Cuối năm 2004, Đh Thượng Hải chính thức hoàn thành tòa nhà đa công năng Quang Hoa, tòa nhà này tương lai sẽ thành kiến trúc tiêu chí của ĐH Thượng Hải, thậm chí là cả thành phố Thượng Hải, một trong hai tòa tháp trứ danh trong trường ĐH của Trung Quốc, ngày tổ chức nghi thức khánh thành đương nhiên vô cùng náo nhiệt, nổi bật nhất là tấm biểu ngữ đỏ, do nhân vật ngầu nhất trường đích thân viết ( ” Đại học hiện đại hóa không phải có bao nhiêu tòa nhà cao tầng, mà phòng tự học buổi tối có sáng rực ánh đèn hay không”)
Đứng trước ống kính truyền hình, hiệu trưởng Vương Tiểu Ất nói:
– Tiến trình hiện đại hóa các trường đại học cao đẳng là một xu thế, nhưng lập nên nền tảng cho trường đại học vĩ đại không phải ở cơ sở thiết bị này, mà là ở tinh thần cầu học, hi vọng mỗi một sinh viên trong trường lấy tấm biểu ngữ kia làm lời răn, không nên lãng phí cuộc đời…
Từ sau lần người Hoa biểu tình kháng nghị, Tô Xán và Facebook Mỹ triệt để cắt đứt, thậm chí khi WoW đi vào vận hành, phương diện Facebook nhận được lời mời, nhưng không cử đại diện tham gia, quan hệ giữa Facebook TQ và Facebook Mỹ vốn thân thiết như anh em ruột thịt giờ thành đối lập như kẻ thù.
Thời gian qua cả trong lẫn ngoài nước đều bàn tán xôn xao, nhiều tin đồn nói gần đây Facebook TQ im hơi lặng tiếng thực ra âm thầm liên hệ ủy ban mậu dịch Liên bang Mỹ, sưu tập chứng cứ tương quan, chuẩn bị khởi kiện Facebook Mỹ, mặc dù đây đều là điều bảo mật tuyệt đối, thế nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Nhiều nhà bình luận nói, nếu Facebook cùng người đồng sáng lập nảy sinh kiện cáo, Facebook sẽ phải đối diện với áp lực còn kinh khủng cả sự kiện dư luận lần trước.
Thế nhưng tin đồn thì vẫn là tin đồn, Facebook TQ chưa đưa ra thông báo chính thức nào, làm ai nấy đoán già đoán non.
Xuôi biển, sông dài ba vạn dặm
Chọc trời, núi ngất mấy ngàn tầm
Trong vòng bụi giặc dân khô lệ
Chờ ngóng quân vua lại một năm
Sau bữa tiệc năm mới học viện kinh tế với sự tham gia của đông đảo hoa khôi các khoa hệ làm người ta hoa cả mắt, buổi sáng Tiêu Húc dù buồn ngủ díp mắt nhưng vẫn dậy đúng 6 giờ theo một đà quán tính cực kỳ mạnh mẽ, đi đánh răng, rửa mặt nước lạnh cho tỉnh táo, cẩn thận không để ba người bạn còn đang say ngủ, lật tờ cuối cùng của cuốn lịch, hít hơi một cái, lấy cuốn sách tiếng Anh ra học.
Bên ngoài cửa sổ là những cành cây trơ trụi lá đứng trong sương sớm mù mịt, phía dưới là bóng dáng nam nữ mặc áo len màu sắc tập thể dục, hoặc lấy nước nóng, hoặc đơn thuần vừa đi vừa ngáp, có người đột nhiên dây thần kinh nào chạm mạch, đọc một bài thơ, sau đó nhìn đồng hồ điện tử đeo tay viết số 2005 bằng chữ số Ả rập.
Lịch thay màu mới, mùa đông kéo theo sương mù trở lại, khi mới vào trường chậu phích còn mới tinh, bây giờ cáu bẩn loang lổ, phòng 602 toàn bộ đã bước sang năm thứ 4, những ngày tháng cuối cùng của thời đại học.
Và năm 2005 đã tới.
Theo như thống kê, GDP nước Anh một năm qua tăng 2.05 nghìn tỷ USD, còn GDP trong nước đạt tới 2.24 nghìn tỷ USD, thành nền kinh tế thứ 4 thế giới, đứng sau Mỹ, Nhật và Đức. Người dân trong nước hô hào khẩu hiệu vượt Anh đuổi kịp Mỹ trong suốt nửa thế kỷ liền, cuối cùng đã có đột phá mang tính lịch sử. Cho dù báo chí trong nước đua nhau cho đăng tin, nhưng vì kiếm chế “chứng sùng bái GPD”, phía chính phủ không cho các tờ báo chủ lưu ca ngợi chuyện này.
Có điều với người dân mà nói chỉ có giá nhà đất các thành phố cao kỷ lục mới là nhận thức trực quan nhất.
Ngày đầu năm nhà Đường Vũ tổ chức bữa cơm gia đình, Tô Xán đương nhiên có tên trong số khách mời.
Ông bà Đường Vũ tới Thượng Hải mấy ngày trước, tất nhiên còn có cả cha mẹ Đường Vũ, địa điểm là Chích Tiên Cư, Tô Xán không quên được nơi đó, lần đầu tiên y ra mắt đại gia đình Đường Vũ, nơi y chính thức tỏ tình với Đường Vũ cũng là nơi này, một nơi đầy ắp kỷ niệm.
Từ sáng sớm Tô Xán và Đường Vũ gặp nhau đi dạo phố, xem phim, ăn trưa, hưởng thụ thời gian nhàn nhã của hai người, sau đó buổi chiều đi mua ít quả cho đám vãn bối, như Mục Giai Trúc và đám em họ cháu họ của Đường Vũ. Mục Giai Trúc tuy rất thân thiết với Tô Xán, nhưng trừ mời cơm ra còn chưa thực sự tặng quà, lần này vừa vặn.
Cùng Đường Vũ đi mua sắm suốt cả buổi chiều, mua không ít đồ, nhưng không đắt, đây là lần đầu tiên Tô Xán mua quà cho người nhà Đường Vũ, nếu chỉ biết chọn đồ đắt tiền thì không hay. Trong đó món đồ đắt nhất là chiếc đồng hồ 4.000 đồng cho Mục Giai Trúc, chủ yếu là vì đặc biệt, Đường Vũ thử trên tay mình, rất nổi bật cánh tay trắng trẻo của Mục Giai Trúc.
Đến khi tính tiền, Đường Vũ rất tự nhiên lấy ví ra, nhưng bị Tô Xán ngăn lại, mặt sầm xuống:
– Em định sau này cũng phân chia rõ ràng với anh vậy sao?
Đường Vũ lè lưỡi, đi Mỹ một năm, nhiều thói quen của cô quay lại rồi, mà Tô Xán lại đặc biệt chú ý chuyện cô rạch ròi tiền bạc. Đường Vũ khoác tay Tô Xán, nói nhỏ:
– Đừng giận mà.
Tô Xán hừ một tiếng, quẹt thẻ xong, lấy hóa đơn và bút giao cho Đường Vũ, dùng bộ mặt rất đáng ăn đòn nói:
– Ký tên đi, trả bằng tiền lương của em đấy.
Lương của Đường Vũ trả theo năm, tấm thẻ này Đường Vũ chưa dùng, luôn nằm trong tay Tô Xán.
Đường Vũ vốn còn lo Tô Xán giận, nhìn vẻ mặt đáng ghét của y, biết bị chơi xấu rồi, đưa tay ra nhéo hông y một cái thật mạnh, ký vào hai chữ “Đường Vũ” rất đẹp, sau đẹp lạnh như băng nói:
– Không thèm để ý tới anh nữa.
Tô Xán mặt dày nắm lấy tay cô, Đường Vũ không động lòng, Tô Xán xoa nắn tay cô, Đường Vũ quay đầu đi, Tô Xán ghé mặt vào má cô, Đường Vũ quay lại đối mắt với y, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang nhu hòa, cuối cùng không nhịn được cười.
Thu ngân và nhân viên quản lý vừa rồi cố ý nói có vấn đề ở hóa đơn giữ họ lại ngắm nhìn nữ thần thanh lệ trước mắt, lúc này lòng cô đơn vô kể, nhất lại là ngày đầu năm, thầm nắm chặt tay năm sau quyết tâm phải có bạn gái, xấu chút cũng được, nếu không cố sức làm thêm thế này cũng để làm gì?
Đến khi hai người bọn họ xách túi lớn túi nhỏ tới Chích Tiên Cư, ba cái bàn lớn đã chật kín người, còn có mấy trung niên nam nữ ăn mặc trịnh trọng, đều là trưởng bối của Đường Vũ, không mấy khi xuất hiện.
Chào hỏi trưởng bối xong, phân quà cho đám nhóc đã đợi tới sốt ruột, Mục Giai Trúc nhận lấy cái đồng hồ do Đường Vũ mua cho, reo lên vui sướng:
– Anh rể, sao anh biết em muốn một cái đồng hồ, mấy ngày trước đồng hồ của em bị hỏng, em còn nằm mơ mua một cái đồng hồ mới, tỉnh lại mới biết là nằm mơ, buồn suốt một ngày… Hôm nay giấc mơ thành hiện thực rồi, nếu không có chị em ở đây, em đã hôn anh một cái rồi.
Đường Vũ khó chịu kháng nghị:
– Này đây là quà chị mua cho em đấy, chị chọn, chị trả tiền.
Mục Giai Trúc nhìn Đường Vũ với ánh mắt nghi ngờ, Đường Vũ không keo kiệt nhưng rất tiết kiệm, nếu cái đồng hồ này giá chỉ chừng 1.000 thì cô còn tin, chứ tới 4.000 thì..
Tô Xán chỉ chỉ Đường Vũ, làm bộ mặt sợ sệt:
– Đúng là cô ấy trả tiền đấy.
Mục Giai Trúc gật gù tỏ vẻ hiểu ý, Đường Vũ tức điên.
Ninh Đông cũng tới, ngồi xuống bên Tô Xán, kéo ống tay áo y, nhíu mày hỏi:
– Anh Tô Xán, em nghe nói chuyện của anh ở Mỹ rồi… Thật không?
Không ít người lớn ngồi sau giương tai lên, bọn họ cũng rất muốn hỏi chuyện này, nhưng ngại thân phận, với lại cùng Tô Xán quan hệ không quá quen, nên để hậu bối hỏi là tốt nhất.
– Đúng thế, báo chí trong nước cho đăng hết rồi còn gì.
Tô Xán gật đầu thừa nhận:
– Anh sẽ kiện bọn họ chứ?
Đông Đông nắm chặt tay, giọng rất phẫn nộ:
– Nhất định phải kiện bọn họ nhé.
– Cái này chưa biết, kiện xuyên quốc gia không phải chuyện đơn giản.