– Móa!
Đỗ Hà hai mắt trừng trừng, biết tiếng quát vừa rồi của bản thân chẳng những không tạo thành bất luận uy hiếp gì, ngược lại bại lộ
thân phận trở thành cái đích công kích của địch nhân, hơn mười người múa đao thương kiếm kích nhảy xổ vào hắn.
Cái này nói rõ bỏ qua sự hiện hữu của hắn!
Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!
Đỗ Hà gầm lên một tiếng, trường kiếm bảo vệ toàn thân tiếp hết binh khí
công tới. Bàn Long Kiếm vốn là lợi khí chém sắt như chém bùn, lúc này
được hắn quán chú nội lực càng khiến hàn quang bột phát, lần lượt chặt
đứt từng binh khí đối phương.
Hắn đại hiển thần uy, lại lần nữa
hét lớn một tiếng đem vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm đầu nhập trường kiếm trong tay, ra sức xông về trước chém giết. Sau khi liên tục hạ mấy địch nhân, hắn quay lại thấy thủ hạ đã xếp thành chùy hình trận, theo
sát tiến sâu vào quân địch.
Phía trước đều là binh sĩ Thổ Phiên, trường kiếm trong tay hắn càng thêm không dung tình. Bọn chúng vốn đều
là binh sĩ kiêu dũng nhưng đối địch với chiêu thức tinh diệu của cao thủ võ lâm như Đỗ Hà thì không thể chống đỡ.
Lúc quân tiên phong
xông đến thì chung quanh la liệt thi thể, cực kỳ thảm thiết. Ở giữa
doanh trại là một đội gần trăm Đường binh đang bị địch nhân vây công,
liều mình tử chiến. Đỗ Hà nộ phẫn điền ưng, sát cơ đại thịnh, tựa như
một đạo thiểm điện, dũng mãnh tiến vào trong trận địch.
Bóng đêm
tràn ngập, khắp nơi đều là bóng người lúc ẩn lúc hiện, không ai nhìn rõ
được mặt đối phương. Hắn không cần quan sát cẩn thận, nheo mắt lại, phàm là bóng dáng kỵ binh nhào tới trước mặt liền đâm ra. Bàn Long Kiếm
trái vung phải trảm, lướt qua như chém dưa liền khiến binh khí đám kỵ
binh Thổ Phiên chỉ còn một nửa, kêu thảm rớt xuống đất.
Thổ Phiên binh phát hiện sự hiện hữu của hắn, bốn thanh trường mâu cùng lúc đâm
tới. Đỗ Hà hét lớn một tiếng, lăng không đánh xuống, Bàn Long Kiếm tung
hoành ngang dọc chém gục cả bốn người lẫn ngựa.
Đỗ Hà hạ xuống
mặt đất, trái bổ phải đâm, sau khi giết xong ba người thì mũi chân điểm
một cái, lại lần nữa lăng không bay lên về tới lưng ngựa.
Một màn tuyệt kỹ như vậy khiến chung quanh trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao kinh
hô. Thân vệ sau lưng Đỗ Hà giống như chứng kiến thần thông, nguyên một
đám cao giọng hò hét, khí thế đại thịnh, gặp địch nhân chỉ cần một đao
là tiễn mạng.
Đường quân thấy viện binh đã đến, sĩ khí đại tăng, hăng hái đột phá vòng vây triệt thoái về phòng tuyến thứ hai.
Đỗ Hà lại dẫn binh xung phong liều chết cứu trở về hơn hai trăm tên Đường
binh, thấy đã đến thời cơ liền quay người chém giết thối lui. Vọt vào
khu vực phòng thủ, La Thông, Vương Đức Chính, Phòng Di Ái chạy ra đón
chào.
Đỗ Hà ghìm chặt chiến mã cười nói:
– Sao rồi? Có bị thương không!
La Thông toàn thân đẫm máu, ngân giáp đỏ rực, nghe Đỗ Hà hỏi liền vênh mặt:
– Đều là máu địch!
Một câu nói kia đã biểu hiện đầy đủ sự chiến đấu kịch liệt của hắn. Bất quá tiểu tử này có chút vẫn chưa thỏa mãn, ra vẻ chém giết chưa đã nghiền.
Vương Đức Chính cười nói:
– Trong loạn quân khiến cánh tay bị thương, đã băng bó rồi, không sao, không quan trọng.
Thấy bọn họ đang nhìn mình, Đỗ Hà nhún vai, cười nói:
– Các ngươi thấy ta giống bị thương sao?
Đỗ Hà lần này xung phong liều chết, giết không dưới sáu bảy mươi người,
nhưng trên người lại cơ hồ tìm không thấy bất luận vết máu!
Ba người đồng thời lắc đầu, nói:
– Không giống!
Cái này là khác biệt lớn nhất giữa Đỗ Hà và bọn họ. Bọn họ giết địch, phải
đem hết toàn lực. Ví như La Thông mà nói, rõ ràng tiện tay một thương có thể giết chết một thương, khiến cho ngực đối phương khai mở một lỗ sâu, tiện tay một kiếm là có thể chém chết người, nhưng là chém phăng đầu.
Điểm ấy Đỗ Hà không làm được, hắn có lực khống chế rất mạnh với võ kỹ, tuyệt đối sẽ không lãng phí một tia khí lực. Lúc đâm trường kiếm không cần
xuyên thấu, chỉ cần sâu vào tim chừng một tấc là đủ. Cho nên địch nhân
bị hắn giết không ít, nhưng thủ đoạn cũng không tàn nhẫn, máu của địch
nhân ít khả năng xuất trên người của hắn.
Phòng Di Ái vẻ mặt phiền muộn, nói:
– Các ngươi đều có công, duy chỉ có ta ở phía sau đứng xem!
Đỗ Hà cười nói:
– Tất cả đều có phần, tiếp theo phải xem các ngươi rồi!
Sắp xảy ra chính là phòng thủ chiến, Phòng Di Ái suất lĩnh Mạch Đao đội tuyệt đối là chủ lực trong đó.
– Vậy thì xem ta!
Phòng Di Ái vỗ ngực, cười toe toét.
Tả lĩnh quân Lưu Lan dẫn thân binh đi tới, cúi đầu thật sâu làm lễ với đám Đỗ Hà!
Đỗ Hà lại càng hoảng sợ, phẩm cấp của Tả lĩnh quân cao hơn Trung Lang tướng không chỉ một bậc, bước lên phía trước nâng hắn dậy:
– Lưu Tướng quân làm chúng ta đắc tội rồi!
Lưu Lan cảm kích nói:
– Mấy người bên Đỗ Trung Lang tướng không để ý an nguy bản thân, cứu hơn năm trăm quân tướng sĩ của ta, đủ khiến để cúi đầu!
Đỗ Hà thấy Lưu Lan yêu binh như thế liền sinh hảo cảm, vội hỏi:
– Đều hiệu lực cho Đại Đường, cần gì phân lẫn nhau! Chiến sự khẩn cấp, chính sự là quan trọng hơn!
Lưu Lan gật đầu, cũng giải thích:
– Phòng tuyến thứ nhất đã bị vây hãm, bọn chúng đang chỉnh binh tái chiến, tạm thời đã không còn đáng ngại!
Đỗ Hà tức khen Lưu Lan bất phàm, cũng than Tùng Tán Kiền Bố dùng binh lão luyện.
Đối phương dùng kỵ binh đạp doanh, dùng chiến thuật đánh đêm, theo lý là
xung phong liều chết xông loạn cả quân doanh nhưng binh tướng Đường
triều được huấn luyện kỹ lưỡng nên dù mất đi tiên cơ vẫn có thể nghạnh
kháng kỵ binh Thổ Phiên!
Lúc này đã mất đi hiệu quả đánh đêm,
Đường quân đã tổ chức tốt phòng tuyến cùng Thổ Phiên quyết chiến. Nếu
Tùng Tán Kiền Bố vẫn dùng chiến thuật cũ thì đối mặt chính là Đường quân đã chuẩn bị tốt, sẽ phải trả giá đắt. Tùng Tán Kiền Bố quyết định
chuyển từ tập kính sang chính diện công kích là quyết định sáng suốt
nhất trong tình huống hiện giờ.
Trống trận tái khởi, đợt công
kích thứ hai của Thổ Phiên đã đến gần. Bọn họ dùng đao bài thủ ở phía
trước, cung tiễn thủ yểm hộ phía sau. Loại phối hợp chiến thuật này tuy
cũ nhưng vẫn cực kỳ hiệu quả, đao bài nhờ vào xạ trình của cung tiễn thủ yểm hộ phía trước, cung tiễn thủ cũng nhờ vào sức phòng ngự của đao bài với nỏ tiễn để đảm bảo an toàn.
Song phương tiễn vào khoảng cách một tầm tên, cung tiễn thủ Thổ Phiên bắn ra tên lửa.
Quân doanh Đường triều dưới sự chỉ huy của Lưu Lan nhất loạt bắn tên ngăn
cản Thổ Phiên tiến công. Tình thế cực kỳ thảm thiết, màn đêm đen kịt bị
ánh lửa chiếu lên đỏ rực. Cung mã của La Thông, Vương Đức Chính vốn huấn luyện thành thục, đều là cung tiễn thủ đã kinh qua chiến đấu.
Đỗ Hà nhìn vào khó chịu, cũng sai người đưa lên cung tiễn. Hắn chưa bao
bắn cung nhưng cảm giác ném ám khí cực chuẩn nên bắn cung tiễn chắc
không vấn đề gì, bước ra trước hàng quân khai cung nhắm chuẩn một quân
tốt Thổ Phiên.
– “Vèo” một tiếng, mũi tên bắn ra như sao băng!
Một gã thiên hộ trưởng Thổ Phiên rú lên.
– Hảo cung pháp!
La Thông cười khen một câu, hắn đã nhìn thấy gã thiên hộ trưởng vừa bị
trúng tên kia, vì cự ly quá xa, lại vừa có trận gió thổi qua nên còn chờ đợi.
Kết quả mũi tên của Đỗ Hà như một ngôi sao chổi trực tiếp chui vào cổ họng gã thiên hộ trưởng, một mũi tên phong hầu!
Tiễn thuật như thế, La Thông không thể không tán thưởng
một câu.
Đỗ Hà xấu hổ đến tím mặt, cảm giác cổ họng khô khốc, biết là vừa rồi mình định bắn tên lính thổ phiên, nào ngờ có trận gió thổi qua khiến mũi tên cắm ngay cổ gã thiên hộ trưởng.
Đỗ Hà đem cung tiễn ném sang một bên, thề không bao giờ chơi thứ này nữa, thật xấu hổ chết người.
Quân tốt sau lưng ngơ ngác, không hiểu vì sao Đỗ Hà có thần kỹ như thế lại không bắn tiếp!
Đỗ Hà nghiến răng, lấy ra một lúc hơn mười mũi tên, tiện tay bẽ gãy chuôi
tên, lấy đầu mũi tên làm ám khí ném ra từng cái, một mũi tên một tên,
địch nhân hét lên rồi ngã gục, không trượt tên nào.