Nếu như đến một quán bar thuộc hàng xa hoa nhất đẳng như quán bar Tinh Ngữ, Gia Cát Ánh Huy đương nhiên sẽ không lái chiếc xe nhỏ thông thường đến, mà là một chiếc xe BMW màu đỏ rực.
Gia Cát Thâu Vương phân biệt rất rõ ràng công việc với nghỉ ngơi.
Thật ra thì Gia Các Ánh Huy cũng không thích xe màu đỏ, sở dĩ hắn chọn lái xe BMW màu đỏ đến quán bar Tinh Ngữ chỉ là vì muốn chứng tỏ bản thân hắn còn rất trẻ. Gia Cát Ánh Huy từ chối thừa nhận mình đã qua tuổi bốn mươi, mặc dù rất nhiều năm về trước, hắn cũng cần phải dùng tiền bạc hoặc là những đồ vật quý báu để lôi kéo sự chú ý của những cô gái đẹp. Nhưng Gia Cát Ánh Huy cho rằng hắn chỉ là đẩy nhanh tiến trình hơn một chút thôi, dùng một số đạo cụ nho nhỏ để tiết kiệm thời gian quý báu.
Không cần làm những việc vặt vãnh này thì Gia Cát Thâu Vương vẫn là một anh chàng đẹp trai phong lưu phóng khoáng. Miễn là chịu tốn thêm một chút thời gian thì câu dẫn một người trẻ tuổi chả tính là gì! Quan trọng là Gia Cát Ánh Huy cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian như vậy, nếu có thể dùng tiền cùng với kim cương để giải quyết thì vì sao phải mất thời gian tự chuốt khó vào mình chứ?
Ở một nơi tấc đất tấc vàng như thủ đô, cho dù là quán bar Tinh Ngữ thì diện tích trên mặt đất của bãi giữ xe cũng không lớn, muốn mở rộng chỉ có thể đào hầm ngầm dưới đất mà thôi.
Gia Cát Ánh Huy dẫn cô gái đẫy đà đi thẳng đến chiếc BMW màu đỏ đậu dưới bãi đậu xe tầng hầm.
Lần trước bị Tuyết Vực Đao Vương – Đan Tăng Đa Cát chặn lại dưới bãi đậu xe dưới tầng hầm cũng không để lại cho Vua Trộm bóng tối tâm lý quá lớn. Làm một Vua Trộm, tố chất tâm lý không được quá kém, loại tình huống một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng sẽ không dễ dàng xuất hiện trên người của hắn.
Vừa thấy chiếc xe BMW màu đỏ, cô gái đầy đặn càng thêm vui vẻ.
Hôm nay, cô đã gặp được một anh chàng giàu có đẹp trai chân chính.
Mặc dù hiện nay ở thủ đô, xe BMW cũng chỉ là loại bình thường, không tính là sang trọng xa hoa, nhưng ít nhất cũng chứng minh được Chu ca ca cũng không phải là một người giả vờ giàu sang. Đây là một điều rất tốt, sau khi xong việc trên giường, chắc chắn sẽ nhận được vô số lợi ích.
– Móa! Lại chơi chiêu này?
Gia Cát Ánh Huy vừa mở cửa xe, chui vào thì liền cảm thấy một cảm giác rất là kỳ lạ, hoảng sợ nhìn về phía bên phải.
Chỉ thấy ghế phụ cạnh tài xế đã sớm có một người ngồi, trong ngực người đó còn ôm một con mèo mun lớn, đang nhe răng đe dọa Vua Trộm.
Nhưng người đó chẳng phải là Tiêu Phàm sao?
Cô gái đầy đặn căn bản không thể lên xe, vừa mới đi đến cạnh ghế phụ, tay còn chưa chạm được vào cửa xe đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tân Lâm làm cho khắp người nổi da gà.
Cô gái này quả thật giống như một âm hồn… Không … không, phải nói là giống như một yêu tinh vậy…. Đột nhiên xông ra. Vừa mới nhìn thấy rõ ràng bốn phía không hề có một bóng người, ngay cả một bóng ma cũng không có. Nháy mắt một cái thì trước mặt bất thình lình xuất hiện một cô gái đang đứng nhìn mình.
Tân Lâm cũng không có làm gì cô gái đẫy đà, chẳng qua chỉ đứng yên lặng nhìn cô thôi.
Cô gái đầy đặn hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy, nhưng cô ta chưa chạy được mấy bước thì gót giày bị gãy, lảo đảo té xuống đất. Cô gái đầy đặn bất chấp mắt cá chân đang truyền đến cơn đau như vạn mũi kim châm vào, cố gắng đứng dậy, cắn răng, lấy tốc độ cực nhanh mà chạy mất dạng.
Tân Lâm chậm rãi tiến lên, kéo cửa xe BMW, ngồi vào ghế sau.
– Gia Cát tiên sinh, hiệu suất làm việc của ngài rất cao nha. Chưa tới ba tháng thì đã có thể trở về từ thảo nguyên mênh mông rồi.
Tiêu Phàm mỉm cười nói.
Gia Cát Ánh Huy giận dữ, la lên:
– Cậu còn nói là không có bám theo tôi hả? Tôi thật sự không tin cậu là Gia Cát Lượng, có thể biết bấm độn!
Tiêu Phàm cười nói:
– Gia Cát Lượng có thể biết bấm độn thì tại sao người khác lại không thể chứ?
Gia Cát Ánh Huy buồn bực hừ một tiếng.
Hắn thật sự không tin Tiêu Phàm có khả năng này, Gia Cát Ánh Huy hắn tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm, muốn trộm của người nào thì liền trộm của người đó. Chẳng lẽ những tên trộm kia đều có số mệnh nhất định phải bị trộm tài sản chứ?
– Gia Cát tiên sinh, ngài là vua trộm, ngài nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu người có thể bám theo ngài mà không bị ngài phát hiện chứ?
Tiêu Phàm lãnh đạm nói.
Gia Cát Ánh Huy vô cùng sửng sốt.
Những lời này của Tiêu Phàm xem như đã đánh trúng chỗ hiểm, là một tên trộm lợi hại nhất, Gia Cát Ánh Huy biết rõ theo dõi và phản theo dõi là môn học bắt buộc phải học. Tiêu Phàm nói không sai cho dù là đặc công giỏi nhất trên thế giới này, thì người có thể bám theo hắn mà không bị hắn phát hiện cũng không vượt quá mười người. Nhưng mà đặc công đứng đầu của bất kỳ tổ chức tình báo nào, cũng đều là “Bảo vật” của quốc gia, làm sao có thể tùy tiện để cho một cá nhân sai khiến được chứ?
Trông tuổi của Tiêu Phàm, dù thế nào cũng khó có khả năng là lãnh đạo cao cấp Cục Quốc An hay là quân đội quốc gia được.
– Gia Cát tiên sinh, tôi cho rằng ngài không cần vì chuyện này mà buồn rầu. Tôi cũng đã sớm nói qua, chỉ cần ngài đem Trường Xuân An Dược Hương giao cho tôi, thì tôi sẽ lập tức trả quyển thượng kinh văn lại cho ngài, giao dịch chấm dứt!
– Thực sự kết thúc sao? Cậu lấy gì đảm bảo sau này cậu sẽ không đến làm phiền tôi nữa?
Gia Cát Ánh Huy bán tín bán nghi hỏi.
Tiêu Phàm mỉm cười, nói:
– Thâu Vương à! Anh không cảm thấy anh nói như vậy là quá vô lễ sao? Cho dù sau này tôi có tìm anh hỗ trợ thì tôi nhất định sẽ cho anh một cái giá thỏa mãn.
– Cảm tạ!
Gia Cát Ánh Huy kiên quyết vung tay lên, cười lạnh một tiếng.
– Tôi không phải là người làm ăn, không tiếp nhận bất cứ chuyện gì cả. Ta có trộm bất cứ thứ gì thì hoàn toàn là thứ ta thích, cậu cảm thấy tôi sẽ vì tiền mà đi trộm sao?
– Tân Lâm lạnh lùng nói:
– Gia Cát Ánh Huy, có rất nhiều thứ dù có dùng tiền cũng không mua được.
– Ví dụ như thứ gì?
– Mạng của ngươi!
Gia Cát Ánh Huy cười khẩy, nói:
– Cô muốn giết tôi?
– Không được sao?
– Xin cứ tự nhiên!
Thâu Vương Chi Vương không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể đe dọa.
Tiêu Phàm mỉm cười nói:
– Gia Cát tiên sinh, chắc là anh đã hiểu lầm rồi, chúng tôi đều không thích giết người. Dùng mạng của anh làm ví dụ thì không nhất định dùng nó để giết người, mà cũng có thể dùng nó để cứu người. Có lẽ lần sau khi Gia Cát tiên sinh gặp phải nguy hiểm gì thì anh có thể dùng đồ vật mà tôi cần để trao đổi cái mạng của anh.
– Phi phi phi! Miệng quạ đen!
Gia Cát Ánh Huy nhất thời vô cùng tức giận.
– Được rồi, bớt nói nhảm đi, đi với tôi lấy Trường Xuân An Dược Hương, có mang theo kinh văn không?
Tiêu Phàm cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu.
Gia Cát Ánh Huy không nói hai lời, khởi động xe BMW, đạp mạnh chân ga dưới chân, xe BMW gần như là chạy khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm với tốc độ cực nhanh. Cũng không trách Chu ca ca sầu não như vậy được, mới vừa ở quán bar câu được một món hàng vừa ý, bị hai tiểu yêu tinh quậy phá một trận. Một sợi dây chuyền kim cương chỉ là chuyện nhỏ, Chu ca ca không thiếu tiền, quan trọng là tâm tình.
Gia Cát Ánh Huy cũng không có lòng dạ nào mà đi tới quán bar một lần nữa.
Mẹ nó! Thật đúng là xui xẻo mà!
Gia Cát Ánh Huy trực tiếp lái xe BMW đến điểm dừng chân của hắn ở thủ đô, một cư xá nho nhỏ không cũ cũng không mới. Cư xá này thuộc cấp bậc trung, xây xong từ mấy năm trước. Một cư xá rất bình thường, nhà ở cũng rất đa dạng, người ở đây không phải là người quá có tiền, giai cấp tư sản chiếm đa số.
Gia Cát Ánh Huy lựa chọn một cư xá nho nhỏ như vậy ở thủ đô làm điểm dừng chân, đương nhiên vẫn là vì không muốn người khác chú ý.
Trước khi tiến vào cư xá, Gia Cát Ánh Huy dường như phản xạ có điều kiện liếc mắt nhìn dãy số trên biển số nhà một cái, số đuôi là số 7. Trong lòng Gia Cát Ánh Huy kinh ngạc, nhớ lại lần trước ở quán rượu, Tiêu Phàm cũng đã nói, số đuôi trong dãy số nhà của hắn ở thủ đô là số 7.
Nếu như tiểu tử này thật sự không có theo dõi mình, vậy thì thật là đáng sợ.
Tuy ngoài miệng Gia Cát Ánh Huy nói rất khí phách, nhưng trong lòng cũng có chút bồn chồn!
Thời đại hiện nay, kỳ tài xuất hiện nhiều vô kể, Gia Cát Ánh Huy hắn có thể lấy tài năng xưng Vương ở giới trộm, làm sao có thể biết được không có người nào giống với lão tổ tông – Gia Cát Lượng của hắn có thể biết bấm độn?
Gia Cát Ánh Huy mua phòng đơn, theo lẽ thường thì phải ở lầu ba.
Hắn sẽ không ở lầu quá cao, ngộ nhỡ xảy ra tình huống gì, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
Căn nhà có Ba phòng ngủ một phòng khách, diện tích sử dụng ước chừng khoảng 100 mét vuông. Suy xét đến Gia Cát Ánh Huy còn độc thân, nơi này vừa vặn chỉ là một điểm dừng chân ở thủ đô của hắn, một căn phòng có ba phòng ngủ một phòng khách đã quá lớn rồi.
Quan trọng là sang trọng.
Đồ trang trí bên trong căn phòng này hoàn toàn tạo thành một sự tương phản rất lớn với bề ngoài của nó. Đoán chừng tiền sửa chữa, trăm phần trăm là vượt qua giá mua của căn nhà. Thậm chí bộ tranh sơn thủy treo trên tường, Tiêu Phàm liếc mắt là có thể nhận ra được, dòng chữ mơ hồ đó là búc tích của Phạm Khoan thời Bắc Tống. Ở trên thị trường bán đấu giá đồ cổ, bức tranh này có giá trị liên thành, nhưng Gia Cát Ánh Huy lại tùy tiện treo nó lên tường như vậy. Chu ca ca quả thật có rất nhiều tiền, nếu không tiêu xài hoang phí một chút thì thật uổng phí với cái danh hiệu “Vua Trộm” rồi.
Điểm đáng tiếc duy nhất chính là đồ vật trang trí sang trọng ở trong mắt Tiêu Phàm và Tân Lâm, không hề có chút tác dụng nào.
Tiêu Phàm và Tân Lâm từ lâu đã không hề coi trọng loại xa hoa sang trọng này rồi.
Nếu muốn nói đến tiền, thì mấy chiếc bàn nhỏ làm bằng gỗ tử đàn đặt trước giường ngủ ở Chỉ Thủy Quan của Tiêu Phàm, chỉ sợ đáng tiền hơn nhiều so với tất cả đồ vật ở căn phòng Gia Cát Ánh Huy cộng lại.
Nhưng thật ra Tiêu Phàm dường như có chút hứng thú với phong cách trang trí của căn phòng, tràn đầy hơi thở hiện đại hóa. Những đồ vật mà thanh niên yêu thích đều có thể tìm thấy ở trong căn phòng của Gia Cát Ánh Huy, ngay cả cái bàn trà trong phòng khách cũng có tạo hình vô cùng trừu tượng.
Trong tiềm thức, Gia Cát Ánh Huy vẫn luôn xem mình là thanh niên.
Già trẻ là quy luật sinh lý tự nhiên, khó có thể kháng cự lại. Tuổi trẻ có thể tồn tại vĩnh viễn trong lòng, nhưng tất cả phải xem tâm tính của mình.
– Ngồi tự nhiên, nước trà thì không cần rồi, chúng ta một tay giao hàng một tay giao tiền. Sau khi thanh toán xong mời hai người lập tức rời khỏi. Nói thật, chỗ này không hoan nghênh hai vị.
Miệng Gia Cát Ánh Huy liên tục cằn nhằn, rồi chạy vào phòng ngủ.
Tiêu Phàm ngồi xuống, không có ngồi xuống ghế sô pha, mà ngồi ở trên thành ghế làm bằng nhựa thủy tinh. Tiêu Phàm đã sớm có thói quen ngủ trên giường lót ván cứng, ngồi trên băng ghế cứng rồi.
Tân Lâm yên lặng đứng bên cạnh cậu.
Lúc vào cửa, Tân Lâm đã xem xét toàn bộ căn phòng, đây chính là tính cảnh giác phải có của một vệ sĩ, mặc dù Tân Lâm cũng không sợ Gia Cát Ánh Huy sẽ gây nên chuyện gì.
Trộm đồ vật chắc chắn là sở trường của Gia Cát Ánh Huy, nhưng kỹ xảo giết người thì còn lâu mới đạt đến thượng thừa.
– Này, đây là thứ cậu muốn Trường Xuân Hương, cậu xem xét lại đi, tự mình phân biệt thật giả.
Chỉ chốc lát, Gia Cát Ánh Huy từ trong phòng ngủ đi ra, đưa cho Tiêu Phàm một cái hộp gỗ làm bằng trầm hương dài bốn mét. Cái hộp đó nhìn thoáng qua có phong cách cổ xưa, dường như bản thân nó cũng là một món đồ cổ rất có giá trị. Trường Xuân An Hồn Hương mà Tiêu Phàm cần đang ở bên trong gỗ hộp.
Tân Lâm đưa tay nhận lấy hộp gỗ, đang chuẩn bị mở hộp ra, bỗng nhiên thân thể cô thoáng cái biến mất tại chỗ.
Gia Cát Ánh Huy chỉ cảm thấy hoa mắt, Tân Lâm đã không thấy tăm hơi, vội vã nhìn lại, chỉ thấy trong tay Tân Lâm đã có thêm một thanh kiếm cực mỏng, “Xuy” một tiếng, hướng rèm cửa sổ mà đâm tới.
– Làm gì?
Gia Cát Ánh Huy lại càng hoảng sợ hết hồn, kêu to lên.
Cô nàng này đã xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, nói đánh là đánh, không hề có chút điềm báo trước.
Hay là ngoài sân thượng có cái gì kỳ lạ sao?