*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mèo yêu mờ mịt nhìn bọn họ, qua hồi lâu mới nói: “Cái…, cái gì là chết?”
Đường Na nói thay Ngu Trạch đang im lặng: “Chết chính là ngủ thiếp đi, sẽ không bao giờ mở mắt.”
Mèo yêu biểu lộ cái hiểu cái không, như đứa trẻ sơ sinh không sợ hãi khi nghe thấy “cái chết”, không có bi thương cũng không hoảng sợ.
“Anh, anh muốn đến nhà, nhà của chủ, chủ nhân không?” Mèo yêu từ bỏ chủ đề “chết”, ngược lại mong đợi nhìn về phía Ngu Trạch.
Ngu Trạch im lặng.
Đường Na chủ động nói: “Em muốn đi.”
Ngu Trạch nói: “… Đi.”
Mèo yêu vui vẻ nói: “Vậy đi, đi…”
“Giờ muộn quá rồi.” Ngu Trạch nói: “Ngày mai hẵng đi.”
Ngu Trạch hỏi mèo yêu địa chỉ cụ thể, phát hiện căn nhà cô ấy nói ở ngày cuối con phố này.
Mèo yêu có chút thất vọng, nhưng cô ấy vẫn cười nói: “Vậy, vậy tôi đi, đi đây… Tôi vẫn luôn, ở nhà chủ, chủ nhân, nếu, nếu hai người, tìm tôi… Thì đến, đến nhà chủ nhân nhé…”
Cô ấy cẩn thận đẩy đồ đến trước mặt Đường Na và Ngu Trạch, đó là răng nanh và cá thu đao nướng của cô ấy.
“Bái, bái bai…” Cô ấy nở nụ cười hơi xấu hổ: “Chắc, chắn chắn tới nha…”
Tiếp đó, cô ấy hóa thành một con mèo da bọc xương đi xuống cửa hiên.
Mượn ánh đèn trên cửa hiên, Đường Na nhìn thấy bộ lông màu cam, nếu như béo một chút, quả thật giống một “quả quýt”.
Cửa hiên Tatami quá cao với cô ấy, cô ấy thử duỗi chân trước thăm dò mặt đất, cắm từ trên Tatami xuống cũng không đủ tới mặt đất.
Lúc Ngu Trạch vừa định đứng dậy, một vòng ánh sáng màu u lam đã tóm được mèo quýt sắp sửa ngã xuống đất, ánh sáng đó giống như thảm bay pháp thuật, mang theo mèo quýt bay ra ngoài hàng rào quanh sân vườn.
Ngu Trạch nhìn về phía Đường Na, cô vừa chạm vào ánh mắt anh lập tức chột dạ dời mắt giống như làm chuyện xấu, giả vờ lấy răng nanh mèo yêu ra kiểm tra cẩn thận.
Huyết tinh ma nữ làm chuyện tốt sẽ xấu hổ làm tim anh loạn nhịp.
Anh dang hai tay, ôm ngang cô gái mềm mại lên, cô khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, vô thức ôm chặt cổ anh.
Anh ôm cô vào phòng ngủ của anh.
“Em ngủ ở đây, anh đi phòng khác ngủ.”
“Không được.” Cô bỗng nhiên túm lấy cổ tay anh.
Ngu Trạch ngước mắt nhìn cô, chờ câu tiếp theo.
“Nhỡ cô ta quay lại tìm anh thì sao?”
“Cô ấy đi rồi.”
Ngu Trạch nghĩ, không phải chính em đi tiễn sao?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bị Bắt Trở Thành Nữ Vai Ác Tiểu Kiều Thê
2. Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?
3. Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
4. Hoa Hồng Đỏ Và Súng
=====================================
“Mèo yêu đi rồi, nhỡ lại có chó yêu, sói yêu, hồ yêu thì sao!”
Cô kéo mạnh cổ tay anh mà không được, anh đứng tại chỗ, vững như bàn thạch.
“… Lấy đâu ra nhiều nữ yêu quái tới nhà như vậy.” Ngu Trạch đen mặt.
“Em mặc kệ, kể từ hôm nay, anh nhất định phải ngủ ở bên cạnh em.” Cô mở to hai mắt, trong mắt lấp lánh sóng nước.
Lại đến rồi, Ngu Trạch nhìn cặp mắt kia, không thể nói ra lời từ chối.
Lúc cô kéo lần nữa, anh ỡm ờ đứng bên giường, vừa thầm khiển trách bản thân, vừa không nhịn được thuận thế nằm xuống khi cô kéo anh.
Cô gái lập tức xe nhẹ đường quen chui vào lòng anh như con chạch bóng loáng, gương mặt phúng phính như trẻ con dán lên cổ anh ngay bên cạnh động mạch chủ, khiến dòng máu đang chảy nhanh trong người anh càng thêm sôi sục, kích động.
“Người anh thơm thật ấy.” Cô thỏa mãn nói.
“… Đây là lời đàn ông khen phụ nữ.” Anh khàn giọng nói.
“Em mặc kệ, em cứ muốn khen đấy.” Cô vùi mặt trong hõm vai anh, hít một hơi thật sâu, chân thành lặp lại: “Người anh thơm thật ấy.”
Ngu Trạch: “…”
Cô vô sự tự thông, trời sinh đã biết làm sao cắt đứt sợ dây lý trí của đàn ông sao?
Sau một lúc lâu, anh nói: “Chúng ta dùng một loại sữa tắm.”
Cô nói: “Mùi vẫn không giống.”
Ngu Trạch thừa nhận quả thực không giống.
Mùi hương từ mái tóc vàng óng, gương mặt bầu bĩnh, cái cổ duyên dáng… Từ mỗi một chỗ trên người cô truyền đến tạo thành thiên la địa võng giam cầm năm giác quan của anh.
Mùi của cô càng ngọt, càng khiến người ta nghiện, như một con dao sắc bén, nhẹ nhàng mài trên lý trí kéo căng của anh.
“… Ngủ đi.” Anh khẽ vuốt mái tóc vàng óng của cô.
“Ừm… Ừ… Em ngủ rồi… Anh không được đi…”
“Anh không đi.” Anh thấp giọng nói.
“Không được đi…”
“Anh không đi.” Anh nói.
Ngu Trạch lắng nghe tiếng hít thở dần khẽ của cô, cúi đầu xuống, đặt môn nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trên môi cô.
“… Ngủ ngon, Na Na.”
Sáng ngày hôm sau, y theo kế hoạch, bọn họ đến chùa Thiên Long sau công viên Lam Sơn. Gần đến buổi trưa trời lại đổ mưa phùn, cân nhắc Đường Na đi guốc gỗ, hai người quyết định nghỉ ngơi ở chùa Thiên Long một lát đợi mưa tạnh rồi đi.
Ngu Trạch và cô gái tóc vàng mặc kimono ngồi dưới mái hiên, nhìn mưa nhỏ tích tích, nghe tiếng chuông gió thoang thoáng nơi xa, các du khách bất tri bất giác tan hết, thế giới yên tĩnh như chỉ còn lại hai người.
Cá chép trong hồ nước trong sân viện bỗng nhiên quẫy mình ra khỏi mặt nước, dấy lên vô số gợn sóng, cũng dọa cô gái buồn ngủ giật mình.
Cô dụi mắt, mờ mịt nhìn chung quanh: “Mấy giờ rồi?”
Theo động tác của cô, mấy lá bùa Omamori rơi từ trong lòng cô xuống.
“Bốn giờ.” Ngu Trạch nói: “Em mua nhiều bùa Omamori như vậy tặng ai?”
“Đây là của Bộ Khâu, bố Bộ Khâu, mẹ Bộ Khâu… Chờ cậu ta tỉnh, em nhất định phải thu của anh ta phí mua hộ giá trên trời.” Cô kiểm kê bùa hộ mệnh trong lòng, lấy ra ba lá bùa Omamori, kéo tay Ngu Trạch và đặt bùa Omamori lên: “Cái này cho anh tặng người ta.”
“… Tặng ai?”
“Anh muốn tặng ai thì tặng người đó.” Đường Na bĩu môi, nói: “Về phần anh… Vậy thì không cần bùa bảo vệ, anh có ma nữ bảo vệ rồi.”
Ngu Trạch không nhịn được cười.
Đường Na nhìn màn mưa như không có điểm cuối, thầm nói: “Lúc nào mới tạnh mưa đây… Em đói rồi…”
Ngu Trạch đứng dậy, đi xuống Tatami, đưa lưng về phía Đường Na cúi người: “Lên đây.”
Đường Na vội vàng đứng dậy, cô ôm lòng đùa ác nhảy vồ lên, đè nặng Ngu Trạch kêu một tiếng đau đớn.
Không phải chuyện lớn như lột được tóc giả của Giáo hoàng, nhưng cô vẫn nở nụ cười vui vẻ.
Dưới cơn mưa bụi mùa xuân, cô tựa trên vai Ngu Trạch, cảm thấy mưa vẫn rơi cũng không quan trọng.
Mưa rất dịu dàng.
Anh cũng rất dịu dàng.
Trời mưa, anh cõng cô đi dưới cơn mưa lâm thâm, khiến lần đầu tiên cô cảm thấy đây là một thế giới dịu dàng.
Thế giới đối xử dịu dàng với cô, cho nên cô cũng bằng lòng thử nghiệm, đối xử dịu dàng với thế giới.
Khi hai người trở lại khu biệt thực liền kề, mưa đã tạnh, mặt trời ló dạng sau tầng mây, dùng màu đỏ ráng chiều chiếu sáng con đường dốc dài dằng dặc.
Đường Na xuống khỏi người Ngu Trạch, đeo khẩu trang chống bụi mua trong cửa hàng tiện lợi, nắm tay Ngu đi lên sườn núi.
Càng đến gần chỗ mèo yêu nói, Ngu Trạch càng im lặng.
“Anh không muốn đi hả?” Đường Na hỏi.
“… Không.” Anh nói xong thì ngừng một lát, thấp giọng nói: “Anh không biết.”
Đường Na ngờ vực nhìn anh.
Anh yên lặng nắm chặt tay cô, Đường Na cảm giác được nội tâm mờ mịt của anh, cô duỗi ngón tay đan vào tay anh.
Con người luôn sợ hãi với thứ mình không biết.
“… Thật ra anh không biết gì về bà ấy.” Anh thấp giọng nói: “Bọn anh sống cùng nhau sáu năm, mãi đến khi bà ấy chết, anh mới biết được bà ấy là yêu.”
Trước nay Ngu Trạch không biết bà từng đến Nhật Bản, còn sống ở Nhật Bản hai năm.
Trong ấn tượng của anh, mẹ anh chỉ là một người phụ nữ yếu ớt nhiều bệnh, hiếm khi đi ra ngoài, không hề hứng thú với du lịch.
Bà và Ngu Thư, vĩnh viễn tương kính như tân.
Hai người bọn họ đừng bảo là tuần trăng mật, ngay cả hôn lễ cũng làm đơn giản, chỉ đến cục dân chính đăng ký kết hôn để ở chung hợp pháp.
Nói là ở chung hợp pháp, bọn họ lại ngủ riêng.
Từ nhỏ Ngu Trạch đã rất mờ mịt về quan hệ trong gia đình mình.
Anh không rõ tại sao bố mẹ mình lại xa cách như vậy, không rõ vì sao bố lại lạnh lùng với bọn họ như vậy, không rõ vì sao em trai lúc thì thân thiết với mình khi thì chán ghét mình.
Lúc mẹ còn sống, gia đình này còn có thể duy trì sự bình thường giả dối, sau khi mẹ qua đời, cái nhà này lộ ra dáng vẻ vốn có của nó.
Chỉ có tan nát cõi lòng.
“Nếu anh không muốn đi, chúng ta quay về xem phim.” Đường Na dừng bước.
“… Không sao.” Ngu Trạch nắm chặt bàn tay đan mười ngón của hai người, nói: “Anh muốn biết bà ấy từng sống ở đâu.”
Cuối cùng cũng đi hết con dốc dài dằng dặc, một căn biệt thự có vẻ ngoài cũ kỹ và quạnh quẽ hơn hẳn những căn biệt thự khác xuất hiện trước mặt hai người.
Ngu Trạch nhìn một cái là nhận ra, đây là chỗ mẹ từng ở.
Trong sân vườn khác đềutrồng hoa anh đào, chỉ có sân vườn căn biệt thự này là tán cây ngọc lan xòe ra ngoài hàng rào.
Ngu Trạch đứng im bất động trước cổng nhìn tán cây xòe ra bên ngoài, Đường Na không giục mà chỉ đứng cùng anh ở cổng.
Ánh mắt của cô rơi trên hòm thư ngoài cổng, bên trên có nét chữ của trẻ con, chữ viết tô vẽ nghệch ngoạc bằng bút lông màu đen, một chữ to nhất trong đó là chữ Hán, chữ “quỷ” bắt mắt, bên cạnh còn có một hình vẽ ma quái xấu xí.
Trên bức tường phía trên hòm thư dán một thông báo bán nhà, trang giấy đã ố vàng, bong tróc hơn nửa, cùng chốt cửa dính đầy bụi, dây thường xuân chui ra từ trong nhà, khắp nơi đầy dấu vết bị bỏ bê không quản lý.
Thứ duy nhất có sức sống ở đây chỉ có cây ngọc lan cao lớn kia.
“… Đi thôi.” Ngu Trạch nắm tay Đường Na, đi tới trước cổng gõ cổng.
Chỉ một lúc sau, cánh cổng mở ra.
Gương mặt đầy ngạc nhiên của cô gái mèo yêu xuất hiện cách cánh cổng khoảng năm, sáu mét, dường như cổng vừa mở là cô ấy nhanh chóng chạy ra, cô ấy nhìn hai người, chân tay luống cuống nói: “Mời, mời, mời vào!”
Đường Na kéo tay Ngu Trạch, lẳng lặng đi trước anh.
Phải luôn duy trì cảnh giác dù ở bất kỳ nơi nào, đây kinh nghiệm sinh tồn quý giá của cô.
“Mời, mời vào!” Mèo yêu lặp lại.
Đường Na nhìn mèo yêu đang hớn hở, đoán được nói một câu “Mời vào” chính là toàn bộ đạo đãi khách mà cô ấy biết.
Cô quan sát hoàn cảnh chung quanh, trong tầm mắt có thể nhìn thấy, đồ dùng trong nhà đều phủ một lớp bụi dày, điều khiển từ xa tùy ý đặt trên bàn, trên ghế sô pha gần đó còn vắt một chiếc chăn mỏng, giống như mười lăm phút trước chủ nhân vẫn ngồi ở đây xem tivi.
Cô nhìn về phía sân vườn, trên cánh cửa kéo đi ra hiên còn dán một chữ Phúc (福) bị rách đã được dán lại, thiếu mất nét chấm ở cạnh chữ thị (礻).
Trong một góc sân ngoài cửa còn chất đống một núi vải trắng nhỏ, bởi vì dãi gió dầm mưa thời gian dài, vải trắng đã biến thành màu đen, biến thành một đống rác khiến người ta không dám lại gần.
Mèo yêu chú ý tới ánh mắt của Đường Na, chủ động giải thích: “Sau khi chủ, chủ nhân đi, có kẻ, kẻ lạ vào đây… Quất Tử dọa, dọa bọn họ chạy mất… Lại có người, người mới vào ở, Quất Tử lại, lại dọa bọn họ… Bọn họ cầm lửa, lửa đuổi Quất Tử, còn có roi, pháo, có, có cá độc…”
“Quất Tử không, không sợ… Ai dám đến, thì, thì dọa kẻ đó… Về sau, về sau, không có ai, ai đến ở nữa, nhưng có, có người đem vải che, che lại… Quất Tử không, không cho bọn họ che… Đến tối, thì đều, đều ném hết… Quất, Quất Tử phải trông nhà… chờ chủ, chủ nhân về…”
“Bọn họ xé, xé rách tranh, Quất Tử cũng dán, dán lại, chủ nhân nói đồ trong phòng không, không thể thay đổi… Thế nhưng có một cái… Quất Tử vẫn, vẫn luôn không, không tìm thấy… Quất Tử muốn đợi chủ, chủ nhân về tìm…” Nét mặt của cô ấy trở nên có chút mờ mịt, có chút bi thương, cô ấy nói: “Quất Tử chờ mãi… Chờ mãi, chờ mãi… Chờ rất, rất nhiều năm… Chủ, chủ nhân mãi không về…”
Cô gái ngẩng đầu nhìn hai người, lại hỏi lại câu hỏi đó: “Lúc nào chủ, chủ nhân mới, mới trở về vậy?”