Sau khi về thăm mẹ – người tôi có lỗi đầu tiên, tôi tìm đến gặp cô Võ – người tôi có lỗi thứ hai.
“Cô Võ”-Tôi gọi cô khi cô còn đang mơ màng trên giường bệnh. Nó khiến tôi nhớ tới trước kia, cái cảm giác chán chường khi thấy chính mình trong gương. Cái cảm giác ám ảnh tôi cho tới bây giờ.
“Bác sĩ…chân tôi…”-Cô nhìn tôi hoang mang
“Tôi có cái này cho cô”-Tôi lấy laptop ra, ngồi trên giường bệnh lướt tìm đoạn video.
“Đây rồi. Xem nó nhé!”-Tôi nhìn cô cố gắng nặn ra nụ cười an ủi. Nhìn cô, tôi thấy hình ảnh cô bé hoang mang ôm mặt khóc cả ngày trời ngày nào.
Đó là video tôi tìm được trên mạng. Quả thực không gì là không thể. Một đôi nam nữ Trung Quốc đều là vũ công, một kẻ mất tay, một kẻ không còn chân vẫn vượt lên mọi thứ để theo đuổi đam mê.
Cô xem chăm chú vô cùng, gương mặt sầu muộn ánh lên lạ thường.
“Cô có hiểu ý tôi không?”-Tôi quay sang nhìn cô nhẹ nhàng hỏi.
“Bác sĩ, tôi có thể không?”-Cô ấy nhìn tôi khẩn khoản.
“Không gì là không thể”
“….”
“Cô có hận tôi không?”-Thấy cô im lặng, tôi mạnh dạn hỏi.
“Sao tôi lại hận bác sĩ?”-Cô nhìn tôi, gương mặt đượm buồn
“Xin lỗi”
“Bác sĩ không phải xin lỗi đâu. Tôi đã hiểu mà. Vị bác sĩ nam đó nói đúng”-Cô ấy cúi đầu lí nhí nói
“Bác sĩ nam?”
“Có một vị họ Mộ đã nói với tôi tất cả…. Cảm ơn vì đã nỗ lực giúp tôi… ít nhất tôi cũng có chút cam lòng..”
Là anh…
Những sự quan tâm nhỏ nhặt có thể tấn công vào trái tim một con người. Điều này tôi hiểu, mà chính anh cũng thừa hiểu.
“Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé”-Tôi nâng gương mặt cô lên mà rằng.
“Chuyện gì ạ?”
“Có một cô gái, sống trong một gia đình hạnh phúc. Năm 17 tuổi, cô thương thầm trộm nhớ một người con trai rồi cô bị một cô gái khác cũng yêu đơn phương chàng trai này đánh ghen… Kết quả của cuộc đánh ghen đó là gương mặt của cô bị hủy hoại vì bỏng… Cô ấy rất đau khổ, rất uất ức và cũng rất sợ hãi, sợ hãi chính bản thân mình…. Năm 18 tuổi, tình yêu của cô được đáp trả… nhưng đó cũng là năm bất hạnh nhất cuộc đời cô… Cô đã tự tử vì tuyệt vọng… Nhưng một vị thiên sứ đã ban cho cô cơ hội sống… Sau này, cô thành công và trở thành người hàn gắn nỗi đau cho người khác….”
“……”
“Cuộc sống chính là những vấp ngã. Điều quan trọng là cô có thể đứng lên sau vấp ngã hay không. Nó sẽ quyết định cuộc đời cô, tăm tối hay sáng lạn…”
“Bác sĩ… cô gái đó..”-Mai Phương nhìn tôi trân trân.
“Đúng, chính là tôi”
“…..”
“Đừng bỏ lỡ quyền được sống”
“Cảm ơn bác sĩ”-Cô cúi đầu khóc.
“Thôi nào, cười lên”- Tôi lay người cô gái trẻ.
“Cảm ơn…”-Cô ôm lấy tôi mà nức nỡ. Biết sao được? Phải chăng cô hạnh phúc vì bản thân không cô đơn. Hạnh phúc khi nhận được sự sẻ chia….
——————————————-
Tôi rời khỏi bệnh viện và nhanh chóng về nhà cho kịp bữa trưa. Chiều nay sẽ phải bận rộn rồi.
“Turututu”
“Lãng?”-Tôi ngồi dậy trả lời điện thoại. Không phải lại có chuyện gì nữa chứ?
“Trưa nay em rảnh phải không? Đi ăn cùng tôi.”-Lãng nói nhanh như một cái máy. Chưa bao giờ tôi thấy may mắn như vậy..ít nhất cách xưng hô của Lãng không đổi, chuyện hôm trước…có phải đã được cho qua?
“Hôm nay bận rồi”-Đáng tiếc là tôi không thể đi.
“Em đang bị đình chỉ công tác đó”-Cậu em cẩn thận nhắc nhở tôi.
“Thì sao? Tôi có hẹn rồi”-Vì cậu nhóc có vẻ thoải mái, nên tôi cũng nói chuyện thoải mái chút.
“Với ai?”
“Xem mắt”
“Tại sao?”
“Sao ngươi hỏi hoài vậy. Ta có tuổi thì phải lấy chồng thôi, ngươi cũng nên tìm gấu đi không người ta lại bảo làm bác sĩ nhất định phải ế”
“Ở đâu?”
“Hỏi chi vậy?”
“Trả lời đi “-Giọng cậu nhóc nghiêm túc như hồi phỏng vấn vậy.
“Mơ đi cưng. Thôi, chị đây phải trùng tu lại nhan sắc đây”
Tên chết tiệt này!
Tôi ngu đâu mà cho hắn, kẻ này rất khó kiềm chế nga. Biết đâu nó lại tới làm loạn thì sao. Khó khăn lắm bác mới chọn được cho tôi một buổi để xem mắt, ít nhất phải đến vì bác chứ, vả lại tôi cũng muốn xem vị kia là người thế nào.
“Nói đi mà”-Lãng nói với.
“Không được đâu sói ạ”
“Nếu em không nói, ngày mai tôi bố cáo với cả bệnh viện em là của tôi đó”
“Ngươi nói nhảm chi vậy?? Ai là của ai?? Đi mà tìm kẻ nào là của ngươi ý”
Tôi lập tức cúp máy. Chết tiệt!! Tên này nói năng càng ngày càng quá trớn rồi.
Bố cáo với cả bệnh viện?? Anh cũng đang ở bệnh viện đó!! Không thể!!
Khoan đã! Có liên quan tới anh đâu….
Có còn quan trọng không?
Tại sao? Tại sao tôi vẫn còn thứ cảm giác này…
Đã 7 năm rồi cơ mà…