Đại Boss Trẻ Con Cực Kỳ Yêu Vợ

Chương 30: Nhã Ái bị bắt nạt



“Oa, Phu nhân
Giám đốc đưa Thiếu gia tới kìa! Trời ơi, dễ thương quá đi!!!” Hàng trăm
người trong công ty dự buổi giao lưu này. Người nào người nấy ăn mặc
sang trọng, nữ diện những chiếc đầm hoa hòe, dài tận gót chân, trang
điểm hút mắt. Nam mặc vest, sang trọng lịch sự, thưởng thêm chút nước
hoa vào người. Điều này làm khung cảnh tiệc đứng càng thêm đẹp. Người
chủ trì buổi tiệc – Kì Bách – đang trao đổi với vài cấp dưới của mình,
kề đó là Hoàng Tố đi kế bên, nói chuyện về các cổ phiếu gì gì đó rất cao siêu.

Thiên Toàn mới vừa được bế vào phòng, thích thú với ánh sáng lập lòe nơi đây, cực kỳ đẹp a~

Nhã Ái mặc chiếc đầm dài ngang đầu gối, tóc xõa ngang vai, cô có trang điểm chút ít. Người khác nhìn vào trông rất là thanh tao, phúc hậu. Trên tay cô là bé Thiên Toàn mặc bộ đồ vest kèm thêm cái nơ, bé biết chỗ đông
người, nên cũng hơi sợ mà ôm chặt cổ mẹ.

Nhã Ái không để chồng bế con, vì ai cũng biết Đại Kỷ khi bế Thiên Toàn chẳng khác gì sắp tận thế.

Đối diện với bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vợ con mình, Đại Kỷ cũng đề phòng, bắt Nhã Ái tới ghế ngồi nghỉ, để việc giao tiếp và tiểu quỷ cho anh.
(Anh bất chấp tính mạng rồi.)

“Giám đốc, hôm nay anh đưa Phu nhân tới dự tiệc ạ?” Hoàng Tố đi lại, biết hôm nay làm MC buổi giao lưu này
nên anh cũng ăn nói rõ ràng khách sáo hơn rất nhiều. (Hẳn là tối nay bị
đè tiếp)

“Chủ tịch cũng đưa ‘Phu nhân’ tới đó thôi.” Đại Kỷ bồng Thiên Toàn, nhếch môi cười chọc ghẹo.

“Giám đốc!!” Hoàng Tố đỏ lựng mặt, trong khi Kì Bách đứng kề bên nghe xong lại càng thêm vui vẻ.

Thấy cha nuôi với mẹ nuôi, Thiên Toàn hết sợ, đưa 2 tay tới chỗ Kì Bách, khóe miệng kêu: “Daa..Daa!!”

Mọi người đứng gần đó đều nhìn tiểu quỷ này. Muốn chết hay sao mà đòi Kì
Bách bế? Trước giờ Kì Chủ tịch là 1 đồng tiền di động, cười lạnh ngắt,
nhìn lạnh teo. Không ai dám phạm. Hoàng Tố đã xâm phạm đời tư của Chủ
tịch là đủ rồi, sao lại nhẫn tâm hi sinh thêm bản thân mình vậy bé con?

Kì Bách bồng thằng bé lên, cười: “Nhóc con, hôm nay con rất đẹp trai.”

Một câu làm không khí quanh đó cứng nhắc hẳn.

Nhóc con?

Đẹp trai?

Từ khi nào Kì Chủ tịch có cốt cách của 1 người cha vậy?

“Maamaa..!” Được Kì Bách khen, Thiên Toàn lại muốn được Hoàng Tố khen tiếp, ré lên, đôi mắt sáng choang, động lòng người biết bao nhiêu. Nam nữ đứng gần đó cảm thấy thoải mái hơn, Đại thiếu đúng là giỏi! Có khả năng điều chỉnh
mọi thứ về cân bằng! Quả rất giỏi nha!

“Đại thiếu hôm nay trông
rất dễ thương nha, quả rất đẹp trai!” Hoàng Tố cũng cưng chiều muốn bồng Thiên Toàn, thằng bé ngoan ngoãn sà vào lòng mẹ nuôi, đưa môi “chụt” 1
cái khiến con tim bao người bắn loạn xạ.

Không lâu sau đó, bao
nhiêu là người vây quanh cục cưng nhà họ Đại. Thiên Toàn nghe lời để
từng người từng người tranh nhau bồng bế mình không biết mệt, không khí
buổi giao lưu vui lên hẳn. Nhã Ái ngồi ghế mỉm cười nhìn theo, chốc sau, cũng quá chừng các cô gái vây quanh cô.

“Phu nhân Giám đốc, tôi có thể ngồi ở đây không?” Một cô gái nở nụ cười điềm đạm hỏi.

“Vâng.” Nhã Ái động tác mời ngồi rất lịch sự, không khỏi tán dương nhan sắc của cô gái ngồi kế bên, rất đẹp a~

Chợt có 1 đôi giày da tiến tới, là của 1 cậu bé a~ Cả gan bước ngay chỗ của
Nhã Ái đại đế luôn a~ Đại Kỷ đang tiếp chuyện nhưng vẫn không dời ánh
mắt khỏi Nhã Ái đâu a~ Cả Thiên Toàn đang vui cũng nhìn lia lịa thằng bé kia a~

“Chị xéo, chỗ này là của tôi.” Thằng bé cao ngạo không biết trời trăng mây nước, hất đầu chỉ chỗ Nhã Ái ngồi là của nó.

Nhã Ái người lớn không chấp nhặt con nít làm gì, vả lại cô cũng quen với
thái độ này rồi (từ khi sống chung với Đại Kỷ, lòng bao dung của Nhã Ái
trở nên thật rộng lớn!) Chỉ cười rồi đứng dậy cho cậu bé ngồi. Các cô
gái xung quanh nhăn mặt, không nhầm thì đây là con trai của trưởng phòng mảng nước hoa, vì các cô làm dưới vế cha thằng nhóc này nên không dám
cãi. Tuy nhiên, Nhã Ái là Phu nhân của Đại Giám đốc, chức trưởng phòng
chỉ là cái đinh, mà Giám đốc lại yêu chiều vợ hơn tấn kim cương.

Chưa kịp ngồi xuống, thì đôi giày da đắt tiền cũng bước tới, bóng dáng cao
lớn che khuất cả ánh sáng, khiến các cô gái đang ngồi gần đó cũng phải
nhích xa ra. Thằng nhóc đang ngồi chợt nhìn thấy 1 khuôn mặt tuấn tú hầm hầm nhìn mình, bất giác phải run lên, nhưng vẫn gan lỳ cất giọng ta
đây:

“Này, tránh ra.”

Đại Kỷ đứng đó nhìn thằng nhóc. Chọc ai không chọc. Dám chọc bảo bối của anh à? Còn giành ghế của bảo bối
nữa? Anh cưng chiều yêu thương bảo bối đâu phải để thằng nhóc chân yếu
tay mềm này bắt nạt?

“Nhóc con, xin lỗi đi.”

Giọng Đại Kỷ
ra lệnh, ai cũng biết là anh giận rồi. Nhã Ái đứng sau, giựt áo của Đại
Kỷ, lắc đầu nói nhỏ không nên. Dù sao cũng là người lớn, đừng nên đôi co với trẻ con.

Nhưng trong con mắt nghề nghiệp của anh, thằng nhóc này chắc đã 14 tuổi, cách ăn nói hỗn xược láo toét cần phải dạy dỗ.

“Không đó, rồi sao? Làm gì được tôi, hả? Anh chỉ là 1 nhân viên hèn kém thôi,
anh làm gì được tôi? Tôi nói cho anh biết, cha tôi là trưởng phòng công
ty đó! Anh làm gì được tôi, hả?”

Thằng nhóc thấy Nhã Ái sợ sệt, nên càng được nước lấn tới, không quan tâm người trước mặt là ai, càng hất mặt lên kiếm chuyện.

Khóe môi Đại Kỷ được nâng lên đáng kể, anh quay đầu lại, bảo với 1 nhân viên nữ với giọng bình tĩnh nhất: “Gọi trưởng phòng đến đây.”

“Dạ.”

Nhã Ái càng véo mạnh Đại Kỷ, cô là không muốn chuyện bé xé ra to, sao mà
Đại Kỷ không hiểu? Cô rất ghét phiền phức! Tuy nhiên, Đại Kỷ làm vậy
khiến cô có chút thả lỏng.

Sau khi trưởng phòng được đưa tới,
thấy Đại Kỷ đang nghiêm mặt nhìn mình, biết là Đại Kỷ trong tình trạng
tức giận nên cúi đầu chào rồi nghiêm chỉnh thái độ nghe lời, cung kính.
Nhưng chưa kịp hỏi chuyện gì gọi ông tới thì thằng nhóc kia đã ré giọng
lên: “Cha, đuổi việc anh ta đi, con xin ngồi 1 chút thôi mà lớn giọng
đòi con xin lỗi này nọ! Cha đuổi việc anh ta đi!”

Đại Kỷ vẫn đứng đó không nói gì, còn ông trưởng phòng đã hết sức sợ hãi, nhanh chóng
giải thoát tình hình rồi toát mồ hôi lắp bắp trước mặt: “Xin..xin lỗi
Phu nhân Giám đốc, xin lỗi Giám đốc, con tôi nó không được dạy dỗ đàng
hoàng, thật xin lỗi!”

Đại Kỷ vẫn quét ánh mắt sắc lạnh lại chỗ
thằng nhóc cao ngạo kia, mở miệng: “Ông không phải xin lỗi, là nó phải
xin lỗi vợ tôi.”

“Tại sao tôi phải xin lỗi chị ta!? Cha! Anh ta
quá đáng!” Thằng nhóc vẫn không chịu hiểu, gào lên phá tan ngay bầu
không khí buổi tiệc, mọi người quay đầu xem cái sự kiện hay này. Khiến
Nhã Ái càng thêm ngại ngùng, cô không thích cái cảnh bị mọi người nhìn
chằm chằm, nên cũng nhẹ giọng khuyên Đại Kỷ: “Thôi, như vậy là được
rồi.”

“Nhã Ái, dạy con nít không bao giờ được chiều chuộng nó quá mức, nó sẽ sinh hư, như thằng nhóc này chẳng hạn.” Đại Kỷ vẫn dùng ánh
mắt lạnh như băng nhìn thằng nhóc, cất giọng bình tĩnh mà anh đã dùng
nhiều lần với đối tác thích kiếm chuyện gây sự.

“Anh nói cái gì!” Thằng nhóc càng gào lớn, khiến trưởng phòng không nhịn được tát mạnh
vào má nó, khiến người nó ngã sóng soài trên sàn, Nhã Ái nhìn mà thấy
sợ, ông ta đứng dậy đá vào người nó. Cô không nhịn được phải chạy lại
cản, không khéo ông ta đánh con mình chết mất.

“Thôi được rồi,
đừng đánh nữa, thằng bé chết mất.” Thân là 1 người mẹ, cô biết đánh con
trái tim rất đau đớn, huống chi là 1 thằng bé còn chưa rõ được phép tắt
xưng hô. (Nhã Ái, em hiền quá rồi…Thiên Toàn nhà em mới 10 tháng mà
biết phép tắc xung baba, mama rồi kìa.)

Xong, cô nhờ vài người
gần đó đưa thằng bé lại nơi thoải mái nằm nghỉ, hẳn là cái tát rất đau.
Trưởng phòng rối rít xin lỗi mọi người, Đại Kỷ nheo mắt rồi xoay người
bỏ đi. Anh là ghét nhất thể loại biết sai mà không sửa, còn lớn giọng la hét với người khác, mà lần này lại là bảo bối của anh, anh không sa
thải ông ta là tốt lắm rồi.

“Daa!! Daa!!” Thiên Toàn không thấy ai để ý tới mình, liền ré lên báo động mọi người.

Không khí lại nhộn nhịp như cũ.

Nhã Ái mệt mỏi kiếm 1 góc khuất nào đó ngồi, thì lại gặp cô gái ban nãy, cô nàng dịu hiền mỉm cười, khuyên nhủ: “Tôi biết thằng bé ấy, mấy lần nó
vào công ty cùng trưởng phòng, nhưng là trên vai vế nên hống hách lắm.
Cha nó thương con nên chưa lần nào cản. Lần này coi như bài học cho nó.”

“Ưm…nhưng nó chỉ là con nít…” Nhã Ái lắc đầu, lòng từ bi cao thêm 1 tấc, sự bao dung dài thêm 1 trượng.

“Con nít cũng như cây non, muốn nó đẹp cần phải uốn từ nhỏ, để tới lớn uốn
thì gãy mất.” Cô gái lắc đầu không đồng ý, cười trông rất xinh. Rồi dừng 1 chút, lại chêm thêm 1 câu giới thiệu bản thân: “Tôi là Kì Tuyết Nhi,
chị gái của Kì Bách, rất vui được làm quen!”

“A! Thật hân hạnh.
Tôi là Nhã Ái, là vợ của Đại Kỷ.” Nhã Ái cúi đầu chào, Kì Bách lớn hơn
cô 2-3 tuổi, gặp chị của Kì Bách chắc chắn lớn tuổi lắm, nhưng nhan sắc
rất đẹp nha.

“Bé nhà Phu nhân Giám đốc đúng là đáng yêu nha, thật muốn bế.” Vừa nói, Tuyết Nhi đưa tay trong vô thức xoa đều bụng. Nhã Ái nhận ra ngay, liền đó mỉm cười: “Bé nhà Kì tỷ tỷ chắc chắn dung mạo
cũng rất đẹp đẽ nha!”

Hai cô gái xinh đẹp ngồi ở góc khuất cười
nói thật khiến con tim bao người xao xuyến. Nhưng tội cái là 2 người đều là hoa có chủ rồi.

P/s: =_= dài nhưng ko hay cho lắm…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.