Thu hồi khói đen, Lôi Động híp mắt nhìn Âu Dương Dung Nhi, muốn nhìn nàng có phải đã khôi phục lại một chút rồi hay không.
Mà biểu lộ trong mắt nàng giống như là nhìn thấy một ác ma đang nhìn mình như nhìn một món đồ ăn. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, hai tay che lồng ngực, kinh hãi không dám nhìn Lôi Động.
– Được rồi, bây giờ cô nương đã phát hiện diện mục thật của ta, ta cũng không muốn nói nhảm với cô nương nữa.
Lôi Động khoanh hai tay, cười nói:
– Có ân tất báo, cô nương hiểu đạo lý này a? Những người kia đã giết gia gia cô nương vì linh trà. Ta lại giúp cô nương báo thù rửa hận. Ngươi nói có nên hảo hảo báo đáp ta một hồi hay không?
Sắc mặt Dung Nhi buồn bã, nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm Lôi Động với vẻ hoảng sợ vạn phần, nhanh chóng lắc đầu nói:
– Chả lẽ ngươi muốn ta làm cái kia… Cái kia…
– Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Linh trà, ta chỉ cần linh trà. (đoạn này hắn hiện nguyên hình luôn, không cần khách khí cô nương với bác nương nữa = bá đạo)
Lôi Động nhìn khuôn mặt thập phần non nớt của nàng, nhếch miệng nói:
– Ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, đối với loại trẻ con mông mỏng ngực lép như ngươi thì Đinh mỗ không có hứng thú. Từ nay về sau, tốt nhất là ngươi gieo trồng linh trà cho ta. Nhất là gốc Bồ đề thanh tâm trà hoang dã thập phần hỏa hầu kia, sản lượng hàng năm đều thuộc về ta. Còn lại ba gốc linh trà nuôi trồng thì ta muốn chín thành. Một thành còn lại thì tùy ngươi xử lý.
Dung Nhi vốn lo lắng tên áo quần chỉnh tề nhưng lại là một tên gia hỏa dâm đãng muốn chiếm đoạt thân thể của mình giống như tên tiểu tử họ Triệu trước kia. Nhưng lại không ngờ hắn châm biếm mình là trẻ con, cái này khiến nàng giống như bị một tảng đá lớn rơi trúng đầu. Không khỏi cảm thấy khuất nhục trong nội tâm. Nàng ủy khuất nói:
– Ngươi báo thù cho ta, ta thập phần cảm kích. Nhưng dựa vào cái gì mà muốn ta trồng linh trà cho ngươi?
Nàng nói vậy nhưng lại cảm thấy hắn cứu mình, rồi lại báo thù cho mình. Nàng dùng một phương thức rất ôn nhu để tự an ủi mình, hắn như vậy hắn là người trọng yếu nhất trong suy nghĩ của mình rồi.
– Dựa vào cái gì? Hắc hắc, dựa vào nắm đấm của ta lớn hơn ngươi.
Lôi Động cảm thấy trêu chọc nàng thật thú vị, có chút cảm giác nhẹ nhõm. Khóe miệng phủ một dáng tươi cười tà dị:
– Cánh tay thô hơn ngươi. Nếu như ta nguyện ý thì muốn khiến ngươi như thế nào cũng đều có thể. Tỷ như là rút sinh hồn ngươi ra, luyện chế vào bên trong Ác Quỷ Chướng, cùng ngủ cùng ăn với những tên ác quỷ kia. Cho dù ngươi có tự sát cũng vô dụng, ta sẽ luyện chế thi thể ngươi thành một cỗ thi thể tươi đẹp, sau đó đưa cho những tên ăn mày đầu đường xó chợ hưởng thụ. Không đúng không đúng, như vậy thì vẫn thiếu chút cảm giác.
Lôi Động sờ sờ cằm, cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, bỗng nhiên con mắt sáng lên, nói:
– Đúng rồi, ta có thể luyện chế thi thể ngươi thành một cỗ thi thể tươi đẹp, sau đó dung hợp ngươi vào trong một lũ tàn hồn. Như vậy, tuy ngươi không thể cử động, nhưng lại có thể nghe được, cảm nhận được hết thảy. Ha ha ha, ta thật đúng là thiên tài.
Âu Dương Dung Nhi nghe vậy, bị dọa đến mức lông tơ cũng dựng đứng lên, sắc mặt không có chút huyết sắc, hoảng sợ đến mức muốn ngất đi. Ông trời ơi, tư tưởng người này như thế nào lại tà ác đến như vậy? Nàng muốn chết, nhưng lại thoáng nghĩ tới kết cục vô cùng thê thảm sau khi chết kia thì liền khiến cả người nàng sởn gai ốc, dục vọng muốn chết cũng tiêu tán không còn.
– Bang.
Lôi Động bắn ra mấy miếng trung phẩm linh thạch cho nàng, nói:
– Đây là tiền công năm nay của ngươi. Hảo hảo tu luyện, nếu sau này trở nên lợi hại thì có thể thoát ly khỏi ma trảo của ta.
Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Ám Ảnh quỷ tốt thân mặc hồn giáp cấp mười hai xuất hiện, hai tay cầm gai nhọn hoắc bén nhọn xuất hiện trước mặt hai người. Lôi Động dùng thần niệm phân phó cho nó một phen, sau đó thân hình U linh Quỷ vệ liền lóe lên, phiêu hốt đến sau lưng Dung Nhi, sau một hồi mơ hồ liền biến mất không thấy gì nữa.
Nhưng dựa vào cảm giác mát lạnh như có như không phía sau, Âu Dương Dung Nhi lại biết rõ con ác quỷ kia chính là giám thị mình. Nàng cố gắng cưỡng ép vượt qua nỗi sợ hãi con ác quỷ này, giờ phút này, trong đầu nàng chỉ một ý niệm, đó chính là phải nhất định trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh hơn tên ma đầu kia. Hắn nói đúng, chỉ có nắm đấm lớn, cánh tay thô thì mới có thể muốn gì làm nấy. Nàng cắn răng, nhặt mấy miếng trung phẩm linh thạch dưới mặt đất lên. Bi thương cũng tốt, phẫn nộ cũng tốt, nàng đều hóa tất cả thành động lực vô tận.
Lôi Động khoanh hai tay, mặt không chút biểu tình nói:
– Ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, mỗi ba ngày ta sẽ uống linh trà một lần. Nếu như thiếu một lần, khặc khặc, ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy.
– Phốc!
Một cỗ khói đen bạo tuôn lên, Lôi Động biến mất trong cỗ sương mù ấy. Sâu trong thanh cốc này, tìm một nơi u tĩnh, linh khí tạm được để ở lại. Tu luyện ở chỗ này, Lôi Động cũng liên tục cân nhắc sự tình. Thứ nhất là trên người mình linh thạch dồi dào, tài nguyên phong phú, tạm thời không cần mạo hiểm ra ngoài, hắn tình nguyện tìm một chỗ yên tĩnh, trước tiên tiêu hóa một hồi mạo hiểm kia thoáng một chút rồi nói sau.
Thứ hai là đối với linh trà có thể khiến thần hồn lớn mạnh kia, Lôi Động thật sự không có biện pháp buông bỏ. Mà mang linh trà cấy ghép này, thậm chí mang theo Dung Nhi biết chiếu cố cho linh trà này theo thì lại là một chuyện vô cùng không sáng suốt.
Thứ ba, tuy rằng tư chất Dung Nhi này thuộc về thượng đẳng, nếu hảo hảo đào tạo thì có thể sớm trở thành Trúc Cơ Kỳ, tương lai có thể trở thành thành viên tổ chức mình.
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
Đương nhiên, Lôi Động càng muốn nàng hướng về phương diện luyện đan, xem ra nàng thật sự có thiên phú loại này, tính mẫn cảm với đan dược rất tốt, dùng thử xem sao. Dù sao, tạm thời không đề cập tới mình có thiên phú luyện đan hay không, cũng thật đúng là không có nhiều thời giờ như vậy, học tập loại kỹ năng luyện đan này tiêu hao rất nhiều thời gian.
Cứ như vậy, Lôi Động tu luyện nửa tháng sau lại đột nhiên ra khỏi cửa. Không qua mấy ngày, lại mang về một lão đầu tử Luyện khí kỳ tầng năm râu tóc trắng phau cùng với một đống lớn phương pháp gieo trồng, ngọc giản trụ cột luyện đan, một lò luyện đan cấp thượng phẩm pháp khí. Ngoài ra còn có một đống dược liệu tiểu Bồi Nguyên Đan giá trị chừng ba nghìn linh thạch.
Tiểu Bồi Nguyên Đan là đan dược đầu tiên Lôi Động tiếp xúc kể từ lúc tu tiên đến nay. Giá trị rất thấp, mười miếng mới bằng một linh thạch. Nhưng các tu sĩ Luyện khí kỳ tầng hai không thể thiếu loại đan dược này, giá rẻ mà lại có đủ tính chất. Lôi Động hơi chút hiểu được, lò này có thể luyện chế ra trăm khỏa đan dược này. Mà những tài liệu Lôi Động kia vài kia trọn vẹn là trăm lô nguyên vật liệu.
Trên lý luận mà nói, nếu luyện chế toàn bộ trăm lô này thì chỉ có chín mươi mấy lô là thành công.