Hoa Diệu Điệp hấp tấp
nhìn kỹ thư. Một lát sau, toàn thân nàng run lên ngã ngồi xuống ghế,
không nhịn được bật khóc, “Sao lại? Sư tỷ… sư tỷ không cần chúng ta nữa
sao?”

Cho nên
lúc ở Vũ gia trang, nàng mới nói cái gì mà thiên hạ không có bữa tiệc
không tàn, kì thật là nàng không cần bọn họ, muốn vứt bỏ bọn họ sao?

Bằng không.., bằng không, cho dù muốn vân du thiên hạ, sưu tập kì trân dị thảo cũng nên chờ bọn họ trở về cùng đi với nàng chứ!

“Không
đâu! Sư tỷ sao có thể không cần chúng ta được.” Tức giận phủ nhận, Hoa
Đan Phong cự tuyệt ý nghĩ có khả năng là sự thật này, kế đó thần sắc
kiên định lớn tiếng nói: “Sư tỷ vân du thiên hạ thì sao chứ? Chẳng lẽ
chúng ta không thể đi tìm sao? Cho dù sư tỷ trốn xuống mười tám tầng
đất, chúng ta cũng đào hết mười tám tầng để tìm tỷ ấy.”

Nghe
xong, Hoa Diệu Điệp nín khóc mỉm cười, hùng tâm tráng chí cũng theo đó
nổi lên, “Được! Sư huynh, chúng ta đào hết mười tám tầng đất, đợi tìm
được sư tỷ rồi lại vùi tỷ ấy xuống, báo thù sư tỷ bỏ rơi chúng ta, một
mình đi chơi!”

Tuy biết sư tỷ rời đi không phải vì đi chơi một mình mà là muốn tránh hắn, nhưng Hoa Đan Phong vẫn cực kỳ tán đồng, gật đầu thật mạnh.

Không
lâu sau đó, hai sư huynh muội vừa mới trở về lại vội vàng bỏ đi, bắt đầu hành trình tìm người nào đó khiến bọn họ thề muốn đào lỗ chôn người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.