Đã Có Tôi Bên Em

Chương 21: Một ngày nắng



Được bên anh là ngày bình yên, có anh bên cạnh sẽ sưởi ấm trái tim em.

Giá như mỗi ngày tôi đều nhìn thấy nụ cười của em, nó như nắng ban mai sưởi ấm trái tim tôi.

Phần 1 : Là em chăng?

Từng giọt nắng vàng trải đều trên mặt đường, vẻ đẹp của thiên nhiên làm con người ta không thể rời mắt.

Tâm Di cùng Tiểu Kì đang trên đường lên thành phố để chuẩn bị nhập học, những ngày qua cô đã vô cùng mong đợi điều này, ước muốn vào ngưỡng cửa đại học đã thành hiện thực.

Cô tạm thời sẽ vẫn ở tại biệt thự
của Khả Chiêu cùng với Tiểu Kì, sau này khi việc học ổn định cô sẽ dọn
ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ ở cùng với Kỳ Quân vì em cô cũng sẽ học ở
trường chuyên trên này.

Ba mẹ cô bảo hai đứa cùng dọn lên đây
một thể nhưng Kỳ Quân bảo để vài ngày nữa cậu ta lên sau cũng không
muộn. Tâm Di thì sẽ phải cực rồi, cô vừa phải đến trường vừa phải đi tìm nhà để thuê.

Tiểu Kì có bảo rằng cô ở hẳn luôn trong nhà Khả
Chiêu nhưng cô cảm thấy ngại và hơi bất tiện nên muốn ở ngoài chọn một
chỗ nào đó gần trường thì càng tốt. Mục đích khác của Tâm Di là tìm một
công việc làm thêm và giám hộ cả đứa em hay gây chuyện của cô nữa.

Chỉ mới mấy hôm trước nó đi thi đã gây chuyện, ba mẹ cô mắng nó một
trận nhưng đợt này cô thấy là lạ Kỳ Quân chẳng phản bác giống như những
lần trước mà chỉ gật gù. Cô chắc rằng trong đó có bí mật gì đấy mà nó
lại không chịu nói cho cô nghe thật là làm cô phải đau đầu, chính vì thế mà ba mẹ cô bắt cô phải làm người giám hộ Kỳ Quân.

Cô và Tiểu
Kì đến nhà Khả Chiêu sắp xếp đồ đạc đâu đấy ổn thỏa nghỉ ngơi cho lại
sức, Khả Chiêu thì không có nhà cậu ta đã ra khỏi nhà từ sớm theo lời
người làm trong nhà là như vậy. Khả Chiêu chỉ căn dặn người làm ở nhà
tiếp đón Tiểu Kì và Tâm Di.

Vì đã đến nhà Khả Chiêu một lần nên Tâm Di cũng chẳng còn lạ lẫm gì nên cũng không cảm thấy có gì bất ổn,
chẳng qua là cô không quen gặp người làm gọi cô một tiếng cũng tiểu thư
hai tiếng cũng tiểu thư, cô muốn xuống bếp làm việc cũng không được phép cảm giác này khiến cô thật buồn chán.

Dù có Tiểu Kì bên cạnh trò chuyện nhưng cô vẫn cảm thấy sống trong khung cảnh này dường như không hợp với cô thì phải.

Tiểu Kì vừa đến nơi nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã ôm lap top làm việc miệt mài, nói đúng hơn là quên cô luôn rồi.

Cả ngày hôm nay của cô trôi qua thật nhàm chán nha, cô chỉ mong cho nó
nhanh chóng qua ngày hôm nay để mai lại vào trường để tham quan trường,
cô còn phải dò la xem căn hộ nào gần trường để mà thuê.

Vì mãi lo chuẩn bị và suy nghĩ này nọ mà cô đã quên một việc mà cô vẫn làm hằng ngày đó là nhắn tin cho một người.

Tử Phong hôm nay cũng mãi miết làm việc, anh cũng chẳng quan tâm nhiều lắm đến điện thoại của mình vì phần lớn công việc của anh đều giao tiếp qua máy tính cá nhân hoặc thông qua điện thoại trong phòng làm việc.

Nhưng vẫn theo thói quen cho dù không muốn quan tâm đến điện thoại
nhưng anh vẫn chạm đến để xem tin nhắn, nhưng hôm nay không có tin nhắn
nào của cô gái kia cả. Anh có một chút cảm xúc khó tả, tồn tại cả một
chút lo lắng.

Tử Phong siết chặt điện thoại trong tay, anh bấm nút gọi:

– Thưa chủ tịch có chuyện gì căn dặn?_bên kia đầu dây là giọng một người con trai, hàm chứa sự đùa cợt.

– Tâm Di đã đến nơi an toàn chứ?

– Rất an toàn cho đến giờ vẫn không ra khỏi biệt thự.

– Vậy được rồi.

Chỉ vậy là đủ anh chỉ cần biết cô an toàn là được, anh biết được cô đã
đến nhà Khả Chiêu anh muốn ngay lập tức để thấy tận mắt sự bình an của
cô nhưng anh chẳng là gì của cô thì chỉ lẳng lặng theo dõi như thế là đã làm anh cảm thấy yên tâm rồi.

– Quan tâm người ta mà gần nữa đêm gọi cho tao, tao còn tưởng mày tốt lành hỏi thăm tao chứ._ Khả Chiêu nhếch môi cười.

Nhưng cũng không thể làm khác được, dù đang ngủ cũng phải nghe điện
thoại ai bảo Khả Chiêu nhận lời làm gián điệp thông báo tin tức về Tâm
Di làm gì. Không chỉ vậy cậu ta còn phải chú trọng đến an toàn của cô
nữa kìa đúng là tự chuốt khổ.

– Mày có gì mà hỏi thăm, không phải mày vừa đi xả giao với mấy em chân dài hay sao?_ Tử Phong cũng cười nhẹ.

– Không phải mày ghen tị với sức hút của tao chứ?

– Mày nghĩ xem có không? Thôi tao không đôi co nữa biến giùm tao đi!

– Ok, tao chỉ sợ tối nay mày nhớ người ta đến chịu không nổi chạy đến
nhà tao bấm chuông inh ỏi._nói xong Khả Chiêu nhanh tay cúp máy nở một
nụ cười đắc thắng.

Cậu ta đã đoán đúng anh thật sự là rất nhớ
Tâm Di nhưng tình cảm và sự ràng buộc nào đó không cho phép anh nói ra
câu anh thích cô, chỉ là sự âm thầm yêu thương, âm thầm bảo vệ.

Cuộc gọi kết thúc, bây giờ cũng đã khuya anh nghĩ có lẽ cô cũng đã an
giấc rồi nên không muốn làm phiền cô mà thôi. Hôm nay anh làm một việc
khác mọi ngày đó là chủ động nhắn tin chúc cô ngủ ngon, nhưng chắc cô
không đọc được rồi.

————————-

Hôm nay, Tâm Di dậy khá sớm để chuẩn bị đi ra ngoài cùng tiểu Kì, mặt cô vô cùng tươi tỉnh rõ ràng có chuyện vui.

Cô cười tươi bước sang phòng Tiểu Kì để gọi cô nàng dậy, Tiểu Kì được
mệnh danh con sâu ngủ dù đi chỗ nào cũng ngủ một cách ngon lành chẳng
biết trời trăng.

– Nè bà dậy đi, sáng rồi!

Tâm Di đi vào phòng kéo tấm chăn trên người Tiểu Kì ra, cô nàng thì còn đang say sưa dĩ nhiên không chịu dậy.

– Thôi cho tôi ngủ một chút nữa thôi, tối qua thức rất khuya!

– Bà không dậy sao?

– Không.

– Vậy để tôi bảo anh Thiên Ân đi về.

– Hả?

Tiểu Kì vừa nghe nhắc đến Thiên Ân lập tức mở mắt ngồi dậy, vậy là Tâm Di lại biết được một cách để làm cho Tiểu Kì thôi ngủ.

Tâm Di cười cười đi ra khỏi phòng, nếu ở đây kẻo lại bị dằn một trận giống như những lần trước.

– Không ngờ chỉ có cái tên có thể đánh thức bà dậy đỡ hao calo._ tiếng cười vừa dứt kèm theo tiếng đóng cửa.

Tiểu Kì giờ mới tỉnh ra đã nhiều lần như vậy mà cô vẫn bị Tâm Di lừa,
điên tiếc cô đi làm vệ sinh cá nhân mà trong lòng tiếc nuối giấc ngủ
nghìn vàng.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tiểu Kì cùng Tâm Di và Khả Chiêu dùng bữa
sáng, cô tíu tít nói về kế hoạch hôm nay cô sẽ định làm. Tiểu Kì vừa ăn
vừa gật gù cái gì Tâm Di đã quyết định thì cô không thể cản vậy gật đầu
tán thành là xong.

Khả Chiêu nghe cô nói chỉ cười, buông một câu ẩn ý:

– Chỉ sợ hôm nay hai em không làm được những việc đó thôi.

Cả Tâm Di và Tiểu Kì ngẩng đầu nhìn Khả Chiêu tò mò muốn biết lí do:

– Tại sao vậy anh?

– Lát nữa em sẽ biết.

Tâm Di không hiểu nhưng cũng chẳng hỏi thêm, những người xung quanh Tử
Phong luông khó hiểu như vậy. Nhưng nhắc đến Tử Phong cô lại cảm thấy
vui đêm qua cô đã quên nhắn tin cho anh vậy mà anh vẫn nhắn tin cho cô
tin nhắn tuy đơn giản nhưng cô rất vui:” Ngủ ngon nhé cô bé!”. Cô ước gì bây giờ được thấy anh.

Xong bữa sáng, cô và Tiểu Kì ra xe để đi tham quan vài nơi, sẵn tiện đi tham quan trường một chút.

Chỉ mới bước ra khỏi cửa được vài bước thì cô đã thấy một chàng trai
trong bộ âu phục đen lịch lãm bước ra khỏi xe đi đến trước mặt cô. Cô
nuốt khan một cái không phải điều ước của cô linh nghiệm vậy chứ, chẳng
phải người con trai cô luôn nhớ đang đứng trước mặt cô sao, hoàn toàn
không phải mơ.

– Anh Tử Phong?

– Em sẽ đi với tôi.

– Tại sao?

Tâm Di và Tiểu Kì đều giương cặp mắt kinh ngạc nhìn Tử Phong, Tử Phong
hơi nhíu mày nhìn cô cười một cái định nói gì đó nhưng lại bị Khả Chiêu
nhảy vào, cậu ta chính là làm chuyện xấu có tật giật mình sợ mọi sự sắp
xếp của cậu ta bị vỡ kế hoạch.

– Tâm Di à em hỏi làm chi cho
nhiều có người đến đón thì em cứ đi, à phải rồi anh và Tiểu Kì có chút
chuyện nên không đi cùng em được đâu.

– Vậy sao, sao sáng giờ tôi không nghe bà nói?_Tâm Di quay sang Tiểu Kì chấp vấn.

– Tôi…tôi_ Tiểu Kì nhìn sang Khả Chiêu cậu ta nháy nháy mắt mấy cái
ám hiệu cho Tiểu Kì, chẳng may hành động này lại bị Tâm Di phát hiện, cô hỏi lại một cách ngô nghê.

– Anh Khả Chiêu mắt anh không được khỏe sao?

Cả Tiểu Kì và Tử Phong nghe được đều cảm thấy buồn cười, Tử Phong nhếch môi cười một cái liếc mắt nhìn Khả Chiêu. Khả Chiêu thì vừa ngượng
nhưng cũng cảm thấy buồn cười mắt cậu ta còn sáng hơn cả sao nữa làm sao mà không khỏe cho được.

Chỉ tới đây thôi Tử Phong biết rằng
anh bị cậu ta lừa rồi, sáng nay anh định đến tập đoàn làm việc thì Khả
Chiêu gọi điện thoại nói với anh rằng Tâm Di muốn đi tham quan trường
một mình làm anh không yên tâm nên đến đây ngay lập tức. Và nổi nhớ
chồng chất từ bao ngày qua đã thôi thúc anh đến đây để gặp cô.

– Anh…không sao?

– Vậy thì tốt rồi, còn bà không đi cùng tôi thật à?

– Tôi đúng là bận một số chuyện nên bà đi với anh Tử Phong đi nha!_ Tiểu Kì khuyến mãi thêm một nụ cười.

– Bà được lắm._Tâm Di liếc mắt một cái nhìn Tiểu Kì, cô cũng không ngốc đến nổi không nhìn ra rằng Tiểu Kì đang nói dối, tuy rằng được gặp Tử
Phong cô rất vui nhưng cô không muốn làm vướng bận công việc của anh.

– Được rồi đi thôi.

Tử Phong nở một nụ cười xoa đầu Tâm Di, rồi hai tay đút túi quần đi về
phía xe, cô ngước mắt nhìn anh rồi lúi húi đi theo sau, trong bụng thì
thật không cam tâm khi bị lừa.

Tử Phong đi đến mở cửa xe cho
Tâm Di,cô nói với anh một tiếng cảm ơn rồi cũng chui vào trong xe. Tử
Phong đi đến chỗ của của mình rồi lái xe rời biệt thự.

Khả Chiêu nhìn theo cười đắc ý, kế hoạch thành công mĩ mãn lại không để ý đến sắc mặc của Tiểu Kì đang thay đổi.

– Anh bày cái trò này khi nào vậy, Tâm Di về thế nào cũng cằn nhằn em
cho mà xem huống hồ kế hoạch hôm nay của em phải làm sao đây?

– Không sao để anh dẫn em tới chỗ này vui hơn.

– Chỗ nào?

Khả Chiêu không nói chỉ cười rồi bước ra xe, Tiểu Kì cũng chỉ biết đi
theo chứ ở nhà cô cũng chỉ có một mình không phải rất chán hay sao.

Dù sao bên cạnh Tâm Di là Tử Phong vậy thì an toàn tuyệt đối rồi, mà ngẫm nghĩ lại kế hoạch của Khả Chiêu cũng không tệ.

——————————-

Tâm Di ngồi trên xe gương mặt vẫn tỏ vẻ không thuận lòng càng làm cho
mặt cô ửng hồng pha chút tinh nghịch, Tử Phong nhìn cô mày hơi nhíu, đôi môi nhếch lên thành một đường cong nhẹ.

– Em không thích đi với tôi sao?

– Hở? Không phải em chỉ giận Tiểu Kì thất hứa thôi.

Cô lại mở to mắt nhìn anh, được bên cạnh cô đã rất vui làm gì có chuyện không thích nhưng chẳng qua cô không biết phải nói gì với anh mà thôi.

Tử Phong nhìn cô cười nhẹ rồi chẳng nói gì nữa, tập trung vào lái xe,
tốc độ lái của anh hôm nay thuộc vào loại cực chậm so với thường ngày.

– Hôm nay anh không đến tập đoàn à?

Nếu Tâm Di nhớ không lầm hôm nay chẳng phải ngày nghỉ sao Tử Phong lại có thời gian đến đây đón cô đi tham quan nhỉ?

– Có chứ.

– Thế sao anh không đi?

Cô gái này thắc mắc nhiều thật không phải anh đang đón cô đi tham quan
hay sao thế làm sao mà đến tập đoàn được. Nhưng anh hôm nay có phải là
đã trốn việc hay không đây.

– Nếu tôi đi làm sao em đến được những nơi em muốn đến?

Cái này cô không hề nghĩ đến, khi thấy anh thì mọi kế hoạch ngày hôm nay của cô đã bay sạch sành sanh rồi.

– Cái này…_ cô mím môi nghĩ ngợi.

– Em ngốc thật!_anh lại xoa đầu cô.

Hành động này làm cô rất dị ứng lại đỏ mặt, nhưng cô sẽ có một cách vẹn cả đôi đường.

– Vậy anh đưa em đến tập đoàn luôn vậy, em vừa có thể tham quan tập đoàn anh lại không phải trốn việc.

Gì cô nghĩ anh trốn việc thật sao, nhưng cô gái này cũng thông minh lại nghĩ ra cách này. Nghĩ lại ở tập đoàn cũng có nhiều việc nhưng cô có
phải là không hợp để đến đó với tính cách như cô thì nơi đó hơi nhàm
chán.

– Em không hối hận?

– Dĩ nhiên không, em rất muốn biết nơi đó lớn như thế nào.

– Vậy cũng được.

Không hiểu sao anh lại muốn nghe theo yêu cầu của cô gái này, hay vì
anh muốn thấy cô bên anh từng giờ từng phút và chỉ khi cô ở cùng anh thì anh mới có thể làm được điều đó.

Chiếc xe đen bóng của vị chủ
tịch trẻ tiến vào tập đoàn, anh bước ra mở cửa xe cho Tâm Di rồi cả hai
tiến vào bên trong. Vừa bước tới đại sảnh đã có nhiều tiếng xôn xao,
người người bàn tán. Vị chủ tich trẻ lần đầu tiên dẫn theo một cô gái,
nhưng cô gái đi theo anh có một gương mặt vô cùng khả ái và thân thiện
khí chất rất cao quý, cô đi theo sau anh lâu lâu thấy vài người chào cô, cô cũng cười gật đầu chào lại.

Cô chỉ nghĩ đến là tham quan
tập đoàn nhưng lại không nghĩ đến rằng phải chịu nhiều ánh mắt dị nghị
và lời bàn tán như vậy, cô bắt đầu ngượng cúi gằm mặt.

Tử Phong nắm tay Tâm Di kéo cô vào thang máy, cô vẫn cúi mặt nhìn vào cái nắm tay ấm áp đang lan tỏa dần theo từng thớ thịt.

– Anh Tử Phong, có phải em lại làm phiền anh không?

– Không có.

Tiếng cửa thang máy mở anh cười một cái đưa tay xoa đầu cô rồi bước ra khỏi thang máy, cô đi theo sau anh vào phòng làm việc.

Cô bước vào phòng làm việc phải cảm thán một câu nó rất rộng và thiết
kế rất trang nhã đúng là phòng làm việc của chủ tịch có khác. Phòng làm
việc của anh còn có cả một kệ sách, cô để ý thì hầu hết là sách liên
quan đến lĩnh vực làm việc của Tử Phong.

Tử Phong gọi điện thoại cho một thư kí để dẫn Tâm Di đi tham quan:

– Thư kí Phương chị vào đây một lát.

Lát sau lập tức có một cô gái trang phục công sở chỉnh tề xuất hiện trước mặt hai người.

– Thưa chủ tịch cho gọi tôi.

– Chị dẫn Tâm Di đi tham quan một lát, hiện tôi đang có một số công việc cần phải giải quyết không tiện đưa cô ấy đi.

Cô gái nhìn sang Tâm Di, ở Tâm Di toát ra khí chất của một tiểu thư
điều này làm cô gái hơi e ngại một chút. Tâm Di nhìn thư kí Phương nở nụ cười, đưa tay xả giao:

– Chào chị em là Tâm Di rất vui được biết chị.

– Chào em chị là Phương Tuyết có gì em cứ nói chị giúp được sẽ giúp.

Phương Tuyết có một chút kinh ngạc khi thấy Tử Phong đưa cô gái này vào phòng làm việc của anh. Cô còn ngạc nhiên về thái độ của Tâm Di bình
thường những cô gái đến gặp Tử Phong mặt nặng mặt nhẹ với cô, thậm chí
Tử Phong không để ý đến họ nhưng họ vẫn vênh mặt lên trông thấy, người
mà Phương Tuyết không thích nhất chính là Tạ Y Ngân – cô người mẫu kênh
kiệu. Trong khi Tâm Di được Tử Phong đặc biệt quan tâm lại có cử chỉ
thân thiện như thế thật hiếm có.

– Vậy em đi đây không phiền
anh làm việc nữa._Tâm Di nhìn Tử Phong cười vẫy tay chào anh, cô ôm lấy
cánh tay Phương Tuyết kéo đi ra khỏi phòng anh, anh cũng cười nhìn cô.

Phương Tuyết lại một lần nữa kinh ngạc Tử Phong nở một nụ cười rất đẹp
và dịu dàng nếu cô nhớ không lầm nụ cười này cô chỉ được bắt gặp vài lần khi anh nói chuyện với Tử An.

– Chào chủ tịch chúng tôi đi.

– Được rồi hai người đi đi!

Tâm Di được Phương Tuyết dẫn đi khắp nơi, xem xét một số phòng ban đi
đến đâu cô cũng bị nhòm ngó nhưng cô không ngại chỉ cười và gật đầu chào lại. Đang trên đường đi, Phương Tuyết không kìm được tò mò mà hỏi han
Tâm Di một số chuyện.

– Em là bạn gái của chủ tịch sao?

– Hả? Không…không phải đâu chị đừng hiểu lầm chỉ là bạn bình thường thôi.

– Em đừng giấu, em là cô gái thứ hai được chủ tịch đích thân đưa đến nơi làm việc của cậu ấy đó.

– Cô…cô gái thứ hai vậy cô gái thứ nhất là ai?_đáy mắt Tâm Di hiện lên một chút kinh ngạc.

– Thì chính là em gái cậu ấy Tử An tiểu thư. Cô bé ấy cũng như em rất
thân thiện nên được mọi người trong tập đoàn rất yêu mến.

Tâm Di vừa nghe xong liền nở một nụ cười cùng một chút bối rối trong ánh mắt long lanh.

Họ mãi nói chuyện cũng quay trở lại phòng làm việc của Tử Phong, Phương Tuyết đi vào nói chào Tử Phong một tiếng rồi đi làm việc trả lại Tâm Di cho anh.

Tâm Di thích thú quan sát xung quanh, cái cô chú ý nhất vẫn là kệ sách đồ sộ kia.

– Thế nào rồi không nhàm chán chứ?_anh ngồi tựa lưng vào ghế nhìn cô vẻ mặt tươi tỉnh như vậy chắc lại có cái gì đó hứng thú.

– Không, em thấy mọi thứ rất tốt rất đáng để tìm hiểu.

– Vậy thì tốt.

Cô đi đến kệ sách mon men tìm một vài quyển để đọc, anh cũng quay trở
về với công việc của mình tập trung vào công việc nhưng ánh mắt anh
không tự chủ lâu lâu lại quan sát cô gái đang ngồi dựa vào sô-pha để đọc sách.

Cô rất muốn nói chuyện gì đó với anh nhưng nhìn anh tập
trung công việc như vậy cô lại thôi không làm phiền, chỉ thích nhìn anh
những lúc như thế này vừa chững chạc lại vừa thu hút tất cả mọi ánh
nhìn. Nhìn anh mãi xém chút cô đã mở miệng khen anh đẹp trai rồi.

Cô đọc sách được khoảng hơn một tiếng thì cảm thấy vô cùng buồn ngủ,
tối qua cô lại mơ thấy ác mộng thức giấc rất nhiều lần làm gián đoạn
giấc ngủ. Cô ngã lên sô-pha ngủ ngon lành, anh mãi miết làm việc khi
nhìn qua cô thì đã thấy cô ngủ mất rồi nhưng đôi môi cô vẫn mím chặt,
đôi mày thanh tú nhíu lại, anh lại nhớ đến cái ngày ở bệnh viện.

Tử Phong cởi áo khoác ngoài ra đi đến cạnh cô khom người choàng áo lên người cô.

” Em vẫn đau đớn như vậy sao?”

Anh định bước về chỗ nhưng bước chân khựng lại vì câu nói trong cơn mơ của Tâm Di:

“Anh Tử Phong anh đi rồi em sẽ rất nhớ anh!”

Câu này chính là câu mà Thiên Tư đã nói với anh trước khi anh đi du
học, ngày đó Thiên Tư khóc rất nhiều ôm chặt lấy anh, cô không muốn anh
đi anh cũng hứa khi trở về sẽ mãi bên cạnh cô nhưng dường như những gì
anh hứa đều trở nên vô nghĩa khi cô không còn bên cạnh anh. Nhưng sao cô gái này lại nói ra được câu này, anh như bất bình tĩnh không kiềm chế
được cảm xúc mà bật thốt lên câu hỏi:

– Là em phải không Thiên Tư?

Không gian phút chốc như ngưng động tưởng như chỉ còn lại anh và cô.
Mọi kí ức như ùa về trong anh, anh lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu,
chẳng phải anh đã hứa không xem Tâm Di là người thay thế sao, sao bây
giờ lại có ý nghĩ đó.

” Đó không phải em! “.

Người con gái anh đã thương nhớ ngần ấy năm, có lẽ nào đang ở rất gần anh không,
giọng nói dịu dàng tinh nghịch đó anh không thể nhầm lẫn được, Tử Phong
đưa tay định chạm vào gương mặt đang ngủ say nhưng đột nhiên lại có
tiếng gõ cửa kéo anh về với thực tại, anh quay về bàn làm việc.

– Vào đi!

– Chủ tịch!_3K bước vào phòng cầm trên tay cả một sấp tư liệu, gương mặt điềm tĩnh.

Tử Phong đưa một ngón tay lên chắn ngang đôi môi ra hiệu nhỏ tiếng một chút không khéo lại đánh thức Tâm Di.

3K tò mò nhìn xung quanh, mắt mở to kinh ngạc nhìn một thiên thần đang
ngủ say trên người còn có áo khoác của anh, quả là chăm sóc cẩn thận đến từng giấc ngủ, liếc nhìn Tử Phong cười nham hiểm. Sáng nay, anh ta có
việc nên đến tập đoàn trễ vừa vào tập đoàn đã nghe tiếng bàn tán không
rõ là chuyện gì nên mới gấp gáp đi vào phòng hỏi, mới vào đã thấy cảnh
này thì không cần phải hỏi nữa.

– Chủ tịch cậu lại định bắt cóc con gái người ta nữa sao?

– Cứ cho là vậy.

3K kéo ghế ngồi đối diện Tử Phong, đưa sấp tài liệu trên tay cho Tử Phong.

– Đây là tư liệu về khu địa ốc sắp hoàn thành mà cậu nhờ tôi điều tra.

Tử Phong lật từng trang gật đầu hài lòng, những việc anh giao cho 3K
hầu hết là hoàn thành rất tốt nên anh cũng không nghi ngờ gì về kết quả
này cả.

Chẳng thấy Tử Phong nói gì 3K lại tiếp lời:

– Đúng như cậu dự đoán, Hạo Minh cũng có nhún tay vào việc này.

– Tôi cũng muốn xem cậu ta định làm gì.

Tử Phong để sấp tài liệu trên bàn, hai tay đan chặt đung đưa ghế xoay,
mắt thì lâu lâu vẫn quan sát Tâm Di anh sợ cô lại thấy ác mộng tự làm
đau bản thân giống như lần trước.

– Vậy cậu có biết quản gia nhà họ Diệp là ai hay không?

Tử Phong nhíu mày nhìn 3K định nói gì đó nhưng lại thấy Tâm Di cựa mình.

– Để sau đi!

Mặc dù anh cũng rất muốn biết nhưng hiện tại đang có Tâm Di ở đây anh
không muốn cô nghe thấy những việc phức tạp như thế này. 3K cũng hiểu
nên không nói gì nữa.

Tâm Di cựa mình ngồi dậy đưa hai tay dụi dụi mắt, cả người ấm áp lạ thường là vì trên người cô vẫn còn cái áo của anh.

– Anh Tử Phong!

Tử Phong lại nhìn cô một lúc, môi khẽ cười chất giọng này cách gọi này
chỉ có Thiên Tư mới gọi anh như vậy thôi anh thật sự rất muốn đến bên
cạnh ôm cô vào lòng. Nhưng trước khi xác minh sự thật anh không thể làm
như thế.

– Chuyện gì?

Tử Phong rời khỏi bàn làm việc
đi đến chỗ ngồi đối diện cô, 3K cũng đi theo sau cười cười, nói Tử Phong đối xử dịu dàng với một người con gái mà ánh mắt còn tràn ngập sự yêu
thương có đánh chết anh ta cũng không tin nhưng sự thật trước mắt chính
là như vậy.

– Em ngủ bao lâu rồi?_Tâm Di tròn xoe mắt hỏi Tử Phong.

– Không lâu lắm.

– Chào em Tâm Di!_3K nhìn Tâm Di gật đầu chào một cái.

– Chào anh Key! Em ở đây có phải là làm phiền hai người làm việc
không?_trí nhớ của cô không tệ , cô chỉ gặp Key có một lần trong buổi
tiệc đây có lẽ là lần thứ hai.

– Không sao, chủ tịch cũng không phiền nếu không cậu ta đã không đưa em đến đây._giọng điệu này chính là bỡn cợt làm Tâm Di hơi đỏ mặt.

Tử Phong liếc nhìn anh ta rồi ho khan một cái, đưa tay lên xem đồng hồ.

– Cũng trễ rồi tôi đưa em về.

– Dạ!_ cô gật đầu đồng ý ngoan ngoãn như một con mèo con.

—————————

Chương 21: MỘT NGÀY NẮNG (2)

Cứ hãy tin tưởng vào tình yêu tôi dành cho em và sẽ không trao cho một ai khác.

Cứ hãy tin rằng em sẽ cùng anh đi đến trọn đời này, sẽ nắm tay anh thật chặt, sẽ không bao giờ buông tay.

Phần 2: Làm chủ tim anh

Về phần Tiểu Kì sau khi Tâm Di đi, cô được Khả Chiêu đưa đến khu vườn
trồng toàn hoa hồng với đủ màu sắc khác nhau, vừa bước vào Tiểu Kì không khỏi kinh ngạc hoa hồng ở đây vô cùng đẹp dường như được chăm chút đến
từng nụ hoa.

Nhưng xung quanh đây chẳng thấy ma nào cả, một
vườn hoa rộng thênh thang chỉ toàn hoa là hoa cùng lắm chỉ thấy bướm và
ong mà thôi.

Cô vừa định xoay người hỏi Khả Chiêu vì sao đưa cô đến đây thì cậu ta đã biến đâu mất rồi, khu vườn đã đóng cô không khỏi
hoảng sợ.

– Anh Khả Chiêu, anh đâu rồi?

Cô ngó quanh
cũng chẳng thấy, cô bạo dạn tiến thêm vài bước, mắt cô đã bị một đôi tay che mất tầm nhìn, cô không thấy được gì liền dấy lên một chút bất an.

Đôi bàn tay đó không dùng sức chỉ đơn giản là che khuất tầm nhìn của cô thôi, cô đưa tay định gỡ đôi bàn tay ấy ra nhưng lại vang bên tai một
giọng nói quen thuộc.

– Đừng mở mắt! Đi theo anh.


hơi bất ngờ về sự có mặt của anh, cô không biết rằng anh lại có mặt ở
đây, hơi thở nóng ấm của anh lan tỏa khắp cổ khiến cô đỏ mặt. Cô cứ như
thế vô thức đi theo chỉ dẫn của anh, đến nơi anh mới thả tay ra. Cô chầm chậm mở mắt một cảnh tượng vô cùng lãng mạn trước mắt cô có một khoảng
vườn hoa được tỉa tót tỉ mẫn tạo thành một hình trái tim đỏ vô cùng đẹp
mắt.

– Đẹp không?

Thiên Ân nhìn Tiểu Kì mỉm cười, anh
đã cất công chuẩn bị rất chu đáo để lấy lòng người đẹp. Vì cái này mà
Thiên Ân cả ngày hôm qua không quản mệt nhọc chọn một vườn hoa hồng đỏ
đẹp mắt nhất, chính anh dùng cả lòng thành và tình yêu anh dành cho cô
để tạo nên cảnh đẹp trước mắt chính là muốn trao cả trái tim của anh cho cô.

– Anh…anh Thiên Ân, đây là quà anh định tặng em sao?

Tiểu Kì đưa hai tay che miệng đầy xúc động, chẳng qua mấy ngày qua cô
đã cùng anh trò chuyện rất nhiều, anh hứa khi cô trở lại thành phố sẽ có một món quà đặc biệt dành cho cô.

– Phải, em thích không?

– Thích…em rất thích.

– Vậy em có muốn làm chủ trái tim đó không?

Thiên Ân nhìn cô nở một nụ cười tỏa nắng, anh vẫn mong có một ngày
chính anh sẽ trao trái tim cho người con gái anh yêu, có lẽ anh đã tìm
được và sẽ không để nó bay mất.

Anh không như Tử Phong yêu
thương mà còn nhiều trăn trở, anh chưa từng yêu ai và chưa từng để ý đến một ai vì thế anh hiểu rất rõ tim anh có ai, một khi anh đã xác định
người đó là người anh yêu thì nhất quyết không buông. Từ khi gặp cô lần
đầu anh cho là ngộ nhận nhưng càng về sau yêu thương đó lớn dần và ngày
càng sâu đậm.

Anh còn nhớ lần cá cược đó cô đã thua, cô đã chấp nhận yêu cầu của anh là sẽ cùng tìm hiểu nhau một thời gian, thời gian
tìm hiểu đã lâu. Anh cũng từng vài lần chở cô đi đây đó nhưng vẫn chưa
chính thức nói lời yêu cô thì hôm nay chính là ngày anh tuyên bố cô sẽ
thuộc về anh.

Nếu Tiểu Kì vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của
anh, anh cũng sẽ không ép nhưng chắc một điều anh sẽ không bỏ cuộc mà sẽ theo đuổi cô đến khi nào cô cảm nhận tình yêu của anh. Ngày hôm nay
chính là ngày anh ngỏ lời yêu cô, anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Anh muốn khẳng định rằng cô là của anh và chỉ anh mà thôi.

– Em…

Tiểu Kì không biết phải nói thế nào, ngày đầu cô gặp anh thật sự là đã
có một ấn tượng vô cùng tốt về anh, chưa từng có người con trai nào ở
lâu được trong tim cô khiến cô nhớ mong như anh.

Ngày anh đến
chỉ cần một nụ cười, một câu nói dịu dàng đã là người bước vào tim cô,
cô vẫn mong có một ngày cô cùng anh sẽ cùng sánh bước bên nhau nhưng cô
có quá vội vàng khi chấp nhận lời yêu anh.

Mặc dù địa vị hai
người không thua kém nhau nhưng cô vẫn không thể nghĩ rằng một người con trai hào hoa như anh có chắc đã thật lòng với cô.

Nhưng cô là
người có tính tình thẳng thắn không như Tâm Di dè dặt chỉ biết đè nặng
sự yêu thương vào lòng, nếu cô yêu anh thì sẽ không có khả năng để anh
yêu người khác nếu anh đã tỏ tường tình cảm anh dành cho cô thì cô cũng
muốn thử một lần hạnh phúc có thật sự dễ đến như vậy không?

– Đó là cả trái tim anh, chúng ta chính thức yêu nhau được không?

Thiên Ân có một chút nóng lòng cùng một chút thất vọng khi nhìn vào đáy mắt phân vân của cô, anh không có lòng nhẫn nại khi anh đã quyết nhất
định phải có kết quả yêu hay không đều phải rõ ràng.

– Em muốn làm chủ trái tim đó!

Cô đưa tay quàng qua cổ anh ôm thật chặt, cô sẽ giữ mãi trái tim đó
không buông, chính là giữ lấy hạnh phúc cô đang có và mãi mãi đến ngày
sau vẫn vậy. Anh hôn lên trán cô rồi cũng ôm chầm lấy cô xoay một vòng
đầy vui sướng nếu như ngày đó anh và cô là hai người xa lạ thì giờ đây
cô chính là người sẽ cùng anh đi suốt quãng đời còn lại. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể đem cô rời xa anh.

Nếu thật sự có một
ngày sóng gió ập tới mang họ rời xa nhau thì tim họ vẫn thuộc về nhau.
Chỉ cần như thế cả hai sẽ cùng nắm chặt tay nhau để vượt qua tất cả.

Thiên Ân nắm tay Tiểu Kì đi dạo cả khu vườn hoa hồng, anh đã chuẩn bị
cả một lối đi đầy hoa hồng, chính là con đường hạnh phúc anh muốn dành
cho cô.

– Anh có phải là lãng phí hoa hồng quá rồi không?_Tiểu
Kì cảm thấy thật tội nghiệp cho mấy nhánh hoa hồng đang sống yên ổn lại
bị ai kia cắt xuống làm công cụ tỏ tình.

– Vì em bao nhiêu cũng không gọi là lãng phí._Thiên Ân vẫn cười, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô.

– Anh dẻo miệng thật, em còn nghĩ anh đã sử dụng cách này cho bao nhiêu cô gái.

– Không có, đây là lần đầu tiên.

Thiên Ân đưa tay lên thề ai oán sao cô có thể nghĩ anh như vậy chứ,
nhưng thực sự đây cũng không phải cách anh nghĩ ra chính là do 3K và Khả Chiêu bày cho. Anh biết cô thích đơn giản nên đã không tán thành cách
này, nhưng Khả Chiêu bảo nếu không làm như vậy thì không lãng mạn, một
chủ tịch hào hoa mà không biết cách tỏ tình thì thật mất mặt.

Nhìn anh bề ngoài như thế thôi chứ trong đầu chẳng có bất cứ cách nào để lấy lòng con gái cả, nhưng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ tỏ tình
cùng ai. Con gái thường chủ động đến nói thích anh nhưng anh chẳng có
hứng thú, chỉ có cô gái này có thể chỉ hơn một tháng làm anh ăn ngủ
không yên.

Hằng ngày cô và anh vẫn thường nhắn tin cho nhau,
anh vẫn hay bông đùa làm cô vui. Mỗi ngày anh nhất định phải nghe được
tiếng nói của cô thì mới cảm thấy ngày đó không lãng phí.

Lúc
đầu anh còn chưa nhận thức được, lúc nào anh cũng nhắc Tiểu Kì trước mặt Tử Phong, Tử Phong chỉ cười rồi bảo anh yêu rồi. Bình thường anh vẫn
hay bảo Tử Phong nhớ Tâm Di thì cứ đi gặp nhưng chính anh khi đối diện
với chuyện này thì không có cách nào để lấy được can đảm.

Từng tia nắng ấm áp như soi rọi mọi ngóc ngách của con tim mang theo sự hạnh phúc và tràn ngập yêu thương.

Đi được nữa đoạn đường ở giữa vườn hoa rộng lớn, Thiên Ân đưa hai tay chắp thành loa hét thật lớn:

– Lăng Thiên Ân yêu Ngạn Tiểu Kì….!

Tiểu Kì đỏ mặt mỉm cười mắng yêu anh:

– Anh muốn người khác nghe thấy hay sao mà hét lớn vậy?

Anh mỉm cười nắm lấy tay hai tay cô nhìn thẳng vào mắt nói giọng dịu dàng:

– Anh muốn cả thế giới đều biết, nhưng rất tiếc ở đây chẳng có ai cả.

Thiên Ân nắm tay Tiểu Kì đi hết một con đường đầy hoa thì thấy một căn
nhà nghỉ nhỏ được thiết kế vô cùng đơn giản dường như đây là căn nhà để
người chăm sóc hoa nghỉ ngơi.

Bên trong có sẵn một bàn ăn được chuẩn bị rất kĩ lưỡng rất đẹp mắt,
giữa bàn cũng có một bình hoa hồng rất đẹp. Anh lịch sự kéo ghế mời cô
ngồi rồi đến trước mặt cô tặng một bó hoa hồng thật lớn có tổng cộng
chín chín đóa hoa hồng.

Bữa ăn có lẽ là bình thường, nhưng có thể coi đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người không nhỉ?

Cả không gian tràn ngập sắc hoa, những đóa hoa chớm nở khoe mình trong
nắng khoác lên mình những màu áo sặc sỡ như một minh chứng cho một mối
tình chan chứa mùi vị yêu thương. Nhưng cũng có những nhánh hoa bị gió
mưa vùi dập, tương tự như tình yêu không hẳn là luôn thuận bườm xuôi gió đến được bến bờ yêu thương mà không gặp sóng gió, đôi khi có những sự
thật khắc nghiệt của số phận bắt ta phải chấp nhận.

Kết thúc bữa ăn, Thiên Ân đưa Tiểu Kì đi dạo, đột nhiên cô nhớ đến Khả Chiêu.

– Anh tại sao không nói trước cho em biết, anh và anh Khả Chiêu thông đồng có phải không?

– Nếu nói trước sao có thể tạo bất ngờ cho em.

– Hôm nay anh trốn việc để làm trò buồn cười này sao?

– Cái này…gì mà buồn cười là tỏ tình đó._anh gải gải đầu, anh đã cất
công làm nhiều thứ là như vậy mà cho là buồn cười thật không cam lòng.

Sau khi đi dạo, nhìn trời cũng đã trễ Thiên Ân lái xe đưa Tiểu Kì về nhà.

Ngày đầu tỏ tình thành công, ngày hẹn hò mĩ mãn, ngày đánh dấu tình yêu chớm nở, hôm nay quả là ngày tốt. Nếu hôm nay bầu trời có u ám thì
trong mắt họ bầu trời vẫn trong xanh không một vết xước.

Tiểu
Kì về đến nhà, Tâm Di vẫn chưa về cô nghĩ rằng Tâm Di cũng sẽ có một
ngày vui như cô. Cô vào nhà ngân nga hát vài câu lấy hoa Thiên Ân cắm
vào bình, cô ước gì nó đừng tàn nhưng làm sao ngăn được đó là quy luật
của tự nhiên hoa tươi rồi cũng sẽ có ngày tàn, liệu tình yêu có như hoa
ngày đầu nồng nàn ngày sau sẽ thế nào, đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi
thật to.

——————–

Về phần Tâm Di, Tử Phong nói là đưa cô về nhưng vừa ra khỏi tập đoàn anh nhận được điện thoại
của Tử An bảo rằng mẹ anh rất nhớ Tâm Di muốn gặp cô cùng ăn bữa cơm vì
vậy anh không đưa cô về nhà Khả Chiêu mà đưa cô về thẳng nhà anh. Mà tin tức họ nhanh thật sáng ra anh đâu có nói là đi cùng Tâm Di vậy mà họ
vẫn biết, ngoài Khả Chiêu ra thì chẳng còn ai vào đây.

Tâm Di cũng thấy nhớ những người trong nhà họ Du nên cô cũng cảm thấy phấn khởi đôi môi nở nụ cười suốt quãng đường.

Nhưng vừa ra khỏi tập đoàn anh có cảm nhận không an trong lòng, phía
sau có một chiếc xe không ngừng bám theo xe anh, tốc độ của anh có lẽ
nhanh hơn trước, anh nhíu mày nhếch môi cười một cái.

Đến đèn
đỏ cả hai chiếc xe cùng dừng lại ngang nhau, cả hai chiếc xe cùng hạ cửa kính xuống, đúng như anh dự đoán chiếc xe đó là của Hạo Minh.

Cả hai không nói bất cứ điều gì chỉ đơn giản là cái nhìn như thấu hiểu
đối phương, cái nhếch môi nhẹ nhàng nhưng ẩn ý. Tâm Di thì chỉ hướng mắt ra bên ngoài nhưng không nhìn sang Tử Phong nên cô không nhìn thấy Hạo
Minh. Hạo Minh lia tia nhìn sang cô gái ngồi cạnh Tử Phong, dáng vẻ đó
làm cậu ta không thể quên dù chỉ mới chạm mặt một lần.

Đèn xanh vụt sáng cả hai chiếc xe lao đi, nhưng anh giảm tốc độ nhường xe Hạo
Minh đi trước vì anh không muốn tăng tốc độ lại làm Tâm Di hoảng sợ.

Điện thoại Tử Phong reo, anh đeo dây nghe vào một giọng nói vô cùng quen thuộc đầy thách thức.

– Cậu có vẻ rất dụng tâm với cô gái đó.

– Không cần nói nhiều, cậu muốn gì tôi không có nhiều thời gian.

– Làm gì mà khẩn trương vậy, cậu không thể bên cạnh cô ấy hai mươi bốn trên hai mươi bốn đâu.

– Nhưng tôi chắc cậu không thể chạm vào cô ấy._dù giọng điệu dứt khoát
nhưng anh vẫn cố nói nhỏ nhất có thể để cô không nghe thấy đôi mắt vẫn
hướng về Tâm Di, cô cũng nhìn anh chớp chớp mắt anh mỉm cười nhìn cô
nhưng cô nhận ra đó là nụ cười gượng gạu

– Dựa vào một lời nói
của cậu sao Tử Phong, cậu có phải là tự tin quá rồi không?_sau câu nói
là một tràng cười kiêu ngạo của Hạo Minh, cậu ta lại trở về là chính cậu ta tự cao tự đại.

– Không phải cậu nếm rất nhiều lần rồi sao?

Tử Phong nói không hề sai, anh phải tự tin với khả năng của bản thân,
anh được như hôm nay không phải là hư danh. Một lời anh đã nói sẽ làm
cho bằng được và chưa một lần thất bại. Cũng với lời nói này, anh sẽ
không để Tâm Di gặp phải bất trắc gì, anh không phải đang sợ Hạo Minh
làm gì Tâm Di mà chính là sợ Hạo Minh cướp Tâm Di từ tay anh, tại sao
anh lại có suy nghĩ này đó là vì khi anh nhìn thấy ánh mắt Hạo Minh nhìn Tâm Di không phải là sự chết chóc mà là sự chiếm đoạt từ tay anh.

– Nếu vậy thì tôi vẫn muốn nếm thêm lần nữa.

Điện thoại đã ngắt, Tử Phong nắm chặt vô-lăng có một chút mệt mỏi dâng
trào. Vài ngày nữa anh sẽ biết được một sự thật, nếu Thiên Tư thật sự đã không còn thì anh sẽ nắm lấy tay Tâm Di thật chặt, không để bất cứ tổn
hại nào đến với cô.

Tâm Di lơ đãng nhìn bền ngoài , cô có nghe
anh nói điện thoại nhưng lại không hiểu sự tình chỉ thấy Tử Phong mệt
mỏi. Cô cảm thấy mình bất lực không thể làm anh thoải mái chỉ thấy cô ở
bên cạnh anh đều thấy một sự vướng bận, đôi lúc cô nghĩ có lẽ cô và anh
có duyên không phận. Anh cần một người con gái giỏi dang ở bên cạnh để
giúp đỡ trong sự nghiệp không phải là một cô gái tầm thường như cô.

Vừa đến nhà Tử Phong, Tử An đã chạy ra ôm lấy tay Tâm Di kéo vào cô
nhìn anh cười rồi cũng đi theo Tử An vào nhà. Tử Phong nở nụ cười nhẹ
nhìn Tử An lắc đầu bất lực.

– Chị dâu, mấy ngày nay không gặp chị thật nhớ chị quá!

– Chị cũng rất nhớ em, em có thể gọi chị là Tâm Di được rồi đừng gọi
chị dâu nữa chị rất ngại._ cô sợ Tử Phong nghe thấy liền ghé sát tai Tử
An nói nhỏ.

– Chị sợ cái gì chứ em đã chọn chắc chắn anh hai không phản đối._cô vỗ ngực chắc chắn làm Tâm Di phì cười một cái.

Chưa tự đắc được thỏa mãn Tử An đã bị Tử Phong cốc đầu một cái đau điếng.

– Con bé này ăn nói lung tung._ anh lườm Tử An một cái.

– Anh hai…đau chết đi được.

Vừa bước vào nhà cô đã gặp ông bà Du nhìn cô mỉm cười dịu dàng.

– Con chào hai bác!

– Lại đây Tâm Di_bà Nhã Nhàn đập đập vào chỗ ngồi cạnh mình.

Cô cũng ngoan ngoãn gật đầu ngồi vào chỗ, họ nói chuyện rất lâu dường
như tưởng rằng đã mấy năm không gặp. Cô ở lại ăn trưa cùng nhà họ Du,
sau bữa trưa cô định ra về nhưng Tử An quyết giữ cô lại để tâm sự nên cô đành chiều ý không về, cô gọi điện báo cho Tiểu Kì biết rồi mới an tâm ở lại. Tử Phong buổi chiều nay có rất nhiều việc nên không ở nhà.

Cô cùng Tử An vào phòng trò chuyện rất lâu, nói đúng hơn là tư vấn cho Tử An thì đúng hơn.

– Chị dâu em có chuyện này muốn hỏi.

– Chuyện gì em nói đi!

– Nếu có một người giúp đỡ mình thì phải làm gì để trả ơn?

– Vậy đó là nam hay nữ?_cô ngờ vực nhìn Tử An nở một nụ cười ẩn ý nhìn
Tử An vừa hỏi mà mặt đỏ dần cô cũng biết đó là nam hay nữ rồi chẳng qua
muốn Tử An thừa nhận mà thôi.

– Là…là nam.

– Vậy thì phải tự tay làm một món quà để tặng thì mới chứng tỏ được thành ý._ Tâm Di cố nhịn cười nhưng cách này hình như là dùng cho người mình yêu chứ
không phải là người mới quen.

– Tự làm á?_Tử An ngẩng đầu trợn
tròn mắt nhìn Tâm Di, Tử An từ nhỏ đã là một tiểu thư hầu như không động tay vào thứ gì cùng lắm cô nấu được vài món bỏ bụng chứ mấy công việc
nữ công gia chánh hầu như không biết vậy làm sao tự tay làm tặng người
đó được.

– Em thích người đó sao?

– Em không biết em chỉ mới gặp người đó có một lần duy nhất.

– Vậy thì chắc là cảm nắng rồi, chị nghĩ em thích người đó chắc sẽ có cơ hội gặp lại.

Cả hai cùng trò chuyện như thế xoay quanh chuyện của Tử An, cô nhìn lại thời gian thì đã quá trễ rồi, cô xin phép về. Tâm Di được tài xế nhà họ Du đưa về tận nhà Khả Chiêu.

Khi cô về đã thấy Tiểu Kì ngồi trước phòng khách cùng Khả Chiêu, họ nhìn cô mỉm cười nhưng trong nụ cười không hề bình thường.

– Tâm Di em đi chơi vui chứ?_Khả Chiêu cười một cái với cô, hôm nay kế
hoạch cậu ta rất hoàn hảo, lừa được Tử Phong đến đón Tâm Di, lừa Tiểu Kì đi gặp Thiên Ân, tính ra cậu ta trở thành một tên lừa gạt.

– Cũng không tệ.

– Sao lại là không tệ, tôi thấy gương mặt bà phảng phất hào hoang kìa.

Tâm Di chỉ cười cũng chẳng nói gì, cô rất vui vì được bên Tử Phong cả
nữa ngày trời nói không vui là nói dối nhưng nói dễ chịu thì không hề dễ chịu vì bên người mình yêu mà không thổ lộ được thì vô cùng khổ sở, cô
cố gắng lắm cũng chỉ có thể duy trì nụ cười trên môi.

Nhưng cô
không thể quên sự quan tâm của anh dành cho cô, sự ấm áp đó làm tim cô
ngày càng lún sâu trong sự khao khát yêu thương, khao khát được nằm
trong vòng ôm trong sự che chở của anh.

Tâm Di xin phép hai
người lên phòng, hai người còn lại ngơ ngác không hiểu sao cô đột nhiên
biến sắc. So với Tiểu Kì thì tình cảm cô phức tạp hơn nhiều yêu không
thể nói mà giữ kín cũng chẳng xong.

Một ngày của Tâm Di đã qua
một cách nhanh chóng, cô không biết nên vui hay nên buồn. Cô gặp anh như một định mệnh và yêu anh không cách thói lui.

Tâm Di vì chuyện của mình mà buồn rầu vốn không hề để ý đến chuyện Tiểu Kì và Thiên Ân
đã thành một đôi. Tiểu Kì vốn định chia sẻ với cô tin này nhưng thấy cô
không được vui nên cũng thôi không nói, nói ra chẳng khác nào cười trên
nổi đau của người khác.

Tiểu Kì đã khuyên Tâm Di nhiều lần là
hãy nói cho Tử Phong biết tình cảm của cô nhưng cô không nghe bây giờ có phải là tự chuốc khổ vào thân rồi không.

—————————–

Thiên Ân vui mừng ra mặt, hôm nay anh đến gặp Tử Phong có cả Khả Chiêu
và 3K cùng một số người trong FA để bàn một số việc quan trọng.

Nếu nói hôm nay Thiên Ân vui thì chưa đủ, sự hạnh phúc đã đạt đến một mức cao nhất mà từ trước đến nay chưa có cảm giác này.

– Thế nào thành công rồi đúng không?_3K mỉm cười gian manh, cách cậu ta và Khả Chiêu bày ra mặc dù hơi sến một chút nhưng đảm bảo trăm phần
trăm thành công.

– Ok!

Thiên Ân chỉ gật đầu cười một
cái vì bắt gặp cặp mắt sắc lạnh của Tử Phong đang bàn chuyện quan trọng
anh sẽ không muốn vấn đề cá nhân xen vào.

Rồi mọi người cùng vào vấn đề chính, cả căn phong lại nghiêm túc đến khó tả mang sắc đen u ám.

– Người biết tung tích quản gia nhà họ Diệp hiện giờ ở đâu?

Tử Phong nhìn một lượt những người có mặt trong căn phòng, anh đang rất nóng lòng muốn biết. Biết để anh xác nhận sự thật, để anh tháo bỏ khuất mắt đến với người con gái kia.

– Ông ta có chuyến công tác xa
rồi, một tuần sau mới về, chúng tôi có hỏi nhưng ông ta không tin tưởng
chúng tôi, bảo khi nào gặp cậu rồi đích thân nói._3K nhanh nhảu trả lời
đa phần những việc như thế này thường thuộc về phần phụ trách của anh
ta.

– Lại đợi…_Thiên Ân thở dài một cái, anh rất ghét sự chờ đợi, anh càng rõ Tử Phong ghét điều đó đến mức nào.

– Đành vậy! Mọi người về đi.

Tử Phong ngã người ra ghế, ra hiệu cho mọi người ra ngoài anh muốn yên
tĩnh một mình thì chẳng ai dám làm phiền. Sao anh càng lúc càng thấy bản thân yếu đuối, ngay cả một cô gái mà anh cũng không tìm được trong khi
tim lại hướng về người con gái khác. Không lẽ khi Thiên Tư trở về thì
anh buông câu “xin lỗi”, chuyện đó không thể xảy ra nhưng anh không muốn Tâm Di thuộc về người khác Hạo Minh lại càng không, anh muốn bảo vệ Tâm Di vì lòng háo thắng hay vì chính anh đã bước vào vực thẳm tình yêu vốn không thể lùi lại.

“Tâm Di chờ anh có được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.