Như vậy, lợi nhuận từ khoản mua bán sáu bảy ngàn linh thạch này xem như là một món lợi kếch xù. Bất quá cái này chỉ là tưởng tượng mà thôi. Không phải là không có luyện đan sư loại này, trái lại, một ít Luyện đan sư trong tất cả các tông phái đều hoàn toàn có thể làm được. Nhưng Luyện Đan sư có thể làm được bậc này thì làm sao có thể tốn hao nhiều khí lực và thời gian như vậy thì làm mấy ngàn linh thạch nhỏ? Trên trăm lô, quả thực chỉ là nói giỡn, dù có luyện đan ngày đêm thì cũng phải mất mấy tháng.
– Ta nhìn ngươi bình thường ngoài chăm sóc cây trà và tu luyện ra thì thật sự là rảnh rỗi, mà mỗi lúc như vậy lại nghĩ đến gia gia đã chết của ngươi mà khóc. Ta thật sự thấy rất phiền, cho nên ta tìm một ít chuyện cho ngươi học hỏi thêm.
Những lời này của Lôi Động đã bắt đầu cho kiếp sống bi kịch của Âu Dương Dung Nhi. Từ đó về sau, mỗi ngày nàng phải dùng năm canh giờ để học tập luyện đan thuật. Hơn nữa thử luyện chế tiểu Bồi Nguyên Đan, mỗi ngày phải luyện một lò tiểu Bồi Nguyên Đan, hai canh giờ để chăm sóc cây trà, năm canh giờ còn lại, có nửa canh giờ để xử lý việc riêng cá nhân, thời gian còn lại thì tu luyện. Đương nhiên, mỗi cách ba ngày thì phải chuẩn bị cho Lôi Động một bình Bồ đề thanh tâm trà.
Mà lão đầu râu bạc kia chính là Luyện đan sư do Lôi Động lừa gạt bắt về. Tuy rằng trình độ không cao nhưng lý luận tri thức lại thập phần phong phú, lại có đại lượng kinh nghiệm luyện chế đan dược cấp thấp. Khiến hắn dạy cho Âu Dương Dung Nhi học tập luyện đan cơ bản thì là thích hợp nhất rồi. Bất quá, khiến Lôi Động hơi có chút mừng rỡ chính là tu sĩ xuất thân từ tiểu gia tộc, ít nhiều cũng loạn thất bát tao, cái gì cũng học chút ít nên đối với một ít dược tính, phương pháp gieo trồng thảo dược thì nàng đều có một ít tri thức căn bản. Không cần phải chỉ dạy lại từ đầu, đương nhiên, coi như là chỉ dạy nàng lại từ đầu thì cũng không có vấn đề gì. Dù sao thì nàng cũng chỉ mới mười sáu tuổi.
Lôi Động đặc biệt tin tưởng một câu, đó chính là muốn học tốt kỹ năng hạng nhất, đương nhiên thiên phú thập phần trọng yếu. Nhưng mỗi ngày luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần, càng thêm phần trọng yếu. Đương nhiên, vì muốn tốt cho Dung Nhi, khiến nàng không ngừng tiến bộ. Mỗi lúc nàng lười biếng thì Lôi Động đều khiến Ám ảnh Quỷ lệ huyễn hóa ra roi da giáo huấn nàng. Buộc nàng luyện đan, nếu như luyện thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại thì phải chịu một trận roi.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã trôi qua mấy tháng.
Trong khoảng thời gian này, Lôi Động cảm giác được mình có tiến bộ rất lớn, tu vi thật sự tăng lên một mảng lớn, đương nhiên, cái này có quan hệ trực tiếp với những đại lượng linh đan, Thiên Ma Biến tàn phá mình và thôn phệ một quả Chu quả. Khiến hắn vui mừng nhất là cách mỗi ba ngày lại được uống một bình linh trà, mặc dù có lúc không đủ linh trà phải pha lẫn vào một ít linh trà thứ cấp. Nhưng trong mấy tháng này, hắn cảm giác được thần hồn mạnh mẽ lên không ít, so với trước kia thì thần niệm cũng cường đại hơn không ít. Đương nhiên, chưa hẳn tất cả những cái này đều là công hiệu của linh trà mà ít nhiều có quan hệ với thực lực bản thân mình tăng lên. Lôi Động lại biết, nếu một mực kiên trì như vậy, sớm muộn gì thần hồn của mình cũng hơn một khoảng rất lớn so với những tu sĩ cùng giai khác. Có lẽ, đây là một nhân tố trọng yếu chính thức đảm bảo sinh tồn cho hắn tại thế giới này.
Khiến hắn cảm khái nhất chính là Âu Dương Dung Nhi cũng có tiến bộ rất lớn. Sau khi lọt vào tay mình, trong lúc học tập luyện đan thuật, nàng bộc lộ ra tiềm lực phi thường khủng bố. Lúc trước, mười lô tiểu Bồi Nguyên Đan thì đều hỏng hết cả mười, nhưng về sau thì lại ngẫu nhiên thành công, đến mười lô cuối cùng thì thành công ba lô. Tính toán theo trăm lô, tổng thể xác xuất thành công của nàng đạt mười lăm phần trăm. Chỉ khiến Lôi Động lỗ một ngàn năm trăm linh thạch trong số nguyên vật liệu trị giá ba nghìn linh thạch. Loại phát triển vô cùng khủng bố này khiến Lôi Động luôn cực kỳ hà khắc với nàng cũng đều cảm thấy hết sức hài lòng. Nguyên lai, hắn còn tưởng rằng nàng có thể luyện thành năm sáu lô đã là không tệ rồi.
Đương nhiên, Âu Dương Dung Nhi rất không hài lòng, cộng thêm tu luyện lười biếng bị đánh mười sáu lần, luyện chế thất bại tám mươi lăm lần. Chính là mấy tháng, nàng bị Ám Ảnh Quỷ Tốt rút roi da trọn vẹn một trăm lẻ một lần, mỗi lần bị rút, nàng đều nhịn đau khổ, oán thầm mắng to cái tên gia hỏa họ Đinh kia là vô liêm sỉ nhất thế giới.
Không đợi Âu Dương Dung Nhi có cơ hội nghỉ, Lôi Động lại mang về một đống dược liệu như tòa núi nhỏ, lúc này, trọn vẹn ba trăm sáu mươi phần tiểu Bồi Nguyên Đan. Sau khi ném những vật kia cho nàng, Lôi Động liền mặc kệ. Mỗi ngày chỉ biết tu luyện, tu luyện không ngừng, chỉ là cách ba ngày, lại uống linh trà một lần.
Thời gian cứ như vậy trôi đi. Nhoáng một cái đã qua một năm.
Lôi Động dựa vào vô số linh đan diệu dược, thêm ý chí kiên cường, cơ hồ không giây phút nào là không tu luyện. Sau khi đạt tới tầng ba đỉnh phong, lại không gặp phải bình cảnh phiền não nào, dựa vào một viên Tiểu Thiên Linh đan, liền trực tiếp phá tan chướng ngại, tiến vào Trúc Cơ kỳ tầng bốn. Điều này khiến hắn cuồng hỷ cuống quít, xem chừng cũng là do lúc ở Trúc Cơ kỳ tầng ba, qua nhiều lần giao chiến, mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Bất kể thế nào, trực tiếp tấn chức đến tầng bốn với hắn mà nói là chuyện tốt rồi. Còn có một chỗ tốt rất lớn là thần hồn của hắn, tích lũy tháng ngày, cường độ thần niệm khiến hắn phi thường hài lòng.
Tâm tình vô cùng sảng khoái, lúc uống linh trà, tiện xem Âu Dương Dung Nhi ở một bên hầu hạ cũng rất thuận mắt.
“Tặc mi thử nhãn” kia. Lúc hắn hướng ánh mắt lên người nàng, liền cười phóng đãng, run như cầy sấy cuống quít không thôi, thầm nghĩ ma đầu kia hôm nay chẳng lẽ ăn trúng cái gì rồi hả? Hay là vẫn xem mình…
Âu Dương Dung Nhi nửa năm gần đây, có một tâm bệnh lái đi không được. Cũng không biết vì sao, ngực dần dần cao ngất, bờ mông cũng từ từ nhếch lên. Loại biến hóa này, làm cho nàng thất kinh không thôi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nghe ma đầu ghê tởm kia đã từng nói qua, hắn không thích ngực nhỏ không mông, nói cách khác, hắn là thích ngực to mông vểnh. Nếu là như vậy, chẳng phải mình sẽ khiến hắn “hứng thú” sao?
– Ơ, rất lâu không nhìn ngươi rồi, bây giờ lớn lên cũng dễ nhìn hơn một chút.
Lôi Động thấy nàng sợ hãi, cố ý đùa một câu.
– Xong rồi, xong rồi!
Âu Dương Dung Nhi nội tâm chỉ có một ý niệm kia trong đầu, ma đầu này rốt cục cũng thấy biến hóa của mình, trong lúc nhất thời, mặt mày thất thố, khẩn trương vạn phần.
– Được rồi, trêu chọc ngươi chơi thôi.
Lôi Động tâm tình thật tốt, cười cười. Liếc một cái qua bộ ngực sữa ”bằng phẳng” của nàng, uống trà lắc đầu buồn cười nói:
– Về sau đừng có dùng nịt ngực quá chật, sẽ biến hình lung tung đấy. Lôi Động ta tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối không phải loại sắc ma, thu hồi những tâm tư kia đi a.