Đại Hào Môn

Chương 62: Mượn gió bẻ măng



Quán bar Tinh Ngữ, đèn neon bảy màu sáng lập lòe, tiếng trống nhạc đinh tai nhức óc. Trong sàn nhảy vô số nam nữ thanh niên đang nhảy múa cuồng loạn.

Vua Trộm Gia Cát Ánh Huy nghiêng ngả dựa đầu vào một góc tại lầu hai, cầm một ly rượu đỏ uống, bộ dáng có vẻ rất lười biếng. Giờ phút này, Gia Cát Tướng Quân ăn mặc vô cùng trẻ tuổi, rất giống với đại đa số thanh niên trẻ tuổi trong quán bar. Quần áo rất mới, kiểu tóc thời thượng, thậm chí trên lỗ tai còn đeo khuyên tai màu bạc, mỗi một bên đeo ba cái.

Tuy nhiên trên tai của Vua Trộm lại không hề bấm lỗ, những chiếc khuyên tai này chỉ đính trên rìa tai thôi, không phải là loại xuyên lỗ.

Thân là vua trộm, hình dáng bên ngoài không thể lưu lại những đặc điểm rõ ràng như vậy được, nhưng như thế cũng chưa chắc là một ý kiến hay. Giải thích rõ ràng một chút, hành động đó chính là tự cầm đá đập bể chén cơm của mình, nói nghiêm trọng một chút chính là tự tìm đường chết!

Trên thế giới này, những người tai to mặt lớn muốn cắt đầu Gia Cát Ánh Huy làm ghế ngồi tuyệt đối không chỉ có một hoặc hai người.

Gia Cát Tướng Quân mới là người không thèm để ý đến những kẻ ngu ngốc có chủ ý với hắn ấy.

Ở trong mắt Gia Cát Ánh Huy, những kẻ từng bị hắn trộm đi bảo vật đều là những kẻ ngu ngốc. Bao gồm cả Lang Vương trên thảo nguyên xa xăm ngàn dặm kia, cũng là một kẻ đần độn mà thôi.

Hắn tưởng rằng đem Trường Xuân An Thần Hương đặt ở trong tủ sắt ngầm dưới phòng ngủ, bên ngoài phái người canh giữ hai mươi bốn tiếng đồng hồ là có thể làm khó được vua trộm đệ nhất thiên hạ sao?

Vua Trộm không ra tay thì thôi, đã ra tay thì dễ như trở bàn tay!

Còn tiện tay cầm đi một vòng ngọc. Nói thật, Gia Cát Ánh Huy thật sự không nhìn ra cái vòng ngọc kia đến tột cùng có cái gì tốt. Với con mắt tinh tường của Vua Trộm, có bảo bối gì mà hắn chưa từng nhìn qua chứ? Năng lực quan sát và giám định các loại bảo vật tuyệt đối có thể so sánh với cấp bậc đại sư. Thế nhưng chiếc vòng tay này quả thực vô cùng bình thường.

Tuy nhiên Gia Cát Ánh Huy vẫn mượn gió bẻ măng, tiện tay lấy luôn.

Nguyên nhân chính là chiếc vòng tay bằng ngọc này để ở vị trí dễ thấy nhất trong két sắt, thậm chí ngay cả Trường Xuân An Thần Hương cũng bị lấn sang một bên.

Bột Nhi Thiếp Xích đó không phải là người quê mùa chưa từng thấy qua việc đời, hắn chính là Lang Vương quản lý cả Phương Bắc, tung hoành ngang dọc trên thảo nguyên, uy danh vang dội khắp nơi, không ai có thể sánh kịp. Trên thảo nguyên rộng lớn, bất kỳ dũng sỉ dũng mãnh kiêu ngạo cỡ nào, chỉ cần nghe đến đại danh của Bạch Lang đều phục sát đất, quỳ lại không kịp.

Vật đó có thể được Bạch Lang coi trọng thì há có thể là một vật tầm thường được chứ?

Nhất định là bản thân hắn trong lúc gấp gáp, không nhìn ra được giá trị thực sự của chiếc vòng tay này, vả lại cứ lấy trước rồi tính sau. Chờ đến lúc nào rãnh rỗi, từ từ nghiên cứu cũng không muộn. Gia Cát Ánh Huy cũng không tin với con mắt tinh tường cùng với sự thông minh cơ trí của mình mà không thể tìm ra được bí mật ẩn giấu trong chiếc vòng tay này.

Gia Cát Ánh Huy rất yêu thích quán bar Tinh Ngữ.

Đây chính là quán Bar cấp bậc thượng đẳng nhất trong thủ đô, không ít những con cháu thế gia đều thường lui tới quán bar này. Quán bar Tinh Ngữ là nơi tập trung tất cả những cô gái xinh đẹp nhất ở thủ đô, nơi đây trước sau đã sản sinh ra ba vị Nữ Hoàng Bóng Đêm nổi tiếng khắp giới ăn chơi ở thủ đô, mỗi người đều đẹp như tiên nữ giáng trần, cả sắc lẫn nghệ đều vô cùng hoàn hảo. Trong đó có một người được như ý nguyện, gả vào hào môn, trở thành mợ lớn thế gia cao cao tại thượng. Một người khác thì gia nhập thế giới giải trí, chỉ ngắn ngủi trong khoảng thời gian hai năm đã nổi tiếng như cồn, trở thành minh tinh điện ảnh, nghe đâu phía sau cô ta có đại công tử nào đó chống lưng.

Chỉ cần cô có thể nổi tiếng ở quán bar Tinh Ngữ thì không cần sợ không có người nâng đỡ.

Trong thành phố Tứ Cửu này, cái gì cũng có thể thiếu nhưng chỉ riêng con cháu thế gia cùng với những công tử quần là áo lượt tiền tiêu không bao giờ hết là không thiếu thôi.

Cầm tiền mua gái đẹp, chính là trò chơi ưa thích của đại đa số công tử quần là áo lụa.

Gia Cát Ánh Huy cũng rất yêu thích mỹ nữ, hơn nữa danh tiếng của hắn còn lớn hơn so với những công tử quần là áo lượt kia, muốn mua mỹ nữ nào đó, không nhất định phải dùng đến tiền, tiền bạc chỉ là thứ tầm thường. Thứ Vua Trộm không thiếu chính là bảo vật, châu báo kim cương, đồ cổ thư họa, không thiếu thứ gì cả.

Những tủ bảo hiểm được canh gác nghiêm ngặt của những phú hào đỉnh cấp trên toàn thế giới, hay những két sắt áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đối với Gia Cát Ánh Huy mà nói, những nơi đó không hề có gì khác với nhà hắn cả, nếu muốn bảo vật thì cứ đi cầm vài món xài chơi thôi.

Cái Gia Cát Ánh Huy thích nhất chính là cầm vài viên kim cương đặt ở trước mặt mỹ nữ, nhìn mỹ nữ thét chói tai cùng với biểu cảm bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Thông thường sau khi các cô thét chói tai và hôn mê thì bất kể Gia Cát Ánh Huy muốn làm gì thì các cô sẽ không hề có bất kỳ sự chống cự thái quá nào cả. Thường thường chỉ xấu hổ ngượng ngùng nói vài câu kháng cự tượng trưng “Anh thật là xấu”, sau đó thì dây áo lót bao lấy bộ ngực đẹp đẽ sẽ dễ dàng bị cởi ra, cặp đùi thon thả cố làm ra vẻ căng thẳng cũng sẽ nhanh chóng mở ra.

Ai nói làm trộm cắp chắc chắn sẽ rất hèn mọn bỉ ổi chứ?

Mấu chốt là phải xem ngươi là tên trộm cấp bậc gì!

Gia Cát Ánh Huy là kẻ trộm đẳng cấp cao nhất không thể nghi ngờ!

Những chỗ ăn chơi bình thường, hắn quả thật nhìn không thuận mắt.

Quán bar Tinh Ngữ chính là lựa chọn chính xác nhất, chẳng những mỹ nữ xuân sắc phơi phới đếm không hết, có thiếu phụ cô đơn quạnh quẽ dáng vẻ mê người lẳng lơ, còn có cả oán phụ khuê phòng trống trãi bộ dáng thướt tha. Chủng loại vô cùng đa dạng, muốn loại nào liền có loại đó.

Giống như vây giờ, bên cạnh Vua Trộm có ba bốn cô gái vô cùng xinh đẹp, đang vây quanh Gia Cát Tướng Quân mà liên tục nhốn nháo, không ngừng thúc giục hắn làm ảo thuật.

Đúng rồi, hiện tại dùng ảo thuật để tán gái đang rất thịnh hành.

Gia Cát Tướng Quân là một cao thủ làm ảo thuật.

Sở trường của hắn không phải là làm ảo thuật, mà hắn cũng chưa từng tập luyện qua, nhưng cái này không làm khó được hắn. Cái gọi là làm ảo thuật chẳng phải chú ý nhanh tay lẹ mắt hay sao? Với lại có thêm một số thủ thuật che mắt mọi người gọi là Chướng Nhãn Pháp.

Những trò chơi này đối với Vua Trộm mà nói, chẳng qua chỉ là phô diễn những kỹ năng cơ bản mà thôi.

Gia Cát Ánh Huy tùy tiện lấy thỏi son môi trong túi cô nàng thon thả yểu điệu đứng bên trái, rồi nhét vào áo lót của cô nàng có bộ ngực nở nang đứng bên phải. Những cô gái nhỏ này đã đứng bên cạnh Gia Cát Ánh Huy hơn môt giờ rồi, thần kinh sớm đã bị rượu mạnh làm cho tê liệt, đừng nói là Gia Cát Ánh Huy chỉ đem thỏi son nhét vào bên trong áo lót của cô nàng đẫy đà, mà coi như là hắn có bóp bóp mấy cái thì e rằng cô gái ngực to cũng sẽ không hề có phản ứng.

Gia Cát Ánh Huy quyết định kế tiếp phải đem một sợi dây chuyền kim cương đắt giá bỏ vào bên trong quần lót của cô nàng đẫy đà, sau đó mang nàng về dinh thôi.

Cô bé này không tệ, hẳn là không có qua tay quá nhiều đàn ông, tối này người được chọn chính là nàng.

Nếu như biểu hiện trên giường của cô bé này chứng minh phán đoán của Gia Cát Ánh Huy là chính xác, có thể gợi lên hứng thú của Vua Trộm thì biết đâu hắn sẽ giữ cô nàng bên cạnh ba ngày, như thế đã vô cùng khó khăn rồi.

Gia Cát Ánh Huy quả nhiên làm như vậy.

Tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn, mặt cô gái đẫy đà đỏ bừng lên, từ trong quần lót nho nhỏ màu hồng dè dặt móc ra một sợi dây chuyền kim cương sáng bóng mê người, trên mặt toàn là vẻ mặt không thể nào tin được.

Sau đó bắt đầu thét chói tai!

Những cô gái khác đi theo cũng thét chói tai!

– Chu ca ca, đây là… Đây thật là vòng cổ kim cương… Cái này, cái này là cho em sao?

Sau khi thét chói tai xong, cô gái đẫy đà giơ bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương lên, dùng sức đè bộ ngực cao ngất đang phập phồng lên xuống, liều mạng thở dốc, nhìn chằm chằm Gia Cát Ánh Huy, lắp bắp hỏi.

Đôi mắt to mở tròn vo, mi mắt vừa dày vừa cong.

– Ừ!

Chu ca ca nhún vai rất phong cách.

Thông thường những cô gái như thế tuy có bộ ngực to nhưng không hề có đầu óc, Gia Cát Ánh Huy lo rằng bọn họ sẽ không nhớ được cái tên bốn chữ của hắn, nó quá phức tạp. Còn cái tên Chu ca ca tương đối dễ nhớ, đọc rất trôi chảy.

Nếu như trực tiếp gọi Trư ca, đoán chừng có hiệu quả tốt hơn.

– A! Chu ca ca thật tốt quá, Trư ca, Trư ca! Em yêu anh, em yêu anh chết đi được….

Mười lăm phút sau, cô gái đẫy đà chợt nhào vào trong ngực của Gia Cát Ánh Huy, ôm hắn hôn điên cuồng. Trên mặt của Chu ca ca tức khắc có vô số dấu son môi, phút chốc biến thành khỉ đít đỏ.

– Chu ca ca… Chu ca ca, em cũng muốn, em cũng muốn, nhanh biến ra một cái cho em đi, nhanh biến ra đi.

– Trư ca, em cũng muốn, em cũng muốn…

Vật này rơi vào mắt đã khiến cho lòng các nàng sôi sục cả lên, một mỹ nữ trong đó trực tiếp đè Chu ca ca xuống ghế sô pha, đưa tay sờ soạn khắp người hắn, thậm chí có một bàn tay nhỏ còn trực tiếp luồng vào trong quần nhỏ của Chu Ca Ca, dường như muốn từ trong quần lót của hắn móc ra một sợi dây chuyền kim cương.

Về phần cuối cùng cô gái này có được như ý nguyện móc ra được dây chuyền kim cương hay là bắt được “Cậu bé” thì chỉ có trời mới biết.

Gia Cát Thâu Vương vốn rất thoải mái, bỗng nhiên lại hét to lên.

– Này này, các cô nương thủ hạ lưu tình, cái đó thật không thể bắt được… Ôi chao, mẹ nó…

Bàn tay nhỏ bé không thể móc ra dây chuyền kim cương nên cảm thấy không cam tâm, đã làm thì phải làm cho xong, cô nàng chẳng những tàn phá “Cậu bé”, mà ngay cả hai cái bướu mọc trên cậu bé thiếu chút nữa đã bị bóp vỡ.

Vất vả lắm Chu Ca Ca mới thoát khỏi trăm chiêu ngược đãi của mấy cô nàng đó, miệng liên tục lẩm bẩm, lôi kéo cô gái đầy đặn chạy trối chết.

Cô gái đầy đặn giơ dây chuyền kim cương lên, còn không quên hướng các tỷ muội phất phất tay, cười tươi rói như hoa.

Ở chỗ rẽ tại lầu hai, Gia Cát Ánh Huy đang chạy trối chết lại đụng phải mấy công tử trẻ tuổi mang vẻ mặt kiêu ngạo. Người đi ở phía trước, vóc người cường tráng khôi ngô, khắp người toàn là hàng hiệu. Tuy hắn chỉ mới hai mươi mấy tuổi, nhưng phong thái lại rất bất phàm, vừa biết là xuất thân từ thế gia, công tử quần là áo lụa. Mấy vị khách trẻ tuổi đi phía sau hắn cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin nói cười.

Ở quán bar Tinh Ngữ, dạng công tử như vậy có rất nhiều. Nếu như ngày nào không thấy những công tử quần là áo lụa này ở quán bar Tinh Ngữ mới là chuyện kỳ lạ.

Nhưng mà vị công tử quần là áo lụa khôi ngô cường tráng này lại cho Gia Cát Ánh Huy một cảm giác rất đặc biệt, không phải vì thái độ kiêu ngạo của hắn mà bởi vì tướng mạo của hắn. Tuy rằng khí chất hắn khác xa người bình thường, nhưng tướng mạo hắn lại có vài phần tương tự với Tiêu Phàm.

Vừa nhìn gương mặt này, trong lòng Gia Cát Ánh Huy đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nếu không phải vì Tiêu Phàm thì hắn đâu cần phải chạy đến chỗ sâu bên trong thảo nguyên rộng lớn, cách xa nghìn dặm, chịu khỗ phơi nắng phơi sương. Trên đường đi hắn vô cùng sợ hãi, sợ bị Bột Nhi Thiếp Xích nhận ra bộ mặt thật của mình.

Gia Cát Ánh Huy trộm khắp thiên hạ đều là vì mình mà làm việc, bị người khác buộc đi trộm thứ gì đó như lần này vẫn là lần đầu tiên.

Chu ca ca căm thù Tiêu Phàm là chuyện hợp tình hợp lý.

Huống chi tuy rằng chuyến đi đến thảo nguyên lần này thuận lợi suông sẻ nhưng cũng gặp phải vô số nguy hiểm. Trong đó có một lần suýt nữa hắn đã bị bại lộ thân phận. Nếu như thật sự bị Bột Nhi Thiếp Xích bắt được thì đoán chừng Gia Cát Ánh Huy nhất định sẽ bị ngũ mã phân thây.

Bạch Lang cũng không phải là Phật sống nhân từ nương tay.

Lúc đi sát qua người thiếu niên, Gia Cát Ánh Huy mượn gió bẻ măng, vươn bàn tay kỳ diệu lấy bóp tiền của người trẻ tuổi.

Xem thử lát sau tên tiểu tử này làm sao trả tiền được!

Chỉ cần tưởng tượng đến lúc người thanh niên kinh ngạc khi móc bóp ra trả tiền, cùng với vẻ mặt lúng túng của hắn thì Gia Cát Ánh Huy liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Ai bảo tiểu tử ngươi lớn lên giống tên khốn kiếp kia chứ?

Đáng đời!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.