“Dao Ca…” Chàng không gọi tôi là Lý cơ nữa, gáy tôi chạm vào cằm chàng.
“Ừ?” Tôi mơ mơ màng màng trả lời.
“Nàng đoán xem bên kia Vị Thuỷ là gì?” Chàng giơ tay chỉ về phía xa, giọng nói hoặc có hoặc không.
“Kỳ Liên Sơn.” Tôi thốt lên, đưa mắt trông về phía xa, “Nơi đó có thảo nguyên màu mỡ, có sơn dương và tuyết trắng.”
“Sẽ có một ngày, nơi đó chính là quốc thổ Đại Hán ta!” Giọng nói của chàng kiên định mà trầm thấp, tôi nhìn thấy trong mắt chàng tỏa ra thứ ánh sáng nồng nhiệt, sắc bén như dao.
Tôi ngơ ngác ngửa đầu nhìn chàng, Hoắc Khứ Bệnh, kiếp sống ngựa chiến của chàng sắp bắt đầu rồi sao? Cưỡi trên chiến mã, chàng sẽ không còn là Trường An công tử của đô thành phồn hoa nữa mà đã là Chiến thần thiết huyết bách chiến bách thắng, dù cho máu chảy đầm đìa chàng vẫn không lùi bước, dù cho phơi mình trên chiến trận chàng cũng không buông tay, là thế sao?
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc này, lòng như có thiên ngôn vạn ngữ, đây là một con đường không thể quay lại, phóng ngựa khắp chân trời góc biển, đại phá Hung Nô, đem cả cuộc đời và những năm tháng hoa niên quý giá của chàng cống hiến cho Đại Hán, vậy còn chàng thì sao?
“Ta vô cùng kính trọng cậu mình.” Chàng tiếp tục nói, vẫn chưa phát hiện sắc mặt khác thường của tôi.
“Hoắc Khứ Bệnh, ngài nhất định sẽ xuất sắc giống ngài ấy!” Tôi nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt phản chiếu nước sông cuồn cuộn của chàng.
Đôi tay chàng bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi ghì vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai tôi, “Kỳ Liên Sơn có suối Ánh Nguyệt, dưới đáy nước có đá Nguyệt Nha, đêm tối sẽ phát sáng.” Chàng như đang kể chuyện, giọng nói êm ái, tôi không ngắt lời chàng.
“Chờ ta đánh hạ Hà Tây, nhất định sẽ mang một viên Nguyệt Nha về cho nàng!” Âm điệu chàng nâng cao, bình tĩnh nói, lực tay tăng thêm khiến tôi cảm thấy hơi khó thở.
Đột nhiên nhớ tới quả đu đủ tôi đã tặng chàng, nghe chàng kể chuyện nãy giờ tôi đã quên béng mất.
“Hoắc Khứ Bệnh, đu đủ lần trước tôi tặng ngài…” Tôi bất chấp khó khăn cố nói cho xong.
“Ta sẽ giữ gìn cẩn thận, nàng không cần ngọc bội, ta sẽ tặng nàng đá Nguyệt Nha!” Chàng ngắt lời rồi đẩy tôi ra nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt chàng kiên định mà sáng trong, lời đã đến miệng nhưng tôi không cách nào thốt ra được, xem ra chàng đã hiểu lầm rồi.
“Hoắc Khứ Bệnh, thật ra tôi…” Tránh ánh nhìn chuyên chú của chàng, tôi cố lấy dũng khí nói.
“Ưm…” Tôi còn chưa nói xong, chàng đã cúi đầu bịt miệng tôi. Đôi môi ấm áp của chàng đặt lên bờ môi lạnh lẽo của tôi, đầu tôi trống rỗng, chàng ngậm môi tôi dịu dàng mút vào, một tay đỡ lấy gáy tôi, một tay giữ lấy thắt lưng tôi.
“Hoắc…” Tôi ngọ nguậy muốn nói, chàng thừa lúc tôi mở miệng, đầu lưỡi lập tức xâm nhập vào khoang miệng tôi, ôn nhu thăm dò, một mùi hương cỏ xanh bỗng tràn ngập trong miệng tôi. Tôi bị chàng hôn đến không còn suy nghĩ được gì nữa, hai chân như nhũn ra, quên cả phản kháng.
Hơi thở giao triền, tôi có thể cảm thấy nhiệt độ nóng rực của chàng. Tay vươn lên vít lấy cổ chàng, chàng cắn môi dưới của tôi, mạnh mẽ mút vào, cảm giác tê dại truyền đến làm tôi vô thức phát ra tiếng rên.
Tôi ngồi nghiêng trên ngựa, đầu ngửa ra sau, hai tay chàng đỡ tôi, tư thế này khiến tôi đau cứng cả người. Ai ngờ con ngựa rất không phối hợp mà còn lắc lư, tôi không đỡ nổi nữa, cơ thể ngã về trước, chàng tóm lấy tôi, kết quả là cả hai chúng tôi đều rơi từ trên ngựa xuống.
Chàng ở giữa không trung vẫn không quên đổi tư thế, đệm dưới thân tôi để tôi ngã lên người chàng. Nằm trên chàng, lại thấy chàng nhìn tôi chăm chú, tôi nhất thời đỏ mặt, động đậy muốn đứng lên. Chàng lại ôm thắt lưng tôi, giữ chặt tôi ở trên.
“Dao Ca…nàng đỏ mặt rồi.” Chàng cười nói, ngữ điệu trong suốt ôn nhu như một ly rượu vang khiến tôi chếnh choáng.
“Hoắc Khứ Bệnh, trả đu đủ lại cho tôi!” Tôi hồi tỉnh, nhấc tay chống lên ngực chàng, làm bộ tức giận nói.
“Làm gì có cái lý tặng rồi còn đòi lại?” Chàng khư khư giữ lấy tôi, một tay ôm tôi từ phía sau kéo tôi dịch lên trước mặt chàng, miệng tiến đến, lúc này chàng mãnh liệt mút mát làm tôi cảm thấy hô hấp sắp ngừng lại mất rồi.
Không biết qua bao lâu chàng từ từ buông ra, ôm tôi ngồi dậy.
“Dao Ca, chờ ta trở lại.” Chàng nhẹ nhàng xoa xoa đôi má tôi, như đang từ biệt, hoặc như hứa hẹn.
Tôi ngây ngốc nhìn chàng, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, trong thời đại chinh chiến hỗn loạn, ra chiến trường là phải chuẩn bị tâm lý chết trận.
Tim tôi rất đau, như có một bàn tay đang bóp lấy, đau đến sông cuộn biển gầm. Tôi muốn nói cho chàng biết lần này nhất định sẽ thắng lợi nhưng tôi không thể, chẳng lẽ muốn tôi để chàng biết, chàng hai mươi tư tuổi sẽ chết sao? Vậy thì quá tàn nhẫn! Tôi đột nhiên oán hận tại sao mình lại biết chuyện sau này. Nếu tôi chỉ là một nữ tử cổ đại, vậy hiện giờ tôi chắc chắn sẽ cảm thấy rất ngọt ngào.
“Được.” Trong lòng trăm nghĩ vạn tính lại chỉ hóa thành một chữ này. Tôi lần đầu tiên trả lời trịnh trọng như vậy, Hoắc Khứ Bệnh, chàng nhất định phải bình an trở về.
Chàng ôm siết lấy tôi như sợ rằng tôi sẽ tiêu biến mất. “Nàng đồng ý rồi?”
“Ừm.” Tôi ghé vào vai chàng, suy nghĩ thất thần.
“Không được quên ước định hôm nay!” Chàng cao giọng nói, tay kéo tôi dậy.
Tôi mơ màng nhìn chàng, lúc này mới phát hiện chàng cũng một thân quân trang đỏ đen xen lẫn, bừng bừng tư thế thiếu niên oai hùng.
“Dao Ca, rất nhanh nữa thôi ta sẽ hộ tống cậu thân chinh về phía tây, tấn công Hung Nô, nàng ở lại phủ công chúa an tâm chờ ta trở về!” Chàng kéo tay tôi ôn nhu nói, đôi mắt biết cười khẽ cong lên.
“Vâng, Phiêu Kỵ tướng quân.” Tôi vờ khom người cúi đầu cười nói nhìn chàng nhưng trong lòng lại ấm áp, chính tôi cũng không rõ vì sao tôi lại có suy nghĩ này. Cứ thế xem như đã đồng ý với chàng rồi?
“Phiêu Kỵ tướng quân…” Chàng thì thào tự nói, ánh mắt trở nên sâu thăm thẳm, tôi có thể cảm thấy được cảm xúc chàng đang dâng trào.
Tôi đã quên mất, chàng bây giờ còn chưa được phong hào, chỉ là một giáo úy. Có điều cũng chẳng sao, một trang sử huy hoàng nhất định sẽ vì chàng – Hoắc Khứ Bệnh mà được mở ra!
Ráng chiều chói mắt chiếu lên chúng tôi, bên bờ sông Vị Thủy, những nhành liễu lả lướt có chút cô tịch và tiêu điều.
Giờ phút này lòng bỗng sợ hãi tương lai, tôi một mặt cổ vũ Hoắc Khứ Bệnh kiến công lập nghiệp, một mặt lại lo sợ về một ngày nào đó sau này. Cái chết quá nặng nề, tôi không đủ dũng khí đối mặt.
Rặng mây hồng phía cuối chân trời bồng bềnh, tôi hướng mắt ra xa, Vị Thủy cuồn cuộn chảy về đông không trở lại. Trong lòng tôi đột nhiên có một ý nghĩ điên cuồng, tôi bước vào khoảng không gian này của lịch sử, như vậy tôi không phải cũng có thể thay đổi nó sao? Hoắc Khứ Bệnh có thể không cần chết? Tôi lại tính toán gì đây? Mờ mịt như một hạt cát giữa lòng đại mạc, bé nhỏ không đáng kể.
Nếu mọi chuyện sớm đã được an bày, vậy hãy để tôi dũng cảm một lần đi! Bánh xe lịch sử cũng không vì bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì mà dừng lại.
Hoắc Khứ Bệnh đưa tôi về phủ, tôi lại không chịu cùng chàng cưỡi chung một con ngựa nữa, không phải ngượng ngùng mà là không muốn để người khác thấy rồi rước lấy phiền toái không cần thiết.
Nhưng chàng cũng chẳng nghe theo tôi, nhấc tôi lên lưng ngựa, vững vàng ngồi vào sau rồi thẳng đường mà đi. Tính cách của chàng là vậy, làm theo ý mình không câu nệ lễ tiết.
Trở lại phủ công chúa đã là chạng vạng tối, lúc đi ngang qua Mai Uyển mơ hồ nghe được bên trong có người nói chuyện. Quang cảnh xanh tươi nhẹ nhàng phiêu đãng, lấp ló có thể thấy hai bóng người bên trong.
Tôi vốn không định nghe lén họ nói chuyện nhưng vừa xoay người chợt nghe tiếng nói lanh lảnh của Triệu cơ truyền ra, “Lý cơ có cái gì tốt!”
Tôi vừa cất bước lại dừng lại, hoá ra chủ đề bát quái này là về tôi. Tôi rón ra rón rén đi đến hành lang dài phía dưới, tựa vào cây cột nghiêng tai lắng nghe, tuy rằng tôi biết nghe trộm là chuyện không tốt đẹp gì nhưng ai bảo lại để tôi nghe được tên mình?
“Không liên quan đến cô.” Lời nói thản nhiên của Lương công tử vang lên.
“Cô ta đem ngọc bội ngài tặng tuỳ tay tặng người khác, ngài lại không để ý sao?” giọng nói của Triệu cơ bỗng nhỏ xuống, trong đó còn mang theo ý trào phúng.
“Ngọc bội đã tặng nàng, nàng chuyển tặng cho ai cũng chẳng quan hệ đến ta.” Lương công tử vẫn là ngữ điệu thản nhiên bình tĩnh.
Tôi lại giật mình, hoá ra ngọc bội tôi cho Thuý Lâu là của Lương công tử tặng tôi? Chẳng lẽ trước kia giữa tôi và Lương công tử còn có chuyện gì? Vậy tại sao Thúy Lâu chưa từng nhắc tới, mà Triệu cơ làm sao biết? Tôi lòng đầy nghi vấn, ‘tôi’ của trước kia rốt cuộc là người thế nào, tôi không khỏi thở dài, tuổi còn nhỏ mà đã gây nợ phong lưu để tôi đây coi tiền như rác lại phải đến thay nàng trả nợ.
“Trong lòng cô ta chỉ có Hoắc công tử, không hề có ngài!” Triệu cơ hiển nhiên bị thái độ của hắn chọc giận, tàn nhẫn nói.
“Lời này cô nói nhiều lắm rồi.” Lương công tử âm điệu lạnh hẳn.
“Ta có chỗ nào kém cô ta, ngài lại đối xử với ta như thế!” Triệu cơ kích động như phát khóc.
Nghe đến đó, tôi thấy đã không còn là chuyện của tôi nữa rồi, bèn xoay người nhẹ nhàng rời khỏi. Sa trướng sau lưng bỗng được vén lên, có người vọt ra.
“Là cô?” Triệu cơ giật mình nói, tôi quay đầu nhìn nàng nước mắt ràn rụa, ánh mắt lại ngập đầy nỗi ghen ghét.
“Cô đã ở đâu, tôi vừa định đến luyện cầm.” Tôi lấp liếm ra vẻ ngây thơ.
Nàng không nói gì nữa mà lướt qua tôi đi ra ngoài, tôi xấu hổ đứng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.
“Vào đi.” Giọng điệu thản nhiên của Lương công tử vọng ra.
Tôi nghĩ, chuyện trước đây cứ một mực khẳng định không nhớ rõ, hắn cũng không thể trách được, hơn nữa sớm nói rõ ràng đối với ai cũng tốt.
Vén rèm đi vào, thấy Lương công tử đang thảnh thơi dựa vào lan can, một tay khoát lên đầu gối, vạt áo dài thả trên đất, ánh mắt như có như không nhìn tôi, tư thái này biếng nhác mà phong nhã.
Tôi do dự không biết nên mở miệng thế nào, lại nghe hắn nói, “Lý cơ lại đến mã tràng.”
“Ừm…” Tôi chỉ có thể gật đầu, đến bên cạnh hắn ngồi xuống nhuyễn đệm.
“Xem ra đu đủ không thể lấy về rồi.” hắn nói tiếp nhưng lại nở nụ cười, tôi nhìn vẻ mặt của hắn mà không hiểu nổi.
“Tôi không biết đó là ngọc bội của ngài…” Tôi vào thẳng đề, cười gượng với hắn.
“Ta sớm nói rồi, nàng không phải Lý cơ.” Hắn nặng nề ngắt lời tôi, trong mắt có ánh hàn quang chợt loé.
“Chuyện trước kia tôi quả thật không nhớ, nếu làm gì có lỗi, xin hãy lượng thứ!” Tôi đứng dậy hành lễ với hắn, nói xong váy dài xoay chuyển bước ra khỏi phòng, nếu hắn đều đã biết, tôi cũng không cần nói thêm gì nữa.
“Không được cùng Hoắc Khứ Bệnh thân cận quá, các người không cùng đường.” Hắn bỗng nhiên ở sau nói.
Tôi dừng chân, quay đầu thấy hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, cúi người nhìn tôi, lần đầu tiên tôi có cảm giác bị áp bách.
“Chuyện đó không liên quan đến ngài.” Tôi hơi bực bội, ý của hắn là tôi không xứng với Hoắc Khứ Bệnh sao? Đột nhiên cảm thấy uể oải, hắn nói đúng, chúng tôi thân phận khác biệt, nhưng tôi không cam lòng, nếu chàng thích tôi, có gì không được? Từ đáy lòng tôi vẫn không cách nào thừa nhận quan niệm của xã hội phong kiến này, tôi vẫn cố chấp kiên trì, yêu hay không yêu là chuyện của hai người, chẳng liên quan đến ai khác.
“Đã nói đến thế thì Lý cơ, tự giải quyết cho tốt.” hắn nâng cằm tôi lên, để mặt tôi đối diện với hắn, nhìn vào mắt hắn tôi không chút kiêng kị, quật cường ngửa đầu.
Giằng co chốc lát, hắn cũng buông tay, cười cười đi ra cửa, đây mới là tác phong trước sau như một của hắn.
Tôi một mình đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, cảm thấy không sao hiểu nổi, ân oán khúc mắc gì đó có liên quan gì đến tôi? Đầu óc tôi đã bị những lời thổ lộ của Hoắc Khứ Bệnh chiếm cứ, càng không ngừng nhớ đến lịch sử về chàng. Mỗi lần nhớ tới lòng lại như bị đâm trúng, đợi chàng đằng sau sự nghiệp thiên thu kia cũng chính là cái chết lạnh lẽo.
Tôi đột nhiên nghĩ đến Lý phu nhân, nữ nhân Lưu Triệt sủng ái không gì sánh bằng. Nàng và Hoắc Khứ Bệnh thật giống nhau, đều tàn lụi vào thời điểm hoa nở rạng rỡ.
Từ xưa đến nay, mỹ nhân cũng như danh tướng, không thể bạc đầu tại chốn nhân gian, có lẽ họ mới là những người tránh thoát được bi ai lớn nhất của đời người: anh hùng mạt lộ, mỹ nhân xế chiều.
Lòng tôi rối như tơ vò, bỗng cảm thấy rất lạnh, tôi ôm lấy mình chạy về Thanh Tuyết Cư.