Đại Niết Bàn

Quyển 7 - Chương 3: Vĩ Thanh: Phúc họa khó lường



Đôn Hoàng thông qua đầu tư, thu mua khách sạn Quan Lan Thượng Hải, thực ra ngay từ đầu năm nay Đôn Hoàng đã chủ động xuất kích thu mua mấy bất động sản ở Thượng Hải và Quảng Đông, một bộ chuẩn là để chuẩn bị cho Đôn Hoàng đổ bộ, một bộ phận khác để khai thác nghiệp khách sạn, còn một bộ phận thuần túy là đầu tư thương nghiệp, làm phong phú kết cấu tài sản của Đôn Hoàng.

Tô Xán lần này đền bù lớn cho Vương Thanh, Facebook TQ hiện giờ lấy ổn định làm tiêu chí cao nhất, Truyền thông Ba La và Thục Sơn sau khi kết hợp tấn công ở mặt trận xuất bản cũng bắt đầu củng cố thành quả, Thượng Mạch và công ty khoa kỹ dưới Sâm Xuyên bước vào kỳ hợp tác trăng mật, không lo cả vốn chính sách.

Vì thế Tô Xán nghiêng phần lớn lợi nhuận của Đại Ba La sang cho Đôn Hoàng, bù đắp mấy năm qua y rút ruột Đôn Hoàng, khiến nó không thể phát triển được.

Đang khi Vương Thanh và Tô Xán đang cùng hào hứng vạch ra tương lai to lớn hơn thì một sự kiện khác lại kéo mất sự chú ý của y.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 8, chính phủ trong nước đưa kháng nghị nghiêm khắc, vì một số thế lực ly khai tập kết trên Facebook Mỹ, tạo thành trăm nghìn người hô hào tạo dư luận, nghị sĩ Pháp và Mỹ nối nhau hội kiến ở vùng biên cương đang dấy lên phong trào đòi ly khai.

Người phát ngôn bộ ngoại giao đưa kháng nghị, nói, vấn đề biên cương liên quan tới chủ quyền và sự toàn vẹn quốc gia, phía Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia hay chính phủ nào hội kiến người đứng đầu tổ chức ly khai, đồng thời yêu cầu Mỹ Pháp phải đưa ra câu trả lời.

Cùng thời gian, đại sứ tại Mỹ và Pháp tiến hành giao thiệp với chính phủ, thế nhưng bị ảnh hưởng từ dư luận Facebook Mỹ, hai nghị sĩ Mỹ Pháp vẫn đi gặp mặt thủ lĩnh ly khai được phía Đài Loan gọi là “Hòa thượng chính trị.”

Sự kiện này đưa lên bản tin thời sự của ĐHT TW.

Liễu Trường Huy, Doãn Thôi đột nhiên đồng thời đưa ra lời mời Tô Xán văn phòng thành ủy Thượng Hải nói chuyện.

Liễu Trường Huy vì quan hệ với hệ phái của Mục Ngạn Dung cho nên ủng hộ giành cho Tô Xán nhiều lúc có thể nói là vô điều kiện, tất nhiên Tô Xán không bao giờ để hắn thiệt, luôn có qua có lại làm sự hợp tác này luôn vui vẻ, thậm chí phát triển thành một thứ tình hữu nghị.

Trong khi đó Doãn Thôi thì hiện thực hơn nhiều, đối với Tô Xán mà nói thuần túy là dựa vào nhau vì lợi ích, Facebook Mỹ gây phong ba lớn toàn thế giới, Facebook TQ tuy không có khả năng giống thế, nhưng cần liên hệ cẩn mật tránh bất lợi cho mình. Hơn nữa Facebook TQ tạo ra chục nghìn cơ hội việc làm, là hộ đóng thuế lớn, thậm chí tương lai còn kế hoạch lập vườn ươm đấu lại Thanh Hoa Bắc Đại, đó là chính tích lớn, nên liên hệ với Tô Xán rất chặt chẽ.

Cuộc đời đúng là họa phúc khó lường.

Thế cục bên Mỹ hiện giờ nằm ngoài tầm khống chế của TQ, lúc này Cao Hằng thay thế Tô Xán trở thành thành viên HĐQT Mỹ đối diện với tình huống này cũng vô kế khả thi, tuy hắn đạt thành hiệp nghị nào đó với Mark, nhưng đừng hòng nghĩ có thể tác động lên Mark để Facebook Mỹ đưa ra hành động cụ thể.

Tô Xán đại khái hiểu đây là tín hiệu cao tầng thông qua thành ủy Thượng Hải phát ra tín hiệu với mình, y chỉ có thể nói là tận lực mà làm, cho dù muốn để phía Mỹ tiếp nhận ý kiến của mình, nhất định y có nhượng bộ nào đó, song thực sự như lời Tô Xán hứa, y sẽ tận lực.

Vương Bạc cũng gọi điện thoại tới:

– Phía Facebook liệu có thể ra mặt giúp đỡ vấn đề này không, chú Lâm cháu ở bộ ngoại giao bây giờ e đang sứt đầu mẻ trán.

Vấn đề can thiệp chủ quyền biên cương mấy năm trước còn tạm, hai nước Mỹ Pháp giở trò nắn gân thế này nhiều lần rồi, thậm chí năm 99 còn có mấy chục cuộc tiếp xúc, thế nhưng khi đó không có Facebook, không tạo ra dư luận kịch liệt thế này, dẫn tới vấn đề chính trị gay gắt, khiến trong nước mơ hồ có thể diễn biến thành cuộc biểu tình tẩy chay Mỹ Pháp.

Tô Xán gửi thư cho Mark, đề cập tới vấn đề trăm nghìn người của phe ly khai gây dư luận can dự chủ quyền nước khác, rất có khả năng gây nguy cơ tới Facebook TQ.

Dấu hiệu cho thấy Mark đã đọc, nhưng không trả lời Tô Xán.

Chỉ mấy ngày sau, trên Facebook Mỹ tập trung quần thể người Hoa cực đông, phản kích lại hành vi bôi nhọ của phần tử ly khai, quần thể này ngày càng lớn. Trong thời gian cực ngắn San Francisco, New York, Los Angeles nơi có đông người Hoa sinh sống nổ ra cuộc du hành thị uy. Một giáo sư Đh Colombia trên truyền hình mỉa mai đây là hành vi “ác ôn” của người Hoa, khiến nó biến thành hoài nghi kỳ thị chủng tộc, khiến Washington, Atlanta bạo phát sự kiện tương tự, trong một đêm có 3000 người Hoa biểu tình trước ĐTH Los Angeles, bởi vì anh có thể xỉ nhục đảng, xỉ nhục chế độ, nhưng tuyệt đối không được xỉ nhục một dân tộc và người dân một quốc gia.

Cuối cùng vị giáo sư kia phải lên truyền hình, đưa ra lời giải thích trái lòng:” Khi đó trên truyền hình chỉ mang tính chất nói đùa, không suy nghĩ kỹ, tôi xin lỗi người dân TQ.”

Tứ hợp viện Cao gia, Bắc Kinh.

– Mày vất vả chạy sang Mỹ, bỏ tiền bỏ của lấy cổ phần cái mạng xã hội gì đó để có kết quả này à? Bảo ngăn cản mà ngăn cản không được, toàn làm chuyện vô dụng.

Cao lão gia tử nghiêm khắc nói:

– Ông, chú Ba làm thế là vì nghĩ cho Cao gia… Vương gia ức hiếp người ta quá lắm, lần trước cô hai bị đám Vương Triệu Duy ở Liêu Đông ức hiếp, cuối cùng cô hai còn bị mất chức..

Trần Nghiên nói xen vào:

– Mày câm mồm, những lời này có thể nói ra được hay sao? Kẻ nào đem truyền đi linh tinh.

Cao lão gia tử vơ cái nghiên mực trước nay coi là chí báo ném luôn, dù không ném trúng, nhưng Trần Nghiên sợ hết hồn, từ nhỏ ông nội luôn thương cô, chưa bao giờ nặng lời một câu nữa là.

Cao Hằng đi tới kéo Trần Nghiên ủy khuất khóc thút thít ra ngoài, sau đó đóng cửa, quay lại đứng cúi đầu trước mặt Cao lão gia tử.

Cao lão gia tử vẫn chưa nguôi giận, nhưng bình tĩnh hơn nhiều, thở dài:

– Tiểu Hằng, con đi nghe đám người kia xúi bẩy, không bỏ lời ta vào tai nữa phải không, phải biết ràng, hòa thì cùng quý, đấu thì cùng nứt. Trong nhà cũng thế, quốc gia cũng vậy, Cao gia không cần chiếm cứ mọi phương diện của quốc gia này, còn ân oán giữa ta và Lão Vương, chẳng qua là vì chiến hữu đã chết, nên khúc mắc không cởi bỏ được, nếu không phải thế, hai nhà khả năng thành quan hệ tốt nhất rồi, giờ liên lụy mấy đứa vào..

Cao Hằng từ trong phòng đi ra, gặp Cao Thương Hải và Cao Lãng Đào.

– Lão gia tử nói sao?

Cao Thương Hải dập tắt thuốc hỏi:

Cao Hằng lắc đầu ngồi xuống ghế:

– Tính khí lão gia tử luôn thế, muốn chúng ta nhún nhường, nhưng bây giờ đâu phải vì chuyện ân oán gì thời xưa, chúng ta không còn đường lui rồi.

Cao Lãng Đào trầm ngâm:

– Cái Facebook kia là sao, lần này nghe nói là do thằng nhóc kia ra mặt giải quyết, khiến nhiều người rất bất mãn với cậu.

Trước đó có ủy viên TW giao thiệp với Cao Hằng, thế nhưng Cao Hằng không tác động được lên Facebook, làm nó mất khống chế. Bọn họ đành đi liên hệ với Tô Xán, không bao lâu sau sự việc được giải quyết, Cao Hằng lẫn Cao gia mất mặt vô cùng.

Cao Hằng có chút cay đắng nói:

– Mark đúng là một tên vô cùng khốn kiếp, Tô Xán không còn trong HĐQT nữa, hắn nghe lời Tô Xán cũng chẳng ảnh hưởng gì, còn nếu để em tác động, uy tín của hắn dĩ nhiên là ảnh hưởng. Hắn làm thế là cố tình, biết phía TQ thế nào cũng thông qua em và Tô Xán tác động, hắn làm thế là mất uy tín của em, vừa lấy lòng nhân viên nội bộ, xoa dịu quan hệ với Tô Xán, đả kích em… Thôi chuyện bên đó không nói nữa, không có thời gian đối phó với hắn. Thời cơ không thể chậm trễ, phải ra tay thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.