Đại Ma Đầu

Chương 1182: Hư không đào mệnh (hạ)



Lôi Động hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói:

– Tuy nói ta vô duyên được sư tôn ân cần dạy bảo, nhưng sau khi hắn truyền thừa cho ta, một ít hình ảnh lưu lại bên trong ta cũng có thể thấy được. Sư tôn của ta Ma Đế Yến Xích Tinh, là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, anh hùng phóng khoáng. Cũng là một trong những người mà đời này Lôi Động ta kính nể nhất. Bây giờ hãy bớt sàm ngôn đi, Cơ Tử Yên, hoàn cảnh Tam Giới ngươi có lẽ so với ta quen thuộc hơn nhiều, nơi nào có thể cắt đuôi tên điếu ngoa quỷ kia đằng sau?

– Khó a, địa phương ta quen thuộc, Long Ngạo Thiên kia chắc chắn cũng biết rõ.

Cơ Tử Yên suy nghĩ một chút, thở dài nói:

– Nếu như chúng ta tiếp tục chạy như vậy, sớm muộn cũng bị hắn đuổi tới. Hắn là cường giả cấp Chí Tôn a.

– Cấp Chí Tôn thì sao?

Trên trán Lôi Động hiện ra một con mắt yêu dị, chính là truyền thừa tiêu chí của Ma Đế Yến Xích Tinh. Lúc này, tình trạng của hắn đã tiến vào trạng thái chúa tể Càn Khôn.

Thấp giọng quở trách:

– Trẫm nói, hư không là nghiền nát đấy!

Dùng thực lực Lôi Động bây giờ, muốn trực tiếp mở ra đường hầm hư không tưa hồ không có khả năng. Nhưng nếu xảo diệu mượn nhờ chân ngôn thuật, lại có thể miễn cưỡng làm được điểm này.

Quả nhiên, lại lần nữa ngưng tụ thành một đường hầm hư không. Lần này không có người quấy rầy, Lôi Động mang theo hai nữ trực tiếp chạy trốn. Nhưng đây là tiểu đường hầm hư không, khoảng cách không xa, chỉ là lập tức đi ra ngoài mấy trăm ức dặm mà thôi.

Nhưng mặc dù như vậy, cũng đã khiến Lôi Động có chút mệt mỏi, thở hồng hộc rồi, thần niệm suy yếu một hồi. Còn chưa kịp thở, xa xa đã truyền đến một hồi chấn động không gian mãnh liệt, nương theo thanh âm cuồng bạo mà biến thái của Long Ngạo Thiên:

– Ngươi là Lôi Động a, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng đừng mơ chạy thoát. Ngoan ngoãn dâng khí linh Hỗn Độn Tháp ra cho ta!

Lúc này, Lôi Động nào dám có nửa điểm trì hoãn. Vội vàng bắt đầu cấp tốc bỏ chạy, bên cạnh hỏi:

– Cơ Tử Yên, Chí Tôn gần đây đang ở nơi nào? Ta dụ Long Ngạo Thiên trực tiếp đi qua, xem hắn có dám hay không.

Cơ Tử Yên cười khổ, lắc đầu nói:

– Vị trí cường giả Chí Tôn ta há có thể biết được? Coi như là Vạn Linh Cung Vạn Linh Mẫu, ta cũng chỉ có thể thông qua triệu kiến, ngồi phi chu mà tới. Huống chi, cho dù đã biết vị trí cũng vô dụng. Bởi vì vị trí của cường giả Chí Tôn đều là không ngừng biến hóa a. Có khả năng là ở bất kỳ một địa phương nào ở Tam Giới. Lôi Động, ngươi để ta lại, có thể lại đề thăng chút ít tốc độ, chỉ cần ngươi có thể cứu nữ nhi của ta là được rồi.

– Ít ngớ ngẩn thôi, ta bỏ ngươi ở lại, ngươi muốn ta đời này không còn mặt mũi dưới luân hồi đi gặp sư tôn sao?

Lôi Động lạnh lùng nói:

– Vừa rồi nghe các ngươi nói cái gì tên Hỗn Độn Hải, địa phương Hư không triều tịch các loại ở nơi nào? Nghe nói rất nguy hiểm?

– Không nên đi …

Cơ Tử Yên kinh hãi nói:

– Tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì mà tu luyện nhanh như vậy, thực lực trở nên mạnh như vậy. Nhưng Hỗn Độn Hải là nơi ngay cả Chí Tôn xông vào cũng cực kỳ nguy hiểm a. Lúc trước Xích Tinh đi vào, liền cửu tử nhất sinh, may nhờ vận khí tốt mới bình yên tới Bỉ Ngạn.

– Chính vì nguy hiểm mới nên đi.

Lôi Động nghiêm mặt nói:

– Nếu không, ở nơi một tên cường giả Chí Tôn có thể dẫm thành bình địa, ta đi cũng không thể vùng thoát khỏi hắn. Ít nói nhảm, cách duy nhất hiện giờ là đi Hỗn Độn Hải. Bằng không ta sẽ ném con gái của ngươi cho hắn, dù sao nàng cũng rất vướng víu a.

– Hỗn Độn Hải cách Tam Giới ước chừng mấy trăm năm đi thuyền, dùng tốc độ của ngươi bây giờ, viễn siêu phi chu nhanh nhất không chỉ gấp mười lần, đại khái vài thập niên tựu có thể tới.

Cơ Tử Yên nói xong, liền thông qua thần niệm chấn động, truyền vị trí cho Lôi Động.

Khoảng cách mấy chục năm? Lôi Động nao nao, đúng là đủ xa, hiện tại xưa đâu bằng nay, hắn đã là siêu cấp cường giả, tuy còn chưa có đạt tới cảnh giới Chí Tôn, nhưng cũng chỉ còn cách một đường mà thôi.

Nhưng Lôi Động cũng biết rõ, muốn từ Á Thánh, tấn cấp đến Chí Tôn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ, cho mình mấy ngàn vạn năm, trên triệu năm tích lũy, đúng là có khả năng thật lớn đạt tới cảnh giới này. Mà bây giờ, khoảng cách thời điểm Vạn Linh Chi Mẫu đoạt xá, cũng chỉ còn ba ngàn năm. Đối với phàm nhân mà nói, ba ngàn năm đã đủ truyền thừa trăm thế hệ rồi.

Nhưng đối với cấp độ này của Lôi Động, ba ngàn năm chỉ là một thoáng trôi qua mà thôi. Cho dù có thần khí Động thiên phúc địa, có thể kéo dài thời gian tu luyện lên thật lớn, cũng tuyệt đối khó mà bế quan ba vạn năm, đột phá đến Chí Tôn.

Bởi vậy, kế hoạch hiện tại của Lôi Động, đó chính là thừa dịp thương thế của Vạn Linh Chi Mẫu chưa lành, thời điểm còn đang bế quan. Lén lút tiến vào Vạn Linh Cung, cứu Uyển Ngôn rời đi, sau đó mọi người ở mỗi góc trong thiên địa này, ngây ngốc mấy ngàn vạn năm, thành tựu Chí Tôn rồi mới trở về.

Đáng tiếc, lần này đi Chu Tước Thần Điện dò xét tình báo, đã phát hiện ra một chuyện. Với tôn tính và yêu mến với Ma Đế Yến Xích Tinh, đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn thê tử và con gái của sư tôn bị lăng nhục.

Nhưng lúc này đây, đối với Lôi Động mà nói cũng là cơ duyên khó có được. Đến cấp độ này của hắn, hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm ứng thiên địa vũ trụ, nếu có nguy hiểm, hơn phân nửa sẽ có báo động.

Mà lần này đề cập tới Hỗn Độn Hải, Lôi Động chẳng những không có báo động nguy hiểm, ngược lại còn loáng thoáng cảm thấy. Hỗn Độn Hải dường như có chút liên quan với mình.

Hỗn Độn Hải, Hỗn Độn Quyết, Hỗn độn chân nguyên. Cộng thêm sư tôn Yến Xích Tinh, dường như cũng thành công vượt qua Hỗn Độn Hải. Đến cái địa phương tên là Hỗn độn chi tâm, cuối cùng nhất thành tựu Chí Tôn.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

Bởi vậy, Lôi Động liền quyết định tiến vào trong Hỗn Độn Hải, vượt qua Hư không triều tịch. Thứ nhất là lợi dụng chỗ đó ngay cả Chí Tôn cũng không thể dễ dàng tiến vào, thoát khỏi Thanh Long Long Ngạo Thiên. Thứ hai, cũng muốn thử vận khí và cơ duyên của mình, phải chăng thực sự có cơ hội đi con đường xưa của sư tôn Yến Xích Tinh hay không.

Nếu như mình thật sự tìm được cơ duyên, thành tựu Chí Tôn. Như vậy, tỷ lệ cứu Uyển Ngôn thành công rất lớn. Lôi Động hiện tại đã xưa đâu bằng nay, cho dù thân thể bay thẳng trong thế giới Man Hoang, cũng nhiều lắm cần trăm năm. Mà mấy chục năm, nhìn nhìn rất dài. Nhưng trong mắt cấp độ như Lôi Động mà nói, mấy chục năm, chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Cảm thụ được tọa độ hư không do Cơ Tử Yên truyền lại, ý niệm của Lôi Động khẽ động, giống như một con cá chui vào trong khe hở không gian. Dùng lý giải không gian pháp tắc của hắn hiện giờ. Chạy trong khe hở không gian, quả thực giống như đang đi dạo chơi trong hậu hoa viên nhà mình. Khoảng cách Hỗn Độn Hải cực xa, nếu như Lôi Động không thể lợi dụng khe hở không gian mà xuyên thẳng qua không gian, dùng tốc độ của hắn hiện giờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.