Có những sự việc đi quá giới hạn chịu đựng khiến con người ta lạc mất phương hướng.
Có một sự thật khó chấp nhận nhưng vẫn không thể phủ nhận nó, trái lại càng cố chấp nhận càng làm bản thân tổn thương.
Tử Phong vừa rời tập đoàn lập tức nhận được tin nhắn từ Hạo Minh, anh
nhíu mày khó hiểu. Cậu ta là đang làm trò gì giờ này còn nhắn tin cho
anh, bỗng dưng một cỗ lo lắng dâng lên trong lòng Tử Phong. Anh mở tin
nhắn ra xem chỉ thấy địa chỉ và một câu đầy dọa người \” Tâm Di đang
trong tay tôi\”.
Bàn tay Tử Phong nắm chặt điện thoại, gương
mặt anh lập tức biến sắc. Vội nhấn điện thoại gọi cho Tâm Di nhưng không có tín hiệu, cậu ta là đang nói thật sao? Tâm Di lại gặp phải chuyện
gì. Đáng chết! Cậu ta là đang không muốn sống có phải không? Hung hăng
đánh lên tay lái một cái, ánh mắt Tử Phong tràn đầy tức giận.
Không suy nghĩ nhiều Tử Phong nhấn ga lao xe đi theo địa chỉ. Tâm trạng
Tử Phong thật sự không tốt, anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tại
sao liên tiếp những lần anh muốn công bố sự thật lập tức xảy ra chuyện.
Vì quá lo lắng mà Tử Phong quên mất phải gọi cho người cận vệ.
Địa chỉ anh đến đơn giản chỉ là một quán cà phê sang trọng nhưng cũng
không quá cầu kì. Tóm lại nơi đây là một nơi thuận tiện cho những lúc
bàn chuyện quan trọng, nơi đây mỗi chỗ đều có vách ngăn.
Tử
Phong bước đến nơi chỉ thấy Hạo Minh một bộ dạng nhàn nhã ngồi pha trà.
Cậu ta cũng thư thả quá đi, Tử Phong kìm nén tức giận cùng lo lắng trong lòng, gương mặt âm trầm quan sát Hạo Minh.
– Đến rồi sao, ngồi đi!_Hạo Minh cười cười ánh mắt không có lo lắng.
– Cậu cũng rất nhàn nhã, hiện tại cũng có tâm trạng uống trà?_Tử Phong tao nhã ngồi xuống, đôi môi khẽ nhếch cười lạnh.
– Tôi cảm thấy tâm trạng rất tốt, tâm trạng cậu không tốt sao? Có muốn một chút trà để lấy lại tinh thần không?
Nói thử xem biết người con gái của mình trong tay người khác tâm trạng
có thể tốt sao? Cậu ta là đang thách thức lòng kiên nhẫn của anh sao?
– Cảm ơn tôi không có hứng thú. Vậy cậu nói xem tâm trạng của tôi có tốt hay không?_Tử Phong không có biểu hiện bất an.
– Nhìn sắc mặt cậu đúng là cực kì tốt, xem ra Tâm Di đối với cậu cũng
không có phần trăm ảnh hưởng nào._Hạo Minh liếc mắt cười xem thường.
Tử Phong nhíu mày, đáy mắt thoáng thấy nét bất an. Nói anh không lo
lắng sao? Anh không chỉ lo lắng hận không thể cho người con trai trước
mặt một bài học. Cậu ta rốt cuộc là có mục đích gì cứ một mực lấy Tâm Di ra uy hiếp anh?
– Nói đi Tâm Di ở đâu đừng đi quá giới hạn của tôi._Tử Phong lạnh nhạt đôi mắt hằn tia giận dữ.
– Xem kìa tôi nhìn sắc mặt cậu đúng là trái hoàn toàn với lúc nãy. Chà, như vậy phải trả Tâm Di lại cho cậu rồi._Hạo Minh tỏ vẻ thông cảm giả
tạo.
Hừ! Ngụy quân tử!
Trong lòng Tử Phong hừ lạnh
khinh bỉ, cậu ta là đang tỏ thái độ gì nói anh bất lực sao? Tử Phong nắm chặt tay cố nuốt ngọn lửa đang sôi trào xuống, nếu không phải vì sự an
toàn của Tâm Di hiện tại anh cũng không dư hơi ngồi nói nhảm với cậu ta.
– Không cần cậu trả tôi có thể tự giành lấy huống hồ Tâm Di
vốn là của tôi, cậu muốn giữ cô ấy nhưng cũng không giữ được lòng cô ấy. Tôi nói như vậy có đúng hay không?
Đôi môi anh nở nụ cười lạnh bạc thái độ trêu tức. Anh còn không biết cậu ta biết Thiên Tư đã trở về sao? Anh căn bản không lo sợ cậu ta tổn hại Tâm Di chỉ là muốn đem cô
ra làm đau anh mà thôi.
Mặt Hạo Minh từ tươi cười chuyển sang
sắc mặt trắng xanh, đôi mắt hằn tia ghen tị. Tử Phong là đang làm gì ra
oai với cậu ta sao? Tức giận, phải cậu ta cực kì tức giận hận không thể
đưa Tâm Di trở về bên người cậu ta. Tử Phong nói cũng không có sai lệch, cậu ta giữ Tâm Di cũng không giữ được tâm của cô. Tình yêu của cô mãi
mãi cũng chỉ dành cho một mình Tử Phong mà thôi.
Không biết qua bao lâu, Hạo Minh điều chỉnh thần sắc thở dài một cách bất đắc dĩ.
– Nhưng biết làm sao đây khi tôi biết Tâm Di chính là Thiên Tư lại không muốn trả.
– Cậu muốn như thế nào?_Tử Phong mặt đỏ bừng vô cùng phẫn hận.
– Muốn Tâm Di nhớ lại._Hạo Minh nhún vai thản nhiên.
– Cậu không được làm vậy._Tử Phong hoảng hốt, lòng nóng như lửa đốt.
– Cậu ngăn không kịp rồi, thật ra tôi chỉ nói đùa với cậu thôi, Tâm Di
cũng không có ở chỗ của tôi. Cô ấy chắc đang ở cùng với Hạnh Nghi.
Cậu ta cũng chỉ là làm chậm thời gian để Tử Phong đến bên cạnh Tâm Di
mà thôi, Tâm Di hiện tại đang ở bên cạnh Hạnh Nghi thì đúng hơn. Cậu ta
muốn Tâm Di nhớ lại khi đó chắc hẳn cô sẽ có cảm tình với cậu ta, cậu ta chưa bao giờ từ bỏ hi vọng đối với cô gái này.
– Cậu…_Tử Phong đứng dậy không kìm được tức giận nắm lấy cổ áo Hạo Minh..
Ánh mắt anh hiện giờ chính là muốn giết người, muốn giết người con trai trước mặt. Tử Phong nhìn chằm chằm gương mặt giả vờ vô tội kia mà muốn
nghiền nát gương mặt này.
– Sao? Tức giận? Tôi chính là muốn giành lại Thiên Tư từ tay cậu._Hạo Minh nhếch môi cười đắc ý.
\” Bốp\”
Một cú đấm giáng lên gương mặt Hạo Minh, anh đúng là sắp không chịu nổi cái tính đắc ý kia. Nếu Tâm Di đã không ở trong tay cậu ta anh cũng
không cần phải nhân nhượng nữa.
– Tôi cấm cậu đến gần cô ấy.
Ngu ngốc, cậu có biết nó sẽ tổn hại đến Tâm Di như thế nào không?_Tử
Phong trừng mắt cảnh cáo, đôi mắt tỏa ra hàn quang lạnh lẽo.
Hạo Minh nhất thời lảo đáo nhưng vẫn không quên nở nụ cười nửa miệng.
Cậu ta cũng không có tức giận, đưa tay sờ lên mặt có chút đau, ung dung
chỉnh lại cổ áo. Nhắm chừng Hạnh Nghi cũng đã nói xong chuyện cần nói,
Hạo Minh cũng không có ý tiếp tục giữ Tử Phong ở lại. Nhưng thật ra cậu
ta nhận ra lời nói của Tử Phong như đang nhắc cậu ta rằng Tâm Di nhớ lại cũng không phải chuyện tốt.
– Không hổ danh là Tử Phong, hiếm khi thấy cậu tức giận như vậy, buổi gặp mặt hôm nay rất đáng.
Tử Phong muốn nói cái gì đó, điện thoại chợt reo. Anh đưa tay ấn nút
nghe sắc mặt liền biến sắc, lại là cô gái kia. Anh đúng là chưa có ra
tay nặng nên cô ta không biết sợ có phải không. Anh thế nào lại quên gọi điện thoại cho cận vệ.
Tử Phong cất điện thoại, liếc mắt nhìn Hạo Minh một cái liền sải chân rời đi:
– Nếu Tâm Di có mệnh hệ nào nhất định cậu sẽ hối hận về sau.
– Tôi nghĩ không cần phải hối hận, hiện tại có lẽ Tâm Di đã nhớ lại rồi._Hạo Minh nói theo phía sau.
Bước chân Tử Phong có chút khựng lại rồi sải bước nhanh hơn, anh không
thể lường trước trong tình cảnh hiện tại cô nhớ lại sẽ có biểu hiện gì.
Anh không sợ cô nhớ lại chỉ sợ cô kích động thần trí rối loạn. Tim Tử
Phong đột nhiên co thắt đau đớn,cô chịu nổi đả kích này sao?
Cửa xe thô bạo bị đóng mạnh một cái, xe lập tức như tên bay lao vút đi
trong tích tắc. Nếu hiện tại có phép biến hóa không chừng sẽ tốt hơn.
Hạo Minh nhìn bóng Tử Phong khuất dần liền ngã người ra ghế gương mặt
đầy bi thương, cậu ta lại nhớ đến lời nói của Tử Phong cô gái đó không
thuộc về cậu ta. Mặc dù vậy cậu ta cũng sẽ không buông tay.
Tử
Phong lao xe đi về phía trường học theo lời người cận vệ, Hạnh Nghi định làm cái gì lại tiếp cận Tâm Di? Anh một bụng tức giận, khuôn mặt đầy
sát khí chỉ muốn đem một nam một nữ kia kết thúc sinh mạng.
Vừa tiến vào sân trường, Tử Phong đi nhanh đến nơi có Tâm Di trong lòng anh hiện giờ chính là những cơn sóng cuộn trào dữ dội.
————————————-
Dưới tán cây mát mẻ, gió nhẹ thổi làm rối tung đi làn tóc của hai cô gái ngồi cạnh nhau. Tâm Di một bộ dạng bần thần không muốn tin sự thật kia.
– Hạnh Nghi bạn đừng bịa chuyện có được không?_Tâm Di run rẩy
hỏi dồn mặc dù đầu óc cô đã sớm trống rỗng hàng loạt hình ảnh như cuộn
phim quay chậm hiện về.
– Em không bịa chuyện, em là nói thật chị đã mất kí ức nhất định phải nhớ lại._Hạnh Nghi một bộ dạng áp đặt.
Tâm Di hiện tại vừa nghe Hạnh Nghi nói xong mà đầu óc mụ mị trở nên
choáng váng không thôi, cô không tin ngàn lần không muốn tin.
– Nói dối, nói dối tôi không tin!_Tâm Di lắc đầu nguầy nguậy không muốn tin.
– Chị phải tin, chúng ta là chị em sinh đôi. Chị phải nhớ lại để trả thù cho ba mẹ._Hạnh Nghi được nước càng nói càng khích.
– Không phải, không phải. Trả thù cái gì tôi không muốn nghe._Tâm Di cố bịt tai lại không muốn nghe những chuyện mà cô cho là hoang đường kia.
– Chị phải tin, em chính là em gái của chị sẽ không lừa gạt chị._Hạnh
Nghi kích động kéo tay Tâm Di xuống một mực bắt ép Tâm Di nhớ lại.
Cô không muốn Tâm Di mất đi đoạn kí ức kia, dựa vào cái gì mối hận thù
kia chỉ có một mình cô gánh chịu mà Tâm Di lại an nhàn hạnh phúc.
– Đừng…đừng nói nữa, tôi xin cô đừng nói nữa._Tâm Di hoảng sợ đôi mắt ngập nước, cả thân người run rẩy không thôi.
– Chị nhất định phải nhớ, chúng ta có chung kẻ thù chính là nhà họ
Du._Hạnh Nghi không chỉ dừng nói mà càng nói càng như mũi tên đâm vào
tim Tâm Di.
Tâm Di một mực không tin, đầu cô bắt đầu đau nhức vô cùng. Trời đất trong cô đang đảo lộn, cô phải làm sao đây?
Tử Phong!
Anh là đang ở đâu? Hãy nói với cô đây không phải sự thật đi!
– Không phải, không phải cô đừng nói nữa._Tâm Di cố chống cự không muốn nghe.
Những giọt nước mắt bắt đầu thay nhau rơi xuống, Tâm Di một bộ dạng khổ sở sắc mặt trắng bệch sợ hãi cực hạn.
Hạnh Nghi cứ như vậy nói rồi lại nói, cô muốn Tâm Di không được ngủ quên trong hạnh phúc, cô nhất định phải đối mặt.
Tử Phong đi từ xa nhìn thấy hai người con gái ngồi cạnh nhau, tâm trạng anh hiện tại cực kì phức tạp. Anh tại sao có một dự cảm không lành, Tử
Phong đi một mạch đến bển hai người con gái đồng thời nhìn thấy một bộ
dạng nhếch nhát của Tâm Di. Đáy mắt Tử Phong hiện tia đau đớn lại chuyển sang tức giận gieo lên người Hạnh Nghi. Cô ta là đang làm gì không
ngừng kích động Tâm Di.
– Tránh ra! Cô là đang chán sống có phải không?_ Tử Phong tức giận nắm lấy cổ tay Hạnh Nghi kéo cô đứng dậy lập tức đẩy ra.
Hạnh Nghi kinh sợ có chút lảo đảo liền ngã nhào xuống đất, ánh mắt của Tử Phong chính là muốn giết cô.
Tử Phong không thèm để ý đến Hạnh Nghi lại nhẹ nhàng kéo Tâm Di vào
lòng, từng trận đau xót như thủy triều không ngừng dâng lên.
– Tâm Di, đừng sợ có anh ở đây._Tử Phong vùi mặt vào tóc cô ôm thật chặt.
– Tử Phong, em rất sợ đầu em đau quá, huhu…_Tâm Di vô lực mà ngã vào người Tử Phong.
– Đừng khóc, có anh ở đây nhất định không có việc gì.
– Chị không được đến gần anh ta, chị có nghe rõ hay không?_Hạnh Nghi ở một bên trừng mắt tức giận thét lớn.
Chị?
Tử Phong vì một câu này của Hạnh Nghi mà động tác ôm Tâm Di càng thêm
chặt. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn Hạnh Nghi nhiều nghi hoặc.
– Cô vừa nói cái gì?_Tử Phong hạ giọng nhưng tức giận không vơi đi.
– Anh không có nghe lầm tôi chính là em của Thiên Tư, tôi chính là một
Diệp Thiên Trầm đang sống sờ sờ trở về đòi nợ các người.
– Cô…._Tử Phong kinh ngạc nhất thời khó chấp nhận.
Cô gái kia thật đúng là Thiên Trầm sao? Chẳng trách lại rõ hôn ước giữa anh và Thiên Tư như vậy.
– Anh không muốn chị tôi nhớ lại là có mục đích xấu, muốn giữ số tài
sản đó có phải không tôi không để anh thực hiện được đâu._Hạnh Nghi một
bộ dạng kiên định hận thù chồng chất.
Trong đôi mắt đen trong
trẻo hằng ngày đã thay bằng một mảng hận thù dày đặc, ánh mắt đầy oán
giận hận không thể làm con người trước mặt đau đớn đến chết.
–
Cô là đang ăn nói hàm hồ cái gì, tôi không hề có ý định đó._Tử Phong một mặt sa sầm tức giận cô gái trước mặt trắng đen không phân lại đổ tội
cho người khác.
Anh chưa hề nghĩ đến ý định kia, cô ta lấy bằng chứng ở đâu lại ăn nói lung tung như vậy. Đừng nói cô ta cũng mất trí
đi! Nếu mất trí cô cũng không thể nhớ rõ thân phận của mình được, nhưng
thật ra vì lí do gì mà cô trở nên hồ đồ như vậy.
– Tôi không nói sai, anh là sợ chị tôi biết sẽ hận anh có phải không?_Hạnh Nghi nghiến răng nghiến lợi ghép tội cho Tử Phong.
Tử Phong càng nghe càng lùng bùng lỗ tai, cô gái này quả nhiên bị người ta đầu độc rồi nên càng nói càng sai sự thật. Anh còn định nói thêm lại thấy người con gái trong lòng kịch liệt đau đớn
– Đau, đau quá! Đừng…đừng nói nữa!_Tâm Di gần như điên loạn run rẩy không ngừng trong vòng tay Tử Phong.
– Tôi không thừa sức giải thích cho cô biết._Tử Phong thờ ơ liền bế Tâm Di ôm đi.
Anh hiện tại đúng là không có thời gian đôi co hay tranh cãi với cô gái này. Anh còn không đi Tâm Di của anh phải chịu đau đớn.
– Anh đứng lại cho tôi, tôi còn chưa nói xong, tôi sẽ không để anh đạt mục đích đâu._Hạnh Nghi giậm chân lớn tiếng cảnh cáo.
Tử Phong dù đã đi nhưng vẫn không bỏ sót lời nói của Hạnh Nghi. Tử
Phong vốn định cho cô gái này một bài học nhưng hiện tại e rằng không
thể ra tay được rồi. Cái anh không hiểu chính là cô vì sao lại hiểu lầm
nhà họ Du sâu nặng như vậy.
Tâm Di bị đau đớn vây quanh, đôi
mắt đờ đẫn đã sớm không còn ý thức chỉ là thân thể mềm nhũn luôn miệng
nói mớ, vừa phủ nhận sự thật vừa kịch liệt run rẩy.
Tử Phong
dùng tốc độ nhanh nhất đưa Tâm Di đến bệnh viện, điều anh không muốn xảy ra nhất rốt cuộc cũng xảy ra rồi. Anh cố ngăn chặn nhưng nó vẫn chuyển
biến theo hướng xấu, hiện tại anh phải làm gì đây? Nhìn Tâm Di hoàn toàn mất đi ý thức toàn thân anh cũng đau đớn kịch liệt.
Giường
bệnh trắng muốt, Tâm Di được Tử Phong nhẹ nhàng đặt xuống. Mái tóc đen
dài rối loạn trải trên mặt nệm, mồ hôi cũng từ trán Tâm Di chảy dài ướt
cả một phần tóc.
Tuy vậy Tâm Di cũng không có an ổn ngủ mà càng ngày càng hoảng sợ.
– Không phải….không phải sự thật, đừng nói…đừng mói nữa!_bàn tay nắm chặt ra giường.
– Tâm Di đừng làm anh sợ, em có thể đừng nhìn anh một cách vô hồn như
vậy được không?_Tử Phong lại lần nữa ngồi bên cạnh ôm lấy cô.
Những ngón tay anh run rẩy lau đi nước mắt cho cô, nhưng mỗi giọt nước
mắt của cô khiến anh nghẹt thở, tim co thắt không thôi. Anh muốn thấy là một ánh mắt biết cười không phải như hiện tại đôi mắt mông lung ngay cả hình ảnh của anh cũng không có.
Join và Hà Lam biết tin lập
tức đến, họ vô cùng hoảng sợ bệnh tình của Tâm Di họ không có cách khống chế. Bây giờ lại tiến triển xấu như vậy đã vượt qua dự liệu của bọn họ.
– Tử Phong để tôi xem bệnh cho cô ấy một chút._Join nhẹ giọng nói.
Tử Phong ngước mắt nhìn Join và Hà Lam, ánh mắt anh cũng trở nên buồn
bã đau đớn cũng không còn tia lãnh đạm hay lạnh lùng như thường ngày.
Ánh mặt kia xém chút làm cho Join cùng Hà Lam nghĩ rằng anh và Tâm Di
cùng một căn bệnh. Một người họ còn trị không xong, thêm một người không phải sẽ chết rất khó coi sao?
Tử Phong nhìn Tâm Di một chút mới luyến tiếc đứng dậy, ánh mắt vẫn như vậy thất thần cùng đau xót.
Dáng người anh bình thường cao ngạo bao nhiêu hôm nay lại sa sút đi bấy nhiêu. Gương mặt ảm đạm, ưu thương kia khiến người ta khó chấp nhận đó
là gương mặt của một Du Tử Phong.
Join sau một lúc xem xét bệnh tình nhẹ thở ra nhưng có chút bất lực, lắc đầu thừa nhận bệnh tình tiến đến giai đoạn cao nhất. Ông vội lấy từ tay Hà Lam thuốc an thần trước
tiên muốn Tâm Di an ổn nghỉ ngơi, hiện tại mỗi một giây cô không ngủ sẽ
là trăm ngàn đau đớn.
– Như thế nào?_Tử Phong run rẩy nắm lấy tay áo Join, đôi mắt mong chờ kia khiến Join cảm thấy mình thật có lỗi.
– Tình trạng quả thật rất xấu, đành chờ sau khi thuốc gây mê này hết
tác dụng mới có thể phán đoán chính xác._Join vỗ vai Tử Phong một cái
lại liếc nhìn Tâm Di lắc đầu bất lực rời đi.
– Được rồi._Tử Phong có chút mệt mỏi lại đi đến bên cạnh Tâm Di.
Hà Lam ở một bên hơi căng thẳng một chút, thoáng tia đau lòng khi thấy
Tâm Di như vậy, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh gật đầu chào Tử
Phong liền sải bước theo Join.
Tử Phong nhẹ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Tâm Di lại sầu lo nặng trĩu. Anh rốt cuộc là đang làm cái gì muốn tốt cho cô hiện tại lại làm cô ra
nông nổi này. Nếu thật sự cô không trở về như trước kia thì sao? Anh
thật không tưởng tượng được mình có thể chịu bao nhiêu đau đớn khi nhìn
cô như vậy. Anh một mực muốn bảo vệ cô, càng bảo vệ tình trạng càng tệ
hại đi.
Nhìn cô nằm im như vậy lòng anh xót xa vô cùng, cô có
thể đừng dọa anh như vậy nữa được không? Anh thật sự chịu đựng không nổi đâu, ai cũng nói anh cứng rắn nhưng có ai biết rằng một khi Tâm Di xảy
ra chuyện anh cũng sẽ trở nên mềm yếu không.
Lệ rơi!
Tim đau!
Là lệ của Tâm Di hai hàng chảy dài, đôi môi Tử Phong run rẩy ánh mắt
cũng khổ sở cùng cực nhẹ cúi người hôn lên những giọt nước mắt kia. Cô
rơi lệ, nước mắt anh cũng chảy ngược vào tim vì anh không cho phép bản
thân khóc. Anh cảm thấy vị đắng chát cùng đau đớn lan tràn khắp tâm can, anh thế nào cũng không thể để cô hạnh phúc được.
Lại nâng mắt
lưu luyến không rời gương mắt Tâm Di, anh lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh thật có chút bất lực nhìn cô chịu đau một mình mà không làm gì được.
\” Ngủ đi! Em vẫn có anh bên cạnh sẽ không ai có thể tổn hại đến em\”
Tử Phong lại thoáng nghĩ đến những lời nói của Hạnh Nghi. Cô gái đó
thật sự là Thiên Trầm sao? Nếu là như vậy từ đầu không thừa nhận chính
thân phận của mình lại sử dụng thân phận của Thiên Tư làm gì? Nhăn trán
nhíu mày Tử Phong thật sự nghĩ không ra Hạnh Nghi vì sao sống sót lại
mang một mối thâm thù đại hận với nhà họ Du như vậy. Anh có chút hoảng
hốt nếu Tâm Di tin tưởng những lời Hạnh Nghi nói như vậy cô có thể hiểu
lầm mà hận anh hay không?
Ngàn lần anh không thể để chuyện đó
xảy ra, gia đình anh cũng không hề như lời Hạnh Nghi nói. Anh thật muốn
cho Hạnh Nghi một kết cục xác đáng chỉ tiếc hiện tại thân phận của cô
gái này chưa rõ ràng, nếu Hạnh Nghi đúng là Thiên Trầm xem ra phải tìm
cơ hội nói cho rõ ràng.
Tử Phong càng nghĩ càng có chút kì
quái, ông Hạo Ưng không phải hận ông Thiên Tuấn đến tận xương tủy hay
sao nay lại đi giúp con gái kẻ thù. Đôi mắt màu cà phê kia đột nhiên
hiện lên một chút tinh quang, coi như anh có một phần đáp án.
Tâm Di được tiêm thuốc gây mê nên an ổn ngủ, tuy vậy vẫn nhíu mày không
thôi. Cô hiện tại dù cho có mất ý thức cũng đau đớn vô cùng.
Tử Phong không biết ngồi bao lâu mới nhớ đến cuộc gặp gỡ quan trọng ngày hôm nay tại nhà anh. Đáng lí ngày hôm nay sẽ nói rõ mọi chuyện nhưng
xem ra không thể như dự định. Anh biết cũng có một ngày anh vẫn phải đối mặt với sự thật đau đớn này.
\” Tâm Di anh nhất định không để em có chuyện gì.\”
Tử Phong thở nhẹ một cái liền đi ra ngoài điện thoại cho Thiên Ân. Anh
nghe Thiên Ân nói hôm nay cũng có chuyện muốn c.ông bố, có thể sẽ để
Thiên Ân công bố trước rồi
————————————
Cả nhà họ Du tập trung đông đủ, mà không phải hiện tại có cả nhà họ
Lăng cùng ông bà Dương nữa. Nhìn thôi cũng đủ biết đây là cuộc họp mặt
quan trọng, thần sắc trên mặt rất khác nhau. Có người căng thẳng, có
người hưng phấn nhưng chung quy họ vẫn là một bộ dạng nghiêm túc.
Tử An lóc chóc ở bên cạnh Kỳ Quân miệng mỉm cười không ngớt, cô đang
nghĩ hôm nay có thể chính thức đón chị dâu tương lai của cô trở về. Kỳ
Quân không nói nhưng gương mặt cũng thể cậu hết sức vui mừng thay cho
Tâm Di.
Những người lớn sau một hồi nói chuyện lại tao nhã ngồi chờ, hầu hết họ điều là vui mừng. Ông bà Lăng cũng ngồi một bên, bà
Linh Nguyệt hôm nay tâm trạng có vẻ tốt hơn cũng không có làm loạn. Từ
ngày có Kỳ Quân cùng Tử An thường xuyên thường đến thăm bà thì tình
trạng sức khỏe cũng cải thiện hơn.
Ông bà Dương có chút không
tự nhiên, bởi vì trước kia họ là người làm trong nhà họ Diệp nhưng tuyệt nhiên cũng không có ngồi ngang hàng với họ Lăng cùng họ Du như hiện
tại.
– Thật xin lỗi cựu chủ tịch Du bây giờ chúng tôi mới đến gặp mặt mọi người._ông Dương cảm thấy bản thân có chút tội lỗi.
– Không cần khách sáo như vậy chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi._ông Tử Nhạc khóe môi nâng lên cười vui vẻ.
Còn nhớ khi vừa thấy ông Dương Thanh cùng bà Ngọc Hoa được người của Tử Phong đưa đến, ông bà Du không biết có bao kích động cùng vui mừng. Cái người mà họ tưởng mất tích bao năm qua lại lặp tức trở về. Họ không chỉ cảm thấy may mắn mà cảm thấy ông trời đúng là vẫn còn nhân từ. Ông bà
Dương còn được xem là ân nhân nữa là đằng khác làm sao họ dám thất lễ
được.
– Chúng tôi cũng thật muốn đến nhưng nghĩ đến tiểu thư bị đe dọa tính mạng nên lại không dám lộ diện._bà Ngọc Hoa cũng nhịn được
sự áy náy.
– Hai người cũng vì tốt cho Thiên Tư không cần phải tự trách._bà Nhã Nhàn khóe mắt có chút đỏ vì cảm động cùng mừng rỡ.
Những người lớn mỗi người một câu tự trách lại mỗi người một câu an ủi. Tử An ngồi một bên thở dài thườn thượt, người lớn cũng khách sáo quá
đi. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Tử An biết bọn họ cũng là quá vui mừng
khi biết được một chuyện lớn như vậy thôi.
– Anh Thiên Ân anh
Tử Phong cùng chị hai em có phải xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao đến
bây giờ còn chưa về?_Kỳ Quân nhịn không được giương môi hỏi.
Bỗng nhiên Kỳ Quân có cảm giác không an, mặc dù cậu và Tâm Di không phải chị em ruột nhưng linh tính cho cậu biết Tâm Di gặp chuyện. Thiên Ân
nhíu mày có chút suy nghĩ, từ nãy đến giờ anh vẫn đang nghĩ đến kết quả
xét nghiệm kia càng nghĩ càng kích động muốn lập tức nhận Kỳ Quân. Anh
lại quên mất còn chưa thấy Tử Phong cùng Tâm Di trở về.
– Xui xẻo, tôi nghĩ là họ kẹt xe thôi._Tử An bĩu môi chê bai sự đa nghi của Kỳ Quân.
– Cậu thì biết cái gì, ruột để ngoài da._Kỳ Quân liếc mắt nhìn Tử An.
– Cậu…_Tử An hừ lạnh xoay mặt đi chỗ khác không thèm chấp.
Kỳ Quân lắc đầu thở dài, cô gái này đến khi nào mới trưởng thành? Thiên Ân cũng bộ dạng trầm mặc chỉ khẽ cười. Ánh mắt anh không tự chủ được
vui sướng khi nhìn về Kỳ Quân nhưng cũng không quá lộ liễu dù sao tin
hai người là anh em cũng chưa công bố. Để người ta phát hiện hiểu lầm
anh có tình ý với Kỳ Quân không phải sẽ chết tươi với hai cô gái ngồi
cạnh hay sao. Nghĩ thôi Thiên Ân cũng rùng mình một cái chuyển tầm mắt
đi chỗ khác.
– Kỳ Quân nghi chưa chắc sai đâu._Tiểu Kì ở một bên sắc mặt khẽ biến.
Hôm nay Tiểu Kì bận kí kết hợp đồng không có đến trường cũng không nắm
được tình hình của Tâm Di cũng có chút không yên lòng. Lại gọi điện
thoại nhưng không có người nhấc máy.
– Để anh gọi cho Tử Phong._Thiên Ân đang cười vì vui mừng cũng trở nên căng thẳng.
Điện thoại còn chưa lấy ra đã nghe chuông reo, nhìn màn hình nhấp nháy
tên Tử Phong bỗng dưng lại thấy nhẹ nhõm. Thiên Ân nở nụ cười hưng phấn
nhấc máy còn nháy mắt với mấy người ngồi cạnh.
– Thế nào Tử Phong? Sao bây giờ còn chưa về?_Thiên Ân không có xuất hiện sự lo lắng nên giọng nói cực lưu loát.
– Hiện tại không thể nói rõ được, mày có chuyện gì thì có thể công bố
trước. Tâm Di bị kích động, diễn biến bệnh đến mức xấu nhất rồi e rằng
hiện tại không thể trở về._Tử Phong giọng nói trầm khàn, mắt lại liếc
nhìn Tâm Di đang nằm trên giường bệnh.
– Sao…sao lại như vậy, không phả lúc sáng vẫn tốt sao?_Thiên Ân kích động có chút sốt sắng.
Sắc mặt Thiên Ân cũng trở nên xám ngoét làm mọi người ngồi cạnh cũng bị dọa cho sợ hãi, đang lúc quan trọng lại có chuyện gì xảy ra đây.
– Tạm thời cứ như vậy tao phải chăm sóc Tâm Di rồi có gì nói sau._Tử Phong tắt điện thoại liền quay lại bên cạnh Tâm Di.
Điện thoại trên tay Thiên Ân đã tắt rồi mà anh còn ngây ngẩn chưa hiểu
lắm sự việc. Anh phải làm sao mà nói ra sự thật của Kỳ Quân đây? Thiên
Ân lướt mắt nhìn một lượt khắp phòng đột nhiên cả người cứng đờ không
biết nên nói thế nào.
– Tâm Di bị sốc nặng phải vào viện rồi!