Tôi được nghỉ 1 tuần cùng trừ lương nửa tháng sau việc của cô Võ.
1 tuần dành cho bản thân
Cũng là 1 tuần để tôi tự vấn lương tâm của mình.
Hóa ra, cảm giác bất lực là thế này…
Lúc trước, tôi từng coi thường cái gọi là “lương y như từ mẫu”, đến giờ mới cảm nhận được, cái cảm giác tổn thương này. Không phải từ mẫu, mà là trách nhiệm. Bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn làm hại cuộc đời người khác. Tôi… có phải ác quỷ không vậy?
“Con về rồi à?”-Mẹ tôi hớt hải chạy tới khi thấy tôi đứng trước cửa nhà.
Năm ấy, rời khỏi nhà, tôi không thường xuyên về cho lắm, một phần do việc học bận rộn, một phần là tôi không có đủ dũng cảm để ở lại lâu để mà đối diện với quá khứ.
Gương mặt mẹ nhiều nếp nhăn hơn, tóc cũng bạc hơn…
Trong 1 ngày, tôi thấy mình là một kẻ tội lỗi với mẹ, với người bệnh và với chính tôi. Bởi tôi không thể đối diện quá khứ…
“Chào mẹ”
“Mau vào nhà nào”-Mẹ kéo tôi vào, nước mắt lăn dài trên gương mặt.
“Sao mẹ phải khóc?”-Tôi vụng về lau đi những giọt nước mắt ấy. Kẻ bất hiếu chính là tôi!
“Mẹ vui thôi, mau vào nhà đi con”
Ngôi nhà vẫn vậy, chỉ là vắng bóng cả hai chị em mà thôi…
Chị lấy chồng rồi… Còn tôi, tôi lại không thể về nơi đây…..
Mẹ, con có lỗi với mẹ…
“Công việc thế nào? Sao lại rảnh rỗi vậy?”-Mẹ nắm tay tôi mà rằng.
Tình mẫu tử cứ thế mà trỗi dậy. Tôi ôm mẹ khóc…
Đã rất lâu rồi, tôi chưa làm thế này…
Khóc vì thương mẹ….
Khóc vì sự bất hiếu với mẹ….
Khóc vì sự bất lực với bệnh nhân…
Tôi là kẻ tội lỗi…
“Sao thế? Ở bệnh viện có chuyện gì sao?”
“Không có ạ”
“Sao lại khóc thế này”
“Mẹ, con nhớ mẹ”-Tôi cố ôm mẹ thêm nữa, mẹ của tôi…
“Có là trẻ con nữa đâu mà”
“Con….muốn sống cùng mẹ”-Tôi buông mẹ, nói nhỏ.
“Không được đâu. Lỡ có chuyện.. Cứ ở trên đó đi con”-Mẹ vuốt tóc tôi mà nói.
Cũng bởi năm đó, mẹ giữ tôi lại….tôi đã từng tự tử trong phòng tắm mà lý do thì chính tôi cũng không hiểu…
Bác sĩ nói, tôi nên sống xa bố mẹ…
Bản thân tôi cũng không hiểu.. Rốt cuộc tôi đã nghĩ gì? Lý do tại sao phải tự tử? Khi mà tương lai của tôi lại tốt đẹp thế này…
Cả ngày hôm đó, tôi dành cho mẹ… Cùng mẹ nấu ăn, cùng mẹ đi mua sắm, cùng làm với mẹ tất cả những điều mà mẹ con người ta làm thường ngày. Với tôi sao nó lại hạnh phúc tới vậy? Tôi đã không ở bên mẹ quá lâu sao?
“Dạo này con với Lam thế nào?”
“Vẫn bình thường mẹ ạ. Nó đang bên Nhật mà mẹ.” Cô bạn thân của tôi…Người đã giúp tôi có cuộc sống ngày hôm nay…
Chúng tôi nói chuyện chủ yếu qua công nghệ thông tin.
Hai năm sau biến cố của tôi, Lam đã sang Nhật theo chương trình của nhà trường.. Chúng tôi vẫn chưa thể gặp mặt…
Nghĩ tới đây, tôi lại thấy nhớ cô bạn này rồi. Liệu có phải định biệt tích hay không đây? Sang đó rồi mê mệt mấy anh Nhật hả?
————————————————————————————
Cái cảm giác hạnh phúc, quả thực lâu rồi tôi mới cảm nhận được…
Cầm chiếc mp3 cũ, tôi nghe lại những bản nhạc du dương thịnh hành từ 7 năm về trước, những bài hát mà chắc bây giờ giới trẻ chẳng quan tâm đến…
“Turututu”
“Chuyện gì?”-Trong những lúc như này, không phải kẻ họ Nghiên gọi đến thì còn có thể là ai đây?.
“….”
“Sao không nói?”-Bỏ chiếc mp3 sang một bên, tôi có chút sốt sắng. Kẻ này sao tự nhiên không nói gì cả?
“Gặp nhau một chút”
“À…ừm…được”
Khoác tạm bợ một chiếc áo mỏng, tôi đi tới điểm hẹn, kẻ này có phải là thất tình hay không đây?
Nhưng mà hắn nói hắn thích tôi, thất tình thì là ý gì đây?
“Tình”-Sau 10 phút im lặng nhìn tôi, Lãng u sầu nói. Quả thực đã lâu rồi, tôi chưa nhìn thấy hắn thế này. Lần cuối tôi thấy Lãng vơi gương mặt đó là khi hắn uống rượu rồi tìm đến nhà tôi gào thét.
“Có chuyện gì sao?”-Tôi cẩn trọng nhìn kẻ trước mắt.
“Tôi chỉ hỏi em một câu này thôi”
“…”
“Có phải…7 năm này, chị có hạnh phúc?”-Lần đầu tiên, Lãng gọi tôi là “chị”,…nhưng thật…xa cách.
“Sao lại nhắc tới chuyện này”-Tôi cố gắng kiểm tra, rõ ràng không có mùi rượu! Vậy tại sao hắn lại thành ra thế này?
“Chị chỉ cần trả lời thôi!”
“Cái này…”-7 năm, tôi gạt đi quá khứ để đến với tương lai…Nhưng tôi có hạnh phúc? Có thực sự hạnh phúc không?
Câu hỏi của Lãng rất đúng! Một câu hỏi mà chính tôi còn chẳng trả lời nổi.
Ám ảnh ngày hôm đó vẫn luôn bên tôi…
Cái yêu thương vẫn luôn bên tôi…
Nỗi hận thù vẫn luôn dằn vặt tôi từng ngày…
Có hạnh phúc không?
Nếu có thể quên tất cả, có lẽ sẽ hạnh phúc…
“Được rồi, tôi tìm được câu trả lời rồi”-Lãng đứng dậy bỏ đi.
“Ơ, Lãng!!”
Lãng đi gần như chạy…Cậu ta chạy cái gì đây?
Tôi…có phải lại làm tổn thương cậu ta rồi hay không?
Gục xuống bên lề đường, tôi khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt…mặn thật đấy…
Tại sao tôi lại vô dụng như vậy?
Có một người ở bên tôi lâu như vậy…tại sao tôi không yêu Lãng?
7 năm….tại sao không bằng nổi 3 năm kia?
Bao giờ thì tôi mới có thể quyết định đây?
Cái cảm giác ấy…rất đau! Tại sao tôi cứ bắt người khác phải chịu?