Đã Có Tôi Bên Em

Chương 20: Thay hình đổi dạng



Yêu người chưa hẳn đã được người yêu lại nhưng vẫn cố nuôi hy vọng vẫn cố duy trì.

Trong một đời người vốn có những biến đổi bất thường mang theo niềm đau, thù hận, sự chua xót lẫn yêu thương.

Tại sân bay, chuyến bay từ Hoa Kì về Việt Nam vừa hạ cánh, một cô gái
tóc xoăn màu nâu đỏ, gương mặt yêu kiều, trên bộ trang phục đầy nữ tính, cô mặc chiếc váy đỏ với áo khoác màu kem bên ngoài. Đeo kính đen,trên
tay kéo theo vali.

Cô dáo dác nhìn xung quanh để tìm người sẽ
đến đón cô, trong bộ đồ lịch lãm chàng trai ra hiệu về phía cô gái. Cô
mừng rỡ chạy ngay đến, ôm chàng trai. Chàng trai cũng nở một nụ cười
nhìn cô, dang rộng vòng tay.

– Anh.

– Khỏe chứ? Ba năm không gặp em xinh hơn rất nhiều.

– Anh chẳng phải cũng rất đẹp trai hơn hay sao?

Cả hai người nhìn nhau cười, cả hai rời phi trường lên xe về nhà.

– Việt Nam khác trước nhiều quá.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Hạnh Nghi chậm rãi mở lời nơi đây cô đã từng
sống và cô cũng đã phải mang theo cả những mảng kí ức đau thương.

– Phải, ở đây đã phát triển hơn rất nhiều. Hạnh Nghi em định về đây học tiếp sao?

– Dạ phải, em thấy nền giáo dục ở Việt Nam rất tốt huống hồ đây là quê hương em.

Cả hai lại chìm trong im lặng cho đến khi biệt thự nhà họ Doãn xuất
hiện. Hạnh Nghi theo chân Hạo Minh bước vào nhà, phòng cô được trang trí hoàn toàn bằng màu nổi và tươi sáng giống như tính cách của cô sôi nổi
và quyết đoán.

Hạo Minh từ trước đến giờ luôn hết mực quan tâm
đến cô em gái này. Cô đến với anh vào một ngày cô độc cho anh biết được
vẫn có người quan tâm anh nhưng tim anh lại đã có sẵn một hình bóng
khác.

Tim anh đau tột cùng khi biết người con gái đó lại thuộc
về người con trai mà anh vô cùng căm ghét, tại sao tất cả những gì tốt
đẹp đều dành cho cậu ta.

Hạnh Nghi đã vấp phải một cú sốc vô
cùng đau đớn trong quá khứ, cô đã phải sống với gương mặt giả tạo, cô
nuôi hận để bây giờ sắp đến thời điểm cô trả thù quay về lấy lại tất cả
những gì đã mất.

Hạnh Nghi đã từng yêu một người nhưng người
con trai đó đã không chọn cô, cô luôn tự vấn cô không tốt ở điểm nào so
với người kia cô khác điểm nào?

Lần quay về này sẽ có những thay đổi lớn và cô sẽ phải làm sáng tỏ tất cả.

Bây giờ cô cũng yêu một người không nên yêu, và người đó vẫn hướng về
người con gái đó tại sao những người con trai cô yêu đều yêu người đó.
Cô thật không cam tâm, mọi thứ tốt đẹp trên đời này dường như đều dành
hết cho chị ta.

– Chị hai, có lẽ chị đã được ưu đãi quá nhiều
nên số phận đã để chị đi nhưng tại sao chị đi rồi vẫn mang theo trái tim những người em yêu?

Tiếng gõ cửa phòng làm Hạnh Nghi thoát khỏi suy nghĩ, đó là Hạo Minh người cô luôn để trong tim và chôn chặt tận đáy lòng.

– Anh Hạo Minh đây, anh vào được không?

– Anh vào đi!

Hạo Minh vào ngồi cạnh cô, anh không luôn mang cái mác lãnh đạm nhưng
tùy trường hợp anh sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn, nhưng đối diện với cô
anh lại trở nên mềm yếu. Chẳng phải anh yêu cô mà vì ở cô có hình bóng
người con gái anh yêu.

– Em định học trường nào?

– Em
đã thi vào trường Đại học kinh tế trước khi anh về nước, vì có một số
thủ tục cần hoàn thành nên em phải sang đó bây giờ mới quay lại, theo
cách này so với anh thì em đi trước về sau rồi.

Nói xong Hạnh Nghi mỉm cười, Hạo Minh cũng bật cười nhìn cô, anh xoa đầu cô như trước anh vẫn làm.

– Em quyết định sao cũng được, nhưng chắc em biết nơi đó có Tử Phong đúng không?

– Phải, em sẽ bắt đầu từ anh Tử Phong.

– Anh không muốn em đi vào chuyện này.

– Xem như em làm để trả ơn dưỡng dục của ba.

Hạo Minh thở dài, anh biết ba anh là người đàn ông tàn nhẫn từ trước
đến giờ ông ta chưa từng có hành động ôn nhu với anh. Với anh chỉ là
mệnh lệnh chưa bao giờ là lời khích lệ hay động viên, ông cũng gieo rắc
vào đầu Hạnh Nghi những toan tính lộc lừa.

– Thôi em nghỉ đi còn không đầy một tuần nữa nhập học rồi.

Hạo Minh nói xong bước ra khỏi phòng, mọi chuyện cũng do ba anh mà ra
nếu có lựa chọn thì anh sẽ chọn một cuộc sống đơn giản bình thường.

Hạnh Nghi cũng không hề muốn phải đi đến bước đường này nhưng vì người
cô yêu cô sẽ phải làm như vậy. Nhưng cô còn muốn biết một sự thật trong
lời nói của ba cô.

Chính vì trách nhiệm đó cô đã phải thay hình đổi dạng, cô không còn là chính cô nhưng cô không thể trách ai được,
năm đó cũng chính cô đã căm hận gương mặt đó mà quyết định hay sao. Vì
gương mặt đó không chỉ có một mình cô có, khi mang gương mặt đó những
người cô yêu thương đều xem cô là cái bóng cô chán ghét điều đó và chỉ
còn cách phá hủy nó, sống với một tư cách khác.

Năm đó, cô
không bao giờ quên mình đã phải chịu đau đớn như thế nào để có được
gương mặt như bây giờ, cô đã phải học cật lực như thế nào để có kết quả
như hiện nay. Cô sẽ lấy lại tất cả sự nghiệp của gia đình đã bị cướp
đoạt.

Mang bao ưu phiền chôn chặt trong lòng, cô không muốn Hạo Minh biết cô làm điều này là vì anh. Nếu cô không làm mọi chuyện sẽ
diễn biến tồi tệ hơn vậy chẳng thà để mình cô chịu đựng.

Hạo
Minh về phòng, cảm giác chán chường choáng lấy người anh, anh nhớ lại
khoảnh khắc hơn mười năm trước anh đã gặp Thiên Tư trong một buổi tiệc,
bản tính anh vốn xem thường tất cả mọi người luôn xem bản thân là nhất,
thế mà anh cảm thấy thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười thân
thiện và sự hồn nhiên kia đã làm cô có điểm khác biệt với những tiểu thư quyền quý khác. Vả lại cô cũng không chán ghét anh vì thế anh định làm
cho cô vui nhưng không ngờ bên cạnh cô là Tử Phong, cô một tiếng cũng Tử Phong hai tiếng cũng Tử Phong từ đó anh sinh ra không thuận lòng khi
nhìn thấy hai người vui đùa. Cũng từ đó anh sinh ra lòng đố kị bằng mọi
giá đánh bại Tử Phong để cô gái đó thuộc về anh nhưng chính ngày hôm đó
anh được biết tin động trời nhà họ Diệp và họ Du có hôn ước, anh thất
vọng bỏ cuộc nhưng trong tim vẫn không sao quên được cô.

Hạo Minh nhắm mắt không muốn nhớ nữa vì anh không bao giờ xứng đáng với cô.

Nhưng người con gái hiện bên cạnh trong ngần ấy năm cũng không thể làm
anh yêu đối với cô anh cũng là tội nhân rồi sau này sự thật lật mở cả
hai sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào. Người anh muốn ở bên cạnh lại
rời xa anh mãi mãi, người anh không muốn lại đột ngột xuất hiện bên cạnh anh.

Có một điều chính anh cũng không hiểu, chỉ mới gặp Tâm Di anh lại có cảm tình đặc biệt nó giống với cái nhìn đầu tiên anh nhìn
thấy Thiên Tư.

———————————-

Tử Phong thì lại bận rộn với một số việc trong trường, anh hiện làm
hội trưởng hội sinh viên nên phải chuẩn bị để đón khóa mới vào trường.

Ngày nhập học cũng sắp đến gần, số thí sinh trúng tuyển cũng rất đông
vì vậy để giữ cho hội sinh viên hoạt động một cách tốt nhất để chào đón
khóa mới Tử Phong cũng phải lo đủ chuyện.

Nếu không nói quá, anh phải ba đầu sáu tay mới có thể làm xuể nhưng đối với Tử Phong thì vẫn chưa là gì.

Ngày ngày vẫn vậy chắc chỉ có làm việc anh mới thôi không nhớ đến cô
gái kia, Thiên Ân và Khả Chiêu vẫn thường nói là anh nhớ người ta thì cứ đi gặp đâu cần chịu đựng. Nhưng nào dễ thừa nhận dù cho là nhớ thì cũng bảo không.

Đang ngồi trong phòng hội trưởng để bàn một số công việc để chào đón khóa mới, anh lật một số danh sách thí sinh đỗ vào
trường với số điểm cao để xem xét. Thiên Ân thì thảnh thơi ngồi đó bấm
điện thoại cười cười, với sắc mặt này chắc chỉ có nhắn tin với người yêu mới vui như thế nhưng Tử Phong càng nghĩ lại càng không đúng nó đã có
người yêu bao giờ đâu. Tử Phong liếc sang Thiên Ân môi nhếch lên một nụ
cười.

– Mày bị đười ươi nhập hay sao mà sáng giờ ngồi cười như thằng trốn trại vậy?

Mặc dù biết Thiên Ân cười vì cái gì nhưng Tử Phong không thể làm lơ,
đang ngồi họp bao nhiêu người Thiên Ân ngồi như trời trồng hoài ai mà
họp cho được.

– Thì có chuyện vui tao mới cười.

Thiên Ân không chỉ vì lời nói móc kia làm cho hoàn hồn mà còn thản nhiên đáp.

– Gác chuyện vui mày qua một bên cho tao nhờ.

Tử Phong chẳng buồn mà nói nhiều, anh lại nhìn vào danh sách thí sinh
đỗ vào. Anh quan tâm đến tốp năm vì tốp này có Tâm Di cô đứng thứ ba
đồng hạn cùng một người tên Doãn Hạnh Nghi. Xem ra học lực không tầm
thường, trong cả nghìn thí sinh đỗ vào có thể xếp hạng trong tốp đầu dĩ
nhiên phải rất có năng lực.

Lát sau cuộc họp cũng xong, mọi
người đều có nhiệm vụ riêng nên đều ra ngoài, chỉ còn Thiên Ân và anh ở
lại, từ ngoài cửa đi vào là Khả Chiêu và 3K.

– Ngồi đi!_Tử Phong đưa tay chỉ vào hai cái ghế cạnh mình.

– Gọi chúng tôi đến có việc gì?_3K giờ thì nhàn nhạt hỏi lại.

– Tôi chỉ muốn nói về quản gia nhà họ Diệp chẳng là đã đổi tên rồi nên
có điều tra theo lí lịch cũ và quê hương của ông ta cũng chẳng được gì
đâu vì vậy sẽ điều tra theo hướng khác.

Tử Phong cũng chẳng dài dòng anh đi thẳng vào vấn đề, người mà anh muốn tìm vốn dĩ không còn
như trước nếu cứ đi theo hướng cũ cũng chỉ uổng phí công sức. Ba người
còn lại gật đầu như đã hiểu, sự việc càng ngày càng phức tạp, người cần
xuất hiện thì không xuất hiện, người xuất hiện gây ra cản trở lại xuất
hiện sớm hơn họ tưởng.

– Còn người ra tay giết người lần trước theo nguồn tin điều tra được thì có liên quan đến Hạo Minh.

Tử Phong lại tiếp tục mở lời trò chơi của Hạo Minh chỉ mới bắt đầu cớ sao những chuyện trước kia lại có liên quan đến cậu ta.

– Doãn Hạo Minh?_ cả ba người còn lại như không tin vào tai mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

– Nhưng cậu ta làm như vậy vì mục đích gì?

Khả Chiêu cũng có chút am hiểu về con người Hạo Minh, cậu ta bản tính
ngạo mạng một khi làm việc sẽ ra tay hết sức tàn độc nhưng lấy bằng
chứng đâu ra để chứng minh cậu ta làm đó còn là một vấn đề nan giải.

– Vì một trò chơi.

Sự nhẫn nhịn cũng sẽ có giới hạn, nói như Tử Phong thì trò chơi này vốn dĩ đã bắt đầu từ lâu rồi nhưng chính anh lại không biết, cậu ta muốn
cùng anh chơi một trò chơi nếu anh tìm được Thiên Tư thì anh sẽ thắng và dĩ nhiên không tìm được kết quả sẽ ngược lại.

Nếu cậu ta cứ có hành động cản trở như thế tất nhiên sẽ gây khó khăn
cho việc tìm kiếm của anh, hơn nữa hành động của cậu ta không tránh khỏi làm anh hoài nghi chính cậu ta cũng muốn tìm kiếm nhưng là chỉ một mình cậu ta tìm thấy mà thôi, những người khác không có quyền nhún tay vào.

Người mà cậu ta không muốn nhún tay vào nhất chính là Du Tử Phong, anh
cũng biết rằng Hạo Minh có tư niệm với Thiên Tư cũng chính vì điều này
đã dẫn đến những xung đột trong những năm anh du học.

Mặc nhiên những gì diễn ra quá trùng khớp, tất cả như nói rằng những thứ trước
kia anh điều tra được lập tức bị mất dấu ngay sau đó đều có liên quan
đến cậu ta và cả những người đứng sau vụ hỏa hoạng đó.

Nhưng ở
lứa tuổi của cậu ta năm nó thì làm sao có thể làm nên việc kinh thiên
động địa như thế được, một sự thật mập mờ mà Tử Phong tự phỏng đoán đó
là cậu ta đang đi theo hướng của một người nào đó đã vạch đường sẵn.

Căn phòng hội trưởng trở nên im lặng đến kì lạ, một người theo đuổi một suy nghĩ nhưng họ vẫn cùng một mục tiêu làm cách nào để lôi đầu kẻ đứng đằng sau giật dây xem trò hay.

Nói thì nói vậy nhưng tất cả
vẫn chỉ là suy đoán, dù cho Hạo Minh làm theo sự chỉ dẫn của người khác
nhưng vẫn phải đề phòng vì cậu ta vẫn có chủ kiến của riêng mình, tàn
độc theo cách của riêng mình.

Đang ngồi suy nghĩ, điện thoại Tử Phong có tin nhắn:” Anh Tử Phong, anh nhớ đừng bỏ bữa trưa đó, rất có hại cho sức khỏe”.

Tử Phong đọc xong tin nhắn nhếch môi cười một cái, trong ánh mắt phảng
phất sự dịu dàng lẫn nhớ nhung, anh nhanh chóng trả lời tin nhắn, rồi
đứng dậy rời phòng hội trưởng.

– Ê, thằng kia mày đi đâu mà nhanh vậy?_ Thiên Ân cảm thấy lạ khi không đọc xong tin nhắn liền đi một mạch.

Tử Phong đi đến cửa phòng mới chịu cất tiếng nói:

– Không muốn ăn trưa thì cứ ở lại.

Ba người còn lại nhìn mặt nhau khó hiểu, từ bao giờ mà anh ý thức được
giờ giấc trong những lúc quan trọng như thế này. Bình thường anh đối với công việc là trên hết, có khi bỏ cả bữa trưa chỉ khi 3K cảm thấy lo
lắng nhắc nhở anh thì may ra.

Khả Chiêu đi đến chỗ Thiên Ân
khoát vai thân thiết, nói nho nhỏ như không để Tử Phong biết nhưng âm
lượng thì không hề điều chỉnh.

– Nó thay đổi từ lúc nào mà tao không biết vậy ta?_nói xong cậu ta còn sờ sờ cằm ra vẻ nghĩ ngợi.

Thiên Ân cười cười nhún vai ý bảo không biết, Tử Phong thay đổi thất thường đoán biết được hành động của anh quả rất khó.

– Hai người không cần phải suy nghĩ nhiều, mãnh lực tình yêu nó vậy đấy.

3K thở dài một cái đi theo sau Thiên Ân và Khả Chiêu lảm nhảm cố ý nói
lớn một chút cho người phía trước nghe thấy. Lúc trước anh ta nói khan
cả cổ có bao giờ anh chịu nghe đâu, lúc nào cũng bảo xong việc đã rồi
tính, bây giờ thì thật kì lạ chỉ một tin nhắn mà có thể thay đổi thói
quen.

Đúng là trọng “bạn gái” khinh “trợ lí” thật không công
bằng. Nhưng mà anh ta có phóng đại quá hay không, họ chưa nói thích nhau mà, cũng may chỉ là ý nghĩ nếu để Tử Phong biết được chắc lột da anh ta ra không một chút thương tiếc.

Tử Phong vẫn đi chỉ cong nhẹ
môi, anh biết họ cố ý nói cho anh nghe. Nhưng họ nói cũng không sai
chính cô gái đó gần hai tuần nay nhắc nhở anh chuyện này và còn nhiều
tin chúc ngủ ngon vào mỗi đêm, trong lúc cô ở chung nhà với anh chắc đã
biết được một số thói quen không tốt của anh.

Nhưng những điều
đó làm anh không cảm thấy phiền trái lại lại thấy vui, những lúc như thế anh vẫn thường hay đùa vài câu với cô nói đúng hơn anh rất muốn xuất
hiện ngay bên cạnh cô.

Có những lúc anh mãi miết làm việc mà
không để ý đến những tin nhắn cô gửi tới khi nhìn lại anh lại cảm thấy
có lỗi nhưng cô vẫn đều đặn và thường xuyên như thế gửi tin nhắc nhở
anh. Anh có còn thích cô ở mức bình thường hay không chính bản thân anh
cũng không biết.

Ai nói anh không có cảm xúc chính là sai lầm
nghiêm trọng và vì thế anh luôn chiếm thế thượng phong trong việc bức
bách người khác cho dù trong tâm bất ổn.

————————-

Cứ mỗi trưa thói quen của Tâm Di chính là cầm cái điện thoại trên tay
đi qua đi lại trong phòng, tin nhắn đã chuẩn bị sẵn lại không dám gửi,
cô sợ anh nói cô phiền phức sẽ chán ghét cô, nhưng cô không nghĩ nhiều
đến điều đó cho lắm cô chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh thôi.

Mỗi đêm cô vẫn gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon cho anh nhưng chẳng thấy
anh trả lời, cô buồn cứ ôm điện thoại thở dài đầy thất vọng, anh làm gì
mà để ý đến mấy tin nhắn nhảm nhí của cô cơ chứ rồi ngủ quên lúc nào
không hay. Sáng ra cô lại nhảy cỡn lên vì vui mừng anh có trả lời tin
nhắn của cô chẳng qua là quá khuya mà thôi.

Từ ngày ấy thì cô cứ làm một việc như thế đã trở thành thói quen, muốn cô bỏ đi thói quen này thì hơi khó.

Tâm Di đang ngồi uống nước cùng Tiểu Kì lại thấy cô nàng này hay cười
ngô nghê một mình, cô biết chắc là đang nhắn tin tán gẫu cùng Thiên Ân
rồi không biết sao vừa buồn cười mà cũng vừa tủi thân.

– Bà làm cái gì mà cười từ đầu buổi đến giờ như uống nhầm thuốc vậy?

Tiểu Kì nhìn Tâm Di cười trừ, cô đúng là bị Thiên Ân chọc cho cười
nhưng có nên nói ra hay không, không khéo cô bị Tâm Di chọc ngoáy lại
khổ.

– Không có gì.

– Tôi thì thấy bà sa vào lưới tình rồi cũng nên.

Nói người ta nhưng cũng phải nghĩ lại mình, Tiểu Kì sa vào lưới tình còn có người đáp trả trong khi cô chỉ đơn phương mà thôi.

Vừa nói xong điện thoại của cô có tin nhắn, là của Tử Phong cô nhìn
trân vào màn hình điện thoại. Anh không chỉ trả lời tin mà còn có mặt
cười nữa, bình thường dù có trả lời cũng chỉ hai từ cụt ngũn mang theo
hàn khí ” cảm ơn”, hôm nay lại là một câu dài nhưng có vẻ bông đùa” Nếu
em không nhắc có lẽ tôi đã quên, cảm ơn cô bé(^.^)”. Cô sung sướng nở
một nụ cười, Tiểu Kì cũng nở nụ cười nhưng là nụ cười châm chọc.

– Bà không phải cũng như tôi hay sao mà bày đặt nói người khác.

Tâm Di chỉ nhìn cô cười cười chẳng phản bác gì nói đúng hơn cô còn đang lơ lửng không trung vốn không hề chú tâm vào câu nói của Tiểu Kì.

Hai người con gái biểu hiện vui mừng ra mặt, còn hai người con trai kia thì chỉ có một người vui ra mặt mà thôi, còn một người vẫn giữ khuôn
mặt lạnh tanh nhưng không ai biết anh cũng có cảm xúc khác thường của
riêng mình nhưng lại không muốn một ai nắm bắt được cảm xúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.