Trong không gian buồn tẻ chán ngắt, Diệp Phong khởi động máy tính trên bàn, kỳ thật đối với một nhân viên PR mà nói, máy tính giống như một thứ để trang trí vì có rất ít người ở phòng làm việc, chỉ có cấp lãnh đạo hoặc những người năng lực quá kém công ty không phân công tiếp khách. Mà Diệp Phong cũng không thuộc vào mấy loại đó, chỉ vì Lục Tử Hồng từ khi gọi điện thoại cho hắn, tính đến giờ cũng phải hơn nửa tháng không đến Hương Tạ Hiên.
Người phụ nữ này đúng là vẫn đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường. Diệp Phong cười cười, sát nhân từng chém giết nghìn người cũng có lúc cứu người, nghĩ đến thật là có chút buồn cười. Không biết cảnh sát các nước sau khi truy tìm dấu vết của hắn đến lao tâm kiệt lực thì có cảm giác thế nào.
Click vào xem mấy trang tin tức nhàm chán, Diệp Phong đột nhiên có cảm giác hài lòng với cuộc sống này. Mặc dù ít đi hoạt động bên ngoài nhưng cảm nhận được hạnh phúc bình dị, là người bình thường đúng là không sai lầm. Chắc chắn hắn sẽ không giống lão cha mình, sau khi xuất ngũ vẫn không chịu ngồi yên mà mù quáng làm lại nhiều lần,chỉ sợ người khác không biết đến năng lực của mình. Lạ thật, ngẫm lại đã mười năm nếm trải những việc làm sai trái, có người nói, nếu sát thủ đã cúi đầu thì danh tính loại sát thủ này sẽ được lưu truyền là một tên sát thủ ngu ngốc tự chuốc lấy họa. Nhưng mà danh tính của Diệp Phong rõ ràng vẫn còn rất xa lạ không đủ để mang đến sự uy hiếp.
Bạn đang xem tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Hơn nữa mỗi một sát thủ đều có một thủ pháp giết người riêng, chỉ cần suy nghĩ một chút là cảnh sát có thể phán đoán được người chết có phải là do cùng một sát thủ gây ra hay không, nếu sát thủ mà không để lại danh tính thì cảnh sát sẽ đổi cho là do đệ nhất sát thủ Ảnh Phong làm mà thôi, trừ việc đó ra không còn dùng cho việc khác.
Trong lúc suy tư, điện thoại di động của Diệp Phong lại vang lên, giai điệu bến Thượng Hải vấn vương khuấy động cả phòng làm việc, không phải vì hắn thích kiểu khí chất mạnh mẽ đầy kiêu hùng của bài hát, cũng không phải vì là một người mang ước mơ hoài bão lớn trong thời buổi loạn lạc, mà nguyên nhân là cái điện thoại cũ rích lạc hậu của hắn chỉ có tiếng chuông này là có chút lọt tai.
“Này, này chú, sao chú đi mà không chào hỏi gì thế?” Một giọng nói vừa dịu dàng lại vừa có chút tức giận vang lên.
Chào hỏi ư? Nói vậy cứ xông vào phòng cô là phải chào hỏi sao, đúng là một đại tiểu thư xinh đẹp phiền nhiễu, không biết đã đập vỡ bao nhiêu đồ vật rồi? Diệp Phong nhìn đồng hồ, đã mười giờ sáng, nói vậy chắc nha đầu kia vừa mới ngủ dậy, chợt nhớ tới tên chú này mà không chịu buông tha. Hắn giả bộ cả giận nói: “Nha đầu, chú ý cách xưng hô đấy, còn gọi tôi là chú nữa thì cẩn thận nửa đêm khuya khoắt tôi vào phòng quấy rối cô đấy!”
“Hức”. Tiêu Hiểu thật sự là trong lòng chợt thấy sợ hãi, bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ có người đàn ông nào lại nói đến những hành động thân mật như vậy với cô, mặc dù cũng biết chú này chỉ là đang hù dọa mình nhưng cô vẫn có chút sợ hãi, “được, được, vậy cháu sẽ gọi tên của chú!” Chỉ vì trong lòng muốn né tránh sự đe dọa của ông chú này, cô đã hô to tên của ông chú xấu xa không dưới mười lần.
Lúc đó Diệp Phong cũng biết rằng nha đầu kia nhất định không chịu gọi mình là anh, trông thế mà ghê gớm thật, tại vì hai người không có cùng huyết thống xưng như vậy có nhiều tầng nghĩa mập mờ, gọi tên không so với gọi là chú xem ra tốt hơn nhiều. “Được rồi, tôi cho cô ở lại ăn bữa sáng được chưa? Nhưng với điều kiện là để tôi làm”… Diệp Phong tỏ ra có chút hài lòng về tác phẩm của mình, mặc dù nhiều năm sống bên ngoài, chưa từng có khái niệm nấu cơm, nhưng trải qua hơn một tháng tập luyện hắn đã có cảm giác tay nghề nấu nướng của hắn đã tiến bộ lên nhiều, mơ hồ cảm nhận thấy ở lĩnh vực này bản thân cũng có chút thiên bẩm, chỉ dựa vào cuốn sách nấu ăn là có thể làm được một bàn thức ăn.
Không ngờ rằng phía đối diện thốt lên giọng nói đầy kinh ngạc, “oh, đó là thức ăn làm cho chúng ta ăn hả? Tôi tưởng chú cưng chiều thú nuôi nên nấu cho chúng ăn cơ đấy!” Tiêu Hiểu liền nếm thử món trứng rán, thoạt nhìn thì có đúng là vậy nhưng khi ăn một miếng thì… mặn muốn chết luôn, phải uống hai cốc nước mới có thể át được vị mặn của muối trong miệng.
“Trời, không thể nào như vậy được!” Diệp Phong có chút buồn bực, tự tay làm đồ ăn suốt ba mươi phút mà bị người ta nói là thức ăn cho thú nuôi thật là không thể chịu nổi, “tôi nhất định sẽ ăn ngon miệng, thấy cô ngày hôm qua ăn cũng không phải ít nên tôi còn cố ý rán hai quả trứng cho cô… quả trứng đầu tiên cũng để cho cô luôn, chính tôi đây cũng chưa có gì vào bụng đâu”. Chỉ vì Diệp Phong quên rằng quả trứng rán đầu tiên hắn đã cho hai lần muối, mà Tiêu Hiểu cũng chỉ ăn quả trứng đầu tiên ấy đã không còn có ý định ăn thêm món này nữa.
“Chú kia…, à không, Diệp Phong, tôi có chuyện muốn nói với chú, chú nghe xong đừng có mà tức giận đấy”, thấy phía đối diện Diệp Phong không nói gì, Tiêu Hiểu cẩn thận nói: “Tôi đã làm hư nồi cơm điện của chú, tôi vốn định nấu cơm nhưng không hiểu tại sao khi cắm điện thì khói bốc lên rất nhiều và nồi cơm điện không hoạt động”.
“vậy cô có cho nước vào nồi cơm điện không?”
“Không”.
Xem ra nha đầu này không bằng mình, có khéo từ trước đến nay cũng chưa từng bước chân vào bếp, cơ bản là bình thường cũng không có bếp mà vào, vậy mà định đi nấu cơm quả thật là rất can đảm.
“Diệp Phong, chú có tức giận không?” Tiêu Hiểu hoài nghi nói, vốn nghĩ rằng mình làm thì kiểu gì cũng ngon hơn món trứng rán của ông chú này, không ngờ rằng muốn nấu cơm ngon lại làm hỏng luôn cả nồi cơm điện.
“Tức giận á?” Diệp Phong cười khổ, ngày hôm qua cô cũng đã đập bể nhiều đồ vật của tôi như vậy, tôi còn chưa thèm tức giận cô, tôi là người thế nào mà chỉ vì một cái nồi cơm điện mà tức giận chứ. Chợt nhớ ra nha đầu này đến giờ còn chưa ăn, hắn liền nói: “Cô bé, trong ngăn kéo bàn có tiền, cô nên ra ngoài ăn đi, đừng tự nấu ăn nữa”.
“Đúng là người chú tốt, biết trong người tôi không có tiền, cám ơn chú!” Nghe thấy giọng nói sung sướng của người đối diện, trước mắt Diệp Phong không khỏi hiện ra cảnh tượng nha đầu hoan hô nhảy nhót, nha đầu kia, có thật cô chỉ là một đứa trẻ con.
Bỏ điện thoại xuống, Diệp Phong có chút xúc động. Nếu như thực sự mình có một đứa em như Tiêu Hiểu cũng tốt. Ngẫm lại nhiều năm qua, tha hương ở nước ngoài xa xôi, tình thân dường như càng lúc càng xa vời, ngoại trừ cha mẹ, ông nội ra trên đời này chỉ có một vài người được hắn lưu giữ trong lòng. Cô gái này là tình cờ gặp nhưng dần dần cũng có chút thân tình, mặc dù hai người chỉ là tình cờ chạm mặt nhau nhưng không hiểu sao lại luôn có cảm giác thân thiết, đặc biệt cảm xúc ấy trỗi dậy mạnh mẽ vào tối hôm qua.
Ở giữa lòng vũ trụ này mọi thứ luôn cần phải lấp đầy. Diệp Phong thở dại, muốn làm một người bình thường thì phải học cách chấp nhận một điều kỳ lạ là luôn có bạn bè bước vào cuộc sống của mình.
“Diệp Phong, tổng giám đốc tìm anh! Tại phòng nghỉ trên tầng bốn”. Trên phòng làm việc thư ký có tiếp một cuộc điện thoại rồi thông báo cho Diệp Phong. Nhất thời, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hướng về phía Diệp Phong, hâm mộ có, ghen ghết cũng có. Hình như mấy ngày nay tổng giám đốc thường xuyên cho gọi Diệp Phong, thậm chí đã có tin đồn giữa hai người có quan hệ mập mờ. Nghĩ lại tin tức hồi sáng, mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn. Diệp Phong lập tức sẽ được thăng chức làm phó giám đốc bộ phận PR, sắp tới tổng giám đốc sẽ thử thách hắn, cho gọi thường xuyên cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, trong nhiều năm qua Hà Tích Phượng đối với đàn ông còn có chút khinh thường, đúng là Diệp Phong rất xuất sắc nhưng cũng chưa đến mức hiếm như cây vạn tuế ra hoa.
Diệp Phong phản hồi một tiếng rồi đi khỏi phòng làm việc. Mấy ngày nay Hà Tích Phượng luôn hỏi hắn về vấn đề phát triển Hương Tạ Hiên, đồng thời, buổi sáng Tiểu Triệu cũng đã tung tin nên Diệp Phong cũng có vài phần hiểu vấn đề. Xem ra việc hắn được thăng chức đã là điều tất nhiên rồi. Vốn không nghĩ đến việc theo đuổi công danh lợi lộc, chỉ là dồn hết tâm trí để làm tròn nhiệm vụ của một nhân viên PR, không ngờ lại được Hà Tích Phượng để ý, chẳng qua nghĩ đến chức vụ phó giám đốc PR với một nhân viên PR cũng không khác nhau nhiều lắm, tất cả đều là người bình thường và ai cũng có thể đạt được cấp bậc ấy.
Bước vào phòng nghỉ, Diệp Phong liếc mắt xung quanh liền thấy Hà Tích Phượng đang ngồi bên cửa sổ, hôm nay cô không uống cà phê mà trước mặt lại là ấm trà vẫn còn bốc lên mùi hương dịu nhẹ thấm vào lòng người. Diệp Phong nhẹ nhàng cười, phụ nữ mà uống trà hẳn là có một hương vị thật khác lạ.