*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô gái tóc đen sợ hãi không ngừng lùi lại, mãi đến khi ngã rơi xuống giường.
Sau khi rơi xuống đất, cô ấy lập tức trốn vào gầm giường.
Ngu Trạch thở dài, nói: “Dập lửa trước đã.”
Đường Na trừng mắt nhìn anh, quả cầu lửa trên không trung bụp cái to hơn gấp đôi, cô nói: “Cô ta chạm vào anh chưa?”
Ngu Trạch nhanh chóng lắc đầu.
Cô lại hỏi: “Anh chạm vào cô ta chưa?!”
Ngu Trạch lắc đầu như trống bỏi: “Làm sao có thể.”
Quả cầu lửa và ngọn lửa đang đốt chiếc giường đồng loạt dập tắt, chỉ để lại chân giường cháy đen và cô gái trốn ở gầm giường.
“Cô cho rằng trốn trong gầm giường là được à? Dám nhuộm tóc cho huyết tinh ma nữ, cô đúng là con sâu to gan…” Đường Na vung tay lên, chiếc giường làm bằng gỗ bị gió lốc thổi ngược, trực tiếp lật tung lên.
Giường lớn đụng vào tủ quần áo, hình thành một tam giác tự nhiên.
Giường bị lật lên, dưới giường lại không có một ai.
Bị lộ ra, chỉ có một con mèo con run lẩy bẩy và một con cá thu đao nướng gầy trơ cả xương.
Đường Na lập tức hiểu ra, cô quay đầu kéo cổ áo của Ngu Trạch: “Nhìn món nợ phong lưu anh gây ra đi!”
Ngu Trạch: “…” Ai biết mèo hoang gặp bừa trên đường cũng có thể thành tinh?
Mèo con cuộn người thành một cục, lúc đầu Đường Na tưởng rằng cô ấy đang sợ hãi, về sau phát hiện dưới người cô ấy cất giấu cái gì đó.
Sau khi phát hiện Đường Na nhìn chằm chằm, mèo con lại càng sợ hãi, cô ấy muốn quặp móng muốt chặt hơn, kết quả đồ vật giấu trong lòng lại lăn ra.
Đó là một quả ngọc lan đỏ thắm.
Vẻ mặt Ngu Trạch thay đổi, anh bước nhanh tới, vươn tay nhặt quả ngọc lan dưới đất lên.
Đường Na kéo vòng cổ quả ngọc lan ra, đối chiếu với quả trong tay Ngu Trạch, không biết có phải quả ngọc lan đều như thế hay không, chí ít hai quả trước mắt cô nhìn giống nhau như đúc.
“Cái này lấy từ đâu?” Ngu Trạch nhìn về phía mèo con run lẩy bẩy trên mặt đất.
Mèo con quá gầy, trông không to hơn cá thu đao bên cạnh là bao, bởi vì sợ nên lông trên người đều dính sát vào da, xương sống nhấp nhô càng thêm rõ ràng.
So với quan tâm “mèo báo ân”, nguồn gốc của quả ngọc lan rõ ràng quan trọng hơn, Đường Na không đến mức điểm ấy cũng không xác định rõ.
Cô thu lại vẻ giận dữ, ngồi xuống trước bàn trang điểm, không kiên nhẫn nói: “Không muốn chết thì trả lời câu hỏi của anh ấy.”
A, cô sực nhớ ra một vấn đề quan trọng.
Yêu quái Nhật Bản biết tiếng Trung không?
Mèo con hóa thành người một lần nữa, vẫn là cô gái tóc đen gầy yếu, cô ấy lắp bắp nói: “Chủ… Chủ nhân…”
“Ai là chủ nhân của cô? Nói chuyện rõ ràng!” Đường Na nói.
“Chủ nhân… Lan…”
Ngu Trạch nhíu chặt mày: “Cô biết tên chủ nhân không?”
“Lan… Lan…”
Mèo con vẫn lắp bắp, trông không giống nói lắp vì lo lắng mà vốn đã như thế.
Lúc cô ấy làm mèo không nhìn ra, khi cô ấy hóa thành hình người, đủ loại vết thương trên người đều có thể nhìn thấy, vết cào vết cắn đầy khắp quần áo khắp da cô ấy, ngay cả trên cổ cũng không ngoại trừ, vết thương mới trên cổ mới vừa đóng vẩy, ngay cả máu vẫn còn màu đỏ tươi.
“Lan… Lan, tặng… tặng cho anh…” Cô ấy nói với Ngu Trạch đang cầm quả ngọc lan, sau đó lại sợ hãi nhìn về phía Đường Na, cánh tay chồng chất vết thương đẩy cá thu đao về phía Đường Na: “Cá… tặng… tặng cho cô…”
Đường Na nhìn con mèo ngốc này, không thể giận nổi.
Con mèo yêu này là thế nào đây?
Đường Na nhìn Ngu Trạch, cảm thấy nếu muốn biết đáp án chỉ có tự mình ra tay.
“Vì sao cô biết nói tiếng Trung?” Đường Na hỏi.
“Chủ, chủ nhân dạy…”
“Tại sao cô lại đưa quả này cho anh ấy?”
“Ơn… Ơn… Cứu… Cứu mạng…” Mèo yêu trúc trắc nói: “Chủ, chủ nhân nói… Phải báo, báo ân…”
“Câu hỏi của tôi là, vì sao của tôi là cá, anh ấy là quả ngọc lan?” Đường Na gặng hỏi: “Tại sao muốn tặng đồ chủ nhân đưa cô cho anh ấy?”
Ngu Trạch nhíu mày, không chớp mắt nhìn cô gái mèo yêu dưới đất.
“Mùi, Mùi hương…” Cô gái ngửa đầu nhìn về phía anh, nở nụ cười từ tận đáy lòng, lộ ra hai cái răng nanh nhọn, cô ấy hỏi: “Chủ, chủ nhân… Trở, trở về rồi sao?”
“Anh ấy và chủ nhân của cô…” Mặt Đường Na đầy hoài nghi: “Có mùi tương tự?”
Cô gái mèo yêu gật đầu, lần nữa mong đợi nhìn về phía Ngu Trạch: “Chủ, chủ nhân… Ở đâu, đâu?”
“Mẹ anh có nói với anh bà ấy từng nuôi mèo không?” Đường Na nhìn về phía Ngu Trạch.
“Từng nói.” Anh nhìn mèo yêu, nói: “Bà ấy nói, trước kia bà ấy từng nuôi một con mèo tên Quất Tử…”
“Quất Tử! Quất Tử! Quất Tử!” Mèo yêu dùng hình dạng cô gái nằm trên mặt đất lộn một vòng, sau khi đứng lên còn định dùng mặt cọ chân Ngu Trạch. Ngu Trạch vô thức lui lại một bước, cô gái mèo yêu cũng bỗng nhiên rụt lại về sau, bởi vì giữa bọn họ bừng lên một đám lửa.
“… Cô dám chạm vào anh ấy một chút, tôi giết cô thật đó.” Đường Na nở nụ cười đằng đằng sát khí.
Mèo yêu khôi phục dáng vẻ sợ hãi, một lần nữa co rúm lại.
“Đừng, đừng… Giận…” Cô ấy cẩn thận vươn tay, lần nữa đẩy cá thu đao dính đầy bụi bẩn đến trước mặt Đường Na.
Đường Na không xê dịch, mắt lạnh nhìn cô ấy.
Mèo yêu thấy Đường Na không nhận quà, lộ ra biểu cảm thất vọng, cô ấy cụp mắt, lúc nhìn thấy vòng tay làm bằng cây xấu hổ trên cổ tay Đường Na, mắt sáng rực lên.
Trước khi Đường Na và Ngu Trạch kịp phản ứng, cô ấy đưa tay túm răng nanh trong miệng, nhổ mạnh ra.
Chân răng nanh vẫn còn dính vết máu, trên khuôn mặt tươi cười của cô gái mèo yêu còn pha lẫn chút đau đớn, hai mắt đẫm lệ cong cong, cười lấy lòng đưa răng nanh trong tay tới trước mặt Đường Na: “Tặng… Tặng cô…”
Đường Na nhìn chằm chằm cô ấy, hồi lâu không động đậy.
Ngu Trạch bỗng nhiên nói: “Anh đi rót cốc nước.”
Đêm hôm khuya khoắt, gặp gỡ “mèo báo ân”, giờ là lúc uống nước sao? Tại sao Ngu Trạch kiếm cớ ra ngoài, trong lòng Đường Na biết rõ, chính bởi vì biết rõ, cho nên cô mới giận.
Anh tin tưởng cô sẽ không mượn cơ hội cạo chết con mèo ngốc này như thế sao!
Ngu Trạch đi ra cửa, cô gái mèo yêu muốn giữ không dám giữ, mắt lom lom nhìn cửa phòng đóng lại.
Lúc trong phòng ngủ chỉ còn hai cô gái, cô gái mèo yêu lấy dũng khí tiến một bước về phía Đường Na, nở nụ cười lấy lòng, dùng miệng hở nói: “Tặng… Cô…”
“Tôi không thích bên trái, tôi muốn răng bên phải.” Đường Na nói.
Mèo yêu sững sờ, kinh ngạc nhìn cô một lát, giơ tay túm lấy răng nanh bên phải.
Nhìn động tác của cô ấy, quả thật định nhổ cái răng nanh còn lại tặng cho cô.
Đường Na giận mà không thể xả, quả thực muốn túm Ngu Trạch ở ngoài cửa vào đây đánh một trận, thật sự tức chết cô mà!
Trước khi mèo yêu nhổ nốt cái răng nanh còn lại, Đường Na vung tay lên một cái, mèo yêu cuộn mình theo phản xạ có điều kiện, cái tay giơ lên cũng từ bỏ răng nanh bên phải của cô ấy, cụp chặt lại trước ngực.
Ánh sáng ấm áp chiếu lên người mèo yêu, đầu tiên cô ấy sợ hãi nhắm chặt hai mắt, qua mấy giây lo lắng mở ra, phát hiện mình không bị thương, cô ấy ngẩng đầu tò mò nhìn ánh hào quang gột rửa cho mình từ đỉnh đầu chiếu xuống.
Đốm sao màu u lam nhảy nhót trên vết thương của mèo yêu, lúc ánh sáng biến mất, vết thương trên người mèo yêu cũng biến mất không còn dấu vết.
Cô gái mèo yêu giật mình nhìn vết thương biến mất trên cánh tay, sau một lúc lâu, cô ấy lao về phía Đường Na, mục tiêu là bắp chân của cô.
Đường Na bất chợt nhảy lên bàn trang điểm, hét to: “Cách xa tôi ra… Hắt xì! Hắt xì!”
Ngu Trạch rót nước ở phòng bếp nhưng không có lòng dạ nào mà uống, anh nhìn thời gian trôi qua chầm chậm một ngày bằng một năm trên điện thoại.
Năm phút sau, anh tráng qua cốc nước, cất lên trên tủ bát rồi quay về phòng ngủ.
Anh cảm thấy có hai khả năng đang chờ đón anh, một là Đường Na chữa khỏi vết thương trên người mèo yêu, hai là Đường Na hành hung mèo yêu một trận rồi chữa khỏi vết thương trên người cô ấy.
Anh chẳng thể nào ngờ được, sau khi mở cửa phòng ngủ anh lại nhìn thấy cảnh tượng cô gái tóc đen ngồi xổm trước bàn trang điểm, hai tay lay ghế, vẻ mặt quấn quýt nhìn cô gái tóc vàng đang đứng sát vào chiếc gương trên bàn trang điểm.
Đường Na không sợ trời không sợ đất che mũi, tức giận nói: “Ngồi yên nói chuyện… Hắt xì! Đừng… Hắt xì! Đừng động tay động chân! Hắt xì!”
Ngu Trạch vừa vào cửa, Đường Na lập tức duỗi hai tay về phía anh, tư thế cầu ôm một cách tự nhiên như khi còn là trẻ con.
Ngu Trạch đi tới, ôm lấy Đường Na đang hắt xì không ngừng, nói với mèo yêu đang nhìn anh: “Cô ấy dị ứng lông mèo.”
“Cái…, cái gì là dị, dị ứng?” Mèo yêu ngây thơ hỏi.
“Cô lại gần cô ấy quá, cô ấy sẽ hắt xì, ch ảy nước mũi.”
“Em không chảy… Hắt xì! Ch ảy nước mũi nhé!” Đường Na trợn mắt nhìn anh.
Mèo yêu vẫn trưng vẻ mặt mê mang, nhưng lại liên tục lùi về sau tới tận góc tường.
“Nếu, nếu tôi không có lông… Cô ấy, cô ấy có bị, dị ứng không?” Mèo yêu dùng vẻ mặt ngây thơ nói ra lời nói đáng sợ.
“Dừng lại!” Đường Na tức giận nói: “Nếu cô dám nhổ hết lông, tôi sẽ thiêu chết cô ngay đó!”
Mèo yêu bị nói trúng tim đen, núp ở góc tường như đứa trẻ làm sai.
“Em muốn đi ra ngoài, không khí ở đây toàn là lông mèo!” Đường Na hắt xì không ngừng.
Ngu Trạch lập tức ôm cô đi ra ngoài.
Sau khi hai người tới sân sau thoáng mát, Ngu Trạch đặt Đường Na xuống thảm Tatami ở cửa hiên.
Đường Na xoa mũi, bò sát nhỏ đáng ghét, thế mà trù ẻo cô ch ảy nước mũi thật.
Cô ngẩng đầu nhìn lại cánh cửa giữa hành lang với phòng khách, ngoài cửa giấy một cái đầu đối diện với tầm mắt của cô.
Mèo yêu nằm nghiêng dưới đất, từ cổ trở xuống đều trong phòng khách, duy chỉ có cái đầu nghển ra ngoài phòng khách, vừa xấu hổ day dứt lại lo âu nhìn cô.
Đường Na: “…”
Cảm giác bất lực hệt như khi đối mặt với Bộ Khâu là thế nào đây?
“Cô nói xem, cô với chủ nhân của cô quen nhau thế nào?” Đường Na nói.
Mèo yêu được cô chủ động để ý đến, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, cô ấy vừa leo ra phòng khách, Đường Na lập tức nói: “Ngồi yên ở đó nói.”
Mèo yêu thất vọng dừng động tác.
“Chủ nhân… Nhận nuôi… Quất Tử không có mẹ…”
Bằng năng lực sắp xếp ngôn ngữ của mèo yêu, muốn nói rõ chuyện này phải đợi đến ngày mai, Đường Na không kiên nhẫn bắt đầu hình thức thẩm vấn.
“Hai người gặp nhau ở Trung Quốc hay là ở Nhật Bản?”. Ngôn Tình Nữ Phụ
“Dưới, dưới cây anh đào… Ngay ở, ở To… Tokyo, này…”
“Hay người ở cạnh nhau lâu không? Mấy ngày? Hay là mấy tháng?”
“Năm… Hai năm…”
“Hai năm?” Đường Na có chút hoài nghi.
Mèo yêu gật mạnh đầu: “Ở, ở ngay, con phố này… Quất, Quất Tử vẫn luôn… vẫn luôn chờ… Nhà của chủ nhân vẫn, vẫn còn…” Cô ấy mong đợi nhìn hai người: “Chủ, chủ nhân trở, trở về rồi sao?”
Đường Na nhìn về phía Ngu Trạch.
Cô không thể giúp Ngu Trạch trả lời câu hỏi này.
Ngu Trạch nhìn mèo yêu, vẻ mặt nặng nề, qua hồi lâu, anh thấp giọng nói: “Bà ấy chết rồi.”