Cho dù bay cả đời, cũng vĩnh viễn không sánh bằng thiên địa. Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp tiếp theo, đừng mơ tưởng ngăn cản được.
Cường giả phi hành trong hư không, đều là lợi dụng không gian gấp khúc cùng khe hở không gian để gia tốc. Loại đồ vật như đường hầm không gian. Đúng là rất vênh váo. Nhưng Lôi Động hiện tại cho dù mở một cái đường hầm không gian ra, cũng phải phí sức lực vô cùng khổng lồ và suy yếu cực độ. Dùng để chạy trốn còn thực hiện được, nhưng nếu như là phương thức đi lại bình thường, tuyệt đối không có khả năng.
Đợi tới khi tốc độ của Lôi Động đạt tới cao nhất, cho dù Long Ngạo Thiên có đuổi theo phía sau, cũng chỉ là có thể tập trung hắn, bởi vì tốc độ của cả hai không kém nhau. Muốn đuổi kịp hắn, là chuyện không dễ dàng.
Rất đơn giản, tuy Long Ngạo Thiên lợi hại, nhưng lý giải không gian pháp tắc, còn kém hơn Lôi Động một bậc. Nguyên nhân bởi vì Lôi Động cảm ngộ lý giải không gian pháp tắc, chỉ có một phần nhỏ là của mình, đại bộ phận là hấp thu kinh nghiệm và cảm ngộ của Minh Thần. Mà Minh Thần thân là Chí Tôn uy tín lâu năm, cũng không phải Chí Tôn mới thăng cấp như Long Ngạo Thiên có thể so sánh.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Lôi Động không ngừng phi hành, thoáng cái đã vài chục năm trôi qua. Tốn hao thời gian mấy chục năm, hắn cũng không thoát khỏi đuổi giết của Thanh Long Hoàng.
Mà Thanh Long Hoàng không có nhục trí, không ngừng gào thét truy kích theo. Mỗi lần chân nguyên sắp hao hết, Lôi Động đều thôn phệ hỗn độn kết tinh đến bổ sung chân nguyên.
Rốt cuộc cũng tới biên giới Hỗn Độn Hải. Đó là một mảnh hư không vô cùng vô tận, vô số năng lượng cuồng bạo, hỗn độn linh khí hỗn tạp, trong phiến hư không bao la bát ngát tại đây, hình thành một mảnh vòng xoáy triều tích không có quy tắc. Sóng cả mãnh liệt, trong vô tận hư không, cũng là một mảnh hải dương cuồng bạo.
Tại đây, mặc dù là cường giả cấp Chí Tôn cũng là một cấm khu, bất luận là sinh linh gì của ngoại giới, hoặc là đồ vật tiến vào, đều bị triều tích của Hỗn Độn Hải cắn nuốt xé rách. Quy tắc chi lực, trong Hỗn Độn Hải vô cùng hỗn loạn.
Đây mặc dù là biên giới của Hỗn Độn Hải, Lôi Động vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm và khí tức cuồng bạo chưa từng có từ trước tới nay của Hỗn Độn Hải phát ra.
Những hỗn độn linh khí kia xen lẫn vô số tạp chất, mang tất cả quét qua thân thể sinh linh, giống như là lưỡi dao, không ngừng cắt thân thể của kẻ đó, không ngừng cắt nát cương khí hộ thuẫn.
Đây chỉ là biên giới, cũng là địa phương Hư không triều tịch phi thường yếu ớt.
Sắc mặt Lôi Động biến hóa, chính mình cuối cùng đúng là có chút xem nhẹ Hư không triều tịch của Hỗn Độn Hải. Dưới hoàn cảnh này cho dù là siêu cấp cường giả Chí Tôn cũng phải dừng lại, Lôi Động có thể cảm nhận được mình vô cùng nhỏ yếu. Khí tức bao la mờ mịt và khủng bố này, giống như chỉ cần mình bước vào bên trong, sẽ bị hỗn độn linh khí pha lẫn vô số tạp chất cắn nát.
Nhưng mà, phiến Hỗn Độn Hải này, làm cho Lôi Động thèm thuống không nói. Bởi vì nó cố vô số hỗn độn linh khí, Lôi Động đời này, chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hỗn độn linh khí như thế. Đương nhiên, hắn cũng không ngu xuẩn tới mức thử hấp thu hỗn độn linh khí tại đây. Thử nghĩ, tài nguyên hiện giờ vô cùng thiếu thốn, tài nguyên hỗn độn trân quý như vậy. Nếu như cái Hỗn Độn Hải này không có đặc thù, sớm đã bị người ta khai thác sạch.
– Lôi Động, ngàn vạn lần đừng hấp thu hỗn độn linh khí này.
Cơ Tử Yên lo lắng nhắc nhở:
– Hỗn Độn Hải đã hình thành từ khi thiên địa sơ khai, tại đây tràn ngập oán niệm cuồng bạo và lệ khí. Đây là địa phương trong cả vũ trụ, có rất nhiều sinh linh, rất rất nhiều sinh linh cường đại lúc Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp, sinh ra thật lớn oán niệm cùng lệ khí dung nhập vào vũ trụ. Cho dù là Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp cũng không gạt bỏ được ý chí này, cho nên thời điểm thiên địa hình thành lần tiếp theo, những oán niệm và lệ khí này ô nhiễm hỗn độn linh khí, tất cả đều tập trung ở nơi đây.
Lôi Động cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nơi này chính là bãi rác oán niệm và lệ khí. Khó trách, hỗn độn linh khí ở đây pha tạp như thế, hỗn tạp không chịu nổi, hơn nữa còn thành thành lệ khí, oán niệm vô cùng vô tận.
– Kỳ thật, băng dày ba thước cũng không phải nhờ cái lạnh một ngày. Những lệ khí và oán niệm này, thực sự không phải sinh ra trong một lần. Mà liên tiếp trải qua vô số lần Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp, không ngừng tích góp từng tí một mà thành.
Cơ Tử Yên có chút sầu bi thở dài nói:
– Chỉ cần Thiên Địa Luân Hồi Đại Kiếp xảy ra lần thứ nhất, tới thời điểm này của chúng ta, sinh ra oán niệm cùng lệ khí, cũng sẽ tồn tại tới lần thiên địa sơ khai tiếp theo, bị ý chí vũ trị tập trung ở nơi này, hình thành Hỗn Độn Hải, một bộ phận của Hư không triều tịch. Nếu như chúng ta hấp thu hỗn độn linh khí tại đây, cùng sẽ bị lệ khí và oán niệm dây dưa. Đến lúc đó, tuy có thể sẽ thu hoạch không ít chỗ tốt, nhưng sẽ đi vào ma đạo, trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ.
Thời điểm hai người trao đổi với nhau, phía sau lại lại truyền ra khí tức cường đại vô cùng quen thuộc, vẫn tràn ngập lệ khí và cuồng bạo như trước, ngược lại cũng giống như khí tức của Hỗn Độn Hải, hợp nhau lại càng có thêm sức mạnh.
– Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám trêu đùa hí lộng Thanh Long Hoàng Chí Tôn vĩ đại như ta.
Long Ngạo Thiên nhe răng cười vô cùng cuồng bạo nhào tới, trong lòng hắn, hắn có thể đánh vỡ giam cầm không thể trở thành Chí Tôn của Tiên Ma Yêu, thành tựu đệ nhất Chí Tôn ngoài tam tộc, đương nhiên nội tâm vô cùng đắc ý, nhưng mà không đợi hắn có cơ hội bày ra sự trâu bò của mình, đi quét ngang thiên hạ, thống nhất tam giới, đạp vào con đường nghịch thiên. Hắn lại gặp Lôi Động. Tiểu tử này rõ ràng là Á Thánh, chính diện giao phong, tuyệt đối không tồn tại qua vài chiêu của mình. Nhưng hắn lại nhiều lần đào thoát khỏi tay của mình. Cho nên đối với người tâm cao khí ngạo như hắn, Long Ngạo Thiên sắp mở kế hoạch lớn nhất từ trước tới nay chịu nổi chứ?
Giết chết Lôi Động, chứng minh chính mình, trong đầu của hắn không cách nào ức chế suy nghĩ này, cho nên hắn lâm vào cuồng bạo.
– Người không giống người, quỷ không giống quỷ, yêu không giống yêu.
Lôi Động cũng không chút khách khí đáp lễ lại, không phải phát tiết, mà là cố ý khiêu khích.
Không thể phủ nhận, tuy Thanh Long này tự đại, đầu óc không rõ rệt, thô bạo. Nhưng cuối cùng vẫn là cường giả Chí Tôn, chính diện chọi cứng, tuyệt đối không phải đối thủ.
Nếu muốn thắng hắn, chỉ có không ngừng công kích nhược điểm của hắn, làm cho nhược điểm của hắn tăng lên thật cao.
Quả nhiên, bởi vì bản nhái của Hỗn Độn Tháp. Không tinh lọc hết oán niệm và lệ khí trong hỗn độn bổn nguyên. Mà tên này lúc đó liều lĩnh hấp thu hỗn độn bổn nguyên, không có khống chế được những lệ khí ẩn nấp trong bổn độn bổn nguyên. Hắn cho rằng mình có thể áp chế, nhưng trên thực tế khi lệ khí càng ngày càng nhiều, trong bất tri bất giác, lệ khí cùng oán niệm, đã khống chế ngược lại hắn.