Đã Có Tôi Bên Em

Chương 55: Hóa ngốc



Ngàn lần xin đừng nói hai tiếng rời xa như vậy sẽ khiến đôi tim đau khổ vô bờ.

Chỉ là bên cạnh nhau thôi nhưng vẫn rất yên bình, dù em không biết không hiểu cũng chẳng sao.

Buổi sáng tinh sương không vướng chút bụi trần nào, Tử Phong một thân
âu phục đen lãnh đạm ngồi bên giường bệnh của Tâm Di. Hiện tại anh không thể làm gì ngoài việc nhìn người con gái mình yêu thương say giấc nồng, thà như vậy tim anh sẽ không đau. Mỗi nhíu mày trong giấc ngủ của Tâm
Di khiến tim anh nhức nhói lạ thường.

Là yêu

Là thương

Chỉ khi yêu thương sâu đậm mới vì đối phương tổn thương mà lòng đau như cắt.

Tâm Di đột ngột cử động, đôi mắt vô hồn không chút sức sống thoắt ẩn thoắt hiện đâu đó đau đớn cùng tuyệt vọng.

– Tâm Di! Em tỉnh rồi._Tử Phong cười yếu ớt ôm lấy Tâm Di.

Tâm Di không biết rằng chỉ một cử động của cô cũng khiến tim Tử Phong đập loạn nhiều xúc cảm phức tạp.

Tâm Di hoảng sợ ngồi dậy thân hình run rẩy, đầu óc cô chính là một mảng kinh hoàng.

– Ba…, mẹ không thể chết đừng bỏ con một mình, con rất sợ!_Tâm Di đôi môi tái nhợt ánh mắt tràn ngập ánh nhìn sợ hãi.

– Tâm Di, có anh ở đây đừng sợ._ánh mắt Tử Phong từ vui mừng chuyển sang hoảng hốt.

Tâm Di của anh thật sự không có tỉnh lại, cô thật sự muốn vứt bỏ tất cả chìm trong đau đớn này sao? Anh biết làm sao đây?

– Ba…mẹ đừng đi đừng bỏ lại con!_Tâm Di rơi nước mắt nức nở khóc.

Giờ phút này cô không có ý thức được bất cứ thứ gì ngoài mảnh kí ức đầy nỗi đau cùng mất mát kia. Trong một ngày ba mẹ đều không còn, em gái
biến mất. Cô phải sống sao đây? Một đứa bé chín tuổi có thể làm gì để
cứu ba mẹ trong biển lửa đây. Một đứa trẻ đáng thương có thể làm gì để
ngăn không cho ngườ kia bắt em cô đi đây?

Nức nở

Thản thốt

Đau đớn

Sợ hãi

Một đứa trẻ yếu ớt có thể chịu nổi sự đả kích này sao?

Cô van xin người đàn ông đó, cô xin ông ta đừng giết ba mẹ cô, cô van
xin ông ta đừng bắt em cô đi. Vì sao người đàn ông đó lại lãnh đạm, vô
tâm đến vậy? Ông ta là không có tính người sao? Cô làm tất cả cũng chỉ
có thể nhìn nụ cười như ác ma của ông ta, nhìn ông ta một thân lãnh đạm
mang người em gái cô đi trong hôn mê, bỏ lại cô cùng ba mẹ trong biển
lửa.

Cô chỉ có thể nở nụ cười tựa thiên thần bị ác ma đánh bại, đôi cánh thiên thần cũng không còn lấy gì mà cứu mạng những người thân
yêu của cô đây? Cô nghe Tử Phong gọi cô chính là một thiên thần nhỏ, cô
tin mình có khả năng đem lại may mắn cho người khác. Nhưng vì sao chính
gia đình cô lâm nạn lại không thể đem may mắn kia cứu sinh mạng họ. Một
màn nhìn những người thân yêu rời xa tầm mắt có biết bao đớn đau cùng
phẫn uất. Đầu tiên chính là người cô quấn quýt yêu thương gương mặt tuấn mĩ mang tên Tử Phong, nhìn anh ra đi cô có biết bao lo sợ sẽ không gặp
lại anh. Tiếp theo một nhà ba người thân yêu còn lại cũng rời cô mà đi.

Cô tự hỏi ông trời Diệp Thiên Tư gây nên tội lỗi gì, vì sao lần lượt
người cô yêu thương đều rời cô mà đi không quay trở lại. Họ có biết cô
một mình rất cô đơn và lạc lỏng giữa biển người mênh mông.

Tử
Phong quặng thắt tâm can ôm Tâm Di vào lòng, nghe tiếng cô nức nở anh
cũng như ngừng hô hấp. Anh chỉ có thể dùng vòng tay của mình ôm lấy cô,
anh không thể giảm bớt đau đớn cho cô thì hãy để anh là người duy nhất
bên cạnh che chở cho cô lúc này.

– Tâm Di! Em có thể đừng để ý đến quá khứ kia không?_Tử Phong nhẹ giọng cầu xin âm thanh trầm thấp ẩn nhẫn đau thương.

Chỉ cần cô vứt bỏ quá khứ kia thì có thể bình yên cùng anh bước tiếp,
cô vẫn là cô vẫn là người anh yêu không có gì thay đổi. Nhưng hà cớ gì
ông trời nhất quyết để cô lâm vào tình cảnh này để khiến cô một nụ cười
trên môi cũng không có, một gương mặt u uất tang thương vì mất đi người
thân.

– Tử Phong! Em không phải thiên thần em không cứu được ba mẹ…huhu._Tâm Di nước mắt lả chả không sao kiềm chế được.

– Không phải lỗi của em, là anh…là anh không giữ lời hứa ở lại cạnh
em._Tử Phong nghẹn ngào, từng lời nói của cô vì sao lại làm lòng anh tê
dại đến vậy.

– Ba…mẹ có thể không mang con theo._Tâm Di một chốc vô hồn âm thanh lãng đãng không tỉnh táo.

– Đừng…Tâm Di mau tỉnh lại, đừng rời xa anh. Em như vậy có biết anh đau lắm không?

Cứ như vậy khắp phòng bệnh một không khí ảm đạm đến lạnh lẽo cùng đau
thương. Một cô gái run rẩy không ngừng nói những lời làm lòng người tái
tê nằm trong vòng tay chàng trai. Một chàng trai một thân tuấn lãng
thanh âm chua xót cố trấn tĩnh người mình yêu.

Một thoáng nhìn qua khiến người ta có cảm giác vô cùng não lòng, mùi yêu thương hòa lẫn đau thương là vui hay buồn đây?

Họ yêu nhau không sai, họ bên nhau không sai thế nhưng xung quanh họ
chỉ có nước mắt không có nụ cười khi nhìn vào họ nên vui sao? Mười phần
người ta gọi đó là bi đi.

Để bên nhau cũng thật khó nhưng bên
nhau mà không có nụ cười cũng là một loại cực hình. Để nhìn thấy một nụ
cười của người mình yêu họ phải trả giá rất nhiều thế nhưng vẫn còn
nhiều chướng ngại.

Là oán hận của đời trước vì sao bắt họ gánh chịu? Tê tái như vậy, đau thương như vậy cuộc đời thật là khắc nghiệt.

Không ai có lỗi cả, cũng chỉ vì tình yêu mà họ ra nông nổi như vậy sao?

Bên ngoài căn phòng có hai bóng người nhìn một màn này cũng cảm xúc hỗn độn không thể tìm được đường thoát ra. Họ hành động theo ý nghĩ cũng
chưa từng nghĩ rằng sẽ mang lại kết quả như vậy. Họ không nghĩ rằng vì
đánh thức kí ức mà khiến người con gái đó đau đớn đến như vậy.

Quả nhiên trên đời này cũng chỉ có Tử Phong trong tâm tư cô gái này, dù
tâm tư hoảng loạn vẫn nhớ đến anh. Cũng chỉ có anh mới đủ sức che chở
cho cô gái ấy đang đứng trong bể khổ.

Hai bóng dáng ấy không
lâu liền rời đi trong sự ảm đạm cùng đau xót nhưng không rõ rằng họ có
còn tiếp tục khơi gợi lại kí ức kia không?

Tất cả mọi người từ
nhà họ Du đến họ Lăng, họ Dương đều cảm thấy vô cùng thương cảm cho hai
người trong phòng bệnh kia. Họ không có cách nào khiến cho Tâm Di vơi đi đau đớn, họ cũng không thể đến gần cô bởi vì họ biết ngoài Tử Phong ra
cũng không còn ai có thể che chở cho cô, đem đến cho cô sự an toàn.

Tử Phong một mực ở bên cạnh cô, một ánh mắt lãnh đạm thương tâm thật sự khiến người ta không kìm được mà rơi nước mắt. Tuy nhiên không ai dám
bước vào phòng dù là nửa bước.

Thiên Ân khẽ thở dài đây thật ra là chuyện gì, anh vừa mới có tin vui một tin buồn lại đến khiến anh
cũng không dám hé môi chuyện mình sắp nói. Ông trời cũng khéo đùa đi
nhưng anh cũng không có cách khiến hai người trên giường bệnh kia bớt
đau khổ. Một đôi tưởng như từ khi vừa sinh ra đã dành cho nhau thế nhưng khó có thể có được bình yên, coi đó như là trắc trở trong tình yêu dành cho họ nhưng nó cũng quá khắc nghiệt rồi.

Không biết qua bao
lâu phòng bệnh lại một mảnh thanh tĩnh, Tâm Di mê man khóc suốt rồi mệt
cũng lại thiếp đi trong vòng tay Tử Phong. Những giọt lệ tinh khiết vẫn
còn đọng lại nơi khóe mắt kia. Một nỗi đau đọng lại nơi trái tim kia.

————————————

Ánh nắng xuyên qua cửa kính lên hai con người đang ôm nhau trên chiếc giường ngủ say.

Ánh sáng lan tỏa khắp nơi, một chân trời đỏ ửng hé mở ở phía đông. Vầng dương đỏ tươi như mỉm cười ban phát ánh sáng.

Người con trai có gương mặt hoàn mĩ thoáng nhíu mày có chút không hài
lòng với sự quấy rối này. Chỉ là người con gái kia vẫn như một con mèo
nhỏ nép trong lòng người con trai kia mà say ngủ.

Một bức tranh của một đôi tình nhân hạnh phúc bảo ai dám cả gan phá rối đây. Khó nhận biết rằng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, bên trong đó vẫn là bi thương
cùng hoảng loạn.

Tử Phong mở mắt trời đã sáng rồi, anh nhíu mày nhìn người con gái đang trong vòng tay mình mà thở dài một cái. Gương
mặt Tâm Di có chút biến chuyển, nhưng tinh thần vẫn không chuyển biến
hơn bao nhiêu. Cô vẫn thường giật mình nửa đêm, vẫn thường chìm trong sợ hãi.

Ba ngày nay Tâm Di vẫn đau đớn như vậy không có khởi sắc, Tử Phong chỉ có thể cắn chặt răng nén đau đồng ý cho Hà Lam dùng thuốc
giúp cô an ổn ngủ. Nếu cô vẫn không thoát khỏi tình trạng này, anh lại
nảy sinh một loại tâm niệm tà ác.

Tử Phong mệt mỏi xoa trán
muốn trấn tĩnh bản thân nhưng càng nghĩ anh càng không an tĩnh được. Anh liếc nhìn người con gái vẫn nằm trên giường lại hiện tia đau lòng nhưng cũng không có cách làm vơi đi nỗi đau kia.

Tử Phong một thân
dày đặc nỗi lo đi vào phòng tắm, có lẽ anh đúng là tinh thần không được
ổn. Đúng là anh thường trực ở bên cạnh Tâm Di nhưng cũng không có phút
giây bình yên.

So với tiếng tiếng nước réo rắc trong phòng tắm, bên ngoài có chút yên tĩnh hơn. Trên giường có một thân người đang khẽ
động đậy thân. Chớp chớp mi mắt tiếp nhận ánh sáng Tâm Di đưa tay dụi
dụi mắt như bản năng vốn có của một đứa trẻ. Tâm Di nghiêng người nhìn
quanh căn phòng tao nhã nhưng lạnh lẽo một lượt. Cô liền ngồi dậy khởi
động cổ vài cái đầy mệt mỏi, đưa tay gải gải đầu. Tâm Di có chút bừng
tỉnh, căn phòng này không phải của cô nhưng cô nhận ra đây là phòng của
Tử Phong.

Tâm Di đi xuống giường, một bước lại một bước rất nhẹ nhàng lại chau mày than vãn một tiếng.

– Ai da sao toàn thân lại mệt mỏi như vậy?

Người ở trong phòng tắm căn bản đã tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ra
ngoài. Đầu tóc Tử Phong ướt sủng, một thân màu trắng áo thun quần lửng,
trên cổ còn choàng thêm chiếc khăn lông trắng chuẩn bị lao khô tóc. Dù
chỉ là đồ ở nhà cực kì đơn giản nhưng vẫn đẹp trai như thường nhưng ánh
mắt buồn lo cùng lãnh đạm. Phải hôm nay anh quyết định không đi làm, một việc chuyên tâm ở bên cạnh Tâm Di.

” Cạch”

Tử Phong
mở cửa đi ra mới đi được vài bước liền mở mắt nhìn người con gái trước
mặt. Anh là đang nằm mơ có phải không? Tâm Di đột nhiên tỉnh lại tự mình đi xuống giường không khỏi làm Tử Phong vui mừng như điên, càng bước
càng nhanh.

Trong khi Tử Phong tràn ngập tia vui mừng thì Tâm
Di như bị sét đánh trúng đứng ngay tại không nhúc nhích. Tâm Di mở mắt
trừng trừng nhìn người đang đi tới trước mặt mình một cách ngây ngốc.
Tâm Di nhăn mặt nhíu mày nghiêng nghiêng đầu nhìn Tử Phong một lúc một
gần mình. Người con trai này là ai trông thật đẹp trai mà cũng thật quen mắt.

– Tâm Di! Em…_Tử Phong kích động còn định ôm Tâm Di vào lòng.

– Anh Tử Phong!_Tâm Di né tránh vòng tay của Tử Phong lại đi lướt qua anh gọi tên anh.

Buồn bực!

Khuôn mặt tươi cười của Tử Phong bị đông cứng, tay cũng cứng đờ trên
không trung. Cô là đang làm cái gì anh ở trước mắt còn đi đâu tìm anh?
Hơn nữa ánh mắt kia không giống thường ngày giống như một cô gái ngốc.

Ngốc?

Tử Phong giật mình một cái, lại nhớ đến lời Hà Lam. Nếu Tâm Di tỉnh lại sẽ xảy ra hai trường hợp, thứ nhất có thể kháng cự quá khứ mà trở lại
bình thường bằng không có thể trở thành một đứa trẻ sống trong quá khứ.
Hoặc dã trường hợp tệ nhất chính là cứ như vậy hoảng loạn mãi.

Tử Phong nhíu mày Tâm Di lúc này không phải là đứa trẻ đi nên mới dùng
ánh mắt ngây thơ kia nhìn anh như vậy không một tia gợn sóng.

Tâm Di đi một vòng lại không ngừng gọi tên anh:

– Anh Tử Phong anh là đang ở đâu? Em nhất định tìm được anh đừng mong
sẽ trốn được em._giọng nói trong trẻo kia lại một lần nữa vang lên.

Tử Phong nuốt khan một cái không muốn tin cô mất kí ức của hiện tại.
Chuyện này cũng hài quá rồi, cô lúc trước là mất kí ức lúc nhỏ hiện tại
lại mất kí ức lúc trưởng thành sao?

Anh nhớ có một lần cũng trốn cô rời khỏi phòng để cô tìm kiếm không phải cô lại quay về ngày đó chứ?

– Tâm Di!_Tử Phong bất đắc dĩ gọi một tiếng.

Tâm Di ngây ngốc đi tới đi lui một hồi ngay cả phòng tắm cũng nhìn qua
nhưng không có thấy Tử Phong. Tử Phong của cô đi đâu rồi, Tâm Di gải gải đầu khó hiểu.

Tâm Di nghe Tử Phong gọi lại giật mình đi đến
trước mặt anh nhìn từ trên xuống dưới. Lại ngó quanh khó hiểu người này
là ai nha? Lại còn Tâm Di là ai vậy?

– Anh là ai vậy? Anh có thấy anh Tử Phong hay không?_Tâm Di nheo nheo mắt nhìn Tử Phong.

Nhưng cô không khỏi nghi hoặc người thật sự rất quen lại ở trong phòng
Tử Phong làm cái gì? Ăn trộm sao? Tâm Di một thoáng giật mình hơi lùi
mấy bước.

– Anh…anh không phải trộm chứ?

Tử Phong
thật là hít thở không thông cô đúng là quên mất hiện tại rồi. Nhưng anh
không có cách giảm bớt đau đớn cho cô, cô như vậy cũng không phải xấu.

– Anh chính là Tử Phong đừng tìm nữa._Tử Phong một thoáng khó nhọc đáp trả.

– Anh đừng nói dối, anh Tử Phong chắc là đang giận tôi cái gì nên trốn
mất rồi._Tâm Di mặt mày ủ dột cúi gằm mặt đầy thất vọng.

– Thiên Tư!_Tử Phong muốn thử một lần nếu cô không nhớ hiện tại vậy thử gọi tên của quá khứ đi.

– A, anh cũng biết tôi sao? Tại sao tôi chưa từng gặp qua anh vậy?_Thiên Tư ngây ngốc nở nụ cười tươi rói.

– Anh chính là Tử Phong của em!_Tử Phong bất đắc dĩ thở dài kéo Tâm Di tựa vào ngực anh.

Thiên Tư kích động lùi lại mấy bước, có chút oán giận nhìn chằm chằm Tử Phong. Anh ta không phải Tử Phong của cô, người này sao lại thích gạt
người như vậy?

– Anh tại sao lại thích gạt người như vậy?

– Anh không có gạt em, anh chính là Du Tử Phong đi không đổi tên ngồi không đổi họ.

Tử Phong đi từng bước tiến đến trước mặt Thiên Tư, anh tiến một bước cô lại lùi một bước. Đến khi không lùi được nữa Thiên Tư vô lực ngã xuống
giường ngồi cứng ngắc một chỗ.

Thiên Tư bị đôi mắt của Tử Phong áp đảo, đôi mắt kia thật lạnh sẽ dọa chết cô đó. Nhưng có điều đôi mắt
này đúng là của Tử Phong, tại sao hình dạng của anh lại khác trước như
vậy?

– Anh Tử Phong! Anh thật là Tử Phong sao?_Thiên Tư nhìn Tử Phong chằm cằm muốn xác định sự thật.

– Phải, em có chỗ nào không hài lòng về anh lại không muốn nhận anh?_Tử Phong cong môi cười đem tay của mình khóa người cô lại.

Mặt
đối mặt, bốn mắt nhìn nhau Thiên Tư nhất thời không biết nên tin hay
không? Cô có thể đánh giá rằng người này rất đẹp trai nếu so với Tử
Phong của cô chắc là không hơn không kém. Chẳng qua người này thân ảnh
cao lớn, Tử Phong của cô cũng chưa cao lớn như vậy đâu.

– A,
không…không phải em muốn biết anh vì sao trở thành hình dạng này? Anh
du học về lại có hình dạng như vậy sao? Sao lại lớn nhanh như vậy?_Thiên Tư mờ mịt không rõ mình đang nhìn thấy ai?

Tử Phong nheo mắt
nhìn Thiên Tư một chút lại trở về trạng thái vô lo, cô là đang ở độ tuổi nào đánh giá anh đây? Lại bảo anh lớn nhanh anh đâu phải thần tiên có
phép thuật. Hình như kí ức cô có chút đảo lộn cùng đứt đoạn thì phải nhớ cái gì liền nói cái đó.

– Đúng vậy, như thế nào không đẹp như lúc trước sao?_đôi mắt Tử Phong hiện ý cười bao phủ một tầng dịu dàng.

– Không phải so với trước không hơn không kém. Nhưng em nhớ chỉ mới có
một năm anh làm sao thay đổi nhanh như vậy nha?_Tâm Di đưa tay chọc chọc khuôn mặt anh đánh giá.

– Nói cho anh biết em bao nhiêu tuổi?_Tử Phong chuyển tư thế ngồi bên cạnh vuốt tóc Thiên Tư.

– Chín tuổi._Tâm Di không khách khí giơ lên chín ngón tay.

Tử Phong giật mình xém chút phun một ngụm máu tươi. Ngón tay đang vuốt
tóc cũng cứng ngắc không dám động. Cô chỉ mới ba ngày hoảng loạn liền
trở nên như vậy sao?

– Được rồi chín tuổi thì chín tuổi, bây
giờ em chỉ cần nhớ anh là Tử Phong của em thì được rồi._Tử Phong bất đắc dĩ thở dài kéo cô vào lòng.

Cô bao nhiêu tuổi cũng được chỉ cần không đau đớn là được. Anh sẽ kiên nhẫn chờ ngày cô hồi tỉnh.

– Anh Tử Phong, anh đi thật lâu thật xấu xa._Thiên Tư bĩu môi trách móc.

– Được xấu xa thì xấu xa, anh chẳng phải cũng về bên em rồi sao._Tử Phong cười dịu dàng.

Tâm Di không nói thích thú ở bên người anh cọ cọ. Đúng vậy đã lâu như
vậy cô chưa nhìn thấy anh. Mới nhìn qua cô cũng không biết đó là anh.

Có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Tử Phong nhíu mày khó chịu ai mới sáng sớm đã làm phiền anh như vậy.

– Vào đi!_thanh âm không rõ hờn giận.

Tâm Di nhanh như sóc rời khỏi Tử Phong. Bốn bóng dáng trước mặt làm cho cô kinh sợ chạy về phía Tử Phong nhờ giúp đỡ.

Bốn người ngoài cửa liền bị một màn trước mắt làm cho ngây ngẩn không rõ sự tình. Tuy vậy họ vẫn hiện lên vui mừng.

– Tâm Di bà tỉnh rồi sao?_Tiểu Kì tao nhã đi đến trước mặt Thiên Tư khuyến mãi thêm một nụ cười.

– Cô là ai vậy, anh Tử Phong bọn họ là người xấu có phải không?_Thiên Tư nép bên người anh sợ sệt.

Tiểu Kì đứng chết trân tại chỗ còn Thiên Ân, Tử An cùng Kỳ Quân trợn
mắt há mồm. Tâm Di là bị làm sao lại trở nên sợ bọn họ như vậy?

– Đúng vậy họ chính là người xấu._Tử Phong nhếch môi cười xấu xa.

Ai dám quấy rầy anh và Thiên Tư đều là người xấu. Anh cũng chỉ là dọa họ một chút thôi.

– Như vậy anh phải mau đuổi họ đi ra ngoài đi!_Thiên Tư kéo kéo tay anh.

– Muốn đuổi thật sao?_Tử Phong giả vờ nhân đạo.

– Phải đuổi đi!_Thiên Tư gật đầu chắc nịch.

Bốn người kia xém chút chết ngất, họ từ khi nào liền trở thành người
xấu. Trong mắt cô gái này hình như chỉ có mỗi Tử Phong là tốt thì phải.
Nhưng cô lầm to rồi đôi mắt anh lúc này chính là một mảnh xấu xa.

– Có nghe rõ hay chưa, Thiên Tư muốn đuổi các người ra ngoài._Tử Phong đắc ý cười.

Thiên Tư?

Bốn người kia ” à” một tiếng, hóa ra cô sống trong quá khứ nên không
nhận ra bọn họ. Như vậy thì thôi đi còn gán ghép cho bọn họ các mác
người xấu làm gì.

– Mày định chiếm dụng Thiên Tư một mình sao?_Thiên Ân lắc đầu đáy mắt hiện ra châm chọc.

Người con trai này cũng có tính sở hữu cao quá đi chỉ muốn cô nhớ đến
một mình anh thôi sao. Lợi dụng cô không nhớ hiện tại lại tự đề cao uy
tín đối với cô.

Xấu xa!

– Như vậy thì đã sao?_Tử Phong không hờn giận ôm lấy Thiên Tư.

– Thật là ích kỉ._Tử An bĩu môi khinh thường.

– Em mới biết sao?_Tử Phong nhếch môi cười thừa nhận.

Thiên Tư ngồi một hồi lâu cũng chưa thấy bọn họ đi liền lên tiếng xua đuổi:

– Tại sao bọn họ vẫn chưa đi?

– Họ đúng là người xấu nhưng xấu với người khác, tốt với chúng ta nên không cần đuổi._Tử Phong bất đắc dĩ sửa lại lời nói.

– Là như vậy sao?_Thiên Tư chỉ biết chớp chớp mắt chờ nghe theo lời Tử Phong.

Tử Phong gật đầu một cái lại xoa đầu Thiên Tư, cô biến thành đứa trẻ
cũng không hẳn đã xấu. Ít ra cô không ngừng nghe lời anh như vậy rất
ngoan.

Tất cả mọi người trong phòng mặt đen một mảng nhìn nhau, đây là tình hình gì vậy? Một cô gái thông minh liền trở nên ngơ ngơ
ngẩn ngẩn chỉ biết nghe lời Tử Phong thôi sao.

Tử Phong nhìn
mọi người chỉ mỉm cười bất đắc dĩ lại xoa đầu Thiên Tư, anh đúng là có
chút phiền lòng nhưng không có cách khác. Anh cũng không thể nào ép cô
nhớ lại.

– Chị dâu chị đừng nghe anh hai nói bậy, tụi em hoàn toàn là người tốt nha._Tử An bất mãn mặt dày ngồi cạnh Thiên Tư.

Thiên Tư nhìn chằm chằm Tử An hồi lâu cũng không có rời mắt lại tiến
lại gần Tử Phong hơn. Ai là chị dâu vậy? Thiên Tư cảm thấy một đống kì
quái xuất hiện quanh mình.

Tử An nhìn hành động của Thiên Tư mà không biết làm sao cho phải, muốn lại gần nói chuyện lại sợ cô kinh hãi nhưng lại không nỡ nhìn cô như vậy.

– Đây là ai vậy anh Tử Phong?_Thiên Tư buồn bực hỏi lại.

– Là Tử An.

Thiên Tư mở to mắt mà chiêm ngưỡng dung nhan người trước mặt, chuyện gì đang xảy ra quanh cô vậy? Tử An sao lại lớn như vậy nha?

– Chị hai ngay cả em cũng không nhớ sao?_Kỳ Quân cũng thật bất mãn đi sống chung mười năm mới mấy ngày liền quên sạch sao.

Thiên Tư một mặt đen nhìn Kỳ Quân người này càng kì quái cô nào có em
trai đâu, quái lạ thật. Cô tự hỏi đây là thời đại nào mà nhận người lung tung như vậy?

– Bà đứng dậy cho tôi, nhìn cho kĩ đây tôi chính là Tiểu Kì bạn thân của bà có nhớ không?_Tiểu Kì không kiên nhẫn kéo
Thiên Tư xuống giường bắt Thiên Tư nhìn chằm chằm mình.

Một người bạn thân lâu năm như vậy lại không nhận ra quả thật phũ phàng, Tiểu Kì dĩ nhiên không cam nguyện chịu trận.

Tử Phong giật mình muốn kéo Thiên Tư lại nhưng bị Thiên Ân chặn lại.
Hai người bọn họ là đang làm cái gì muốn hành hạ Thiên Tư đau đến chết
sao nhất quyết bắt cô nhớ lại.

– Tôi có người bạn tên Tiểu Kì sao?_Thiên Tư có chút run rẩy nhưng vẫn là không nhớ bất cứ thứ gì.

– Bà là Tâm Di là bạn của tôi có nhớ chưa, chúng ta đã mười chín tuổi
rồi._Tiểu Kì không kiên nhẫn kéo Thiên Tư nhìn vào tấm gương lớn trong
phòng mà so sánh.

Tiểu Kì buồn bực nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Thiên Tư.

– Hả?_Thiên Tư kinh ngạc nhìn vào tấm gương toàn thân run rẩy.

Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Cô chỉ mới chín tuổi kia mà vì sao tăng
thêm mười tuổi như vậy? Nhưng nhìn bộ dạng của hai người trong gương
đúng là người trưởng thành. Đây là hình ảnh của cô trong gương sao?

– Hả cái gì mà hả, bà chính là người trưởng thành rồi nhớ cho kĩ đó._Tiểu Kì một mặt kiên định.

– Trong gương là ai vậy?_Thiên Tư vẫn không tin trong gương chính là bản thân cô.

– Là Dương Tâm Di có biết chưa?_Tiểu Kì lại kéo Thiên Tư đến gần tấm gương.

– Vậy Tâm Di là ai?_Thiên Tư vẫn có chút không hiểu những người này làm sao một mực gọi tên Tâm Di.

Xong rồi!

Một chút kí ức về Tâm Di cũng không còn, muốn cô nhớ lại toàn bộ cũng
phải mất một thời gian dài. Tiểu Kì âm thầm thở dài vẫn là bất đắc dĩ
trả lời một câu cô cho là vô bổ.

– Thì chính là bà đó.

– Nói sai rồi tôi mới không phải Tâm Di, tôi là Thiên Tư._cô nhớ rất rõ không sai đâu.

Tiểu Kì vỗ trán một cái chào thua, cô đúng là không có khả năng biến một đứa trẻ chín tuổi thành mười chín tuổi được.

– Không có ích gì đâu, cứ để Thiên Tư từ từ thích ứng._Tử Phong đôi mày nhíu lại giọng điệu lạnh tanh không hài lòng, lại đi đến kéo Thiên Tư
đến bên cạnh anh.

– Thiên Tư không nhớ anh Thiên Ân sao?_Thiên Ân nở nụ cười sáng lạn nheo mắt nhìn Thiên Tư.

– Anh…là Thiên Ân?_Thiên Tư tiếp tục nghi hoặc lại liếc nhìn Tử Phong chỉ thấy anh gật đầu.

Cho dù cô không nhận ra Thiên Ân nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười bởi vì
Thiên Ân cũng là cái tên quen thuộc nằm trong kí ức tuổi thơ của cô.

– Đúng vậy anh chính là Thiên Ân, có đẹp trai hơn Tử Phong hay
không?_Thiên Ân được nước đẩy thuyền xoa đầu Thiên Tư y như lúc nhỏ.

Thiên Tư một bộ dạng si ngốc hết liếc Tử Phong lại liếc Thiên Ân, ánh mắt trong veo lại lóe sáng có chút minh mẫn.

– Dĩ nhiên anh Tử Phong đẹp hơn.

Nên nhớ rằng Thiên Tư chỉ nhớ mỗi một mình Tử Phong vì vậy trong tâm
trí Thiên Tư chỉ có Tử Phong là đẹp trai hơn người. Thiên Tư chính là
nghĩ rằng muốn so với Tử Phong thì nên luyện thêm vài năm đi.

Thiên Ân một mặt xám xịt nhẫn tưởng cô nể tình xưa khen anh một câu chứ, ít ra anh cũng biết được trọng lượng Tử Phong trong Thiên Tư lớn hơn
tất cả. Tiểu Kì cùng Tử An mím môi cười trộm, hạ Tử Phong không được lại tự hạ mình không phải thê thảm lắm sao.

Tử Phong trưng ra một
bộ mặt đương nhiên, anh cũng không nghĩ là mình thua kém Thiên Ân đâu.
Khụ…khụ anh không phải tự tin mà là vì anh tin trong mắt Thiên Tư chỉ
có anh.

Một phòng mấy người nói đi nói lại kể đủ chuyện cho cô
nghe rốt cuộc cũng giơ tay đầu hàng, có kể một nghìn lần cô không nhớ
chính là không nhớ. Bọn người này cũng thật kì quái, chẳng lẽ cô từng có tên là Tâm Di sao?

Một đại si ngốc Diệp Thiên Tư tái sinh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.